Chương 40: Anh cũng rất nhớ em


Tiêu Lang lên xe, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tranh thủ lúc xe chưa chạy, cậu vội lau một mảng hơi nước trên cửa kính, rồi nhìn ra ngoài qua đó.

Vương Mân đứng ở đó, dường như biết trước Tiêu Lang sẽ làm vậy, hắn mỉm cười nhìn về hướng này.

Xe bắt đầu lăn bánh, từ từ rời đi. Vương Mân đeo găng tay, vẫy vẫy tay với cậu, miệng hình như đang nói "tạm biệt". Đến khi không nhìn thấy nữa, Tiêu Lang mới quay đầu lại.

Cậu ôm cặp sách, ngơ ngẩn nhìn dãy số điện thoại trên lòng bàn tay. Lúc nãy Vương Mân viết lên tay cậu, đầu bút trượt đi khiến lòng bàn tay cậu nhột nhột, kéo theo cả trái tim cũng ngứa ngáy.

Trên xe buýt, cậu chợp mắt một lúc, về đến nhà đã hơn bốn giờ.

Buổi tối bố mẹ Tiêu Lang về, cả nhà bốn người cuối cùng cũng đông đủ ăn cơm.

Trước khi ăn, Tiêu Lang nhìn dãy số trên lòng bàn tay trái, có hơi không nỡ rửa đi...

Khỉ thật! Sao lại ẻo lả như con gái thế này, đúng là không chịu nổi! Tiêu Lang lại nhìn thêm mấy lần, ghi nhớ số điện thoại vào đầu.

Trên bàn ăn, Tiêu Lang đắc ý lấy bảng điểm ra khoe. Ở Hoa Hải mà thi được top 50 của khối, thì phải nói là cực kỳ xuất sắc! Mẹ Tiêu thấy con trai tiến bộ nhiều như vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa tự hào, không khỏi cảm thán: "Long Long học giỏi thế này, bố mẹ có vất vả khổ cực đến mấy cũng đáng."

Tiêu Lang không chịu nổi mẹ mình sướt mướt như vậy, vội chuyển chủ đề: "Có bạn giúp con ôn tập đấy, chính là cái bạn mà thi giữa kỳ được đứng đầu khối ấy, mẹ nhớ không?"

Mẹ Tiêu đã tham gia họp phụ huynh hồi giữa kỳ, từng nghe cô chủ nhiệm lớp nhắc đến. Bà lờ mờ có ấn tượng, bèn nói: "Phải hòa thuận, chơi thân với người ta. Một người như vậy mà coi con là bạn thì phải biết trân trọng."

Bố Tiêu cũng nói: "Đúng vậy, đứa nào học giỏi thì tương lai cũng xán lạn. Mai sau đi làm rồi, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tiêu Lang không ngờ bố mẹ lại nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ cảm thấy bạn mình được bố mẹ thừa nhận, bèn phấn khởi nói: "Bọn con thân nhau lắm ạ."

Bố Tiêu nói đùa: "Thế thì con học theo người ta thi đỗ Yến Kinh, Khoa học Công nghệ đi? Để hôm nào bố mẹ cũng được lên thủ đô mở mang tầm mắt."

Tiêu Lang khiêm tốn xua tay: "Thôi ạ, còn xa lắm. Lần này xếp hạng chưa tính lớp thực nghiệm, nếu tính cả thì còn phải lùi lại ba bốn mươi hạng nữa, đỗ được đại học tỉnh thôi đã khó lắm rồi!"

Mẹ Tiêu an ủi: "Không sao, không đỗ được đại học tỉnh thì học đại học thành phố C cũng được, ở gần nhà cũng tốt."

Bố Tiêu phụ họa: "Ừ, đằng nào cũng nuôi như con gái."

Tiêu Lang: "..."

Suốt bữa cơm, Tiêu Mông không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu gắp thức ăn.

Buổi tối, hai anh em ở trong phòng ngủ, ngay cả Tiêu Lang phản ứng chậm chạp cũng cảm thấy em trai mình không bình thường, bèn hỏi: "Mày làm sao thế? Thấy tao về không vui à?"

Tiêu Mông: "Bực mình!"

Tiêu Lang bị nghẹn họng, nói: "Trẻ con trẻ ranh bực mình cái gì."

Tiêu Mông cáu kỉnh: "Tránh ra, bực chết đi được!"

Tiêu Lang tức giận lấy gối đập vào đầu Tiêu Mông một cái: "Thần kinh!" Rồi đi ra xem TV.

... Bọn trẻ con đến tuổi nổi loạn thật là đáng ghét!

TV lại bắt đầu chiếu đi chiếu lại "Khang Hy Vi Hành", "Răng Sắt Mồm Đồng Kỷ Hiểu Lam"... Tiêu Lang chợt nhớ hồi bé, cậu hay đọc nhầm "Kỷ Hiểu Lam" thành "Kỷ Hiểu Phượng", nghĩ lại thấy mình ngố hết sức.

Chuyển sang kênh thể thao, đang trực tiếp CBA, hôm nay là trận giữa đội Bát Nhất và Thượng Hải. Sân vận động XX của thành phố C là sân nhà của đội Bát Nhất Song Lộc. Đội Bát Nhất trước năm 2002 toàn thắng liên tiếp, nhưng rồi Vương Trị Chí ra nước ngoài thi đấu, người khổng lồ Diêu Minh lập tức dẫn đội Thượng Hải đến đánh bại Bát Nhất. Hình như trận đó còn là lần đầu tiên đội Bát Nhất thất bại trên sân nhà sau nhiều năm thắng liên tiếp. Lúc đó Tiêu Lang và em trai cùng xem, hai anh em xem xong buồn không chịu nổi... Sau này thì xem Lưu Ngọc Đống đánh, nhưng giờ Lưu Ngọc Đống cũng đi rồi. Tiêu Lang xem một lúc, thấy không có gì thú vị, còn chẳng hay bằng xem Vương Mân chơi bóng (?)!

Cậu dứt khoát chuyển kênh. Xem Tiểu Yến Tử ngốc nghếch (Hoàn Châu Cách Cách) một lúc, Tiêu Lang thấy hơi chán, nếu có ai xem cùng thì tốt...

Không biết Vương Mân thích xem chương trình gì nhỉ, thể thao à? Mấy trận bóng rổ chắc chắn anh ấy rất thích. Có lần nói chuyện, hình như Vương Mân nói thích xem chương trình phỏng vấn do Bạch Nham Tùng dẫn chương trình, Tiêu Điểm Phỏng Vấn? ... Ặc, anh ấy là ông chú trung niên bốn mươi tuổi à, bố mình còn không xem Tiêu Điểm Phỏng Vấn ấy chứ!

Tiêu Lang tắt TV về phòng, Tiêu Mông đã nằm rồi.

Cậu cởi quần áo chui vào một cái chăn bên cạnh, lạnh run cầm cập: Nhớ hơi ấm của Vương Mân và cái chai nước nóng ủ chân kia quá, huhu...

Ngày nghỉ đầu tiên cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai vẫn vậy. Ngày thứ ba lôi bài tập ra mở nhưng không động đến. Ngày thứ tư cắn răng làm một tiếng, rồi lại không muốn làm nữa. Không có động lực...! Thôi, đợi qua Tết rồi làm vậy... Thế là vèo một cái, hết luôn một tuần.

Mấy hôm nay Tiêu Mông không lên cơn thần kinh nữa. Sau này Tiêu Lang mới biết, hôm đó tâm trạng em trai cậu không tốt là vì thi cuối kỳ không được như ý. Vốn dĩ nó nói thi giữa kỳ đứng nhất mẹ sẽ mua cho nó cái MP3, kết quả thi giữa kỳ lại đứng thứ hai. Sau đó thỏa thuận này bị lùi đến cuối kỳ, nhưng kết quả cuối kỳ nó chỉ kém người đứng nhất có hai điểm, lại đứng thứ hai.

Chiếc MP3 cứ thế không cánh mà bay...

Tiêu Lang chợt cảm thấy, so với Vương Mân, trình độ tâm lý của em trai mình vẫn còn kém xa mấy bậc.

Nhưng mà trong phòng em trai có một chiếc máy nghe nhạc CD cỡ vừa, không có MP3 thì vẫn còn nghe CD được mà!

Em trai cậu là fan của Châu Kiệt Luân, có đủ tất cả các đĩa CD của Châu Kiệt Luân, hơn nữa còn là đĩa xịn. Đối với sự xa xỉ của em trai, đôi khi Tiêu Lang vẫn thấy hơi khó chịu. Nhưng biết sao được, cậu chỉ có một đứa em trai duy nhất, lại là con út trong nhà, đương nhiên nó sẽ được chiều chuộng hơn. Nó muốn gì cũng đều được mua cho. Mặc dù bố mẹ cũng sẽ mua cho Tiêu Lang như vậy, nhưng Tiêu Lang không có thói quen chủ động đòi hỏi.

Nhắc đến Châu Kiệt Luân, hồi cấp hai, xung quanh cậu cũng có rất nhiều người mê Châu Kiệt Luân.

Khi đó có một cậu bạn cùng lớp ngồi trước Tiêu Lang, hoàn cảnh gia đình cậu ấy không được hòa thuận, bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Từ khi Châu Kiệt Luân ra album "Fantasy", cậu bạn đó hoàn toàn quỳ rạp trước Châu Kiệt Luân. Bài hát "Bố ơi, con về rồi" trong album đã hát lên trọn vẹn tiếng lòng của cậu bạn, trở thành "thánh ca" trong lòng cậu ấy!

Theo cách nói bây giờ thì cậu ấy chính là fan "cứng" – ngày nào cũng hát đi hát lại bài hát này không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đi học hay tan học, Tiêu Lang đều nghe cậu bạn phía trước lẩm nhẩm "Bố ơi, bố ơi đừng đánh mẹ con~~~ Đừng đánh mẹ~~ A~~ Ha~~"

...

Cho nên so ra, em trai Tiêu Lang như vậy vẫn còn lý trí chán. Thích nhưng không cuồng, thỉnh thoảng theo trào lưu hát vài câu trong bài "Simple Love", vẫn có thể chấp nhận được. Nếu Tiêu Mông mà cũng giống như cậu bạn hồi cấp hai kia, cả ngày như bị ma ám hát "Đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ", chắc chắn Tiêu Lang sẽ cho nó ăn đòn!

Nhưng mà thích một ca sĩ đến mức mua hết tất cả các album xịn của người ta, dù là những bài hát không hay lắm cũng nhất định phải thuộc lời, những chuyện như vậy, Tiêu Lang thật sự không làm được.

Thế nên so với Tiêu Mông, Tiêu Lang đúng là quê mùa thật.

Ngoài nhạc của Châu Kiệt Luân, em trai cậu còn nghe cả những bản hòa tấu piano và nhạc không lời của Bandari.

Trên kệ đĩa CD chỉ có một chiếc duy nhất thuộc về Tiêu Lang, và cũng là đĩa CD lậu duy nhất.

Đó là một album của S.H.E, cậu mua ở chợ trời trong trường hồi lớp 9, giá chỉ một tệ. Trong đó có các ca khúc phát hành năm 2002-2003 của nhóm, khoảng hơn hai mươi bài.

Có mấy bài bị kẹt không nghe được. Ví dụ như bài đầu tiên - "Super Star", vừa bật lên đã rè rè rẹt rẹt, lộn xà lộn xộn. Tiêu Mông nói: "Anh mua cái gì thế, đĩa này bị nghe nát bét rồi!"

"Chết tiệt... Phí toi tiền hai cái bánh bao!"

Sau đó em trai cậu chỉnh lại được mấy bài có thể nghe, Tiêu Lang mới thấy đỡ hơn chút. Nhưng so với đống đĩa mấy chục tệ của Tiêu Mông, cái đĩa một tệ này vẫn hời hơn nhiều.

Khi đó, bài cậu thích nghe nhất là "Tình yêu đâu". Cậu cảm thấy giọng ba cô gái ngọt ngào, nội dung bài hát lại đầy khẩn thiết: "Tình yêu đâu~~ Tình yêu của anh đâu~~~ Anh đâu~~ Anh của em đâu~~~"

... Eo, nổi hết cả da gà! Lớn tuổi rồi (?), mà còn sến súa thế này thì tự mình cũng thấy ghê chết đi được. Chuyện bạn gái gì đó, không biết có phải do cuộc sống cấp ba quá bận rộn không, mà cậu chẳng nghĩ đến nữa.

Tiêu Lang thầm nghĩ: Dù có thì cũng chỉ như Vương Mân và Liêu Tư Tinh, nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị.

Tổ tiên nhà họ Tiêu là ngư dân làng chài, hồi nhỏ Tiêu Lang sinh ra ở đó.

Tuy nhiên, ấn tượng của Tiêu Lang về nơi mình sinh ra thực sự quá mơ hồ. Hình như từ khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã theo bố mẹ đến thành phố C rồi.

Do bố mẹ Tiêu Lang bận rộn buôn bán cả trong dịp Tết, nên không có thời gian về quê thăm người lớn tuổi. Vì vậy, bà ngoại vẫn như mọi năm, đi từ làng chài lên thành phố C vào ngày 24 tháng Chạp, để ăn Tết cùng các cháu ngoại. (Ông bà nội của Tiêu Lang mất từ rất sớm, bố cậu và họ hàng bên nội mâu thuẫn rất gay gắt, gần như đã cắt đứt liên lạc.)

Bà ngoại là một cụ bà cực kỳ khỏe mạnh, đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn đi lại nhanh nhẹn. Chỉ có điều, ông ngoại mất sớm, bà sống một mình suốt hơn chục năm nay, ngày ngày bầu bạn với gà vịt chó mèo.

Lần này đến chơi, bà mang theo rất nhiều trứng gà trứng vịt, thêm cả một con gà mái già. Bà ngoại nói con gà mái này nửa năm nay chỉ ăn cám mà không đẻ trứng, nên định mang đến thịt, hầm chút canh gà bồi bổ cho hai đứa cháu ngoại.

Nhưng tiếc là mẹ Tiêu Lang theo đạo Phật, tin rằng người làm ăn buôn bán phải tích đức, ngày Tết lại càng không được sát sinh. Vậy là, phòng tắm nhà Tiêu Lang tạm thời trở thành ổ cho con gà mái già...

Hai anh em tỏ ra cực kỳ hứng thú với con gà mái. Dù sao từ bé đến giờ sống ở thành phố, cả hai chỉ thấy trứng gà trứng vịt và gà quay vịt quay trong siêu thị, chứ chưa từng quan sát kỹ "sinh vật sống" đẻ ra trứng...

Mẹ Tiêu lấy quần áo cũ của hai anh em lót vào trong bồn tắm đứng, để gà mái sinh hoạt ở đó.

Mỗi lần vào nhà vệ sinh, hai anh em lại tranh thủ trêu con gà mái. Lông dưới bụng và dưới cánh gà sờ rất thích, mềm mềm, mịn mịn, lại còn rất ấm. Có lần Tiêu Lang thò tay xuống dưới cánh gà để sưởi ấm, bị nó mổ cho một cái. Tiêu Mông thấy vậy, nghịch ngợm nhổ một sợi lông gà, làm con gà sợ hãi kêu "cục cục". Hai anh em cười ha hả.

Họ cho nó ăn cơm gạo tẻ, bà ngoại thấy vậy lắc đầu nguầy nguậy: "Gà mái đá không đẻ trứng! Đừng cho nó ăn ngon thế!"

Tiêu Lang cười nói: "Không sao mà, không sao mà, Tết nhất cũng phải cho nó ăn ngon một chút chứ ạ!"

Đêm giao thừa, cả nhà ăn cơm tất niên. Trên bàn có thêm món bánh trôi nước hoa quế đã lâu không được ăn, Tiêu Lang và Tiêu Mông tranh nhau ăn. Tiêu Lang còn lấy một viên trôi nước vào phòng tắm cho con gà ăn thử. Bà ngoại dở khóc dở cười: "Đáng lẽ phải cho hai đứa tụi bây về quê sống thử, chịu khổ một chút, mới biết hạt gạo làm ra không dễ dàng!"

Buổi tối cả nhà xem chương trình Gala mừng xuân, cứ đến một thời điểm nào đó người dẫn chương trình lại nói, còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nữa là đến năm 0X. Tiêu Lang đột nhiên nhớ đến Vương Mân, hay là gọi điện thoại chúc năm mới anh ấy nhỉ!

Nghĩ là làm, Tiêu Lang cầm ống nghe điện thoại bàn trên bàn trà lên. Cậu vừa bấm số vừa nghĩ xem nên nói câu đầu tiên với Vương Mân thế nào...

"Đoán xem tôi là ai?"... Ngớ ngẩn quá!

"Anh! Chúc mừng năm mới!"... Ờ, bố mẹ và em trai đều ở bên cạnh, nghe được sẽ thấy kỳ cục lắm!

Tiêu Lang bèn gác máy, nói một tiếng "Mẹ, con vào phòng gọi điện thoại cho bạn", rồi chạy biến vào phòng Tiêu Mông.

Tiêu Mông đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh trai lén lén lút lút nên cũng tò mò chớp chớp mắt.

Tiêu Lang hít một hơi, hắng giọng, sau đó mới bấm số.

Trong ống nghe vang lên tiếng "tút tút", khoảng bốn năm tiếng thì có người bắt máy...

"Alo, xin chào."

Tiêu Lang sững người. Sau hơn mười ngày mới được nghe giọng Vương Mân qua điện thoại, giờ phút này cậu mới nhận ra, mình thật sự rất nhớ người ta!

Cảm xúc dâng trào, cậu buột miệng thốt lên: "Anh ơi, em nhớ anh!"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Alo?"

Vương Mân: "Đợi chút nhé."

Tiêu Lang bị câu "Đợi chút nhé" của Vương Mân dội cho gáo nước lạnh, buồn bực không chịu được. Làm cái gì không biết! Mình nhiệt tình như thế mà người ta lạnh nhạt quá vậy! Còn bắt mình đợi... Đợi cái trứng gà nhà anh á!

Đầu dây bên kia, Vương Mân cực kỳ lúng túng...

Bây giờ, hai mươi mấy người trong hai gia đình, bao gồm cả anh chị em họ, tất cả đều đang ngồi trong khách sạn ăn cơm tất niên. Mọi người chú ý thấy Vương Mân nghe điện thoại, rồi quay sang nhìn hắn, vừa nhìn đã ngây cả người... Họ nhìn thấy gì thế này? Cái cậu em trai nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn hầu như không biết đùa, lại đỏ mặt ngay khi vừa bắt máy...

Vương Kỳ lập tức phá lên cười: "Phụt ha ha, bạn gái hả?"

Một thanh niên khác trạc hai mươi tuổi nói: "Bạn gái á? Bạn cùng lớp ở Hoa Hải à?"

Một thanh niên khác vỗ vai cô gái bên cạnh, nói: "Hỏi Tinh Tinh chẳng phải sẽ biết ngay sao."

Cô gái vừa định mở miệng, thì thấy Vương Mân sa sầm mặt nói: "Đừng nói linh tinh."

Cô gái thè lưỡi, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Sau đó Vương Mân đứng dậy, nói một tiếng "Xin lỗi", rồi đi ra hành lang bên ngoài phòng để nghe điện thoại.

Vương Mân: "Cục Nhỏ..."

Tiêu Lang vừa nãy còn đang giận dữ nắm chặt ống nghe, nhưng nghe thấy tiếng Vương Mân gọi, cậu lập tức được xoa dịu.

Cậu hơi muốn làm nũng: "Anh..."

Vương Mân hỏi: "Ừm, đang làm gì thế?"

Tiêu Lang: "Xem chương trình Gala cuối năm, còn anh?"

Vương Mân: "Vẫn đang ăn cơm tất niên... Mấy hôm nay em thế nào?

"Ừm, rất tốt." Tiêu Lang liến thoắng kể chuyện con gà mái, ríu rít nói không ngừng, Vương Mân vừa nghe vừa cười. Tiêu Lang còn bảo đợi khi đi học lại sẽ mang trứng gà luộc cho hắn, nhà cậu còn muối cả trứng vịt muối, cũng sẽ mang cho hắn hai quả.

Tiêu Lang đang nói hăng say, Vương Mân đột nhiên gọi một tiếng "Cục Nhỏ", cắt ngang lời cậu.

Tiêu Lang khựng lại, hỏi: "Ơi?"

Vương Mân nói: "Anh cũng rất nhớ em."

Tiêu Lang: "..."

Cúp máy, Tiêu Lang cảm thấy lâng lâng như trên mây.

Anh ấy cũng nhớ mình, anh ấy cũng nhớ mình, anh ấy cũng nhớ mình... Hahaha!

Cậu mang theo khuôn mặt rạng rỡ nụ cười lững thững trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiếp tục xem TV. Nhưng tâm trí cậu đã sớm bay bổng tận đâu, tua đi tua lại đoạn đối thoại với Vương Mân.

Tiêu Mông nhìn anh trai một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa: "Anh, anh đừng cười nữa, ngốc quá đi!"

Tiêu Lang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip