Chương 42: Tớ đi [chế máy bay]
Học kỳ mới bắt đầu vào cuối đông đầu xuân.
Chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi mấy ngày, mà các bạn cùng lớp cứ như thể cả nửa đời người không gặp nhau vậy. Cả đám học trò mang theo cảm giác mâu thuẫn giữa hưng phấn và ngượng ngùng, lại tụ tập tại Hoa Hải.
Vừa thấy Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần trong phòng ký túc xá, cảm giác đầu tiên của Tiêu Lang chính là "họ béo lên rồi"!
Lạc Bách Kiêu mặt mày hồng hào, trắng trẻo mịn màng, trên má còn mọc thêm ba cái mụn trứng cá. Lúc này cậu ta đang nằm ườn ra giường, hồi tưởng lại trải nghiệm ăn Tết bi thảm của mình: "Ngoài ăn ra thì chỉ có ăn, mẹ tớ cứ như kiểu chỉ ước có thể nuôi tớ như nuôi lợn thôi ấy!"
"Me too!" Mặt Cố Thuần càng giống bánh bao hơn, cậu ta than thở: "Đâu chỉ có mẹ tớ nhồi cho ăn, tớ thấy trong suốt dịp Tết tớ chẳng khác gì một con lợn tự giác gặm thức ăn! Má ơi, ngày nào cũng ăn đến mức không nhét nổi nữa!"
Tiêu Lang sờ sờ cằm mình: "Nói thế thì, tớ cũng vậy. Tết ăn nhiều quá, giờ cằm toàn thịt là thịt~"
Vương Mân ngồi bên cạnh, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra nâng cằm cậu lên, gãi gãi lớp thịt dưới cằm cậu, nói: "Ừm, thịt mới mọc, mềm mịn lắm."
Lạc Bách Kiêu ở bên cạnh nhìn thấy, cười phá lên: "Vương Mân, động tác của cậu cứ như đang trêu ghẹo con gái ấy!"
Nghe vậy, Tiêu Lang xù lông, cậu giả vờ há miệng cắn người, Vương Mân nhanh chóng rụt tay lại.
Tiêu Lang ấn vào cơ bụng của hắn, nói: "Anh cũng béo lên rồi, không còn săn chắc như trước nữa."
Vương Mân thản nhiên đáp: "Mùa đông phải tích mỡ để chống rét, sang xuân có thể săn lại được."
Mọi người: "..."
Bốn người cười đùa vui vẻ một lúc, rồi tự giác lấy sách ra chuẩn bị bài mới. Học sinh Hoa Hải phần lớn đều rất rạch ròi giữa học và chơi.
Trong kỳ nghỉ, Tiêu Lang ngoài việc phải làm bài tập của trường, cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Mân giao cho. Thành tích tốt trong học kỳ 1 đã khích lệ cậu rất nhiều, sau Tết cậu luôn ở nhà học hành chăm chỉ.
Vương Mân thấy vẻ mặt mong chờ được khen ngợi của cậu thì cũng không tiếc lời khen. Hắn xoa đầu cậu, động viên: "Làm tốt lắm, Cục Nhỏ."
Tiêu Lang mãn nguyện vô cùng. Cậu mím môi, cười tít mắt như một chú mèo đang sưởi nắng.
Năm mới, khí thế mới. Vào mùa xuân hàng năm ở Hoa Hải, các câu lạc bộ trong trường đều tổ chức hoạt động tuyển thành viên mới.
Đối với những tân sinh đã quen thuộc với môi trường học đường và quen với nhịp độ của trường, thì việc tham gia các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để làm phong phú đời sống trung học và kết bạn. Phần lớn học sinh đều sẽ đến tham gia cho vui, mặc dù hoạt động lớn nhất mỗi năm của một số câu lạc bộ cũng chỉ là tuyển thành viên.
Hoạt động dành cho học sinh của Hoa Hải được chia thành hai nhóm: nhóm do trường tổ chức và nhóm trực thuộc hội học sinh.
Nhóm đầu tiên bao gồm hội học sinh của trường, đội bóng rổ của trường, đội mô hình máy bay của trường, đội nghi thức của trường, v.v. Nhóm thứ hai thì đa dạng hơn, nào là câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ khoa học tự nhiên, câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ thưởng thức phim ảnh... đủ các loại, không thiếu thứ gì! Trong điều kiện cho phép, học sinh lớp 10 còn có thể nộp đơn lên hội học sinh để thành lập câu lạc bộ mới.
Tiêu Lang cũng là một người ham vui, vừa nghe Cố Thuần nói trong buổi sinh hoạt lớp có hoạt động gì đó, cậu lại bắt đầu rục rịch chuẩn bị tham gia.
Nhận được đơn đăng ký, Vương Mân không hề do dự bắt đầu điền luôn.
Tiêu Lang liếc nhìn hắn, thấy hắn điền vào cột đăng ký câu lạc bộ là đội bóng rổ của trường, bèn háo hức nói: "Em cũng muốn tham gia."
Vương Mân phũ phàng đáp: "Vậy thì em chỉ có thể đi ngồi ghế dự bị thôi."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nói tiếp: "À không, em còn có thể đi làm đội trưởng đội cổ vũ."
Trước trò đùa nghiêm túc của Vương Mân, mặt Tiêu Lang nhăn nhó méo xệch. Xét về vũ lực thì không đánh lại được người ta, thế là cậu tức tối cầm một cây bút bi lên, nhắm vào đùi Vương Mân đe dọa: "Chọc anh bây giờ!"
Vương Mân: "..."
Thứ Tư, vào buổi trưa, các câu lạc bộ của hội học sinh bắt đầu bày bàn tuyển thành viên mới. Nộp xong đơn đăng ký còn được tặng mấy món quà nho nhỏ như kẹo cao su, bút bi. So với các câu lạc bộ đó, những tổ chức chính thống có vẻ "ngầu" hơn. Ví dụ như đội bóng rổ mà Vương Mân đăng ký, chỉ cần vào là sẽ được phát đồng phục. Còn có cả Hội Ngoại giao Hoa Hải (Mô phỏng Liên Hợp Quốc) đầy hấp dẫn, có được nhận hay không còn phải qua phỏng vấn, còn phải xem cả thành tích học tập. Vào rồi sẽ được phân công, hàng tuần sẽ có lớp huấn luyện, cũng thường xuyên đại diện trường tham gia các hoạt động cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí là cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
Tiêu Lang cân nhắc hai ngày vẫn chưa quyết định được, cậu bèn hỏi han hết một lượt bạn cùng phòng. Cố Thuần đăng ký vào hội học sinh, Lạc Bách Kiêu vẫn như cũ "hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền": Học tập là trên hết, tất cả những thứ khác đều xếp sau, không tham gia gì hết.
Tiêu Lang hết cách, đành cầu cứu Vương Mân: "Anh ơi, em nên chọn cái gì đây?"
Vương Mân: "Không vào đội bóng rổ à?"
Tiêu Lang oán trách: "Vào để làm gì? Nhảy múa cổ động à?!"
Vương Mân đáp: "Để xem anh chơi bóng chứ sao."
Tiêu Lang bị chọc trúng chỗ đau, giận dữ nói: "Không đi, không đi!"
Vương Mân thất vọng "Ồ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Có cần anh chọn câu lạc bộ giúp em không?"
Tiêu Lang: "Ừm, em muốn vào câu lạc bộ truyện tranh. Cả cái nghiên cứu du lịch nghe cũng thú vị lắm, đợi tốt nghiệp xong là có thể đi chơi được nhiều nơi. Còn có câu lạc bộ điện ảnh nữa, nghe nói mỗi tuần được xem phim miễn phí đấy!"
Không phải là cậu kén chọn, mà là cậu quá "tham lam", câu lạc bộ nào cũng muốn tham gia!
Vương Mân nhận xét: "Mấy câu lạc bộ của hội học sinh toàn là trò trẻ con do học sinh tự tổ chức, chẳng có gì hay ho, không cần phải vào."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân tiếp tục: "Em không phải là kiểu người có tế bào nghệ thuật dạt dào, truyện tranh và điện ảnh đều không hợp, đừng vì tò mò mà muốn tham gia. Còn du lịch, anh thấy tự mình khám phá những vùng đất mới lạ thú vị hơn. Tốt nghiệp xong anh có thể đi du lịch cùng em."
Tiêu Lang cảm thấy Vương Mân phân tích rất đúng. Truyện tranh và điện ảnh đều là những thứ Tiêu Mông thích. Em trai từng nói cậu không có tế bào nghệ thuật nào, trông cứ như mọt sách. Vì vậy cậu mới nảy ra ý định này, nghĩ rằng nếu tham gia những câu lạc bộ đó, hiểu biết thêm nhiều thứ, về nhà sẽ có chuyện để nói với Tiêu Mông.
Thấy cậu trầm ngâm, Vương Mân bèn gợi ý: "Đội mô hình máy bay của trường mình rất ổn đấy, em thử cân nhắc xem?"
Câu lạc bộ mô hình máy bay, đúng như tên gọi, là câu lạc bộ chế tạo mô hình máy bay. Theo như tìm hiểu, câu lạc bộ này rất ít người, nhưng lại có hai giáo viên hướng dẫn. Bình thường mấy học sinh sẽ cùng nhau nghiên cứu máy bay, chế tạo mô hình máy bay dưới sự hướng dẫn của giáo viên...
Đây là một trong hai câu lạc bộ mà Tiêu Lang chưa từng cân nhắc (câu lạc bộ còn lại là đội nghi thức). Cậu thắc mắc: "Anh muốn em đi "chế máy bay" à?"
Vương Mân bật cười vì cách nói của Tiêu Lang, giải thích: "Câu lạc bộ này tuy ít người, nhưng hai giáo viên hướng dẫn đều rất giỏi. Một trong số họ còn là thạc sĩ tốt nghiệp từ Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đấy. Anh nghĩ em nên thử tìm hiểu, biết đâu sau này sẽ có ích."
Nghe nhắc đến Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, mắt Tiêu Lang lại sáng lên. Đó cũng là một trường đại học danh tiếng nằm trong top 10 toàn quốc!
Vương Mân tiếp tục nói: "Không chỉ là chế tạo mô hình máy bay hay chơi máy bay điều khiển từ xa, giáo viên của đội mô hình máy bay còn dạy học sinh cách đọc bản vẽ cơ khí, thiết kế mô hình máy bay mô phỏng. Những kiến thức toán học và vật lý trong đó bao trùm toàn bộ chương trình trung học phổ thông, thậm chí còn liên quan đến cả nội dung đại học."
Tiêu Lang đột nhiên hỏi: "Sao anh biết nhiều thế?"
Vương Mân đáp: "Anh trai anh trước đây cũng là thành viên của đội mô hình máy bay."
Tiêu Lang: "Phong Hỏa á?"
Vương Mân: "Ừ."
"Wow!" Tiêu Lang bị thuyết phục, vội vàng nói: "Em muốn tham gia!"
Trung học là để bồi dưỡng sở thích, đến đại học sẽ dễ dàng chọn chuyên ngành hơn. Tiêu Lang không ngờ rằng, chỉ vì một đề nghị vô tình của Vương Mân và sự bốc đồng của bản thân, cậu đã vô thức xác định hướng đi của cả đời mình.
...
Cuối cùng, Vương Mân và Triệu Vu Kính đều thuận lợi gia nhập đội bóng rổ của trường, còn có cả Lý Siêu Kiện lớp C3 và Ứng Trì lớp C5.
Cố Thuần được nhận vào ban tuyên truyền của hội học sinh, còn Liêu Tư Tinh thì không ngoài dự đoán, cô đã chọn ban văn nghệ của trường.
Dường như mỗi người đều có một bến đỗ đúng đắn... trừ Tiêu Lang.
Khi mọi người biết tin Tiêu Lang được nhận vào đội mô hình máy bay của trường, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc!
Cái đội mô hình máy bay có ngưỡng cửa cao đến mức biến thái đó – thành viên ít ỏi nhưng ai cũng cực phẩm, hoạt động khô khan nhưng kinh phí lại cực nhiều... cái đội chuyên "chế máy bay" đó!
Cái cậu Tiêu Lang, người bị đồn là đối tượng mà Vương Mân thích, cũng bị đồn là người thầm yêu Liêu Tư Tinh, gương mặt thanh tú, giả gái chắc chắn xuất sắc—lại có thể vào được đội mô hình máy bay ư? Và hơn nữa, cậu ấy có đủ năng lực để vào sao!?
Ôi~ Quả nhiên bên cạnh nam nữ chính trong tin đồn, luôn có một kẻ thứ ba thực lực cũng không đến nỗi nào.
...
Ban đầu, Tiêu Lang vốn không băn khoăn gì về việc mình có trúng tuyển đội mô hình máy bay hay không. Vì Vương Mân đã nói đó là một nơi tốt, nghe có vẻ thú vị, vậy thì cứ đăng ký thôi.
Kết quả là khi thông báo trúng tuyển được công bố, Tiêu Lang đã bị sốc.
Năm nay đội mô hình máy bay chỉ nhận 8 người, 4 người từ lớp thực nghiệm, 2 người từ lớp chọn, và 2 học sinh từ lớp thường. Một người là nam sinh lớp C3 đứng hạng 7 toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ trước, người cuối cùng là cậu...
Tiêu Lang rụt rè hỏi Vương Mân: "Sao ai cũng giỏi thế này!"
Vương Mân đáp: "Ừ, vì điều kiện tuyển chọn rất cao mà."
Tiêu Lang nghi hoặc hỏi: "Điều kiện gì? Tuyển thành viên cũng cần điều kiện à?"
Vương Mân: "Ừ. Nếu không phải là học sinh lớp thực nghiệm, thì kỳ thi cuối học kỳ trước phải nằm trong top 50, riêng môn Toán phải trên 90 điểm, Vật Lý trên 85 điểm."
Tiêu Lang câm nín. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi bất chợt nói: "Nhưng kỳ trước em thi Vật lý chỉ được 83 điểm thôi mà!"
Vương Mân: "Anh biết, nên anh không nói với em những điều kiện này. Sợ em cũng như những người khác, bị dọa chạy mất."
Tiêu Lang thắc mắc: "Không đạt yêu cầu sao vẫn nhận em vào vậy?"
"À, ban đầu anh chỉ nghĩ để em thử vận may, nếu không trúng thì thôi. Không ngờ em may mắn thật." Vương Mân cười, đưa tay qua xoa xoa cổ tay đeo vòng bạc của Tiêu Lang, nói: "Là sức mạnh của chiếc vòng may mắn đó."
Tiêu Lang: "..."
Buổi tối, Tiêu Lang giở giấy báo trúng tuyển và yêu cầu dành cho thành viên đội mô hình ra xem.
Trên đó viết, chiều thứ Sáu hàng tuần từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, địa điểm tại tòa nhà Tin học gần nhà thi đấu. Trường học đã dành riêng một phòng học cho đội mô hình.
Tiêu Lang càng đọc phần giới thiệu về đội mô hình của trường, càng cảm thấy khó tin...
Đội mô hình máy bay của Hoa Hải đã tồn tại được 15 năm. Lứa đầu tiên không có giáo viên hướng dẫn, chỉ có ba học sinh, là một nhóm sở thích tự phát. Sau đó, ba người này lần lượt thi đỗ vào ba trường đại học danh tiếng khác nhau, đều theo học chuyên ngành liên quan đến hàng không vũ trụ.
Sau khi tốt nghiệp, một trong số họ quay trở lại Hoa Hải và thành lập đội mô hình máy bay của trường, biến nhóm sở thích năm nào thành một tổ chức chính thức của trường.
Không ít học sinh có hứng thú với lĩnh vực này đã tìm đến, nhưng đội mô hình máy bay không tuyển chọn theo tiêu chí "chọn người giỏi nhất", mà theo nguyên tắc "thà ít nhưng chất lượng còn hơn". Có một năm, họ chỉ tuyển đúng hai học sinh, nhưng cả hai sau này đều đỗ vào Đại học Khoa học Công nghệ.
Phần phụ lục đính kèm là ảnh chụp tập thể của đội mô hình máy bay các khóa, cùng với thông tin về các thành viên sau khi ra trường. Tiêu Lang kinh ngạc phát hiện ra rằng vị thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh mà Vương Mân nhắc đến cũng từng là thành viên của đội mô hình máy bay Hoa Hải! Hơn nữa, người đó còn là học trò thuộc khóa thứ hai do chính thầy giáo thành lập đội dẫn dắt!
Tiêu Lang lướt qua danh sách và nhận thấy rằng, trừ những đàn anh đàn chị lớp 11, 12 còn chưa tốt nghiệp, tất cả các thành viên đều thi đỗ vào các trường rất tốt. 90% trong số họ trúng tuyển vào các ngành hàng không vũ trụ hoặc liên quan đến máy bay.
Bao gồm cả anh trai của Vương Mân...
Vương Kỳ: Học sinh lớp thực nghiệm khóa 0X, sau khi tốt nghiệp thi đỗ Đại học Tây X, chuyên ngành: Kỹ thuật Hàng không...
Tiêu Lang càng xem càng thấy lâng lâng, như thể đang nằm trên mây: Mẹ ơi! Con thực sự đã vào được đội mô hình máy bay sao?! Vậy có phải nghĩa là, con cũng có thể thi đỗ đại học danh tiếng ư... Các thành viên trên kia 100% đều vào trường xịn! Kém nhất cũng là đại học tỉnh!
Cậu kích động đấm thùm thụp xuống giường, gào rú ầm ĩ để thể hiện sự phấn khích của mình.
Vương Mân nhìn Cục Nhỏ ngây thơ, đơn thuần như một đứa trẻ, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Khác với đội mô hình máy bay của Tiêu Lang, đội bóng rổ mà Vương Mân tham gia có thời gian rải rác hơn nhiều. Mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, mỗi buổi chiều từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30, đôi khi sau 8 giờ tối còn tổ chức thi đấu trong trường.
Tuần này là tuần đầu tiên các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động. Tiêu Lang ngồi trong lớp làm bài tập và ôn bài, còn Vương Mân thì đến nhà thi đấu. Hai người hẹn nhau 6 giờ gặp ở nhà ăn, cùng nhau ăn tối.
Đến 5 giờ 15 phút, dạ dày của Tiêu Lang bắt đầu báo giờ chính xác, ọt ọt, ọt ọt. Bình thường buổi chiều chỉ học bốn tiết, hai tiết học chính, hai tiết tự học. 5 giờ chiều là Tiêu Lang và Vương Mân đã đi ăn tối luôn rồi.
Đúng 5 giờ, một lượng lớn học sinh ùa về phía nhà ăn. Giờ trong lớp học chẳng còn mấy người. Những người ở lại đa phần đều là kiểu học sinh treo tóc lên xà nhà, đâm đùi, khổ học bên cửa sổ, đến khi gần chết đói mới nhận ra mình là con người cần phải ăn.
Tiêu Lang chán chường ở lại trong lớp. Cậu uống chút nước, liên tục nhìn đồng hồ.
Cố gắng đến 5 giờ rưỡi, cậu không ngồi yên được nữa. Dù gì thì Vương Mân cũng sắp tập xong rồi, hay là đến cửa nhà thi đấu đợi anh ấy luôn nhỉ!
Vừa nghĩ vậy, Tiêu Lang lập tức thu dọn đồ đạc rồi tung tăng nhảy xuống cầu thang.
Nhà thi đấu bóng rổ của trường Hoa Hải có mái che trong suốt, từ xa nhìn lại đã thấy đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Lang chạy một mạch đến cửa.
Vương Mân rốt cuộc đang ở chỗ nào? Thành viên đội bóng rổ chắc đông lắm, còn có cả mấy đàn anh lớp 11 nữa. Tiêu Lang cũng không dám cứ thế mà xông vào tìm, cậu bèn đứng chần chừ ngoài cửa, ngó nghiêng vào trong.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tràng tiếng nói cười ồn ào từ bên trong truyền ra, sau đó có người đi ra!
Tiêu Lang liếc mắt nhìn, mấy người này chắc là đàn anh lớp 11! Hình như là vừa tập luyện xong, ai nấy đều mặc áo thể thao cộc tay, trên cổ quàng khăn mặt, vừa đi vừa bàn luận về buổi tập vừa rồi. Giữa mùa đông lạnh thế này mà mặc ít như vậy, đỉnh thật.
Đội viên đội bóng rổ ai nấy đều cao to vạm vỡ. So với họ, Tiêu Lang chẳng khác nào người tàn tật hạng ba.
Cậu vội vàng né sang một bên, đề phòng bị họ vô tình tông bay.
Mấy "người khổng lồ" kia đi ngang qua, có một người đột nhiên phát hiện ra Tiêu Lang đang thu mình trong góc, bèn hỏi: "Gái xinh, tìm ai thế?"
Tiêu Lang: "..." Gái xinh? Gái cái đầu anh ấy!
Mấy người khác nghe thấy cách gọi này cũng quay đầu lại nhìn. Một người trong số đó thoáng liếc qua Tiêu Lang rồi bật cười: "Tối om thế này, mày nhìn nhầm rồi à. Đó là con trai đấy!"
Người kia trêu chọc: "Bọn mày nhìn kỹ đi, đây chẳng phải là Tiêu Lang mà Mục Hoa thầm thương trộm nhớ sao?"
Tiêu Lang: "..." Mộc Họa*? Ai vậy trời?!
(*) Mục Hoa 牧桦 /Mù huà/, Tiêu Lang tưởng là Mộc Họa 木画 /Mù huà/.
Mọi người nghe vậy thì hiếu kỳ xúm lại, quan sát Tiêu Lang từ trên xuống dưới một lượt, rồi ra vẻ nghĩ ngợi: "Không thể nào, đúng là nhóc ấy thật!"
Tiêu Lang: "..."
---
Tác giả:
"Chế máy bay" (搞飞机 - gǎo fēijī): Phương ngữ miền Nam Trung Quốc, ý chỉ một người làm việc gì đó khiến người khác khó hiểu, kỳ quặc, hoặc làm ra chuyện rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip