Chương 43: Máy bay rơi rồi (+)


Tiêu Lang bị một đám nam sinh cao hơn mét tám vây quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bạn Tiêu Lang nhát gan đứng sững ở giữa, toàn thân căng thẳng. Trước đây cậu từng nghe nói mấy câu lạc bộ thể thao bạo lực (?) như bóng rổ, bóng đá sản sinh ra không ít học sinh cá biệt chuyên bắt nạt kẻ yếu (?). Bọn họ sẽ tìm đủ mọi lý do kỳ quặc để đơn phương đánh đập hoặc cướp bóc người khác... Chẳng lẽ hôm nay cậu gặp phải rồi? Mộc gì, Hoa gì, chẳng lẽ là bọn họ bịa ra?

Cậu quắc mắt, lớn tiếng dọa nạt: "Các người muốn làm gì!"

Nhóm người kia cười một cách gian xảo.

Tiêu Lang hét lên: "Tôi nói cho các người biết! Giữa thanh thiên bạch nhật (?) thế này, đừng có mà làm mấy trò bỉ ổi đó!"

Nhóm nam sinh: "?"

Tiêu Lang không nhận ra giọng mình đã hơi run rẩy: "Đừng tưởng các người cao hơn tôi, là có thể muốn làm gì thì làm!"

Nhóm nam sinh: "..."

Tiêu Lang vội vàng lộn hết túi áo túi quần ra, nói nhanh như máy: "Trên người tôi không có một xu nào hết!"

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nam sinh A dở khóc dở cười: "... Đờ mờ, nhóc này buồn cười thật!"

Nam sinh B ôm trán: "Nhóc ấy tưởng bọn mình định cướp tiền sao?"

Nam sinh C sờ sờ mặt mình: "Trông tao đáng sợ đến thế cơ à?"

Nam sinh D - chính là người nhận ra Tiêu Lang, nói: "Em gái, à nhầm, em trai, bọn anh không cướp tiền của em đâu."

Tiêu Lang cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta. Nam sinh D cười gượng, chìa tay ra: "Bọn anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Ờ thì, em học lớp 10C1 đúng không?"

Tiêu Lang: "..."

Cậu còn đang do dự không biết có nên bắt tay với anh ta không thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Sao thế?" Là Vương Mân đến. Hắn mặc một chiếc áo thể thao bó sát tay lỡ, áo khoác đồng phục vắt trên cánh tay. Mặt hắn không có mồ hôi, nhưng trán và tóc mai hơi ẩm, chắc là vừa rửa mặt xong.

Vừa thấy Vương Mân, Tiêu Lang lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cậu bỏ lại cái đám thích ra vẻ kia, lon ton chạy về phía Vương Mân.

Vương Mân giơ tay lên, dùng ngón tay xoa nhẹ tóc mai cậu, cười nói: "Đợi anh nên đói bụng rồi hả?"

Tiêu Lang "Ừm" một tiếng, nói: "Sắp đói meo rồi, anh mà không ra ngoài nữa là em tự đi nhà ăn luôn đấy."

Vương Mân dùng vẻ mặt tò mò liếc nhìn đám học sinh lớp 11 kia, hỏi: "Họ tìm em có việc gì à?"

Có Vương Mân bên cạnh, Tiêu Lang lập tức cáo mượn oai hùm. Cậu tự tin nói: "Không quen họ! Nói là muốn làm quen với em gì đó."

Vương Mân: "..."

Mấy người đi cùng Vương Mân, bao gồm cả hot boy Ứng Trì, đều im lặng đen mặt: Đây là "bắt chuyện" trong truyền thuyết ư?

Vương Mân mỉm cười, tiến lên chào hỏi họ: "Chào các anh ạ."

Trong số này có một vài người biết Vương Mân. Thứ nhất, trước kia anh trai hắn cũng là một nhân vật có tiếng ở Hoa Hải; thứ hai, Vương Mân đã thể hiện rất xuất sắc trong trận bóng rổ ở hội thao; thứ ba, nghe nói người này có uy tín rất cao trong đám học sinh khóa mới.

Với tư cách là đàn anh, họ cũng sẽ không gây sự với đám đàn em trong trường, huống hồ Vương Mân lại đối xử với mọi người rất hòa nhã, lễ phép. Chỉ cần hắn bắt chuyện với bạn, bạn sẽ lập tức bị cuốn vào nhịp điệu của hắn: ung dung điềm tĩnh, nho nhã lịch thiệp... Dường như ở cạnh người này, dù có nóng tính đến đâu cũng không thể nổi giận được.

Mấy người đối diện thấy cậu học sinh ít nói trên sân bóng chủ động chào hỏi mình, cũng bỏ xuống vẻ bề trên.

Vương Mân kéo Tiêu Lang lại, vỗ nhẹ lưng cậu, nói: "Đây là em trai em, tên là Tiêu Lang."

Tiêu Lang bị đẩy lên trước một bước, ngoan ngoãn như một chú cừu non, cúi đầu nói: "Chào các anh ạ."

Nhóm đàn anh: "..."

Vương Mân khẽ cười: "Có lẽ em ấy sẽ thường xuyên đến xem em chơi bóng, sau này nếu có gặp, mong các anh giúp đỡ em ấy một chút."

Mọi người như bị thôi miên, gật đầu lia lịa.

"Được thôi."

"Không vấn đề gì, đương nhiên phải giúp đỡ rồi."

"..."

Cuối cùng, Vương Mân nói lời tạm biệt với đồng đội phía sau, rồi dẫn Tiêu Lang đi.

Suốt cả quá trình, Tiêu Lang cứ như chú cún con lẽo đẽo theo sau hắn, trong mắt chỉ có Vương Mân. Nếu cậu thực sự biến thành một chú cún, thì chắc hẳn sẽ còn vẫy đuôi rối rít, kêu ư ử hai tiếng.

Một thành viên cao to khác trong đội bóng rổ thấy vậy, bèn cảm thán: "Hai anh em nhà họ tình cảm thật đấy, tôi cũng muốn có một đứa em ngoan như thế..."

Ứng Trì nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Cậu bạn kia cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm: Đúng là hotboy của trường, kiêu thật~

---

Đến thứ Sáu, cuối cùng Tiêu Lang cũng được tận mắt chứng kiến cái đội mô hình máy bay biến thái, toàn nhân tài xuất chúng trong truyền thuyết kia.

Phòng câu lạc bộ nằm trên tầng bốn của tòa nhà Tin học, tầng cao nhất của cả tòa nhà. Tầng năm là một sân thượng lộ thiên.

3 giờ 15 phút chiều, Tiêu Lang đã "vũ trang đầy đủ" (về mặt tâm lý) và lên đường!

Khi cậu đến nơi, cửa phòng câu lạc bộ đã mở, bên trong có tiếng sột soạt của người đang loay hoay với đồ đạc, và cả tiếng nói chuyện khe khẽ.

Tiêu Lang rón rén đến gần cửa, ngó vào trong, ở trong phòng có khoảng mười mấy người.

Một người đàn ông trung niên đang cúi người, có vẻ như đang chỉ dẫn gì đó cho học sinh, hình như là giáo viên phụ trách?

Tiêu Lang khẽ gõ cửa lớp, người đàn ông đó nhìn về phía cửa, mỉm cười nói: "Học sinh lớp 10 hả? Vào đi em, tìm chỗ nào đó ngồi đi."

Mấy học sinh đã đến đều ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tiêu Lang ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất.

-- Những người ở đây đều là những sinh vật bậc cao có IQ không thua kém gì Vương Mân. Cậu, một kẻ "đội sổ" vào được đây, có chút cảm giác tự ti vì đứng chót.

Mọi người chưa đến đủ, Tiêu Lang tranh thủ quan sát căn phòng.

Phòng câu lạc bộ có rèm cửa, điều hòa, bảng đen viết phấn trắng, máy chiếu... cơ sở vật chất rất xịn!

Dọc theo tường là một dãy tủ kính trưng bày, bên trong đặt đủ loại mô hình máy bay. Có cái làm bằng gỗ, có cái làm bằng nhựa. Chúng được sơn phết trông rất giống thật, trên cánh máy bay còn in hai chữ "Hoa Hải" nhỏ nhỏ, ngầu cực kỳ.

Giữa phòng học là một chiếc bàn thảo luận lớn hình chữ U, dọc theo bàn là những bàn làm việc nhỏ độc lập. Hiện tại đã có khoảng mười mấy người ngồi, cậu ngồi ở một bàn gần cửa.

3 giờ rưỡi, mọi người đến đông đủ.

Người đàn ông trung niên đóng cửa, đi vòng lại giới thiệu: "Hôm nay lại chào đón một nhóm học sinh mới, rất vui vì các em đã vào đội mô hình máy bay. Thầy là giáo viên phụ trách, thầy Thẩm Tử Hằng. Thầy phó phụ trách, thầy Viên có chút việc nên sẽ đến muộn. Giờ chúng ta bắt đầu nhé."

Thầy Thẩm nói chuyện chậm rãi, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Thầy bảo mấy học sinh có mặt tự giới thiệu làm quen với nhau, bắt đầu từ các anh chị lớp trên.

Tổng cộng có 7 học sinh lớp 11. Tiêu Lang vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cao thủ rồi, kết quả nghe mọi người giới thiệu xong, cậu vẫn thấy hơi run.

Bảy người kia, không bàn đến việc họ đến từ lớp nào, mà khi tự giới thiệu họ đều nói một tràng dài về hiểu biết của mình đối với câu lạc bộ này, cũng như mong muốn đạt được điều gì ở đây.

Thậm chí, có hai người đã chơi mô hình máy bay từ hồi tiểu học, máy bay còn bị họ nghịch hỏng hết cả rồi!

...

Tiếp theo là phần giới thiệu của học sinh lớp 10.

Mấy học sinh lớp thực nghiệm đều rất khiêm tốn, nhưng mỗi người đều thể hiện kiến thức và sự hứng thú nhất định của mình đối với mô hình máy bay.

Chỉ có Tiêu Lang trước khi gia nhập đội mô hình máy bay, ngoài việc biết mô hình máy bay là "chế máy bay" ra, thì căn bản không biết gì cả.

Cậu cũng không giỏi khoe khoang bản thân. Chẳng lẽ lại nói, là bạn cùng lớp gợi ý cậu đến, rồi cậu đến... Nói thế thì đúng là đáng bị ăn đòn, sẽ bị đuổi ra ngoài mất?

Đến lượt Tiêu Lang, cậu vô cùng lúng túng, giới thiệu lộn xộn, lắp ba lắp bắp. Cuối cùng tổng kết lại chính là: cậu tên là Tiêu Lang, đến từ lớp 10C1, bản thân hoàn toàn không hiểu gì về mô hình máy bay, nhưng muốn đến đây tìm hiểu xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Mọi người: "..."

Sau khi nói xong, một cô bạn gần đó nhanh chóng tiếp lời, Tiêu Lang khẽ thở phào một hơi.

Cô bạn đó tên là Trịnh Thi Thi, học lớp chọn. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ khá hướng nội, nhưng khi mở miệng nói chuyện thì lại "vo ve vo ve" như một con muỗi đầy phấn khích...

Một học sinh khác từ lớp 10C3, Phùng Hoằng Khải. Cậu ta thì đỡ hơn, ngoài thành tích tốt ra thì chẳng có gì đặc biệt khiến người khác phải thấy tự ti cả...

Khoan đã! Tiêu Lang ơi! Thành tích tốt còn chưa đủ khiến người ta tự ti sao? Phùng Hoằng Khải đứng thứ 7 toàn khối đó! Học kỳ trước cậu ta là học sinh lớp thường duy nhất lọt vào top 10 toàn khối đó!

Thôi xong... còn để cho người ta sống không?!

Tiêu Lang thấp thỏm bất an ngồi xuống, xem thầy Thẩm có sắp xếp gì tiếp theo.

Mọi người giới thiệu xong, thầy Thẩm yêu cầu học sinh khối 11 và khối 10 tự bắt cặp một - một, một học sinh khối 11 kèm một học sinh khối 10.

Tiêu Lang nghĩ thầm: Xong rồi xong rồi, thế này thì mình chắc chắn sẽ bị lẻ ra mất. Vì khối 11 chỉ có bảy người, mà khối 10 lại có tận tám người!!

Ôi~~ Anh ơi! Ngay ngày đầu tiên đã bị cho ra rìa, cảm giác chắc sẽ thảm hại lắm đây!~

Tiêu Lang đang ủ dột chuẩn bị tinh thần cho việc "mình sẽ trở thành kẻ thừa thãi", thì lại nghe thấy có hai đàn anh và một đàn chị chỉ đích danh muốn kèm cậu.

Đàn chị kia còn hung dữ quát hai đàn anh kia: "Tôi chỉ cậu ấy trước!"

Tiêu Lang: "..."

Thầy Thẩm cười hiền từ nói: "Một kèm một, không được tranh giành đâu nhé!"

Đàn chị nhún vai, nói: "Cậu ấy trông ngây ngô nhất, xuất phát điểm thấp, tiến bộ sẽ lớn, kèm cặp sẽ nhẹ nhàng hơn."

Hai đàn anh kia cũng gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói: "Đàn em khóa này mạnh quá! Chúng em đang chịu áp lực lắm đây!"

Tiêu Lang không nói nên lời, nghĩ: Chuyện này rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây?

Thầy Thẩm cười nói: "Vậy thì, để công bằng, tạm thời thầy sẽ hướng dẫn em Tiêu Lang. Những bạn còn lại, vừa hay ghép cặp vừa đủ."

Tiêu Lang: "..." Thôi được rồi, không bị đuổi ra ngoài là may rồi!

Sau khi ghép cặp xong xuôi, nhiệm vụ bắt đầu.

Tiêu Lang khép nép, ngoan ngoãn ngồi trước mặt thầy Thẩm, từ nay về sau cậu sẽ do thầy ấy phụ trách.

Tiêu Lang thầm nghĩ: Thầy ơi, em rất ngoan, mặc dù em hơi kém hơn các bạn một chút...

Thầy Thẩm đưa cho Tiêu Lang xem bản mô tả nhiệm vụ, rồi hỏi cậu có ý tưởng gì không.

Tiêu Lang đáp: "Em không biết thiết kế máy bay, cùng lắm... chỉ có gấp máy bay giấy..."

Thầy Thẩm vẫn mỉm cười, đưa cho cậu một tờ giấy trắng: "Nào, gấp một chiếc máy bay giấy thầy xem."

Tiêu Lang: "..."

Tiêu Lang gấp một chiếc máy bay giấy đơn giản nhất, thầy Thẩm cầm lên ngắm nghía, nói: "Được đấy chứ."

Sau đó, thầy trả lại máy bay cho Tiêu Lang, khuyến khích: "Ném thử xem nào."

Tiêu Lang dùng sức ném máy bay đi, bay được hai giây, đuôi máy bay lắc lư hai cái, rồi cắm đầu xuống đất.

Thầy Thẩm kết luận: "Máy bay rơi rồi."

Tiêu Lang: "..."

Tất cả học sinh xung quanh nhìn thầy Thẩm hướng dẫn Tiêu Lang như đang trông trẻ mẫu giáo, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu. Đây thực sự là đội mô hình máy bay của Hoa Hải sao? Hai người đang tỏa ra bầu không khí cha hiền con thảo kỳ quặc kia là thế nào vậy?

Thầy Thẩm đứng dậy, dùng phấn đánh dấu vào điểm mà máy bay rơi xuống, rồi lại lấy một tờ giấy khác đưa cho Tiêu Lang: "Gấp một cái khác đi."

"Vâng." Tiêu Lang nghĩ ngợi, hồi nhỏ chơi máy bay giấy hình như có một hai cách gấp khác nhau.

Thầy Thẩm nhìn cậu gấp, vừa quan sát vừa hỏi: "Em có biết nguyên lý của máy bay giấy không?"

Tiêu Lang nhíu mày, thành thật đáp: "Em không biết ạ."

Thầy Thẩm nói: "Vậy chúng ta cùng phân tích các lực tác dụng lên máy bay nhé."

Vừa được gợi ý, Tiêu Lang lập tức đáp: "À, có trọng lực, lực cản của không khí, lực đẩy của tay ạ."

Thầy Thẩm nói tiếp: "Ừm, nói như vậy không sai, nhưng vẫn còn hơi chung chung, vì kiến thức hiện tại của em còn hạn chế. Ví dụ như khi máy bay di chuyển về phía trước, trên cánh máy bay sẽ sinh ra một lực hướng lên. Ở bậc đại học, có hẳn một chuyên ngành khí động lực học, để nghiên cứu đặc tính chịu lực của máy bay khi chuyển động tương đối với chất khí. Còn ở chương trình Vật lý cấp ba, nhiều nhất cũng chỉ đề cập đến việc lực hướng lên lớn hơn lực hướng xuống, hợp lực của chúng là lực nâng, chứ không đụng đến các nội dung liên quan đến cơ học chất lưu."

Thấy vẻ mặt Tiêu Lang chăm chú, có vẻ hiểu có vẻ không, thầy Thẩm kiên nhẫn nói: "Một chiếc máy bay cơ bản nhất sẽ gồm có ba bộ phận: thân máy bay, cánh máy bay và động cơ. Gấp máy bay giấy, có thể tạo ra thân máy bay và cánh máy bay. Còn động cơ, thì chỉ có thể dựa vào tay của chúng ta thôi."

Tiêu Lang gật đầu, thầy Thẩm nói: "Khi chúng ta ném máy bay giấy đi, nó bắt đầu bay. Thực tế, xét về hình thái lực đẩy, máy bay giấy giống như tàu lượn, chúng đều lợi dụng sức mạnh tự nhiên để lượn. Khi gió thổi ngược chiều qua thân máy bay và cánh máy bay..."

"Phụt!"

Nghe đến "cánh gà*", Tiêu Lang không nhịn được cười. Nhưng cậu lập tức nín lại, ngồi nghiêm chỉnh.

(*) Thầy Thẩm nhắc đến cánh máy bay 机翅膀 /jī chìbǎng/ còn Tiêu Lang lại hiểu thành 鸡翅膀 /jī chìbǎng/ nghĩa là cánh gà.

Thầy Thẩm không để tâm, cười "haha" một tiếng rồi nói tiếp: "Tốc độ do lực đẩy tạo ra giúp máy bay duy trì một quán tính bay nhất định, còn cánh máy bay giúp nó có thể lượn trên không trung. Quá trình này về cơ bản đã rất giống với máy bay thật rồi."

Tiêu Lang: "Vâng."

Thầy Thẩm: "Cho nên, nếu em có thể gấp được một chiếc máy bay giấy có hình dạng gần giống với máy bay thật, thì nó có thể bay rất xa."

Chỉ vài câu nói thôi, thầy đã khơi dậy được hứng thú gấp máy bay của Tiêu Lang.

Thầy Thẩm mở tủ trưng bày, lấy ra một mô hình máy bay mô phỏng bằng bìa cứng do học sinh trước đây làm, để Tiêu Lang tham khảo. Thầy còn lấy ra một xấp giấy làm thiệp cùng kéo và keo dán để cậu dùng.

Tiêu Lang cảm thấy bản thân như đang quay trở lại tiết thủ công hồi mẫu giáo, hăm hở bắt đầu nghịch.

...

Khi thầy Thẩm hoàn hồn thì thầy Viên, thầy giáo phó phụ trách đã đến rồi. Chẳng ai hay thầy ấy đã đứng bên cạnh họ nãy giờ.

Thầy Viên hỏi: "Học sinh mới à?"

Thầy Thẩm gật đầu: "Ừm, là một đứa trẻ rất thông minh."

Thầy Viên cười: "Nhìn cách anh dạy em ấy, cứ như năm xưa anh dạy em vậy."

Thầy Thẩm mím môi cười, khóe mắt cong cong, đã có vài nếp nhăn. Thầy lặng lẽ ngồi đó, toát ra khí chất tri thức của một người đàn ông trưởng thành.

Thầy Viên nhìn thầy Thẩm, cảm thấy ánh mắt thầy Thẩm có chút u buồn.

Thầy Thẩm khẽ nói: "Tự dưng lại muốn có một đứa con trai quá."

Thầy Viên: "..."

---

Tác giả:

Phần giải thích về nguyên lý máy bay bên trên là "Baidu + tự mình hiểu = nói nhảm" đấy. Nếu có sai sót lớn, xin hãy chỉ ra giúp tôi. Nhưng xin đừng quá bắt bẻ, tôi không phải dân chuyên về máy bay.

---

[Tiểu Phẩm 5 (Sự khác biệt giữa anh trai và em trai)]  

(Ghi chú của tác giả: Cái này phải đọc phần H mới thấy buồn cười nha)

Khi Vương Kỳ và Tiêu Mông vô tình nhìn thấy "Cuộc sống hạnh phúc của Cục Nhỏ và Vương Mân"...

[Phiên bản Vương Kỳ]

Với tâm lý tò mò và thích hóng hớt, Vương Kỳ đã đọc hết chương H của em trai và em dâu. Trong quá trình đó, ánh mắt anh ta trở nên nóng rực và sâu thẳm, hơi thở cũng có vẻ rối loạn...

Vương Kỳ xoa cằm, nghĩ thầm: Thì ra xem đàn ông và đàn ông làm tình cũng có thể khiến người ta kích động như vậy. Thằng em trai mình mạnh mẽ thật đấy, hơn nữa cái thằng nhóc chết tiệt kia lại có thể dịu dàng với người khác đến thế, thật không thể tin nổi!

À~~ Còn em dâu nữa chứ~~ Cởi mở, đáng yêu quá đi, ưm, muốn tự mình... quá.

Vương Mân sau khi nhìn thấy nụ cười dâm dê của anh trai, đột nhiên có mong muốn diệt trừ anh mình.

[Phiên bản Tiêu Mông]

Tiêu Mông vô tình lướt qua đoạn H, cậu tò mò đọc phần mở đầu, sau đó không thể dừng lại được nữa... Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, ánh mắt vừa rối bời vừa mông lung.

Đọc xong, nội tâm cậu dậy sóng, khả năng diễn đạt ngôn ngữ hoàn toàn sụp đổ...

... Người kia thế mà lại là anh trai của mình! Anh trai, dáng vẻ anh trai như vậy thật sự không đúng chút nào!... Nhưng mà kỳ lạ thật... Bản thân xem xong lại có phản ứng.

Tam quan của Tiêu Mông sắp bị cái chương H này phá hỏng rồi. Cả đêm đó cậu gặp ác mộng (?), trong mơ toàn là dáng vẻ ướt át của anh trai... Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình bị nóng trong người.

Cả người Tiêu Mông run rẩy, cậu gào lên với trời: "Vương Mân! Tôi phải giết anh!!!"

Gió lạnh thổi tới, Vương Mân hắt hơi một cái, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống.

[Tổng kết]

Cho nên mới nói, giữa anh trai và em trai chung quy vẫn có sự khác biệt.

[Sự khác biệt giữa anh trai và em trai – END]  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip