Chương 47: Thú cưng và chủ nhân
Thầy Thẩm và thầy Viên đứng sóng vai, nhìn cậu thiếu niên mảnh khảnh kia liều mạng chạy về phía hoàng hôn, đuổi theo chiếc máy bay đang rơi... Nhưng vẫn không kịp, chiếc máy bay rơi mạnh xuống đất, gãy cả phần đầu.
Tiêu Lang mặt mày ủ rũ quay lại, trên mặt vẫn còn sót lại chút phấn khích khó tả vừa rồi.
Thầy Thẩm hạ đồng hồ xuống, mỉm cười nhìn Tiêu Lang nói: "Đối với một chiếc tàu lượn làm bằng xốp không tính toán trọng tâm mà chỉ đơn thuần mô phỏng, có thể bay được 36 giây đã là rất thành công rồi."
Tiêu Lang ôm chiếc máy bay hỏng, không biết phải nói gì.
Thầy Thẩm nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nói: "Đừng nản, em sẽ còn làm ra những chiếc tốt hơn nữa."
...
Tháng Bảy nóng như đổ lửa. Mỗi tuần Tiêu Lang đi đi về về trường ba, bốn lần, mỗi ngày dành năm, sáu tiếng để nghiên cứu mô hình máy bay.
Thầy Thẩm đưa cho Tiêu Lang một chiếc chìa khóa dự phòng của phòng mô hình, để cậu có thể tiện sử dụng các thiết bị trong phòng.
Vương Mân bắt đầu tham gia giải bóng rổ cấp ba của thành phố kéo dài một tháng từ giữa tháng Bảy. Cách ngày hắn lại đến trường luyện bóng vào buổi chiều, buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện.
Chiều hôm đó, Vương Mân đánh bóng xong, tắm rửa sạch sẽ. Thấy Tiêu Lang không đến nhà thi đấu, hắn bèn đến tòa nhà Tin học để tìm cậu.
Cửa phòng mô hình không khóa, Vương Mân đẩy cửa bước vào. Một luồng khí lạnh điều hòa ập đến, hắn thoải mái hít thở sâu mấy hơi.
Tiêu Lang khom lưng lắp ráp mô hình máy bay, thấy hắn bước vào, cậu chỉ khẽ nói: "Anh đến rồi à."
"Ừ." Vương Mân không làm phiền cậu, kéo bừa một chiếc ghế ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một tiếng trôi qua, Tiêu Lang vẫn đang loay hoay với mô hình, suy nghĩ xem làm thế nào để làm cho cánh đuôi nhỏ gọn hơn một chút.
Vương Mân dựa người vào ghế, quan sát cậu loay hoay với đống vật liệu.
Hắn ngắm cậu rất lâu, vậy mà Tiêu Lang vẫn không hề hay biết. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới máy bay của riêng mình.
Ừm, gần xong rồi...
Tiêu Lang đứng thẳng dậy, cầm chiếc máy bay ngắm nghía trái phải. Đến khi thả lỏng được thần kinh căng thẳng, cậu mới phát hiện ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Tiêu Lang nhìn đồng hồ, cuống quýt nói: "Á~~! 7 giờ rồi! Chết rồi, chết rồi! Chắc anh đói lả rồi phải không?"
Vương Mân cười nói: "Không sao, làm xong rồi à?"
Tiêu Lang: "Ừm. Sao anh không gọi em?"
Vương Mân trả lời không liên quan: "Em rất tập trung."
Tiêu Lang gãi gãi sau gáy, nói: "Không hiểu sao, cứ làm mấy cái máy bay này là em lại cực kỳ khó bị phân tâm."
Vương Mân: "Thích không?"
Tiêu Lang: "Có."
"Thích là tốt rồi." Vương Mân hỏi, "Đi ăn cơm nhé?"
"Đi!" Tiêu Lang tắt điều hòa, khóa cửa lại, rồi cùng Vương Mân xuống lầu.
Trời tối rồi, trong tòa nhà Tin học trở nên tối om. Tiêu Lang chủ động tiến lên nắm lấy tay Vương Mân, khẽ gọi: "Anh."
Vương Mân nắm chặt lại tay cậu, mỉm cười: "Đồ nhát gan."
Tiêu Lang cười ngốc nghếch, rồi tiếp tục nói lắp bắp về mô hình máy bay: "À... Thầy Thẩm của đội mô hình là một người rất tốt, thầy ấy tận tình hướng dẫn em làm từng bước. Dù bây giờ em mới chỉ học được mô hình sơ cấp loại không động cơ thôi, nhưng thầy ấy bảo nền tảng rất quan trọng. Ừm..."
"Giờ em ngày càng mê chế máy bay rồi!" Tiêu Lang nói. Giọng điệu vui vẻ, phấn chấn của cậu khiến Vương Mân nghe cũng thấy lòng mình bay bổng theo.
"Tuần trước em đến cửa hàng chuyên bán mô hình máy bay ở trung tâm thành phố xem, cái máy bay điều khiển từ xa chạy điện kia siêu ngầu luôn! Nhưng mà đắt lắm, tận mấy nghìn lận! Rồi một ngày nào đó, em sẽ tự làm một chiếc chạy bằng điện!" Tiêu Lang đột nhiên hứng chí, hỏi: "Anh~~! Anh thích loại phản lực hay trực thăng?"
Vương Mân: "Chắc là trực thăng."
Tiêu Lang: "Vậy đến lúc đó em sẽ lắp cho chiếc ML1100 của anh hệ thống đa cánh quạt tự động hoàn toàn, được không?"
Vương Mân cười đáp: "Được chứ."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Lang tích cực khám phá, nghiêm túc nghiên cứu một thứ gì đó đến vậy.
Cậu không biết kết quả sẽ ra sao, cũng không rõ việc này có mang lại lợi ích gì không, nhưng cậu vẫn tình nguyện dành thời gian để theo đuổi nó.
Những khoảnh khắc đắm chìm trong quá trình làm mô hình đều là niềm vui thuần khiết. Mỗi khi nhớ lại giây phút chiếc XL05-A1 lướt đi trên bầu trời sân vận động, Tiêu Lang lại như được tiêm máu gà, hưng phấn không thể kiềm chế.
Vương Mân nói: "Sau này, em sẽ không phải than vãn rằng em trai em có nhiều sở thích, còn em thì không nữa."
Tiêu Lang ngẩn người, ơ! Đúng rồi!
Trước đây, cậu từng trò chuyện với Vương Mân về Tiêu Mông một lần. Em trai cậu có rất nhiều sở thích, điều đó khiến Tiêu Lang vừa lo lắng em trai không chuyên tâm, lại vừa có hơi ghen tị.
Mà bây giờ, cậu cũng đã nếm trải được mùi vị của "sở thích"——
Ô~~ Cái này không giống như chơi game. Mặc dù game online cũng khiến cậu rất vui, nhưng dù sao game cũng là thế giới ảo. Ngoài chút cảm xúc thoáng qua, cậu chẳng nắm bắt được gì cả.
Còn mô hình máy bay thì lại mở ra cho cậu một lĩnh vực hoàn toàn mới, một thứ có thể thực sự chạm vào, và thông qua việc chạm vào đó để cảm nhận niềm vui một cách chân thực.
Một học sinh cấp ba với vốn hiểu biết còn hạn hẹp, đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng cả về tâm lý lẫn sinh lý, đã tìm thấy niềm đam mê của riêng mình. Đội mô hình đã mở ra cho cậu một cánh cửa, giúp cậu biết được thế giới rộng lớn và kho tàng tri thức bao la.
Trải nghiệm này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc, định hình nên thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của Tiêu Lang...
Tiêu Lang nhìn đôi bàn tay dính đầy keo của mình, chợt nhận ra: "Mình thực sự có một sở thích rồi!"
Khoảnh khắc đó, Tiêu Lang bỗng cảm thấy, hình như mình đã có thể hiểu được sự say mê của em trai đối với hội họa.
Những tập tranh mà em trai sưu tầm, những cuốn sổ phác thảo chất đống, những tập tài liệu về triển lãm mỹ thuật, nào là Picasso, Millet, Kandinsky... và cả tâm trạng muốn thi vào trường mỹ thuật, sẵn sàng đối đầu với cả gia đình...
Nếu có thể dành cả đời để làm điều mình yêu thích, thì đó thực sự là một niềm hạnh phúc đáng quý.
—
Hai người ăn tối xong thì về ký túc xá ngủ.
Tiêu Lang nói: "Muộn quá rồi, không còn xe nữa, hại anh phải ở lại ký túc xá chịu nóng với em!"
Vương Mân: "Không sao... À, thứ Bảy này anh có trận đấu, em đến xem không?"
Tiêu Lang: "Thi đấu ở đâu?"
Vương Mân: "Trường thể thao thành phố ở phía Bắc, chắc cũng khá gần nhà em."
Tiêu Lang: "Trường thể thao á? Ngồi xe ba bến là tới, mấy giờ đấu? Em sẽ đi."
Vương Mân nói: "Hai giờ chiều. Em đến sớm một chút, vào cùng bọn anh."
Tiêu Lang: "Ừm."
Thứ Bảy, trường thể thao thành phố. Trời đẹp nhưng nắng chói chang.
Tiêu Lang đến đúng giờ, cậu gặp đội cổ vũ của trường Hoa Hải ở ngoài cổng trường. Đội trưởng đội cổ vũ là một đàn chị lớp 11, thường gặp Tiêu Lang nên cũng khá thân thuộc.
"Wow~~!" Vừa thấy Tiêu Lang, đàn chị lập tức chạy tới, quay quanh cậu vài vòng: "Không ngờ cậu dám bước ra ngoài giữa cái nắng thế này đấy!"
Tiêu Lang như một chú cún con, thè lưỡi dùng tay quạt cho mình: "Nóng chết em rồi!"
Đàn chị mở ô che nắng, kéo cậu vào dưới ô: "Ít nhất cũng phải đội mũ chứ! Mấy ngày này là nóng nhất đó!"
Tiêu Lang mặc áo ba lỗ không tay, hở cả mảng lớn ngực và lưng. Phía dưới là quần đùi rộng, chỉ dài đến đầu gối. Phần da thịt lộ ra ngoài bị nắng chiếu đỏ ửng.
"Cậu không sợ bị sợ say nắng à!" Đàn chị đó xịt nước dạng phun sương lên người cậu, giúp cậu hạ nhiệt.
Đang nói thì xe của đội bóng rổ đến. Các cầu thủ lần lượt bước xuống, Vương Mân cũng ở trong số đó. Hắn mặc đồng phục thi đấu chính thức, dáng người cao ráo, không hề lùn chút nào giữa một đám "người khổng lồ".
Tiêu Lang vẫy tay với hắn, Vương Mân đi đến bên cạnh đội trưởng nói mấy câu, mọi người trong đội bóng rổ đều nhìn về phía này.
"Tiêu Lang!" Đội trưởng là học sinh lớp 11, chính là một trong những đàn anh hôm đó vây xem cậu ở ngoài nhà thi đấu, "Lại đây!"
Tiêu Lang chạy lại, mấy nữ sinh trong đội cổ vũ ở phía sau che miệng cười: "Cậu ấy trắng thật đấy."
"Ừ, bị nắng chiếu vào còn đỏ ửng lên..."
"Nghe nói những người như vậy không bao giờ bị đen đi."
"Ừ, em họ tớ cũng thế, bẩm sinh đã trắng rồi, mùa hè nắng chang chang không bôi kem chống nắng. Hồi cấp hai đi huấn luyện quân sự, người khác đen như cục than, còn nó thì lột một lớp da, sau đó lại càng trắng hơn!"
"A~~~ Ghen tị quá đi mất!!"
Tiêu Lang không nhìn ngang liếc dọc, chạy thẳng đến trước mặt Vương Mân: "Anh~~!"
Vương Mân nhìn Tiêu Lang trước mặt trông như một con gà luộc, hắn chau mày nói: "Em mặc ít thế? Không sợ nắng à?"
Tiêu Lang lau mồ hôi, nói: "Sợ chứ, nóng chết đi được."
Đội trưởng cười: "Mau vào trong đi."
Tiêu Lang theo chân họ đi vào nhà thi đấu bóng rổ.
Đội bóng rổ của trường có tổng cộng 24 người. Ngoại trừ Tiêu Lang, ai nấy cũng đều mặc đồng phục màu xanh lam.
Giáo viên thể dục của Hoa Hải nói với Tiêu Lang: "Vừa hay đang thiếu một chân hậu cần, hôm nay Tiêu Lang chịu khó một chút nhé."
Tiêu Lang đáp: "Vâng, không vấn đề gì ạ."
Trong khu vực nghỉ tạm thời của đội Hoa Hải, Vương Mân đi ra từ nhà vệ sinh, cầm theo một chiếc khăn ướt đã vắt nước, mang đến cho Tiêu Lang lau mồ hôi.
Tiêu Lang: "Lát nữa anh có ra sân không?"
Vương Mân: "Tạm thời chưa."
Tiêu Lang: "Ha, anh cũng ngồi ghế dự bị à?"
Vương Mân: "Ngồi với em."
Tiêu Lang thò tay ra định nhéo chân Vương Mân, nhưng bị hắn nắm lấy, giữ chặt trong tay: "Đừng nghịch."
Ứng Trì uống một ngụm đồ uống thể thao, khoanh tay dựa người vào bức tường cách đó không xa – "hai anh em" kia tình cảm thắm thiết, chẳng lẽ không nhận ra ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh (?) à?
Trận đấu sắp bắt đầu, các cầu thủ vào sân. Bên trong điều hòa bật rất mát, Tiêu Lang sảng khoái cả người, thầm kêu: "Đã!"
Cầu thủ ra sân trong hiệp một đều là các đàn anh lớp 11, những người còn lại thì ngồi ở khu vực ghế dự bị dưới khán đài.
Vương Mân ngồi trong góc, Tiêu Lang ngồi xuống bên phải hắn. Vừa mới ngồi xuống, Tiêu Lang lập tức thấy bên phải của mình tối sầm lại. Cậu liếc sang người ngồi sát bên cạnh, cảm thấy hơi khó xử.
Ứng Trì: "?"
Tiêu Lang lắc đầu, nhìn thẳng về phía trước.
Ứng Trì có vóc dáng rất đẹp, vạm vỡ hơn Vương Mân, bắp chân bắp tay đều cuồn cuộn cơ bắp. Chân tay khẳng khiu của Tiêu Lang so với cậu ta... đúng là không thể so sánh được! Đả kích người ta quá rồi đấy!
Tiêu Lang buồn bực nhích sang phía Vương Mân một chút.
Vương Mân: "?"
Tiêu Lang liếc nhìn vóc dáng Vương Mân, cũng toàn là cơ bắp. Chỉ là đường nét cơ thể của Vương Mân có phần mềm mại, thanh thoát hơn, các múi cơ đều rất săn chắc nhưng không phô trương.
Cảm giác tự ti của Tiêu Lang trỗi dậy, cậu co người lại, từ xa nhìn vào trông lại càng nhỏ bé hơn.
"Tiêu Lang!" Nghe thấy giáo viên thể dục gọi, Tiêu Lang bật dậy, lao ra như một con thỏ.
Vương Mân: "..."
Ứng Trì: "..."
Tiêu Lang nhận lấy một thùng nước từ tay thầy thể dục, bắt đầu phát nước cho các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị.
Ánh mắt đám con trai đều dán chặt vào phần thân dưới của Tiêu Lang, trên mặt nở những nụ cười kỳ quặc đầy mờ ám. Nhưng khi Tiêu Lang đưa nước cho họ, họ lại tỏ ra ngại ngùng và lúng túng.
Thầy thể dục cảm thấy rất kỳ lạ: Mấy thằng nhóc này hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị áp lực từ đội Đông Huyện (đối thủ thi đấu) à?
Thầy đâu biết rằng, thủ phạm thực sự chính là đôi chân của Tiêu Lang - quần đùi chỉ dài đến đầu gối, không che được bắp đùi, đầu gối, cẳng chân, cổ chân, một loạt phần phía dưới đều lộ ra ngoài. Dáng chân tự nhiên, da dẻ trắng trẻo, thực sự khiến người ta liên tưởng miên man.
Đám con trai kia vốn chẳng hề coi Tiêu Lang là đồng loại cùng giới tính...
Khi phát nước đến lượt Ứng Trì và Vương Mân, Tiêu Lang mới phát hiện ra chỗ mình vừa ngồi chật hẹp đến mức nào! Với thể hình trung bình của các cầu thủ bóng rổ, nhét thêm một người nữa vào giữa họ là điều gần như không thể.
Sau khi phát nước xong, Tiêu Lang gắng gượng quay lại. Rồi cậu ngạc nhiên phát hiện ra, khoảng trống đó vừa đủ để nhét cậu vào, thậm chí còn thừa chỗ để cậu vặn vẹo, xoay cổ...
Tiêu Lang lại một lần nữa cảm thấy tự ti... Tại sao mình lại nhỏ bé thế này hả hả hả!
Trận đấu với trường Trung học Đông Huyện diễn ra có vẻ khó khăn. Đội đối thủ nổi tiếng với lối chơi bóng nhanh.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Hoa Hải vẫn bị đối phương làm cho rối loạn đội hình.
Sang hiệp hai, Vương Mân được chỉ định vào sân.
Vương Mân có một ưu điểm khiến mọi người phải thán phục: Hắn có khả năng ổn định tinh thần của cả đội - dù ở trong đội nào, hắn cũng có thể khiến đội đó dần dần chơi theo nhịp độ của mình.
Một người như vậy trong một đội bóng là rất khó tìm. Hắn không phải đội trưởng, cũng không phải át chủ bài. Hắn không dùng mệnh lệnh hay điểm số để thúc đẩy tinh thần cả đội.
Nhưng chỉ cần bạn thi đấu cùng hắn, bạn sẽ nhận ra, từng động tác, từng biểu cảm, từng ánh mắt của hắn đều ung dung, điềm tĩnh, tự tại... Điều này sẽ khiến bạn dần dần cảm thấy: Thực ra thắng thua không có gì to tát, vui vẻ tận hưởng quá trình chơi bóng mới là điều quan trọng nhất.
Một khi tất cả mọi người có được tâm lý thoải mái này, họ có thể phối hợp ăn ý trên sân – không còn sự nôn nóng khi mất tinh thần, không còn sai lầm do quá sốt ruột, không còn rủi ro khi đơn độc xông pha.
Gần cuối hiệp hai, điểm số giữa Hoa Hải và Đông Huyện dần cân bằng lại. Sang hiệp ba, thầy thể dục thay Ứng Trì vào sân. Dưới sự phối hợp của Vương Mân và Ứng Trì, Hoa Hải bắt đầu liên tục ghi điểm.
Kết thúc hiệp ba, Hoa Hải đã vượt lên dẫn trước.
Tiêu Lang phấn khích, gào thét cổ vũ. Bây giờ không còn phân biệt lớp C1, C2, hay C3 nữa, mỗi cầu thủ đều đại diện cho trường của mình, đều là người nhà cả!
Đặc biệt là Ứng Trì, riêng hiệp ba tên này đã ghi 17 điểm!
Đợi cậu ta về nghỉ, Tiêu Lang đưa khăn, đưa nước, ân cần hết mức, trái ngược hẳn với thái độ coi thường trước kia.
Vương Mân ngồi trên ghế thở hổn hển. Ứng Trì chơi bóng quá máu lửa, tấn công quá mạnh, hắn có hơi vất vả để phối hợp.
Tiêu Lang đến xoa bóp vai cho Vương Mân, Vương Mân khom người đấm bóp bắp chân mình. Tiêu Lang hỏi: "Chân anh hơi run, bị chuột rút hả?"
Vương Mân đáp: "Chạy quá sức thôi."
Tiêu Lang: "Để em bóp chân giúp anh nhé?"
Vương Mân vội nói: "Không sao, anh tự làm được."
Nhưng Tiêu Lang chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Vương Mân. Cậu vòng ra trước mặt hắn, quỳ một chân xuống, nắm lấy chân Vương Mân, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn.
Tư thế này quá mức mập mờ, khiến gần như toàn bộ đội bóng của Hoa Hải đều nhìn về phía này, thậm chí còn thu hút ánh nhìn của một bộ phận khán giả trong sân.
Ứng Trì - người ở gần hai người họ nhất, lúc này đã hoàn toàn đơ ra.
Thế nhưng Tiêu Lang và Vương Mân lại chẳng hay biết gì, cả hai trông cứ như thể một chú thú cưng và chủ nhân đang hòa thuận với nhau...
Tiêu Lang ngồi bệt xuống đất, sát bên chân Vương Mân. Cậu tháo dây giày hơi lỏng của Vương Mân ra, cẩn thận buộc lại, sau đó ngẩng đầu lên.
Vương Mân ngây người nhìn, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Tiêu Lang: "Cục Nhỏ..."
Cảm xúc trong đôi mắt của thiếu niên, Tiêu Lang không thể hiểu được, nhưng cậu lại cực kỳ thích cái cảm giác khiến tim mình đập nhanh này.
Vương Mân xoa đầu cậu, giống như đang khen ngợi. Tiêu Lang cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền bên má trái thoáng hiện lên.
Cậu ôm lấy chân Vương Mân, dụi mặt vào.
Ứng Trì cầm chai nước khoáng, miệng há ra một nửa nhưng quên cả uống... Trong lồng ngực, một cảm xúc không tên cứ trào dâng, nhưng lại không có chỗ nào để giải tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip