Chương 17: Giường là thớt, ta là miếng thịt rồng


Trường Hoa Hải chỉ có hai tòa ký túc xá. Một tòa dành cho học sinh lớp 12 và giáo viên, tòa còn lại dành cho học sinh lớp 10 và 11. Trong đó tầng 1 và tầng 3 là ký túc xá nam, tầng 2 và tầng 4 là ký túc xá nữ.

Tiêu Lang bị "áp giải" từ tầng 1 lên tầng 2. Hai nữ sinh, một trái một phải, túm nhẹ cánh tay cậu. Cậu hoàn toàn không dám giãy giụa.

Đi dọc theo hành lang dài, Tiêu Lang căng thẳng muốn chết: Con gái, rất nhiều con gái, toàn là con gái... Ôi trời...

Nhan Ni đẩy cậu vào một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong có vài nữ sinh, đều là bạn cùng lớp với cậu. Tiêu Lang cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, cậu chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng "Dung ma ma" đi theo sau đã lập tức đóng sầm cửa phòng lại...

Các cô bạn đều mang vẻ mặt vừa tò mò vừa hào hứng nhìn sinh vật khác giới hiếm khi xuất hiện trong ký túc xá của mình. Dù họ không nói gì, cũng chẳng xì xào bàn tán, nhưng Tiêu Lang cảm giác được ánh mắt họ đang trao đổi: "Nhìn kìa! Một cậu con trai... con trai... con trai... con trai... (vòng lặp vô tận~)"

Tiêu Lang ngượng ngùng đứng trơ ra, tim đập thình thịch như một chú thỏ con.

"Đừng có rụt rè thế, ngồi đi!" Nhan Ni kéo một chiếc ghế đẩu cho Tiêu Lang ngồi, sau đó ra hiệu cho các bạn kéo rèm cửa sổ lại.

Sáu, bảy cô bạn vây quanh Tiêu Lang, ngồi trên mép giường. Nhan Ni đứng giữa, cười tủm tỉm nói: "Bạn Tiêu Lang, từ giờ phút này trở đi, cậu là một nữ sinh, rõ chưa?"

Một trận cười khúc khích vang lên, còn Tiêu Lang chỉ ước gì mặt đất nứt ra một cái lỗ để cậu rơi xuống ký túc xá nam ở tầng dưới, phòng nào cũng được!

Đang bối rối, cơ thể cậu đột nhiên bị ôm lấy, mềm mại...

Sau đó, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không giống mùi sữa tắm sảng khoái sau khi tắm của con trai, mà là một mùi hương ngọt ngào, dịu dàng, mang hơi hướng nữ tính.

Não Tiêu Lang ngay lập tức ngừng hoạt động: Bị con gái ôm rồi, bị con gái ôm rồi, bị con gái ôm rồi... 囧...

Sau khi Nhan Ni buông cậu ra, các nữ sinh khác bên cạnh cũng đứng dậy. Có người đến xoa đầu cậu, có người nhéo má cậu, còn có người ôm nhẹ cậu một cái giống như Nhan Ni.

Mấy nơ-ron thần kinh ít ỏi còn sót lại trong não Tiêu Lang giật giật một hồi, rồi cũng chết nốt.

Nhan Ni: "Giữa con gái với nhau làm thế này là bình thường, cậu phải quen đi."

"Đúng vậy, bọn tớ làm vậy là để cậu sớm nhập vai thôi." Cái cô "Dung ma ma" kia, tên thật là Dung Hiểu Tuyết, trông cũng rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn.

Một nữ sinh A khác thấy Tiêu Lang ngồi ngây ra, bèn nói: "Tiểu Long Nhân, cậu nói gì đi chứ, đừng căng thẳng."

Nữ sinh B cười khúc khích: "Tiểu Long Nhân gì chứ, đã là con gái rồi thì phải gọi là Tiểu Long Nữ!"

Các nữ sinh khác đồng thanh: "Đúng đúng! Tiểu Long Nữ!"

Cái tên "Tiểu Long Nữ" này kéo Tiêu Lang thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập. Cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc các cậu định làm gì tớ..."

Khi nói câu này, giọng Tiêu Lang run run, mắt cụp xuống. Nói xong, cậu còn lén lút hé mi nhìn các cô gái một cái, ánh mắt trong veo như nai con, dường như còn ánh lên chút nước mắt long lanh khó nhận ra...

Vẻ mặt này đáng yêu chết người, lập tức khơi dậy tình mẫu tử mãnh liệt của các cô gái!

"Ờ..." Xung quanh đầu Nhan Ni như xuất hiện những bông hoa nhỏ màu hồng đang xoay vòng... Cô vuốt vuốt trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Tiêu Lang: "Ở đây?"

Nhan Ni: "Ừ, ở đây."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang được mấy nữ sinh hộ tống (?) đến phòng tắm. Bên trong đều là những buồng tắm nhỏ kín đáo, điều kiện tốt hơn phòng tắm công cộng của nam sinh rất nhiều.

Cô bạn A đưa cho cậu một chiếc khăn tắm mới tinh, sữa tắm Johnson's Baby hương sữa, dầu gội và dầu xả hương hoa hãng Clairol. Cô bạn B đưa cho cậu một mảnh vải bông màu vàng nhạt với vẻ mặt kỳ quái.

Tiêu Lang ngơ ngác bị đẩy vào buồng tắm, chỉ nghe thấy cô gái đứng bên ngoài nói: "Bọn tớ đứng canh ở đây, có việc gì thì gọi bọn tớ nhé."

Tiêu Lang: "..."

Tắm nhanh một cái, vò vò tóc vài cái, lau khô người, Tiêu Lang mới để ý đến mảnh vải bông màu vàng nhạt kia. Cậu giũ ra xem, phát hiện đó là một chiếc quần lót nữ ôm sát...!

Tiêu Lang ngượng ngùng cầm chiếc quần lót, gõ gõ cửa bằng ngón tay: "Này..."

Bên ngoài lập tức có người đáp: "Tớ đây, sao thế?"

Tiêu Lang: "Tớ tắm xong rồi..." Cậu đang định nhắc đến chuyện quần lót thì một trong số các cô gái đã ngắt lời.

"Gì cơ? Xong rồi á? Mới có năm phút!"

Tiêu Lang: "Ừm..."

"Nhanh vậy? Không thể nào... Cậu tắm sạch chưa đấy?"

Tiêu Lang: "..."

"Bôi dầu xả cũng phải đợi ít nhất ba phút mới được xả đi chứ!"

Tiêu Lang nước mắt lưng tròng: Tóc tớ vốn đẹp tự nhiên, cần gì dầu xả chứ!

Cô gái kia nói: "Cậu đi tắm lại kỹ vào, chưa đủ nửa tiếng thì đừng có ra ngoài."

Tiêu Lang nước mắt tuôn như suối.

Cậu đành bất lực gội đầu lại một lần, xoa sữa tắm một lần, xả nước nóng thật lâu. Cảm giác da mình trơn như xà phòng, đầu ngón tay nhăn nheo lại, mới coi như xong.

Lúc này lau khô người, Tiêu Lang chỉ thấy toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.

Các cô bạn bên ngoài nghe thấy tiếng cậu tắt nước, bèn nhắc nhở: "Cậu mặc chiếc quần lót bọn tớ chuẩn bị cho cậu ấy, đồ mới đấy. Còn lại thì đừng mặc gì hết, có mặc thì lát nữa cũng phải cởi ra thôi..."

Tiêu Lang: "..."

Cậu chẳng còn hơi đâu mà đôi co. Giờ cậu đơn thương độc mã, đối phương lại đông như quân Nguyên, đã thế còn là "rắn độc không bằng đầu gấu địa phương", chống cự chỉ có thiệt thân!

Nghĩ vậy, Tiêu Lang đành phải mặc cái thứ... đó... vào, rồi run rẩy, rón rén mở cửa.

Hai cô bạn khoác lên người cậu một chiếc áo choàng tắm nữ, rồi ghé sát lại ngửi, gật đầu hài lòng.

Mặt Tiêu Lang đỏ bừng, cậu lại bị họ đưa về ký túc xá.

Nhan Ni và những người khác đã bày sẵn một đống chai lọ trên bàn, thấy Tiêu Lang bước vào, họ sững lại vài giây.

Mái tóc của thiếu niên vẫn còn ướt sũng, chưa khô, những giọt nước nhỏ xuống nhanh chóng thấm vào áo choàng tắm. Gương mặt cậu ửng hồng vì làn hơi nước. Cần cổ trắng nõn lộ ra từ chiếc áo choàng tắm thon dài, mịn màng, đẹp tựa như đóa phù dung mới nở. Kết hợp với vẻ mặt lo lắng sợ hãi, càng khiến người ta vô thức nảy sinh lòng thương cảm.

"Lại đây, ngồi xuống đây." Dung Hiểu Tuyết bảo Tiêu Lang ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.

Tiếp đó, Nhan Ni lấy một chiếc băng đô cài lên, cố định phần tóc mái lòa xòa trước trán Tiêu Lang, để lộ vầng trán sáng bóng của cậu. Cô trầm trồ: "Da cậu đẹp thật đấy, không có cả mụn luôn. Bình thường cậu chăm sóc da thế nào vậy?"

Tiêu Lang: "Chăm sóc da?"

Nhan Ni: "Cậu có dùng sữa rửa mặt không? Kiểu Clean & Clear, Nivea hay gì đó, còn kem dưỡng thì dùng loại nào?"

Tiêu Lang: "À, tớ không dùng sữa rửa mặt, kem dưỡng thì... Đại Bảo?"

Tất cả nữ sinh: "..."

Nhan Ni im lặng cầm lấy một lọ đất sét xanh trên bàn, Tiêu Lang hoảng hốt nói: "Cái gì đây! Kem dưỡng gì thế này! Tớ không dùng đâu..."

Nhan Ni dùng ngón tay lấy ra một ít, mặc kệ cậu phản đối, cô nhanh chóng bôi lên mặt Tiêu Lang: "Mặt nạ nha đam."

Tiêu Lang: "..."

Đắp mặt nạ xong, rửa mặt, sấy khô tóc rồi nằm lên giường. Đệm giường bên dưới mềm mại, gối đầu thơm phức, Tiêu Lang mơ mơ màng màng, không còn tỉnh táo nữa.

Nhan Ni: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Lang làm theo, cảm giác trên mặt có người đang mát-xa, mát lạnh rất dễ chịu. Nhưng một giây sau, ngực cũng mát lạnh...

Tiêu Lang giật mình mở mắt, Nhan Ni đang cởi áo choàng tắm của cậu, bên giường là một đám con gái đang nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Lang: "..."

Dung Hiểu Tuyết cầm một cái lọ màu trắng, dịu dàng trấn an: "Sau khi tắm nước nóng da sẽ rất khô, bọn tớ bôi cho cậu chút kem dưỡng ẩm, còn phải mát-xa nữa."

Nhan Ni ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, cơ thể cậu hơi cứng, lát nữa bọn tớ sẽ mát-xa cơ bắp cho cậu, sẽ mềm mại hơn."

"..." Tiêu Lang xấu hổ nhắm mắt lại, tay chân buông thõng, hoàn toàn giả chết.

Mấy nữ sinh xung quanh mắt sáng rực, nhỏ giọng thì thầm:

"Trắng quá đi~"

"Người gầy thật~"

"Eo nhỏ ghê~"

"Chân có mấy sợi lông kìa~"

"Nhổ đi~"

Tiêu Lang: "..."

Giường là thớt, ta là miếng thịt rồng huhuhu...

Ngoại trừ phần "nhạy cảm" được che bởi chiếc quần lót màu vàng nhạt, cả người cậu đều bị các bạn nữ nhào nặn. Cậu cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một đống bông, càng giãy giụa càng không thoát ra được, lại còn tốn sức, cuối cùng kiệt quệ.

Hai mắt hoa lên, Tiêu Lang nghiêng đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đám nữ sinh vây quanh cậu, che miệng thì thầm bàn tán:

"Ngủ rồi kìa~"

"Đầu rúc hết vào trong chăn rồi kìa~"

"Đáng yêu quá đi~"

"Tóc trông xù xù, muốn chạm vào ghê~"

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lang vặn vẹo người, bất an mở mắt.

Cậu còn tưởng mình đang mơ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chu Công đã bị dọa chạy mất dép về Chu Gia Trang rồi.

Trước giường toàn là người, lại còn đều là con gái...

"Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Nhan Ni cười híp mắt hỏi Tiêu Lang.

Tiêu Lang không còn thấy Nhan Ni đáng yêu chút nào nữa, giờ phút này cậu chỉ muốn bóp chết cái cục thịt đáng ghét trước mặt!

Nhìn ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ bị dọa của Tiêu Lang, Nhan Ni cong môi cười, tiện tay cầm lấy một vật mỏng tang như tơ, đưa cho Tiêu Lang.

Tiêu Lang nhìn chằm chằm vật đó một lúc, chợt giật mình: Đây chẳng phải là tất da chân sao?

Nhan Ni: "Cậu tự mặc hay để bọn tớ mặc cho?"

Tiêu Lang run rẩy đón lấy đôi tất da chân, nhanh chóng giấu vào trong chăn. Mặt cậu đỏ bừng, lúng túng mặc vào dưới lớp chăn dày. Ngay sau đó, Nhan Ni lại đưa cho cậu một thứ khác, Tiêu Lang cảm thấy mình muốn chết quách đi cho xong.

Đây... đây... đây...

Nhan Ni giải thích: "Cái này đắt lắm đó, làm bằng silicon, chất lượng tốt lắm!"

Dung Hiểu Tuyết bổ sung: "Cảm giác sờ vào rất giống thật, mặc đồ bên ngoài vào thì không ai nhận ra đâu!"

Các bạn nữ gật đầu lia lịa.

Nhan Ni thấy mặt Tiêu Lang nhăn nhó sắp thành cái bánh bao hấp rồi, cô bèn nhanh tay đưa món đồ kia cùng mấy bộ đồ lót cho cậu, nói: "Cậu tự mặc đi, bọn tớ ra ngoài, lát nữa sẽ vào."

Nói xong, các nữ sinh rời khỏi phòng.

Tiêu Lang nắn nắn thứ đó, lành lạnh, mềm mềm, cảm thấy rợn cả tóc gáy... Đây là một cơn ác mộng phải không?

Vật vã năm phút, cuối cùng cậu vẫn dán hai thứ đó lên ngực mình, sau đó mặc áo ngực vào.

Cậu có ngực rồi.

Nước mắt tuôn rơi lã chã...

Chẳng bao lâu, các nữ sinh quay lại, Tiêu Lang đã mặc xong chiếc áo dài tay bằng cotton. Vai hẹp, lưng mỏng, ngực hơi nhô lên, hoàn toàn là hình ảnh của một nữ sinh tóc ngắn "dậy thì thành công".

Tiêu Lang bước xuống giường. Nghe theo sự hướng dẫn của các bạn nữ, cậu mặc vào chiếc áo sơ mi nữ bằng vải bông trắng, váy ôm eo màu đen, một chiếc áo khoác nhỏ kiểu Tây màu đỏ ruby, dưới chân là đôi bốt da đỏ đế đen...

"Đẹp thật đấy!"

"Đúng vậy, chân cậu ấy vừa trắng vừa dài, mặc váy ngắn đen thì quá hợp!"

"Ôi, tớ ghen tị chết mất!"

"Chậc, nếu tớ mà là con trai, chắc chắn sẽ rung động!"

"..."

Có người nhìn đồng hồ, hối thúc: "Nhanh trang điểm đi, 6 giờ 45 rồi, còn một tiếng nữa thôi!"

Tiếp đó, Tiêu Lang được đeo băng đô. Nhan Ni cầm một đống đồ lấp lánh đủ màu sắc, bôi bôi trát trát lên mặt cậu. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, loay hoay mất hơn nửa tiếng. Cuối cùng, Nhan Ni đội tóc giả cho Tiêu Lang.

Khi mọi thứ hoàn tất, Nhan Ni lùi lại một bước, hơi há miệng, không nói được lời nào.

Các bạn nữ: "..."

Tiêu Lang cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mái tóc giả rũ xuống bên tai, cọ vào mặt cậu, rất khó chịu.

Cậu hơi cau mày, định đưa tay gạt tóc ra, nhưng lập tức bị ngăn lại.

Nhan Ni: "Đừng động vào!"

Dung Hiểu Tuyết: "... Tiểu Long Nữ, cậu xinh quá đi mất!"

Nhan Ni hớn hở reo lên: "Cậu là kiệt tác của tớ!"

Tiêu Lang: "..."

Bên này, các nữ sinh sau khi đã "xử lý" xong Tiêu Lang, bèn vội vàng thay bộ đồng phục màu đen.

Tiêu Lang ngây người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nghiêng đầu ngó trái ngó phải, vô cùng kinh ngạc. Cậu... cậu... cậu... thật sự biến thành con gái rồi ư?

Nhìn xem, hình như, có vẻ, thật sự rất xinh đẹp đó!

Tiêu Lang cẩn thận sờ mái tóc giả mềm mại hơi xoăn tự nhiên, mỉm cười với chính mình trong gương, và rồi, cậu cứng đờ.

——Cảm giác bị chính mình "hớp hồn" thật là quá khó tả.

Nhìn lại những bạn nữ kia, Tiêu Lang cũng không còn thấy căng thẳng nữa. Không chỉ vì đã ở cùng nhau suốt một buổi tối và một buổi sáng, mà còn vì giờ đây, cậu cảm thấy mình đã là "đồng loại" với họ...

Tiêu Lang tự mãn mà chẳng hề có chút ý thức nào của một "mỹ nữ", cậu dạng chân ngồi phịch xuống giường, chờ đợi các "đồng loại" chỉnh trang xong xuôi.

"Tiểu Long Nữ! Không được ngồi như thế! Lộ hết cả quần lót ra rồi!" Nhan Ni quát cậu một tiếng, Tiêu Lang lập tức khép chân lại, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Nhan Ni: "..." Trời ạ, mình đã tạo ra cái thứ yêu nghiệt gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip