Chương 14: Thảm án gây ra bởi một gói tương cà
Ăn tối xong, hai anh em về phòng, Tiêu Mông bật máy tính.
Máy tính nhà họ là máy của hãng Lenovo, máy tính để bàn, hệ điều hành Windows 98. Đó vẫn là cái máy mua từ hồi Tiêu Lang học cấp hai, khi bắt đầu có môn tin học. Mấy năm nay công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, máy tính gia đình rất dễ bị lỗi thời. Cái máy này hồi đó tốn mất của nhà họ Tiêu hơn mười nghìn tệ, nhưng giờ đã không thể so được với những sản phẩm mới của mấy năm gần đây.
Trước đây khi Tiêu Lang còn ở nhà, thỉnh thoảng cậu cũng lên mạng xem tin tức. Nhưng hồi đó là dùng mạng dial-up, mỗi lần kết nối là điện thoại bàn bị chặn, hơn nữa phí lên mạng còn tính theo phút, cực kỳ đắt, nên Tiêu Lang rất ít khi dùng.
Bây giờ có mạng viễn thông, lại có cả các loại gói cước, nhà họ bèn đăng ký gói "Ngày nghỉ", ngày lễ và cuối tuần có thể lên mạng không giới hạn thời gian.
Tiêu Lang nhìn em trai mở biểu tượng hình con chim cánh cụt trên màn hình, tò mò hỏi: "Cái này là gì?"
Tiêu Mông: "QQ, dùng để chat đó. Cái này rất phổ biến, bạn cùng lớp em nhiều người có lắm. Anh không có à?"
Tiêu Lang lắc đầu. Mỗi lần cùng Vương Mân ra quán net, bật máy lên trên màn hình cũng có biểu tượng này, nhưng bọn họ thường mở game luôn, nên Tiêu Lang cũng không để ý.
Tiêu Mông: "Để em đăng ký cho anh một tài khoản nhé, sau này anh lên mạng có thể chat với em."
Tiêu Lang: "Được thôi."
Tiêu Mông đăng ký tài khoản xong, hỏi anh trai: "Em thiết lập thông tin cá nhân cho anh, anh muốn lấy tên hiển thị là gì?
Nhìn thấy hai chữ "tên hiển thị", Tiêu Lang đột nhiên nhớ đến Tiểu Long Nữ trong thế giới Hiệp Minh của mình... Loại ngay lập tức! Cậu không muốn em trai biết chuyện mình chơi nhân vật nữ trong game...
Tiêu Lang hỏi: "Mày đặt tên gì?"
Tiêu Mông: "Dạ Thần."
Tiêu Lang: "Ồ, vậy tao sẽ lấy tên là "Anh trai của Dạ Thần" nha."
"..." Tiêu Mông: "Đừng lấy tên này! Nghe ngớ ngẩn quá!"
Tiêu Lang: "Vậy lấy tên gì? Nhật Thần?"
Tiêu Mông do dự rồi đề nghị: "Hay là Thái Dương Thần đi..."
Tiêu Lang: "Ừ, được thôi."
Điền giới tính và tuổi tác, đến phần mô tả cá nhân, mặc định hiển thị là: "Người này rất lười, chẳng để lại gì cả."
Tiêu Lang bảo: "Đổi chữ lười thành thông minh đi."
Tiêu Mông: "..."
Thế là Tiêu Lang có tài khoản QQ đầu tiên trong đời, người bạn duy nhất trong đó là em trai cậu.
Tiếp theo, Tiêu Lang tò mò muốn xem em trai làm gì, nhưng Tiêu Mông bắt đầu tỏ vẻ ngại ngùng: "Anh, anh ra xem TV một lát đi!"
Tiêu Lang nhìn vào giao diện QQ của em trai trên màn hình máy tính, chỉ thấy trong danh sách bạn bè toàn là ảnh đại diện của con gái, trong đó có một người tên là "Băng" đang nhấp nháy.
Tiêu Lang cười một cách hiểu ý, trêu em trai: "Sao thế, đang chat với bạn gái à?
Tiêu Mông: "..."
Tiêu Lang: "Hai đứa cứ nói chuyện đi, tao chỉ xem thôi, không làm phiền đâu."
Tiêu Mông mặt mày tối sầm: "Thôi được."
Tiêu Lang thấy Tiêu Mông nhấn vào avatar của Băng, một cửa sổ chat màu xám nhỏ hiện lên trên màn hình.
Băng: "Có đang online không?"
Dạ Thần: "Có, em onl rồi. Chị ăn cơm chưa?"
Băng: "Ăn rồi, còn cậu?"
Dạ Thần: "Ừ, em ăn xong rồi."
(Tiêu Lang: "...")
Dạ Thần: "Chị đang làm gì thế?"
Băng: "Đang đọc sách, tiện thể nhắn tin với cậu. Cậu thì sao?"
Dạ Thần: "Vừa nói chuyện với anh trai."
Băng: "Cậu có anh trai à?"
(Tiêu Mông vừa gõ chữ, vừa liếc anh trai một cái. Cậu nhóc chỉ thấy mắt anh mình sáng rực, trông như đào được kho báu, nhìn chằm chằm vào màn hình... Tiêu Mông rùng mình.)
Dạ Thần: "Ừ, anh ấy đang ở cạnh em, xem chúng ta chat."
(Tiêu Lang: "Đừng nói cho cô ấy biết chứ~~" Tiêu Mông: "..." Một phút trôi qua mà Băng vẫn chưa trả lời, Tiêu Lang sốt ruột nói: "Thấy chưa, mày dọa người ta sợ rồi kìa!")
Lúc này, Băng gửi một tin nhắn đến: "..."
(Tiêu Mông: "..." Tiêu Lang: "...")
Dạ Thần: "Anh trai em đi rồi."
(Tiêu Lang ngồi bên cạnh: "Tao vẫn chưa đi mà...")
Băng: "Xin lỗi nhé, vừa rồi mẹ chị gọi chị có chút việc, giờ xong rồi. Cho chị gửi lời hỏi thăm tới anh trai cậu nhé."
Dạ Thần: "Ừm, được rồi, cảm ơn chị."
(Tiêu Lang: "Nhờ mày gửi lời hỏi thăm của tao tới cô ấy nữa nha~" Tiêu Mông: "Em đã bảo với chị ấy là anh đi rồi cơ mà!!")
Sau đó, Tiêu Lang lặng lẽ ngồi bên cạnh xem hai người họ trò chuyện những câu vô thưởng vô phạt. Thỉnh thoảng cậu lại phát ra tiếng cười quái dị, khiến Tiêu Mông lạnh cả sống lưng.
Cuối cùng, Tiêu Lang bị em trai đuổi ra khỏi phòng.
Cậu buồn chán ngồi xem TV ở phòng khách, trong đầu vẫn tiếp tục thả hồn theo mây gió mà nghĩ: Hóa ra yêu đương là như thế này đây!
——
Suốt kỳ nghỉ Quốc khánh, ngày nào Tiêu Lang cũng ngủ đến tận khi mặt trời lên cao.
Tiêu Mông đã ra ngoài chơi bóng rổ với bạn từ sáng sớm, về nhà tắm rửa thay quần áo xong xuôi, mà Tiêu Lang vẫn còn nằm ườn trên giường.
"Anh..." Tiêu Mông: "Anh đúng là ngủ say như lợn!"
Tiêu Lang ngủ một giấc đã đời, nhưng vẫn không muốn dậy. Cậu cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại một lúc, rồi lại lăn qua lăn lại một lúc nữa, miệng rên hừ hừ.
Tiêu Mông rút một cái gối đập vào đầu anh trai: "Đồ heo, dậy đi ăn cơm!" Bố mẹ nhà họ Tiêu cứ đến ngày lễ là bận tối mắt tối mũi, mấy hôm nay mẹ có để lại tiền cho hai anh em, bảo ra ngoài ăn tiệm.
Tiêu Lang: "Ưm~~ (âm thanh từ chối, ý là không muốn dậy)"
Tiêu Mông nhịn anh trai thêm nửa tiếng nữa, Tiêu Lang mới miễn cưỡng rời giường – tràn đầy năng lượng! Cậu vừa rửa mặt vừa hát một bài hát tự chế, lạc hết cả giọng: "Mình muốn ăn KFC~ KFC~ Ka Ép Xê Xê Xê Xê Xê~~~"
Tiêu Mông: "..."
Nhắc đến KFC, không thể không kể lại một câu chuyện cũ—
Khi Tiêu Lang học lớp 1, thành phố C mới có cửa hàng KFC đầu tiên. Lúc đó, đồ ăn nhanh phương Tây vẫn chưa phổ biến như bây giờ, giá khoai tây chiên và hamburger cao gấp hai, ba lần so với các quán ăn nhỏ của Trung Quốc, là một loại thực phẩm khá xa xỉ.
Tiêu Lang biết đến KFC là nhờ một gói tương cà.
Ngày đó, người dì sống ở tầng trên nhà họ ngày nào cũng để xe đạp ở ngoài cửa chống trộm dưới lầu. Một lần, Tiêu Lang tan học về nhà, phát hiện trong giỏ xe đạp có một gói nhỏ màu trắng, trên bao bì màu trắng in hình một ông già người nước ngoài, còn có chữ KFC màu đỏ. Còn dòng chữ "tương cà" thì lúc đó Tiêu Lang vẫn chưa biết đọc.
Bằng giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, cậu cho rằng đó là đồ ăn!
Tuy nhiên, trẻ con đối với những thứ chưa biết thường vừa thấy sợ hãi lại vừa thấy tò mò...
Tiêu Lang vội vàng gọi em trai xuống, hai anh em cùng nhau nghiên cứu. Lật qua lật lại xem một hồi lâu, Tiêu Mông đề nghị: "Anh ơi, hay mình tháo nó ra nếm thử đi!" Tiêu Mông nhìn gói tương cà trong tay anh trai, nước miếng đã bắt đầu chảy... Ai bảo nhà họ lúc đó nghèo quá, hai đứa trẻ chẳng có một xu tiêu vặt, muốn mua một gói củ cải khô cũng không mua nổi.
Tiêu Lang: "Nhỡ không ăn được thì sao? Ông già này trông kỳ lắm ấy."
Tiêu Mông ném gói tương cà trở lại giỏ xe, quyết định từ bỏ việc nghiên cứu. Nhưng sau một hồi đấu tranh, cậu nhóc vẫn không cưỡng lại được sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, lại dùng hai ngón tay kẹp gói tương cà từ trong giỏ xe ra.
Tiêu Mông chớp chớp đôi mắt to, nhìn anh trai, mong chờ hành động tiếp theo của anh.
Tiêu Lang muốn xé túi ra, nhưng lại rất sợ bên trong có thứ gì đó không hay, giống như axit sẽ ăn mòn ngón tay của cậu vậy...
Cuối cùng, cậu đặt gói tương cà xuống nền xi măng.
Tiêu Lang: "Chúng ta thử giẫm lên xem sao."
Tiêu Mông: "..."
Tiêu Lang giẫm thử một cái. Bao bì của gói tương cà khá bền, không hề bị rách chút nào. Tiêu Mông cũng học theo anh trai giẫm thử, nhưng cậu nhóc đi giày vải, càng không có sức sát thương gì.
Thế là hai anh em, anh một chân, em một chân... Sau khoảng mười mấy cái, Tiêu Lang bực bội, dồn hết sức đạp mạnh một phát.
Chỉ nghe một tiếng "bụp" nhẹ, gói tương cà bị đạp vỡ...
Tiêu Mông hoảng sợ kêu lên: "Nó chảy máu rồi!!"
Tiêu Lang sợ hãi lùi lại hai bước, chỉ thấy bên trong chảy ra một chất lỏng màu đỏ sẫm, giống hệt màu của ông già in trên bao bì.
Tiêu Lang: "..."
Tiêu Mông: "..."
Hai anh em ngồi xổm ra xa, cẩn thận quan sát gói tương cà bị dẫm nát, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Ngồi xổm một lúc lâu, Tiêu Mông run rẩy hỏi: "Cái đó là gì thế?"
Tiêu Lang: "Không biết..."
Hai người từ từ tiến lại gần, rồi quan sát ở cự ly gần. Tiêu Lang tìm một cành cây, khều khều cái túi, lật ngược lại, bên dưới là một vũng "máu" nhỏ của ông già. Cậu dùng đầu cành cây chấm một ít chất lỏng màu đỏ, đưa lên mũi ngửi.
Tiêu Mông: "Mùi gì vậy? Cho em ngửi với, cho em ngửi với!"
Tiêu Lang đưa cho em trai ngửi, em trai cậu nói: "Hình như có mùi ngọt ngọt..."
Tiêu Lang: "Ừm..."
Vậy thì, có vẻ như đây là thứ ăn được. Nhưng cảnh tượng tương cà chảy ra quá kỳ dị đã in sâu vào trong đầu hai anh em, làm họ không dám ăn. Tuy nhiên, nghĩ tới thì lại tiếc rẻ...
Thế là, hai anh em ép hết chỗ chất lỏng đỏ trong túi ra, mỗi người một cành cây, bắt đầu nghịch ngợm... tương cà.
Nửa tiếng sau, hai anh em mãn nguyện trở về nhà.
Tối đó, bố mẹ nhà họ Tiêu trở về nhà, nhìn thấy bức vẽ nguệch ngoạc bằng máu trên nền xi măng, trong đầu cả hai cùng nảy ra suy nghĩ: "Không lẽ là do hai thằng nhóc con nhà mình làm..."
Sáng hôm sau, dì ở tầng trên đi làm, xuống lầu thấy bên cạnh xe đạp có một gói tương cà của KFC bị giẫm nát. Gói tương cà nằm co quắp đáng thương ở góc tường, trông như bị hành hạ thê thảm.
Trên nền xi măng là một bức tranh trẻ con được vẽ bằng tương cà.
Dì hàng xóm: "..."
Mấy tháng sau, vào ngày sinh nhật 6 tuổi của Tiêu Mông, bố mẹ dẫn hai anh em đi ăn KFC. Tiêu Lang lại nhìn thấy gói tương cà có in hình ông già... Hai anh em bỗng thấy đau lòng vô cùng cho gói tương cà đã bị giẫm nát kia! (Hồi đó KFC là món ăn xa xỉ, tương cà cũng theo đó mà trở thành thực phẩm quý giá.)
Tiêu Lang: "Biết thế đã không giẫm nó."
Tiêu Mông: "Ừ, phí cả một gói..."
Bố mẹ nhà họ Tiêu: "..."
Hai anh em chấm khoai tây chiên vào tương cà, vị chua chua ngọt ngọt lập tức khiến hai đứa mê tít. Mẹ Tiêu còn xin nhân viên thêm hai gói nữa để mang về. Về đến nhà, hai anh em xé một lỗ nhỏ, mỗi ngày chỉ dám nặn ra một tí, thế mà cũng ăn được hai ngày.
Kể từ đó, hai anh em có một tình cảm kỳ lạ với KFC. Mỗi lần muốn đi ăn ở ngoài, cả hai lại đồng thanh nghĩ ngay đến nó, như thể để bù đắp cho hành vi tội lỗi hồi nhỏ.
...
Hôm đó, Tiêu Lang và Tiêu Mông bắt xe buýt đến tiệm KFC ở trung tâm thành phố, gọi một đống cánh gà, đùi gà ăn no nê. Buổi chiều, hai anh em lại đi dạo quanh khu trung tâm điện máy.
Con trai thường có một niềm yêu thích đặc biệt với đồ điện tử, dù không mua được cũng thích đi xem. Mấy năm gần đây, trên thị trường xuất hiện một thứ gọi là MP3, rất "hot". Nhỏ gọn, thiết kế thời thượng tinh tế, mỗi chiếc có giá khoảng 300 tệ, có thể tha hồ lưu trữ những bài hát mình yêu thích.
Tiêu Mông: "Mẹ bảo, nếu giữa kỳ em đứng nhất lớp, mẹ sẽ mua cho em một cái."
Tiêu Lang: "Tao cũng muốn!"
Tiêu Mông: "Thì anh xin mẹ đi. Nhưng mà đứng nhất ở trường Hoa Hải chắc khó lắm nhỉ?"
Lời của em trai khiến Tiêu Lang nhớ đến vụ cá cược với Vương Mân, trong lòng không khỏi rối bời... Nhất lớp ư? Nếu có Vương Mân ở đó, làm sao đến lượt cậu chứ!
Tiêu Lang ủ rũ cúi đầu.
Tiêu Mông: "?"
Tiêu Lang: "Thôi, để sau rồi nói." Dù sao thì em trai mà có được, đến lúc đó mượn nó nghe thử, rồi lén mang đến trường, haha!
Tiêu Mông: "Anh, lại đây xem cái máy tính xách tay này này!"
Tiêu Lang đi tới, đó là một chiếc IBM màu đen, đặt trong tủ kính, ghi giá: 12.000 tệ.
Tiêu Lang cảm thán: "Đắt ghê!"
Tiêu Mông: "Đợi em đỗ đại học, nhất định phải mua một cái như thế này!"
——
Chớp mắt, kỳ nghỉ Quốc khánh đã trôi qua quá nửa, chỉ còn ba ngày nữa là đi học lại. Tiêu Lang bắt đầu cuống cuồng làm bài tập, vì những học sinh ở trong thành phố như họ hai ngày cuối phải đến trường tập dượt đội hình. Nhất là Tiêu Lang - người dẫn đầu, cậu tuyệt đối không được vắng mặt.
Ngay trong ngày hôm đó, Vương Mân gọi điện cho Tiêu Lang.
Lúc trước Vương Mân đã xem qua thông tin cơ bản của học sinh trong tay Cố Thuần, đặc biệt là của Tiêu Lang, nên hắn đã vô thức ghi nhớ luôn số điện thoại nhà cậu.
Điện thoại được Tiêu Mông nhấc máy. Trên bàn học trong phòng cậu nhóc có một chiếc điện thoại nhỏ.
Vương Mân hỏi: "Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Tiêu Lang không ạ?"
Giọng nói của người kia rất dễ nghe, mang theo âm sắc đặc trưng của thiếu niên. Tiêu Mông ngẩn ra một lát, nói: "Đúng vậy, anh là...?
Vương Mân: "Tôi là bạn cùng lớp của Tiêu Lang, xin hỏi Tiêu Lang có nhà không?"
Tiêu Mông liếc nhìn anh trai đang cuộn tròn trong chăn. Anh trai cậu đúng là đồ con heo, sáng dậy trễ đã đành, làm bài tập chưa được bao lâu lại buồn ngủ!
Tiêu Mông: "Anh ấy đang ngủ trưa, tôi là em trai anh ấy, anh tìm anh ấy có việc gì không?"
Vương Mân: "Ồ, vậy để cậu ấy ngủ tiếp đi, lát nữa tôi gọi lại sau."
Tiêu Mông: "Anh tên gì vậy? Đợi anh ấy dậy, tôi sẽ nhắc anh ấy gọi lại cho anh."
Tiêu Lang đang ngủ mơ màng, nghe thấy em trai nghe điện thoại, bèn hỏi: "Ai gọi thế?"
Tiêu Mông: "Bạn anh gọi cho anh đấy, có nghe không?" Nói xong, cậu nhóc lại nói với người trong điện thoại: "Anh ấy dậy rồi, anh nói chuyện với anh ấy đi."
Tiêu Lang mặc áo cộc và quần đùi, nhảy ra khỏi chăn, run rẩy nhận lấy điện thoại: "A lô?"
Vương Mân: "Tớ đánh thức cậu à?"
Tiêu Lang: "Vương Mân!"
Tiêu Mông dựng đứng cả tai lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip