Chương 4: Cậu em trai muốn theo đuổi con đường nghệ thuật


Tối thứ Sáu nộp bài tập xong, Tiêu Lang mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Vương Mân đi tìm Liêu Tư Tinh để hỏi bài, Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy có một cô bạn gái học lớp thực nghiệm thật tuyệt... Nếu mình cũng có một cô bạn gái học giỏi hơn mình, lại còn biết dạy mình làm bài nữa thì tốt biết mấy...

Sáng thứ Bảy, Vương Mân dậy muộn hơn bình thường. Tiêu Lang sau một tuần điều chỉnh thì đã quen dậy trước 7 giờ. Cậu vừa ngâm nga vài điệu nhạc, vừa cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nghe nói có rất nhiều người phải thức cả đêm, bật đèn pin để làm bài, vì 10 giờ sáng thứ Bảy là hạn chót...

Một lúc sau, Vương Mân tỉnh dậy, Tiêu Lang hỏi hắn định làm gì.

Vương Mân nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

Tiêu Lang: "Cũng chẳng có gì chơi. Lát nữa dọn dẹp đồ đạc, bọn mình ăn trưa xong thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Nhà cậu ở đâu?"

Vương Mân: "Khu Đông."

Tiêu Lang: "Trung tâm thành phố à. Nhà tớ ở phía Bắc thành phố, phải ngồi xe buýt hai tiếng rưỡi."

Vương Mân: "Cũng không xa lắm."

Tiêu Lang: "Ừ, còn đỡ hơn mấy người ở huyện lên... Họ ở lại trường hả?"

Vương Mân: "Chắc vậy, về nhà một chuyến phiền phức lắm."

Tiêu Lang cuộn chăn lại, gom quần áo cần giặt bỏ vào một cái túi để mang về nhà giặt. Vương Mân thức dậy, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn, Tiêu Lang nói: "Chắc mẹ tớ có nấu cơm rồi, tớ phải để bụng."

Vương Mân hỏi: "Chủ nhật cậu quay lại lúc mấy giờ?"

Tiêu Lang đáp: "Buổi tối, trước 8 giờ."

Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt nhau. Tiêu Lang về đến nhà, quả nhiên trên bàn đã có sẵn đồ ăn, được đựng trong hộp giữ nhiệt. Em trai cậu đang luyện đàn trong phòng, không nghe thấy tiếng cậu mở cửa.

Em trai của Tiêu Lang tên là Tiêu Mông, kém Tiêu Lang hai tuổi, đang học lớp 8 ở trường Trung học số 1.

Một lát sau, Tiêu Mông đi ra, thấy anh trai đang nằm bò ra bàn ăn, ăn như hổ đói.

"Anh về rồi!"

Tiêu Lang "ừm ừm" nuốt vội một miếng thịt kho tàu, hỏi: "Mẹ đâu?"

Tiêu Mông: "Mẹ bận việc rồi. Hoa Hải thế nào? Anh được phân vào lớp gì?"

Tiêu Lang nói: "Lớp thường thôi, mệt chết đi được, mệt như chó ấy..."

Tiêu Mông hỏi: "Hả? 570 điểm mà vẫn vào lớp thường á?"

Tiêu Lang húp một ngụm canh, nói: "Xung quanh toàn mấy đứa trâu bò biến thái thôi. À, có một bạn cùng lớp với tao hồi trước học ở trường của mày đấy."

Tiêu Mông: "Tên là gì?"

Tiêu Lang: "Vương Mân."

Tiêu Mông kinh ngạc: "Vương Mân á? Anh ấy cũng học lớp thường thôi ư?"

Tiêu Lang gật đầu: "Ừ, sao thế, mày quen cậu ấy à?"

Tiêu Mông nói một cách phóng đại: "Quen gì mà quen! Anh ấy là người nổi tiếng ở trường bọn em đấy!!"

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Mông: "Ba lần anh ấy thi Olympic đều đạt giải nhất cấp thành phố, còn một lần đạt giải bạc cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho thanh thiếu niên. Lẽ ra anh ấy đã được đặc cách vào thẳng lớp chọn của trường rồi! Hoa Hải đến chiêu mộ, trường Trung học số 1 không chịu nhả người, Hoa Hải nói có thể cho anh ấy vào lớp thực nghiệm vô điều kiện. Vậy mà Vương Mân không chịu, anh ấy nói cấp ba không muốn tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa..."

Tiêu Lang: "..." Đúng vậy, đám người ở lớp thực nghiệm đó toàn là những cỗ máy thi đấu...

Tiêu Mông nói tiếp: "Anh ấy tự thi, bảo thi được đến đâu tính đến đấy. Sau đó cũng không rõ anh ấy được bao nhiêu điểm, chỉ biết là không còn học ở trường em nữa."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Mông nói: "À, anh ấy còn là đội trưởng đội bóng rổ của khối cấp hai, nghe nói có rất nhiều nữ sinh ở trường em theo đuổi anh ấy đó~"

"...??" Tiêu Lang rất ngạc nhiên, chẳng lẽ bây giờ kiểu người như Vương Mân là gu của con gái sao?

Tiêu Mông cảm thán: "Hoa Hải đúng là nơi ngọa hổ tàng long, không ngờ người giỏi như Vương Mân cũng chỉ có thể vào lớp thường."

Tiêu Lang bất mãn nói: "Này này, vậy anh trai mày đây chẳng phải cũng giỏi lắm sao?"

Tiêu Mông cười hì hì một tiếng, "Anh á, cũng tàm tạm. Nhưng chắc là do em quen rồi, nên thấy cũng bình thường thôi."

"..." Tiêu Lang im lặng một lúc, rồi hỏi: "Mày cũng muốn thi vào Hoa Hải à?"

Tiêu Mông ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc lại, nói: "Anh, em nói anh nghe chuyện này, anh đừng nói với mẹ nhé."

Tiêu Lang: "Nói đi."

Tiêu Mông: "Em muốn thi vào trường cấp ba mỹ thuật..."

Tiêu Lang trợn tròn mắt: "Mày điên rồi à! Mẹ không đời nào đồng ý đâu."

Trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố hạng hai, thi năng khiếu thể thao hay nghệ thuật thường bị coi là lựa chọn của những người học kém. Thế hệ bố mẹ Tiêu Lang lại đúng vào thời kỳ hỗn loạn, không có cơ hội học hành tử tế. Thời trẻ, họ phải lăn lộn từ quê lên thành phố làm thuê, dần dần tích cóp tài sản rồi tự kinh doanh, có thể coi là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã nếm trải không ít khổ cực. Đến khi Tiêu Mông đi học, điều kiện gia đình mới dần khá giả hơn, nên mẹ vừa cho cậu nhóc học piano vừa cho học vẽ, nghĩ rằng con cái đa tài đa nghệ thì gia đình nở mày nở mặt. Nhưng nếu để Tiêu Mông đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì tuyệt đối không được. Đối với họ, mục đích cuối cùng của việc học là thi đỗ đại học trọng điểm. Họ luôn có ấn tượng rằng dân nghệ thuật toàn là lũ đầu đường xó chợ, đứa thì nhuộm tóc, đứa thì xỏ khuyên tai, cái kiểu nửa nam nửa nữ ấy mà bố Tiêu Lang nhìn thấy thì ghét cay ghét đắng!

Tiêu Mông tỏ vẻ chán nản: "Em biết rồi..."

Tiêu Lang nói: "Thành tích của mày cũng đâu đến nỗi nào, thừa sức thi vào Hoa Hải, không chừng còn vào được lớp chọn, sao lại muốn thi vào trường mỹ thuật?"

Tiêu Mông nói: "Nhưng em thích vẽ, em muốn thi vào trường mỹ thuật."

Tiêu Lang hỏi: "Thích thì cứ thích thôi, mày có thể coi nó là sở thích, thi vào trường mỹ thuật làm gì!"

Tiêu Mông buột miệng: "Anh không hiểu đâu!" Rồi quay người đi vào phòng, như thể đang giận dỗi.

Tiêu Lang: "..." Cậu cảm thấy mình làm anh mà chẳng có uy tý nào cả.

Buổi tối, bố mẹ đi làm về, mệt mỏi rã rời. Bố ăn cơm xong, nhấp vài chén rượu rồi đi tắm rửa và ngủ ngay. Ông chẳng mấy quan tâm đến thành tích của hai anh em. Với ông, con trai cứ ăn no ngủ kỹ, khỏe mạnh gánh vác được là đủ. Học giỏi thì tốt, thêm hoa thêm gấm, không giỏi cũng chẳng sao. Bản thân ông không phải là người học hành giỏi giang gì, nên ông cũng chẳng mong con mình sẽ trở thành thiên tài... Cùng lắm thì sau này về phụ bố làm ăn thôi~~

Vẫn là mẹ tinh ý hơn, thấy Tiêu Lang có vẻ tâm sự nặng nề, bà bèn hỏi: "Trường mới áp lực lắm à con?"

Tiêu Lang vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là trước mặt mẹ. Cậu tuôn ra hết chuyện Tiêu Mông muốn thi vào trường cấp ba mỹ thuật. Thế là xong, mầm mống vừa mới nhú, mẹ cậu đã quyết tâm dập tắt ngay từ trong trứng nước!

Ngay tối hôm đó, Tiêu Mông bị kéo vào căn phòng nhỏ (phòng chứa đồ bỏ không) để "giáo dục lại". Trong căn phòng nhỏ, hai mẹ con cãi nhau một trận. Tiêu Mông nói khá to, mẹ cậu đột nhiên quát: "Con muốn đánh thức bố con dậy à!" Thế là cả hai lại hạ giọng xuống.

Không được đánh thức con hổ đang ngủ. Con trai mà cãi nhau với mẹ, bố chắc chắn sẽ đánh gãy chân... Đây là quy tắc của nhà Tiêu Lang.

Sau khi bị "giáo dục" xong, Tiêu Mông với đôi mắt đỏ hoe đi ra khỏi phòng nhỏ, lạnh lùng lườm Tiêu Lang một cái, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng lại. Tiêu Lang cũng biết mẹ sẽ nói những gì, chẳng qua cũng chỉ là: "Bố mẹ đã vất vả cả nửa đời kiếm tiền cho con ăn học, con không học cho tốt lại còn muốn đi vào con đường sai trái này nọ, đừng có hòng!"

Tiêu Lang cảm thấy em trai thật đáng thương. Hiếm hoi lắm trong cái gia đình ba đời làm nông này mới có một đứa muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, với đầy ước mơ và kỳ vọng vào tương lai. Một cậu con trai bé nhỏ nhưng chí lớn, định thêm một nét màu rực rỡ cho thế giới này, nhưng lại bị chính người thân "xử đẹp" trước tiên...

Tiêu Lang cũng thấy mẹ thật đáng thương. Một lòng một dạ nuôi dưỡng cậu út, nhưng lại bị nó lớn tiếng cãi lại "Mẹ chẳng hiểu gì cả!", "Mẹ hoàn toàn không biết ước mơ của con là gì"...

Ước mơ là gì? Mẹ Tiêu tất nhiên không biết! Bà chỉ biết là cả nhà bốn người phải được ăn no mặc ấm, không để cho người trong thành phố coi thường. Con cái thì phải học hành giỏi giang, đỗ vào trường đại học tốt, giúp gia đình nở mày nở mặt với họ hàng ở quê.

Vậy nên, mẹ Tiêu ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng nhỏ rất lâu. Rồi khi bước ra, mắt bà cũng đỏ hoe.

Lần này Tiêu Lang càng thêm bực bội, em trai đã dặn không được nói với mẹ, thế mà cậu lại kể ra. Giá như không nói thì tốt rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả...

Nhưng cậu cũng chỉ vì lo cho tương lai của em trai mình. Nếu cứ làm ngơ, nhỡ đâu em trai bị đám dân học nghệ thuật lêu lổng dụ dỗ, thì mẹ lại trách cậu làm anh không ra gì mất!

Vì sự hòa thuận của gia đình, Tiêu Lang quyết định tạm thời "hy sinh" em trai, cậu bèn nói với mẹ: "Mẹ cứ đi ngủ trước đi, em con còn nhỏ chưa biết suy nghĩ. Để hôm khác con sẽ khuyên nhủ nó sau."

Đúng lúc đó, Tiêu Mông đi ra rửa mặt, nghe thấy câu nói này, cậu nhóc lập tức liếc anh trai một cái với ánh mắt đầy châm biếm, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.

Tiêu Lang bỗng cảm thấy người đáng thương nhất chính là mình, tiến thoái lưỡng nan!

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Lang thức dậy thì bố mẹ đã ra ngoài từ sớm. Những người làm ăn buôn bán thì làm gì có ngày cuối tuần. Tiêu Mông mặt mày hằm hằm, khiến Tiêu Lang ở nhà cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Cậu ăn qua loa vài thứ rồi quay lại trường sớm.

Vào đến ký túc xá, thấy giường của Vương Mân hơi bừa bộn, trên bàn học của hắn có cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Tiêu Lang lật xem, đó là quyển "Bạch Ngọc Lão Hổ" tập cuối của Cổ Long. Vương Mân đã về trường rồi sao?

Đang thắc mắc, thì Vương Mân bưng một chậu quần áo bước vào. "Ơ? Cậu về sớm thế?"

Tiêu Lang: "Cậu về lúc nào vậy?"

Vương Mân lảng tránh câu hỏi của Tiêu Lang, hỏi ngược lại: "Không phải cậu bảo tối mới về sao?"

Tiêu Lang đặt túi quần áo xuống. Mấy món đồ cậu giặt ở nhà hôm qua vẫn chưa khô, sáng nay mang lên trường để phơi. Cậu thở dài một tiếng, "Ài": "Cãi nhau với em trai, ở nhà chán ngắt, nên đến trường luôn."

Vương Mân nói: "Cậu có em trai à?"

Tiêu Lang: "Ừ, nhỏ hơn tớ hai tuổi."

Vương Mân gật đầu: "Bảo sao cậu trẻ con hơn so với bạn cùng lứa."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân cười giải thích: "Cậu biết không, thường thì những nhà có anh chị em, đứa em thường chín chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, còn anh chị thì lại trẻ con hơn."

Tiêu Lang: "Sao lại thế??"

Vương Mân: "Còn phải hỏi sao? Em thì sẽ tiếp thu suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của anh chị nên sẽ trông trưởng thành hơn. Ngược lại, anh chị lại dễ bị sự trẻ con của em mình "đồng hóa"..."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân tiếp lời: "Anh trai tớ cũng rất trẻ con, tớ thấy anh ấy chẳng hiểu tớ gì cả."

Tiêu Lang: "Em trai tớ cũng thế! Lúc nào cũng nói tớ không hiểu nó, chẳng biết gì về nó, xì! Thằng nhóc con!"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang kể sơ qua cho Vương Mân nghe chuyện của em trai mình. Vương Mân im lặng lắng nghe. Cuối cùng, Tiêu Lang chán nản nằm ườn ra giường, nói: "Thật ra em trai tớ rất giỏi, từ nhỏ đã biết cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Hồi bé toàn được giải thưởng thư pháp hội họa thiếu nhi toàn quốc, nhưng mà chỉ là giải nhì, giải ba thôi. Nó viết chữ hành thư rất đẹp, nghỉ hè năm ngoái thi piano cũng qua được cấp bảy rồi... À, nó còn biết chơi cờ vua nữa, học từ cậu tớ. Lúc nhỏ học với cậu mấy tháng mà giờ chẳng có đối thủ nào xung quanh. Nó có nhiều sở thích lắm, muốn học gì mẹ tớ cũng đều cho học. Nhưng nó chẳng có cái nào là giỏi hẳn cả, học cái này lại bỏ cái kia. Cái gì nó cũng tò mò, ham học hỏi..."

Vương Mân chống tay nhìn cậu, ra vẻ người lớn hỏi: "Như vậy thì có gì không tốt? Chẳng lẽ không quan tâm gì, không thích gì, chỉ biết cắm đầu học thì mới là tốt à?"

Tiêu Lang không nói được gì, một lúc sau mới đáp: "Sở thích không nuôi sống được người ta. Tớ sợ sau này nó học mỹ thuật mà không chuyên tâm đến cùng, không có bằng cấp tốt, cũng chẳng có chuyên môn gì, như thế thì làm được gì cơ chứ?"

Vương Mân đáp: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Em trai cậu tự có đầu óc, nó cũng sẽ trưởng thành, chín chắn, cũng sẽ học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nó có tay có chân, lại biết theo đuổi sở thích của mình, dù chỉ biết ba cái trò mèo cũng có sao đâu? Có thời gian lo bò trắng răng, chi bằng giúp nó thực hiện mong muốn của mình, luôn nhắc nhở nó ghi nhớ những gì nó đã nói. Bây giờ nó đang ở tuổi nổi loạn, cậu còn chống đối nó, không phải là tự rước bực vào người sao?"

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang: "Mấy đứa em trai các cậu toàn thích tỏ vẻ sâu sắc, hừ!"

Vương Mân: "..." Tiêu Lang lại ngớ ngẩn rồi.

Hai người nhìn nhau một lúc, Vương Mân nói: "Dậy đi, lên mạng chơi game nào."

Tiêu Lang trở mình một cái rồi xuống giường, phấn khích nói: "Ây dà, sao tớ lại quên mất Hiệp Minh được nhỉ! Go go!"

Vương Mân: "..."

Buổi chiều hôm ấy, quán net có khá đông học sinh, đa phần là học sinh lớp 11, 12 của trường Hoa Hải không về nhà cuối tuần. Đám "chim non" lớp 10 hầu hết còn chưa biết đến vùng đất quý này.

Tiêu Lang vừa xuống lầu đã bị mấy đàn anh không quen biết nhìn chằm chằm mấy cái, cậu có hơi căng thẳng. May mà khí chất của Vương Mân đủ sức trấn áp, hắn bình tĩnh đảo mắt một lượt, tìm được hai chỗ trống.

Lần này Tiêu Lang không hỏi mấy câu ngớ ngẩn của "gà mờ" nữa. Cậu đeo tai nghe, đăng nhập vào game. Nhạc nền cổ điển tao nhã vang lên, Tiểu Long Nữ áo trắng phấp phới xuất hiện ở chợ Tây thành Trường An, à, là địa điểm lần trước thoát game. Cuối tuần, chợ  Tây đầy những người bịt mặt ngồi la liệt dưới đất, tất cả đều đang bày sạp bán trang bị, mua đồ ăn. Đây mới đúng là biển người mênh mông trong truyền thuyết nè!

Vương Mân vốn định dẫn Tiêu Lang đi luyện cấp, nhưng vừa online đã có một người bạn thợ rèn rủ hắn đi săn sách kỹ năng.

Vương Mân: "Tớ đi săn sách kỹ năng đã, xong rồi sẽ quay lại dẫn cậu đi luyện cấp. Cậu tự chơi một mình ok không?"

Tiêu Lang: "Không sao, cậu cứ chơi đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip