Chương 25: Sau khi khóa sẽ không thể giao dịch
Vương Mân tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tính toán các chỉ số thuộc tính trên máy tính. Hiện tại, tuy hắn mới cấp 80 nhưng đã nhanh chóng học được tất cả các kỹ năng cơ bản của Thợ Thủ Công, thăng cấp thành Thần Thợ Rèn cấp 1!
Trước đó, hắn đã hỗ trợ Khốc Lạc Lạc tính toán chỉ số của hai người chơi cao cấp trong bang Tây Phong. Đối phương dựa vào thông tin hắn cung cấp để chế tạo Thần Khí, kết quả là ra một món cực phẩm và một món thượng phẩm.
Trong Hiệp Minh, một món Thần Khí cực phẩm có thể bán được ít nhất vài nghìn, còn Thần Khí của những cao thủ như Dạ Hành Vân và Giang Phong Vũ Hỏa thì lại càng tốn bộn tiền, không có năm chữ số tiền nhân dân tệ thì đừng mơ mua được.
Nhờ thông tin Vương Mân cung cấp, hai món Thần Khí đó chỉ tốn chưa đến 300 tệ để chế tạo. Khốc Lạc Lạc vui mừng đến mức muốn gọi Vương Mân là ông nội! Anh ta kiếm được một khoản tiền lớn, vung tay thưởng cho Vương Mân sáu nghìn vàng.
Vương Mân lấy một nghìn vàng để tăng "Vận may", một nghìn để tăng "Định lực" nhằm nâng cao thuộc tính Thần Thợ Rèn của bản thân. Số tiền còn lại, hắn dự định sẽ sắm cho Tiêu Lang một bộ trang bị tốt hơn.
Tài khoản Tiểu Long Nữ sắp lên cấp 60 rồi, trước đó hắn đã hứa với Tiêu Lang rằng sẽ làm một con dao găm cho cậu. Nếu rèn được một con dao găm cấp 60-70, thì cậu có thể dùng được rất lâu.
Vương Mân dành cả buổi chiều để thu thập Bí Ngân và Hắc Thiết, tính toán thuộc tính và thời gian chế tạo. Cuối cùng hắn cũng rèn xong lưỡi dao và cạnh dao, bây giờ chỉ còn làm chuôi dao.
Chuôi dao có thể được khảm đá quý hoặc trang trí bằng họa tiết màu sắc nhằm tăng độ tinh xảo của vũ khí.
Vương Mân hỏi Tiêu Lang đang ngồi bên cạnh: "Này, Tiêu Lang, cậu thích màu gì?"
Tiêu Lang: "Hả? À, màu xanh lam, màu vàng cũng thích, ừm, cả màu trắng nữa..."
Vương Mân: "Cậu đang làm gì vậy? Sao trông lơ đãng thế..."
Tiêu Lang: "Hehe, tớ đang trên đường gia nhập bang Bắc Vân."
Vương Mân: "Bang Bắc Vân? Đến đó làm gì?"
Tiêu Lang hào hứng nói: "Hôm nay có người hỏi tớ có muốn gia nhập bang Bắc Vân không, tớ đồng ý rồi, bây giờ đang đi theo người đó đến gặp bang chủ. Đến lúc đó tớ gia nhập Bắc Vân, cậu gia nhập Tây Phong, chúng ta sẽ là đối thủ. "Phong Vân" thời hiện đại phiên bản Tiêu Lang và Vương Mân! Gió tanh mưa máu trong thế giới Hiệp Minh! Hô hô hô hô!"
Vương Mân: "..."
Trước đó không lâu, Khốc Lạc Lạc cũng đã ngỏ lời mời Vương Mân gia nhập bang Tây Phong. Lúc ấy, hắn chưa quyết định là vì muốn nghe ý kiến của Tiêu Lang. Nếu Tiêu Lang chọn bang Tây Phong, hắn cũng sẽ vào đó. Nếu Tiêu Lang muốn gia nhập một bang hội nhỏ sống yên bình, thì hắn sẽ cùng Tiêu Lang đến đó chơi.
Nhưng không ngờ, tên này làm việc lại độc đoán như vậy, chưa bao giờ hỏi ý kiến của mình!
Vương Mân có hơi bực bội, thế là hắn im lặng.
Tiêu Lang quay đầu lại, nhìn Vương Mân, rồi dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay hắn: "Này..."
Vương Mân lạnh lùng: "Gì?"
Tiêu Lang: "Tớ vừa kể một câu chuyện cười hay như vậy, sao cậu không cười!"
Vương Mân cười nhạt: "Ha, ha, ha."
Tiêu Lang: "Giả tạo, nhạt nhẽo, vô vị!"
Vương Mân: "... Tớ nói này, cậu gia nhập Bắc Vân để làm gì? Chẳng phải cái tên Dạ Hành Vân đó từng giết cậu rồi sao?"
Tiêu Lang phá lên cười: "Chính vì thế tớ mới vào đó chứ."
Vương Mân: "Hả?"
Tiêu Lang cười gian: "Hừ hừ hừ! Tớ đi làm nội gián đấy... Đến lúc đó ngầm liên kết với bang Tây Phong, xử đẹp đám người Dạ Hành Vân! Hừ hừ hừ hừ hừ!"
Giây phút ấy Vương Mân dường như thấy sau lưng Tiêu Lang "vèo" một cái mọc ra một đôi cánh nhỏ màu đen, cái đuôi nhọn hoắt phía sau mông ve vẩy, trên mặt là cặp răng nanh nhỏ xíu, chẳng khác gì một con quỷ nhỏ!
...
Nhưng vì Tiêu Lang không thực sự muốn đối đầu với mình, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều: "Khụ, người ta vốn dĩ cấp độ cao hơn cậu, lúc đó cậu chỉ mới hơn 30 cấp, chết là bình thường mà."
Tiêu Lang nghiến răng nói: "Nói chung là tớ có thù với hắn ta một cách khó hiểu!"
Vương Mân nói: "Bởi vì hắn ta là người đàn ông đầu tiên khiến cậu mất mạng trong game à?"
Tiêu Lang: "..."
Tất nhiên không phải rồi! Mặc dù hôm đó ở ruộng củ cải, sự châm chọc lạnh lùng của Dạ Hành Vân khiến Tiêu Lang cảm thấy mình như một con kiến hèn mọn, cảm thấy người kia rảnh rỗi sinh nông nổi tìm mình mua vui, khiến cậu khá khó chịu!
Nhưng đó không phải lý do chính khiến cậu ghét Dạ Hành Vân.
Cậu ác cảm với Dạ Hành Vân là từ hôm trò chuyện với Mạt Danh, khi nói về chuyện Tây Hải Nương Nương. Mạt Danh nói Tiểu Long Nữ giống như tài khoản phụ của Tây Hải Nương Nương, điều này đã ảnh hưởng đến Tiêu Lang một cách từ từ mà cậu không nhận ra.
Sau đó, Tiêu Lang vô thức liên hệ bản thân mình với những bất hạnh của Nương Nương. Dạ Hành Vân là người đã làm tổn thương Nương Nương trước, Nương Nương vì Dạ Hành Vân mà xóa tài khoản. Sau đó Thường Tiếu Thiên vì Nương Nương mà đối đầu với Dạ Hành Vân, Dạ Hành Vân không biết hối cải lại còn muốn đuổi cùng giết tận bang Tây Phong, đủ thấy hắn ta ngang ngược vô lương tâm đến mức nào!
Trong mắt Tiêu Lang, thứ khó dung thứ nhất trên đời chính là những kẻ phụ bạc!
"Nói chung, hắn ta chẳng phải người tốt lành gì!... Cơ mà, tớ gia nhập Bắc Vân, cậu vào Tây Phong, như thế này thật sự rất tuyệt luôn. Đây là hai bang lớn của khu này đấy, mọi bí mật đều nằm trong tay chúng ta, cậu không thấy hay sao? Không thấy hay à?"
Nghe Tiêu Lang hỏi liền hai câu, bộ dạng mong chờ được hắn đồng tình. Vương Mân bất lực cười nói: "Được rồi, tùy cậu vậy... Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết màu cậu thích nhất, rốt cuộc là xanh dương, vàng, hay trắng?"
Tiêu Lang: "Xanh dương đi, cái loại xanh dương có chút ánh tím violet ấy."
Vương Mân hỏi: "Xanh chàm hả?"
Tiêu Lang: "Ừ, chính là màu đó!"
Vương Mân: "Được, tớ biết rồi."
Hai người nói chuyện xong lại mạnh ai nấy chơi. Tiêu Lang cũng chẳng kịp hỏi Vương Mân biết cái này để làm gì, vì cậu đã đến bang Bắc Vân rồi.
Trong thế giới Hiệp Minh, lãnh địa bang hội đều do người chơi xây dựng, tương đương với một cảnh quan được tạo thêm. Theo sự mở rộng của bang hội, lãnh địa cũng phải mở rộng theo. Những bang lớn như Tây Phong và Bắc Vân, mỗi năm đều cần một lượng lớn tiền để duy trì.
Trước đây, Mạt Danh từng dẫn Tiêu Lang đến đại sảnh ngoại đường của bang Tây Phong, nhưng vì lúc đó cậu chưa gia nhập nên không thể tham quan toàn bộ bang hội được.
Tuy nhiên, chỉ nhìn từ đại sảnh ngoại đường, có thể thấy được kiến trúc của bang Tây Phong mang phong cách biệt viện Giang Nam. Mạt Danh nói rằng anh ta gia nhập Tây Phong là vì thấy lãnh địa bang hội này khá giống quê hương mình. Mạt Danh là người miền Nam.
Còn bang Bắc Vân, hoàn toàn khác biệt với Tây Phong. Tiêu Lang cảm thấy bang Bắc Vân giống như một cái sơn trại, ừm, coi như là một cái sơn trại cao cấp hơn một chút đi (do thành kiến với Dạ Hành Vân, nên cậu ghét lây cả kiến trúc của bang Bắc Vân)...
Việc gia nhập một bang lớn có rất nhiều quy tắc, đầu tiên là phải có người giới thiệu. Người giới thiệu của Tiêu Lang chính là đường chủ có tên Mộ Dung Vô Địch kia.
Bang Bắc Vân có một bang chủ và một phó bang chủ.
Phó bang chủ là Sóc Địch trong truyền thuyết, y từng là chủ của Bắc Kiếm Các, sau này hợp nhất với Vân Ảnh Sơn Trang của Dạ Hành Vân để trở thành bang Bắc Vân. Nghe nói Sóc Địch cũng chơi Kiếm Khách, đứng trong top 10 cao thủ toàn server.
Ngoài ra, bang Bắc Vân còn có 18 đường chủ và 3 trưởng lão. Các đường chủ phần lớn là cao thủ có thực lực trong bang, Mộ Dung Vô Địch là một trong số đó. Còn trưởng lão là những người có công lớn từ khi lập bang.
Tiêu Lang muốn gia nhập bang, nhất định phải thông qua sự giới thiệu của đường chủ, sau đó chịu sự khảo nghiệm của trưởng lão, cuối cùng là được bang chủ hoặc phó bang chủ phê duyệt.
Lúc này, Mộ Dung Vô Địch hô hào trong kênh bang hội: "Ba vị trưởng lão có online không? Có một mỹ nữ muốn gia nhập Bắc Vân!"
Bang chúng A: "Mỹ nữ? Chơi nghề gì thế? Cấp mấy rồi?"
Mộ Dung Vô Địch: "Một Thích Khách nhỏ, cấp 58."
Bang chúng B: "Vãi, bây giờ cấp 58 cũng vào được Bắc Vân á? Có nhầm không vậy!"
Bang chúng C: "Haizz, rừng lớn thì chim gì mà chẳng có!"
Mộ Dung Vô Địch: "Ờ, nhưng mà nhỏ rất giỏi đấy nhé. Vừa rồi làm nhiệm vụ công chúa thật giả với cô em Tử Vận, thích khách nhỏ đó đã giết được Tử Vận Nhi."
Tử Vận Nhi: "... Mộ Dung Vô Địch!! Anh đi chết đi!!!"
Bang chúng A: "Haha, thật á? Cô bé này ghê vậy sao? Kéo vào xem thử nào!"
Bang chúng C: "Con nhóc này chắc là đến vì hai bang chủ đây mà, chậc chậc."
Mộ Dung Vô Địch: "Trưởng lão có ai online không!!"
Kênh bang hội im lặng một hồi...
Mộ Dung Vô Địch: "Cần tìm một trưởng lão của bang, mau xuất hiện đi!"
Gió mát hiu hiu thổi, lá cây lặng lẽ rơi...
Mộ Dung Vô Địch spam nửa ngày trời mà chẳng thấy ai trả lời. Cuối cùng, khi gã gần như bỏ cuộc thì có người lên tiếng.
Sóc Địch: "Sao thế? Gọi gì đấy?"
Bang chúng A: "A a a, bái kiến phó bang chủ!"
Bang chúng B: "Sóc Địch sama! Cho em xin chụp ảnh chung!"
Bang chúng C: "Chụp ảnh chung +1! Phó bang chủ vạn phúc!"
Mộ Dung Vô Địch: "Bla bla bla bla..."
...
Bang chúng D, E, F, G đang spam màn hình...
Mộ Dung Vô Địch: "Đệch, đừng spam nữa! Có một mỹ nữ muốn vào Bắc Vân, tôi đang tìm trưởng lão của bang mình!"
Sóc Địch: "Ai muốn vào? Tên là gì?"
Mộ Dung Vô Địch: "Tiểu Long Nữ."
Sóc Địch: "..."
Mộ Dung Vô Địch: "??"
Sóc Địch: "Khỏi cần tìm trưởng lão, hai người đang ở đâu? Tôi đến thẳng đó tìm mấy người."
Bang chúng: "..."
Tiêu Lang nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen trên màn hình, phó bang chủ Sóc Địch trong truyền thuyết – Má ơi, đây không phải là tên mặc đồ đen thông đồng với tên mặc đồ trắng ở ruộng củ cải hôm nọ sao!?
Sóc Địch: "Tiểu Long Nữ?"
Tiểu Long Nữ: "... Ừm."
Sóc Địch: "He he, sao nhóc lại đến đây? Tìm Tiểu Bạch Vân à?"
Tiểu Long Nữ: "Tiểu Bạch Vân?"
Sóc Địch: "Dạ Hành Vân ấy, biệt danh của nó, Tiểu Bạch Vân."
Mộ Dung Vô Địch: "..."
Tiêu Lang: 囧, Tiểu Bạch Vân*... còn tôi là Tiểu Lang Hào* đây này...
(*) Hình như đây là tên 2 nhãn hiệu/2 dòng bút lông.
Mộ Dung Vô Địch: "Hai người quen nhau à?"
Sóc Địch: "Ừa, nhỏ là tình địch của Tiểu Bạch Vân mà."
Mộ Dung Vô Địch: "(Emoji sợ hãi)!"
"..." Tiêu Lang ngồi trước máy tính hóa đá.
Tình địch? Tình địch gì chứ? Tình địch là chỉ những người có mâu thuẫn với nhau vì cùng theo đuổi một đối tượng... đúng không nhỉ!
Cậu và Tiểu Bạch Vân, à không, Dạ Hành Vân, có cùng một đối tượng mà cả hai đều thích? Là ai?
Mộ Dung Vô Địch: "À, thì ra... Bang chủ đại nhân là phụ nữ sao?"
Sóc Địch gửi một tràng "Ha", nói: "Không phải, là đàn ông."
Tiểu Long Nữ: "Ồ, vậy hắn ta thích ai?"
Sóc Địch: "Thích Vũ Hỏa."
Mộ Dung Vô Địch lúc này như bị gió thổi tan tác.
Tiểu Long Nữ: "(Emoji phẫn nộ) Tôi không thích Giang Phong Vũ Hỏa!!!"
Sóc Địch: "Ồ? Vậy sao? Nhưng bên ngoài đang đồn Giang Phong Vũ Hỏa theo đuổi nhóc đó."
Tiểu Long Nữ: "Họ hiểu lầm rồi, tuyệt đối không có chuyện đó! Tôi hoàn toàn không quen biết Giang Phong Vũ Hỏa! Tôi chỉ biết một người tên Thường Tiếu Thiên, anh ta có dẫn tôi đi chơi vài lần, chỉ có vậy thôi."
Sóc Địch: "Ồ, ra là vậy..."
Tiểu Long Nữ: "À này, tôi hỏi chút. Ờ thì, Dạ Hành Vân Chưng* thích Giang Phong Vũ Hỏa thật à?"
(*) Tiêu Lang gõ nhầm chữ 云蒸 "Vân chưng" trong cụm "VÂN CHƯNG HÀ UÝ" (云蒸霞蔚) nghĩa là trời quang mây tạnh. Chữ 蒸 cũng có nghĩa là chưng, hấp.
Sóc Địch: "Luộc luôn."
Tiểu Long Nữ: "... Gõ nhầm chữ!"
Sóc Địch: "Ha ha ha ha! Nhóc ngây thơ thật... Thế mà cũng tin hả? Đương nhiên là giả rồi! Hai bang bọn tôi đánh nhau dữ dội như thế, làm sao có thể thích nhau được? Tiểu Bạch Vân mà gặp Vũ Hỏa lần nào là giết lần đó nhé!"
Tiểu Long Nữ: "..." Bà nội nó, đúng là độc ác!
Mộ Dung Vô Địch: "Bang chủ oai phong!"
Sóc Địch: "Nghe nói nhóc muốn gia nhập bang Bắc Vân?"
Tiểu Long Nữ: "Ừm."
Mộ Dung Vô Địch: "Phó bang chủ, hôm nay bọn tôi chơi nhiệm vụ Công chúa thật giả, nhỏ đã giết được Tử Vận Nhi cấp 78. Bang mình không có nhiều Thích Khách lắm, nên tôi nghĩ, cho nhỏ vào bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ rất tốt."
Sóc Địch: "Ừm, cũng hay đấy."
Mộ Dung Vô Địch: "Hay là để tôi đi tìm một trưởng lão..."
Sóc Địch: "Không cần đâu. Tôi đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Bạch Vân đây, nó bảo không vấn đề gì, cứ cho nhỏ vào bang đi."
Mộ Dung Vô Địch: "He he, cảm ơn phó bang chủ!"
Trong kênh trò chuyện bang hội của bang Bắc Vân —
Trưởng lão 1: "Chuyện gì thế, đang đi phó bản..."
Nửa tiếng sau...
Trưởng lão 2: "Đúng giờ điểm danh, lặn tiếp đây."
Một tiếng sau...
Trưởng lão 3: "Ồ, náo nhiệt quá, đang nói gì thế?"
...
Việc gia nhập bang hội cứ thế kết thúc một cách vừa hài hước vừa lộn xộn. Tiêu Lang hiện tại là một trong những... quần chúng có cấp bậc thấp nhất của bang Bắc Vân.
Mộ Dung Vô Địch có vẻ rất thích cậu, muốn dẫn cậu đi luyện cấp, làm nhiệm vụ. Tiêu Lang nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn nên bèn từ chối. Lúc này, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Mạt Danh, là một emoji mặt quỷ khóc lóc thảm thiết: "Sư muội, muội cứ thế bỏ rơi ta sao! Muội dám gia nhập bang Bắc Vân, đồ phản bội!"
Tiểu Long Nữ: "Suỵt... Ta đi làm gián điệp mà!"
Mạt Danh: "Ồ! Ồ! Thì ra là nội gián! He he, vậy muội cứ nằm vùng cho tốt, vuốt lông nào!"
Trước khi thoát game, Vương Mân bảo Tiêu Lang đến kho giữ đồ, nói là muốn đưa cho cậu thứ gì đó. Tiêu Lang đến đó trước, dọn dẹp qua hành trang. Cậu vừa quay người lại đã thấy Vương Mân trong hình dạng Âu Dã Tử, đứng ngay cửa kho giữ đồ.
Âu Dã Tử gửi tin nhắn riêng: "Tiểu Long Nữ, lại đây."
Tiểu Long Nữ: "..."
Âu Dã Tử: "Cậu thay đồ mới rồi à."
Tiểu Long Nữ: "Ừ, Thường Tiếu Thiên tặng cho tớ."
Hai người ngoài đời ngồi cạnh nhau trong quán net, vậy mà lại chat trong game. Có vẻ hơi thừa thãi, nhưng Tiêu Lang lại chẳng thấy kỳ lạ chút nào, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.
Trong game, thành Trường An đã vào buổi chiều tà, mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn trải dài, khiến cả con phố ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Vương Mân ban đầu còn mặc một bộ đồ nghề nghiệp màu xám xịt, thoắt cái, hắn đã thay một bộ thời trang màu xám khói có hoa văn màu bạc!
Âu Dã Tử: "Là "Tàm Ti Tuyết Vũ" đúng không? Trông đẹp đấy."
Tiểu Long Nữ: "Cậu mua đồ nam à?"
Âu Dã Tử: "Ừm."
Hai người đứng đối diện nhau trong game, mặc cùng một bộ trang phục, trông như một cặp tình nhân.
Tiêu Lang ngây người nhìn màn hình, thời gian như quay ngược lại buổi chiều hôm cậu trở lại trường sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cái cảnh Vương Mân ra cổng trường đón cậu...
Âu Dã Tử lại nói: "Sau này đừng nhận quà của người khác. Cậu muốn gì tớ sẽ mua cho. Nhận quà của người lạ, nợ ân tình khó trả lắm."
Tiểu Long Nữ: "Ừm..."
Tiêu Lang không biết nói gì. Trước đây, khi Thường Tiếu Thiên muốn tặng cậu trang phục, cậu đã hơi ngần ngại. Quần áo mặc lên người rồi mà trong lòng vẫn thấy kỳ cục.
Nhưng giờ nghe Vương Mân nói những lời này, Tiêu Lang lại cảm thấy ngọt ngào, trong lòng còn có cảm giác như móng mèo cào nhẹ vào ngực. Nhột nhột, tê tê.
Âu Dã Tử: "Nhận giao dịch đi."
Tiêu Lang bấm chấp nhận, sau đó trong ô vật phẩm của cậu xuất hiện thêm một con dao găm tỏa ra ánh sáng xanh! Cậu nhấp chuột phải để xem thông tin:
[Đao Ngân Tinh]
Nghề nghiệp thích hợp: Thích Khách
Cấp độ thuộc tính: Thượng phẩm – Tinh
Công kích: +35%
Phòng ngự: +15%
Chính xác: +299
Độ bền: 100
Cấp độ sử dụng: 61 - 70
Người chế tạo: Âu Dã Tử - Thần Thợ Rèn cấp 1
Chữ "Tinh" kia có màu đỏ tươi, ở phía dưới, danh hiệu "Thần Thợ Rèn cấp 1" của Vương Mân trong phần người chế tạo lấp lánh ánh vàng kim nhạt. Ngoài ra, còn có một dòng: Dao găm này đã được chỉ định tặng cho người chơi [Tiểu Long Nữ], sau khi khóa sẽ không thể giao dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip