Chương 48: Đồ mù chữ ban tự nhiên
Trong lòng Vương Mân cũng dậy sóng, hành động thân mật của Tiêu Lang khiến cả người hắn như bị điện giật, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Chỉ nghe thấy Tiêu Lang ngồi bên chân hắn khẽ nói: "Phải thắng đấy."
Vương Mân cố gắng kiềm chế ham muốn kéo Tiêu Lang dậy ôm vào lòng. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, nói: "Ừ."
Bước vào hiệp cuối của trận đấu, không khí trên sân trở nên căng thẳng, mà bên ngoài sân cũng không kém phần kỳ lạ. Đến cả tiếng cổ vũ của đội cổ vũ cũng rời rạc không đồng đều, câu được câu chăng, lộn xộn vô cùng.
Không chỉ Hoa Hải, ngay cả đội Đông Huyện cũng có vẻ mất tập trung. Khoảng cách điểm số giữa hai đội luôn ở mức có thể đếm trên một bàn tay, may mà Hoa Hải đang dẫn trước.
Tiêu Lang liên tục nhìn thời gian còn lại, hy vọng hai đội duy trì được khoảng cách này, trận đấu sớm kết thúc.
Hai phút cuối cùng, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 4 điểm. Ứng Trì giành được bóng, đội Đông Huyện đã rơi vào trạng thái phòng thủ điên cuồng, không thể để Hoa Hải ghi thêm điểm nữa!
Ứng Trì dẫn bóng đến khu vực dưới rổ, Vương Mân theo sát phía sau, đứng ở vị trí ngoài vạch ba điểm.
Ứng Trì nhìn thấy hắn, không ai kèm Vương Mân. Nhưng ngay khi định chuyền bóng, cậu ta lại do dự một thoáng, sau đó xoay người, chuyền bóng cho một đồng đội khác. Vương Mân sững người.
Người đồng đội đó ném rổ nhưng không vào, bóng bị tiền phong chính của Đông Huyện cướp bóng. Gã kia dẫn bóng chạy như bay về phía sân nhà —— nếu có thể ghi thêm ba bàn nữa trước khi trận đấu kết thúc, họ sẽ giành chiến thắng!
"BÙM—!"
Gã đó úp bóng thật mạnh vào rổ, cả sân vang lên tiếng reo hò. Ngay cả Tiêu Lang ngồi dưới khán đài cũng phải "Wowww" lên một tiếng kinh ngạc.
Chỉ còn cách biệt 2 điểm, thời gian còn lại hơn 1 phút 10 giây, rất có khả năng bị lội ngược dòng!!
Còn 50 giây, bóng lại rơi vào tay Ứng Trì. Cậu ta lao đến khu vực dưới rổ và kinh ngạc phát hiện, cảnh tượng gần như lặp lại y hệt lúc nãy! Vương Mân ở một vị trí không mấy nổi bật ngoài vạch ba điểm, mấy cầu thủ của đội Đông Huyện đang kèm chặt cậu ta, còn gã tiền phong chính kia thì lăm le trực diện.
Ứng Trì do dự một thoáng, rồi chuyền bóng cho Vương Mân: Nếu có bản lĩnh, thì ném một cú ba điểm đi...
Vương Mân bắt được bóng, lập tức nhảy lên ném rổ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, quả bóng lọt lưới một cách gọn ghẽ!
Một giây tĩnh lặng trôi qua, trên bảng điểm hiện lên số điểm vừa ghi được: 3 điểm.
Cả sân đấu vang lên tiếng hò reo cuồng nhiệt hơn cả lúc nãy! Quả ba điểm này quá đúng lúc, như vậy thắng thua coi như đã định.
Tiêu Lang vừa nhảy vừa hò hét, vui mừng như một đứa trẻ.
Trận đấu kết thúc, Hoa Hải dẫn trước 5 điểm, tiến vào vòng tứ kết giải bóng rổ trung học thành phố C.
Thắng trận thì phải có tiệc mừng công, thầy thể dục quyết định tìm một quán ăn bình dân ở khu phía Bắc thành phố, để cả đội được ăn một bữa ra trò.
Nhà của Tiêu Lang cũng ở khu Bắc, nên cậu khá rành khu vực này.
Cả đội hỏi ý kiến cậu. Tiêu Lang đề nghị: "Trên đường Tân Nha có quán buffet lẩu Tiểu Miên Dương, mỗi người 18 tệ, ăn không?"
"Trời hè nóng thế này mà ăn lẩu á? Có nhầm không vậy?!"
Thầy thể dục: "Nhà trường chỉ cho thanh toán 10 tệ một người thôi nhé! Phần còn lại tự bỏ tiền túi đấy!"
"Không sao không sao, hiếm lắm cả đội mới có dịp tụ tập thế này mà! Bỏ thêm chút tiền cũng được ạ."
"Ngoài lẩu ra còn có gì nữa không?"
Tiêu Lang: "Đường Cẩm Xuyên có quán buffet nướng Tiểu Hồng Ngưu, nhưng cái này đắt hơn một chút, 22 tệ một người!"
"Nướng đi nướng đi! Nướng vẫn vui hơn!"
"Ăn nướng có no không?" Người sống ở miền Nam ít khi ăn đồ nướng, món này cũng giống như pizza của Tây, ăn để đổi vị thôi.
"Không no thì tự về nhà mà ăn mì gói!"
"Ha ha ha!..."
Cuối cùng, cả nhóm nhất trí đi ăn đồ nướng. Tiêu Lang ngồi ghế phụ lái làm hoa tiêu chỉ đường.
Sau 10 phút, xe buýt chở đội bóng dừng trước quán nướng. Hơn hai mươi người ùa vào quán nướng không lớn lắm, khiến nhân viên phục vụ ra đón cũng giật mình: "Quý... quý khách đi mấy người ạ?"
Thầy thể dục đếm lại, nói: "27 người."
Nhân viên phục vụ: "Chỗ chúng tôi mỗi bàn chỉ ngồi được 4 người, mọi người tự chia nhóm nhé."
27 người, 7 bàn, trong đó có một bàn chỉ có 3 người.
Mọi người tự do chia nhóm, không ít người vốn định rủ Tiêu Lang, nhưng nếu gọi Tiêu Lang thì phải kéo theo cả Vương Mân. Cái cậu đàn em khóa dưới mặt mày có vẻ lạnh như băng kia trông không giống kiểu người ăn khỏe! Một người như thần giữ cửa ngồi đối diện bạn, nhìn bạn ăn, thì còn thấy ngon miệng sao nổi...
Người duy nhất chủ động chạy qua ghép nhóm với họ chính là Triệu Vu Kính, ai bảo bọn họ là bạn cùng lớp!
Hôm nay, Triệu Vu Kính chỉ ra sân đúng 5 phút trong hiệp ba. Tiêu Lang cười nhạo cậu ta là "Triệu Rùa Con năm phút". Triệu Vu Kính nghe xong, không giận mà còn cười, trêu ghẹo lại: "Tao ít ra còn được năm phút, mày được bao lâu? Năm nhịp hả?"
Ban đầu Tiêu Lang không hiểu gì, đợi đến khi mấy người đứng bên cạnh cười ồ lên, cậu mới muộn màng nhận ra đây là một câu đùa bậy!
Cậu tức giận mắng: "Mẹ kiếp... Ông đây một đêm bảy lần nhé!!"
Triệu Vu Kính nghi ngờ liếc xuống nhìn chỗ đó của Tiêu Lang, nhướng mày: "Chỉ với cái đó của mày á?"
Tiêu Lang giơ chân định đá thẳng vào háng Triệu Vu Kính, Triệu Vu Kính xoay người tránh ra sau lưng Tiêu Lang. Cậu ta cong đầu gối thúc một cái, khiến Tiêu Lang loạng choạng bước về phía trước.
Tiêu Lang: "..."
Triệu Vu Kính cười ha hả: "Tiểu Long Nhân, dám vuốt râu hùm, gan cũng không nhỏ nhỉ!"
Tiêu Lang hùng hổ xông lại: "Ông đây đập nát mày! Cho mày khỏi dùng luôn!"
Triệu Vu Kính dũng cảm nghênh chiến, hai người nhanh chóng vật lộn với nhau. Tiếc là Tiểu Long Nhân tay chân nhỏ bé, so với Triệu Vu Kính cơ bắp cuồn cuộn thì thực lực chênh lệch không chỉ một bậc.
Đối với Triệu Rùa Con, sự tấn công của Tiêu Lang chẳng khác nào mấy đòn "múa võ hoa lá" của đám con gái.
Vậy nên, Tiêu Lang nhanh chóng bị khống chế.
Triệu Vu Kính cười gian: "Long Con Thỏ, phục chưa hả?"
Trò đùa nhỏ giữa Tiêu Lang và Triệu Vu Kính vừa mới diễn ra được một lúc thì đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên đội bóng rổ. Nhưng chẳng ai có ý định can thiệp, cả bọn đều ngồi một bên xem kịch vui.
Tiêu Lang vẫn cố mạnh miệng: "Triệu Rùa Con, Triệu Khốn Khiếp! —— Buông ra!"
"Chửi nghe hay đấy nhỉ!" Triệu Vu Kính cười gian, vỗ mạnh vào mông Tiêu Lang một cái.
"Á!" Tiêu Lang không kịp đề phòng, bị đánh vào chỗ đó khiến mặt cậu hơi đỏ lên: "Tao... Đ* bà mày!"
Triệu Vu Kính nheo mắt quan sát (?) cậu một lúc, rồi dùng sức nắm lấy cánh tay cậu, nhấc bổng cậu lên, quay lưng về phía mình.
Tiêu Lang thấp hơn Triệu Vu Kính chừng 7, 8 cm, cậu bị tên thô lỗ này dễ dàng nhấc bổng trong tay, giãy giụa thế nào cũng không thoát được... Tiêu Lang giận sôi máu, cuống quá định há miệng cắn người!!
Đúng lúc đó, Vương Mân quay lại sau khi đi vệ sinh. Cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc này là Tiêu Lang bị Triệu Vu Kính xách như xách thỏ, xung quanh là một đám người cười cợt, ánh mắt soi mói.
Chỉ thấy Triệu Vu Kính dùng chân đá nhẹ vào người Tiêu Lang, khiến cậu ngay cả chạm mũi chân xuống đất cũng không làm được...
Cậu thiếu niên phát ra một tiếng rên khẽ, trong đôi mắt bướng bỉnh ngấn nước hơn bình thường. Điều khiến người ta đau lòng nhất chính là sự hoảng hốt thoáng hiện lên trong đáy mắt cậu...
Một ngọn lửa giận bùng lên từ trong lòng, Vương Mân bước nhanh tới, nắm chặt lấy vai Triệu Vu Kính, lạnh lùng nói: "Buông cậu ấy ra."
Triệu Vu Kính sững người, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Vương Mân, cậu ta không khỏi rùng mình. Khụ, hình như đùa hơi quá rồi...
"Tiểu Long Nhân..." Cậu ta ngượng ngùng thả Tiêu Lang xuống, chột dạ muốn vỗ vai cậu. Nhưng Tiêu Lang khẽ mắng một tiếng "Cút", rồi né người trốn ra sau lưng Vương Mân. Mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu thua, nhưng tất cả mọi người đều thấy được sự sợ hãi thể hiện qua hành động vô thức đó của cậu.
Triệu Vu Kính: "..." Cảm giác bứt rứt khó chịu như bị mèo cào này rốt cuộc là sao vậy hả hả hả!!
Những người khác trong đội bóng rổ cũng bị dọa sợ. Lần đầu tiên họ thấy Vương Mân như vậy, Vương Mân cũng biết tức giận sao?... Đáng sợ quá!
Vương Mân đứng quay lưng về phía mọi người, xoa xoa cánh tay Tiêu Lang. Gương mặt trầm lặng khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tiêu Lang cũng rất ít khi thấy Vương Mân như vậy. Trong lòng cậu cảm thấy hơi bất an, cứ như một cô vợ nhỏ vừa phạm lỗi. Cậu lí nhí gọi: "Anh ơi~~"
Vương Mân: "Ừm."
Tiêu Lang cúi đầu, bầu không khí có vẻ gượng gạo.
Cách đó không xa, hai đàn anh vẫy gọi họ: "Tiêu Lang, Vương Mân, lại đây ngồi đi, còn hai chỗ này."
Vương Mân quay sang nhìn Triệu Vu Kính – lúc này đến lượt Triệu Vu Kính trông thật tội nghiệp. Vẻ mặt của cậu ta cứ như một chú chó lớn được nuôi trong nhà, trong lúc chủ đi vắng đã bày bừa căn phòng thành một mớ hỗn độn, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội...
Vương Mân hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói với hai đàn anh kia: "Cảm ơn hai anh, bọn em có ba người rồi, để bọn em tìm thêm một người nữa cho đủ bàn ạ."
Triệu Vu Kính cảm động đến nỗi chảy nước mắt nước mũi: Anh Mân không ghét bỏ mình...!
Bên phải đột nhiên vang lên một giọng nói: "Xin được nhận nuôi! Xin được ghép bàn! Tớ bị bỏ rơi rồi!"
Lại một chú chó nhỏ đi lạc...
Vương Mân gọi cậu ta: "Bọn tôi có ba người, lại đây đi!"
Học sinh đó chính là cậu học sinh lớp 10 hôm trước nói cũng muốn có một đứa em trai như Tiêu Lang, học lớp C9, là học sinh duy nhất của lớp xã hội được vào đội bóng rổ.
Cậu ta "Yeah!" một tiếng rồi hào hứng chạy tới: "Không phải ngồi cùng bàn với thầy thể dục và bác tài xế nữa rồi, hạnh phúc quá trời!"
Thầy giáo và bác tài xế: "..."
Một học sinh lớp 11 khác bị bỏ rơi, đành phải ngồi cùng bàn với thầy giáo và bác tài xế: "..."
Bốn người một bàn. Than hồng làm vỉ nướng thịt đỏ rực, Vương Mân phết dầu lên trên, Triệu Vu Kính đi lấy đồ ăn, cậu học sinh lớp xã hội (?) trải thịt lên, Tiêu Lang phụ trách lật thịt, bốn người phối hợp ăn ý vô cùng.
Triệu Vu Kính hỏi: "Suốt ngày nghe bọn họ gọi cậu là Ghế Tựa, Ghế Tựa, rốt cuộc cậu tên là gì vậy?"
Học sinh lớp xã hội: "Kim Ất Tử."
Mọi người: "..." Kim Ghế Tựa*? Cái tên kỳ quặc gì thế này!
(*) Ất Tử 乙芓 /Yǐ zì/ còn ghế tựa là 椅子 /yǐzi/
Kim Ất Tử: "Chữ "Kim" vàng, chữ "Ất" trong Giáp Ất Bính Đinh, chữ "Tử" là "tử" trong tử tôn có bộ thảo trên đầu."
Triệu Vu Kính: "Tên cậu lạ thật đấy. Cậu có ông anh nào tên là "Kim Giáp Tử" không?"
Kim Ất Tử: "Là chị gái cơ."
Mọi người: "..."
Kim Ất Tử: "Tớ biết nghe nó kỳ cục lắm, nhưng biết làm sao được, tên này là thầy bói đặt cho tớ đấy, có kỳ cục cũng phải dùng thôi. Gọi mãi rồi cũng quen... À, các cậu cứ gọi tớ là Ghế Tựa cũng được, đó là biệt danh của tớ."
Mọi người: "À..."
Kim Ất Tử còn nói nhiều hơn cả Tiêu Lang. Nhưng cậu ta lại khác Tiêu Lang ở chỗ, Tiêu Lang chỉ hoạt bát trước mặt người quen, còn Kim Ất Tử thì cứ gặp người là quen. Bất kể là ai, cậu ta cũng có thể xưng anh em chú bác cô dì với người ta trong vòng ba giây!
Kim Ất Tử: "Bố tớ mở siêu thị, mẹ tớ là tổ trưởng tổ dân phố, cả hai người đều siêu mê tín ấy. Chị gái tớ hơn tớ bốn tuổi, giờ đang học điều dưỡng ở trường y, sau này sẽ là thiên thần áo trắng nhé! Nhưng mà người nhà tớ ai cũng hung dữ (?) lắm! Tớ đoán chị tớ sau này sẽ là ác quỷ đội lốt thiên thần áo trắng! Từ nhỏ đến lớn tớ bị chị ấy hành hạ, khổ sở lắm... Vương Mân, tớ cực kỳ ngưỡng mộ cậu đấy, tớ cũng muốn có một đứa em trai giống như Tiêu Lang quá!!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang nghĩ ngợi, rồi cười phá lên: "Làm em trai cậu chẳng phải sẽ tên là Kim Bính Tử sao? Còn có Kim Đinh Tử nữa chứ... ha ha ha!"
Mọi người: "..."
Kim Ất Tử: "Tên hai cậu cũng có giống nhau đâu? Hai người là anh em ruột hả? À không đúng, họ khác nhau mà... là anh em họ à? Tiêu Lang, cậu tốt với anh trai cậu ghê, tớ cũng muốn có một đứa em trai đấm bóp cho tớ..."
Tiêu Lang: "Bọn tớ là anh em kết nghĩa."
Kim Ất Tử ngây người ra, miệng ngậm một miếng thịt ba chỉ, mắt chớp chớp. Sau đó cậu ta nuốt miếng thịt xuống, hít một hơi, hét toáng lên: "Sao hai người lại thân nhau thế này, wow wow wow! Không khoa học chút nào!"
Không phải cậu là dân ban xã hội à, còn đòi khoa học...
Triệu Vu Kính xen vào: "Chuyện này ai mà nói trước được, anh em ruột còn tương tàn lẫn nhau cơ mà. Cái gì mà Lý Tứ Dân nhà Thanh ấy, vì ngôi vua mà giết anh là Lý Siêu Kiện (?), còn giết cả em trai là Lý gì Cát nữa..."
Kim Ất Tử gào lên: "Là Lý Thế Dân chứ không phải Lý Tứ Dân, nhà Đường chứ không phải nhà Thanh! Anh trai ổng tên là Lý Kiến Thành chứ không phải Lý Siêu Kiện! Em trai ổng tên là Lý Nguyên Cát chứ không phải Lý gì Cát!... Đồ mù chữ ban tự nhiên này!"
Triệu Vu Kính: "..."
Lý Siêu Kiện ngồi bàn phía sau Triệu Vu Kính: "..."
Tiêu Lang cười đến nỗi suýt phun cả miếng thịt ra ngoài, chỉ vào Triệu Vu Kính nói: "Đồ mù chữ!"
Triệu Vu Kính nhìn Tiêu Lang đang cười cong cả mắt, không còn lén lút lườm mình nữa... tâm trạng bỗng nhiên lại tốt lên một cách kỳ lạ. Cậu ta cười ngây ngô, cẩn thận nướng mấy miếng thịt, dùng rau diếp cuốn lại, gắp cho Tiêu Lang: "Ăn đi."
Tiêu Lang: "..."
Thấy Tiêu Lang nhồm nhoàm ăn hết, ăn xong còn dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm môi trên...
Cả khuôn mặt Triệu Vu Kính lập tức sáng bóng dầu (?), đôi mắt lấp lánh, tiếp tục nướng thịt cho Tiêu Lang ăn.
"Ăn đi."
"..."
Tiêu Lang nhăn mặt ăn miếng cuối cùng, cậu ngậm thịt, ư ử nói: "No rồi, no rồi, đừng nướng nữa, no chết mất."
Triệu Vu Kính làm như không nghe thấy, tiếp tục nướng: "Phải ăn nhiều thịt vào. Người nhỏ xíu thế kia, chẳng có tí sức lực nào, gió thổi một cái là bay mất..."
Tiêu Lang không nói nên lời, nhìn đống thịt chín ngày càng nhiều trong đĩa của mình, liếc trộm Vương Mân...
Vương Mân tao nhã nhấp ngụm trà lúa mạch, giả vờ không thấy.
Kim Ất Tử thấy vậy, mừng rỡ nói: "Ôi, nhiều thịt thế! Cho tớ ăn với!"
Triệu Vu Kính: "..."
Mấy cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thịt thì không biết no là gì. Một bữa buffet nướng kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đồ dự trữ của quán nướng gần như bị ăn sạch.
Mấy nhân viên phục vụ lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ mong đám thực thần này mau chóng rời đi... Nếu có thể, sau này gặp lại đám "ông tướng" này, chắc chắn bọn họ sẽ treo biển "Tạm ngừng phục vụ" trước cửa quán!!
6 giờ tối, Tiêu Lang ôm bụng tròn vo về nhà.
7 giờ rưỡi tối, Tiêu Lang đau bụng. Mẹ Tiêu nói, chắc là thịt nướng chưa chín, ăn phải thịt sống nên mới đau bụng, kiểu gì cũng sẽ bị tiêu chảy.
Quả nhiên, sau đó Tiêu Lang bị tiêu chảy. Mẹ Tiêu cho cậu uống một viên thuốc cầm tiêu chảy, bao nhiêu thịt coi như công cốc...
Đêm đó, Triệu Vu Kính gặp ác mộng, mơ thấy mình bắt nạt Tiêu Lang, Vương Mân đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết.
Nửa đêm tỉnh giấc, Triệu Vu Kính thấy vai hơi đau...
Lúc đi vệ sinh soi gương, cậu phát hiện chỗ ban ngày bị Vương Mân túm, đã nổi lên một mảng bầm tím.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip