Chương 41: Hạnh phúc, vui vẻ và bình an
Sáng hôm sau, mùng một Tết, bố mẹ Tiêu Lang hiếm hoi được nghỉ một ngày.
5 giờ rưỡi sáng, trời còn chưa sáng rõ, mẹ Tiêu đã nhét hai đứa con trai còn đang ngái ngủ vào chiếc xe tải nhỏ. Bố Tiêu lái xe, đưa cả bà ngoại đi chùa lễ Phật.
Hai anh em ngồi cùng một hàng ghế, ban đầu mỗi đứa gà gật một bên, sau đó thì dựa vào nhau ngủ gật.
Mẹ Tiêu nhìn hai đứa, nói nhỏ với bà ngoại: "Hai thằng nhóc tối qua không biết nói chuyện gì, nói đến nửa đêm không ngủ. Sáng ra thì không dậy nổi, giờ ngủ say như heo con."
Bà ngoại cũng ngoảnh lại nhìn, bật cười nói: "Mông Mông còn cao lớn hơn cả Long Long rồi."
Tiêu Lang gầy đi, chiếc áo phao năm ngoái vừa in, năm nay mặc lại thấy rộng hẳn ra. Áo lùng thùng trên người, khiến cho khuôn mặt của cậu vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Ngược lại, Tiêu Mông thì lớn phổng phao, cơ bắp săn chắc làm căng phồng cả áo khoác.
Hai anh em ngồi sát nhau gà gật. Tiêu Lang ngồi, Tiêu Mông dựa vào người cậu, thân hình còn dày hơn cả anh trai đè nhẹ lên người đối phương, càng làm Tiêu Lang trông mỏng manh, yếu ớt.
Mẹ Tiêu nhìn, xót xa nói: "Lang Lang giờ ở nội trú, chắc chắn ăn uống không được tốt như ở nhà. Học ở Hoa Hải vất vả lắm, ài, học hành đâu có dễ! Nửa năm mà bị hành cho cằm nhọn hoắt..."
Bà ngoại nói: "Trẻ con có chí cầu tiến cũng là chuyện tốt. Nó có kêu ca gì đâu, mẹ thấy nó suốt ngày cười hì hì, chẳng có tâm sự gì cả. Ở nội trú chịu khổ một chút cũng tốt, đừng có chiều hư như chiều Mông Mông."
Mẹ Tiêu cười nói: "Điểm này thì đúng. Thằng bé này tính tình đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Trông thì có vẻ thông minh, chứ thực ra ngốc nghếch, còn chẳng tinh ranh bằng thằng em đâu, tuổi còn nhỏ mà đã lắm mưu nhiều kế!"
Bà ngoại nói: "Mẹ thấy cả hai đứa đều có tiền đồ. Các con ấy à, cứ vất vả thêm mười năm, tám năm nữa là đến lúc có thể hưởng phúc của con trai rồi!"
Mẹ Tiêu: "Hưởng phúc? Thôi ạ! Ở với nó chắc con vất vả cả đời!"
Bố Tiêu: "..."
7 giờ sáng, cả nhà đến chùa. Nơi đây đã chật ních người đến cầu nguyện, khói hương nghi ngút. Bãi đỗ xe bên ngoài cũng đông đúc không kém.
Không khí tràn ngập cái lạnh ẩm đặc trưng của mùa đông miền Nam, nhưng nhờ hòa lẫn với khói hương và dòng người qua lại, lại trở nên ấm áp.
"Đồ heo, dậy mau! Sắp bị mày đè bẹp dí rồi!" Bị em trai coi như gối ôm suốt dọc đường, Tiêu Lang hoa mắt chóng mặt!
Tiêu Mông hé mắt, như một con mèo lớn lấy tay quẹt quẹt mặt hai cái, rồi tỉnh táo nhảy xuống xe.
Tiêu Lang mắt nổ đom đóm, đầu nặng chân nhẹ, lảo đảo bò ra ngoài.
Vừa xuống xe, mùi đồ ăn từ các quầy hàng nhỏ bên ngoài chùa đã xộc đến từ bốn phía, nào là đậu phụ xiên, xúc xích, bánh nếp nướng...
Tiêu Lang uể oải kêu lên: "Mẹ ơi~ Con đói... Đói quá đi mất! Con muốn ăn bánh nếp!"
Tiêu Mông nghe thấy, to giọng phụ họa: "Mẹ ơi~ Con cũng đói! Đói chết mất!~~ Con muốn ăn bánh bao nhân thịt với trứng trà!"
Mẹ Tiêu: "..."
Cuối cùng bà mua một túi bánh bao nhân nấm hương rau cải và mấy túi sữa đậu nành, xách đến trước mặt hai đứa con đang đói rã ruột. Đứa lớn vớ lấy một cái bánh bao, cắn một miếng, đáng thương hỏi: "Thịt đâu ạ?" Đứa nhỏ ngửi ngửi, vẻ mặt chê bai kêu: "Con không ăn bánh bao nấm hương!"
Mẹ Tiêu: "Trước khi lễ Phật không được ăn mặn!"
Cả hai đứa cùng thở dài một tiếng đầy ai oán: "Vâng ạ..."
Mẹ Tiêu: "..."
Sau đó cả nhà theo mẹ Tiêu đi lễ Phật, hết lạy Phật Như Lai lại đến lạy Phật Quan Âm, tiếp đó lạy Vi Đà Bồ Tát cầu bình an, rồi lạy Phật Di Lặc để mong vui vẻ... Cuối cùng lạy Văn Thù Bồ Tát cầu thông minh trí tuệ. Tiêu Lang quỳ ở đó, trong lòng thầm niệm: Bồ Tát ơi, xin người hãy cho con thông minh hơn Vương Mân!
Lễ bái xong xuôi, cả nhà đi về. Tiêu Lang chui vào chăn ngủ tiếp, mơ thấy bài kiểm tra Vật lý cuối kỳ có câu hỏi lớn mà cậu tình cờ biết làm! Thế là cậu được điểm tối đa, còn Vương Mân lại nghĩ rằng cậu không làm được nên bỏ trống câu đó. Kết quả tổng điểm của cậu cao hơn Vương Mân 1 điểm, đứng thứ 2! Vương Mân đứng thứ 3, mặt mày đen sì nói: Biết thế đã không nhường em, đồ ngốc!
Ha ha ha ha! Tiêu Lang tự cười đến nỗi tỉnh cả giấc...
"..." (兀口兀) Bồ Tát ơi, cái con cần là hiện thực chứ không phải giấc mơ ạ!
Ba giờ chiều, trong nhà tắm đột nhiên vang lên tiếng "cục cục" dồn dập, Tiêu Lang thắc mắc: "Gà mái sao thế nhỉ?"
Tiêu Mông: "Đói à?"
Tiêu Lang đứng dậy: "Để tao đi lấy ít cơm cho nó ăn."
Nửa phút sau, từ nhà tắm vọng ra tiếng hét phấn khích của Tiêu Lang: "Wow wow wow! Gà mái đẻ trứng rồi a a a!!~~ Wow!"
Tiêu Mông lao vào nhà tắm, chỉ thấy anh trai mình đang dùng tay run run nâng một quả trứng gà, suýt nữa thì nước mắt lưng tròng: "Còn nóng hổi này~~"
Tiêu Mông cũng bị anh trai lây cảm xúc, phấn khích hỏi: "Nó đẻ kiểu gì vậy?"
Tiêu Lang sờ quả trứng, cứ như là trứng do chính mình đẻ ra vậy, mặt mày rạng rỡ: "Không biết, vào đã thấy có một quả trứng trong bồn tắm rồi. Mày sờ thử xem, nóng hổi!~ Wow! Thú vị quá!"
Con gà mái vẻ mặt kiêu ngạo, đi lại lạch bạch...
Tiêu Mông nâng niu quả trứng, cũng thích thú không rời tay.
Tiêu Lang kêu lên: "Chỉ được chơi một lúc thôi đấy! Quả trứng này là của tao!"
Tiêu Mông: "... Ờ, anh định ấp gà con à?"
Tiêu Lang: "..."
Buổi tối, cậu cẩn thận dùng bút lông viết một chữ "Long" lên vỏ trứng để đánh dấu.
Mùng hai Tết, gà mái lại đẻ thêm một quả trứng, lần này bà ngoại mới có chút tươi tỉnh: "Không uổng công bà cho mày ăn, cái con gà mái đỏng đảnh này!"
Tiêu Lang nâng niu quả trứng, đánh dấu lên đó "Long 2"...
---
Trong khi đó, kỳ nghỉ đông của Vương Mân là một mớ hỗn độn mâu thuẫn giữa bận rộn và trống rỗng.
Tổng kết của Vương Mân -- buộc phải dành phần lớn thời gian để làm những việc bản thân không thích và hoàn toàn vô nghĩa.
Ví dụ như mỗi ngày phải ngồi chơi cờ với ông nội, từ đầu đến cuối im thin thít nghe bài giảng tổng hợp "chính trị, lịch sử, triết lý nhân sinh"; ví dụ như đội cái danh người thừa kế nhà họ Vương đi chúc Tết hết nhà này đến nhà khác, chào hỏi những người quyền quý xa lạ là bác, là cô; ví dụ như phải tiếp đón những người bạn đồng trang lứa đại diện cho gia đình đến làm thân, nếu chẳng may học cùng trường thì còn rắc rối hơn...
Nếu nói, có liều thuốc nào xoa dịu sự mệt mỏi, thì đó chính là những cuộc điện thoại của Cục Nhỏ.
Cuộc điện thoại chúc Tết đêm giao thừa, đã khiến Vương Mân vui vẻ suốt cả một tuần.
Hôm sinh nhật của Cục Nhỏ, hắn vốn định gọi điện chúc mừng sinh nhật, tiếc là điện thoại nhà cậu không ai bắt máy. Vương Mân đã rất thất vọng, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ lại nhắn tin cho mẹ của Cục Nhỏ nhờ chuyển lời? Như thế thì lố quá rồi!
May mà kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, Vương Mân lại có thêm hy vọng.
Ký túc xá của Hoa Hải sẽ mở cửa trước ngày đi học lại ba ngày. Vương Mân thức trắng đêm để thu dọn đồ đạc, nằm trên giường mân mê món quà sinh nhật định tặng bù cho Tiêu Lang, đoán xem cậu sẽ có biểu cảm gì khi nhận quà.
Sáng sớm hôm sau, Vương Mân đã nhờ tài xế đưa đến trường.
Đi xe riêng nên khá nhanh, chưa đến một tiếng đã tới nơi. Đến trường mới có 9 giờ, cô quản lý ký túc xá vừa mới đi làm, thấy hắn bèn nói: "Đến sớm thế?"
Vương Mân đang có tâm trạng tốt, trò chuyện với cô vài câu, chúc mừng năm mới xong rồi lên lầu.
Mở cửa phòng ký túc, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Vương Mân lấy tay bịt mũi và miệng, đi vào mở cửa sổ cho thông thoáng. Mới có hơn hai mươi ngày thôi mà trên sàn đã đóng một lớp bụi dày. Rõ ràng là cửa ra vào, cửa sổ đều đóng kín, vậy mà bụi cứ như tự mọc lên từ dưới đất vậy.
Trong khu nhà rất vắng vẻ, chưa có một bóng người. Vương Mân đi đến khu vệ sinh chung lấy nước, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hắn. Hắn nghĩ, nếu Tiêu Lang mà ở một mình trong phòng chắc chắn sẽ sợ chết khiếp!
... Cục Nhỏ còn nhát gan hơn cả chuột, hehe.
Lúc lau bàn không tìm thấy giẻ lau, Vương Mân bèn cầm ví tiền xuống lầu mua. Ra khỏi khu ký túc, hắn đi về phía cửa hàng tiện lợi ngoài trường. Gần đến cổng trường, Vương Mân đột nhiên khựng lại.
Hắn vừa thấy gì thế này? Ồ... Chắc chắn là do mình nhớ nhung quá độ rồi!
Từ xa, một thiếu niên mặc áo phao màu xanh nhạt đang lạch bạch bước tới. Cậu đeo một chiếc ba lô to đùng, khăn quàng, găng tay, mũ len trang bị đầy đủ, trông như một chú gấu Bắc Cực con vụng về...
"Anh--!" Tiếng gọi trong trẻo của thiếu niên như thể muốn khẳng định rằng đó không phải là ảo giác của Vương Mân, vang vọng trong không trung.
"Cục Nhỏ..." Vương Mân theo bản năng dang rộng vòng tay ôm lấy thiếu niên đang lao tới, giọng nói hơi run rẩy thể hiện rõ tâm trạng lúc này.
Theo lý mà nói, Tiêu Lang mới là người xúc động nhất: Trong lòng nhớ nhung một người, mong người đó sớm xuất hiện, rồi giây tiếp theo, người đó lập tức đứng ngay trước mắt mình... Cảm giác này là như thế nào nhỉ?
Hai người ôm chặt nhau, mặt áp vào nhau cọ cọ.
Vương Mân vươn tay véo vành tai đỏ ửng vì lạnh của Tiêu Lang. Dù hắn có mong cậu về trường sớm, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Bây giờ mới có mấy giờ, chắc chắn là phải dậy từ rất rất sớm rồi...
Tiêu Lang tháo găng tay, áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt lạnh buốt của Vương Mân. Cậu xoa xoa, nắn nắn, dùng cách này để bày tỏ sự phấn khích của mình.
Hai người dính lấy nhau mười mấy phút mới nói câu đầu tiên--
Tiêu Lang: "Anh, em biết ngay là anh sẽ về trường sớm mà!"
Vương Mân nói: "Anh định đến sớm hơn để đợi em, không ngờ em cũng đến sớm thế."
"Ừm, em nhớ anh chết đi được!" Tiêu Lang lại nhào tới dụi vào người hắn, mặt hai người áp vào nhau truyền hơi ấm. May mà xung quanh không có ai, nếu không chắc chắn họ sẽ không dám làm những hành động thân mật dễ gây hiểu lầm như vậy!
Vương Mân: "Em có nhận ra không, chúng ta là những người rời đi muộn nhất mà cũng đến sớm nhất đấy!"
Tiêu Lang: "Anh còn nói nữa!! Em tận mắt nhìn anh tiễn em đi, bây giờ vừa về đến trường đã thấy anh đứng ngay đó, cứ như là đang đợi em về vậy! Không biết còn tưởng anh là ma ở trong trường ấy chứ, cả kỳ nghỉ đông đều ở đây không đi đâu, dọa chết em rồi!"
"Hửm? Ma á?" Vương Mân nheo mắt, ghé sát lại để trán hai người chạm vào nhau, hỏi: "Có con ma nào nóng hổi như anh không?"
Tiêu Lang cười khúc khích, dùng trán húc húc hắn.
Tiêu Lang cùng Vương Mân đi đến cửa hàng tiện lợi, hai người nắm tay nhau. Suốt dọc đường Tiêu Lang ríu rít, bên trái một tiếng anh, bên phải một tiếng anh, khiến Vương Mân sướng rơn, lâng lâng như bay lên mây.
Về đến phòng ký túc xá, Tiêu Lang không chờ nổi mà mở cặp sách ra: "Em có quà cho anh nè!"
Sau đó, Vương Mân thấy cậu lôi ra từ trong cặp... hai quả trứng gà.
Vương Mân nhận lấy trứng gà, chỉ thấy trên vỏ của một quả trứng có viết chữ "Long".
Tiêu Lang nói: "Đây là trứng gà mẹ đẻ đấy!"
Vương Mân: "..." Anh cũng biết đây là trứng gà mẹ đẻ mà!
Tiêu Lang: "Em là người đầu tiên phát hiện ra nó, nên đặt tên là "Long", gọi là trứng rồng."
Vương Mân cạn lời hỏi: "Thế còn "Long 2" này là sao?"
Tiêu Lang: "Long đẻ vào mùng một Tết, Long 2 đẻ vào mùng hai Tết."
Vương Mân không nhịn được cười, trả lại quả trứng "Long" lại cho Tiêu Lang, nói: "Anh lấy Long 2."
Tiêu Lang: "Hả? Sao lại thế?"
Vương Mân: "Haha, Long, Nhị..."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân tưởng là trứng luộc, định đập ra ăn, Tiêu Lang vội vàng ngăn lại: "Ấy đừng đập!"
Vương Mân: "?"
Tiêu Lang: "Quên luộc mất rồi..." (=_=)
Vương Mân: "..."
Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng ký túc, ra ngoài ăn cơm, trở về thì trải chăn đệm ra cùng nhau đi ngủ, cảm giác còn thoải mái hơn cả trước kỳ nghỉ.
Chưa đến 9 giờ đã nằm trên giường, Vương Mân cuối cùng cũng nói: "Cục Nhỏ, anh cũng có quà tặng cho em, đưa tay cho anh."
Tiêu Lang ở trong chăn đưa tay ra, cảm thấy Vương Mân đang dùng ngón tay đo kích thước cổ tay mình, thắc mắc hỏi: "Là gì thế anh?" Ngay sau đó, một thứ gì đó mát lạnh, có cảm giác như kim loại được đeo vào cổ tay cậu, tiếp theo là một tiếng "cạch" nhẹ.
Tiêu Lang: "..." Còng tay hả (=_=)?
Vương Mân mỉm cười nhìn cậu, khuyến khích: "Xem thử xem, thấy thích không."
Tiêu Lang đưa tay ra: "Wow——Vãi! Đồ xịn!!"
Cậu chỉ thấy trên cổ tay phải của mình đeo một chiếc vòng tay bạc, có hơn nửa vòng là bản rộng, phía trên khắc hoa văn kỳ lạ. Gần nửa vòng còn lại là dây mảnh, kết thành một cái khóa gài tinh xảo, không nhìn kỹ thì không thấy được.
Vừa rồi hình như Vương Mân dùng cái này để điều chỉnh kích thước? Tiêu Lang kéo thử, chiếc vòng tay vẫn không nhúc nhích.
Vương Mân nói: "Em không mở được đâu, phải dùng cách đặc biệt mới mở được."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân giải thích: "Cái này gọi là vòng tay phúc lộc, khóa lại hạnh phúc, vui vẻ và bình an, còn có thể khiến vận may của em tốt hơn."
"Ồ~~~!" Tiêu Lang không chớp mắt nhìn chằm chằm vật kia, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy thứ mà bình thường chỉ thấy trên TV!
"Mua ở đâu thế anh? Miếu Thành Hoàng à? Đắt lắm phải không! Làm giống y như thật!"
Vương Mân: "Là thật mà, làm bằng bạc."
Tiêu Lang: =口=! Bạc á!
Vương Mân thấy cậu bắt đầu cau mày ủ rũ, bèn nắm lấy tay cậu: "Cục Nhỏ, nghe lời anh, đeo vào không được tháo ra, đây là quà sinh nhật anh tặng em."
Tiêu Lang vừa cảm động vừa lưỡng lự, xụ mặt xuống, nói: "Nhìn thôi đã thấy là đồ cao cấp rồi... Em không dám nhận đâu!"
Vương Mân nói: "Không sao, quà tặng quan trọng là ở tấm lòng, không quan trọng đắt rẻ. Hơn nữa đeo cái này, em làm bài thi sẽ chính xác hơn đấy..."
Mặc dù là mê tín, nhưng nếu có thể gặp may mắn, thì nói như vậy chắc cũng không sai nhỉ...
Tiêu Lang ư ử hai tiếng tỏ vẻ cảm động, cậu nhận lấy, rồi đột nhiên lại nói: "Anh đợi em một chút."
Nói xong, cậu để nguyên cả tay chân trần bò ra khỏi chăn, nhảy xuống đất run rẩy mò mẫm lục tìm trong cặp sách của mình, sau đó không biết lôi ra một chuỗi gì đó.
Chui lại vào chăn, cậu ủ một lúc rồi mới sờ tay Vương Mân, bắt chước y hệt đeo đồ trên tay mình lên cho Vương Mân, nói: "Cái này là mùng một Tết nhà em đi chùa lễ Phật cầu được, phù hộ bình an hạnh phúc. Mỗi người một chuỗi, em tặng anh chuỗi của em. Cái của em không quý bằng của anh, cái này rẻ lắm, có mười đồng thôi..."
Tiêu Lang vừa nói đến đây, miệng cậu đã bị Vương Mân lấy tay bịt lại.
Vương Mân cũng cảm động vô cùng – Tiêu Lang là kiểu người, nếu bạn đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tìm mọi cách để báo đáp bạn!
"Đừng nói nữa, một xu anh cũng nhận."
Vương Mân mượn ánh đèn yếu ớt quan sát chuỗi hạt Phật bằng gỗ, quả thực nó được làm khá thô sơ, hơn nữa dây xâu cũng rất mảnh. Quay về kiếm sợi dây tốt hơn xâu lại, đeo luôn, đeo đến già! Thật sự thích quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip