Chương 44: Nhìn mây trắng, ngắm trời xanh
Còn nửa tiếng nữa là hết giờ hoạt động ngoại khóa, Tiêu Lang đã làm được năm chiếc máy bay giấy, cánh máy bay cũng được cải tiến từ hình tam giác sang hình thang.
Trong quá trình cải tiến cánh máy bay, thầy Viên - thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, đã hướng dẫn cậu rất nhiều.
Thầy Viên tên là Viên Thần Duệ, là học trò của thầy Thẩm Tử Hằng. Bốn năm trước sau khi tốt nghiệp, thầy trở về Hoa Hải, dạy môn Vật lý cho lớp chọn khối 12. Ngoài giờ lên lớp, thầy thường cùng thầy Thẩm nghiên cứu mô hình máy bay.
Nếu nói sự chỉ bảo của thầy Thẩm là kiểu kiên nhẫn, từng bước dẫn dắt, thì thầy Viên lại là kiểu đi thẳng vào vấn đề, nhồi nhét kiến thức.
Thầy tuôn ra một tràng nguyên lý, lý thuyết cho Tiêu Lang, sau đó chỉ thị: "Đuôi máy bay này em phải làm thế này, thế này, mới hoàn hảo được."
Cả hai thầy giáo đều rất giỏi, giúp Tiêu Lang học hỏi được rất nhiều điều, nhưng cậu vẫn thích thầy Thẩm hơn một chút.
Năm chiếc máy bay giấy, chiếc sau bay xa hơn chiếc trước, Tiêu Lang cảm thấy rất thành công. Cậu không chỉ có thêm tự tin và hứng thú để tiếp tục nghiên cứu, mà còn cảm thấy rất vui vẻ.
Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, thầy Thẩm vô cùng hòa nhã khen ngợi sự tiến bộ của Tiêu Lang, mặc dù thời đại những chiếc máy bay giấy của các học sinh khác đã biến mất trong miền ký ức xa xăm từ lâu...
Tiêu Lang nhìn thấy những chiếc máy bay gỗ do người khác làm, còn có cả bản vẽ của họ, cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cậu thật sự hy vọng có thể sớm bắt kịp tiến độ của mọi người, làm ra được nhiều chiếc máy bay vừa đẹp vừa thú vị.
...
Tối về phòng ký túc xá, Tiêu Lang hí hửng khoe một đống máy bay giấy mà cậu tự làm, giới thiệu từng chiếc một cho Vương Mân.
Tiêu Lang: "Đây là chiếc XL01-A. Tuy chỉ bay được hai giây là rơi, nhưng thầy Thẩm nói nó có giá trị kỷ niệm rất lớn, vì đây là chiếc máy bay đầu tiên em làm. Thầy ấy khuyên em nên giữ lại."
Vương Mân: "..."
Cái tên mã máy bay nghe oách xà lách kia rốt cuộc là thế nào vậy?
Tiêu Lang: "Đây là chiếc XL01-B. Anh xem này, thân máy bay và cánh được thay đổi hoàn toàn. Thầy Thẩm nói đây là một sự đổi mới hoàn toàn, không phải cải tiến, nên phải gọi là máy bay dòng B."
Vương Mân: "..."
Rõ ràng anh trai mình nói đội mô hình máy bay rất chuyên nghiệp cơ mà, sao lại thế này! Cứ như trò chơi máy bay giấy của học sinh tiểu học ấy...
Tiêu Lang: "Đây là chiếc XL01-B1, là máy bay cải tiến số một của kiểu B. Vì đuôi của chiếc B hơi nặng, nên chiếc thứ hai em đã sửa lại, làm nhỏ phần đuôi..."
Tiêu Lang vừa nói vừa phóng chiếc máy bay giấy đi. Chiếc máy bay lượn một vòng êm ru trong phòng ký túc, rồi cắm đầu lao thẳng xuống đất.
Tiêu Lang: "Thấy chưa, thấy chưa! Bay xa lắm đúng không! Ha ha!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang tiếp tục giới thiệu, Vương Mân im lặng lắng nghe. Nghe đến cuối cùng, hắn thực sự không thể chịu nổi nữa, bèn hỏi: "À ừm, XL01-A nghĩa là gì thế? Sao máy bay giấy lại có mã hiệu phức tạp vậy?"
Tiêu Lang hào hứng đáp: "Ồ! Là thầy Thẩm bảo em đặt đấy."
Ban đầu Tiêu Lang lại định lấy tên là Long Nhất, Long Nhị, nhưng sau đó cậu thấy gọi như vậy hơi ngốc, máy bay giấy sao có thể so với trứng gà được!
Sau đó, thầy Thẩm gợi ý dùng chữ cái in hoa và đã cho Tiêu Lang ý tưởng.
Vương Mân nhíu mày, hỏi ra vấn đề đã làm khó hắn nãy giờ: "Vừa nãy anh đoán được XL là viết tắt tên của em, vậy 01 là có ý gì?"
Tiêu Lang nói: "Đây là thế hệ đầu tiên! Thế hệ đầu tiên là máy bay giấy! Sau này em còn muốn làm máy bay gỗ, máy bay nhựa, máy bay bằng vỏ nhôm! Đến lúc đó sẽ là XL02, XL03..."
"Ồ, ra là vậy." ... Với cái mã hiệu "ngầu lòi" như thế, một chiếc máy bay giấy bình thường bỗng hóa thành hàng cao cấp rồi!
Linh hồn của Vương Mân đã cười lăn cười bò một cách mất kiểm soát, hiếm khi mà vẻ mặt hắn vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh.
Tiêu Lang chớp chớp mắt, tươi cười rạng rỡ nhìn Vương Mân, hỏi: "Anh à~~ Sau này em thiết kế cho anh một chiếc máy bay riêng nhé?"
Vương Mân nhìn lên trần nhà, hỏi: "To cỡ nào?"
Tiêu Lang dùng tay ước lượng, cỡ quả dưa hấu, nói: "To bằng này nè."
Vương Mân: "Nhỏ thế, làm sao mà anh ngồi vào được."
Tiêu Lang nói: "Thì em cắt cho anh một hình người bằng giấy, viết lên đó hai chữ "Vương Mân" rồi đặt vào trong là được mà."
"... Này." Anh còn chưa chết mà đã làm hình nhân cho anh, xui xẻo quá! Vương Mân đang nghĩ như vậy thì lại nghe Tiêu Lang nói tiếp: "Ừm, như thế cũng tốt, đề phòng rơi máy bay. Lỡ anh rơi xuống chết mất thì em sẽ rất đau lòng đấy."
Vương Mân: "..."
"Vậy nếu em làm máy bay cho anh, thì phải là một mẫu đặc biệt đấy nhé. Đừng có XL số bao nhiêu gạch ngang ABC, ngốc chết đi được." Vương Mân chống cằm, ra yêu cầu.
Tiêu Lang nghĩ một lúc rồi nói: "LM0000 thì sao?"
Vương Mân: "Sao L lại đứng trước M? Em tặng anh máy bay, ít nhất cũng phải đặt tên anh lên trước chứ. Còn nữa, 0000 là có ý gì?"
Tiêu Lang: "Ồ, vậy thì ML đi. 0000 nghĩa là phiên bản giới hạn, chỉ có một chiếc!"
Vương Mân nhíu mày: "Nghe cứ như mã hiệu của máy bay thử nghiệm ấy."
"Grào!" Tiêu Lang tức giận nhảy dựng lên trên giường, la hét om sòm: "Anh khó tính quá đấy! Vậy anh tự nói đi xem nào! Anh muốn mã hiệu gì hả!"
Vương Mân thấy cậu lại xù lông, lập tức nhượng bộ: "Vậy thì ML1100 đi!"
"... Chẳng phải là giống nhau à!" Tiêu Lang giận dỗi cầm một chiếc máy bay lên ném Vương Mân, Vương Mân cũng ném lại, hai người ném qua ném lại bắt đầu đại chiến máy bay! Cho đến khi Cố Thuần và Lạc Bách Kiêu về. Họ vừa mở cửa ra, mỗi người bị một chiếc máy bay đập vào trán.
Lúc này, Tiêu Lang đang ngồi xổm trên giường của Lạc Bách Kiêu, tạo dáng của siêu nhân Leo.
...
Cuối cùng, chiếc máy bay XL đời đầu đã bị Lạc Bách Kiêu nổi cơn tam bành vò nát.
Tiêu Lang rúc trong chăn rên rỉ thảm thiết: "Thế mà thầy Thẩm bảo là có giá trị kỷ niệm. Kỷ niệm cái con khỉ, còn chưa qua nổi một ngày, đã hỏng bét rồi..."
Cuối tuần, Vương Mân và Tiêu Lang đến quán net chơi game như thường lệ.
Tài khoản Tiểu Long Nữ đã lên cấp 88, miễn cưỡng có thể coi là một cao thủ nhỏ của bang Bắc Vân. Có không ít người chơi nam theo đuổi cô nàng loli (?) này, người vừa có tính cách tốt, thao tác giỏi, lại còn ăn mặc đẹp. Nhưng Tiêu Lang hoặc là từ chối, hoặc là làm ngơ, cậu vẫn đang đợi anh trai mình lên Thần Thợ Rèn cấp 10 đây này!
So ra thì tài khoản của Vương Mân đỉnh hơn nhiều. Hiện tại hắn đã đạt cấp 97, Thần Thợ Rèn cấp 5, là một trong những nhân tài mới nổi của server này – một trong những đại thần mới.
Kỹ năng chế tạo Thần Khí đỉnh cao đó đã giúp Vương Mân kiếm được bộn tiền. Hắn cũng không hề tiếc tiền đốt vào "Vận may" và "Định lực", khiến cho bây giờ mỗi lần ra tay, xác suất chế tạo ra Thần Khí cực phẩm cao đến mức đáng sợ! Thậm chí còn có người đồn Âu Dã Tử là NPC sống chuyên bán Thần Khí...
Tuần trước, Vương Mân đã leo lên hạng 7 trong bảng xếp hạng Thần Thợ Rèn. Nhưng càng lên cao, danh hiệu này càng khó thăng cấp. Để đạt đến đỉnh cao, ít nhất phải mất mười tháng hoặc một năm. Ngay cả người chơi đứng đầu - cấp 100, chuyên về nghề nghiệp chế tạo, hiện tại cũng mới chỉ là Thần Thợ Rèn cấp 8 mà thôi.
Còn về việc kết hôn với Vương Mân trong game, tâm trạng của Tiêu Lang rất khó tả.
Nếu là một cậu con trai bình thường, cậu chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện "gả" cho một người đàn ông. Nhưng, Tiêu Lang là người không phản cảm với những trò đùa quái dị, thậm chí còn có tính cách thích gây chuyện.
Cho nên, thay vì nói cậu mong đợi, chi bằng nói cậu tò mò, muốn trải nghiệm thử cảm giác kỳ lạ này.
Tuy nhiên, cản trở hai người kết hôn không chỉ có vấn đề cấp độ chưa đủ, mà còn có vấn đề về thân phận đối lập giữa hai bang hội – Tiêu Lang ở bang Bắc Vân, còn Vương Mân lại thuộc bang Tây Phong. Vì thế, việc kết hôn trong game của họ không thể diễn ra công khai.
Cứ như vậy, khi hai người chơi game, cả hai đều có chút cảm giác hưng phấn "vụng trộm" một cách khó hiểu.
Ví dụ như khi đánh bang chiến thì liếc mắt đưa tình này, giả vờ trong game lướt qua nhau ở một khung cảnh nào đó, rồi ngoài đời lại quay đầu nhìn nhau cười này. Còn cả ví dụ như đến Địa Phủ hẹn hò nữa chứ...
Nói chung, Tiêu Lang cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình khá là thú vị, tóm gọn trong hai câu: Học hành, ngủ nghỉ, "chế máy bay". Rảnh rỗi không có gì làm thì đi làm "nằm vùng"!
---
Tháng hai cỏ mọc én bay,
Trên đê liễu rủ, xuân say hương lòng.*
(*) Trích "Thôn cư" - Cao Đỉnh (Nguồn: thivien.net)
Tháng ba xuân về, tiết trời bắt đầu ấm dần lên.
Học sinh cởi bỏ những chiếc áo khoác phao dày cộp, ai nấy lại lộ ra dáng vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống.
Vương Mân và Tiêu Lang cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện ngủ riêng. Nhưng sau một mùa đông, phải tách ra khiến cả hai đều có hơi không quen. Thế là đến ngày thứ ba ngủ riêng, Tiêu Lang không chịu được cô đơn, lại mò về chui vào chăn của Vương Mân.
Vương Mân xoa bóp gáy cho Tiêu Lang, nói: "Đợi nóng hơn chút nữa rồi tính."
Tiêu Lang "Ừm" một tiếng, cọ cọ cổ vào tay Vương Mân.
Đám mèo hoang trong sân trường, dưới tác động của tiết trời xuân trăm hoa đua nở và hormone tràn lan, cũng bắt đầu quá trình tìm bạn tình. Mỗi ngày, không biết từ xó xỉnh nào đó, luôn văng vẳng tiếng mèo kêu. Khi thì trầm bổng du dương, lúc lại kéo dài miên man, cũng có khi nũng nịu run rẩy.
Buổi tối, Tiêu Lang nằm uể oải trên giường, chẳng buồn đọc sách học bài.
Trong khi đó, Vương Mân lại mặc áo sơ mi và áo len gi lê, ngồi trước bàn học làm bài tập.
Tiêu Lang lim dim mắt nhìn hắn một lúc, gọi: "Anh."
Vương Mân: "Hửm?"
Tiêu Lang: "Lại đây, nằm với em một lát đi."
"Ừ, đợi chút." Vương Mân nhanh chóng làm xong bài. Hắn nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. Vương Mân rửa mặt, rồi quay lại nằm xuống cạnh Tiêu Lang, không cởi áo khoác ngoài.
Tiêu Lang xích lại gần, Vương Mân hỏi: "Em làm bài tập xong chưa?"
Tiêu Lang đáp: "Em chỉ làm xong bài hôm nay thôi, bài ngày mai để mai tính, còn anh?"
Vương Mân: "Anh làm xong hết bài của tuần này rồi."
Tiêu Lang khó chịu kéo kéo vạt áo Vương Mân: "Thật sự muốn tính xem tốc độ xử lý của não anh là bao nhiêu."
Vương Mân: "Để bài dồn là lại cảm thấy khó chịu lắm. Làm xong hết rồi mới nhẹ nhõm."
Tiêu Lang không nói gì mà luồn tay vào trong áo len của Vương Mân. Cậu đặt tay lên bụng hắn, bên ngoài lớp áo sơ mi trông như đang ôm eo Vương Mân.
Vương Mân tiện tay vuốt tóc Tiêu Lang, hắn rất thích làm như vậy. Mỗi khi hắn xoa bóp cho cậu, cậu đều lộ ra vẻ mặt rất thoải mái.
Tiêu Lang nhắm mắt lại, tiếp tục gà gật.
Vương Mân xoa bóp sau gáy Tiêu Lang, ngón tay hắn lần đến hõm cổ cậu rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Tiêu Lang khẽ rên một tiếng, cậu rúc vào gần hơn, gần như muốn vùi cả đầu vào ngực Vương Mân.
Vương Mân cười khúc khích, nói: "Giống hệt mèo con."
Tiêu Lang hơi hé mắt, than thở: "Tại mấy con mèo ấy~~ Meo meo suốt, làm người ta phát bực."
"Xuân đến rồi, mèo động dục đấy." Vương Mân vuốt cằm cậu, cười hỏi: "Em cũng động dục à?"
Tiêu Lang nhướng mày, hỏi ngược lại hắn: "Lòng dạ rối bời có tính không?"
Vương Mân "ừm" một tiếng, nói: "Tính chứ."
Tiêu Lang đưa tay kia sờ soạng xuống bên dưới, ánh mắt cậu mơ màng, giọng ỉu xìu: "Nhưng mà chim nhỏ cũng lười biếng lắm cơ."
Vương Mân: "..."
"A a a ——!!" Bên ngoài phòng ký túc đột nhiên vang lên một tràng reo hò, cuối cùng cũng kéo được cái dây thần kinh phản xạ sắp lười chết của Tiêu Lang hoạt động.
Ngay sau đó, cửa phòng ký túc bị đẩy mạnh ra, Triệu Vu Kính vừa la hét vừa xông vào, báo trước: "Sắp đi chơi xuân rồi nha!!"
Theo sau cậu ta là Cố Thuần, Lạc Bách Kiêu và những người khác. Còn có cả mấy cậu bạn lớp C1 từ các phòng khác, chắc là vừa nghe Cố Thuần nói nên kéo nhau sang đây để hóng hớt tình hình cụ thể.
Phòng C1-042 thoáng chốc đã chật kín người, mọi người không hề ngại ngần tìm chỗ gần nhất để ngồi. Giường của Vương Mân gần cửa nên mép giường nhanh chóng bị "xâm chiếm".
Tiêu Lang chống tay lên người Vương Mân, gạt mấy nam sinh đang ngồi chắn tầm nhìn ở mép giường ra. Cậu thò đầu ngó nghiêng, hỏi nhanh: "Sắp đi dã ngoại hả? Khi nào đi vậy? Đi đâu thế? Đi mấy ngày?"
Cả đám: "Cùng câu hỏi, cùng câu hỏi!..."
Tiêu Lang gần như một hơi hỏi hết tất cả những câu mà mọi người muốn hỏi. Một cậu bạn ngồi trên mép giường Vương Mân đưa tay ra kẹp cổ Tiêu Lang, Tiêu Lang vội rụt vào trong lòng giường.
Cố Thuần cầm xấp tài liệu về buổi dã ngoại, cười giải thích: "Thứ Hai tuần sau, đi hồ Tĩnh Minh, đi về trong ngày, không ở lại qua đêm đâu nhé!"
Cả đám ồ lên một tràng, tỏ vẻ thất vọng: "Hồ Tĩnh Minh có gì hay mà đi, từ nhỏ đến lớn không biết đi bao nhiêu lần rồi!"
"Tưởng đâu sẽ được ra khỏi tỉnh, ai ngờ ngay cả thành phố C cũng không rời khỏi!"
"Đây là lừa bọn mình à, thi vào Hoa Hải làm gì không biết! Chán thế!"
Cố Thuần bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Ài, đành chịu thôi. Trường sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể chọn địa điểm gần."
Một cậu bạn nói: "Chán thật, từ hồi tiểu học đã đi dã ngoại ở hồ Tĩnh Minh, lên cấp hai vẫn đi hồ Tĩnh Minh, đến cấp ba lại là hồ Tĩnh Minh! Mẹ nó... Thà ở lại trường tự học còn hơn!"
Một nam sinh khác cũng nhao nhao: "Đúng đúng, đi hồ Tĩnh Minh còn không bằng đi công viên Hoa Hải!" (Công viên gần trường, đi bộ mười phút là tới)
"Sao mày không bảo là trải mấy tờ báo ở sân thể dục rồi ăn dã ngoại luôn đi!"
"Mỗi người một bát mì ăn liền, nhìn mây trắng, ngắm trời xanh!"
"~~ Sao ta phải đến cái hồ Tĩnh Minh kia~~!"
Cả đám đồng thanh: "Làm ta chẳng thấy vui gì cả!!"
"Ha ha ha ha..."
Dù không hài lòng với địa điểm dã ngoại, mọi người vẫn mang tâm trạng lạc quan một cách mâu thuẫn, âm thầm mong chờ ngày được "xả hơi".
Đợi đến khi cả đám rời khỏi phòng ký túc xá, Vương Mân nói: "Em xuống trước đi, anh cất ga trải giường này, thay cái mới."
Tiêu Lang: "?"
Vương Mân nói nhỏ: "Vừa nãy có người ngồi lên rồi, phải giặt đi chứ."
Tiêu Lang: "..."
Trước khi về nhà vào thứ Bảy, Vương Mân hỏi Tiêu Lang: "Em có thích bài hát nào không?"
"Bài hát yêu thích?" Tiêu Lang tưởng Vương Mân muốn nghe nhạc, cậu bèn suy nghĩ một chút rồi nói, "Em trai em thích Châu Kiệt Luân, em cũng nghe cùng, thấy có mấy bài cũng hay lắm đó."
Vương Mân gật đầu: "Còn bài nào khác không?"
Tiêu Lang: "S.H.E này, Phan Vỹ Bá này, nói chung là mấy ca sĩ nhạc pop đang nổi bây giờ ấy. À em cũng không hay nghe nhạc lắm, cơ mà mấy bài hát các cửa hàng CD hay bật, em thấy cũng khá hay."
Vương Mân: "Ừm, anh biết rồi."
Sáng Chủ nhật, Tiêu Lang trở lại trường, cặp mắt tinh tường của cậu lập tức nhìn thấy một thứ đồ trông rõ xịn trên bàn học của Vương Mân!
Tiêu Lang cầm lên xem xét: "Đây là cái gì vậy!"
Màu trắng, mỏng mỏng, có cắm tai nghe, chẳng lẽ là...
Vương Mân đáp: "Ờ, MP3."
"Wow wow wow!" Đôi mắt Tiêu Lang sáng rực, "Anh có MP3 luôn hả?!"
Vương Mân đi tới, nhét tai nghe vào tai Tiêu Lang. Hắn bấm vài nút trên MP3, sau đó một giai điệu quen thuộc vang lên trong tai cậu – là bài "Thất Lý Hương"! Đây là album mới ra của Châu Kiệt Luân, em trai cậu ở nhà mở nghe suốt ngày.
Hiệu ứng âm thanh hay quá! Tiêu Lang nhắm mắt đắm chìm, lắc lư đầu theo nhạc, khe khẽ hát theo. Vương Mân nghe cậu hát một lúc, rồi tháo tai nghe bên trái của cậu ra, nhét vào tai phải của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip