Chương 36: Mau đến giết em đi


Lúc này, hệ thống trên màn hình bắt đầu liên tục phát đi thông tin về cuộc chiến giữa hai bang lớn——

Ngày X tháng X năm X, giờ X phút X, "bang Bắc Vân" tuyên chiến với "bang Tây Phong". "Bang Tây Phong" chấp nhận, trận chiến bang hội đã được thiết lập thành công. Địa điểm: Đài Lôi Trì, Hoa Sơn.

Tiêu Lang vẫn đang kiên trì spam tin nhắn trong kênh bang: "Thích Khách cấp 78 tìm tổ đội đánh nhau! Thích Khách cấp 78 tìm tổ đội đánh nhau! ..."

Có người chịu không nổi nữa, nói: "Tiểu Long Nữ, đừng có mà ham vui, không thấy toàn người trên cấp 90 đánh nhau à! Nhóc vào đó chỉ tổ làm mồi thôi!"

Tiểu Long Nữ: "(Emoji khóc lớn) Lừa tôi à! Hu hu..."

Mọi người: "..."

Ngay sau đó, Tiêu Lang nhận được tin nhắn riêng từ Mộ Dung Vô Địch: "Tiểu Long Nữ, không phải không muốn cho em tham gia, mà là cấp của em thấp quá. Bây giờ em mà vào, chưa kịp ra chiêu đã bị người ta đánh cho "bay màu" rồi."

Tiêu Lang giận dữ nói: "Tôi nhận được lệnh điều động chiến đấu của bang rồi!"

Mộ Dung Vô Địch: "(Emoji đổ mồ hôi) Ờ thì, chắc là gửi nhầm..."

Tiêu Lang: "..."

Mộ Dung Vô Địch: "Em thử xem kênh bang đi, có phải đang chia kênh cho trận chiến không?"

Tiểu Long Nữ: "Đúng rồi, náo nhiệt lắm, ai cũng đang lập đội... Không ai tổ đội với tôi cả! (emoji khóc lớn)"

Mộ Dung Vô Địch: "(Ôm ôm) Ngoan nào~~ Đừng khóc~~ Đợi em lên cấp 90 anh dẫn em đi nhé? Giờ em bấm vào nút [Quan Chiến] bên cạnh kênh [Bang Chiến] xem thử đi..."

Tiêu Lang làm theo lời Mộ Dung Vô Địch, thông tin trong khung trò chuyện lập tức thay đổi——

Bang chúng A: "A~~ Đội của phó bang chủ toàn người chơi trên cấp 95 kìa!"

Bang chúng B: "Ghen tị quá! Bao giờ mới đến lượt mình đi đánh đây~~ Mọi người ngầu quá đi!"

Bang chúng C: "Bang chủ cũng bắt đầu lập đội rồi! Bang chủ định đi giết tên khốn Phong Hỏa kia à? Bang chủ cố lên, hành hắn ra bã luôn nhé!~~~"

...

Tiêu Lang: Đây chính là quân dự bị trong truyền thuyết sao? (Cười gượng)...

Ở giao diện Quan Chiến có thể xem thông tin tổ đội của tất cả các đội tham chiến trong bang, bao gồm trạng thái sống còn của mỗi thành viên, bị người chơi bang nào giết. Thậm chí còn có cả bảng xếp hạng, xếp theo số lần tử vong trong thời gian chiến đấu, người đứng đầu là người chết ít nhất.

Một số bang chúng chưa đủ cấp độ nên không tham gia đánh nhau được thì sẽ cổ vũ cho mọi người trên kênh chat, giống như xem chương trình truyền hình trực tiếp. Vì số đông người xem là nữ, nên các nam game thủ tham chiến càng đánh càng hăng, sợ nếu chết quá nhiều sẽ bị xếp cuối bảng, mất hết mặt mũi...

Tiêu Lang xem giao diện Quan Chiến một lúc, phát hiện thông tin trên đó cực kỳ hữu dụng cho cậu - một gián điệp của bang Tây Phong! Cậu kích động gọi Vương Mân: "Anh! Bên này em có thể thấy tất cả các đội tham chiến của bang Bắc Vân này!"

Vương Mân ghé lại gần, cười nói: "Ồ?... Ừm, được, cái này hay đấy, để anh gửi cho những người trong bang xem."

Tiêu Lang đọc cho Vương Mân số lượng đội, đội trưởng của mỗi đội, cấp độ ước chừng, v.v. Vương Mân hỏi: "Có biết vị trí không?"

Tiêu Lang: "Cái này thì không rõ."

Vương Mân: "Bang chủ nói, nếu có thể xác định được vị trí thì càng tốt."

Tiêu Lang nghĩ: Dù không có tổ đội, mình vẫn có thể một mình lén đến địa điểm giao chiến! Đâu có quy định không có tổ đội thì không được vào! Haha!

Trong thế giới Hiệp Minh, các địa điểm được chia thành khu vực an toàn và khu vực không an toàn. Khu vực an toàn là những nơi như Thành Trường An, Thành Lạc Dương. Ở đây người chơi được hệ thống bảo vệ, không thể tấn công lẫn nhau. Còn ra đến vùng ngoại ô, như Đảo Tiên Trúc, Núi Hoa Sơn, thì là khu vực không an toàn. Thông thường, khi các bang muốn giao chiến hoặc người chơi muốn PK, tất cả đều có thể diễn ra tại đây.

Đài Lôi Trì ở Hoa Sơn có giới hạn cấp độ, chỉ người chơi đạt cấp 75 trở lên mới có thể vào. Nơi đó ngoài ngắm cảnh ra thì không có gì khác để chơi, quái cũng rất ít. Từ khi Tiêu Lang lên cấp 75, cậu chỉ tham gia các phó bản đơn giản cùng các cao thủ trong bang để luyện thao tác và lên cấp, vì vậy cậu chưa từng đến Đài Lôi Trì lần nào.

Lần này, cậu mở bản đồ, xác định "Đế Vương Lĩnh" - đường dẫn đến Đài Lôi Trì, rồi hăm hở chạy thẳng từ Lạc Dương tới đó.

Đến Đế Vương Lĩnh, Tiêu Lang bị choáng ngợp – cổng dịch chuyển bị một đám người vây kín! Ai nấy đều đang tự buff đủ loại hiệu ứng kỹ năng. Một loạt ánh sáng đỏ, lục, vàng, lam kèm theo âm thanh hệ thống, nhìn từ xa đã thấy choáng ngợp!

Sao đông người thế? Không phải một đấu một, solo trước sao? Phong Hỏa đâu?... Phong Hỏa đi đâu rồi?

Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Anh, đàn anh không đi một mình ứng chiến à?"

Vương Mân đáp: "Thực lực giữa anh ấy và Dạ Hành Vân cách biệt quá lớn, anh ấy không ngu đến mức đi nộp mạng đâu."

Tiêu Lang: "Hả? Vậy anh ấy không đi ứng chiến, người khác chẳng phải sẽ thấy anh ấy rất hèn sao..."

Vương Mân cười nói: "Có gì đâu, trò chơi thôi mà. Anh ấy đã chọc giận được Dạ Hành Vân, khiến bang Bắc Vân bị kéo vào cuộc chiến, tức là đã đạt được mục đích rồi. Nếu một mình một ngựa chạy đến chịu chết, thì mới là đầu óc có vấn đề."

Tiêu Lang: "..." Được rồi, quả nhiên suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Nếu mình là Phong Hỏa, bị Dạ Hành Vân điểm mặt chỉ tên như vậy, chắc là sẽ ngoan ngoãn đi "chịu chết" mất, 囧!

Thế nên, cảnh tượng trước mắt này, chính là bang hội đại chiến trong truyền thuyết sao! Hahaha! Ơ, hình như thấy Vọng Tình rồi... =口= ! Những người này đều là người của bang Tây Phong à!

Tiêu Lang nhấn nút ẩn thân. Ẩn thân là kỹ năng độc quyền của nghề Thích Khách. Sau khi kỹ năng có hiệu lực, ngoại trừ đồng đội, những người chơi khác sẽ không thể nhìn thấy cậu.

Mà bây giờ Tiêu Lang lại không tổ đội, cho nên không ai có thể nhìn thấy cậu, cũng không thể tấn công cậu.

Chỉ có điều thời gian hiệu lực của kỹ năng này là tám phút, thời gian chờ lại là mười phút, nói cách khác, có hai phút cậu phải lộ diện ra ngoài...

Tiêu Lang cẩn thận mò mẫm đi qua, di chuyển giữa đám người bang Tây Phong.

Khốc Lạc Lạc cũng ở đây... Những người này đều là người của bang Tây Phong à! Vậy người của Bắc Vân rốt cuộc ở đâu?

Trong kênh bang hội của bang Tây Phong...

Cao thủ A: "Có một Thích Khách nhỏ của bang Bắc Vân..."

Cao thủ B: "Vừa mới nghênh ngang đi qua trước mặt chúng ta."

Cao thủ C: "Là lén la lén lút mới đúng, còn thò đầu rụt cổ nữa..."

Cao thủ B: "Nó tưởng chúng ta không nhìn thấy chắc?"

Cao thủ C: "Sao chỉ có một mình nó! Không phải bọn Bắc Vân đã vào hết rồi sao?"

Cao thủ A: "Một con cừu non lạc đường? Một chú cừu nhỏ cô đơn?"

Mọi người trong bang: "..."

Trong đầu bọn Mạt Danh Vọng Tình cùng lúc nảy ra một ý nghĩ: "Bé ngốc..."

Giang Phong Vũ Hỏa hỏi: "Thích Khách nhỏ cỡ nào? Cấp mấy?"

Cao thủ A: "Cấp 78. Giờ nó đang xem xét trang bị của tôi..."

Cao thủ C: "... Tự dưng muốn giết nó quá!"

Cao thủ A: "Nhưng mà nó bé xíu, lại chỉ có một mình. Giết nó thì..."

Cao thủ B: "Không nỡ à?"

Cao thủ A: "..."

Cao thủ C: "Giết luôn đi! Bang Bắc Vân chẳng có đứa nào tốt đẹp cả!"

Cả ba người Mạt Danh, Vọng Tình, Giang Phong Vũ Hỏa cùng lúc gửi đi một câu -- "Khoan đã!"

"..."

Vương Mân quay sang hỏi: "Cục Nhỏ, có phải em đang ở Đế Vương Lĩnh không?"

Tiêu Lang kinh ngạc nói: "Sao anh biết?"

Vương Mân: "Người trong bang của anh nhìn thấy em, họ vừa mới bàn xem có nên giết em không."

Tiêu Lang ngượng ngùng nói: "... Sao mọi người có thể nhìn thấy em được! Em ẩn thân rồi mà!"

Vương Mân: "Anh không nhìn thấy em, nhưng nếu có ai đó cấp độ cao hơn em 20 cấp trở lên thì họ sẽ nhìn thấy, em không biết sao?"

Tiêu Lang thật sự không biết! Cậu nhẩm tính, mình cấp 78, cộng thêm 20 cấp trở lên, có nghĩa là người chơi cấp 99 và 100 có thể nhìn thấy cậu!

Đáng sợ quá, về phải nhanh chóng lên cấp 80 mới được! ...

Vương Mân nhắn trong kênh bang: "Đừng giết, cô ấy là nội gián chúng ta cài vào bang Bắc Vân."

Các cao thủ bang Tây Phong cười nói: "Chúng ta cũng có nội gián à?"

"Nhỏ này mới có cấp bao nhiêu mà đi làm nội gián?"

"Nội gián mà, cấp càng thấp, càng yếu, thì càng tốt chứ sao!"

Mọi người: "Bla bla bla..."

Vương Mân nói với Tiêu Lang: "Họ bảo em đi thẳng từ Đế Vương Lĩnh vào Hoa Sơn, người của bang Bắc Vân đều ở trong đó cả rồi."

Tiêu Lang "ồ" một tiếng, lén la lén lút chạy đến cổng dịch chuyển.

Mấy vị cao thủ của bang Tây Phong nhìn theo bóng lưng của cậu, mỗi người một suy nghĩ: Hê, cô em nội gián...

Tiêu Lang vào Hoa Sơn, quả nhiên nhìn thấy mấy người quen trong bang Bắc Vân. Trong số cao thủ cũng có người chơi nữ, ví dụ như Băng Lăng.

Người của Bắc Vân khá đông. Hai bang hội đánh nhau, người của bang mình sẽ phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, còn đối phương thì phát ra ánh sáng đỏ. Vì vậy, trong chốc lát cũng không có ai phát hiện ra Tiểu Long Nữ đã lẻn vào.

Tiêu Lang ngồi xổm sau một mô đất nhỏ, quan sát tình hình "bên trong", có mấy đội đang chiếm giữ các lối vào chặn đường lên núi.

Bang chủ Dạ Hành Vân một mình một ngựa chặn ngay giữa đường, trông y hệt mấy tên cướp trong phim truyền hình hay nói câu "Cây này do ta trồng, đường này do ta mở", chẳng qua hình tượng của tên cướp đường này trông có hơi nhã nhặn quá...

Một thân bạch y, một thanh bảo kiếm, dải lụa trắng buộc tóc cùng tóc mai bay phấp phới trong gió, đến cả khuôn mặt hắn ta cũng mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối.

Tiêu Lang nghĩ, nếu bản chất của Dạ Hành Vân không đáng ghét đến thế, thì hắn ta thực sự có thể coi là một người vừa đẹp trai lại vừa có khí phách.

Chỉ có điều, sao lại có nhiều Thích Khách, Dược Sư, Kiếm Khách nấp sau tảng đá thế kia! Chờ người của bang Tây Phong vào rồi đánh úp à?

Tiêu Lang phẫn nộ: Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình cho rằng Dạ Hành Vân sẽ đấu tay đôi với Phong Hỏa sao?

Dạ Hành Vân bỉ ổi! May mà bang Tây Phong đã nhìn thấu quỷ kế của hắn. Nếu không Phong Hỏa một mình xông vào, không phải bị một mình Dạ Hành Vân giết chết, mà là bị cao thủ của bang Bắc Vân hành hạ đến chết... Thế thì đáng thương quá!

Tiêu Lang báo cho Vương Mân biết vị trí các cứ điểm của những người bên bang Bắc Vân. Vương Mân chuyển lời cho bang Tây Phong, chưa đầy nửa phút sau, họ đã ào ào xông vào.

Không có màn dông dài trước trận chiến như trong phim truyền hình, hai đội vừa gặp đã lao vào đánh, một tràng âm thanh hiệu ứng chiến tranh vang lên đùng đùng đoàng đoàng, thật là hoành tráng!

Rất nhiều người chết đi, lại có rất nhiều người xông vào. Lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, tiếp tục chết... Tiêu Lang xem mà kích động vô cùng: "Hỗn chiến đây rồi! Là hỗn chiến! Kích thích quá!"

Theo diễn biến của trận chiến, kênh quan chiến hiển thị ai đã chết, ai lại chết... Tên trên bảng xếp hạng bắt đầu phân hóa rõ rệt. Người không chết thì đánh thế nào cũng không chết, người dễ chết, thì đúng là chết đi sống lại, sống lại chết đi! Thảm quá, thảm quá!

Tiêu Lang nhìn danh sách, phát hiện ra đường chủ Băng Lăng kia lại chưa từng chết một lần nào...

Trong ấn tượng của cậu, Băng Lăng không mạnh lắm, tuy cấp độ cao nhưng thao tác rất gà, chắc còn không bằng cậu... Sao lại không chết lần nào thế nhỉ?

Tiêu Lang nghĩ ngợi, ngó trái ngó phải, chợt thấy bên cạnh tảng đá lớn cách đó không xa có một nữ người chơi đang ngồi xổm, chính là Băng Lăng!

Bóng dáng cô chỉ hiện ra mười mấy giây, rồi lại biến mất. Tiêu Lang chợt lóe lên một ý nghĩ: Trong lúc đánh nhau, Thích Khách thường sẽ ẩn thân. Người cấp 90 trở lên như Băng Lăng, sau khi ẩn thân thì ngoại trừ đồng đội ra, không ai có thể nhìn thấy cô ta...

Cậu kiểm tra danh sách tổ đội của Băng Lăng, năm người còn lại đều đã đi uống canh Mạnh Bà, chỉ còn mình cô sống sót. Chẳng lẽ cô gái này... cũng trốn giống mình sao?

Sao có thể như vậy chứ! Rõ ràng là bang chiến mà lại trốn đi! Quá hèn hạ!

...

Chị Băng, xin lỗi chị! Em là nội gián, là một nội gián, phải có tố chất và năng lực cơ bản của nội gián! Phải làm những việc mà nội gián nên làm! Cho nên...

"Anh ơi~ Chỗ Đài Lôi Trì đi về phía đông, sau tảng đá lớn thứ ba có một nữ thích khách đang trốn ở đó..."

Mười giây sau, trên bảng xếp hạng kênh quan chiến của bang Bắc Vân—

[Băng Lăng]

Số lần tử vong: 1 lần.

Tổ đội: Đã bị tiêu diệt

"..."

Mặc dù đã làm chuyện không được đạo đức lắm với cô ấy, nhưng, với tư cách là một Thích Khách, Tiêu Lang cảm thấy rất tự hào! ... Không cần áy náy, không cần áy náy!

Sau một giây tự an ủi, Tiêu Lang tiếp tục hào hứng xem trận chiến. Xem một lúc, cậu ngạc nhiên phát hiện, tên mình cũng lọt vào bảng xếp hạng!? Chẳng lẽ cứ vào Đài Lôi Trì của Hoa Sơn thì đều sẽ bị đưa lên cái bảng xếp hạng chết chóc này sao?

Vừa rồi vì đông người hỗn loạn nên không nhìn thấy, bây giờ số người bị diệt đội và tử vong ngày càng nhiều, ngược lại những người chưa chết lại bị đẩy lên đầu bảng ——

Bang Bắc Vân [Tiểu Long Nữ]

Tổ đội: Không

Số lần tử vong: 0

...

A a a! Không được! Cứ thế này đến cuối cùng chỉ còn lại mấy tên cao thủ biến thái kia và mình là chưa chết! Rồi chắc chắn sẽ lộ thân phận gián điệp mất!

Là một nội gián do bang Tây Phong cài vào, khi cần thiết, phải hy sinh bản thân để đánh lạc hướng kẻ địch!

Tiêu Lang nhận ra điều này, dũng cảm chạy ra khỏi tảng đá, nhắm chỗ nào đang giao tranh ác liệt nhất mà xông vào...

Kết quả, vì người của bang Tây Phong đều biết Thích Khách cấp 78 nhỏ bé này là nội gián, còn người của bang Bắc Vân thấy Tiểu Long Nữ phát ra ánh sáng xanh lục nên không tấn công, dẫn đến việc Tiêu Lang đứng giữa khu hỗn chiến cả nửa phút mà không mất một giọt máu nào...

Tiêu Lang sốt ruột kêu lên: "Anh ơi~! Anh ơi~~! Anh ở đâu? Mau đến giết em đi!"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Mau lên! Em đang ở phía tây Đài Lôi Trì, chỗ đang hỗn chiến ấy!"

Vương Mân còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Lang đã nhận được một lời mời vào đội. Tiêu Lang mở ra xem, người mời lại là Dạ Hành Vân! 囧!

Làm sao đây? Bị phát hiện rồi, sẽ bị bọn Dạ Hành Vân tra tấn một trăm lần, sau đó ném ra khỏi bang Bắc Vân mất! Đáng sợ quá...

Tiêu Lang run rẩy nhấn nút chấp nhận lời mời.

Dạ Hành Vân: "Nhóc làm gì ở đây!"

Tiểu Long Nữ: "Hóng... hớt..."

Tiêu Lang nhìn vào danh sách đội, trừ mình ra thì tất cả đều là cao thủ max cấp, trong đó có cả A Phi...

A Phi: "Tiểu Long Nữ, em vẫn chưa chết cơ à."

Tiểu Long Nữ: "Hehe (cười gượng)..."

A Phi: "Quả nhiên là do ít được chú ý quá hả?"

Tiểu Long Nữ: "..."

A Phi: "Nhiều người đánh nhau như thế, em có sợ không?"

Tiểu Long Nữ: "Cũng bình thường."

A Phi: "Dù em có nói là sợ thì cũng không sao đâu, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Đi theo anh, anh bảo vệ em." Nói xong, A Phi bèn đứng chắn trước mặt Tiểu Long Nữ.

Là một nội gián do bang Tây Phong cài vào, Tiêu Lang cảm thấy, còn phải đối phó với sự theo đuổi của kẻ địch cùng giới, áp lực lớn quá!

Đúng lúc này, Vương Mân đã dò theo địa điểm Tiêu Lang nói mà tìm đến: "Em đang ở đâu?"

Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng cậu không thể kiểm soát được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip