Chương 27: Bầu trời không có sao


Tiêu Lang rùng mình, cậu thực sự quên mất rồi, ngại quá... Chuyện này đã xảy ra cả tháng trước rồi mà!

"Cậu không đùa đấy chứ... Hạng nhất toàn khối đấy, đây đâu phải thi cuối kỳ!"

Ở trường Trung học Hoa Hải, vào kỳ thi cuối kỳ, học sinh lớp thực nghiệm và lớp chọn sẽ làm đề riêng. Nhưng kỳ thi giữa kỳ thì lại thi chung một đề, đối với mấy kẻ biến thái ở hai lớp đó, thi giữa kỳ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể!

Vương Mân: "Cho nên mới mệt."

Tiêu Lang: "Nhưng mấy hôm nay chẳng phải cậu ngủ rất nhiều sao? Hôm thứ Bảy cậu còn ngủ tận 15 tiếng, tớ nhớ rất rõ!"

Vương Mân: "Ồ, có thể là do tế bào não chết nhiều quá."

"Đâu có ai bắt cậu phải thi hạng nhất đâu, dù cậu không đạt được, nếu cậu thực sự muốn nhận tớ làm em... tớ cũng sẽ đồng ý mà." Ánh mắt Tiêu Lang lại lảng đi. Vương Mân thực sự đối xử với cậu rất tốt, nếu làm em trai hắn, cũng chẳng có gì không tốt cả, nhỉ?

"Không." Vương Mân nhìn chằm chằm Tiêu Lang, nghiêm túc nói: "Đã là đàn ông thì phải giữ lời hứa."

"..." Câu nói này khiến Tiêu Lang cảm thấy rất xúc động: Ôi, Vương Mân này, đôi khi thực sự khiến người ta phải khâm phục.

Cũng chính vì vậy, Tiêu Lang không còn bận tâm đến việc mình bị "ra rìa" mấy ngày nay nữa. Hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra quán net chơi game.

Sau cuối tuần, điểm thi giữa kỳ đã có. Ngay cả khi học sinh còn chưa biết gì, thì văn phòng khối 10 đã ầm ĩ cả lên.

Ban đầu khi các giáo viên chấm bài của mình, họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó, lúc khối trưởng tập hợp điểm số các môn, bắt đầu thống kê tổng điểm và xếp hạng, thì chuyện kỳ lạ xảy ra...

Thầy Phương - chủ nhiệm lớp thực nghiệm, vừa sắp xếp hồ sơ vừa hỏi: "Ai đứng đầu thế, Chu Duệ à? Tôi thấy cậu bé đó rất khá."

Khối trưởng nhìn một cái, nói: "Không phải."

Thầy Phương: "Vậy là ai? Lý Giai Đông? Hay Liêu Tư Tinh?"

Khối trưởng: "Cũng không phải. Là một học sinh tên Vương Mân."

Thầy Phương: "Uông Mẫn*? Cô bé đó bình thường trông cũng không quá nổi bật mà..."

(*) Vương Mân 王珉 là /Wángmín/, Uông Mẫn /Wāngmǐn/

Khối trưởng: "À, thầy Phương, học sinh đứng đầu đó không phải lớp thực nghiệm của thầy."

Cô Vu - chủ nhiệm lớp chọn cũng ở gần đó, cô nói: "Lớp chúng tôi cũng không có học sinh nào tên Vương Mân."

Thầy Phương: "Học sinh lớp thường à, vận may cũng tốt nhỉ, được bao nhiêu điểm vậy?"

Khối trưởng: "Rất cao, cao hơn người đứng thứ hai tận 15 điểm..."

Nghe vậy, cả văn phòng ồ lên. Mấy giáo viên xúm lại, xem thần thánh phương nào đã tạo nên kỳ tích chưa từng có kể từ khi Hoa Hải phân chia lớp theo trình độ!

"Trời ơi, tổng điểm 891? Điểm trung bình 99?"

"Ngữ văn 96, bị trừ nhiều điểm nhất. Tiếp theo là tiếng Anh, 97..."

"Cả hai môn đó đều có phần làm văn, thầy cô chấm điểm không thể cho tối đa được mà."

"Ừm, Lịch sử được 98. Còn lại sáu môn kia, tất cả đều điểm tuyệt đối."

"Thứ hạng từng môn, cả chín môn đều đứng nhất."

"..."

"Học sinh lớp nào vậy?"

"Lớp C1! Mau đi báo cho chủ nhiệm lớp đó đi!"

"Có thể cho em ấy chuyển lớp được không? Cho em ấy vào lớp chọn đi! Học sinh này mà bồi dưỡng thì có tố chất thủ khoa đấy!"

"... Thi giữa kỳ không có quy định đó đâu, phải thi cuối kỳ mới được."

Giáo viên chủ nhiệm lớp C1 sau khi nghe tin thì tay run lên vì xúc động. Lúc điểm môn Ngữ văn được công bố, biết được Vương Mân lớp cô thi tốt nhất, cô đã rất mừng rồi. Không ngờ, Vương Mân lại là người đứng đầu cả khối!... Rốt cuộc học sinh này làm sao mà lại vào lớp thường được nhỉ!

Chuông vào học vang lên. Học sinh ngừng bàn tán xôn xao, chờ đợi giáo viên các môn đến công bố kết quả thi.

Tiết đầu tiên là môn Toán. Thầy giáo dạy Toán bước vào lớp, mặt mày rạng rỡ: "Lần này lớp chúng ta đạt kết quả rất tốt. Điểm trung bình cả lớp là 78, cao nhất trong các lớp thường. Ngoài ra, thầy rất vui khi thông báo rằng, toàn khối có 23 bạn đạt điểm tuyệt đối môn Toán, trong đó 17 bạn ở lớp thực nghiệm, 5 bạn ở lớp chọn, và một bạn ở lớp chúng ta. Đó chính là bạn Vương Mân!..."

Mọi người "ồ... ồ... ồ..." lên reo hò, cổ vũ cho Vương Mân.

...

Tiết tiếng Anh thứ hai, cô giáo tiếng Anh bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ: "Các em làm bài rất tốt, điểm trung bình môn tiếng Anh của cả lớp xếp thứ tư toàn khối. Tất nhiên, nếu không tính lớp thực nghiệm và lớp chọn, thì chúng ta đứng thứ hai. Ngoài ra, lớp mình có hai bạn đạt điểm cao. Lạc Bách Kiêu 94 điểm, xếp thứ 24 toàn khối, thứ hai của lớp. Còn một bạn nữa thực sự khiến cô rất bất ngờ, đó là bạn Vương Mân! Đạt 97 điểm! Đồng hạng nhất toàn khối với một bạn nữ lớp chọn!"

Mọi người lại "ồ... ồ..." lên, khen ngợi: "Vương Mân, cậu giỏi quá! Hai môn đều đứng nhất, đỉnh thật!"

Giờ ra chơi, Lạc Bách Kiêu xông đến "đấm đá" Vương Mân túi bụi: "Ha ha ha, thằng quỷ này, hóa ra giấu nghề! Thi còn giỏi hơn cả tớ!"

...

Tiết Vật lý thứ ba, thầy giáo Vật lý: "Vương Mân! Thầy biết ngay là em học rất tốt mà, chúc mừng em đạt điểm tuyệt đối nhé!"

Cả lớp: "Ồ... ồ..."

Tiết Lịch sử thứ tư, cô giáo Lịch sử: "Mặc dù các em không phải lớp chuyên Văn, nhưng cô vẫn rất vui vì bạn Vương Mân lớp mình đã thi được điểm môn Lịch sử cao nhất toàn khối. Chúc mừng em!"

Cả lớp: "Ồ..."

Đến lúc này, mọi người đều nghĩ rằng Vương Mân là học sinh giỏi nhất lớp, có lẽ hắn còn đạt thứ hạng cao trong toàn khối, không khỏi có chút ngưỡng mộ!

Mà đối với những học sinh giỏi, mọi người thường có tâm lý nể phục. Giờ ăn trưa, không ít người đến bắt chuyện với Vương Mân. Ngay cả những người bình thường quan hệ không thân thiết lắm cũng đến hỏi han vài câu, Vương Mân đều lịch sự đáp lại.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Tiết học đầu tiên buổi chiều, thầy giáo dạy Hóa béo tròn bước vào lớp, đảo mắt một vòng quanh lớp. Tìm thấy Vương Mân, thầy cười tủm tỉm nói: "Vương Mân à, em đứng nhất môn Hóa toàn khối nhé..."

Cả lớp không còn "Ồ" nổi nữa, ai nấy đều sợ hãi. Tên này, không lẽ môn nào cũng đứng đầu sao?

Giáo viên Hóa bồi thêm một câu: "Các môn khác thì thầy không rõ lắm, nhưng mà phòng giáo viên Sinh ngay cạnh phòng thầy, nghe nói bài kiểm tra Sinh của em cũng đứng nhất khối đấy..."

"..." Đáng sợ thật! Hắn đã đứng nhất sáu môn rồi, sáu môn đấy!! Tên này, không lẽ cứ thế mà giật luôn hạng nhất toàn khối sao?...

Cuối cùng, vào tiết tự học thứ ba buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đã xác thực suy đoán đáng sợ này của cả lớp!

Khi biết Vương Mân đạt hạng nhất toàn khối, mọi người đều đã chết lặng. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm thông báo tổng điểm của Vương Mân là 891, cao hơn hạng nhì toàn khối 15 điểm (876 điểm), cao hơn hạng nhì của lớp (một bạn nữ) tận 89 điểm (802 điểm, điểm cách biệt gần bằng điểm một môn học), mọi người vẫn bị sốc nặng.

Cùng là người... Sao mà khác biệt lớn thế!

Sau đó, cả lớp được biết tổng điểm của mình, đa số mọi người có điểm trung bình khoảng 700. Vì vậy, ánh mắt họ nhìn Vương Mân từ ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị ban đầu, chuyển thành nhìn người ngoài hành tinh...

Trong số đó, người có phản ứng ít nhất, có lẽ là Tiêu Lang. Vì cậu biết, Vương Mân quyết tâm đạt hạng nhất.

Tiêu Lang được 764 điểm, xếp thứ 8 trong lớp, thứ 148 toàn khối. Theo lý mà nói, cậu nên vui mới phải, vì cậu đã tiến bộ. Hơn nữa, chỉ cần giữ vững mức điểm này, ba năm sau cậu có thể vào đại học trọng điểm!

Nhưng phản ứng ít, không có nghĩa là không có phản ứng. Ngay sau khi cậu buột miệng hỏi Vương Mân một câu "Chẳng lẽ lúc đó cậu nói muốn thi hạng nhất là nhắm đến điểm tuyệt đối à..."

Vương Mân đáp: "Đương nhiên. Vì không được phép có sai sót, nên phải dốc toàn lực."

Tiêu Lang cuối cùng cũng hiểu, vì sao tế bào não của Vương Mân lại chết nhiều như vậy!

... Tên này đáng sợ quá!

Tối đó, Vương Mân bị toàn thể thành viên của hai phòng ký túc xá C1-042 và C1-043 ép phải mời một bữa ở nhà ăn.

Lạc Bách Kiêu, Cố Thuần, Triệu Vu Kính và những bạn khác nữa, tám người chiếm một bàn lớn, từng cặp hai người ngồi đối diện nhau.

Vương Mân mua gần như tất cả các món ăn trong căng tin, mười mấy đĩa, cộng thêm tám cái cánh gà om, tám chai Pepsi. Hắn ngồi giữa, Tiêu Lang ngồi đối diện.

Mọi người vừa ăn vừa chúc mừng Vương Mân, người nói nhiều nhất là Lạc Bách Kiêu. Cậu ta đã hoàn toàn "đổ rạp" trước Vương Mân, lòng ngưỡng mộ tuôn ra như nước sông Tiểu Thanh Giang cuồn cuộn không dứt!

Lạc Bách Kiêu: "Vương Mân, không ngờ cậu lại giỏi đến vậy, ôi... ôi..."

Cố Thuần bẻ ngón tay tính toán: "891, ôi mẹ ơi, hơn tớ tận 200 điểm lận!"

Phương Húc: "Chậc chậc, đám lớp thực nghiệm bị cậu đè bẹp dí, chắc hẳn là tức chết đi được!"

Triệu Vu Kính: "Anh Mân đúng là anh Mân, không giống người thường chút nào. Anh Mân đâu chỉ đè bẹp lớp thực nghiệm, cậu ấy đè bẹp 399 người của khối luôn đấy!"

...

Vương Mân vừa trò chuyện với họ, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Lang đang cắm cúi ăn cơm ở phía đối diện.

Bình thường trong những dịp như thế này, Tiêu Lang thường nói rất nhiều, líu lo như chim sẻ. Vậy mà hôm nay lại im lặng một cách bất thường.

Vì không nói nhiều nên cậu ăn rất nhanh, sau đó vừa uống Pepsi vừa nghe họ trò chuyện.

Vương Mân đang định hỏi cậu đã ăn no chưa, thì Lạc Bách Kiêu đột nhiên xen vào: "Vương Mân, cậu định thi trường nào?"

Vương Mân: "Vẫn chưa nghĩ ra."

Triệu Vu Kính: "Khỏi phải nói, anh Mân chắc chắn sẽ vào Khoa học Công nghệ rồi!"

Phương Húc: "Các trường đại học danh tiếng trên cả nước tha hồ cho cậu ấy chọn!"

Vương Mân khiêm tốn nói: "Còn chưa biết được. Sau này các cậu đều sẽ tiến bộ, lúc đó tớ sẽ không còn giỏi như vậy nữa... Tiêu Lang, cậu không khỏe à, sao ăn ít thế?"

Tiêu Lang: "..."

Quả thật, Tiêu Lang không thoải mái. Cậu ăn không nhiều, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng không phải vì cơ thể không khỏe, mà là trong lòng không thoải mái.

Cậu chẳng biết diễn tả tâm trạng sao cho đúng, chỉ cảm thấy hơi chua xót. Tất nhiên, cậu không hề ghen tị với Vương Mân!

Chỉ là, giờ đây Vương Mân như đang tỏa sáng. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về hắn, đều ngưỡng mộ hắn, đều muốn đến gần hắn, muốn hiểu rõ hắn.

Có lẽ sau này khi ra ngoài xã hội, một người sẽ gặp đủ loại thiên tài. Khi ta đi xa hơn, lên cao hơn, ta sẽ thấy người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Tầm nhìn của ta sẽ mở rộng, ta sẽ cảm thấy, dù có giỏi đến đâu, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng Tiêu Lang lúc này chỉ là một học sinh cấp ba bình thường của một trường trung học trọng điểm ở thành phố hạng hai. Những trải nghiệm, kiến thức và hiểu biết của cậu, tất cả đều hạn chế suy nghĩ của cậu.

Trong thế giới nhỏ bé của cậu, người giỏi nhất chính là người có thành tích học tập tốt nhất; có thể đứng đầu khối, chính là thần thánh.

Khi xung quanh tràn ngập càng nhiều tiếng nói của mọi người, bóng dáng Vương Mân cũng càng lúc càng xa.

Tiêu Lang bỗng nhận ra rằng, Vương Mân không chỉ thuộc về riêng cậu.

Cho nên, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót...

Sau bữa cơm, Vương Mân lấy cớ đi dạo, tạm biệt mọi người. Lạc Bách Kiêu nói với giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vừa hờn dỗi: "Ôi chà, lại đi riêng với Tiểu Long Nhân của cậu rồi."

Vương Mân kéo Tiêu Lang đang định rời đi lại, đáp lời Lạc Bách Kiêu: "Đúng vậy, sao hả, cậu muốn làm bóng đèn à?"

Lạc Bách Kiêu "phụt" một tiếng bật cười: "Thôi, tớ đi thư viện với Cố Thuần vậy."

Tiêu Lang nghe hai người họ nói chuyện, bình thường cậu chắc chắn sẽ hùa vào trêu chọc vài câu, nhưng giờ lại im lặng không nói gì. Chỉ là khi bị Vương Mân kéo lại, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút vui vẻ nho nhỏ: Cậu ấy vẫn muốn đi cùng mình sao?...

Đợi mọi người đi hết, Vương Mân mới khẽ hỏi Tiêu Lang: "Cậu sao thế?"

Tiêu Lang đáp: "Không có gì."

Vương Mân: "Giả vờ thâm trầm à? Ha ha, thôi đi, cậu không ra dáng đó đâu."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Đi dạo với tớ đi, tớ ăn nhiều quá."

Tiêu Lang: "Ừ."

Vương Mân và Tiêu Lang đi ra sân vận động, lúc này trời đã tối. Ngoại trừ vài cặp đôi yêu sớm, buổi tối ít ai ra sân vận động đi dạo.

Ánh sáng từ tòa nhà dạy học phía xa hắt ra, chiếu sáng lờ mờ những bụi cây ven sân vận động. Còn lại, toàn bộ sân điền kinh đều tối om.

Ban đầu, hai người đi song song. Đi được một lúc, Tiêu Lang vấp phải một cái nắp cống hình chữ nhật. Vương Mân lập tức nắm lấy cánh tay cậu, nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Tiêu Lang vốn tưởng Vương Mân chỉ đỡ cậu một chút, nào ngờ tay đối phương lại trượt xuống, nắm lấy tay mình...

Tiêu Lang: "..." Kỳ lạ thật, hai thằng con trai lại nắm tay nhau.

Mặc dù nghĩ vậy, cậu không hề giãy ra, cứ để mặc đối phương nắm tay mình.

Tay Vương Mân mát lạnh, nhiệt độ còn thấp hơn Tiêu Lang một chút. Nhưng nắm một lúc, nhiệt độ dần cân bằng. Cả hai đều không có mồ hôi tay, nắm như vậy, cảm giác ấm áp rất dễ chịu.

Họ chầm chậm đi một vòng quanh sân vận động, không ai nói một lời.

Đến vòng thứ hai, một cơn gió mát thổi qua qua sân, Vương Mân hỏi: "Lạnh không?"

Tiêu Lang đáp: "Không lạnh."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "..."

Hai người lại không nói gì, tiếp tục đi chầm chậm quanh sân vận động thêm vài vòng nữa. Tiêu Lang nghĩ: Đi dạo thế này đến bao giờ mới xong? Cơ mà, cứ đi chậm rãi thế này, hóng gió, cũng thoải mái thật...

Vương Mân hỏi: "Đi chơi xà đơn xà kép không?"

Tiêu Lang đáp: "Được đó."

Thế là, hai người mò mẫm tìm đến khu xà kép ở góc sân vận động, làm giật mình một cặp đôi đang tình tứ. Cặp đôi đó nhanh chóng rời đi.

Vương Mân: "Hình như làm phiền người ta rồi."

Tiêu Lang: "Ừ, đúng thế."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "..."

Cả hai trèo lên xà kép, ngồi sát cạnh nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Vương Mân nói: "Trời không có sao."

Tiêu Lang: "Ừ, cũng chẳng có trăng."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang cảm thấy, nội dung cuộc trò chuyện của hai người, ừm, rất kỳ quặc. Nhưng lại không hề có chút gượng gạo nào, hơn nữa, vẫn rất thoải mái dễ chịu...

Trong bóng tối, giọng của Vương Mân có vẻ lười biếng, hắn hỏi: "Muốn nắm tay không?"

Tiêu Lang đưa tay phải ra, để Vương Mân nắm lấy bằng tay trái của hắn.

Vương Mân: "Này..."

Tiêu Lang: "?"

Những ngón tay của thiếu niên siết chặt hơn, giọng nói mang theo ý cười: "Cậu định khi nào mới gọi tớ là anh đây? Tớ đã cho cậu nhiều cơ hội như vậy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip