Chương 19: Cậu là Tiêu Lang phải không?


Vương Mân giúp Tiêu Lang tháo bộ tóc giả ra, nhìn đầu cậu rồi "phụt" một tiếng bật cười.

Tiêu Lang: "Sao thế?" Mái tóc vốn bồng bềnh của cậu bị lưới trùm tóc giả ép xẹp xuống, trông buồn cười không chịu được...

Vương Mân đưa tay xoa đầu Tiêu Lang, nói: "Bẹp hết rồi, để tớ xoa cho."

Tiêu Lang: "Đừng để ý đến tóc nữa, giúp tớ cởi áo ngực ra trước đi, khó chịu chết mất."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang vừa sờ "ngực" mình, vừa hứng chí trêu chọc Vương Mân: "Cậu biết cái này làm bằng gì không?"

Vương Mân: "... Gì?"

Tiêu Lang đắc ý nói: "Cái này làm bằng silicon, nói cho cậu biết nhé, sờ vào y như thật ấy."

Vương Mân toát mồ hôi: Sao cậu biết là giống như thật hả...

Tiêu Lang tưởng hắn không tin, bèn cổ vũ: "Sờ thử đi? Mềm mềm, thích lắm."

Vương Mân: "..."

Lúc Lạc Bách Kiêu, Triệu Vu Kính và mấy người nữa mò về ký túc xá tìm "mỹ nhân", bọn họ vừa đẩy cửa ra thì thấy cảnh tượng thế này: Vương Mân mang vẻ mặt của một người đang trầm tư suy nghĩ, một tay ôm eo Tiêu Lang, một tay đặt trên ngực trái của Tiêu Lang, bóp, bóp, rồi lại bóp...

Tiêu Lang rũ mi mắt, khóe miệng cong lên cười, trên má trái có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông quyến rũ vô cùng.

Cảnh tượng này kỳ quặc không thể tả, thậm chí còn vô cùng bỉ ổi.

Triệu Vu Kính đột nhiên hét lớn: "Hai người đang chơi trò gì vậy!"

Mặt Vương Mân lập tức biến sắc, hắn rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn về phía họ.

Tiêu Lang sau khi tẩy trang và tháo tóc giả, có vẻ như độ sát thương đã giảm đi không ít. Triệu Vu Kính la hét xông tới: "Tao cũng muốn sờ, tao cũng muốn sờ!" Sau đó, không đợi Tiêu Lang phản kháng, cậu ta đã vươn tay nắn ngực: "Mềm mềm, đàn hồi thật đấy... He he he he..."

Lạc Bách Kiêu, Phương Húc và mấy người khác cũng xúm lại, người này sờ một cái, người kia bóp một cái. Tiêu Lang ban đầu còn hơi chống cự, nhưng bị sờ riết rồi cũng thấy chẳng sao cả, dù gì cũng không phải ngực thật của cậu, cậu chẳng có cảm giác gì.

Lát sau, Cố Thuần trở lại.

Cậu ta đứng ở cửa ký túc xá, ngơ ngác nhìn đám háo sắc trong lớp đang sàm sỡ Tiêu Lang, còn Tiêu Lang thì lại hứng thú nhìn người này, ngó người kia, thỉnh thoảng còn hỏi: "Thế nào, thích lắm đúng không?"

"..." Cố Thuần nước mắt lưng tròng.

Lúc này, một cậu bạn A nào đó đột nhiên thò tay xuống dưới sờ soạng, khiến Tiêu Lang sợ hãi hét lên: "Này, mày sờ chỗ nào đấy!"

Cậu bạn A cười gian: "Thật không thể tin nổi, dáng vẻ buổi sáng của mày, vậy mà lại có..."

Tiêu Lang: "Đệch, bỏ cái tay chó của mày ra!"

Cậu bạn B vuốt cằm, tà dâm nói: "Hê hê, người ta hay gọi là "nam giả nữ", chắc cũng kiểu như này nhỉ?"

Cậu bạn C, D, E đồng loạt vươn móng vuốt: "Tao cũng muốn sờ!!!"

Tiêu Lang: "Á! Đau!... A..."

Cố Thuần: "..."

Tiêu Lang bị bắt nạt kêu la thảm thiết, cuối cùng cũng không chịu nổi phải cầu cứu người nào đó: "Vương Mân~ Vương Mân cứu mạng... A..."

Vương Mân: ... Tự làm tự chịu!

Vương Mân túm mỗi người bằng một tay, dễ dàng nhấc lên và đẩy sang một bên, rồi nói: "Thôi, các cậu đừng trêu cậu ấy nữa, để cậu ấy nghỉ thêm chút đi."

Ánh mắt của mọi người như Tiểu Lý phi đao, xoèn xoẹt phóng tới: Ai là người bắt đầu trêu cậu ấy trước hả!

Vương Mân: "..."

"Các đồng chí!!!" Cố Thuần kịp thời hòa giải, "Cuộc thi buổi chiều sắp bắt đầu rồi đấy, các cậu đã ăn trưa chưa?"

"Chưa, đói chết mất..."

Cố Thuần: "Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi ăn một bữa tiệc mừng công, nghe nói sáng nay các giám khảo có ấn tượng rất tốt về màn trình diễn của lớp chúng ta đó!"

"Ô! Ô! Cố gắng hơn nữa! Đi ăn thôi, đi ăn thôi!"

Mọi người hò hét, nối đuôi nhau rời khỏi ký túc xá theo Cố Thuần ra ngoài, Tiêu Lang đáng thương thu mình trên giường, gỡ đôi tất rách... "Hức hức..."

Vương Mân ngồi xuống mép giường, giúp Tiêu Lang cởi khuy của chiếc váy thắt eo. Tiêu Lang khó chịu vặn vẹo người, sau đó cởi chiếc áo trên đã bị xộc xệch ra.

"Thì ra bộ váy này là đồ cưỡi ngựa..." Tiêu Lang cầm chiếc áo lên xem xét, phát hiện ra một chiếc cúc ở phần ngực đã bị rơi ra dưới móng vuốt của đám người háo sắc kia, "Cúc áo bị rơi mất rồi, làm sao đây?"

Vương Mân: "Khâu lại là được."

Tiêu Lang trợn tròn mắt: "Cậu biết khâu cúc áo á?"

Vương Mân: "Không."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Bộ này là của bọn Nhan Ni hả?"

"Ừ, chính là cái túi đen lớn hôm qua họ cầm, bên trong có rất nhiều quần áo, họ thử lên người tớ rất nhiều bộ mới chọn ra bộ này..." Tiêu Lang nghĩ thầm: Lúc đó đám con gái kia đã tận mắt nhìn thấy Vương Mân đưa mình đi, nếu áo bị xé hay gì đó, chắc chắn họ sẽ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện không hay!... Cậu lo lắng nói: "Nhất định phải khâu lại cúc áo, cả tất nữa! Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ lung tung!"

Khóe mắt Vương Mân giật giật, nhìn Tiêu Lang trước mặt, cổ áo lệch lạc, ngực cao ngực thấp, tất thì tụt một nửa, còn mặc quần lót nữ. Trong giây lát, đầu óc Vương Mân như muốn nổ tung.

"Cậu..." Tiêu Lang tò mò nhìn Vương Mân, đôi mắt chớp chớp, lớp trang điểm cầu kỳ trên mặt đã được tẩy đi, chỉ còn lại vẻ đẹp tự nhiên của thiếu niên, mang một nét quyến rũ đặc biệt.

Vành tai Vương Mân nóng bừng, hắn cụp mắt xuống nói: "Cậu đắp chăn lên trước đi."

Mắt Tiêu Lang đảo qua đảo lại, rồi như thể phát hiện ra trò chơi mới lạ nào đó, "bừng" lên một cái. Cậu nhìn Vương Mân, cười gian: "Hê hê hê ~"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang hơi co chân lên, ở khoảng cách gần, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu với cậu bạn trước mặt.

Vương Mân lập tức giơ tay che miệng, ánh mắt lảng tránh, dường như đây là động tác vô thức để tỏ vẻ bình tĩnh của hắn.

Nụ cười của Tiêu Lang càng lúc càng ranh mãnh. Cậu nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một tia tinh quái, rồi nhanh như chớp thò tay về phía bên dưới của Vương Mân...

"Ha ha ha ha! A ha ha ha ha!!!" Ngay sau đó là một tràng cười lớn không kìm được.

"..." Vương Mân bất lực nắm lấy tay Tiêu Lang, kéo ra khỏi đũng quần mình.

Tiêu Lang cười đến mức không thở nổi, cậu cong người đấm thùm thụp xuống giường: "Ha ha ha, cậu cương lên rồi... ha ha ha ha..."

"..." Vương Mân dùng một tay giữ chặt cổ tay Tiêu Lang, đề phòng cậu lại giở trò.

Thiếu niên cười đến nỗi đỏ bừng cả mặt, đôi mắt cong cong, trong veo long lanh ánh nước. Ánh mắt Vương Mân thay đổi, hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn đè cậu xuống giường... Hai đầu gối kẹp chặt hai chân thiếu niên, tay còn lại nhanh chóng di chuyển xuống dưới, trả đũa bằng cách nắm lấy chỗ hiểm của đối phương...

"Ái ui!" Tiêu Lang cong người lên, hoảng hốt lùi về phía sau. Nhưng cậu bị đè chặt, làm gì còn chỗ nào mà lùi.

Vương Mân cố ý nhéo nhéo thứ còn chưa phát triển hoàn toàn trong tay, giọng nói hơi khàn khàn hỏi: "Vui lắm à?"

Tay còn lại của Tiêu Lang cố gắng ngăn cản hành động của Vương Mân, nhưng tay cậu lập tức bị hắn dễ dàng kéo lên, giữ chặt trên đỉnh đầu. Đối phương dùng vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục trêu đùa "cậu nhỏ" của cậu...

Cơ thể thiếu niên không chịu nổi sự trêu chọc, Tiêu Lang nhanh chóng có phản ứng. Cậu khẽ thở dốc, cố gắng vùng vẫy thoát ra... Vương Mân lại gia tăng lực tay, nhướng mày hỏi: "Còn muốn chơi nữa không?"

Tiêu Lang: "..."

"Á..." Một cái siết mạnh khiến Tiêu Lang kêu lên, cậu sợ hãi lập tức cầu xin: "Không chơi nữa, không chơi nữa!"

Vương Mân khẽ hừ một tiếng, không hề buông cậu ra, mà hạ thấp người, áp sát thiếu niên phía dưới. Hai người mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt. Sau đó, Vương Mân chậm rãi nói hai chữ: "Yêu tinh."

Tiêu Lang sững người, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết về một chỗ, và "chỗ đó" của cậu khẽ động đậy trong tay đối phương...

Vương Mân cảm nhận được, hắn khẽ cười một tiếng, buông Tiêu Lang ra.

Bị gọi là yêu tinh, Tiêu Lang ôm lấy "chú chim nhỏ" yếu ớt giữa hai chân. Trong tâm trạng vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa xấu hổ, cậu hét lên với Vương Mân đang thay quần áo: "Này!"

Vương Mân bình thản liếc nhìn Tiêu Lang, đáp lại: "Ừ."

"..." Tiêu Lang như quả bóng xì hơi... Cậu buồn bực hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần 1 giờ rồi, cậu không nghỉ thêm một lát à? Chiều nay cậu không có trận đấu nào mà."

Tiêu Lang nằm trên giường một lát, có lẽ vì vừa rồi nô đùa, nên giờ lại không ngủ được. Cậu thay đồ lót, mặc một bộ đồ thể thao vào, soi gương, trông thật sảng khoái và bảnh bao! Tiêu Lang thầm nghĩ, quả nhiên dáng vẻ tự nhiên của mình vẫn là đẹp nhất!

Đúng 1 giờ, cậu và Vương Mân cùng nhau xuống lầu, ra sân tập trung. Cố Thuần điểm danh xong, hỏi Tiêu Lang: "Công thần Tiêu Lang, cậu nghỉ ngơi đủ chưa?"

Tiêu Lang đắc ý nói: "Ông đây sức sống mãnh liệt!"

Mấy nam sinh lớp C1 xúm lại quanh Tiêu Lang, nhìn tới nhìn lui. Cảm thấy không hấp dẫn bằng "mỹ nhân" ban sáng, phần lớn đều tỏ ra chán nản, tặc lưỡi bỏ đi.

Buổi chiều, Vương Mân có trận bóng rổ, Tiêu Lang đi theo xem.

Hội thao không giống như giờ thể dục bình thường. Khi đến sân bóng, Tiêu Lang thấy khán giả rất đông, cả khối đều có mặt, nhiều người không thi đấu cũng đến xem bóng rổ.

Ba khối thi đấu riêng. Khối 10 có 10 lớp đấu loại trực tiếp, chọn ra 5 đội vào vòng trong. Sau đó, một đội ngẫu nhiên sẽ được miễn đấu, 4 đội còn lại chia cặp để tìm 2 đội thắng. Cộng thêm đội được miễn đấu, cuối cùng 3 đội tranh ngôi vô địch.

Trận đấu bóng rổ bắt đầu từ ngày đầu tiên, kéo dài đến chiều thứ Năm mới phân định thắng thua. Ngày đầu lịch trình dày đặc, mỗi trận loại trực tiếp chỉ 40 phút. Lớp Tiêu Lang bốc thăm phải thi đấu trận cuối cùng với lớp C8, bắt đầu lúc 4 giờ 50 chiều.

Trận đầu tiên là lớp chọn đấu với lớp C7, lớp chọn thắng. Trận thứ hai là lớp C2 - lớp có người bạn hồi cấp hai của Cố Thuần, đấu với lớp C4, lớp C2 thắng.

Trận thứ ba là lớp thực nghiệm đấu với lớp C5. Tiêu Lang nhìn thấy đội trưởng đẹp trai của lớp C5, người đó hình như là chủ lực của đội. Một đám con gái ở bên cạnh hò reo tên cậu ta, "Ứng Trì! Ứng Trì! Ứng Trì!..."

Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Ê, cái tên Ứng Trì này nghe quen quen, có phải lần trước ở nhà ăn cái cậu Lý Siêu Kiện gì kia đã nhắc đến không?"

Vương Mân: "Ừ, hồi cấp hai bọn tớ có gặp cậu ta ở giải đấu thành phố."

Tiêu Lang: "Ồ, tớ nhớ ra rồi! Hình như trường cậu ta thua trường cậu đúng không?"

Vương Mân: "Đúng vậy, nhưng hồi đó bọn tớ chỉ thắng sát nút có hai điểm. Cậu ta rất mạnh, là một cao thủ ghi điểm. Nếu không phải đội tớ phối hợp tốt, thì có lẽ đã thua rồi."

Vương Mân vừa nói xong, bên kia lại vang lên tiếng hét chói tai như muốn lật tung mái nhà của đám con gái. Hóa ra Ứng Trì lại ném trúng một quả 3 điểm nữa, tỷ số của lớp C5 đã bỏ xa lớp thực nghiệm hơn 30 điểm rồi. Cuối cùng, lớp thực nghiệm bị lớp C5 đánh cho tơi bời, thảm bại ra về.

Có nữ sinh mang khăn và nước cho Ứng Trì, cậu ta lau mồ hôi, vắt khăn lên cổ rồi mở nắp chai ngửa cổ tu ừng ực. Cơ bắp trên người đẹp như tượng tạc, những giọt mồ hôi còn lăn dài trên cánh tay rắn chắc, lấp lánh dưới ánh nắng mùa thu.

Trong đầu Tiêu Lang lập tức hiện lên hình ảnh Rukawa Kaede trong Slam Dunk. Cậu nhìn đối phương, hai mắt sáng rực, cảm thán: "Đờ mờ, ngầu vãi chưởng!"

Vừa dứt lời, Ứng Trì như có thần giao cách cảm, nhìn về phía Tiêu Lang và Vương Mân. Khi nhìn thấy Vương Mân, ánh mắt cậu ta dừng lại một chút, khẽ gật đầu về phía này, Vương Mân cũng mỉm cười đáp lại.

Á, Ứng Trì coi như là bại dưới tay Vương Mân mà! Vậy chắc chắn là hai người họ quen nhau rồi!

Tiêu Lang lại bắt đầu kích động tưởng tượng lung tung, nào là kỳ phùng địch thủ, tàn sát khốc liệt, trận chiến cuối cùng, một mất một còn...

Đúng lúc này, ánh mắt Ứng Trì đột nhiên chuyển dời, khóa chặt lấy Tiêu Lang đang đứng bên cạnh Vương Mân. Sau đó, khóe miệng cậu ta cong lên, mỉm cười với cậu.

Tiêu Lang: "..."

Chết tiệt, đúng là đẹp trai thật! Đẹp trai quá đi! Làm đàn ông phải như thế mới đúng chứ, khí phách hiên ngang, tỏa sáng khắp nơi!

...

Trận thứ tư là giữa lớp C3 và lớp C6. Vương Mân xem được nửa trận thì đi khởi động, để lại Tiêu Lang ngồi một mình trên khán đài, tay cầm chai nước uống thể thao. Đang xem dở, bỗng có người ngồi xuống chỗ trống mà Vương Mân vừa để lại.

Tiêu Lang ngẩn người, quay đầu nhìn.

"..."

Trai đẹp đã thay đồ, tóc mái lòa xòa còn ướt, hình như vừa mới rửa mặt.

Ứng Trì nhìn Tiêu Lang, hỏi: "Cậu học lớp C1 à?"

"Ừm..." Tiêu Lang đáp: "Cậu tìm Vương Mân à? Cậu ấy đi khởi động rồi."

Ứng Trì uống một ngụm nước, nói: "Không, tôi chỉ ngồi đây thôi, lát nữa xem lớp các cậu thi đấu."

"À." Tiêu Lang ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nước mắt chảy thành sông: Trai đẹp ơi, cậu đừng ngồi đây mà, tôi áp lực lắm! Cậu ngồi đây làm tôi chẳng còn tí cảm giác tồn tại nào nữa rồi!

Ứng Trì im lặng một lát, rồi hỏi: "Cậu... tên là Tiêu Lang phải không?"

Tiêu Lang: Ơ, mình nổi tiếng thế cơ à? Chẳng lẽ cậu ta nhận ra mình rồi? =O=, Không thể nào! Lúc giả gái và lúc là con trai khác nhau nhiều lắm mà!

Tiêu Lang thản nhiên đáp: "Không phải."

Ứng Trì: "..."

Tiêu Lang: "À, bạn cùng lớp tôi đến rồi, tôi đi đây, bai bai~~"

Ứng Trì: "..."

Xa xa, quả thật có mấy người của lớp C1 đang đi tới, vì trận tiếp theo là đến lượt họ thi đấu. Tiêu Lang chạy nhanh đến chỗ Phương Húc và Lạc Bách Kiêu, phấn khởi nói: "Mấy cậu đến rồi à?"

Phương Húc: "Tiểu Long Nhân, trận đấu bắt đầu chưa?"

Tiêu Lang: "Chưa, vẫn đang trận thứ tư."

Lạc Bách Kiêu nhìn quanh một vòng rồi nói: "Đông người quá, còn chỗ ngồi không?"

Tiêu Lang gật đầu lia lịa: "Còn, còn chứ!" Cậu đang định dẫn hai người đi hướng khác, thì Lạc Bách Kiêu đã tinh mắt phát hiện ra một khoảng trống gần chỗ Ứng Trì. "Bên kia trống nhiều chỗ thế kia, ngay đối diện sân bóng, ngồi đó đi!" Nói rồi, cậu ta mặc kệ Tiêu Lang kéo lại, đi thẳng về phía Ứng Trì.

"..." Cái đồ đầu đất này! Không thấy xung quanh người ta chẳng ai dám ngồi à? Chỉ có kẻ ngốc mới đi ngồi cạnh người đẹp trai hơn mình! Tiêu Lang xoắn xuýt, miễn cưỡng theo sau bọn họ, ngồi xuống hàng ghế sau Ứng Trì ở vị trí bên phải.

Phương Húc ngồi xuống rồi hỏi: "Tiểu Long Nhân, Vương Mân của cậu đâu?"

Tiêu Lang: "Gì cơ, Vương Mân là của tớ hồi nào?"

Phương Húc cười lớn, nói: "Ngày nào cũng thấy hai người dính lấy nhau, cậu ta không phải của cậu à? Vậy cậu là của cậu ta hả?"

Tiêu Lang: "Xì~ Ghen tị vì bọn tớ thân nhau hả? Cậu cũng có thể dính lấy Triệu Rùa Con mà!"

Phương Húc: "..."

Lạc Bách Kiêu vắt chéo chân, thản nhiên cảm thán: "Ài, Cố Thuần của tớ, cả tuần rồi không cùng tớ đi tự học. Làm lớp trưởng đúng là cái nghề đáng ghét!"

Tiêu Lang, Phương Húc: "..."

Một lát sau, các bạn khác trong lớp cũng lần lượt kéo đến, một đám đông cả nam lẫn nữ. Thấy Tiêu Lang, bọn họ vô thức tụ tập lại xung quanh cậu.

"Ô, Tiểu Long Nhân! Các cậu đến rồi à?"

"Bọn Vương Mân đâu? Trận đấu bắt đầu chưa?"

"Đi khởi động rồi, chưa bắt đầu, còn hơn mười phút nữa."

"Chậc chậc, lớp C3 sắp thua rồi kìa! Mấy trận trước thế nào?"

"Lớp chọn, lớp C2, lớp C5 thắng."

"Ồ, vậy chúng ta đánh xong trận này, trận sau tranh thủ hạ gục lớp chọn luôn."

"Ha ha ha ha, lớp C1 tất thắng!"

"Bạn đẹp trai ơi, bạn nhích qua bên kia vài chỗ đi, bọn tôi không có chỗ ngồi."

Ứng Trì: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip