Chương 28: Cách xưng hô độc nhất vô nhị


Tiêu Lang cảm thấy, trái tim mình như bị một cây dùi cui điện hàng ngàn vôn đánh trúng.

Cảm giác này là gì đây, cậu chưa bao giờ trải qua. Vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt, vừa xấu hổ, lại vừa vui sướng... Tại sao lại như vậy?

Vương Mân: "Đã cá cược thì phải chấp nhận thua, không được chơi bẩn đâu nhé."

Giọng nói của thiếu niên rất dịu dàng, nhè nhẹ tan theo làn gió.

Tiêu Lang: "..." Người chơi bẩn là cậu mới đúng đấy! Bình thường đùa giỡn, gọi gì mà chẳng được! Vậy mà đúng lúc không khí thế này... Á~~~~

Đúng vậy, đây là một đêm không sao cũng chẳng có trăng, đây là một góc sân trường tối đen không một bóng người, thiên thời địa lợi có vẻ như chẳng ra làm sao.

Nhưng... nhưng mà! Sao trong lòng cứ thấy tê tê, khó chịu quá!

Vương Mân nắm chặt lấy bàn tay đang cố rút ra của Tiêu Lang, khẽ giục: "Gọi đi."

Chữ kia bị Tiêu Lang nhai đi nhai lại trong miệng, cuối cùng cũng thốt ra được: "Anh..."

Vương Mân cười, hắn khẽ cười thành tiếng, rồi đáp: "Ừ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Anh nên gọi em là gì nhỉ, em trai?"

Tiêu Lang: "... Tùy anh."

Vương Mân: "Người nhà em gọi em là gì?"

Tiêu Lang: "Bố gọi em là... thằng cả, mẹ gọi em là Long Long, em trai gọi em là anh..."

Vương Mân: "Ồ, vậy thì mấy cái đó không dùng được. Tiểu Long Nhân hay Tiểu Long Nữ cũng không được."

Tiêu Lang: "Tại sao?"

Vương Mân: "Anh muốn một cách gọi độc nhất vô nhị."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Long Nhi, thấy sao?"

"..." Kỳ quặc quá đi... Nước mắt tuôn rơi lã chã.

Vương Mân: "Sao, không thích à?"

Tiêu Lang: "Có lựa chọn khác không?"

Vương Mân: "Hay là gọi Cục Nhỏ nhé?

Tiêu Lang: "Cục Nhỏ?"

Vương Mân: "Vì thấy em nhỏ nhỏ."

... Đệch, nhỏ chỗ nào chứ! Chẳng qua là thấp hơn cậu 4 cm!! Nhẹ hơn cậu 9 kg!... Thôi mà!!

Vương Mân: "Long Nhi, hoặc Cục Nhỏ. Chọn một đi."

Tiêu Lang đau khổ lựa chọn, cuối cùng đành chịu: "Cục Nhỏ vậy." Long Nhi nghe kỳ cục quá, cứ như trong phim cổ trang mới gọi thế...

Vương Mân im lặng một lúc, rồi nói: "Cục Nhỏ, em còn nhớ tuần trước anh bảo em đừng học nói kiểu con gái nữa không?"

"Ừm? Nhớ, sao vậy?" Trước kia bọn Triệu Vu Kính bày đủ trò bắt nạt Tiêu Lang, Tiêu Lang bèn học theo con gái nói chuyện sến sẩm để chọc tức họ. Sau đó Vương Mân có nhắc cậu một lần, nhưng lúc đó Tiêu Lang không thấy có gì to tát.

Vương Mân nói tiếp: "Sau này đừng như vậy nữa."

Tiêu Lang: "?"

Vương Mân: "Vì anh không thích."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Cục Nhỏ, nghe lời anh."

Tiêu Lang: "Ừm... Biết rồi." Huhu, kỳ lạ quá... Vương Mân quả nhiên rất đáng sợ...

Vương Mân: "Hehe, sau này anh sẽ không để người khác bắt nạt em nữa."

Hai người ngồi trên xà kép thêm một lúc, trời càng về tối càng lạnh, Tiêu Lang nói: "Vương Mân, về không? Lạnh quá..."

Vương Mân: "Gọi anh là gì?"

Tiêu Lang: "... Anh, em lạnh..."

Vương Mân cười nói: "Ừm, vậy về thôi."

Ngày hôm sau, gần như cả khối đều biết ở lớp thường có một học sinh thi giữa kỳ đạt điểm số cao một cách biến thái.

Giờ đây, học sinh lớp C1 không cần phải mỗi ngày vênh váo đi qua trước cửa lớp khác nữa, họ chỉ cần ngồi trong lớp học của mình là có thể nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ học sinh các lớp khác rồi.

Đúng vậy, cứ mỗi giờ ra chơi, trước cửa lớp C1 lại xuất hiện vài học sinh lớp khác, có nam có nữ. Nam sinh thì hầu hết giữ vẻ mặt lạnh tanh, vừa đẩy kính giả vờ như mình chỉ đi ngang qua, vừa lén liếc mắt nhìn vào bên trong lớp C1.

Còn nếu là nữ sinh, thì sẽ lộ liễu hơn nhiều. Họ sẽ ghé vào bệ cửa sổ, nấp ở cửa lớp, xì xào bàn tán "Ai là người đứng nhất?", "Ai là Vương Mân?", "Có đẹp trai không?"...

Một người vốn dĩ kín tiếng đến mức gần như không ai biết đến, cứ như vậy bị "khai quật" một cách thô bạo, phơi bày ra trước mắt công chúng.

Trong chốc lát, đủ loại lời đồn về "Vương Mân" lan truyền khắp nơi. Một số người từng học chung cấp hai với Vương Mân còn thổi phồng hắn lên tận mây xanh. Bọn họ nói rằng hắn vốn nổi tiếng như thế nào ở trường cấp hai, nào là giải thưởng Olympic đủ loại, nào là được tuyển thẳng, thiên tài thể thao, là "mối tình đầu trong mơ" của các nữ sinh cấp hai... Còn có tin đồn nói rằng nhà hắn giàu có, bố mẹ là quan chức cấp cao, họ hàng là thương gia giàu sụ, vân vân.

Trời ơi, một nam sinh truyền kỳ như vậy, lại chỉ học ở lớp thường thôi sao? Hơn nữa, vào Hoa Hải lâu như vậy rồi giờ mới nổi lên...

Mà tin tức có sức công phá lớn nhất, chính là bạn gái của Vương Mân! Bạn gái hắn chính là Liêu Tư Tinh của lớp thực nghiệm trường Trung học Hoa Hải — hoa khôi của trường Trung học số 13, người dẫn chương trình thiếu nhi xuất sắc, một trong mười thiếu nữ tiêu biểu của thành phố C!

Biết được tin này, đám con trai chỉ có thể ngậm ngùi cam chịu khuất phục, còn đám con gái thì tiếc hùi hụi.

Về phản ứng của người trong cuộc sau khi bị chú ý, mọi người chỉ biết được một câu. Lại còn là vào một ngày nọ khi Vương Mân và Tiêu Lang cùng đi vệ sinh, rồi bị vây xem trong nhà vệ sinh... Thế là, Vương Mân khẽ lẩm bẩm một câu: "Đứng nhất khối đúng là phiền phức thật."

Mọi người: "..."

Sau đó, lại có người tung tin đồn Liêu Tư Tinh không xứng với Vương Mân.

Tiêu Lang rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tin đồn này: Sao có thể chứ, nữ thần như Liêu Tư Tinh mà còn không xứng, thì ai xứng được?

Vương Mân cũng thấy kỳ lạ: "Tớ ở bên ai thì liên quan gì đến bọn họ?"

Nhưng sức mạnh của tin đồn thật đáng sợ. Trong phút chốc, nhóm người ủng hộ Liêu Tư Tinh và Vương Mân ở bên nhau bắt đầu khẩu chiến với nhóm người không ủng hộ.

Những người không ủng hộ đương nhiên có lý do của họ, đó là: Một người ưu tú như Vương Mân (?) chỉ có hoa khôi của trường Hoa Hải mới xứng đôi, mà ai cũng biết, Liêu Tư Tinh không phải là người đẹp nhất Hoa Hải. Người đẹp nhất là người dẫn đội của lớp C1 — người tên Tiêu Lang kia kìa!

Tiêu Lang xoắn xuýt: Sao lại lôi tôi vào chuyện này! Với cả, tôi là con trai mà!!

Một hôm sau bữa tối, Vương Mân và Tiêu Lang quay về ký túc xá làm bài tập, trên đường gặp Liêu Tư Tinh.

Nam chính và nữ chính của tin đồn gần đây chạm mặt nhau ở cửa nhà ăn! Bên cạnh nam chính còn có — "Cậu nam sinh kia là ai?"

"Bạn cùng lớp chăng?"

"Nghe nói tên là Tiêu Lang."

"Tiêu Lang!? Người dẫn đội lớp C1 trong hội thao ấy hả?"

"Người đó không phải là con gái sao? Sao lại là con trai!"

Mọi người: "=口=!..."

Trong nháy mắt, Tiêu Lang cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía ba người họ!

Liêu Tư Tinh thì rất tự nhiên, chẳng hề quan tâm xem người xung quanh có nhìn mình hay không. Cô chào hỏi Vương Mân và Tiêu Lang trước: "Mân, Tiêu Lang, ăn cơm rồi à?"

Vương Mân: "Ừ, cậu mới tan học à?"

Liêu Tư Tinh: "Phải đấy, tại cậu đứng nhất nên cả thầy và trò của lớp đều buồn bã, nói phải cố gắng hơn, hehe. Thế là ngày nào cũng phải học thêm."

Vương Mân: "... Sorry."

Liêu Tư Tinh: "Mà cậu đó, sao lại thi đứng nhất vậy?" Khi Liêu Tư Tinh nói câu này, cô không hề có ý nghi ngờ năng lực của Vương Mân, mà ngược lại giống như đang bày tỏ sự thắc mắc "Sao cậu lại làm chuyện này chứ?".

Vương Mân nói: "Vốn dĩ cũng không định thế, tất cả là tại cậu ấy." Nói rồi, cánh tay hắn vòng qua một cách tự nhiên, khoác lên vai Tiêu Lang.

Tiêu Lang: "..."

Liêu Tư Tinh ngạc nhiên nói: "Vì Tiêu Lang? Hehe, Tiêu Lang cậu đã làm gì thế?"

Tiêu Lang vội vàng thoái thác trách nhiệm: "Chị dâu, không liên quan đến em đâu ạ... Là anh ấy tự muốn thi mà."

Liêu Tư Tinh ngượng ngùng: "Chị, chị dâu?"

Vương Mân cũng ngượng: "Không cần gọi nhỏ là chị dâu đâu..."

Tiêu Lang nhìn Vương Mân, rồi lại nhìn Liêu Tư Tinh, đột nhiên cũng thấy ngượng theo.

Liêu Tư Tinh: "Phụt... Mân này, cậu đã làm gì cậu ấy thế?"

Vương Mân: "Không có gì, giờ cậu ấy là em trai tớ."

Vẻ mặt Liêu Tư Tinh kỳ quái, giống như đang cố gắng nhịn cười.

Sắc mặt Tiêu Lang cũng rất kỳ quái: Hai người này đang giở trò gì vậy không biết!

"Tiêu Lang à..." Liêu Tư Tinh đột nhiên ghé sát tai Tiêu Lang, khẽ nói: "Mân là một đứa trẻ rất thiếu thốn tình cảm đó."

Vương Mân: "Này! Cậu nói gì thế?"

Liêu Tư Tinh lùi lại một bước, nhún vai: "Không nói gì cả."

Vương Mân: "Cục Nhỏ, nhỏ nói gì với em?"

Tiêu Lang: "Nói anh rất thiếu thốn tình cảm."

Liêu Tư Tinh: "..." =_= Bị bán đứng nhanh vậy sao, đúng là thân thiết thật nhỉ?

Vương Mân: "Bọn tớ về đây, cậu mau đi ăn cơm đi."

Liêu Tư Tinh: "Ừ, hôm khác nói chuyện sau. À đúng rồi, Mân này, bố cậu bảo cuối tuần này cậu về nhà một chuyến."

Vương Mân: "Ừ, tớ biết rồi."

Liêu Tư Tinh: "Cục Nhỏ, tạm biệt nhé."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "..." Nhỏ chết tiệt...

Về đến ký túc xá, Tiêu Lang mở bài tập ra. Làm được một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Mân. Vương Mân cũng ngẩng đầu lên: "?"

"Anh..." Tiêu Lang hỏi, "Anh thật sự thiếu thốn tình cảm à?"

"..." Mặt Vương Mân đỏ bừng một cách đáng ngờ, rồi hắn đi ra nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, phiên bản tin đồn được nâng cấp. Bọn họ còn khui cả chuyện cũ của Tiêu Lang ra, nói rằng Tiêu Lang vốn học trường cấp hai số 13, là bạn cùng trường với Liêu Tư Tinh! Thế là mối quan hệ của ba người họ như sau: hóa ra là Tiêu Lang thích Liêu Tư Tinh, Liêu Tư Tinh thích Vương Mân, Vương Mân thích Tiêu Lang (?), trở thành một mối tình tay ba dở khóc dở cười!

"Tình tay ba cái gì chứ!" Tiêu Lang bực bội, "Có nhầm lẫn gì không! Sao Vương Mân lại có thể thích tớ được?"

Lạc Bách Kiêu sờ sờ cằm, nói: "Vương Mân đúng là khá thích cậu. Cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, không giống như với những người khác."

Mọi người nghe xong ngẩn ra, sau đó bèn gật đầu lia lịa.

Tiêu Lang: "..."

Triệu Vu Kính ra vẻ nghĩ ngợi: "Tiểu Long Nhân, thì ra mày thích bạn gái của Vương Mân à!"

Cố Thuần thở dài: "Tiểu Long Nhân, làm thế là không đúng đâu. Tục ngữ có câu, "không nên động vào vợ bạn". Huống hồ Vương Mân coi cậu như em ruột, vợ của anh em thì lại càng không thể mơ tưởng..."

"Đúng đúng!" Mọi người đều tỏ vẻ "Tiêu Lang, cậu không tử tế".

Vương Mân ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ. Đến khi Tiêu Lang xù lông lên, hắn mới vuốt lông cho cậu: "Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh, họ trêu em đấy."

Vương Mân lại dặn dò mọi người: "Biết tớ quý cậu ấy rồi, thì mọi người cũng đừng bắt nạt cậu ấy nữa."

Triệu Vu Kính: "Anh Mân, cậu nói thế là ý gì~~ Tiểu Long Nhân đáng yêu thế, bọn tớ sao nỡ bắt nạt cậu ấy chứ!"

Mọi người: "Đúng vậy đúng vậy! Không bắt nạt, không bắt nạt!"

Tiêu Lang: "..."

Xem ra, sức ảnh hưởng của người đứng đầu khối, chỉ cần hô một tiếng là sẽ có trăm người hưởng ứng.

---

Lại là cuối tuần, Tiêu Lang từ nhà trở lại trường, lần đầu tiên không thấy Vương Mân trong phòng ký túc xá. Chăn trên giường hắn được gấp rất gọn gàng, bàn cũng được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.

Tiêu Lang ngồi trong phòng một lúc, cảm thấy cô đơn. Cũng không muốn đi chơi game một mình, nên cậu quyết định nằm ngủ.

Nhưng yên tĩnh quá lại không ngủ được. Khoảng hơn một tiếng sau, ngoài cửa phòng ký túc xá truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

Tiêu Lang ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động bèn chống khuỷu tay dậy nhìn ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, quả nhiên là Vương Mân. Hắn mặc một chiếc áo khoác kaki, trông rất trưởng thành.

Tiêu Lang vui mừng nói: "Anh về rồi!"

Vương Mân đứng ở cửa phòng ký túc, ngây người nhìn cậu. Môi hắn mấp máy, phải mấy giây sau mới gọi cậu: "Cục Nhỏ."

Sắc mặt Vương Mân rất tệ, trông rất mệt mỏi. Tiêu Lang hỏi: "Anh sao thế? Bị ốm à?"

Vương Mân lắc đầu: "Không sao, chỉ là đi đường mệt thôi."

Tiêu Lang nhảy xuống giường, xỏ dép lê "lạch bạch" đi rót nước cho Vương Mân: "Hôm nay em đến sớm hơn anh, chán chết đi được."

Vương Mân cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng bó sát. Hắn nhận cốc nước Tiêu Lang đưa, uống một ngụm, rồi đặt lên bàn học.

Tiêu Lang vẫn nhận ra sự khác lạ của Vương Mân, vì vành mắt hắn đỏ hoe, giống như vừa khóc.

"..." Cậu bỗng thấy hơi luống cuống, gọi thêm một tiếng "Anh", rồi đưa tay ra định vỗ vai Vương Mân.

Ngay giây tiếp theo, Vương Mân nắm lấy tay Tiêu Lang, dùng sức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Tiêu Lang: "..." =_=

Vì chiều cao chênh lệch, cằm của Tiêu Lang vừa khéo có thể đặt lên vai Vương Mân...

Cằm của Vương Mân cũng vậy, nhưng hắn đang cúi đầu: "Để anh ôm một lát."

Tiêu Lang: "Ừ, ừ..."

Ờ thì... ôm cũng được một phút rồi nhỉ? Phải ôm bao lâu nữa?

Tiêu Lang đưa tay ra sau lưng Vương Mân, xoa lưng hắn... Cánh tay Vương Mân đột nhiên siết chặt, khiến Tiêu Lang thấy đau.

Tiêu Lang: "..."

=_= Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cứ ôm mãi thế này sao? Có khi mình bị ép dẹp lép mất...

Ngay khi cơ thể Tiêu Lang tê rần, Vương Mân buông cậu ra: "Cục Nhỏ, em sẽ luôn ở bên anh chứ?"

Rốt cuộc đây là câu hỏi kỳ quái gì vậy? 囧.

Tiêu Lang: "Luôn ở bên ư? Tốt nghiệp rồi thì sao?"

Vương Mân: "Em đi cùng anh."

Tiêu Lang: "Anh tôi ơi~~ Mong ước của anh thì tốt đẹp đấy, nhưng anh sẽ vào Khoa học Công nghệ đúng không? Người ta bảo anh đủ điểm vào đó, còn em thì chắc chắn không đủ đâu..."

Vương Mân ngắt lời cậu: "Có anh ở đây, em còn sợ không tăng điểm được à?"

Tiêu Lang nghe câu này mà như thể thấy một chiếc bánh nhân thịt lấp lánh ánh vàng từ trên trời rơi xuống, "rầm" một tiếng, đập thẳng vào cậu!

Hai mắt cậu sáng rực: "Anh nói thật hả?"

Vương Mân nhìn Tiêu Lang đầy cưng chiều, nói: "Cục Nhỏ, anh không lừa em."

Tiêu Lang lâng lâng chìm vào ảo tưởng: Khoa học Công nghệ đấy, có thể vào Khoa học Công Nghệ đấy...

Đang mơ mộng, trong đầu Tiêu Lang bỗng "tinh" một tiếng, kéo cậu về thực tại. Cậu vặn hỏi Vương Mân: "Anh nói thật đi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Mân: "Không có gì..."

Tiêu Lang: "Thôi đi, nhìn là biết anh có chuyện. Bình thường anh không như thế!"

Vương Mân: "Bình thường anh thế nào?"

Tiêu Lang: "Rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Ừm, chính là cái vẻ anh đang giả vờ bây giờ ấy."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Anh nói muốn em ở bên cạnh anh, với tư cách là bạn bè, à, em trai... Em nghĩ em cũng nên quan tâm một chút đến sức khỏe tinh thần của anh."

Vương Mân đưa tay định xoa đầu Tiêu Lang, nhưng bị Tiêu Lang gạt ra: "Đừng có nghĩ xoa đầu em là xong chuyện nhé..."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang kéo Vương Mân ngồi xuống, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà mình có thể để khuyên nhủ: "Mẹ em bảo, nếu trong lòng cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ra. Cứ giữ trong lòng mãi, cơ thể sẽ sinh bệnh mất. Trong truyện cổ tích cũng có nói rồi đấy, nếu không nói ra được thì phải tìm một cái hốc cây mà kể..."

Vương Mân: Đó là truyện cổ tích kỳ quặc gì vậy?

Tiêu Lang nói tiếp: "Mẹ em còn bảo, tâm sự giống như thức ăn khó tiêu. Một chuyện anh cứ giữ trong lòng cả năm mà không giải tỏa được, nghĩa là anh không tiêu hóa được nó. Nhưng nếu nói ra, người khác có hệ tiêu hóa tốt hơn anh, thì có thể giúp anh tiêu hóa nó!"

Vương Mân nghi ngờ nhìn Tiêu Lang: "Em có hệ tiêu hóa tốt hơn anh à?"

Tiêu Lang cáu: "Đây là ẩn dụ, ẩn dụ thôi, hiểu không!!"

Vương Mân có vẻ rơi vào do dự: Được rồi, khả năng tạo không khí của Tiêu Lang quả thực rất tốt, bây giờ mình thực sự rất muốn tâm sự...

Vương Mân hỏi: "Em sẽ yên lặng lắng nghe chứ?"

Tiêu Lang: "Không được phát biểu ý kiến à?"

Vương Mân: "Không phải trong truyện cổ tích nói, nếu không nói ra được thì có thể tìm hốc cây mà kể sao? Hốc cây có phát biểu ý kiến được không?"

Tiêu Lang: "... Thôi được, vậy em sẽ không phát biểu ý kiến."

Vương Mân: "Còn nữa, khi anh nói, anh không muốn em nhìn thấy mặt anh."

Tiêu Lang: "Ồ, vậy anh muốn thế nào? Quay lưng lại với em sao?" Không muốn em thấy mặt anh, là vì sợ sẽ khóc à?...

Vương Mân: "Giống như vừa nãy, em để anh ôm em."

Tiêu Lang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip