Chương 2: Thích khách mang tên Tiểu Long Nữ
Tiêu Lang hỏi: "Chơi nhân vật nữ cũng được à?"
Vương Mân: "Ừ, yên tâm, không ai biết đâu."
Tiêu Lang thích thú: "Thế thì, người khác cũng không biết tôi là nữ hả?"
Vương Mân im lặng nhìn cậu ba giây, rồi nói: "Người khác sẽ không biết cậu là nam, trừ khi cậu tự nói ra."
Mắt Tiêu Lang sáng "bừng" lên, cậu lẩm bẩm: "Hay đấy, hay đấy..."
Vương Mân mím môi, nhìn Tiêu Lang chọn nhân vật nữ, sau đó bắt đầu mày mò chỉnh sửa kiểu tóc và quần áo cho "bản thân".
"Chiều cao, 173... Vòng ngực..." Tiêu Lang liếc nhìn ngực mình, "80, kiểu tóc..."
Vương Mân không nói nên lời nhìn cậu: "..."
Ngắm nhìn hình ảnh nhân vật Tiểu Long Nữ với mái tóc ngắn gọn gàng, áo trắng bay phấp phới trên màn hình, Tiêu Lang khá hài lòng: "Rồi sao nữa?"
Vương Mân: "Chọn nghề nghiệp."
Tiêu Lang: "Ồ... Để tôi xem nào, "Kiếm Khách, sứ giả chính nghĩa trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, không cầu tri kỷ, chỉ có thanh kiếm cùng ta phiêu bạt"..."
Vương Mân: "Đa số mọi người đều chơi Kiếm Khách."
"Nghe có vẻ cô độc quá..." Tiêu Lang hỏi, "Cậu chơi nghề gì?"
Vương Mân: "Thợ Rèn."
Tiêu Lang nhìn màn hình: "Thợ Rèn... Kỹ sư với mục tiêu rèn ra thanh kiếm số một thiên hạ, mười năm mài một kiếm, chỉ để tặng giai nhân... Cậu định tặng cho Liêu Tư Tinh à?"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "??"
Vương Mân: "Không, nhỏ không chơi..."
Tiêu Lang tiếp tục xem: "Dược Sư, cứu người giúp đời, tấm lòng nhân ái khắp thiên hạ... Thích Khách, thần bí khó lường, sứ giả bóng tối hành tung bất định... Khoan, còn có cả Thú Cưng??"
Trên màn hình, lựa chọn cuối cùng là "Thú Cưng", mô tả chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Thú cưng đáng yêu.
Vương Mân nhíu mày: "Cậu muốn làm thú vật à?"
Tiêu Lang vội lắc đầu: "Tất nhiên là không, tôi chỉ tò mò thôi, không ngờ lại có cả nghề nghiệp Thú Cưng..."
Vương Mân nói: "Khá nhiều cô gái chơi nghề Thú Cưng. Thú Cưng có thể phối hợp với bất kỳ nghề nghiệp nào, Thú Cưng cao cấp có thể tăng gấp đôi các chỉ số của chủ nhân."
Tiêu Lang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu nói: "Tôi chơi Thích Khách vậy."
Vương Mân nhướng mày: "Nghề sát thủ đòi hỏi kỹ năng điều khiển cao đấy."
"Ồ, không sao, nghề này khá thú vị... Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành*, haha!!" Tiêu Lang dứt khoát chọn Thích Khách.
(*) Trích "Hiệp khách hành" - Lý Bạch
(Dịch nghĩa: (Thanh gươm) mười bước giết một người
Cho nên không đi xa ngàn dặm) Nguồn: Thivien.net
Một thích khách mang tên Tiểu Long Nữ...
Vương Mân: "Được rồi, tiếp theo chọn server Hoa Bắc."
"Ừ." Tiêu Lang đăng nhập vào, khung cảnh một thị trấn cổ hiện ra rối mắt. Trong trò chơi vang lên một tiếng "tinh", một hộp thoại thông báo hệ thống bật ra——
[Tiểu Long Nữ thân mến, chào mừng bạn đến với thế giới Hiệp Minh. Vị trí hiện tại của bạn là Chu Tước Môn của thành Trường An. Là một Thích Khách, trước tiên bạn hãy đi tìm sư tổ của thích khách, đại nhân Kinh Kha. Đại nhân mặc một bộ đồ đen, đang ẩn mình trong biển người mênh mông. Ngài ấy sẽ hướng dẫn bạn trở thành thích khách đáng sợ nhất trong Hiệp Minh!]
Tiêu Lang: "..." Không phải Kinh Kha ám sát Tần Vương thất bại sao?
Cậu điều khiển các phím trên chuột, chạy qua chạy lại. Nhưng thành Trường An chẳng có mấy người, "biển người mênh mông" ở đâu chứ? Kinh Kha ở đâu?
Một tiếng sau, Vương Mân lại nhìn cậu: "Chơi thế nào rồi, lên cấp 10 chưa?"
Tiêu Lang: "Tôi lạc đường rồi."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang được dẫn đến quảng trường trung tâm thành Trường An, nơi có một người đàn ông mặc đồ đen đứng trơ trọi ở đó, trên đầu có hai chữ màu đỏ to tướng [Kinh Kha]...
Tiêu Lang: "Đây chẳng phải là chỗ tôi vừa đến lúc đầu sao?"
Vương Mân: "Đúng vậy, NPC nhiệm vụ đầu tiên của tân thủ trong game online thường ở ngay bên cạnh vị trí người chơi xuất hiện."
Tiêu Lang: "...... Nó lừa tôi là biển người mênh mông..."
Vương Mân: "Khu này là khu cũ, không có nhiều người mới, lúc đông người mới thì đúng là biển người thật."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nói tiếp: "Tôi ở ngay cạnh cậu, thấy không?"
Tiêu Lang trợn tròn mắt: "Cái anh chàng đẹp trai tên Âu Dã Tử* này là cậu á!!!?"
(*) Âu Dã Tử là một thợ rèn kiếm Trung Quốc người nước Việt sống vào cuối thời Xuân Thu.
Vương Mân: "...Ừm."
Tiêu Lang: "Á! Cậu cấp 40 rồi! Tôi mới cấp 1!"
Vương Mân: "Vì cậu bị lạc đường..."
Một Thích Khách mà lại đi lạc...
Vương Mân hướng dẫn Tiêu Lang cách xem bản đồ, cách kiểm tra nhiệm vụ, cách tự động tìm NPC. Hắn tận tình chỉ bảo cậu lên cấp 10, sau đó kết bạn với cậu.
Vương Mân: "Cậu tự tìm hiểu trước đi, có bạn gọi tôi đi phó bản."
Tiêu Lang: "Ừm."
Vài phút sau, [Hệ thống] thông báo: Phong Hỏa muốn kết bạn với bạn.
Tiêu Lang ngơ ngác một lúc, cậu nhấn đồng ý, rồi lại một mình lơ ngơ đi tìm NPC nhiệm vụ tiếp theo...
Trong khi đó, Vương Mân đang buff trạng thái cho vũ khí của một Kiếm Khách thì nhận được tin nhắn từ anh trai: "Bạn mày sao không nói gì, anh kết bạn rồi, bảo nhỏ kết bạn với anh đi."
Vương Mân quay sang nói với Tiêu Lang: "Này, cậu xem mục bạn bè trong giao diện trò chơi đi."
Tiêu Lang:
"Gì cơ?"
"Hả?" Tiêu Lang nhìn, thấy có một biểu tượng màu vàng nhấp nháy, vừa nhấn vào thì hiện ra một cửa sổ, là tin nhắn từ Phong Hỏa (64, Kiếm Khách trung cấp) ——
Phong Hỏa: "Hi~"
Phong Hỏa: "Em là bạn của Vương Mân à?"
Phong Hỏa: "Có đó không? Kết bạn với anh đi!"
Phong Hỏa: "Thấy chưa vậy...?"
Tiêu Lang quay sang, hạ giọng đầy hoảng hốt: "Người này là ai? Anh ta biết tôi là con gái sao?"
Vương Mân: "...Anh trai tôi. Tôi bảo anh ấy hướng dẫn cậu chơi. Anh ấy không biết cậu là "con trai"."
Tiêu Lang thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, cảm ơn nhé."
Vương Mân cảm thấy Tiêu Lang có vẻ hơi ngốc...
Một lát sau, Phong Hỏa gửi tin nhắn đến: "Haha, em trai, bạn mày ngây thơ quá, đúng là một bé thỏ trắng."
Vương Mân: "..."
Phong Hỏa: "Trông xinh không?"
Vương Mân quay lại liếc nhìn Tiêu Lang.
Tiêu Lang: "???" Đôi mắt to tròn chớp chớp, lộ ra vẻ ngây thơ, non nớt, mờ mịt, ngơ ngác...
Vương Mân trả lời Phong Hỏa: "Cũng... được."
Phong Hỏa gửi một icon mê gái: "Tao đi tạo nick phụ để chơi cùng nhỏ đây."
Vương Mân trả lời: "Ờ..."
Ở một máy tính khác, Tiêu Lang nhìn Kiếm Khách tên "Dương Quá" xuất hiện trên cửa sổ, cậu tức muốn hộc máu.
Tiểu Long Nữ: "Ngươi là ai?"
Dương Quá: "Cô Cô, là Quá Nhi đây."
Tiểu Long Nữ: "..."
Dương Quá: "Hehe, đùa chút thôi, anh là Phong Hỏa."
Tiểu Long Nữ: "Sao anh lại biến thành Dương Quá rồi!?"
Dương Quá: "Anh lập tài khoản phụ để chơi với em đó."
Tiểu Long Nữ: "Nhưng tài khoản của anh cấp 10 rồi!"
Dương Quá: "Đúng vậy, vừa luyện xong."
Tiểu Long Nữ: "Nhanh vậy? Mới có 10 phút, một phút một cấp à? Tôi chơi 2 tiếng mới lên được cấp 10, theo tốc độ của anh thì hẳn là lên đến cấp 120 luôn rồi ấy chứ?"
Dương Quá: "Không phải vậy, cấp càng thấp thì lên càng nhanh. Em là người mới nên chậm thôi."
Tiểu Long Nữ: "Ồ... Mau đổi tài khoản lại đi! Đừng có dùng tên Dương Quá!"
Dương Quá: "Hê hê hê hê, không dùng Dương Quá thì dùng tên gì bây giờ? Dùng Doãn Chí Bình được không?" (Nhân vật Doãn Chí Bình từng cưỡng bức Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp")
Tiểu Long Nữ: "..."
Tiêu Lang giật giật khóe miệng, quay sang nói với Vương Mân: "Anh trai cậu muốn cưỡng bức tôi."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Phải làm sao đây?"
Vương Mân im lặng, hắn quay về màn hình của mình nhắn tin cho anh trai: "Anh đừng có trêu cậu ấy nữa..."
Dương Quá: "Sao thế? Bạn gái mày à?"
Âu Dã Tử: "Đương nhiên là không phải!"
Dương Quá: "Haha, thế thì sợ gì!"
Âu Dã Tử: "..."
Vương Mân nói với Tiêu Lang: "Hay cậu nói thẳng mình là con trai đi."
Tiểu Long Nữ: "Tôi là con trai."
Dương Quá: "..."
Góc dưới bên phải màn hình máy tính của Vương Mân sáng lên liên hồi: "Thằng em, bạn của mày là con trai à?"
Âu Dã Tử: "Ừ."
Dương Quá: "Vãi... Sao nhóc ấy lại chơi nhân vật nữ?"
Âu Dã Tử: "... Có vẻ như cậu ấy khao khát được che chở."
Dương Quá: "..."
Nhân vật Dương Quá trên màn hình tắt ngóm, tài khoản Phong Hỏa lại xuất hiện...
Phong Hỏa: "Này, nhóc đàn em, vừa nãy xin lỗi vì hiểu lầm nhé. Đi thôi, theo anh đi giết quái."
Tiểu Long Nữ: "Ừm."
Phong Hỏa: "Nhanh lên, đừng có lề mề."
Tiểu Long Nữ: "..."
Vương Kỳ dẫn Tiêu Lang tăng lên mấy cấp, chỉ cho cậu cách dùng bàn phím điều khiển nhân vật di chuyển, rồi luyện tập điều khiển bằng cách đánh quái nhỏ ngoài bãi. Vương Mân ra khỏi phó bản, tiếp quản công việc "bảo mẫu".
Phong Hỏa gửi tin nhắn đến: "Bạn mày ngốc thế, sao thi đỗ Hoa Hải được hay vậy?"
Âu Dã Tử: "... Chắc là may mắn thôi."
Phong Hỏa: "Bảo nhóc ấy mau lên cấp đi, lần sau anh dẫn hai đứa lên khu Rồng. Lát nữa nhớ về sớm đấy, đừng có mà ham chơi."
Âu Dã Tử: "Được rồi, em đi đây."
Chơi ba tiếng đồng hồ, thao tác của Tiêu Lang đã thành thục hơn nhiều. Bị Vương Mân giục hai câu, cậu mới lưu luyến rời khỏi thế giới Hiệp Minh. Trên đường trở về, Tiêu Lang cực kỳ phấn khích, cậu bước đi nhún nhảy, gót chân nhấc lên nhấc xuống, đến cả ngọn tóc cũng đung đưa theo: "Anh cậu giỏi thật đấy, mười mấy con yêu tinh cây bị anh ấy dùng một trận pháp diệt sạch!"
Vương Mân nói: "Mấy con yêu tinh cây đó đều là quái cấp thấp nhất, anh ấy là Kiếm Khách trung cấp, không quét sạch cả bọn mới lạ..."
"Ồ! Ồ!" Tiêu Lang chợt hiểu ra, "Cấp cao nhất là bao nhiêu?"
Vương Mân mua một cốc trà sữa trong tiệm, vừa đi vừa nói: "Cấp 100. Nhưng sau cấp 50 thì cấp bậc không quan trọng lắm, danh hiệu mới quan trọng. Ví dụ, Thợ Rèn sau cấp 50 có thể bắt đầu học kỹ năng rèn, thăng cấp lên Thợ Thủ Công, chế tạo vũ khí bán kiếm tiền... Đến khi lên Thợ Thủ Công cao cấp rồi thì chủ yếu phải ném tiền vào mới lên cấp tiếp được. Đỉnh cao là Thần Thợ Rèn cấp 10, mà ở máy chủ này vẫn chưa có ai đạt đến Thần Thợ Rèn cấp 10 cả... Ngược lại, có một Thánh Kiếm Sĩ cấp 9 và một Thánh Dược Sư cấp 8, hai người này coi như là mạnh nhất cả server rồi. Một người đứng đầu bảng cao thủ, một người đứng đầu bảng tài phú. Họ lập hai bang hội đối lập, gần như tất cả các cao thủ thần cấp đều gia nhập, đánh nhau suốt ngày..."
Tiêu Lang ngắt lời: "Còn có cả bang hội đối địch nữa! Cậu định tham gia không?"
Vương Mân: "Ừ, đánh nhau theo nhóm rất kích thích, nhưng với chúng ta thì còn sớm lắm. Anh trai tớ chơi cả một mùa hè mới lên được Kiếm Khách trung cấp đấy, cứ chơi đi đã rồi tính tiếp..."
Tiêu Lang rất háo hức. Hai người quay lại trường, Vương Mân nói: "Cậu đến nhà ăn trước đi, lát nữa tớ qua."
Tiêu Lang hỏi: "Cậu đi đâu?"
Vương Mân giơ đồ trong tay lên: "Mang trà sữa cho Tư Tinh."
Lúc 6 giờ, đã qua giờ cao điểm ăn tối của học sinh. Tiêu Lang gọi một phần cơm trứng sốt cà chua và cà tím kho, cậu còn mua thêm hai cây xúc xích nướng mời Vương Mân. Khi Vương Mân quay lại, hắn ngồi đối diện với Tiêu Lang ở chiếc bàn dài mà Tiêu Lang đã chọn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Tiêu Lang: "Cái người tên Phong Hỏa đó là anh ruột cậu à?"
Vương Mân: "Ừ, anh ấy tên Vương Kỳ."
Tiêu Lang: "Là người mà lúc nãy cậu nhắc với chủ quán... Sao chủ quán lại biết anh ấy?"
Vương Mân: "Anh ấy tốt nghiệp trường này."
Tiêu Lang: "Anh ấy cũng học Hoa Hải á? Thảo nào... Anh ấy hơn cậu mấy tuổi?
Vương Mân: "Ba tuổi, năm nay vừa vào đại học."
Tiêu Lang: "Trường nào thế?"
Vương Mân: "Đại học Tây X*."
(*) Mình đã thử tìm nhưng mà không rõ được tên đầy đủ của trường đại học mà tác giả muốn nhắc đến là trường nào. Theo mình phỏng đoán thì các trường đại học được nhắc đến về sau cũng sẽ được tác giả viết tên khác đi so với đời thực, vậy nên ngoại trừ những trường đã được tác giả ghi tên cụ thể trong truyện thì mình sẽ giữ cấu trúc Đại học "Chữ đã biết" + X đối với những trường không có tên cụ thể nha.
Tiêu Lang: "Wow~~ Đại học Tây X á? Trường xịn thế!"
Vương Mân: "Cũng tàm tạm, anh ấy thi trượt."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Đáng lẽ với thành tích của anh ấy thì có thể đỗ trường Khoa học Công nghệ rồi. Nhưng thi đại học không được như ý, tụt ra khỏi top 10."
Hoa Hải có một truyền thống, hàng năm điểm thi đại học của học sinh đều được xếp hạng trong trường, để các khóa sau tham khảo. Về cơ bản, top 100 vào được trường danh tiếng, top 200 vào được trường trọng điểm. Khoa học Công nghệ là tên viết tắt của Đại học Khoa học Công nghệ Tổng hợp Quốc gia, danh tiếng lừng lẫy, được coi là thánh đường đại học trong lòng học sinh cả nước... Ngay cả trường Trung học Hoa Hải, số người đỗ được Khoa học Công nghệ mỗi khóa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Lang không nói nên lời, cậu dùng đũa chọc chọc miếng cà chua trong đĩa nhựa, lòng tràn ngập lo lắng cho tương lai. Hiện tại cậu đứng thứ 281 toàn trường, 281... thì vào được trường nào đây? Trường danh tiếng thì đừng có mơ, trọng điểm cũng chẳng dám hy vọng... Nếu tiến bộ thì có lẽ còn chen chân được vào một ngành hạng hai của một trường hạng nhất, còn xui xẻo thì, ngành hạng nhất của một trường hạng hai...
Tiêu Lang: "Àiii.. Lát nữa chúng ta cũng đi tự học đi."
Vương Mân: "??"
Tiêu Lang: "Chim dậy sớm thì có sâu ăn."
Vương Mân: "Sâu dậy sớm thì bị chim ăn thịt."
Tiêu Lang: "..."
Tối hôm đó, Tiêu Lang ôm mấy quyển sách giáo khoa lên phòng tự học. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy cậu xuất hiện ở cửa ký túc xá.
Vương Mân: "??"
Tiêu Lang bực bội nói: "Phòng tự học lớp 10 ở thư viện kín chỗ hết rồi! Không thể tin được! Mới đầu năm học thôi mà!!"
Vương Mân: "Cậu học ở ký túc xá đi, có ai quấy rầy cậu đâu."
Tiêu Lang chỉ tay vào Vương Mân: "Cậu đang nằm ườn trên giường đọc truyện võ hiệp!" Thật không thể chấp nhận được!!
Vương Mân đặt sách xuống: "Thôi được rồi, tớ cũng học một lát vậy."
Tiêu Lang vẫn hậm hực, cậu kéo ghế ra, mở quyển sách Vật lý đầu tiên.
Vương Mân chống cằm, cầm bút bi gạch gạch khoanh khoanh vào sách. Hắn lật rất nhanh, nửa tiếng đã lật được nửa quyển. Tiêu Lang ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu đọc nhanh thế? Đã học trước hết rồi à?"
Vương Mân liếc qua sách của cậu, vẫn còn ở chương đầu tiên...
"Chậm thế, cậu thêu hoa đấy à?"
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Cậu đọc sách kiểu gì thế?"
Tiêu Lang: "Đọc từng câu một chứ sao..."
Vương Mân nói: "Đọc sách Vật lý chứ có phải đọc tiểu thuyết đâu. Logic biên soạn của sách giáo khoa có thể không theo tư duy của cậu, đọc từng câu một rất dễ bị rối đấy."
Tiêu Lang: "??"
Vương Mân thở dài: "Sao cậu thi đậu vào Hoa Hải được vậy?"
"..." Hết lần này đến lần khác bị người khác nghi ngờ chỉ số thông minh và năng lực, Tiêu Lang tức giận: "Bạn gái cậu còn học ở lớp thực nghiệm kia kìa!"
"Hả?" Không phải đang nói chuyện Tiêu Lang đọc sách không nhanh sao, liên quan gì đến việc bạn gái hắn học lớp thực nghiệm chứ?
"Cậu cũng có giỏi giang gì đâu, sao cậu không vào lớp thực nghiệm đi? Đến bạn gái cậu mà cậu còn không vượt qua nổi!" Tiêu Lang gân cổ lên cãi, vành tai cậu đỏ ửng, trông như một con mèo xù lông.
Vương Mân ngẩn ra: "Cái cậu này, sao tư duy lại nhảy cóc thế nhỉ."
"Hừ!" Tiêu Lang quay ngoắt đi, giở sách một cách thô bạo.
Vương Mân ngượng ngùng giơ tay lên, tay hắn khựng lại giữa không trung một lúc, rồi vỗ vai cậu.
"Hừ..."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Liệu Liêu Tư Tinh có nói rằng cậu không vào được lớp thực nghiệm không?"
Vương Mân: "&%¥#@..."
Tiêu Lang: "Biết cảm giác lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương khó chịu thế nào chưa!"
Vương Mân: "... Nhỏ không nói thế."
"Xì~" Tiêu Lang liếc hắn một cái, có vẻ không tin.
Vương Mân vừa bực vừa buồn cười: "Được rồi... là tớ không đúng."
Tiêu Lang vẫn hừ hừ, nhưng cậu lại cúi đầu, rõ ràng là bộ dạng được... dỗ dành.
Vương Mân: "..."
Cuốn sách Vật lý không tài nào đọc nổi nữa, Tiêu Lang bực bội đẩy sách ra. Lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện xì xào. Ngay sau đó cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, hai nam sinh bước vào, chính là hai người bạn cùng phòng còn lại của Tiêu Lang và Vương Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip