Chương 50: Tâm tư của thiếu niên
Một nữ game thủ rụt rè thò đầu ra từ phía sau mô đất.
Vương Mân bật tất cả các trạng thái, hỏi: "PK không?"
Người lạ: "Đại, đại hiệp... Tôi chỉ đi ngang qua thôi!" Không ngờ lại bị đại thần phát hiện! Ối~ Đại thần đáng sợ quá!
Âu Dã Tử: "..."
Người lạ: "Thật mà! Tôi không lừa anh đâu! Tôi chỉ là tò mò... nên xem một lúc thôi!"
(Một lúc cái gì mà một lúc! Người nào đó đã rình từ đầu đến cuối...)
Người nào đó đi từ Ba Thục đến Trường An, đi qua Nam Tần Lĩnh, ở chỗ chuyển cảnh nhìn thấy NPC Thần Thợ Rèn trong truyền thuyết - Âu Dã Tử...
Ôi! Thực ra ban đầu cô ta cũng không chắc đó là Âu Dã Tử, vì cả server có quá nhiều nam người chơi mặc bộ "Tàm Ti Tuyết Vũ"! Nhưng, cô ta đã nhìn thấy vũ khí trên tay người đó – roi "Già Vân Triền Long Tiên"!
Cây roi lấp lánh ánh vàng đó chẳng phải chính là Thần Khí mới mà hệ thống vừa thông báo mấy ngày trước sao? Thần Khí cực phẩm mới nhất do Thần Thợ Rèn cấp 7 Âu Dã Tử chế tạo, hiệu năng vượt trội hơn 30% so với cây roi đứng đầu cả server trước đó!
Là một người chơi Hiệp Minh có sở thích sưu tầm roi, sự ngưỡng mộ của cô nàng dành cho Âu Dã Tử đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó!
Vừa nhìn thấy Âu Dã Tử, cô ta đã muốn tiến lên bắt chuyện, định tạo ra một cuộc gặp gỡ đẹp như mơ...
Thế nhưng, vừa mới bước lên một bước, cô đã phát hiện ra đại thần, anh ta, anh ta đã biến thành một... cây kem màu vàng nhạt!
Khốn kiếp! Kẻ nào to gan dám biến đại thần thành kem thế này?
Ngay sau đó, bên cạnh cây kem xuất hiện một nữ hiệp mặc bộ thời trang cực đẹp... =口=!
Kem và nữ hiệp tung tăng nhảy đi mất, người nào đó mặt mày co giật lén lút đi theo, đi mãi đến tận một đầm nước hẻo lánh...
Rồi, cô kinh hoàng chứng kiến đại thần bị nữ hiệp biến thành cây kem màu hồng! Đại thần còn nhảy qua nhảy lại bên cạnh nữ hiệp!
Âu~ NO!!! Đại thần ơi, anh đừng như vậy...
Anh đã có vợ rồi sao? Nhưng rõ ràng trên bảng Thần Thợ Rèn ghi là anh chưa kết hôn mà, ôi~ chẳng lẽ là vị hôn thê? Đừng mà! Tan nát cõi lòng...
Tiếp đó, đại thần biến thành một cục kem trắng xóa, nữ hiệp biến thành kem ốc quế, kem ốc quế và kem cục kề sát vào nhau...
Bằng giác quan thứ sáu nhạy bén, cô ta chắc chắn họ đang thì thầm với nhau!
Đại thần tiếp tục biến, biến thành kem sô cô la, biến thành kem sữa... Hai cây kem nhỏ quấn quýt bên nhau, không biết đang nói chuyện gì (những người chơi khác không thể thấy nội dung chat riêng).
Vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại vừa thấy ngọt ngào là sao nhỉ?
Hình tượng đại thần bị kem hủy hoại nhưng lại khiến người ta thấy đáng yêu hơn là thế nào?
...
Lúc này đây, Âu Dã Tử khoác trên mình bộ trang phục màu xám bạc, tay cầm roi vàng, toát lên vẻ lạnh lùng và khí phách.
Hắn đứng bên bờ đầm nước, tựa như một vị thần cao ngạo không thể với tới...
Trên người hắn lóe lên ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, hắn khẽ vung roi, hỏi: "PK không?"
Móng vuốt của ai đó đặt trên bàn phím bắt đầu run rẩy: Đại thần, xin đừng bật chế độ vô địch đòi ứng chiến như vậy! Tôi yếu lắm, chịu không nổi đâu!
"Đại thần! Tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ là ngưỡng mộ anh thôi, à thì, tôi cũng chơi thợ rèn! Vừa rồi thấy anh biến thành que kem, cho nên..."
Âu Dã Tử: "..."
Vương Mân tiến lên, xem qua cấp độ và trang bị của cô ta, mới hơn bốn mươi cấp, đúng là chẳng có gì nguy hiểm: "Cô thuộc bang hội nào?"
"Không bang không hội..." Người nào đó sợ bị giết người diệt khẩu, vội vàng nói: "Ấy! Đại thần! Chuyện anh hẹn hò với vợ, tôi coi như chưa từng thấy, anh đừng giết tôi mà!"
Vương Mân nghe thấy câu "hẹn hò với vợ" thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên, hắn thu lại vẻ phòng bị, hỏi: "Cô cũng học rèn à? Bắt đầu chơi từ khi nào?"
Người nào đó: "Nửa năm trước... Đại thần, roi của anh ngầu quá đi mất! Đúng là cây roi trong mơ của tôi! Tôi thật sự cực kỳ ngưỡng mộ anh!!!"
Âu Dã Tử: "Ồ, cô bái sư chưa?"
Người nào đó: "Chưa ạ."
Âu Dã Tử: "Có muốn làm đồ đệ của ta không?"
"..." Não người nào đó đơ ba giây, rồi ngay sau đó hét ầm lên trước màn hình máy tính.
Âu Dã Tử: "?"
Người nào đó: "Muốn muốn muốn!!" Trời ơi, mình không nằm mơ chứ!! A——!
Vương Mân thêm cô ta vào danh sách bạn bè.
[Hệ thống] : Người chơi Đại Mạch Trà đã chấp nhận lời mời của bạn và thêm bạn làm bạn bè.
Đại Mạch Trà: "Sư phụ! Xin nhận của đồ nhi một lạy!!!"
Âu Dã Tử: "... Đến thành tìm NPC xác nhận sư đồ trước đã."
Hai người về thành, hoàn thành xác nhận.
[Hệ thống]: Người chơi Đại Mạch Trà đã chính thức bái Âu Dã Tử làm sư phụ vào ngày X tháng X năm 200X. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ truyền nghề dạy đạo, đồ đệ phải khiêm tốn kính trọng...
Đại Mạch Trà xem trạng thái nhân vật của mình, thấy xuất hiện một danh hiệu mới toanh: Đồ đệ của Âu Dã Tử.
Cô ta kích động reo lên: "Sư phụ! Con sẽ hiếu thuận với người cả đời!!!"
Âu Dã Tử: "Ừ, còn cả sư mẫu của con nữa."
Đại Mạch Trà: "... Ồ, còn sư mẫu nữa... Sư phụ ơi, hay là gọi cả sư mẫu đến đây đi, đồ nhi cũng muốn thỉnh an người một tiếng!"
Âu Dã Tử: "Không cần."
Đại Mạch Trà: "..."
Âu Dã Tử: "Ta và sư mẫu của con thân phận khác biệt, tạm thời không tiện gặp mặt, sau này rồi nói."
Đại Mạch Trà: Thân phận khác biệt là sao? Romeo và Juliet phiên bản Hiệp Minh à? Còn cái kiểu nói chuyện văn vẻ này là sao nữa? Chẳng lẽ ngoài đời Âu Dã Tử là một thư sinh tài hoa phong nhã sao?
Ôi~ Đừng mà ông trời ơi, ông mà chơi kiểu này là hỏng mối tình đầu của con mất!
Vương Mân đưa cho Đại Mạch Trà mấy quyển sách kỹ năng cơ bản, rồi ném cho cô một đống vũ khí chất đầy trong kho.
Những thứ hắn không cần nữa, đối với Đại Mạch Trà lại là bảo vật! Cô nàng cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nếu là ngoài đời thật, chắc chắn cô sẽ ôm chặt lấy chân Vương Mân mà lau nước mắt nước mũi...
Âu Dã Tử: "Mạch Tử." (Cách gọi mới đặt)
Đại Mạch Trà: "Dạ~~ Sư phụ!"
Âu Dã Tử: "Ta sắp offline rồi. Trừ cuối tuần, thời gian còn lại không phải ta online đâu, đến lúc đó đừng nhắn tin cho ta."
Đại Mạch Trà: "Dạ? Bình thường là có người chơi thay ạ?"
Âu Dã Tử: "Coi là vậy đi."
Đại Mạch Trà: (Mắt long lanh) "Sư phụ đỉnh quá!"
Quả nhiên là đại thần! Bình thường chắc bận lắm nhỉ? Tự mở công ty à? Người giàu à? Hô hô... Chắc là có xe sang, nhà xịn~~ Thỉnh thoảng lên mạng chơi game, còn lại ném hết cho người chơi thay~~ Ôi~~ Đại thần tuyệt vời!!
...
Không lâu sau, hết giờ, Vương Mân và Tiêu Lang cùng nhau offline.
Hôm nay Tiêu Lang chơi rất vui vẻ, sau khi tách khỏi Vương Mân, cậu lại đi ké thêm mấy tổ đội phó bản. Có Thần Khí do Âu Dã Tử làm, cộng thêm trình độ thao tác ngày càng điêu luyện, giờ đây gần như chẳng có con quái nào có thể làm khó được cậu nữa. Trong lúc dũng mãnh giết quái, cậu còn nhận được sự công nhận của đồng đội, điều này khiến cậu cực kỳ vui sướng.
Hai người thong thả đi bộ dưới bóng cây về ký túc xá, Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Anh à, anh nói xem, mấy cao thủ trong game ngoài đời thật trông như thế nào nhỉ?"
Vương Mân: "Trông như thế nào là sao?"
Tiêu Lang: "Trước kia lúc mới chơi game, em toàn đoán xem mấy người trong game ngoài đời thật sẽ thế nào. Ví dụ như đàn anh, hồi đó anh ấy mới level sáu mươi mấy, mà em đã thấy anh ấy trâu bò lắm rồi. Trong tưởng tượng của em, anh ấy chắc phải là một đại ca to con lực lưỡng."
Vương Mân: "..." Hoàn toàn không đúng!!!
Tiêu Lang: "Anh ấy còn lập một acc nhỏ tên là "Quá Nhi" để tán tỉnh em nữa chứ, chậc chậc, quá bỉ ổi luôn!"
Vương Mân: Cái này thì đúng.
Tiêu Lang: "Còn nữa, hồi mới quen Thường Tiếu Thiên, em thấy anh ta là người tốt nhất tốt nhất trong Hiệp Minh luôn!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Level cao, tốt bụng, còn có một acc đại gia siêu khủng nữa, vãi chưởng thật! Cứ như thần thánh tồn tại ấy!... Anh ta dẫn em đi luyện cấp, còn giới thiệu em với rất nhiều cao thủ của bang Tây Phong. Ôi chao, lúc đó trong lòng em, Thường Tiếu Thiên chẳng khác nào minh chủ võ lâm cả! Em còn vì anh ta mà gia nhập bang Bắc Vân luôn!"
Vương Mân: "Thế còn Dạ Hành Vân thì sao?"
Tiêu Lang nói: "Hắn ta không ổn, ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho em cực kỳ tệ, đúng là một tên côn đồ! Sau này còn nghe sư huynh kể mấy chuyện, biết được hắn là một gã phụ bạc. Không được không được, em thấy hắn chẳng khác gì giáo chủ tà giáo..."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang nghiêm túc nói: "Tuy em vào tà giáo, nhưng trái tim em vẫn hướng về bang Tây Phong!"
Vương Mân: "Giang Phong Vũ Hỏa ghê gớm đến thế à? Khiến em theo đuổi như tín đồ vậy? Anh thấy cũng bình thường."
Tiêu Lang: "Ê! Anh nghĩ xem, ở chợ phía Tây Trường An có cả một con phố toàn là tiệm thuốc của anh ta! Thiên Thảo Đường ngày nào cũng kiếm cả ngàn vàng đó! Anh ta giàu nứt đố đổ vách!"
Vương Mân: "... Anh cũng đang kiếm tiền mà."
Tiêu Lang: "Anh khác với anh ta, anh ta chẳng cần phải làm gì cả cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng, còn anh thì phải tự tay làm mọi việc! Ồ, em hiểu rồi... Đây chính là sự khác biệt giữa thương nhân và nghệ nhân dân gian!"
Vương Mân không nói nên lời, một lúc sau, hắn nói: "Chỉ cần nuôi được em là đủ rồi, em đang chê anh à?"
Tiêu Lang: "... Em đâu có!" Sao lại lái sang chuyện này chứ?
Vương Mân: "Ừm."
"Em chỉ hơi tò mò, ngoài đời anh ta là người như thế nào." Tiêu Lang làm ra vẻ mơ mộng, "Chơi game mà cũng đạt đến trình độ này, ngoài đời chắc còn ghê gớm hơn nữa nhỉ?"
Vương Mân: "Cũng bình thường thôi, một ngày kiếm nghìn vàng, tính ra một tháng cũng chỉ có vài nghìn tệ... thôi mà."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Những người có nhiều thời gian chơi game như anh ta, không chừng là kẻ chẳng làm ăn gì."
"..." Hôm nay Vương Mân lạ quá.
Vương Mân: "Em đừng nghĩ tốt về anh ta quá. Người trên mạng, em có biết rõ lai lịch của anh ta đâu. Cho dù anh ta kiếm được nhiều tiền trong game, ngoài đời cũng có thể chẳng là gì cả."
"..." Bình thường anh ấy không phải là người thích tranh cãi, cũng rất kiệm lời...
Vương Mân: "Em xem, tài khoản của anh bình thường cũng là người khác chơi hộ. Không chừng cái người Thường Tiếu Thiên mà em quen chỉ là một người cày thuê, không phải chính chủ."
"..." Hôm nay anh ấy nói nhiều ghê, cả cái giọng điệu hơi hờn dỗi này là sao chứ?
Vương Mân nghiêm mặt nói: "Cũng có thể chỉ là nhân viên trông quán net thôi."
Tiêu Lang: "..."
Thường Tiếu Thiên là nhân viên quán net á? Chắc... không phải đâu nhỉ? 囧
Vương Mân sờ sờ mũi, nói: "Hôm nay cũng có người gọi anh là đại thần đấy."
Tiêu Lang nghĩ thầm, xét theo cấp độ và thực lực của Âu Dã Tử, thì đúng thật có thể coi là đại thần rồi. Nhưng có lẽ là do quá quen thuộc, nên cậu chẳng thấy Vương Mân đại thần chút nào. Anh ấy còn là học sinh cấp ba, đại thần ít nhất cũng phải là sinh viên đại học rồi chứ?
Vương Mân nói tiếp: "... Anh nhận cô ấy làm đồ đệ rồi."
Tiêu Lang: "Hả?"
Vương Mân nói: "Cô ấy gọi anh là đại thần, bảo là rất ngưỡng mộ anh."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nheo mắt: "Cảm giác được người khác ngưỡng mộ cũng khá là tuyệt đấy."
Tiêu Lang không hề nể nang: "Chắc chắn là cô ấy bị vẻ ngoài của anh lừa rồi! Nếu cô ấy biết anh chỉ là một học sinh cấp ba, kiểu gì cũng sẽ không thèm ngưỡng mộ anh nữa đâu!"
Vương Mân nhìn trời: "Anh sẽ không để cô ấy biết."
Tiêu Lang: "..."
Tiêu Lang không chịu thua, nói: "Tuần trước còn có người nói rằng em có thể được coi là nữ thích khách số một của bang Bắc Vân rồi đấy!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang đắc ý: "Sau này không chỉ mỗi bang Bắc Vân, mà còn là nữ thích khách số một toàn server~~ Tiểu Long Nữ như vậy làm vợ anh~~ có phải rất oách không?"
Cuối cùng Vương Mân cũng bật cười, khẽ đáp: "Ừm."
Tiêu Lang ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Thật ra, nếu anh không chơi game nữa, em cũng sẽ không chơi nữa đâu."
Vương Mân: "Tại sao?"
Tiêu Lang: "Chỉ là cảm thấy hai người cùng chơi mới thú vị."
Vương Mân: "Ừ, không cần phải ngưỡng mộ người khác, chúng ta tự chơi vui vẻ là được rồi."
Tiêu Lang ngẩng đầu nhìn những đám mây đỏ rực nơi chân trời phía Tây, chậm rãi nói: "Trước kia khi cấp còn thấp, đúng là em rất sùng bái những cao thủ kia, ví dụ như Dạ Hành Vân. Mặc dù không thích hắn ta, thời kỳ gà mờ còn suốt ngày gọi hắn là "tên cẩu tặc", nhưng sau khi biết được thực lực của hắn, em vẫn thấy sợ hãi... Cơ mà, bây giờ thì không sợ hắn nữa, just so so!"
"Hehe." Vương Mân cười nhẹ, "Chơi game lâu rồi cũng chỉ có vậy. Cho nên trong thế giới game, người đến người đi rất nhiều. Từng đợt từng đợt, cũ đi rồi, mới lại đến."
Tiêu Lang cảm thán: "Ai trụ lại được lâu nhất, người đó chính là thần."
Tiêu Lang nghĩ thầm: Dạ Hành Vân và Thường Tiếu Thiên, bọn họ đã chơi game suốt mấy năm trời, cấp cũng đã max rồi, danh hiệu cũng cao nhất rồi, Thần Khí cũng vô địch rồi... Giang Phong Vũ Hỏa còn biết tạo acc nhỏ để giết thời gian, nhưng Dạ Hành Vân ngoài việc giết bang Tây Phong, còn có mục tiêu gì trong thế giới game nữa không?
À, bọn họ đều chưa kết hôn trong game, nhưng chỉ cần mở miệng nói một câu, gái trong cả server chắc chắn tha hồ mà chọn! Sóc Địch cũng thế, cùng Tiểu Bạch Vân chơi trò độc thân, mỗi ngày cơm no rượu say chẳng có việc gì làm, lượn qua lượn lại...
Game online giống như một thế giới mô phỏng được tăng tốc—rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy họ tiếp tục tiến lên trong thế giới đó?
Là để giết thời gian? Là mối liên kết giữa những người bạn? Hay là những tình cảm ảo trong game?
Nếu như, những động lực giúp mình tiếp tục chơi game sụp đổ tan biến, họ sẽ lựa chọn buồn bã rời đi, hay là tiếp tục ở lại?
...
Ánh tà dương kéo dài bóng hai thiếu niên, hai người một trái một phải, lững thững bước đi.
Vương Mân cũng đang suy nghĩ, về tương lai, về cuộc đời...
Mỗi người rồi đều sẽ trưởng thành, trưởng thành rồi liệu có còn thời gian cùng nhau chơi game không? Nếu có chơi, thì có thể chơi cùng nhau nữa không? Bang Tây Phong và bang Bắc Vân, Giang Phong Vũ Hỏa và Dạ Hành Vân, liệu có đối đầu nhau mười năm, hai mươi năm, cả đời không? Thế giới Hiệp Minh, liệu có tồn tại mãi mãi không?
Có những chuyện luôn khiến người ta không nắm bắt được, không hiểu rõ được, không đoán trước được.
Bầu trời cũng vậy, rộng lớn vô biên, khiến người ta nhìn mãi không thấy điểm dừng, cũng chẳng thể thấy được sự vĩnh hằng.
Tâm tư của thiếu niên mười sáu tuổi, là sự đơn thuần và thấu suốt mà bạn không thể nào tưởng tượng được.
Tuổi thanh xuân cũng giống như mùa xuân, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa nhỏ đầy tâm trạng. Nhưng phần lớn thời gian, bầu trời vẫn trong xanh, sáng sủa.
Câu nói "hẹn hò với vợ" mà Đại Mạch Trà nhắc đến lúc ban ngày, khiến Vương Mân vui thầm cả buổi tối một cách khó hiểu. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, hắn quyết định hẹn Tiêu Lang ra ngoài, cùng nhau làm gì đó.
Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra, vì những việc hai người họ làm cùng nhau thực sự quá đơn điệu, đếm trên một bàn tay cũng hết.
Đang lúc Vương Mân còn do dự chưa quyết, thì Tiêu Lang gọi điện cho hắn.
Trong điện thoại, Tiêu Lang nói: "Anh ơi~~ Nhà em đặt báo, được tặng hai vé đi bơi, anh có muốn đi cùng em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip