Chương 51: Vẫn chưa đủ lớn hay gì đó thôi
Vương Mân: "Đi bơi? Ở đâu?"
Tiêu Lang: "Ở phía Bắc thành phố, có một bể bơi mới khai trương. Không biết anh có tiện qua đó không?"
Vương Mân: "Ừm, được. Khi nào đi?"
Tiêu Lang: "Ngày mai, bọn em đi lúc 12 giờ, bơi cả buổi chiều!"
Vương Mân: "Ở đó có công trình nào dễ nhận biết không? Mình hẹn một chỗ để gặp nhau đi."
Tiêu Lang: "Anh biết Cung Văn hóa Thanh niên thành phố không?"
Vương Mân: "Đợi chút, để anh hỏi đã."
Tiêu Lang cầm điện thoại chờ, khoảng mười mấy giây sau, Vương Mân trả lời: "Ừm, hẹn ở đó nhé."
Hôm sau, Vương Mân đến điểm hẹn sớm mười phút.
Cuối hè tháng Tám, cái nóng vẫn còn sót lại. Hắn mặc một bộ quần áo cộc tay, đeo một chiếc túi thể thao nhỏ gọn.
Đúng 12 giờ, từ xa, Vương Mân thấy hai thiếu niên đi về phía này, một trong số đó chính là Tiêu Lang.
"Vương Mân--!" Tiêu Lang chạy lại, "Cậu đến sớm ghê!" Em ấy không gọi "anh" mà gọi thẳng tên, là vì có người ngoài ở đây sao?
Vương Mân nhìn người đi theo sau Tiêu Lang, thắc mắc hỏi: "Đây là...?"
Tiêu Lang vỗ vai người bên cạnh, nói: "Em trai tớ, Tiêu Mông."
Tiêu Mông chào trước: "Chào anh."
Vương Mân bắt tay cậu: "Chào, anh là Vương Mân."
Tiêu Mông: "Ừm, nghe danh đã lâu."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Nghe nói cậu học ở Trung học số 1 à?"
Tiêu Mông ngượng ngùng cười: "Ừm, hồi cấp hai anh cũng học Trung học số 1 đúng không? Vậy em có phải gọi anh là đàn anh không?"
Vương Mân: "Đừng khách sáo quá, cứ gọi anh là Vương Mân được rồi."
Tiêu Mông: "Anh lớn hơn em, hay em gọi anh là anh Mân nhé."
Tiêu Lang: Thái độ cung kính này của Tiêu Mông là sao! Phân biệt đối xử à?
Tiêu Lang cầm vé vào bể bơi, lật qua lật lại, xem bản đồ bể bơi in trên đó: "Hướng Bắc là bên nào nhỉ?"
Tiêu Mông chỉ sang bên trái: "Chắc là bên này."
Tiêu Lang: "Sao tao cứ thấy là bên phải mới đúng."
Vương Mân nói với Tiêu Mông: "Bên trái đúng rồi, đừng nghe anh trai cậu, cậu ấy mù đường đấy."
Tiêu Lang: "..."
Cuối cùng vé rơi vào tay Vương Mân, Vương Mân dẫn hai người đi, rẽ vài lần là tìm thấy ngay.
Mỗi người nhận một chiếc chìa khóa, đi vào phòng thay đồ. Bên trong là không gian chung, bên phải là một dãy tủ đồ đơn sơ, bên trái là vòi hoa sen.
Ba người tìm số tủ của mình, bắt đầu thay quần áo.
Vương Mân đã mặc sẵn quần bơi bó sát màu đen trước khi đến. Hắn cởi quần áo, bỏ điện thoại, ví, đồng hồ, một loạt đồ vào tủ đồ, sau đó quay lại nhìn Tiêu Lang và em trai.
Hai anh em đang thay quần, phần dưới trần truồng, còn đang nhìn chằm chằm vào "chim" của đối phương, so kích thước...
Tiêu Mông: "Của em to hơn."
Tiêu Lang: "Của mày đang cương à?"
Tiêu Mông: "Biến đi, đang mềm đấy."
Tiêu Lang: "Xì, cũng có to hơn được mấy milimet đâu mà."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang nhìn sang Vương Mân, thấy hắn đã thay quần bơi, cậu thất vọng nói: "Cậu mặc rồi à!"
Vương Mân đáp: "Tớ thay quần bơi ở nhà rồi."
Tiêu Mông bước tới, nhìn lướt qua, đả kích Tiêu Lang: "Chim của anh Mân nhìn là biết to hơn của anh rồi, anh đừng tự chuốc nhục nữa."
Tiêu Lang: "..."
Ba người đi tắm tráng trước, làm ướt người.
Vương Mân so sánh vóc dáng của hai anh em, hỏi Tiêu Lang: "Em trai cậu trông rắn rỏi đấy, sao cậu lại gầy thế?"
Tiêu Lang nói đùa: "Mẹ tớ để dành hết sữa cho nó uống rồi!"
"Rõ ràng là do gen của anh không tốt thôi!" Tiêu Mông nói, giơ cánh tay lên, gồng hết cỡ, bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu nhóc nói với giọng khinh thường: "Ghen tị chưa?"
Tiêu Lang để trần thân trên, khua khoắng cánh tay trắng nõn, kêu lên: "Nói cho mày biết, tinh túy nằm ở sự cô đọng!"
Tiêu Mông khinh khỉnh "hừ" một tiếng.
Tiêu Lang tức tối: Đúng là chẳng đáng yêu gì cả!
Vương Mân tiện tay nhéo nhéo bờ vai mảnh khảnh của cậu, nói: "Cậu nên tập luyện thêm đi."
Tiêu Lang: "..."
Có lẽ vì vừa khai trương nên bể bơi không quá đông người, quản lý cũng không nghiêm ngặt, không cần đội mũ bơi.
Một hồ bơi rộng 25x50 mét, chỉ có khoảng hai mươi người, đa phần là học sinh đang vùng vẫy trong nước.
Tiêu Lang vừa "gào rú" vừa nhảy xuống hồ, như một con cá khát khô mấy ngày được thả vào nước, vẻ mặt sung sướng bắt đầu bơi lội tung tăng.
Vương Mân ở trên bờ làm vài động tác khởi động đơn giản. Tiêu Mông nằm sấp trên thành bể bơi nhìn hắn, đợi hắn xuống nước, cậu nhóc hỏi: "Dáng anh đẹp thật đấy, bình thường anh tập luyện thế nào vậy?"
Vương Mân giải thích sơ qua về những bài tập cơ bản mình thường làm. Tiêu Mông ghi nhớ lại, rồi hỏi: "Anh bơi thế nào?"
Vương Mân: "Cũng tạm."
Tiêu Mông hất cằm: "Đua một trận không?"
Vương Mân: "Bao nhiêu mét?"
Tiêu Mông: "Bơi qua lại 100 mét."
Vương Mân: "Được thôi."
Hai người xuất phát từ khu vực nước nông, bắt đầu thi đấu. Tiêu Mông đạp chân một cái, bơi ếch lao lên trước. Vương Mân bơi tự do, chầm chậm rẽ nước, bám sát theo sau.
Ban đầu Tiêu Mông bơi nhanh hơn, nhưng về sau Vương Mân dần dần đuổi kịp, giữ cùng tốc độ với Tiêu Mông.
Cuối cùng, cả hai về đích gần như cùng lúc, Vương Mân chạm thành bể chậm hơn Tiêu Mông hai giây.
Tiêu Mông dừng lại, thở hổn hển: "Anh cũng nhanh đấy."
Vương Mân tháo kính bơi ra, đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời, hơi thở vẫn ổn định: "Cậu vẫn nhanh hơn một chút."
"Hai người đang chơi gì thế?" Tiêu Lang đạp chân, quạt tay, bì bõm bơi tới.
Vương Mân thấy Tiêu Lang, bèn bơi về phía cậu. Tiêu Lang không kịp dừng lại, hai người khẽ va vào nhau.
Tiêu Lang sặc nước, "phì phì" phun ra, Vương Mân nhìn cậu cười: "Vừa rồi thi đấu với em cậu."
Tiêu Lang lấy lại hơi, hỏi: "Ai giỏi hơn?"
Vương Mân: "Cậu ấy giỏi hơn một chút."
Tiêu Lang: "Đấu với tớ đi! Làm một vòng với tớ!"
Vương Mân: "Được."
Lần này vẫn là 100 mét, Tiêu Lang bơi ngửa, Vương Mân bơi tự do.
Tiêu Lang bơi không chậm, đôi chân trắng muốt quẫy đạp trong nước, tựa như một con cá bạc. Có điều, sức bền của chú cá này không đủ, 50 mét bơi về càng lúc càng chậm. Ban đầu tốc độ hai người ngang nhau, nhưng sau đó Vương Mân dần dần vượt lên. Về đến đích, Vương Mân nhanh hơn Tiêu Lang hẳn 10 giây.
Tiêu Lang nằm sấp trên thành bể bơi nghỉ ngơi, Vương Mân nói: "Tư thế bơi của cậu rất đẹp."
Tiêu Lang cười ha ha: "Thật sao?"
Vương Mân: "Ừ."
Tiêu Lang: "Bố tớ sinh ra ở hải đảo, từ nhỏ đã biết bơi. Tớ và Tiêu Mông đều là do bố dạy bơi."
Vương Mân: "Thảo nào bơi giỏi thế."
Tiêu Lang: "Tự nhiên nhớ lại một chuyện buồn cười lắm. Hồi nhỏ bố dạy tớ với em trai bơi, lúc đó tớ mới 7 tuổi, em trai 5 tuổi. Vừa mới học nín thở, lúc xuống nước tớ bị sặc, ho sặc sụa. Bố ôm tớ vỗ lưng, hỏi tớ có khó chịu không, tớ bảo tớ không sao, thế là bố khen tớ dũng cảm lắm. Kết quả là Tiêu Mông thấy vậy, ngốc nghếch cúi đầu xuống nước, uống hai ngụm nước, rồi kêu lên: "Bố ơi, bố ơi! Con cũng rất dũng cảm!" Ha ha ha!..."
Vương Mân nghe xong cũng khẽ cười.
Tiêu Lang lại hỏi: "Cậu học bơi từ khi nào?"
Vương Mân: "Hồi học lớp bồi dưỡng có tiết học riêng, kiểu huấn luyện quân sự khép kín. Lúc đó phải học các kiểu bơi, thoát hiểm dưới nước, cách tự cứu mình, vân vân."
Tiêu Lang nghe xong mắt tròn xoe: "Nghe phức tạp quá."
Nói chuyện một lát, hai người gọi Tiêu Mông, đi ra khu vực nước sâu chơi.
Ba thiếu niên nín thở, co người lại thành một cục, từ từ chìm xuống đáy nước, nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo của ánh sáng xuyên qua làn nước.
Cùng là những thiếu niên khỏe mạnh, nhưng lại toát lên ba vẻ khác biệt hoàn toàn. Ngũ quan của Tiêu Mông có phần non nớt, chân tay thon dài, nhanh nhẹn; Tiêu Lang có khuôn mặt thanh tú, cơ thể mềm mại; Vương Mân mang dáng dấp trưởng thành của một thanh niên, ngoại hình tuấn tú, cơ thể rắn chắc cân đối...
Tiêu Lang co gối, lơ lửng trong làn nước, cảm thấy vô cùng an toàn và dễ chịu. Cậu nhắm mắt tận hưởng, chiếc cổ trắng ngần hơi cong cong, tựa như một đứa trẻ chưa chào đời, thuần khiết và trong trẻo.
Mái tóc đen nhánh, ngắn ngủn của thiếu niên trôi bồng bềnh trong nước như những cọng rong mềm mại.
Vương Mân ngây người nhìn cậu, quên cả hít thở, quên cả việc phải ngoi lên lấy không khí, quên cả việc còn có người khác ở dưới nước. Hắn chầm chậm tiến lại gần Tiêu Lang, nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào những sợi tóc đang khẽ khàng bay bổng của thiếu niên.
Trong khoảnh khắc bị chạm vào ấy, Tiêu Lang mở mắt – đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê đen, mang theo ý cười rực rỡ như ánh sao.
Tim Vương Mân bất chợt đập liên hồi, thình thịch, thình thịch. Hắn chưa bao giờ thấy nhịp tim mình vang lên mạnh mẽ, nặng nề đến thế, lớn đến mức đinh tai nhức óc.
Cơ thể trần trụi, láng mịn, sức căng và lực hút khi chạm vào nhau qua làn nước, dường như trở thành chất xúc tác hormone hữu hiệu nhất. Khiến trái tim không ngừng phình to, khiến lỗ chân lông co rút dữ dội, khiến một thứ tình cảm lạ lẫm phá kén hóa bướm, che trời rợp đất, dời sông lấp biển, mạnh mẽ vô song...
Rung động đầu đời, và khoảnh khắc đầu tiên khi rung động ấy bị phát hiện - không thể dùng lời để lần tìm, càng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Trong làn nước, Vương Mân vô thức nắm lấy tay Tiêu Lang.
Muốn đến gần em ấy, muốn chạm vào em ấy, muốn làm những điều thân mật, hoặc những điều còn vượt xa cả thân mật...
Một chuỗi bong bóng khí trào ra từ miệng, Vương Mân vùng vẫy ngoi lên mặt nước. Hắn dùng tay ôm ngực, hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại dưỡng khí.
Tiêu Lang nhận ra sự khác lạ của Vương Mân, cũng ngoi lên theo, hất hất tóc như cún con, hỏi: "Cậu sao thế?"
Vương Mân: "... Không có gì, nín thở lâu quá thôi."
Thứ tình cảm xa lạ, khó kiểm soát này, thực sự khiến hắn hoảng hốt...
Khoảnh khắc đẹp đẽ khi hai người ở dưới nước, một người thăm dò, một người mỉm cười, chỉ có Tiêu Mông là chứng kiến toàn bộ.
Vài giây ngắn ngủi đó dường như được tua chậm, từng khung hình được tách ra, kéo dài vô tận.
Tiêu Mông cảm thấy bối rối, ánh mắt Vương Mân nhìn anh trai cậu, cử chỉ mờ ám đó, có bình thường không?
Không chỉ Vương Mân, thực ra anh trai cậu cũng có chút vấn đề! Ánh mắt anh trai nhìn Vương Mân, có một nét gì đó khác lạ... là mê hoặc sao?
Chưa bao giờ thấy anh trai cười với ai như vậy, rất lẳng lơ, có cảm giác như nhìn nhau xong sẽ bị hút hồn.
...
Chết tiệt, bể bơi đúng là một nơi kỳ quái – từ trường của não bộ bị phá hủy hết rồi!
Tiêu Mông vươn tay vươn chân, một hơi bơi mấy trăm mét, cho đến khi không còn chút sức lực nào để bận tâm đến những điều đó nữa.
Có lẽ, đến tuổi của anh trai cậu, tình cảm giữa con trai với nhau sẽ trở nên tốt đẹp hơn! Có lẽ, là do mình vẫn chưa đủ lớn hay gì đó thôi!
—
Cùng với sự kết thúc của kỳ nghỉ hè, Tiêu Lang cũng lên lớp 11.
Ngày 1 tháng Chín, trường Hoa Hải lại chào đón một lứa học sinh ưu tú mới. Những tân sinh mang theo vẻ mặt non nớt vừa mới lên cấp ba, bước vào cổng trường. Trên gương mặt họ chứa đựng bao ảo mộng và kỳ vọng về tương lai, tràn đầy sức sống.
Trước bảng thông báo của trường, dòng người đông nghịt, không ít phụ huynh đi cùng con em mình để xem thông tin chia lớp.
Tiêu Lang dường như thấy được hình ảnh của chính mình một năm trước qua đám đông.
Họ vẫn còn là những mầm non tươi mới, còn chúng ta thì đã già cỗi mất rồi (?)... Mang theo tâm trạng văn vẻ tỏ ra nguy hiểm này, Tiêu Lang bước vào lớp học.
Đối với những người bạn đã hai tháng không gặp, mọi người như thể làm quen lại từ đầu. Vừa phấn khích, lại vừa có cả sự ngượng ngùng.
Sự ngượng ngùng này cũng tồn tại giữa Vương Mân và Tiêu Lang. Chỉ có điều, sự ngượng ngùng giữa hai người họ, có một chút khác biệt so với những người khác.
Giống như những thiếu niên mới biết yêu, một ngày không gặp đã thấy nhớ nhung da diết, nhưng nếu đột nhiên gặp lại, thì lại không biết phải làm sao.
Sau khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về tình hình của học kỳ một của lớp 11, cô gọi mấy bạn đi lấy sách, Vương Mân và Tiêu Lang đều nằm trong danh sách lao động khổ sai. Lần này, Vương Mân tự giác bê giúp Tiêu Lang nhiều hơn một chút. Tiêu Lang không còn ngại ngùng nữa, cậu thoải mái tận hưởng quá trình được đối phương chăm sóc.
Buổi trưa cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, Tiêu Lang nhìn những chú chim non hăng hái xung quanh, cảm thán: "Bọn họ trông ngây thơ thật đấy, tuổi trẻ đúng là đáng quý..."
Vương Mân nói: "Năm ngoái trong mắt các đàn anh, chắc chúng ta cũng như vậy thôi."
Tiêu Lang xới một miếng cơm, nói: "Chúng ta có ngây ngô thế không?"
Vương Mân: "Em có, anh thì không."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân tiếp tục: "Anh còn nhớ năm ngoái lúc mới quen em, em ngốc cực kỳ, giống như một đứa trẻ mới bước chân vào đời vậy. Chuyện gì cũng thấy mới lạ, chuyện bé bằng hạt vừng, cũng làm em giật mình sửng sốt."
"..." Tiêu Lang phản bác: "A a, anh đừng nói thế. Em cũng nhớ chứ, hồi mới quen anh, thấy anh chảnh thật đấy. Nữ thần của trường cấp hai bọn em - Liêu Tư Tinh, thế mà lại là bạn gái của anh, em thực sự thấy anh không xứng với nhỏ!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Ai ngờ bây giờ em lại thành bạn thân nhất với một người như anh, cuộc đời đúng là không thể tin nổi!"
Vương Mân: "Anh cũng không ngờ mình lại nhận một đứa ngốc nghếch ngờ nghệch như em làm em trai."
Tiêu Lang: "Anh mới ngốc nghếch ấy."
Vương Mân: "..."
Hai người trò chuyện, cảm giác thân thiết như hình với bóng trước kia lại quay về.
Buổi tối, bốn người ở phòng ký túc C1-042 có buổi nói chuyện đêm đầu tiên kể từ khi lên lớp 11, cả bốn người chia sẻ về cuộc sống trong kỳ nghỉ hè của mình.
Lạc Bách Kiêu nằm trên giường thở dài: "Ài, nhanh thật đấy, thế mà đã lên lớp 11 rồi..."
Tiêu Lang: "Ừm nhỉ." Đúng là nhanh thật, cứ như chuyện thi đỗ vào Hoa Hải mới chỉ là ngày hôm qua.
Lạc Bách Kiêu nói tiếp: "Tớ đã thấy lo lắng về kỳ thi đại học rồi."
Cố Thuần méo mặt: "Cậu lo xa quá đấy! Đừng dọa người khác chứ!"
Lạc Bách Kiêu lại nói: "Con người đúng là lạ, lúc đi học thì cứ mong được nghỉ, đến khi được nghỉ rồi, lại cực kỳ mong được đi học!"
Cố Thuần và Tiêu Lang đồng tình: "Chuẩn luôn, tớ cũng thế!"
Vương Mân: "Sao tớ lại không có cảm giác đó nhỉ?"
Mọi người: "..."
Vương Mân: "Tớ khá ghét kỳ nghỉ ở trường cấp ba, nếu ngày nào cũng được đi học thì tốt biết mấy."
Cố Thuần kêu lên một cách lố lăng: "Cậu là người máy à? Ngày nào cũng học, chắc chắn sẽ chết người mất."
Vương Mân không trả lời, thật ra hắn không biết nên làm gì vào kỳ nghỉ. Dù có chơi bóng, nhưng cũng không phải ngày nào cũng chơi. Một khi rảnh rỗi, lại phải giúp việc nhà, thực sự rất đau đầu.
Hơn nữa, sau mỗi kỳ nghỉ, khi quay lại trường, những người bạn vốn đã quen thuộc lại có cảm giác như phải làm quen lại từ đầu, điều này khiến hắn có phần bài xích.
Dù rằng vài ngày sau đó cảm giác thân quen sẽ dần dần quay trở lại, nhưng cái giai đoạn làm quen lại đầy gượng gạo ấy, luôn khiến Vương Mân có cảm giác như ký ức của mình bị đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip