Chương 30: Chịu thua em
"Cưới, cưới..." Bộ não đơn giản của Tiêu Lang không thể xử lý được lượng thông tin phức tạp như vậy. Cậu bị câu nói của Vương Mân làm cho "đơ", hệ thống sụp đổ, "đứng hình" luôn.
Vương Mân nói: "Ừ, trong Hiệp Minh có hệ thống kết hôn. Kết hôn rồi còn có rất nhiều nhiệm vụ phu thê, kỹ năng phu thê, nghe có vẻ hay lắm, anh muốn chơi thử. Nhưng anh không quen nữ game thủ nào khác, người duy nhất có thể cưới chỉ có em thôi."
Sắc mặt của Tiêu Lang cực kỳ đặc sắc, sau một hồi xoay vòng như bảng màu, cậu nhắc nhở: "Nhưng em là con trai mà!"
Vương Mân thản nhiên: "Có sao đâu, chẳng phải "Tiểu Long Nữ" là con gái sao?"
Tiêu Lang xoắn xuýt nói: "Với khả năng kiếm tiền như thần của anh, chỉ cần lên kênh thế giới kêu một tiếng muốn tìm vợ, chắc chắn sẽ có cả tá con gái nhào tới!"
"Anh không muốn tiêu tiền cho người không quen." Vương Mân nói giọng chắc nịch, "Anh chỉ muốn cưới em thôi, vì cho em trai tiêu tiền thì không thấy tiếc."
Với vẻ mặt không thể cãi lại của Vương Mân, Tiêu Lang chỉ muốn khóc không ra nước mắt: Chẳng lẽ Vương Mân định làm chuyện này sau lưng chị dâu sao?... Hơn nữa người muốn cưới lại là mình. Phải làm sao đây chị dâu ơi, em vô tội mà chị dâu...
Vương Mân: "Cũng không cần em phải làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đợi anh cưới là được... Hay là em đã thích ai trong game rồi? Nhưng em thích cũng vô dụng. Tiểu Long Nữ là nhân vật nữ, cho dù em có thích cô bé nào, cũng không thể kết hôn với người ta được."
Tiêu Lang: "... Nói cũng phải." Nhưng mà, lỡ như có người khác muốn cưới mình thì sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Tiêu Lang tự dập tắt: Đang nghĩ cái gì vậy, đồ ngốc...
Vương Mân: "Vậy quyết định thế nhé."
Tiêu Lang: "Ờ..." Cứ thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ, nhưng lại không biết kỳ ở chỗ nào... Thôi vậy, cảm giác này cũng không quá tệ.
Trong game, có người cùng bang hội đến mời Tiểu Long Nữ tổ đội làm nhiệm vụ.
Bây giờ, cậu đã không còn là gà mờ mới chơi game như trước nữa. Các phím tắt đều đã quen tay, cộng thêm thường xuyên luyện tập kỹ năng thao tác nên cậu chơi ngày càng thành thục.
Thêm vào đó, con dao găm mà Vương Mân làm riêng cho cậu khiến Tiêu Lang gần như luôn thắng trong các trận PK với những người chơi Thích Khách cùng cấp.
Trong game, những nữ game thủ ăn mặc đẹp không hề hiếm. Chỉ cần có tiền, kiểu tóc hay thời trang đều có thể thay đổi tùy ý. Nhưng phần lớn họ đều là người chơi nạp tiền hoặc là "bình hoa di động" chuyên nghiệp.
Cũng không thiếu những cô nàng giả vờ ngây thơ làm nũng, nhất là mấy cô nàng mới chơi, vừa vào đã gọi anh anh chị chị, sư huynh sư tỷ loạn cả lên. Đến lúc quan trọng thì sự vụng về của mấy "gà mờ" này lại khiến mọi người bó tay, chỉ muốn một đao kết liễu cho xong.
Trong game, những nữ game thủ chơi giỏi cũng không ít, giết boss không chớp mắt, PK với đồng đội không nương tay. Tên thì đặt kiểu "Em Yêu Anh Trai", "Người Đẹp Rất Dịu Dàng", thế thì khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là "hàng fake".
Nhưng, nếu có một nữ game thủ mỗi tuần thay một bộ thời trang giá khoảng 1000 vàng, tuy cấp độ không cao nhưng lại mặc toàn hàng cực phẩm. Đi phó bản không lắm lời, ra tay giết địch đao nào chuẩn đao nấy. Bình thường không kiêu ngạo không nóng nảy, không bao giờ hỏi xin tiền hay đồ của nam game thủ, thậm chí người khác muốn tặng đồ cũng từ chối. Ngoài ra, cô ấy còn thỉnh thoảng làm nũng, tỏ vẻ dễ thương một chút, khiến người khác không khỏi bật cười...
Vậy thì người này chắc chắn là một "crush quốc dân" trong thế giới game.
Người này không ai khác, chính là Tiểu Long Nữ.
Sau khi Tiêu Lang gia nhập bang Bắc Vân, cậu đã "làm mưa làm gió". Mặc dù vẫn chưa lọt được vào hàng ngũ cấp cao phe địch, nhưng quần chúng bình thường và phần lớn cao thủ trong bang đều đã kết thân với cậu.
Những cao thủ đó hầu hết đều là nam, và các chàng trai đều rất thích Tiểu Long Nữ.
Tuy nhiên, bang Bắc Vân còn có một nữ đường chủ tên là Băng Lăng. Cô nàng Băng Lăng này cũng chơi hệ Thích Khách. Tiêu Lang từng chơi cùng cô ấy một lần, đối phương biết cậu còn đang học cấp ba, bèn đề nghị kết nghĩa: muốn nhận Tiểu Long Nữ làm em gái.
Lúc này, người mời Tiêu Lang cùng làm nhiệm vụ chính là Băng Lăng.
Băng Lăng: "Long Muội, lâu rồi không gặp. Hôm nay sao em lên muộn thế? Gần 4 giờ rồi đấy."
Tiểu Long Nữ: "Chào chị Băng! Chiều nay em bận làm bài tập." Ừm, không thể nói là, chiều nay Vương Mân ôm mình khóc, rồi cả hai lại ngủ một giấc... Không không, chuyện này đã quên rồi, xua đi xua đi!
Hai người vừa làm nhiệm vụ vừa tiếp tục trò chuyện.
Băng Lăng: "Em ngoan quá, chắc chắn thành tích của em phải tốt lắm. Không như chị, cấp ba không học hành tử tế, giờ chỉ có thể học cao đẳng... Hehe, thôi không nói chuyện đó nữa. Em chỉ chơi được một lúc rồi phải đi đúng không?"
Tiểu Long Nữ: "Dạ, trước 6 giờ em phải offline."
Băng Lăng: "Mà nói mới để ý, chị thấy em chỉ toàn chơi vào chiều Chủ nhật thôi nhỉ."
Tiểu Long Nữ: "Vâng, bình thường em ở nội trú không ra ngoài được."
Băng Lăng: "Thương quá, thế thứ Bảy thì sao?"
Tiểu Long Nữ: "Thứ Bảy em về nhà, nhưng máy tính ở nhà không chơi game được."
Băng Lăng: "Ơ, thế bây giờ em không ở nhà à?"
Tiểu Long Nữ: "Em đang ở quán net."
Băng Lăng: "Em chưa đủ tuổi mà nhỉ? Sao dám một mình đến quán net thế?"
Tiểu Long Nữ: "Em đi cùng bạn ạ."
Băng Lăng: "Bạn nào thế? Có chơi game này cùng em không?"
Tiểu Long Nữ: "Dạ có."
Băng Lăng: "Sao chị không thấy em chơi cùng bạn ấy nhỉ? Bạn ấy cấp mấy rồi?"
Cô gái này hỏi nhiều ghê... 囧.
Tiêu Lang nghĩ một lúc, rồi nói: "Cậu ấy cấp 86 rồi. Cấp của em với cậu ấy hơi chênh lệch, nên không hay chơi cùng nhau."
Băng Lăng: "Ồ, ra là bạn nam à! Lần trước em nói quần áo em mặc đều là bạn tặng, là cậu ấy tặng cho em à?"
Tiểu Long Nữ: "Vâng."
Băng Lăng: "Cậu ấy tốt với em thật đó. Tặng nhiều đồ thời trang thế, chắc chắn là đắt lắm nhỉ? Hehe, có phải cậu ấy đang tán Long Muội không?"
"Không có đâu, chỉ là cậu ấy nhiều tiền quá, tiêu không hết thôi." Tiêu Lang mồ hôi nhễ nhại, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao thế này, hết cưới xin lại đến tán tỉnh...
Băng Lăng: "Chị ghen tị với em quá, có người tặng quần áo cho. Bộ đồ chị đang mặc này đã dùng lâu lắm rồi, còn phải nhịn ăn nhịn tiêu nửa tháng mới mua được. Lúc mua cũng đắt lắm, nhưng giờ quần áo sắp hết hạn rồi."
Trời ạ, còn nhịn ăn nhịn tiêu, vì game mà đến mức này thì cũng thật là... "Hay là... để em bảo cậu ấy mua cho chị một bộ nhé?"
Băng Lăng: "(Emoji phấn khích) Thật á? Cậu ấy cũng sẽ tặng đồ cho chị sao??"
Tiểu Long Nữ: "Chắc là được, để em hỏi xem."
Tiêu Lang hỏi Vương Mân đang ngồi bên cạnh: "Anh, trong game có một người bạn, đồ thời trang sắp hết hạn rồi nhưng không có tiền mua. Anh có thể mua tặng chị ấy một bộ không?"
Vương Mân: "Bạn nào?"
Tiêu Lang: "Một đường chủ trong bang Bắc Vân, tên là Băng Lăng. Người ta tốt lắm."
Vương Mân: "Con gái hả?"
Tiêu Lang: "Ừ."
Vương Mân: "Không tặng."
Tiêu Lang: "...!"
Vương Mân: "Cô ấy có phải là vợ chưa cưới của anh đâu, sao anh phải tặng quần áo cho cô ấy."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Hơn nữa cô ta còn là người của bang Bắc Vân, là kẻ địch của anh đó."
Tiêu Lang: "Chính vì thế mà! Chẳng phải bây giờ em đang làm nội gián ở Bắc Vân sao, anh không thấy em nên xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người à? Cô Băng Lăng đó còn là đường chủ, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn!"
Tiêu Lang nghĩ: Là một gián điệp được bang Tây Phong cài vào, thì phải có tố chất và năng lực cơ bản của một gián điệp! Phải tận dụng mọi cơ hội để thu phục lòng người!
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang thấy Vương Mân có vẻ vẫn còn do dự, bèn kéo dài giọng nài nỉ: "Anh~~~"
Vương Mân: "... Chịu thua em, năm phút nữa em đến kho giữ đồ đi."
Tiêu Lang: "Vâng vâng!"
Tiểu Long Nữ: "Chị Băng, cậu ấy đồng ý rồi."
Băng Lăng: "Tốt quá rồi, cảm ơn em nhé, Long Muội."
Tiểu Long Nữ: "Không có gì đâu. Lát nữa em đi lấy quần áo, chị ở đây đợi em được không?"
Băng Lăng: "Không đi cùng nhau sao? Chị muốn gặp cậu ấy để cảm ơn trực tiếp."
Lúc này, Tiêu Lang nhận ra tình hình có hơi bất ổn. Nếu Băng Lăng đi cùng, chắc chắn sẽ nhìn thấy Âu Dã Tử, từ đó biết được Âu Dã Tử là người của bang Tây Phong...
(Trước đó Phong Hỏa bảo Tiêu Lang rằng dùng plugin XX có thể xem được thông tin của người chơi khác, sau đó Tiêu Lang đã xóa hết tất cả bạn bè bang Tây Phong trong danh sách bạn bè của mình. Dù sao cũng toàn chơi game với Vương Mân, có gì cần trao đổi với bọn Thường Tiếu Thiên thì nói với Vương Mân là được.)
Tiêu Lang bịa chuyện: "Cậu ấy bảo không cần đâu. Cậu ấy bận lắm, đưa đồ xong là phải đi ngay."
Tiểu Long Nữ đã nói vậy, Băng Lăng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Vậy thay chị cảm ơn bạn của em nhé."
Tiêu Lang: Hú hồn, may mà mình cảnh giác! Nếu không thì lộ thân phận rồi!
Là một gián điệp được bang Tây Phong cử đi, phải có đạo đức nghề nghiệp của một gián điệp! Nhất định phải vạch rõ giới hạn, giữ khoảng cách với người của bang Tây Phong!
Tiêu Lang đến kho giữ đồ, không thấy Vương Mân đâu, bèn hỏi: "Anh, anh đến chưa?"
Vương Mân nói: "Quầy số 1839 ở kho giữ đồ. Em cứ đến đó lấy, anh để vào trong rồi, mật khẩu là ngày sinh của em, 8X0214."
Tiêu Lang ngẩn ra, sao Vương Mân biết ngày sinh của cậu?
Sau khi nhập mật khẩu, hòm đồ tự động mở ra, [Hệ thống] thông báo: Bạn đã nhận được 5000 vàng do người chơi Âu Dã Tử ký gửi vào năm XX tháng XX ngày XX giờ XX phút XX. Hãy bảo quản cẩn thận, chú ý an toàn khi gửi và rút.
"..." Tiêu Lang hỏi, "Sao lại đưa em nhiều tiền thế?"
Vương Mân giải thích: "Ừm, số tiền này anh đưa cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu, mua quần áo cho ai cũng là quyền của em. Như vậy sẽ không tính là anh tặng quà cho cô ấy nữa."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Tiêu hết thì nói với anh, anh lại đưa thêm cho."
Tiêu Lang cảm động cay cả mũi, cậu nghĩ mãi mà không biết nói gì để cảm ơn Vương Mân cho phải, đành gọi một tiếng "Anh..."
"Ừ?"
"Anh tốt thật đấy."
Vương Mân khẽ cười, nói: "Đi chơi đi."
Tiêu Lang quay lại tìm Băng Lăng, bảo cô ấy tự đi chọn một bộ ở cửa hàng. Băng Lăng chọn một bộ "Tâm Trạng Khi Yêu" mới ra, giá 1280 vàng. Tiêu Lang tiêu xong, tiền một phát giảm đi 1/3, cậu đột nhiên thấy hơi xót. Cậu nghĩ, đó là 128 đồng đấy! Gần đủ mua hai phần combo gia đình KFC rồi! ... Thôi kệ, đã hứa với người ta rồi, giờ mà lằng nhằng thì không ra dáng đàn ông, số tiền còn lại tiết kiệm chút vậy.
Băng Lăng thay trang phục mới, vui không thể tả. Cô ấy đưa cho Tiêu Lang rất nhiều thuốc men trung cấp và cao cấp, nói là để thêm buff khi đánh quái. Mặc dù Tiêu Lang chẳng thèm để mắt đến mấy thứ đó (vì cách một thời gian Thường Tiếu Thiên lại bí mật đưa cho cậu một ít linh đan diệu dược), nhưng ít nhất đó cũng là chút tấm lòng của Băng Lăng.
Làm xong một đợt nhiệm vụ, Băng Lăng nói muốn dẫn Tiêu Lang đi phó bản Xà Yêu. Đây là phó bản cấp 80, cần ít nhất 5 người mới chơi được, hơn nữa bắt buộc phải có Dược Sư hồi máu. Tiêu Lang bây giờ mới cấp 71, thực lực hoàn toàn không đủ, đến lúc đó chỉ có thể lẽo đẽo theo sau mấy tài khoản khủng làm "ký sinh trùng".
Băng Lăng rao trong kênh bang hội tìm người lập đội: "Phó bản Xà Yêu 80+, cần hai tay đấm và một Dược Sư!"
Rao một lúc, có người xin vào đội. Tiêu Lang nhận ra hai tay đấm, là hai người mà tuần trước Mộ Dung Vô Địch dẫn cậu đi chơi đã gặp. Dược Sư cũng là người quen, là Tử Vận Nhi mà hôm đó Thường Tiếu Thiên dẫn cậu chơi nhiệm vụ "Công chúa thật giả" gặp được!
Tay đấm A và B nhìn thấy Tiêu Lang, rất nhiệt tình chào hỏi cậu: "Tiểu Long Nữ, hôm nay cũng online à!"
Tiểu Long Nữ: "Ừm, chào các anh."
Tử Vận Nhi vừa vào đội đã nói: "Sao lại có kẻ ăn bám thế này?"
Mọi người: "..."
Băng Lăng: "Cấp em ấy thấp, chúng ta kéo giúp một chút thôi mà."
Tay đấm A: "Hehe, chúng ta kéo một người cũng là kéo, kéo hai người cũng là kéo, như nhau cả mà."
Tay đấm B: "Đúng đúng."
Tử Vận Nhi: "Ý gì đây? Tôi là Dược Sư đấy, các người không kéo tôi, chờ chết à?"
Tay đấm A: "Không dám không dám, cô em Vận Nhi chắc chắn phải kéo rồi, máu của anh trông cậy cả vào em!"
Tử Vận Nhi: "Thế còn nghe được."
Tay Đấm B: "Tiểu Long Nữ cũng ngoan nhé, đi theo sau anh, đừng chạy lung tung."
Tiểu Long Nữ: "Ừm, được thôi."
Băng Lăng: "Được rồi, chúng ta xuất phát nhé."
Tiêu Lang theo chân họ vào phó bản. Đợi hai tay đấm kia kéo quái và bắt đầu đánh, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, còn phải né né tránh tránh, cẩn thận để không bị tấn công.
Nói thật, Tiêu Lang cảm thấy có hơi buồn chán, cậu không muốn chơi phó bản này lắm. Vì nhóm quái đầu tiên mà họ đã đánh mất rất nhiều thời gian. Hiệu suất không cao đã đành, kinh nghiệm cũng chẳng được bao nhiêu.
Trước kia cấp thấp làm "ký sinh" không sao, nhưng từ khi thao tác thành thạo, Tiêu Lang càng ngày càng thích tự mình chơi, tự mình giết quái. Mỗi lần ám sát được quái vật, cậu đều cảm thấy rất rất thỏa mãn.
Nhưng bây giờ, Băng Lăng chơi cùng nghề Thích Khách có thể tiện tay giết quái, còn cậu thì chẳng làm được gì, cứ đứng nhìn thế này, chán quá đi mất!
Tiêu Lang định bụng đợi phó bản này kết thúc sẽ tự mình đi chơi cái khác.
Phó bản Xà Yêu có ba đợt quái, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cuối cùng phải giết được BOSS mới tính là qua màn.
Bây giờ đang đánh đợt thứ hai, Tiêu Lang cảm thấy đội hình đã rất chật vật rồi, bản thân cậu thỉnh thoảng lại bị quái vật tấn công. Mặc dù mấy tay đấm đều để ý đến sự an toàn của cậu, nhưng Tử Vận Nhi phản ứng quá chậm, lần nào cũng phải rất lâu mới hồi máu cho Tiêu Lang. Hơn nữa mọi người đều không trò chuyện, bầu không khí rất gượng gạo, dường như chẳng có ai chơi vui vẻ.
Khi đợt quái thứ ba xuất hiện, Tiêu Lang có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, cậu lập tức bị ba con rắn vây đánh, chết queo.
Tử Vận Nhi lo cho bản thân còn khó, huống chi là chăm sóc Tiêu Lang? Xác của Tiểu Long Nữ nằm trên mặt đất hơn mười giây, Tiêu Lang không thấy Tử Vận Nhi đến cứu mình.
Cậu buồn bực đi thẳng xuống địa phủ, chờ một phút rồi trở về thành.
Theo lý mà nói, chỉ cần cả đội không bị diệt, cậu vẫn có thể quay lại phó bản chơi tiếp. Nhưng cậu không muốn đi nữa.
Tiêu Lang mở khung chat đội, nhấn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip