Chương 23: Được nuôi như con gái


Cuối tuần, Tiêu Lang về nhà. Cậu kể cho em trai Tiêu Mông nghe về hội thao của trường Trung học Hoa Hải một cách sống động như thật, còn khéo léo phóng đại thành tích của mình.

Mặc dù tình hình thực tế có hơi khác một chút so với lời kể: Ví dụ như Tiêu Lang nói mình được chọn làm đội trưởng của lớp, tự xưng là người đẹp trai nhất lớp, dẫn dắt đồng đội giành giải thưởng đội hình xuất sắc nhất. Sau đó cả lớp, dưới sức ảnh hưởng của cậu, đã chiến thắng liên tiếp, cuối cùng giành được giải nhất toàn khối!

Tiêu Lang còn lấy ra một huy chương vàng và một huy chương bạc khoe khoang trước mặt em trai. Cậu chỉ úp mở nói rằng có một cái là do Vương Mân tặng, chủ yếu vẫn là để chứng minh với em trai: Thấy anh mày là nhân tài chưa! Sùng bái anh chưa! À ha ha ha...

Tiêu Mông đứng cạnh anh trai, giơ ngang bàn tay so chiều cao của Tiêu Lang và mình, nói: "Anh, em cao hơn anh rồi đấy, sau này em chắc chắn sẽ giỏi hơn anh."

Tiêu Lang: "..."

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối thứ Bảy, bố mẹ cậu về nhà, lấy báo buổi tối trong hòm thư dưới lầu mang lên. Kết quả là, người cả vạn năm không xem tin tức như bố cậu, hôm nay lại vừa uống rượu vừa lật báo. Rồi ông lật đến chuyên mục học đường, nhìn thấy ảnh chụp chung của Tiêu Lang và Ứng Trì...

"Ơ, mẹ nó ơi, bà xem đây có phải thằng cả không?" (Bố Tiêu Lang gọi Tiêu Lang bằng tên ở nhà là "thằng cả")

Mẹ Tiêu liếc qua, trong tiêu đề có hai chữ "Hoa Hải" to đùng. Đôi mắt bà lập tức sáng rực: "Là Long Long nhà mình đấy, Long Long lên báo rồi!"

Tiêu Lang lúc đầu hơi sững sờ, sau đó mới hoàn hồn. Cậu bèn làm ra vẻ kiêu ngạo mà thản nhiên, vùi đầu ăn cơm, giả vờ không biết gì.

Tiêu Mông vừa ăn vừa nheo mắt quan sát anh trai: Anh cậu có gì đó không ổn, anh cậu rất ít khi bày ra cái vẻ vênh váo như thế này... Chẳng lẽ anh cậu giỏi thật? Lên báo thật rồi sao?

Hai vợ chồng chụm đầu vào nhau đọc lướt qua nội dung. Bố cậu "Ồ~~" một tiếng, rồi lại đọc lại một lần nữa, không sót một chữ.

Mẹ Tiêu đột nhiên bật cười, bố cậu cũng cười ha hả.

Tiêu Lang: "??"

Bố Tiêu: "Thằng cả bị người ta viết thành con gái rồi! Ha ha ha!"

Tiêu Mông: "Gì cơ? Gì cơ? Cho con xem với!!"

Tiêu Lang có một dự cảm cực kỳ không tốt...

Quả nhiên, em trai cậu đọc xong cũng đập bàn!

Tiêu Lang giật phắt lấy tờ báo!

"— Gần đây, để thực hiện kế hoạch phát triển thể chất cho học sinh và cải cách giáo dục toàn diện của ngành giáo dục, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thành phố đã tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường như đại hội thể thao, liên hoan văn nghệ... Trường Trung học Hoa Hải, với tư cách là một trường trung học trọng điểm lâu đời của thành phố C, bên cạnh việc đảm bảo tỷ lệ học sinh đỗ đạt, nhà trường còn rất chú trọng đến việc rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện của học sinh... Chiều hôm qua, phóng viên của Thời báo buổi tối đã phỏng vấn hai học sinh lớp 10 mới của trường Trung học Hoa Hải. Hai học sinh này cũng là "ngôi sao" trong Tuần lễ Văn hóa Thể thao Hoa Hải lần này... Ứng Trì (ảnh trái), quán quân cá nhân của khối lớp 10 trường Trung học Hoa Hải, cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy... Tiêu Lang (ảnh phải), đội trưởng đội vô địch của khối lớp 10 trường Trung học Hoa Hải, cô ấy... cô ấy... cô ấy..."

=A=!! Chuyện quái gì thế này!!!

Tiêu Mông đứng bên cạnh, nói toạc móng heo: "Anh, chẳng lẽ họ tưởng anh là con gái hả? Ha ha ha!

Tiêu Lang xù lông: "Sao có thể chứ! Anh mày là đàn ông hàng thật giá thật!"

Bố Tiêu vừa uống rượu vừa cười tủm tỉm nói: "Thằng cả chẳng giống bố tí nào, giống mẹ nó, trông xinh xắn, thư sinh như con gái ấy."

Mẹ Tiêu tiếp lời: "Giống tôi thì có gì không tốt? Ngày xưa tôi là hoa khôi của làng đấy nhé!"

Bố Tiêu: "Ơ kìa~ Con trai thì phải như thằng Mông mới được, trông ra dáng đàn ông."

Tiêu Lang: "..." Lời của bố gián tiếp phủ nhận giá trị giới tính của Tiêu Lang, tóm lại chỉ có một câu: Tiêu Lang trông chẳng giống đàn ông.

Mẹ Tiêu: "Tôi thấy Long Long nhà mình đẹp trai, trắng trẻo, sạch sẽ, đáng yêu thế còn gì."

Bố Tiêu: "Đấy là mắt của mẹ nó, đàn bà nhìn. Đàn ông thì phải thô kệch một chút mới tốt. Thằng cả như thế này, hồi xưa ở chỗ bố, chẳng có cô nào thèm lấy đâu. Xách không nổi, mang không xong, làm lụng chẳng được việc. Như nó, căn bản là cái loại công tử bột, chỉ biết ăn bám."

Tiêu Lang tức giận: "Bố——!!!"

Bố Tiêu "hừ" một tiếng, nói: "Sốt ruột cái gì, sau này không ai lấy, bố mẹ nuôi mày như con gái là xong."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Mông ngồi bên cạnh cười đến nỗi phun cả canh, không ăn nổi cơm nữa.

Ở nhà bị chuyện trên báo buổi tối làm cho bực bội, sáng sớm Chủ nhật, Tiêu Lang đã quay lại trường.

Khi xuống xe buýt ở trường Trung học Hoa Hải, Tiêu Lang thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở cổng trường. Thời đó ngoài mấy chiếc Volkswagen Santana, Tiêu Lang chẳng biết nhãn hiệu xe hơi nào khác.

Chiếc xe đó có lớp vỏ ngoài sáng loáng, đường nét thân xe bề thế, mượt mà, kính chắn gió còn là loại chống nhìn trộm. Dù cậu không rành về xe sang, nhưng cũng biết nó sang trọng hơn hẳn mấy chiếc taxi cũ nát chạy đầy ngoài đường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp!

Cậu tò mò tiến lại gần để quan sát kỹ hơn – xe hơi hạng sang đó nha! Nhưng vừa mới bước lên một bước, cậu đã thấy có người từ trong trường đi ra, tiến thẳng về phía chiếc xe đậu ở cổng trường.

Tiêu Lang vội dừng bước, nấp sau cái cây bên cạnh lén nhìn: Ơ... ơ, ơ!! Vương Mân??

Tim Tiêu Lang đập thình thịch. Cậu thấy Vương Mân đi đến bên chiếc xe, rồi cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự bước xuống.

Đây là... bố của Vương Mân ư?

Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu trước Vương Mân, cung kính nói: "Cậu chủ."

Vương Mân đáp: "Ừm."

BÙM—! Tiêu Lang cảm thấy mình như  bị sét đánh trúng...

Cậu ôm ngực hít sâu hai hơi, cảm giác như đang xem phim truyền hình "Bến Thượng Hải" với hình ảnh anh Phát tháo kính râm: Teng teng teng teng~~ Rồng bay~~~~~~! Teng teng teng teng~~ Rồng lượn~~~~~~!

...

Trời ơi, đây là thế kỷ 21 rồi phải không? Đây là ở Trung Quốc đại lục phải không! Đây là ở cái thành phố C, nơi "gà không thèm ỉa, chim không thèm đẻ" này phải không! Sao lại còn có cái danh xưng "cậu chủ" thế này? Nhà Vương Mân quả nhiên là buôn ma túy hả? Ôi trời...

Sau đó, vì quá căng thẳng, Tiêu Lang không nghe rõ hai người họ nói gì. Cậu chỉ thấy người tài xế kia (chắc là tài xế nhỉ?) cứ gật đầu lia lịa như cháu trai nghe lời ông. Rồi Vương Mân nhận lấy một cái túi đen từ tay "cháu trai", quay đầu bỏ đi. "Cháu trai" chỉnh lại cà vạt, lên xe, nổ máy rồi phóng đi...

Tiêu Lang đợi đến khi bình tĩnh lại mới dám rón rén mò về ký túc xá. Vương Mân quả nhiên có ở đó - đang mở cái túi đen kia!

Hắn thấy Tiêu Lang thì có vẻ rất ngạc nhiên, giây tiếp theo đã cười nói: "Hôm nay về sớm thế, mới hơn 9 giờ mà."

Tiêu Lang giọng uể oải nói: "Tớ bắt chuyến xe đầu tiên về đấy, cậu..."

Vương Mân gọi cậu: "Về đúng lúc lắm, lại đây ăn đi."

Tiêu Lang: "??"

Vương Mân: "À, tớ vừa mang từ nhà đến, định đợi chiều cậu về rồi cho cậu ăn."

"..." Người nào đó đã bị đánh lạc hướng thành công.

Vương Mân mở hẳn cái túi đen ra, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ bên trong. Tiêu Lang ghé lại gần, hai mắt sáng rực: "Đây là món gì ngon thế!"

Trắng trắng, hồng hồng, xanh xanh, lấp lánh...

Vương Mân giải thích: "Bánh khoai môn, bánh đậu đỏ nước cốt dừa, bánh trà xanh hương vani, sữa hấp hai lớp..."

Tiêu Lang run run nhón một miếng màu hồng, cắn một phát, ôi mẹ ơi! Muốn rụng cả lưỡi...

Vương Mân: "Ngon không?"

Tiêu Lang: "Ưm ưm ưm!!"

Vương Mân nhìn Tiêu Lang đang hạnh phúc ra mặt, cười nói: "Tư Tinh cũng thích mấy thứ màu mè này, tớ nghĩ chắc cậu cũng thích..."

Tiêu Lang nheo mắt, chép miệng: "Liêu Tư Tinh cũng từng ăn rồi ư?"

Vương Mân đáp: "Ừ, nhỏ thường xuyên đến nhà tớ ăn. Nhưng nhỏ sợ béo, lần nào ăn cũng có vẻ khổ sở lắm. Cậu ăn trông hạnh phúc hơn nhiều."

"Hì." Tiêu Lang: "Nhỏ đến nhà cậu rồi á? Người nhà cậu biết nhỏ à?"

Vương Mân: "Nhà cũng gần mà."

Tiêu Lang thấy Vương Mân có vẻ ngập ngừng, không tiện hỏi han nhiều, nhưng trong đầu nghĩ: Hóa ra Liêu Tư Tinh đã ra mắt bố mẹ chồng rồi cơ đấy! Hai người họ tiến triển nhanh thật!

Ăn xong đống bánh ngọt, Tiêu Lang ôm bụng định đi ngủ trưa. Vương Mân kéo cậu dậy: "Đừng ngủ, ăn xong toàn tích mỡ thôi, dậy đi chơi game đi."

Tiêu Lang uể oải, lồm cồm bò dậy đi theo Vương Mân ra quán net.

Vương Mân nhìn đồng hồ, còn chưa đến 12 giờ: "Hôm nay chơi lâu chút, chơi 6 tiếng luôn."

Tiêu Lang bị Vương Mân làm cho hào hứng, bật máy đăng nhập. Vừa vào game cậu đã đổi trạng thái cảm xúc trong game thành: Hôm nay chơi 6 tiếng!

Tiểu Long Nữ vẫn dừng ở cấp 57, vì không có ai cày hộ Tiêu Lang. Âu Dã Tử thì đã lên cấp 80 rồi!

Tiêu Lang nhìn mà thèm. Tìm trong danh sách bạn bè game, cậu cuống cuồng nhắn cho Mạt Danh: "Sư huynh, em tới rồi đây!" Lời chưa nói ra: Mau kéo em lên cấp đi!

Mạt Danh gửi lại một emoji mặt đen xì: "Nhóc còn biết mò vào à! Cái đồ súc sinh tám trăm năm không online!!"

Tiểu Long Nữ: "..."

Mạt Danh: "(Emoji khóc lớn) Sư muội, anh nhớ nhóc muốn chết..."

Tiểu Long Nữ: "Em cũng nhớ anh." Câu này đúng là trái lương tâm.

Mạt Danh lập đội với Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ nói: "Sư huynh, hôm nay em được chơi 6 tiếng!"

Mạt Danh: "Thấy dòng trạng thái của nhóc rồi, muốn chơi gì nào? Anh dẫn nhóc đi."

Tiểu Long Nữ: "6 tiếng có thể lên được cấp mấy?"

Mạt Danh: "Tối đa là 60."

Tiểu Long Nữ: "Chậm thế, lên được 80 không?"

Mạt Danh suýt nữa thì phun ra máu: "Chậm cái con khỉ! Người ta ngày nào cũng cắm mặt vào game cũng chỉ lên được 1-2 cấp! Nhóc thì cả tuần mới vào một lần, nằm mơ đi!"

Tiểu Long Nữ: "Âu Dã Tử đã cấp 80 rồi."

Mạt Danh: "Hình như là Lạc Lạc đang cày hộ cậu ta? Tiểu Âu làm Thần Khí cho nó."

Tiểu Long Nữ: "Ồ, thảo nào cậu ấy lên cấp nhanh thế."

Mạt Danh: "... Nhóc cũng muốn anh cày hộ à?"

Tiểu Long Nữ: "Em tự chơi."

Mạt Danh: "Xì, chẳng phải anh vẫn đang kéo nhóc sao."

Tiểu Long Nữ: "Đó là chuyện khác. Nếu đưa acc cho người khác, cứ có cảm giác như mất đi sự trong trắng vậy."

Mạt Danh: "..."

Mạt Danh chơi với Tiểu Long Nữ được hơn một tiếng thì bị nhóm bạn cùng cấp kéo đi đánh phó bản.

Tiêu Lang nghiêng đầu nhìn Vương Mân bên cạnh. Vương Mân đang chăm chú nhìn màn hình, Tiêu Lang bèn gửi tin nhắn riêng cho hắn.

Tiểu Long Nữ: "Đang làm gì thế?"

Phải hơn hai phút sau Vương Mân mới trả lời: "Luyện kỹ năng, sao thế?"

Tiêu Long Nữ: "À, không có gì."

Tiêu Lang buồn chán, một mình chạy ra khu bãi giết khỉ luyện thao tác. Dọc đường có không ít "người khác giới" cùng cấp độ đến bắt chuyện, cậu thấy phiền, bèn ẩn luôn giới tính.

Trong Hiệp Minh, nếu hai người không phải bạn bè, tên của đối phương sẽ hiển thị là "Người lạ". Ngoài ra, người chơi còn có thể ẩn giới tính. Sau khi ẩn, hình tượng nhân vật sẽ chuyển thành kiểu sát thủ áo đen trong phim truyền hình, còn trong game là áo xám.

Ài, cấp độ của Vương Mân càng ngày càng cao. Ban đầu cậu còn nghĩ sẽ cùng đi làm nhiệm vụ với hắn, nhưng cứ thế này thì không theo kịp nữa rồi.

Tiêu Lang cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại nghĩ đến những chuyện này. Theo tính cách trước giờ của cậu, cậu vốn là người không thích bị ràng buộc, chỉ quan tâm đến việc mình có được thoải mái vui vẻ hay không.

Bọn Thường Tiếu Thiên, Mạt Danh đều có cấp cao quá rồi, chẳng còn gì để so sánh.

Nhưng cậu và Vương Mân hầu như đều online cùng lúc, chơi cùng nhau chắc sẽ thú vị hơn chứ?

...

Tiêu Lang miên man suy nghĩ, cảm thấy cứ thế này không ổn. Cậu là một thằng đàn ông, không thể lúc nào cũng để người khác dẫn dắt! Như thế thì đúng như lời bố cậu nói, trở thành kẻ ăn bám thật rồi...

Mạt Danh nói, muốn trở thành một thích khách giỏi, thao tác quan trọng hơn cấp độ và trang bị. Một thích khách trang bị tầm trung, nếu thao tác tốt thì có thể ám sát được cao thủ hơn mình 10-20 cấp. Thậm chí dù không ám sát được, cũng có thể gây trọng thương cho đối thủ!

Khi thao tác sẽ thông qua bấm phím để điều chỉnh góc độ, nhất định ngón tay phải đủ linh hoạt; còn việc phóng phi tiêu, phi đao và các loại ám khí khác, là xem mức độ nhanh nhạy của người chơi. Phải ra tay đúng lúc, bất ngờ đánh trúng yếu điểm của kẻ địch!

Mang theo suy nghĩ đó, Tiêu Lang bắt đầu tập trung tinh thần luyện tập thao tác bàn phím để giết khỉ.

Khỉ cũng rất nhanh nhẹn, Mạt Danh nói giết khỉ hoang là cách tốt để luyện tập thao tác. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thực chiến, ví dụ như các phó bản, chiến trường bắt buộc phải có nghề thích khách tham gia, hoặc là thích khách đấu tay đôi với thích khách, vân vân.

Bàn tay của Tiêu Lang rất đẹp. Tay cậu trắng trẻo, thon dài, mảnh mai nhưng không lộ khớp xương, mỗi móng tay đều có một vầng trăng nhỏ màu hồng nhạt, nhìn thoáng qua cứ như tay con gái đặt trên bàn phím.

Trước đây, khi Tiêu Mông muốn học piano, mẹ Tiêu đã bảo Tiêu Lang đi học cùng, dù sao nhà có một cây đàn piano thì hai anh em đều có thể chơi. Thầy giáo piano vừa nhìn thấy Tiêu Lang đã yêu thích "bàn tay" này, bảo Tiêu Lang đánh thử vài nốt đơn giản. Tiêu Lang cảm thấy cũng không tệ, nên đã cùng em trai học một tháng.

Nhưng một tháng sau, thầy giáo nói ngón tay cậu linh hoạt, nhưng lực không đủ, khuyên cậu nên học guitar hoặc đàn organ. Piano dựa vào việc gõ phím đàn để chơi, vì vậy yêu cầu lực ngón tay rất cao, có người chơi đàn lâu ngày khớp ngón tay cũng sẽ to ra.

Tiêu Lang nghĩ một hồi, rồi bỏ luôn. Dù sao cậu cũng không phải con gái, đã là đàn ông thì phải giỏi toán lý hóa chứ!

Và giờ đây, ngón tay của Tiêu Lang lướt trên bàn phím một cách cực kỳ linh hoạt. Cậu phát hiện ra rằng góc xoay của nhân vật phụ thuộc vào thời gian nhấn phím, chính xác đến 0,2 giây. Nhấn lâu hơn 0,2 giây, góc xoay của nhân vật sẽ thay đổi. Nhấn phím xoay năm lần trong một giây sẽ xoay đúng 90 độ. Cậu còn phát hiện ra rằng vừa nhảy vừa xoay cũng có tác dụng, nhưng phải hoàn thành động tác nhảy xoay rồi mới có thể tấn công, nếu không sẽ bị trượt mục tiêu.

...

Sau một giờ luyện tập, Tiêu Lang đã có thể giết khỉ một cách chính xác, tỷ lệ "trượt" cực kỳ thấp. Cậu cảm thấy có thành tựu, càng luyện càng hăng say.

Đúng lúc này, thanh thông báo đột nhiên nhấp nháy. Tiêu Lang mở ra xem, không ngờ lại là Thường Tiếu Thiên - người đã lâu không gặp!

Thường Tiếu Thiên: "Có đó không?"

Tiểu Long Nữ: "Ừm, chào đại ca Thường ạ."

Thường Tiếu Thiên: "Hehe, đang chơi một mình à?"

Tiểu Long Nữ: "Vâng, đang luyện thao tác."

Thường Tiếu Thiên: "Giỏi đấy. Lại đây, anh dẫn nhóc đi chơi."

Thường Tiếu Thiên vừa gọi, Tiêu Lang đã ném ngay mấy cái suy nghĩ "tự lực cánh sinh" vừa rồi ra sau đầu, lon ton chạy đến địa điểm hẹn mà đối phương đã chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip