Chương 39: Cởi găng tay ra


Vương Mân tắm xong về phòng ký túc thì thấy Tiêu Lang đang nằm sấp trên giường mình chơi điện thoại.

Cái trò xếp hình Tetris chơi cả tháng rồi mà không chán, Vương Mân hỏi: "Em không đi tắm à?"

Tiêu Lang đáp: "Trời lạnh, lười tắm."

Vương Mân: "Mùa đông mấy ngày em tắm một lần? Một tuần?"

Tiêu Lang: "Chắc thế, có khi hai tuần."

Vương Mân: "..."

"Gì đấy?" Cổ áo sau của Tiêu Lang bị Vương Mân túm lấy, cậu quay đầu lại lườm hắn.

Vương Mân nói: "Đi tắm đi, không thì tối nay không ngủ cùng em."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang run rẩy đi vào phòng tắm công cộng, kỳ sạch ghét trên người rồi xả nước, lại run rẩy trở về.

Vương Mân đã nằm trong chăn, tựa lưng vào gối đọc tiểu thuyết.

Tiêu Lang như một chú cún con ướt sũng, chui vào trong chăn cọ quậy lung tung, làm ướt hết cả đồ ngủ và gối của Vương Mân.

Vương Mân nhíu mày kéo cậu lại, lau tóc cho cậu. Tiêu Lang ngoan ngoãn nằm sấp trên người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tắm nước nóng xong, lại còn được người ta xoa đầu như mát-xa, Tiêu Lang nhanh chóng buồn ngủ, cứ thế ôm Vương Mân ngủ thiếp đi.

Những ngón tay của Vương Mân luồn qua tóc Tiêu Lang, chải từng lọn từng lọn một. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau có kết quả, cả lớp C1 đặt kỳ vọng rất lớn vào Vương Mân, nhưng kết quả lại khiến mọi người vô cùng sững sờ.

Khác với kỳ thi giữa kỳ, điểm số và thứ hạng cuối kỳ được dán trực tiếp trên bảng thông báo của khối, mà bảng xếp hạng này không bao gồm lớp thực nghiệm.

Mọi người tìm một lượt trong top 10, ngoại trừ vị trí thứ 7 là một học sinh lớp C3, còn lại đều là học sinh lớp chọn. Thế nên, Vương Mân không vào top 10 sao?

Cả đám cảm thấy rất kỳ lạ, mang theo sự nghi hoặc "Rốt cuộc Vương Mân đứng thứ mấy", tiếp tục tìm xuống dưới. Học sinh lớp C1 đầu tiên xuất hiện là Trần Dư Lâm - hạng 18 toàn khối.

Mọi người ngây ra một lúc, ngay cả hạng nhất lớp họ cũng không phải Vương Mân, có phải là nhìn sót rồi không? Nhưng không thể nào, cái bạn Trần gì đó, chính là học sinh lớp C1 đầu tiên xuất hiện mà!

...

Người thứ hai là Lạc Bách Kiêu, hạng 26 toàn khối.

Không thể nào! Vương Mân đâu!? Vương Mân đi đâu rồi!? Cậu ấy là người đàn ông 891 cơ mà! Dù có thi trượt, cũng không thể tụt nhiều như vậy chứ!

...

Cả nhóm mang theo sự hoang mang, cuối cùng cũng thấy tên Vương Mân trong sự mong chờ, hạng 3 trong lớp, hạng 35 toàn khối...

Nhìn đến đây, mọi người như thấy một bi kịch sống, đều cảm thấy xót xa: Ài, quả nhiên kiêu ngạo khiến người ta thụt lùi sao? Từ hạng 1 toàn khối xuống hạng 35 (còn chưa tính lớp thực nghiệm), thảm quá đi!

Cùng lúc đó, cũng có không ít kẻ hả hê: Đã nói rồi mà, học sinh lớp thường sao có thể đứng nhất được! Lần thi giữa kỳ chắc chắn là do ăn may thôi!

Đúng lúc này, nhân vật chính của tấn bi kịch trong tưởng tượng xuất hiện.

Mọi người im bặt, cẩn thận liếc nhìn chàng trai vốn đứng trên đỉnh cao, nay lại ngã đến mức tàn phế (?) đáng thương này... xem hắn rốt cuộc có phản ứng gì.

Vương Mân hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn tập trung nhìn vào bảng xếp hạng, tìm tên Tiêu Lang...

C1 - Tiêu Lang: Hạng 4 lớp, hạng 46 toàn khối.

Khá tốt đấy chứ, xem ra không uổng công mình kèm cặp, hehe...

Cứ tiếp tục thế này, Đại học Khoa học Công nghệ cũng không còn là giấc mơ xa vời với Cục Nhỏ nữa rồi.

Tâm trạng Vương Mân rất tốt, hắn tiếp tục nhìn từ dưới lên trên. Liếc qua thứ hạng của mình, tâm trạng lại càng tốt hơn!

Cục Nhỏ mà biết, chắc sẽ tức chết mất.

Mang theo suy nghĩ đó, Vương Mân vui vẻ nhếch mép rời đi. Để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thi "kém" như thế mà còn cười, điên rồi à, tên này...

Những người khác thì như khách qua đường hóng hớt, nói nói cười cười rồi thôi. Nhưng văn phòng tổ giáo viên khối 10, lại vì Vương Mân mà sốc nặng một lần nữa.

Ban đầu các thầy cô giáo cũng giống như học sinh, dò hỏi Vương Mân thi thế nào, được bao nhiêu điểm, có thứ hạng chưa. Nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp thực nghiệm.

Thầy ấy đã nhòm ngó học sinh này được nửa học kỳ rồi! Chỉ chờ cậu nhóc thi cuối kỳ được hạng nhất, rồi vào lớp thực nghiệm! A~~~ lớp thực nghiệm của thầy, thật là tiền đồ rộng mở!

Thế nhưng, chuyện đời khó lường...

Tổ trưởng tổ Toán đến báo cáo kết quả. Khi thầy Phương hỏi đến, thầy nói, cậu học trò đó không đạt điểm tối đa, bỏ trống câu trắc nghiệm cuối cùng, chỉ được 97 điểm.

Thầy Phương nghĩ, có lẽ trạng thái không tốt? Học sinh đứng đầu lớp thực nghiệm cũng có lúc bỏ sót đề, không sao cả.

Tiếp đó, thầy giáo Vật lý đến. Thầy tiếc nuối nói, ài, Vương Mân lớp C1 ấy, không làm câu cuối cùng môn Vật lý, chỉ được có 85 điểm thôi!

Thầy Phương ngẩn ra: "Chỉ không làm câu cuối thôi à? Còn lại đều đúng hết?"

Giáo viên Vật lý gật đầu: "Ừ, theo lý mà nói, loại bài đó em ấy chắc chắn làm được. Thằng nhóc này rất thông minh."

Thầy Phương: "..."

Sau đó nữa, tổ trưởng tổ Hóa đến. Thầy Phương lập tức hỏi kết quả của Vương Mân. Giáo viên Hóa không nhớ rõ lắm, bèn mở bài thi của Vương Mân ra xem ngay tại chỗ. Vương Mân được 90 điểm, tương tự, ở vị trí câu hỏi cuối cùng trên tờ đáp án vẫn để trống.

Mọi người đều kinh ngạc: Cậu nhóc này rốt cuộc là bị làm sao thế!

Mấy môn sau, tình hình cũng y như vậy. Nếu không phải bỏ một vài câu nhỏ, thì cũng để trống một bài lớn.

Lúc đầu, thầy Phương còn cố gắng tìm lý do gì đó cho Vương Mân, sau đó thì dở khóc dở cười!

-- Rõ ràng là cậu nhóc này không muốn vào lớp thực nghiệm mà. Cố tình bỏ trống không làm bài!

Thầy Phương đau đầu không chịu được! Dạy học hai mươi mấy năm, chưa từng thấy học sinh nào ngang ngược đến mức này~! Không coi lớp thực nghiệm ra gì luôn sao! Tuổi còn nhỏ mà đã làm được đến mức này, rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì? Rốt cuộc em ấy thâm sâu đến mức nào...

Dĩ nhiên, giáo viên sẽ không nói với học sinh chuyện Vương Mân bỏ trống bài thi. Thứ nhất, chuyện này không đáng để khen ngợi. Thứ hai, sợ rằng nói ra, học sinh khác sẽ bị đả kích.

Vì vậy, thứ hạng của Vương Mân bị bàn tán một thời gian, rồi mọi người cũng chấp nhận sự thật.

Ngoại trừ Tiêu Lang, cậu muốn quỳ lạy ông anh này luôn.

Vì ngồi gần Vương Mân nhất, nên khi bài thi của Vương Mân vừa phát xuống, Tiêu Lang đều liếc qua một hai cái. Từ tò mò đến xoắn xuýt rồi đến phẫn nộ... cuối cùng cậu đã hiểu câu "thi tốt hơn em" mà Vương Mân nói là có ý gì! Chính là mỗi môn đều hơn cậu vài điểm!

Á! Thì ra bài thi thử vào cuối tuần trước khi thi, Vương Mân cũng có mục đích cả! Anh ấy muốn biết thực lực của mình đến đâu!

Lúc đầu, Tiêu Lang còn lâng lâng vì nghĩ mình tiến bộ vượt bậc. Nhưng bây giờ, cậu buồn bực đến mức muốn ói máu! Thật là quá kiêu ngạo, đúng là cú sốc tinh thần mà! Ông anh này của cậu đúng là không coi học sinh cấp ba bình thường (?) ra gì!~

Tối hôm đó ăn cơm, Tiêu Lang nhìn Vương Mân với vẻ mặt đầy căm hận.

Vương Mân còn chẳng hề hay biết gì mà khen cậu: "Lần này em thi tốt đấy."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Giữ vững hạng 4. Học kỳ sau, cứ coi anh là mục tiêu, cố gắng đuổi kịp anh."

Tiêu Lang xù lông: "Đồ đáng ghét! Anh cố tình thi hạng 3 chứ gì!"

Vương Mân hỏi ngược lại: "Như vậy không tốt sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tiêu Lang gân cổ lên cãi, "Thực lực của anh rõ ràng cao hơn em nhiều, anh đùa em à?" Rõ ràng là giọng điệu tức giận, nhưng nghe lại có vẻ tủi thân lạ kỳ.

Vương Mân cười nói: "Em nghĩ sao cũng được, nhưng nếu em muốn thi vào Khoa học Công nghệ, thì phải đi theo anh."

Tiêu Lang: "..." Mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh thôi sao...!

Vương Mân: "Em cứ nhìn anh, nghe anh nói. Đừng so sánh với người khác, cũng không cần nghĩ người khác giỏi giang thế nào, chỉ cần cố gắng đuổi kịp anh là được."

Tiêu Lang vò đầu bứt tai: "Tuy anh chỉ thi được hạng 3, nhưng trong lòng em anh còn lợi hại hơn cả hạng nhất ấy chứ! Anh bảo em làm sao mà đuổi theo được! Không đuổi kịp đâu!"

Vương Mân mặc kệ cậu phản đối, kiên quyết nói: "Sau này mỗi lần thi, anh sẽ chỉ thi nhiều hơn em một chút. Thi đại học cũng vậy, như thế em có thể vào đại học cùng anh."

Tiêu Lang sắp suy sụp đến nơi: "Anh ơi~! Anh làm thế em áp lực lắm! Nếu em thi không tốt, sẽ kéo chân anh mất!"

Vương Mân đáp: "Em biết vậy là tốt, phải để em có chút áp lực, em mới có động lực."

Tiêu Lang: "..."

Trong toàn bộ trường Hoa Hải, chỉ có một người cảm thấy cực kỳ vui mừng trước hành động của Vương Mân, đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp C1. Cô sắp vui phát điên rồi, một học sinh giỏi như vậy lại chọn ở lại lớp thường, hơn nữa còn là ở lại theo cách này!

Không chỉ có thế, Tiêu Lang ngồi bên cạnh em ấy cũng chịu ảnh hưởng của người bạn thiên tài, cuối kỳ đã đạt được tiến bộ vượt bậc! Nếu không biết Vương Mân cố tình thi kém, có lẽ cô còn nghi ngờ thành tích của Tiêu Lang và Vương Mân đã xảy ra "phản ứng trung hòa" ấy chứ... Nhưng tình hình này, cứ như thể hai đứa trẻ đã hẹn nhau vậy, một đứa thi hạng ba, một đứa thi hạng tư. Thực sự là quá phấn khích~~ A~~!

...

Kỳ thi cuối kỳ cứ thế kết thúc một cách "vô lý" như vậy.

Trong lòng Tiêu Lang có thể nói là vừa vui vừa buồn. Vui đương nhiên là vì thành tích tiến bộ rất nhiều, đứng thứ tư cả lớp đấy! Cứ đà này thì đỗ đại học trọng điểm là chuyện chắc chắn rồi! Nhưng cứ nghĩ đến anh trai mình... Hừ! Thôi! Càng nghĩ càng buồn bực! Người với người đúng là khác nhau mà!

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc cũng đồng nghĩa với kỳ nghỉ đông và Tết đến. Trải qua một học kỳ, mọi người cuối cùng cũng phải tạm biệt nhau.

Có một số học sinh từ những huyện, thị trấn nhỏ rất xa xôi đến Hoa Hải học, bình thường cuối tuần không thể về nhà. Những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đã xa nhà nửa năm trời, giờ đây nhớ nhà da diết. Mãi mới được nghỉ, ai nấy đều háo hức thu dọn đồ đạc trở về.

Các bạn học chào tạm biệt nhau, cười nói "Hẹn năm sau gặp lại", cứ như thể "năm sau" là một tương lai xa xôi lắm. Thực ra về nhà rồi cũng chỉ ăn ăn ngủ ngủ, hai mươi mấy ngày thoáng cái là trôi qua.

Tiêu Lang, người gần như tuần nào cũng về nhà, lúc này lại không muốn về sớm như vậy.

Đương nhiên, không muốn về cũng có liên quan đến Vương Mân. Bởi vì lúc này Tiêu Lang cũng nhận ra rằng, nếu về nhà thì phải "năm sau" mới được gặp lại Vương Mân.

"Năm sau" — một từ ngữ thật thời thượng và ra vẻ, nghe cứ như kiểu kiếp sau vậy!

Có điều, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Lang quả thực chưa từng quyến luyến một "người bạn" cùng lớp quen biết nửa năm như vậy.

Có lẽ trong mắt người khác, đều ở cùng thành phố cả, có gì đâu mà không nỡ? Muốn gặp thì gọi điện thoại hẹn nhau ra ngoài là được.

Thế nhưng, đối với một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi chưa từng trải sự đời, thì vùng đất ngoài phạm vi trường học là không có biên giới. Giống như bản đồ chưa được khai phá trong game vậy – thuộc về khu vực chưa biết.

Trừ khi ở cùng một khu dân cư, nếu không muốn đến một nơi xa lạ để gặp bạn bè, thì phải ngồi xe buýt lạ, dò dẫm trên những con đường lạ, nhìn những ngôi nhà, cảnh vật và người qua đường xa lạ... Đó là một hành trình gian nan!

Ba ngày cuối cùng, Tiêu Lang sống rất thoải mái. Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy rồi cùng Vương Mân ra ngoài ăn cơm, ăn xong thì đến quán net chơi cả buổi chiều, tối về ký túc xá ngủ cùng nhau.

Hai người ở cùng nhau cũng không trò chuyện gì nhiều. Vương Mân vốn ít lời, mà Tiêu Lang - cái loa phát thanh này, ở lâu với hắn cũng bị lây sự trầm mặc. Nhưng dù không nói gì, cả hai vẫn cảm thấy rất thoải mái, nằm sát cạnh nhau giả vờ ngủ cũng là một loại hưởng thụ.

Cố Thuần và Lạc Bách Kiêu đều đã về nhà, Triệu Vu Kính cũng trả lại túi chườm nóng, nhưng Tiêu Lang đã quen ngủ cùng Vương Mân mất rồi. Cứ đến tối là hai người lại theo bản năng muốn dính lấy nhau, vừa ấm áp vừa thân mật.

Dù không muốn xa, nhưng đến lúc thì vẫn phải chia tay – ngày mai cô quản lý ký túc cũng nghỉ về quê rồi, ký túc xá sẽ đóng cửa.

Tiêu Lang vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ: Về nhà rồi thì sao nhỉ? Ngủ chung với Tiêu Mông? Chắc sẽ bị nó đá xuống giường mất... Tướng ngủ của Tiêu Mông chắc chắn không bằng Vương Mân.

Vương Mân cũng không nói gì nhiều, hắn lặng lẽ thu dọn xong mấy bộ quần áo ít ỏi và bài tập nghỉ lễ của mình, những thứ khác thì không mang về.

Hắn ngồi trên giường nhìn Tiêu Lang thu dọn, thấy cậu đúng là chẳng có trật tự gì cả, lấy cái này lại bỏ quên cái kia, vừa cất sách xong lại đi tìm túi bút khắp nơi. Cuối cùng cũng dọn xong, một cái ba lô cộng thêm hai túi xách tay, còn có một cái áo khoác trên giường chưa bỏ vào được – đúng là đồ hậu đậu.

Vương Mân hỏi: "Em về bằng gì?"

Tiêu Lang nhìn đồng hồ: "Chắc là đi xe buýt, khoảng hai giờ chiều có một chuyến." Bây giờ là hơn một giờ, hai người vẫn còn có thể ở lại nói chuyện một lát.

Tiêu Lang hỏi: "Còn anh?"

Vương Mân: "Lát nữa người nhà sẽ đến đón anh."

Tiêu Lang nghe xong, đột nhiên nhớ đến chiếc xe hơi sang trọng và tài xế riêng của nhà hắn, cả cái danh xưng từng khiến cậu vô cùng kinh ngạc kia... Cậu hơi tò mò, muốn hỏi Vương Mân xem nhà hắn làm gì, nhưng lại nhớ đến lần Vương Mân ôm mình khóc (ơ, vẫn chưa quên được sao), than thở với cậu về người bố xã hội đen của hắn...

Thôi, đừng hỏi nữa thì hơn, cứ cảm thấy đây là vùng cấm của Vương Mân vậy. Vì Vương Mân chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện gia đình. Chỉ qua vài lời nói rời rạc, biết được bố mẹ hắn ly hôn, hắn sống với bố, còn anh trai hắn... ừm, chính là đàn anh trong game kia, sống với mẹ. Rồi hình như Vương Mân không thích công việc làm ăn của gia đình mình.

... Phức tạp quá đi mất!

Đầu óc đơn giản của Tiêu Lang lại bắt đầu rối tung, cậu dứt khoát bỏ qua chủ đề này, hỏi: "Thế mấy giờ anh đi?"

Vương Mân nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, muộn hơn em một chút. Lát nữa cùng xuống lầu nhé, anh đợi xe buýt cùng em."

Tiêu Lang: "Ừm."

Hai người quàng khăn, đeo găng tay cẩn thận. Vương Mân xách hộ Tiêu Lang một cái túi, rồi cùng xuống lầu.

Bên ngoài trời đã rất lạnh, rất lạnh. Hôm qua còn mưa, trời lạnh đến mức khiến người ta phải hít hà.

Đi đến bến xe buýt, hai người im lặng đứng đợi. Vương Mân nhìn về hướng xe đến, Tiêu Lang nhìn Vương Mân.

Hắn nghiêng mặt, đứng rất thẳng, giống như một cây thông mùa đông khỏe mạnh. Không gù lưng, cũng không rụt cổ. Phần cổ lộ ra giữa áo khoác và khăn quàng còn có yết hầu nhô lên nhè nhẹ.

Vương Mân quay đầu lại nhìn cậu, Tiêu Lang vội vàng dời mắt đi, không hiểu sao lại thấy không được tự nhiên.

"Lạnh không?" Vương Mân hỏi.

Tiêu Lang học theo hắn, ưỡn thẳng cổ lên, nói: "Cũng tạm."

Vương Mân nhìn cậu một lúc, rồi xoay người lấy một cây bút từ trong cặp ra, nói với Tiêu Lang: "Cởi găng tay ra."

Tiêu Lang tháo một bên găng tay, Vương Mân nắm lấy tay cậu. Hắn cầm bút bi viết một dãy số lên lòng bàn tay cậu.

"Đây là số điện thoại của anh." Vương Mân nói, miệng thở ra một làn khói trắng, "Nhớ anh thì gọi cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip