Chương 37: Em ngại à?


Nếu Tiêu Lang bảo Vương Mân đi giết một người nào đó khác, chắc chắn hắn sẽ dẫn theo viện binh. Dù sao hắn cũng chỉ là một thợ rèn, không phải tay đấm đá.

Vương Mân biết rất rõ, Cục Nhỏ là một nội gián, mà nội gián thường không sống được đến cuối cùng. Vì vậy, hắn rất vui vì Cục Nhỏ nhờ hắn đi giết cậu, chứ không phải người khác.

Thế là, hắn một mình tìm đến để "vì nghĩa diệt thân", nhưng hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì mấy cao thủ lợi hại nhất của bang Bắc Vân đều ở tại nơi mà Cục Nhỏ nói.

Bọn họ vây thành một vòng tròn, bảo vệ Cục Nhỏ chặt chẽ ở phía sau...

Tiêu Lang vội nói: "Anh~! Giờ anh đừng qua đây, có cao thủ..." đang bảo vệ em...

"Ừ, anh thấy rồi." Vương Mân vội quay lại tìm cứu viện. Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, khung cảnh trong màn hình rung chuyển, một hàng chữ đỏ lớn hiện lên: Chú ý, bạn đã bị người chơi [A Phi] thuộc bang Bắc Vân tấn công!

"..." A Phi? Cái tên lần trước định đập chậu cướp hoa đó sao!?

Vương Mân không nghĩ ngợi gì mà lập tức phản công trực diện!

Nghề Thích Khách có một đặc điểm, tấn công từ phía sau sẽ gây sát thương cao gấp đôi so với tấn công trực diện. Nói cách khác, thích khách chỉ phát huy được toàn bộ sức mạnh khi đánh lén từ phía sau.

Giờ Vương Mân quay lại phản công, vũ khí mà hắn tự chế tạo cho mình là song kiếm, hai thanh kiếm này có lẽ là Thần Khí cao cấp nhất toàn server dưới cấp 95! Nhưng dù có sự hỗ trợ của vũ khí cực phẩm như vậy, Vương Mân cũng chỉ đánh ngang ngửa với A Phi, đủ thấy khả năng của A Phi mạnh đến mức nào!

Thao tác của Vương Mân không được xuất sắc cho lắm. A Phi từng bước áp sát, ép hắn phải liên tục lùi lại. Trong quá trình đối đầu với thích khách, điều này cực kỳ nguy hiểm. Nếu để thích khách áp sát tấn công, chắc chắn sẽ chết!

Vương Mân mở túi đồ, uống một loạt thuốc hồi máu. Nhưng dù vậy, máu vẫn tụt rất nhanh, giờ lượng máu của hắn chỉ còn chưa đầy 30%!

Tiêu Lang phát hiện A Phi đang chạy xa, người bị tấn công chính là Âu Dã Tử, trong nháy mắt, mắt cậu đỏ hoe!

Dám giết anh của ta! Grừ~~ Ta đâm chết ngươi~~!

Phát hiện Tiểu Long Nữ chạy tới, Vương Mân dặn: "Cục Nhỏ, đi xa một chút, giờ em không giúp được anh đâu!"

Đúng vậy, trong chiến tranh giữa hai bang hội, người chơi không thể tấn công đồng đội cùng bang với mình.

Tiêu Lang tiến không được, lùi cũng không xong, trơ mắt nhìn Vương Mân bị A Phi đánh cho liên tục bại lui. Cậu tức đến mức chỉ muốn dùng ánh mắt lăng trì A Phi ngàn đao!

"Đừng nhìn nữa, quay mặt đi..." Vương Mân nói: "Lát nữa anh chết, anh sợ em nhìn thấy sẽ khó chịu."

Tiêu Lang: "..." Huhu~~ Anh ơi~~

Tiêu Lang nhìn danh hiệu trên màn hình của mình: [Bang Bắc Vân] Tiểu Long Nữ.

... Lần đầu tiên cậu căm ghét thân phận của mình, làm nội gián cái gì chứ, đúng là ngu ngốc! Cậu rất muốn hét vào mặt A Phi: Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Ai bảo ngươi bảo vệ hả!

Nhưng, cậu chẳng thể làm gì. Nếu cậu muốn tiếp tục làm nội gián, thì cậu không thể ra tay...

Thấy Âu Dã Tử sắp ngã xuống, Tiêu Lang vội nói: "Anh, anh đừng quan tâm hắn nữa, giết em trước đi!"

Vương Mân: "?"

Tiêu Lang kích động nói: "Anh giết em đi, lát nữa chúng ta cùng nhau uống canh Mạnh Bà!"

Vương Mân im lặng, trong khoảnh khắc đó, cả trái tim tràn ngập ấm áp. Hắn đang định nói gì đó, thì màn hình tối đen.

[Hệ Thống] Bạn đã bị người chơi [A Phi] giết chết!

Tiêu Lang nhìn thấy Âu Dã Tử ngã xuống, nhưng ngay giây sau, màn hình của chính cậu cũng tối đen...

[Hệ Thống] Bạn đã bị người chơi [Phong Hỏa] giết chết!

Đàn anh ư? Một đòn đã giết mình ngay lập tức?! 

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang quay sang nhìn Vương Mân, Vương Mân cũng nhìn cậu, mỉm cười với cậu.

Tiêu Lang quay đầu lại, màn hình là cõi âm u tối đen như mực, cậu hỏi: "Anh, anh đang ở địa phủ à?" Vừa hỏi xong, Tiêu Lang đã nhìn thấy Âu Dã Tử đang đứng bên cạnh...

Tiểu Long Nữ: "..."

Vương Mân hỏi: "Sao em cũng chết vậy?"

Tiêu Lang nói: "Đàn anh giết em, hehe."

Vương Mân cạn lời: "Chết rồi mà còn vui vẻ thế à?"

Tiêu Lang không trả lời, chỉ hỏi: "Anh chưa từng đến đây phải không!"

Vương Mân: "Ừ, lần đầu tiên chết." – Lại còn chết trong tay "tình địch"... Nhưng có Cục Nhỏ ở bên, tâm trạng cũng không đến nỗi tệ hại.

Một người bang Bắc Vân, một người bang Tây Phong. Hai người vốn là "kẻ thù", sau khi chết thì đều như nhau, không danh hiệu, không bang hội. Họ lần lượt đi qua cầu Nại Hà, đến trước mặt Mạnh Bà, người mang vẻ mặt của thần chết...

Tiêu Lang đang định nhận canh Mạnh Bà để uống, nhưng lại nghe Vương Mân nói: "Cục Nhỏ, khoan uống đã."

Tiêu Lang: "?"

Vương Mân nói: "Chúng ta đi dạo quanh đây chút đi." Uống canh Mạnh Bà, sau 60 giây có thể về thành, nếu không uống, sẽ mãi ở lại địa phủ.

Tiêu Lang: "Ừm."

Khung cảnh Minh giới khá nhỏ, ngoài NPC Mạnh Bà, xung quanh toàn là những bộ xương khô, còn có những vũng nước bẩn thỉu ánh lên màu xanh lục. Thứ duy nhất đáng xem, chính là cây cầu Nại Hà kia.

Vương Mân không nói gì, mà lại dùng hình thức người lạ trong game để nhắn tin riêng cho Tiểu Long Nữ.

Âu Dã Tử: "Đây là một nơi rất tuyệt."

Tiêu Lang thắc mắc: Sao không nói chuyện, lại đi gõ chữ thế này? Nhưng cậu vẫn phối hợp với Vương Mân, cũng gõ chữ trong game.

Tiểu Long Nữ: "Tối thui, có gì hay?"

Âu Dã Tử: "Vì đây là nơi duy nhất chúng ta có thể đường đường chính chính gặp nhau."

Tiêu Lang: "..." Đây là cái gì vậy? Cùng phu quân tương lai bí mật hẹn hò ở địa phủ sao? 囧!

Âu Dã Tử: "Cục Nhỏ, đi theo anh."

Tiểu Long Nữ: "Ừm."

Hai người đi đến trước một cái hang lớn, Âu Dã Tử đi vào trong, Tiểu Long Nữ bám sát theo sau.

Đi đến cuối hang thì không còn chút ánh sáng nào, mấy con rắn quái có cấp độ rất thấp bò qua bò lại, không chủ động tấn công người. Tiếng gió lạnh rít trong hiệu ứng âm thanh nền khiến cho toàn bộ khung cảnh trở nên âm u. May mà đây là trong game, chứ nếu là ngoài đời thật, chắc chắn sẽ khiến người ta rợn tóc gáy.

Hai người đứng trong hang, sát cạnh nhau.

Tim Tiêu Lang lại đập thình thịch liên hồi, cảm giác quái quỷ gì thế này!

Âu Dã Tử: "Sớm biết sẽ chết, thà để em giết anh còn hơn."

Tiểu Long Nữ: "Tại sao?"

Âu Dã Tử: "Chết trong tay người khác, không bằng chết trong tay em."

Tiêu Lang: "..." Này này, anh bạn, có phải anh đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi không? Trúng độc Kim Dung với Cổ Long gì đó, rồi muốn chơi trò nhập vai với tôi hả?

"Thật ra ban đầu anh cũng có thể giết em trước." Tiểu Long Nữ dừng một chút, rồi lại gửi một câu, "Chết trong tay anh trai anh, không bằng chết trong tay anh."

Âu Dã Tử: "Hehe, hôn một cái."

Tiêu Lang: "..."

Tiểu Long Nữ: "Chụt~"

Hai người đứng im lặng khoảng nửa phút, không nói gì. Hai dòng cuối cùng trên khung tin nhắn chỉ hiển thị "Hôn một cái" và "Chụt". Tiêu Lang cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Tiểu Long Nữ: "Anh ơi."

Âu Dã Tử: "Hửm?"

Tiểu Long Nữ: "(Run rẩy) Ở đây hơi rùng rợn, chúng ta ra ngoài đi!"

Âu Dã Tử: "Được. Lần sau lại đến."

Tiêu Lang: "..."

Hai người về thành rồi đường ai nấy đi. Tiêu Lang cũng không đến Đài Lôi Trì hóng hớt nữa. Bọn họ muốn đánh nhau thế nào thì đánh, dù sao với tư cách là một nội gián, coi như cậu đã làm tròn nghĩa vụ rồi.

Ngược lại, A Phi gửi cho cậu hai tin nhắn, tin nhắn đầu tiên hỏi: "Sao em chết rồi?" Tin nhắn thứ hai: "Sao em vẫn còn ở địa phủ?"

Tiêu Lang cạn lời, chỉ nhắn lại: "Đúng vậy, anh hùng à, vừa nãy cậu bảo vệ tôi kiểu gì vậy?"

A Phi: "Không thể trách anh được, anh cũng vừa bị giết rồi mà..."

Tiểu Long Nữ: "Cậu cũng chết được á?"

A Phi: "Cái tên Mạt Danh của bang Tây Phong đánh lén anh! Giết anh mất rồi! Tức chết đi được! Tức chết đi được! (Lửa giận ngùn ngụt)"

Tiêu Lang nắm chặt tay: Sư huynh, hay lắm!

A Phi: "Đánh nhau sắp xong rồi, chán quá. Lát nữa em đi đâu chơi?"

Tiểu Long Nữ: "Làm nốt nhiệm vụ rồi tôi phải off."

A Phi: "Nhanh vậy á?"

Tiểu Long Nữ: "Ừm, sắp thi cuối kỳ rồi, thi xong mới chơi tiếp. Cậu không phải thi à? Cậu học lớp mấy? Lớp 9 hay lớp 10?"

A Phi: "Anh học đại học rồi."

Tiểu Long Nữ: "Ha, lừa ai đấy!"

A Phi: "Không lừa em, anh học đại học thật mà."

Tiêu Lang: "..." Chuyện gì thế này! Chẳng lẽ đây chính là thần đồng 13 tuổi học đại học trong truyền thuyết sao?!

Tiểu Long Nữ: "Vậy, cậu học đại học ở đâu?"

A Phi: "Đại học Khoa học Công nghệ."

Tiêu Lang cứng đờ! Hai mắt cậu sáng rực lên, hỏi: "Cậu học ở Khoa học Công nghệ á!??"

A Phi: "Ừ. Này cô gái, đừng có sùng bái anh quá nhé~~~"

Mặc dù câu nói này của A Phi khiến Tiêu Lang hơi cạn lời, nhưng cậu vẫn tò mò hỏi một câu: "Cậu học ngành gì?"

A Phi: "Toán, Lý, Sinh, Hóa, tiếng Anh, Tin học."

Tiểu Long Nữ: "Sao toàn là môn cấp ba thế?"

A Phi: "Anh chưa học cấp ba, không biết bọn em học gì. Dù sao thì bọn anh chỉ được học mấy môn này, không có lựa chọn khác."

Nghe A Phi nói vậy, Tiêu Lang hoàn toàn mất hứng thú với lớp thiếu niên tài năng.

Tiểu Long Nữ: "Thấy cậu cũng đáng thương đấy." Cứ tưởng mấy thiên tài đó được học cái gì khác người chứ... Đại học mà vẫn học mấy môn này thì khác gì cấp ba!

A Phi: "... Tại sao! Em không ngưỡng mộ anh à? Anh là thiên tài đấy!"

Tiểu Long Nữ: "Vì mấy thứ mà cậu học bọn tôi đã học ở cấp ba đến mức phát ngán rồi!"

A Phi: "Em nói nữa là anh hack máy tính em đấy nhé!"

Tiểu Long Nữ: "..."

A Phi: "Ơ, em là người thành phố C à?" (A Phi đã tra địa chỉ IP của Tiêu Lang)

Tiểu Long Nữ: "..."

A Phi: "Gái đẹp Giang Nam à, hehe, em có xinh không?"

Tiểu Long Nữ: "A Phi, tôi off đây, bái bai~" Cái tên đó đáng sợ quá đi mất... Eo ôi!

Tiêu Lang thoát game, Vương Mân hỏi: "Em bị rớt mạng à?"

Tiêu Lang: "Em thoát sớm, đằng nào cũng chỉ còn hơn mười phút nữa thôi."

Vương Mân: "Ừ, đợi anh một chút, anh làm nốt cây kiếm này cho người ta."

Tiêu Lang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Mân, nhìn nhân vật Âu Dã Tử đang chuyên tâm rèn kiếm trên màn hình. Trong thanh kỹ năng của thợ rèn có một đài rèn, cấp độ tăng theo cấp bậc Thần Thợ Rèn.

Vương Mân bây giờ đã là Thần Thợ Rèn cấp 3 rồi. Mặc dù kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn mặc bộ "Tàm Ti Tuyết Vũ" có hoa văn màu bạc đó, hình như chưa từng thấy hắn mặc bộ nào khác.

Tiêu Lang hỏi: "Anh ơi~ Anh mua cho em nhiều quần áo như thế, sao anh không mua đồ mới cho mình?"

Vương Mân: "Thấy bộ này đẹp, rất hợp với Tiểu Long Nữ."

Anh trai cậu nói chuyện ngày càng mập mờ, Tiêu Lang nói: "Anh đừng có nói mấy câu như thế nữa."

Vương Mân cười hỏi: "Tại sao?"

Tiêu Lang lảng tránh: "Ừm... Thấy kỳ cục lắm."

Vương Mân nhìn màn hình, không thấy được vẻ mặt của Tiêu Lang, nhưng lại hỏi: "Em ngại à?"

Câu này làm Tiêu Lang nghẹn họng, cậu vừa bối rối vừa tức giận: "Vãi, em có phải con gái đâu, ngại cái gì mà ngại!" Giọng cậu hơi run lên, bán đứng vẻ ngoài mạnh miệng của cậu.

Vương Mân không trả lời, hắn điều khiển chuột thực hiện bước cuối cùng là khảm bảo thạch. Sau bước này, Thần Khí coi như hoàn thành. Nếu ra cực phẩm, phi vụ này có thể mang lại cho hắn sáu nghìn vàng, là số tiền giao dịch cao nhất từ trước đến nay.

Vì vậy, bây giờ hắn không thể phân tâm. Thời gian khảm đá lệch đi một giây cũng có thể ảnh hưởng đến thuộc tính phụ của Thần Khí.

Tiêu Lang cứ ngây người nhìn góc nghiêng đang chăm chú của Vương Mân. Hắn tập trung đến mức cả thế giới dường như không thể làm hắn phân tâm.

Mà lúc này, trong mắt Tiêu Lang dường như cũng chỉ có một mình Vương Mân. Cậu ngốc nghếch nhìn, cảm thấy anh trai của mình thật sự rất đẹp trai.

Sau khi hoàn thành thanh kiếm, Vương Mân thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ lại giọng nói của Tiêu Lang lúc nãy, sau đó chậm rãi hỏi: "Trong game em là con gái mà. Không thấy ngại sao?"

Tiêu Lang giả vờ thoải mái cười nói: "Tinh thần của em có bị phân liệt đâu, nói chuyện với con trai thì sao phải ngại!"

Vương Mân "Ồ" một tiếng, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Anh còn tưởng em sẽ ngại chứ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân kiểm tra xong thuộc tính của thần khí, hài lòng nhếch mép cười. Hắn gửi tin nhắn cho người đặt hàng, sau đó nhận tiền, sắp xếp lại túi đồ rồi thoát game.

Hai người rời khỏi quán net, vẫn ăn tối ở bên ngoài vào Chủ nhật như thường lệ.

Tiêu Lang vẫn còn đang say sưa kể về trận đại chiến bang hội trong game, nói rất hào hứng. Nhưng nói cả buổi, Vương Mân ngoài "Ừm", "Ồ" ra thì chẳng có ý kiến gì. Hắn vốn kiệm lời, nhưng bây giờ có vẻ hơi lơ đãng.

Tiêu Lang bực bội nói: "Anh có nghe em nói không đấy?"

Vương Mân: "Ừm."

Tiêu Lang xù lông: "'Ừm ừm ừm'! Anh bị táo bón à!"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lại nghe Vương Mân nói bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: "Cục Nhỏ, anh thấy em rất dễ nổi giận."

Tiêu Lang: "... Gì cơ!"

Vương Mân nói: "Vì anh chẳng biết mình nói gì mà em đã nổi đóa lên rồi. Lúc nãy cũng thế."

Tiêu Lang mặt đầy dấu chấm hỏi, Vương Mân giải thích: "Anh hỏi em có thấy ngại không, em cũng như vậy, đột nhiên... cáu kỉnh lên. Còn trước kia nữa. Anh đang nhớ lại lúc chúng ta mới gặp nhau, em có nhớ không, có một lần ở ký túc xá, anh nói sao em lại thi được vào Hoa Hải, thế là em giận dữ vô cùng."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Em còn lôi cả Tư Tinh vào, còn nói anh làm tổn thương lòng tự trọng của em. Lúc đó anh thấy rất khó hiểu, không phân tích nổi em đang nghĩ gì."

Đây là lần đầu tiên có người vạch trần vấn đề này trước mặt cậu. Tiêu Lang thấy hơi khó hiểu, cậu bực bội nói: "Em vốn thế mà, anh không thích à?"

"Không phải." Vương Mân nói, "Chỉ là mỗi khi em thay đổi cảm xúc, anh lại tự hỏi không biết mình có nói gì sai không. Nhưng vấn đề là anh không phân tích ra được..." Vương Mân mơ hồ nhìn Tiêu Lang: "Cục Nhỏ, em giận một cái, là anh không biết phải làm sao."

Tiêu Lang cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vừa chua xót vừa mềm nhũn.

Cậu tủi thân lên tiếng: "Rõ ràng là do anh nói chuyện khiến tâm trạng em lên xuống thất thường, anh lại còn trách ngược lại em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip