Chương 22: Cậu cũng dễ nuôi thật đấy
Tiêu Lang hoảng hốt nói: "Á! Cậu như này còn chạy được không?"
Vương Mân hít sâu một hơi: "Không sao, cố gắng một chút vậy."
Tiêu Lang: "Cố cái gì mà cố! Để tớ cõng cậu, đi mau!"
Vương Mân: "..."
"Lúc đăng ký đâu có quy định là phải cậu cõng tớ đâu!" Thấy đối phương có vẻ nghi ngờ, Tiêu Lang hùng hổ nói: "Cậu đâu phải là gấu, có hơn 60 cân chứ mấy..."
Vương Mân: "..."
Một nhóm nhỏ của lớp C1 đã đến sân thi đấu chạy tiếp sức. Tám người điểm danh xong, do đổi vai trò, để tránh xảy ra sai sót, Vương Mân và Tiêu Lang từ vị trí cuối cùng được đổi lên nhóm thứ hai.
Khi chuẩn bị thi đấu, Tiêu Lang ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng mình, nói: "Lên đi."
Vương Mân nói: "Đợi chút, nhóm nữ đầu tiên bên kia vẫn chưa chạy qua mà."
Tiêu Lang sốt ruột nói: "Lề mề cái gì không biết! Bảo cậu lên thì cứ lên đi, đợi người ta chạy qua đây thì không kịp mất!"
Vương Mân đành trèo lên lưng Tiêu Lang. Tiêu Lang có dáng người cân đối, lưng cao chân dài, chỉ tiếc là người hơi mềm, Vương Mân cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn thấp thoáng nghe thấy có người bên cạnh bàn tán về họ: "Kia chẳng phải là quán quân chạy cự ly ngắn của khối 10 sao? Sao lại để người khác cõng thế?"
Còn có người bảo: "Cái người cõng kia là ai vậy, trông tội nghiệp quá, bị đè cong cả lưng rồi kìa!..."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang đưa tay vỗ mông Vương Mân một cái: "Nhích lên một chút."
Vương Mân nhích người lên, hai tay ôm lấy vai Tiêu Lang. Nhìn từ phía sau, trừ đôi chân ra thì toàn bộ cơ thể Tiêu Lang đều bị Vương Mân bao trùm.
Tiêu Lang lại chỉ dẫn: "Chân, quấn chặt vào tớ đi, tớ không muốn đang chạy giữa chừng cậu lại rơi xuống đâu."
Đôi chân dài của Vương Mân kẹp lấy eo Tiêu Lang. Tư thế này bỗng khiến hắn nhớ đến tư thế "ôm bám" (tư thế giao phối của loài ếch) đã học trong tiết sinh học... Ngay sau đó, giữa hai chân hắn, thứ gì đó bắt đầu có dấu hiệu "không ngoan ngoãn".
Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Lang, chỉ thấy một đoạn cổ trắng ngần và tóc mai lún phún.
Chậc, cứ có cảm giác như đang bắt nạt động vật nhỏ yếu vậy...
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, cuộc thi bắt đầu, xung quanh đường chạy vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt. Hai nữ sinh từ phía đối diện chạy tới, người được cõng cầm một cây gậy tiếp sức màu đỏ.
Vương Mân cảm thấy cơ thể Tiêu Lang cứng đờ, bèn xoa xoa tóc mai cậu, an ủi: "Thả lỏng chút đi, đừng căng thẳng quá."
Tiêu Lang "Ừm" một tiếng, hơi cong người xuống, làm tư thế chuẩn bị chạy.
Vương Mân vừa nhận gậy, Tiêu Lang lập tức co giò chạy. Cậu chạy không chậm, chỉ là sức bền không tốt lắm. Nửa đầu chặng đua, cậu bứt tốc rất nhanh, nhưng đến nửa sau, sức nặng của Vương Mân bắt đầu có tác dụng, cậu gần như không chạy nổi nữa...
Vương Mân kẹp chặt Tiêu Lang, theo chuyển động của cậu, phần dưới của hắn cứ cọ lên cọ xuống mông Tiêu Lang, rất dễ khiến "cậu nhỏ" phản ứng...
Đến khi chuyền gậy xong, Tiêu Lang khom lưng thở hổn hển: "Cậu nặng chết đi được..."
Vương Mân như một con bạch tuộc, tứ chi vẫn quấn chặt lấy Tiêu Lang chưa chịu buông. Trên người thiếu niên có một mùi hương khác với những nam sinh bình thường, hình như là mùi sữa... Ừm, không muốn xuống chút nào.
Tiêu Lang đột nhiên kéo tay Vương Mân, nói: "Xuống mau, cậu chọc tớ khó chịu quá."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang cười "hì hì" hai tiếng, cậu giả vờ đưa tay ra định túm lấy "chỗ đó" của hắn: "Lâu rồi không giải quyết hả?"
Vương Mân né người, cúi đầu nhìn "cậu em" của mình, nói đùa: "Tớ cứ thắc mắc mãi, bình thường nó rất ngoan, sao cứ gặp cậu là lại không đứng đắn thế nhỉ?"
Tiêu Lang vốn định trêu chọc, kết quả lại bị trêu ngược. Cậu bỗng há hốc mồm cứng đờ, rồi mặt "vèo" một cái đỏ bừng: "Đệt..."
Cuối cùng thì lớp họ không giành được thứ hạng, nhưng cũng không phải đội sổ. Dương Sùng Kiệt còn đến động viên: "Không sao, không sao, quan trọng là tham gia!"
Vương Mân đáp: "Vốn cũng không định giành thứ hạng, chỉ thấy trò này khá vui thôi."
Dương Sùng Kiệt: "..."
Sáng thứ Sáu, trong cuộc thi chạy tiếp sức tập thể, cũng là phần thi cuối cùng, lớp C1 đạt hạng nhì. May mà hạng nhất là lớp C4, nếu không thì tổng điểm của họ sẽ bị lớp C5 vượt mặt mất! Sau phần thi chạy tiếp sức là đến lễ trao giải. Lớp 10C1 với số điểm cao ngất ngưởng 315 đã chốt được vị trí đầu bảng toàn khối!
Tuần lễ Văn hóa Thể thao đã kết thúc tốt đẹp trong tiếng cười, những giọt mồ hôi, sự nhiệt huyết và những khoảnh khắc tuyệt vời của mọi người. Tinh thần đoàn kết của lớp C1 lên cao chưa từng thấy. Tất cả học sinh trong lớp cũng trở nên tự tin hơn nhờ hạng nhất lần này, đi ngang qua cửa sổ lớp khác đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sợ người khác không biết họ là học sinh lớp C1.
Những chuyện sau đó tạm thời không nhắc đến.
Khi mọi người đều cho rằng hội thao đã kết thúc, thì đột nhiên một tin tức chấn động khiến cả lớp C1 xôn xao.
— Phóng viên của tờ "Thời báo buổi tối thành phố C" muốn phỏng vấn Tiêu Lang!?
Nhan Ni ôm trán: "Không ngờ lại trúng số độc đắc một cách bi thảm thế này!"
Cố Thuần hỏi: "Vậy Tiêu Lang có phải mặc đồ nữ để trả lời phỏng vấn không?"
Cô và Cố Thuần là những người biết tin này sớm nhất. Bởi vì hàng năm, tờ "Thời báo buổi tối" đều đến đưa tin về hội thao của trường Hoa Hải, đăng trên chuyên mục học đường. Và đối tượng được phỏng vấn các năm trước đều là học sinh mới khối 10, thường là vận động viên đạt nhiều điểm nhất của khối đó, hoặc là người dẫn đầu đội hình của lớp đạt giải nhất.
Lúc đó Nhan Ni không nói chuyện này với Tiêu Lang là vì sợ tăng thêm áp lực cho cậu. Hơn nữa, khả năng được bình chọn là đội hình đẹp nhất cũng không phải là chắc chắn...
Vì vậy, khi Tiêu Lang biết được tin nhà trường cử mình đi trả lời phỏng vấn của tờ "Thời báo buổi tối", cậu suýt phát điên! Cậu bám lấy tay áo của Nhan Ni than khóc: "Sẽ bị lộ mất!"
Nhan Ni: "Cậu còn tưởng là giấu được à? Tất cả giáo viên bộ môn đều biết cậu là nam giả nữ rồi, cậu ngây thơ quá!"
"..." Tiêu Lang: "Không muốn đâu, tớ không muốn lên báo! Cả thành phố sẽ nhìn thấy mất!!"
Nhan Ni an ủi cậu: "Không sao đâu, ảnh đăng báo sẽ không to hơn cỡ này đâu..." Cô dùng ngón trỏ và ngón cái của hai tay tạo thành một khung hình vuông nhỏ.
Tiêu Lang kêu lên: "To thế cơ á!!!"
Nhan Ni: "..."
Cố Thuần: "Ờ thì, Tiêu Lang, cậu đừng lo, đến lúc đó có thể nói với người của tòa soạn dùng tên giả là được. Không ai biết cậu là ai đâu..."
Tiêu Lang chớp chớp đôi mắt ngây thơ đẫm lệ, hỏi: "Thật không?"
Lạc Bách Kiêu chen ngang: "Mà, thường thì tên giả chẳng phải là kiểu "Một học sinh vị thành niên tên Tiểu Hồng (tên giả) bị cưỡng hiếp rồi giết chết" hay sao?"
Tiêu Lang gào lên: "Đừng mà! (ToT)"
Vương Mân thở dài, đưa ra ý kiến: "Vậy thì cậu cứ để nguyên như bình thường mà trả lời phỏng vấn đi, đừng có giả gái gì nữa. Bên tòa soạn cũng đâu biết cậu là nam hay nữ, như vậy người thân bạn bè thấy cậu lên báo cũng thấy tự hào, có gì không tốt đâu."
Hai mắt Tiêu Lang sáng rực: "Đúng rồi nhỉ!"
Mọi người: "..."
Hôm thứ Sáu, sau lễ trao giải là chương trình biểu diễn văn nghệ, những người khác đều ở hội trường lớn xem biểu diễn. Tiêu Lang một mình đến khu nhà hành chính, cậu lo lắng bất an liếc nhìn bảng tên: Phòng tiếp khách... À không, phòng tiếp đón. Ở đây đúng không nhỉ?
Cậu khẽ gõ cửa, bên trong có tiếng nói: "Mời vào."
Tiêu Lang đẩy cửa ra, thấy người ngồi bên trong là... Ứng Trì.
"..."
Ứng Trì dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, lười biếng chào Tiêu Lang: "Hi, ngồi đi."
Tiêu Lang thắc mắc: "Cậu là người của tòa soạn à?"
Ứng Trì: "Không, tôi đến để phỏng vấn."
Tiêu Lang: "Ồ..." Hóa ra tên này cũng vậy sao?
Ứng Trì cầm một tờ giấy A4, đọc: "Lớp C1 Tiêu Lang, lớp C5 Ứng Trì, 2 giờ chiều, phòng tiếp đón tầng 2 tòa nhà hành chính..." Cậu ta ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ cười nhạt: "Cậu tên là Tiêu Lang?"
Tiêu Lang: "%¥#..."
Tiêu Lang ngượng ngùng ngồi xuống, Ứng Trì khẽ cười một tiếng, đưa cho cậu một tờ A4 khác: "Trên này liệt kê những câu hỏi có thể được hỏi, chuẩn bị trước đi."
Tiêu Lang lướt qua một lượt, đa phần đều là những câu hỏi rất chính thống, kiểu như "Em nghĩ thế nào về đại hội thể thao do Hoa Hải tổ chức, có ảnh hưởng đến việc học không?", "Cảm nghĩ của em về những thành tích đạt được tại đại hội thể thao lần này?",...
Tiêu Lang nhìn đồng hồ, 2 giờ 05 phút rồi, phóng viên vẫn chưa đến, mà ở cùng phòng với Ứng Trì thì không khí lại khá gượng gạo. Hôm qua lúc Vương Mân bị cậu ta đụng bị thương, Tiêu Lang còn khá là ghét cậu ta. Nhưng giờ hội thao cũng kết thúc rồi, thôi bỏ qua đi, bạn cùng trường với nhau không nên để bụng chuyện cũ (?) mà, huống hồ người ta còn là ngôi sao của trường nữa...
Tiêu Lang hắng giọng, tìm chuyện để nói: "Cậu cũng được phỏng vấn à?"
"Ừ." Ứng Trì hờ hững đáp một tiếng, rồi lôi từ trong túi quần ra một xâu huy chương vàng, bắt đầu nghịch ngợm trước mặt Tiêu Lang.
Tiêu Lang: "Nhiều huy chương thế..."
Ứng Trì lắc lắc xâu huy chương, tạo ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Cậu ta cười nhìn Tiêu Lang, hỏi: "Muốn không? Cho cậu này."
Tiêu Lang: "Không cần." (Giỏi lắm à? Hừ!)
Ứng Trì: "..."
Tiêu Lang nói thêm: "Tôi có rồi."
Ứng Trì: "Hình như tôi nhớ cậu chỉ được huy chương bạc nhảy xa thôi mà?
Tiêu Lang giật giật khóe miệng, nói: "Vương Mân thi chạy ngắn được hai huy chương vàng, tặng tôi một cái chơi rồi."
Ứng Trì lại cười, cười cợt nhả: "Có một cái thôi á..."
Tiêu Lang cảm thấy Ứng Trì này hơi đáng ghét. Dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng khả năng chọc tức người khác của cậu ta không hề thua kém cảm giác mà Lạc Bách Kiêu mang đến cho Tiêu Lang khi mới vào ký túc xá.
Tiêu Lang hừ một tiếng, không nể nang gì nói: "Có phải huy chương vàng sô cô la đâu, cần nhiều làm gì, để mài răng à?"
Ứng Trì: "..."
Hai người im lặng một lúc, Ứng Trì lại hỏi: "Cậu thích ăn sô cô la à?"
Tiêu Lang: "Ừ."
Ứng Trì đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm: "Thế mà lại thích ăn sô cô la..."
Tiêu Lang: "..."
Lần này, không để hai người nói thêm, phóng viên đã đến.
Cảnh tượng không đáng sợ như Tiêu Lang nghĩ, những câu hỏi mà đối phương đưa ra đều tương tự như những gì đã liệt kê trên giấy. Sau khi trả lời xong, hai học sinh ngồi cùng nhau chụp một bức ảnh, thế là xong.
Có điều, lúc rời đi, phóng viên kia nói một câu: "Nghe nói lứa học sinh năm nay có nhiều nhân vật ghê gớm lắm, con cái của những người có quyền có tiền ở thành phố C đều đến Hoa Hải cả... Nhớ hòa thuận với các bạn xung quanh nhé."
Ứng Trì nghe xong, sắc mặt thay đổi, không nói lời nào.
Tiêu Lang ngoan ngoãn đáp lời, nhìn đồng hồ đã 3 giờ rưỡi, cậu bèn trở về ký túc xá.
Tiêu Lang nằm trên giường nghĩ: Tuần này trôi qua nhanh thật, cứ như một giấc mơ, mai là được về nhà rồi... Nghĩ ngợi một hồi, cậu mơ màng thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, trong ký túc xá không bật đèn.
"Cậu dậy rồi à?" Là Vương Mân. Nghe tiếng động, hắn "tách" một cái bật chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn học.
Ánh đèn màu cam dịu nhẹ lan tỏa trong phòng, Tiêu Lang dụi mắt hỏi: "Mấy giờ rồi? Sao trời tối nhanh thế?"
Vương Mân: "6 giờ rưỡi rồi. Cậu ngủ như heo con ấy, bọn tớ về mà cậu chẳng hay biết gì. Ha, phỏng vấn thế nào?"
Tiêu Lang cuộn chăn ngồi dậy, nói: "À, cũng ổn, thoải mái hơn tớ tưởng tượng... Thế mọi người đâu rồi?"
Vương Mân: "Lạc Bách Kiêu bảo tối nay lên thư viện, còn Cố Thuần thì không biết."
"Ồ." Tiêu Lang sờ bụng, dạ dày rất biết điều "ọc ọc" một tiếng, "Đói quá..."
Vương Mân nói: "Giờ này chắc nhà ăn chẳng còn món gì ngon đâu."
Tiêu Lang ngồi một lúc, nhớ ra đồ ăn mang từ nhà đi tuần trước, bèn hào hứng nói: "Hay mình ăn mì đi! Tớ có mang mì gói!"
Nói rồi, cậu nhảy xuống giường, chân trần chạy đến chỗ tủ đồ của mình, thò đầu vào trong tủ lục lọi. Cái mông trắng trẻo chỉ mặc mỗi quần lót tam giác lộ ra ngoài tủ, nhấp nha nhấp nhổm.
Tìm được hai bát mì, Tiêu Lang quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ nói với Vương Mân: "Mì Thống Nhất, vị tôm và chả cá!"
Vương Mân: "Món này chẳng có tí dinh dưỡng nào, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
Tiêu Lang khăng khăng: "Không, cứ ăn cái này đi. Lâu lắm rồi tớ không được ăn mì ăn liền! Tớ còn cố tình mang hai gói, một gói cho cậu đấy."
Vương Mân chớp chớp mắt, nói: "Được, vậy để tớ đi lấy nước nóng."
Tiêu Lang mặc quần ngủ vào, đi loanh quanh trong phòng ký túc xá lục lọi tìm đồ ăn ngon, miệng vui vẻ ngân nga vài điệu nhạc.
Trong số bốn bàn học trong phòng, bàn của Vương Mân là sạch sẽ gọn gàng nhất. Trên bàn, ngoài một chiếc đồng hồ báo thức và một ống cắm bút nhỏ có ba cây bút, thì chẳng còn gì khác.
Bàn của Cố Thuần cũng tạm được, chỉ là có rất nhiều tập tài liệu được kẹp bằng giá sách đơn giản, phần lớn là tài liệu dùng cho ban cán sự lớp. Bàn của Lạc Bách Kiêu thì chất đống sách tham khảo, cuốn này chồng lên cuốn kia.
Còn bàn của Tiêu Lang thì, ừm... có vẻ là người bừa bộn nhất: giấy ăn đã dùng, bút bi không đậy nắp, cục tẩy bị khoét nham nhở, vở bài tập mở toang...
Tiêu Lang lục trong ngăn bàn của mình ra một gói dưa muối, rồi lại tìm thấy nửa hộp thịt bò khô trên bàn của Cố Thuần.
Vương Mân xuống lầu đã mười phút rồi mà vẫn chưa lên, Tiêu Lang đợi mãi cũng thấy chán. Nhìn mặt bàn sạch sẽ của đối phương, cậu tò mò không biết đồ đạc của hắn cất ở đâu...
Cậu rón rén kéo ngăn bàn của Vương Mân ra, hé mắt qua một khe hở nhìn vào bên trong: Hình như cũng rất ngăn nắp, vài cuốn sách, vở, và một ít bút mực dự phòng. Ơ, đây là cái gì?
Kéo ngăn bàn ra rộng hơn một chút, Tiêu Lang thấy một vật màu đen... là máy tính bỏ túi loại nhỏ à?
Phía dưới in dòng chữ NOKIA màu bạc, đây là điện thoại di động phải không?
"...!!!" Vương Mân có điện thoại di động ư?
Ở chỗ bọn họ, học sinh cấp ba mà có điện thoại di động vẫn là điều rất hiếm hoi! Chỉ có những nhà nào cực kỳ giàu có mới sắm cho con cái một chiếc điện thoại "cục gạch" gì đó để khoe khoang.
Tiêu Lang còn đang kinh ngạc thì lại thấy bên cạnh điện thoại còn có một cái ví màu đen nữa. Cậu dựng tai lên lắng nghe xem bên ngoài có tiếng bước chân không rồi cầm ví lên, cẩn thận mở ra, trong ngăn trong suốt không có ảnh...
Chán thật! Còn tưởng được thấy ảnh chụp chung của cậu ấy với Liêu Tư Tinh gì đó chứ~~
Không biết bên trong có nhiều tiền không nhỉ...
Tiêu Lang mở ngăn kẹp ra nhìn vào bên trong: Một xấp tiền màu đỏ... Ối!
Tiếng bước chân của Vương Mân vang lên ngoài cửa, Tiêu Lang vội vàng gập ví lại, đặt về chỗ cũ, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại. Cảm giác cứ như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, tim cậu đập thình thịch.
Vương Mân bước vào, thấy Tiêu Lang ngồi nghiêm chỉnh, giống như em bé nhà trẻ đang chờ chia kẹo, hai tay còn đặt ngay ngắn trên đùi.
Tiêu Lang thấy hắn thì hỏi ngay: "Sao, sao mà lâu thế?"
Vương Mân đáp: "Xuống phòng nước, nước chưa sôi, tớ đợi một lát."
Tiêu Lang: "Ồ... ồ..." Cậu mở bát mì ăn liền ra, bóp hết các gói gia vị, rồi Vương Mân rót nước sôi vào.
Vương Mân: "Sao lại cho thịt bò khô với cả dưa cải muối vào thế? Không phải mì tôm chả cá sao?"
Tiêu Lang: "He he, không sao, không sao. Mì tôm chả cá bò khô dưa muối hiệu Tiểu Long!"
Vương Mân: "..."
Năm phút sau, hương thơm của mì gói tỏa ra khắp phòng, Tiêu Lang hạnh phúc cầm nĩa bắt đầu xỉa mì ăn.
Vương Mân cười nói: "Nhìn cậu kìa, cứ như đang ăn sơn hào hải vị gì ấy."
Tiêu Lang hạnh phúc nước mắt lưng tròng: "Chả cá, thịt bò, dưa cải muối, hành lá, mì, nước dùng đậm đà..."
Vương Mân cười khúc khích, bình thường hắn không bao giờ ăn mì gói, vậy mà lần này lại ăn theo Tiêu Lang hết gần nửa bát.
Ăn mì xong, Tiêu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo, mắt lim dim ợ một tiếng.
Vương Mân nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu cũng dễ nuôi thật đấy."
---
Tác giả:
Kiến thức khoa học về hiện tượng "ôm bám" ở ếch
Mỗi khi giao mùa xuân hè, ở những bụi cỏ gần bờ nước, thường có thể thấy ếch đực vào thời kỳ sinh sản trèo lên lưng ếch cái, dùng hai chân trước ôm chặt lấy ếch cái, hiện tượng này gọi là "ôm bám". Đây là hành vi sinh sản không thể thiếu của loài ếch nhái trước khi đẻ trứng. Một khi con đực đuổi kịp con cái, tiếng kêu sẽ đột ngột dừng lại, nó dùng hai chân trước ôm chặt lấy nách con cái và nằm gọn trên lưng con cái. — Hiểu theo nghĩa đen tối rồi phải không XD.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip