Chương 15: Cậu nhát gan thật đấy


Tiêu Lang vừa nghe đã nhận ra giọng của đối phương. Vương Mân ở đầu dây bên kia không khỏi nhếch miệng cười, nói: "Ừ, là tớ, cậu đang làm gì thế?"

"Vừa mới ngủ dậy." Tiêu Lang nắm chặt điện thoại, rất tự nhiên hỏi lại: "Còn cậu?"

"Chán quá không có gì làm, nên gọi điện cho cậu, he he..." Không biết có phải do nói chuyện qua điện thoại không, mà giọng của Vương Mân có thêm một chút gì đó so với bình thường, rất dễ nghe.

Tiêu Lang đột nhiên hỏi: "Sao cậu biết số điện thoại nhà tớ?"

Vương Mân: "Hỏi Cố Thuần."

Tiêu Lang: "À..."

Tiêu Mông thấy anh trai cầm ống nghe cười ngây ngô, đột nhiên thấy hơi rợn người.

Tiêu Lang: "Cậu làm bài tập xong chưa?"

Vương Mân: "Xong rồi. Cậu thì sao?"

Tiêu Lang than thở: "Tớ mới bắt đầu thôi."

Vương Mân: "Khi nào cậu quay lại trường?"

Tiêu Lang: "Chắc chiều mai, còn cậu?"

Vương Mân: "Tớ đang ở ký túc xá rồi."

Tiêu Lang: "Hả? Sớm thế? Cậu ở một mình à?"

Vương Mân: "Ừ."

Giọng điệu trầm thấp của đối phương mang theo chút u buồn, khiến Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu định nói gì đó, nhưng lại nghe Vương Mân hỏi: "Cậu có quay lại không?"

Tiêu Lang do dự hỏi: "Hôm nay á?"

Vương Mân: "Ừ, về trường làm bài tập hiệu quả hơn."

Đúng thật, ở nhà cứ làm được một lúc là lại buồn ngủ. Tiêu Lang nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, thu dọn đồ đạc xong xuôi chắc 3 giờ rưỡi xuất phát, đi xe buýt đến trường mất hơn hai tiếng, chắc cũng không quá muộn.

Tiêu Lang: "Được, chắc khoảng tầm 5, 6 giờ tớ đến trường."

Vương Mân: "Ừ, tớ đợi cậu."

Tiêu Lang cúp máy, Tiêu Mông hỏi: "Anh định đến trường à?"

Tiêu Lang "ừ" một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo, rồi đi thu dọn cặp sách và quần áo để thay.

Tiêu Mông cực kỳ ngạc nhiên, rốt cuộc cái tên Vương Mân kia đã nói gì, mà chỉ cần một cú điện thoại đã triệu hồi được anh mình ngay lập tức?

——

Vương Mân nằm bò ra lan can ký túc xá nhìn xuống sân vận động. Hắn cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật kỳ lạ. Vốn dĩ hắn không định gọi Tiêu Lang quay lại, chỉ là gọi điện hỏi xem cậu đang làm gì thôi.

Thế nhưng, điện thoại lại do em trai cậu bắt máy. Rồi, em trai cậu nói Tiêu Lang đang ngủ, sau đó, em trai cậu cứ vậy mà đưa luôn điện thoại cho Tiêu Lang nghe.

Điều này có nghĩa là Tiêu Lang và em trai ở chung một phòng, không chừng, còn ngủ chung một giường.

Nhận ra điều này, Vương Mân cảm thấy có hơi không thoải mái.

Trong điện thoại, hắn đã hỏi Tiêu Lang hai lần, và ngỏ ý muốn cậu quay lại trường.

Vương Mân biết rõ mình không phải là người sợ cô đơn, ngược lại, đôi khi hắn còn rất thích tận hưởng khoảng thời gian một mình.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, hắn lại thấy ghen tị với em trai của Tiêu Lang, khao khát Tiêu Lang ở bên cạnh mình một cách khó hiểu...

Giờ thì người ấy đang trên đường trở lại trường. Tâm trạng Vương Mân có một sự háo hức không thể diễn tả thành lời, mặt hồ yên ả trong lòng như vừa bị ai đó ném một viên sỏi, gợn sóng lăn tăn lan tỏa.

Hắn dọn dẹp qua loa ký túc xá, tắm rửa ở phòng tắm công cộng, thay quần áo. Thấy đã gần đến giờ, hắn bèn xuống lầu đợi Tiêu Lang.

5 giờ 15 phút, chuyến xe buýt đến Hoa Hải dừng lại ngay trước cổng trường trung học. Tiêu Lang xuống xe, liếc mắt đã thấy Vương Mân. Cậu thiếu niên ấy đang đút tay vào túi quần, dựa vào một cây hòe gần cổng trường, mỉm cười nhìn về phía cậu.

Bầu trời phía tây rực rỡ ánh hoàng hôn, một màu đỏ tía trải dài, mây vàng lấp lánh. Vương Mân mặc áo sơ mi trắng, áo len gile màu đen, quần âu màu xanh xám, tôn lên dáng người cao ráo, thanh thoát.

Trong khung cảnh hoàng hôn buông xuống như một tấm màn, hắn bước về phía Tiêu Lang, bước chân nhẹ nhàng tựa mây trôi. Xung quanh không gió, bên tai không tiếng động, nhưng đuôi tóc người ấy lại khẽ lay động...

Cảnh tượng ngắn ngủi trong khoảng cách chưa đầy 50 mét này như khắc sâu vào trong trí óc vốn không mấy rộng rãi của Tiêu Lang. Khiến mỗi lần nhớ lại, cậu đều cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.

Đúng vậy, giây phút này, Tiêu Lang ngây ngốc đứng ở bến xe, cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rộn ràng.

...

Vương Mân đón lấy túi quần áo từ tay Tiêu Lang, xách giúp cậu.

Tiêu Lang hoàn hồn lại, hỏi: "Cậu đợi lâu chưa?"

Vương Mân đáp: "Mới một lát thôi. Đi ăn nhé?"

Tiêu Lang nói: "Ừm."

Vương Mân dẫn Tiêu Lang đi về hướng ngược lại, Tiêu Lang thắc mắc: "Đi đâu thế? Không đến nhà ăn à?"

"Căng-tin hôm nay đóng cửa, chúng ta ra ngoài ăn." Vương Mân nói rồi dẫn Tiêu Lang rẽ qua hai khúc ngoặt, đến con phố có quán trà sữa Điểm Điểm.

Vương Mân: "Cậu muốn ăn gì? Tớ mời."

Tiêu Lang nhìn những quán ăn nhỏ dọc đường, lúc này lại có không ít học sinh. Các quán ăn thì nhiều, nhưng cậu lại không biết chọn quán nào.

Vương Mân gợi ý: "Ở đây có một quán mì kéo rất ngon, cậu thích ăn mì không?"

Tiêu Lang: "Ừm."

Trong quán mì kéo có lác đác vài học sinh, thậm chí còn có hai đôi gà bông. Vương Mân đặt túi quần áo của Tiêu Lang lên chiếc ghế bên cạnh, bảo Tiêu Lang đặt cặp sách xuống. Sau đó, hắn gọi hai tô mì bò và hai món ăn kèm.

Mì được mang lên rất nhanh. Tiêu Lang húp một ngụm nước dùng, Vương Mân hỏi: "Thấy sao?"

Tiêu Lang cảm thấy dạ dày mình ấm áp, chân thành khen: "Ngon lắm!"

Vương Mân cười nói: "Trước đây anh trai tớ học ở Hoa Hải, có dẫn tớ đến đây mấy lần, lúc đó tớ mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Đây là quán mì mà lần nào đến tớ cũng ghé. Cậu nếm thử món chân gà này xem, cũng ngon lắm."

Tiêu Lang lắng nghe Vương Mân từ tốn kể chuyện, hắn còn gắp cho cậu một chiếc chân gà rút xương. Bàn tay thiếu niên cầm đũa thon dài, sạch sẽ, động tác tao nhã tự nhiên.

Tiêu Lang ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Mân ngồi ngược sáng, lúc này trên người hắn như được phủ một lớp viền lông tơ màu vàng nhạt, cả người toát ra vẻ dịu dàng khiến người ta say đắm.

Chết rồi, Tiêu Lang cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn...

Cậu lắc đầu, tập trung gặm chân gà, ăn mì. Nhưng đang ăn, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên bóng dáng của Liêu Tư Tinh. Tiêu Lang vô thức cảm thấy ghen tị với cô ấy, nghĩ rằng cô có được một người bạn trai như Vương Mân, thật sự là quá hạnh phúc.

Nghĩ một lát, cậu lại thấy kỳ quặc. Trước đây cậu còn ghen tị với Vương Mân vì có một cô bạn gái tốt như vậy, cảm thấy hắn không xứng với người ta, sao bây giờ lại ngược lại hoàn toàn?

...

Tiêu Lang tranh thủ hỏi: "Liêu Tư Tinh đâu?"

Vương Mân: "Nhỏ về nhà rồi."

Tiêu Lang hỏi với giọng điệu không có ý tốt: "Cậu không đi hẹn hò với nhỏ à?"

Đũa gắp mì của Vương Mân khựng lại, nói: "Nhỏ rất bận."

"..." Không phải là bị người ta đá rồi chứ? Tiêu Lang nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Cậu không sợ nhỏ đá cậu sao?"

Vương Mân: "Nhỏ sẽ không làm thế."

Tiêu Lang: "..."

Đệch, cái tên khốn này rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó vậy! Thật là đáng ghét!

Thiện cảm mà Tiêu Lang vừa mới xây dựng được cho Vương Mân, vì mấy chữ thản nhiên của đối phương, mà tan tành gần hết.

Sau bữa tối, Vương Mân và Tiêu Lang trở về ký túc xá.

Dường như có Vương Mân ở bên cạnh, tốc độ làm bài tập của Tiêu Lang có thể nhanh gấp đôi. Tập trung cao độ làm bài suốt ba tiếng đồng hồ, cậu đã giải quyết được một nửa bài tập.

Hơn 10 giờ, Tiêu Lang bắt đầu uể oải. Vương Mân đang cùng cậu xem sách bài tập, nghe thấy cậu ngáp, hắn bèn hỏi: "Mệt rồi à?"

Tiêu Lang: "Ừm..."

Vương Mân: "Vậy đi ngủ trước đi, mai dậy sớm rồi làm tiếp."

Tiêu Lang cầm cốc và bàn chải đánh răng đi ra phòng vệ sinh công cộng. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh kẽo kẹt, vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng lại không có tiếng động gì nữa. Cậu giật bắn mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến hết.

Hôm nay mới là ngày thứ năm của kỳ nghỉ Quốc khánh, cả tòa ký túc xá gần như chẳng có ai. Lúc này, ngoài tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ một vòi nước chưa vặn chặt trong phòng vệ sinh, xung quanh gần như im lặng tuyệt đối...

Tiêu Lang run rẩy đánh răng, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu vội vàng rửa mặt qua loa, rồi "ba chân bốn cẳng" chạy về phòng.

Vương Mân thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Lang ngại không dám nói mình sợ, chỉ ậm ừ một câu rồi vội vã chui vào chăn. Đợi đến khi nằm yên ổn, hơi an tâm rồi, cậu mới nhớ ra hình như mình còn phải đi tè nữa... Vừa rồi căng thẳng quá, quên béng mất, ngại chết đi được.

Thôi, ráng nhịn vậy, ngủ rồi sẽ quên thôi. Tiêu Lang nghĩ vậy, rồi thiếp đi...

Đến khi tỉnh lại, Tiêu Lang nhận ra mình đã gặp bi kịch. Bởi vì, trời còn chưa sáng, thậm chí chẳng có chút ánh hừng đông nào, chắc vẫn đang giữa đêm. Nhưng, cậu bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu.

Trong giấc mơ, Vương Mân nghe thấy tiếng Tiêu Lang gọi mình đầy ai oán ở gần đó. Hắn lắng nghe một lúc mới nhận ra Tiêu Lang đúng là đang gọi mình...

"Nửa đêm nửa hôm... Sao thế?"

Tiêu Lang thấy Vương Mân đã tỉnh, cậu mới thò đầu ra khỏi chăn thêm một chút: "Vương Mân, tớ muốn đi vệ sinh..."

Vương Mân: "Thì đi đi."

Tiêu Lang khẽ hừ hừ, không nói gì.

Vương Mân nửa tỉnh nửa mê nheo mắt, chỉ cảm thấy có một ánh mắt không thể nào bỏ qua đang dán vào người mình. Hắn ngồi dậy bật đèn, quả nhiên thấy Tiêu Lang đang nhìn mình với vẻ đáng thương, ánh mắt vô cùng oán giận.

Vương Mân: "... Đi thôi."

Tiêu Lang mím môi bò ra khỏi chăn, cậu để trần cả cánh tay và đùi, run rẩy đi theo sau Vương Mân.

Ngoài hành lang tối đen như mực, chỉ có phòng vệ sinh là hắt ra ánh đèn khẩn cấp yếu ớt. Vương Mân đi cùng Tiêu Lang vào nhà vệ sinh, tiện thể cũng giải quyết luôn. Đợi hắn xong xuôi, rửa tay, Tiêu Lang mới bước ra, chứng tỏ cậu đã nhịn lâu lắm rồi...

Vương Mân vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của Tiêu Lang: "Cậu nhát gan thật đấy."

Tiêu Lang biết rõ giữa đêm khuya đánh thức người khác dậy là không đúng, cúi gằm mặt xuống không nói gì. Cậu run rẩy trở về ký túc xá, vừa định chui vào chăn của mình, Vương Mân đã kéo chăn ra, hỏi: "Có muốn sang đây ngủ không?"

Tiêu Lang ngẩn người, lập tức hiểu ý tốt của Vương Mân. Lúc này cậu đang mơ mơ màng màng, lại vẫn còn sợ hãi, nên không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, vô thức đi về phía Vương Mân.

Vương Mân nhích người sang một bên, nói với cậu: "Cậu nằm phía trong đi."

Tiêu Lang chui vào trong chăn. Giường đơn trong ký túc xá rất nhỏ, may mà cả hai đều không béo, nằm nghiêng người lại vừa đủ chỗ.

Vương Mân "bao vây" Tiêu Lang giữa mình và bức tường. Tiêu Lang co người lại một lúc, ngửi thấy chăn của Vương Mân có mùi sữa tắm giống trên người hắn, cậu cảm thấy rất an toàn. Vì vậy, chỉ nằm một lúc, cậu đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Lang ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh dậy, cậu hơi mơ màng, thấy Vương Mân đang nửa nằm nửa ngồi đọc tiểu thuyết. Sau lưng hắn có hai cái gối, một cái là của Tiêu Lang ở giường bên cạnh, chắc là lúc tỉnh dậy đã với tay lấy sang dùng.

Còn Tiêu Lang, cậu đang gối đầu lên ngực Vương Mân. Một tay của đối phương đặt hờ lên vai cậu, trông như đang ôm cậu vậy.

Phải mất một lúc, Tiêu Lang mới nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua. Tiêu Lang vô thức đưa tay túm lấy chăn, cảm nhận được lớp vải mỏng mềm mại. Ngay sau đó, cậu kinh ngạc phát hiện ra một tay mình đang ôm eo Vương Mân, thảo nào Vương Mân tỉnh rồi mà vẫn nằm...

Tiêu Lang chợt thấy xấu hổ, má và tai của cậu đều hơi nóng lên.

Vương Mân nhận ra động tác nhỏ của Tiêu Lang, đặt sách xuống nhìn cậu.

Tiêu Lang ngẩng mặt lên nhìn Vương Mân, Vương Mân tiện tay xoa tóc cậu, hỏi: "Ngủ ngon không?"

"Ừm." Tiêu Lang ngồi dậy, nhìn Vương Mân vẫn đang nửa nằm trên giường, dưới lớp áo ngủ cotton rộng rãi là làn da màu lúa mạch. Cổ áo ngủ rất rộng, để lộ xương quai xanh dài mảnh của thiếu niên.

Tiêu Lang đưa tay ấn ấn vào người Vương Mân, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu có cơ ngực này!"

Vương Mân: "Ừm, tớ có tập luyện mà."

Tiêu Lang: "Cậu mặc quần áo vào chẳng nhìn thấy gì cả..."

Vương Mân trả đũa, đưa tay nhéo eo Tiêu Lang, trêu chọc: "Một đống thịt ba chỉ."

Tiêu Lang vén chiếc áo phông trắng trên người lên, sờ sờ "bé mỡ" của mình, chán nản nói: "Này! Rõ ràng ngày nào cậu cũng ăn như tớ, ngủ như tớ, còn đi học chung nữa, cậu lấy đâu ra thời gian tập luyện hả?"

Vương Mân đáp: "Sáng ngủ dậy, giờ ra chơi, tối trước khi đi ngủ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn Tiêu Lang, rồi giải thích: "Sáng dậy tập gập bụng năm phút, giờ ra chơi ở sân trường có mấy cái xà đơn xà kép, hít xà đơn vài cái, tối trước khi ngủ chống đẩy năm phút."

Tiêu Lang cố nhớ lại, đúng là Vương Mân có làm mấy cái đó thật, nhưng thời gian tập luyện rất ngắn. Nếu không để ý kỹ, thì căn bản chẳng có ấn tượng gì...

Tiêu Lang nắm chặt tay, thề thốt: "Được, từ hôm nay tớ cũng sẽ tập cơ ngực, cơ bụng!" Nói xong cậu lập tức bắt tay vào hành động ngay, một hơi gập bụng hơn năm mươi cái. Đến khi không dậy nổi nữa, cậu mới nằm vật xuống gối, thở hồng hộc.

Vương Mân mỉm cười nhìn cậu, nhắc nhở: "Đừng dừng lại, mới có một phút rưỡi thôi."

Tiêu Lang: "..."

Gắng gượng gập bụng thêm mười mấy cái nữa, Tiêu Lang cảm thấy buồn nôn, khó chịu vô cùng: "Mấy, mấy phút rồi..."

Vương Mân: "Hai phút rưỡi."

"..." Trời đất ơi, đến lúc tự mình thử mới biết tập gập bụng liên tục trong năm phút khó đến mức nào. Tiêu Lang có vẻ tức giận: "Cậu làm thử xem!"

Vương Mân tháo đồng hồ đeo tay đưa cho Tiêu Lang, rồi ôm đầu, thong thả bắt đầu làm.

"Một phút... hai phút... ba phút..." Tiêu Lang kinh ngạc nhìn động tác của Vương Mân, từng cái một đều đặn như tần số của máy móc, không hề thay đổi tốc độ.

Vương Mân nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Lang, vừa tập vừa nói chuyện với cậu: "Tớ tập từ nhỏ, quen rồi."

Tiêu Lang xoắn xuýt: "Từ nhỏ á? Cậu kiên trì thật đấy!"

Vương Mân giải thích: "Chuyên gia dinh dưỡng của nhà tớ nói, tập luyện từ nhỏ, đường nét cơ thể sẽ rất đẹp. Đợi đến khi có da có thịt rồi mới tập thì sẽ thành kiểu cơ bắp cuồn cuộn, trông rất nặng nề, mà lại dễ bị béo lại."

Tiêu Lang: "Giống như Dương Sùng Kiệt (cán sự thể dục) ấy hả? Cậu ta trông khỏe hơn cậu nhiều mà!"

Vương Mân: "Ý cậu là sức mạnh á? Cậu ta vật tay với tớ rồi, ba ván thua cả ba."

"..." Tiêu Lang: "Vậy thì sức bền của cậu chắc cũng tốt lắm nhỉ?"

Vương Mân: "Chắc là thế."

Tiêu Lang trợn mắt giận dữ: "Thế sao cậu không đăng ký chạy 10.000 mét!!"

"À." Vương Mân chớp mắt, đáp: "Vì lấy huy chương vàng chạy ngắn (huy chương mạ vàng do trường Hoa Hải phát) dễ hơn, chạy 100 mét và 200 mét là có hai huy chương vàng rồi. Chạy 10.000 mét chỉ được một cái, không đáng."

Tiêu Lang: "%&%¥..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip