Chương 35: Bị đệ nhất cao thủ đích thân gọi tên
Sáng hôm đó, trong giờ học Vương Mân cứ liên tục mất tập trung.
Hắn nhớ lại tối qua khi cùng Tiêu Lang nằm trong chăn, hai người nắm tay nhau, nói toàn những chuyện nhảm nhí vô cùng...
Tiêu Lang: "Anh mấy tuổi thì hết tè dầm?"
Vương Mân: "Theo anh nhớ thì anh chưa từng tè dầm bao giờ."
Tiêu Lang: "Xì~ Chắc anh cố tình quên chuyện xấu hổ chứ gì!"
Vương Mân: "... Thế còn em?"
Tiêu Lang: "Lần cuối cùng là năm lớp 1."
Vương Mân: "Tám tuổi?"
Tiêu Lang: "Ừm, mơ thấy mình đi tè, tè thoải mái lắm cơ, xong rồi bị nóng quá tỉnh dậy luôn..."
Vương Mân nghe xong, cười khúc khích.
Tiêu Lang: "Hồi đó em còn ngủ chung với em trai, em giả vờ không biết, trở mình ngủ tiếp. Sáng ra mẹ em phát hiện, em sợ lắm, bèn đổ vạ cho thằng bé."
Vương Mân nắm nhẹ tay cậu, cười nói: "Em cũng nghịch ngợm gớm nhỉ, thế mẹ em có tin không?"
Tiêu Lang: "Tất nhiên là không tin rồi, em nói dối là mẹ em biết ngay..."
Vương Mân: "Sau đó thì sao?"
Tiêu Lang: "Mẹ đánh em một trận, bắt em nhận lỗi."
Vương Mân: "Em có nhận không?"
Tiêu Lang: "Em bảo là sau này em không dám tè dầm nữa."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang ấm ức nói: "Mẹ nói em không nhận ra lỗi của mình, bắt em úp mặt vào tường suy nghĩ."
Vương Mân: "Đúng, tè dầm là chuyện em không kiểm soát được, hơn nữa ai mà chẳng phải đi tè, đó không phải là lỗi. Lỗi của em là nói dối."
Tiêu Lang dụi đầu vào người Vương Mân, nói: "Ừm, lúc đó em không nghĩ ra mình sai ở đâu. Sau này mẹ em nói cho em biết, mẹ bảo em nói dối là không đúng. Còn nữa, không được đổ oan cho em trai, vì em trai chỉ có một, phải đối xử tốt với nó."
Vương Mân thầm nghĩ: Anh cũng chỉ có mình em.
...
"Ê, Vương Mân?" Bạn nam ngồi bàn trên đưa tay quơ quơ trước mặt Vương Mân, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Cười ngây ngốc cái gì thế?"
Vương Mân: "..."
Bạn nam bàn trên: "À, bài tập toán làm xong chưa, cho tớ mượn xem một tí được không?"
Vương Mân lấy bài tập từ trong ngăn bàn ra đưa cho cậu ta.
Người kia lật xem, kinh ngạc cảm thán: "Trâu bò... Trâu bò..."
Tiêu Lang ngồi bên cạnh đang rất chăm chú làm bài. Cậu làm theo yêu cầu của Vương Mân, ban ngày phải hoàn thành hết tất cả bài tập môn tự nhiên. Nếu một bài nào đó trong vòng năm phút không giải được, thì phải bỏ qua.
Vương Mân nói, lúc bình thường làm bài tập cũng phải hình thành thói quen như khi thi – thứ nhất là tốc độ, thứ hai là độ chính xác.
Thay vì cứ cố đấm ăn xôi với những bài không làm được, chi bằng nắm chắc những bài mình làm được. Cho dù một bài kiểm tra chỉ làm được một phần ba, thì ít nhất cũng đảm bảo được một phần ba số điểm, cái đó gọi là điểm thực lực. Trên cơ sở ấy, lấy được bao nhiêu điểm nữa, thì đó là vận may của cậu.
Tiêu Lang cảm thấy Vương Mân nói rất đúng. Trước kia mỗi lần điểm số không như ý, phần lớn là do cậu cứ cố làm cho bằng được những bài không biết, mà những điểm cơ bản đáng lẽ lấy được thì lại mất sạch.
Giờ đây, Vương Mân ngồi bên cạnh cậu, mỗi buổi chiều vào tiết cuối, Tiêu Lang đều nhờ Vương Mân giảng cho những bài khó nhằn mà cậu không giải quyết được.
Vương Mân thực sự rất giỏi trong việc học. Hắn sẽ tổng hợp những bài Tiêu Lang không làm được, phân loại theo chuyên đề để giảng lại...
Tiêu Lang cảm thấy rất khó hiểu, Vương Mân cũng chỉ là một học sinh bằng tuổi mình, mà đã là học sinh thì không có lý nào lại như thần thánh cái gì cũng biết được!
"Anh, có bài nào anh không làm được không?"
"Có chứ." Vương Mân vừa giúp Tiêu Lang kiểm tra bài tập, vừa nói: "Có nhiều bài anh không làm được."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân giải thích: "Trước đây khi đại diện trường đi thi Olympic, đề thi đó mà làm đúng được một nửa đã là tốt lắm rồi, mấy bài đó biến thái lắm."
Tiêu Lang: "Vậy có ai làm đúng hết không?"
Vương Mân: "Có, mấy đứa đó được tuyển thẳng vào lớp thiếu niên của Đại học Khoa học Công nghệ rồi, chính là kiểu mười ba tuổi đã vào đại học ấy."
Tiêu Lang trầm trồ: "Giỏi thật!"
Vương Mân liếc xéo: "Em thấy hay à? Có gì hay chứ... Sau này họ đều là cỗ máy của quốc gia thôi, chẳng có chút tự do nào."
Tiêu Lang mơ màng nói: "Những người đó chính là thiên tài trong truyền thuyết đấy! Anh nghĩ mà xem, mười ba tuổi vào đại học, nghe ngầu biết bao!"
Vương Mân cạn lời: "Toàn một lũ quái thai..."
Tiêu Lang vẫn ngây ngô mơ mộng, Vương Mân dội gáo nước lạnh: "Đừng có mơ nữa, em không có khả năng đó đâu. Em đã mười lăm tuổi, sắp mười sáu rồi, bài lượng giác đơn giản thế này mà còn làm sai!"
"..." Tiêu Lang nhìn bài toán bị Vương Mân khoanh tròn, nước mắt lưng tròng.
Cả ngày hôm nay, Triệu Vu Kính cứ thấy Tiêu Lang là bỏ chạy.
Nhưng Tiêu Lang cũng không định đuổi theo cậu ta mà gào lên nữa. Cậu thấy ngủ với anh trai mình cũng rất tốt.
Thế nhưng, Vương Mân lại bắt đầu suy nghĩ về tính cần thiết và khả thi của việc hai người "chung giường" (do sáng nay không hiểu sao lại ngủ quên)... Mặc dù ngủ cùng Cục Nhỏ rất thoải mái, hắn cũng rất thích cái cảm giác Cục Nhỏ cả đêm đều nép vào lòng mình. Nhưng cứ nghĩ đến việc mất kiểm soát vào buổi sáng, Vương Mân lại thấy hơi bất an.
Đúng vậy, nếu một người luôn nắm rõ mọi chuyện liên quan đến bản thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng để việc gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, thì khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người đó sẽ bắt đầu hoảng loạn.
Những người có tính cách như hắn, luôn thích dùng số liệu, luận cứ, dẫn chứng để giải thích và phân tích mọi thứ. Hắn không nhận ra rằng: Có một số người, có một số tình cảm, không thể dùng lẽ thường để tính toán được.
Vì vậy, đối với thứ tình cảm xa lạ xuất phát từ tận đáy lòng này, Vương Mân rất bối rối. Hắn cảm thấy cần phải nói chuyện với Tiêu Lang về vấn đề này.
Buổi tối, hai người ngồi sát cạnh nhau đọc sách ôn bài, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Đến giờ đi ngủ, Tiêu Lang tự giác chạy đi tắm rửa, sau đó hạnh phúc trèo lên giường Vương Mân, ngoan ngoãn nằm xuống rồi hỏi: "Anh, anh ngủ chưa?"
Vương Mân: "..."
Có lẽ, sáng nay chẳng qua chỉ là di chứng hưng phấn của việc "lần đầu ngủ cùng em trai", ngày mai sẽ... Thôi được rồi, mình cũng muốn ngủ cùng Cục Nhỏ.
Ngày mai cứ bảo Cố Thuần khi nào dậy thì gọi hai người họ một tiếng, đề phòng là được!
Bốn người trong phòng ký túc lên giường sớm hơn bình thường một chút, nên đã buôn chuyện đêm một lát.
Cố Thuần thấy tối nay hai người họ vẫn ngủ chung, bèn hỏi: "Tiêu Lang, Triệu Vu Kính vẫn chưa trả túi chườm nóng cho cậu à?"
"Tớ không cần nữa, tớ có anh tớ rồi!~" Giọng điệu của Tiêu Lang có vẻ kiêu ngạo, khoe khoang.
Lạc Bách Kiêu bực bội: "Thế sao được! Túi chườm nóng đó là tài sản chung của ký túc xá 042! Ngày mai đến lượt tớ dùng rồi!"
Tiêu Lang: "Vậy cậu đi trộm về đi."
Lạc Bách Kiêu: "..."
Sau đó Cố Thuần lại nhắc đến dáng vẻ Vương Mân và Tiêu Lang ngủ chung sáng nay, cảm thán: "Sáng nay nhìn hai cậu ngủ ngon lành hạnh phúc thế, tớ còn chẳng dám làm phiền!"
Vương Mân: "..."
Lạc Bách Kiêu: "Thật sự thoải mái thế á? Lớp trưởng, hay là hai đứa mình cũng ngủ chung thử xem?"
Cố Thuần cười gượng: "Thôi bỏ đi, tướng ngủ của tớ xấu lắm, cậu sẽ bị tớ đạp xuống giường mất."
Lạc Bách Kiêu: "Cũng đúng, cậu mập hơn Tiêu Lang nhiều mà."
Cố Thuần: "..."
Lạc Bách Kiêu hỏi: "Ê, các cậu nói xem, khắp cả nước đều lạnh thế này à?"
Cố Thuần đáp: "Nghe nói miền Bắc có nơi âm mười mấy hai mươi độ đấy!"
Lạc Bách Kiêu: "Shhh... Thế chẳng phải là tủ lạnh thiên nhiên à? Chắc chết cóng luôn quá!"
Chủ đề này khơi gợi sự hứng thú của Tiêu Lang, cậu thò đầu ra khỏi chăn, hỏi: "Sẽ có tuyết rơi nhỉ! Mùa đông ở miền Bắc có phải năm nào cũng có tuyết rơi không?"
Thành phố C rất ít khi có tuyết, nếu có thì cũng chỉ là mưa tuyết, nửa ngày là tan hết. Lần duy nhất có tuyết lớn là hai năm trước, năm đó nhiệt độ cả nước xuống thấp, mùa đông ở nhiều thành phố lớn miền Nam cũng có tuyết rơi. Năm đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Lang được thấy tuyết kể từ khi sinh ra!
Kể từ lần đầu được nhìn thấy, được chạm vào, được chơi đùa với tuyết, Tiêu Lang đã yêu say đắm – Tuyết trắng muốt, đẹp đẽ, tuy lạnh nhưng lại đáng yêu biết bao.
Trong ấn tượng của cậu, tuyết chính là thứ không thể thiếu trong những câu chuyện cổ tích, là biểu tượng của sự thuần khiết và hạnh phúc...
Cố Thuần: "Có tuyết chứ! Tớ có một người họ hàng xa ở Cáp Nhĩ Tân, nghe nói ở đó còn có cả khu trượt tuyết. À, bên ngoài còn có cả điêu khắc băng, đèn lồng làm bằng băng, suốt cả mùa đông không tan!"
Tiêu Lang phấn khích: "Wow~~ Tớ yêu tuyết! Tớ muốn đi phương Bắc!"
Vương Mân bất lực giữ chặt Tiêu Lang, không để cậu vì phấn khích mà đạp tung chăn ra ngoài.
Lạc Bách Kiêu lo lắng nói: "Ở chỗ mình sưởi ấm rồi vẫn còn run cầm cập, đến đó chắc phải cầm theo que khi đi vệ sinh mất..."
Tiêu Lang nghe xong cười ha ha: "Đụng vào cửa một cái là gãy luôn!"
Lạc Bách Kiêu: "... Biến đi!"
Cố Thuần cười bảo: "Tớ còn định nói hắt hơi một cái là phun ra đá bào."
Tiêu Lang: "Thế thì không được cảm cúm, không thì nước mũi chảy ra đóng thành hai que kem, đáng sợ lắm..."
Mọi người đang trò chuyện, Lạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi: "Các cậu đều muốn đi phương Bắc à?"
Lúc này, ai cũng hiểu ý cậu ta muốn nói gì. Trong tâm trí bọn họ, phương Bắc đại diện cho điều gì - nơi đó có thủ đô, có trường đại học hàng đầu cả nước.
Không ai lên tiếng. Một lúc sau, chỉ có Vương Mân khẽ "Ừm" một tiếng.
Lạc Bách Kiêu: "Vương Mân thì khỏi phải nói, Yến Kinh hay Khoa học Công Nghệ gì chả được! Ôi, tớ cũng muốn đi! "Chim non" có đông cứng thành que cũng muốn đi!"
Mọi người: "..."
Thực ra, Vương Mân không hề quá thiết tha với việc vào Khoa học Công Nghệ như vậy. Ban đầu, hắn ngỏ ý muốn Cục Nhỏ đi cùng mình, Cục Nhỏ lại hiểu lầm rằng hắn muốn cậu cùng thi vào Khoa học Công Nghệ. Nhưng thôi cũng được, Khoa học Công Nghệ cũng không tệ. Nếu Cục Nhỏ đã muốn thi, vậy thì giúp cậu thực hiện ước mơ, hai người cùng vào Khoa học Công Nghệ vậy.
Vừa rồi, Vương Mân lại nghe cậu nói muốn đi ngắm tuyết, muốn đến phương Bắc, mà Đại học Khoa học Công Nghệ lại vừa hay ở phía Bắc, ở Bắc Kinh. Vì vậy, ngay lúc này, Vương Mân đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Cục Nhỏ đến phương Bắc...
Giờ đây, Tiêu Lang quay sang hỏi Vương Mân: "Anh, anh biết mùa đông ở miền Bắc thế nào không?"
Vương Mân đáp: "Anh chưa từng trải qua mùa đông miền Bắc, nhưng anh biết "mùa đông ở Tế Nam"."
Lạc Bách Kiêu nghe vậy, hỏi: "Cậu từng đến đó à?"
Vương Mân không trả lời thẳng, chỉ nói: "Đối với một người đã quen sống ở Bắc Bình như tôi, mùa đông mà không có gió, thì đúng là kỳ tích; còn mùa đông ở Tế Nam, nơi ấy không có tiếng gió..."
Lạc Bách Kiêu hiểu ra, cười ha ha, nói: "Đây chẳng phải là bài văn của Lão Xá* sao."
(*) "Mùa đông ở Tế Nam" là một bài tản văn của nhà văn, nhà viết kịch hiện đại người Trung Quốc - Lão Xá.
Vương Mân: "Ừ, bài học hồi cấp hai."
Tiêu Lang kêu lên: "Anh còn nhớ à? Em quên sạch rồi!"
Vương Mân lại tiếp tục đọc thêm vài câu: "Tuyệt nhất là khi có tuyết nhẹ rơi xuống. Nhìn xem, những cây thông lùn trên núi càng trở nên xanh sẫm, trên ngọn cây đội những bông hoa tuyết trắng... Còn nước thì sao? Không những không đóng băng, mà trên mặt bèo xanh còn bốc lên một làn hơi ấm, rong rêu xanh biếc..."
Giọng hắn không hề trầm bổng lên xuống, mà ngược lại, là một sự bình thản không cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tiêu Lang dựa vào Vương Mân, lắng nghe giọng nói mang theo sự hấp dẫn đặc biệt phát ra từ lồng ngực hắn. Vì khoảng cách gần, tiếng vang truyền đến hơi rung động, khiến toàn thân Tiêu Lang lâng lâng.
"... Đây chính là mùa đông ở Tế Nam." Vương Mân vừa đọc xong câu này, đèn trong phòng ký túc xá vụt tắt.
Mọi người chìm trong một thứ cảm xúc khác lạ, vừa khâm phục Vương Mân, lại vừa có chút mơ mộng về tương lai...
Trên thực tế, Tế Nam không hoàn toàn thuộc về miền Bắc. Nhưng đối với những học sinh lớp 10 quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong thành phố C, thì ra khỏi tỉnh đã tương đương với ra nước ngoài rồi.
Bất kể là nơi nào, chỉ cần không phải là thành phố C, đều là một vùng đất bí ẩn đối với họ...
Nơi đó mặt trăng tròn hơn, nơi đó bầu trời xanh hơn, nơi đó tràn đầy hy vọng và ước mơ, nơi đó có con chim xanh có thể giúp họ dang rộng đôi cánh bay cao.
...
Giọng nói của Lạc Bách Kiêu vang lên khe khẽ: "Ài, bao giờ mùa xuân mới đến đây?"
Mọi người: "..."
Thứ Bảy, Tiêu Lang về nhà. Cậu chỉ chào hỏi qua loa với người nhà, rồi nói rằng hai tuần tới phải chuẩn bị thi cuối kỳ nên không thể về được. Buổi tối, cậu ngủ cùng giường với Tiêu Mông, hai người đắp chăn riêng. Mặc dù đã bật điều hòa, Tiêu Lang lại có đôi chút nhớ hơi ấm của Vương Mân...
Chủ nhật trở lại trường, Vương Mân và Tiêu Lang quyết định tranh thủ ra quán net chơi game lần cuối trước kỳ thi, tiện thể thông báo cho bạn bè trong game biết rằng hai tuần tới phải ôn tập nên tạm thời không lên mạng được.
Hai người đăng nhập vào thế giới Hiệp Minh. Chơi gần nửa năm nay, Tiêu Lang đã trở thành một cao thủ tầm trung, năng lực không tệ mà trang bị cũng thuộc hàng đỉnh. Tuy mới cấp 78, nhưng cậu đã tu luyện kỹ năng để chuẩn bị thăng cấp lên Thích Khách Ngự Dụng.
Còn tài khoản Âu Dã Tử cấp 92 của Vương Mân – một Thần Thợ Rèn cấp 3, đã có chút tiếng tăm ở server này. Mỗi tháng hắn đều nhận được không ít đơn đặt hàng làm Thần Khí. Rất nhiều người ở server Hoa Bắc đều biết, bang Tây Phong có một Thần Thợ Rèn, xác suất chế tạo Thần Khí ra cực phẩm lên tới 90%.
Hơn nữa, là trụ cột của bang Tây Phong, Âu Dã Tử được "cấp trên" trong bang hội hết sức coi trọng. Tuần trước Giang Phong Vũ Hỏa còn phong cho hắn chức đường chủ...
Hôm nay hai người vừa online đã nhận được "Mệnh Lệnh Khiêu Chiến Bang Hội"!
Tiêu Lang: "Cái này là sao đây?"
Vương Mân hứng thú nói: "Là bang hội sắp đánh nhau rồi."
Tiêu Lang cũng phấn khích: "Ồ! Đánh nhau hả? Cuối cùng cũng được đánh nhau rồi!"
Đại chiến bang hội thường xảy ra vào buổi tối, Tiêu Lang và Vương Mân chưa từng gặp lần nào, nên lúc này cả hai đều có hơi kích động.
Tiêu Lang mở kênh bang lên, bên trong đang náo nhiệt vô cùng – Bang chủ, phó bang chủ, các đường chủ, cao thủ, tất cả đều có mặt!
[Bang] Đường Chủ A: "Cần thêm một Dược Sư nữa! Lập đội nhanh!"
[Bang] Bang chúng B: "Còn thiếu người đánh không? Kiếm Sĩ cấp 98!"
[Bang] Bang chúng C: "Thánh Dược Sư cấp 3 tìm tổ đội!"
...
Hô hô! Thời khắc thể hiện của nội gián đã đến!
Tiêu Lang hào hứng gào lên trong kênh bang: "Thích Khách 78 tìm tổ đội~~" Câu này trong ba giây đã bị trôi mất!
...
Tiêu Lang điên cuồng copy-paste: "Thích Khách cấp 78! Cho tôi tham gia đánh nhau với!!!"
Cậu bị lơ đẹp một cách hoa lệ...
Tại sao không cho tôi đi đánh nhau! Huhu...
Tiêu Lang buồn bực nhìn màn hình, kênh loa của hệ thống liên tục cập nhật những màn khẩu chiến giữa cao thủ hai phe:
[Loa] Kẻ nào đó của Tây Phong: "Lũ lừa yếu ớt Bắc Vân! Đao của bố mày khô máu lâu lắm rồi! Mau lại đây nộp mạng!"
[Loa] Kẻ nào đó của Bắc Vân: "Lũ chó điên Tây Phong! Mẹ mày gọi mày về nhà tiêm phòng dại kìa!"
[Loa] Kẻ nào đó của Tây Phong: "Lũ rùa đen không có trứng! Cút mẹ mày đi!"
[Loa] Kẻ nào đó của Bắc Vân: "Lũ tạp nham do thái giám nuôi, sớm về rửa ráy rồi đi ngủ đi!"
...
Tiêu Lang đọc mà cười ha hả: "Mấy người này có phải chuyên đi chửi nhau không vậy!"
Vương Mân cũng cười theo: "Anh thấy chắc là thế, bang nào mà chẳng có mấy đứa chuyên đi gây sự."
Đang nói dở, cả hai đồng thời nhìn thấy tin nhắn mới nhất trên kênh loa:
[Loa] Người chơi bang Tây Phong - Phong Hỏa: "Dạ Hành Vân, cái loại thỏ dựa hơi đàn ông! Mau ra đây để ông nội đ* chết ngươi!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "..."
Giây tiếp theo...
[Loa] Bang chủ Bắc Vân - Dạ Hành Vân: "Phong Hỏa, Đài Lôi Trì Hoa Sơn, một mình đến đây, ông nội sẽ tiếp ngươi."
Bị đệ nhất cao thủ đích thân gọi tên...囧!
Tiêu Lang có một dự cảm chẳng lành: Anh trai của Vương Mân sẽ bị Dạ Hành Vân dạy dỗ một trận ra trò...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip