Chương 53: Thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết


Khi Vương Mân liếm cậu, Tiêu Lang có ảo giác như mình đang được hôn.

Gò má nóng bừng, không biết là do lưỡi của Vương Mân nóng, hay là mặt cậu nóng hơn...

Tiêu Lang nghiêng đầu, bắt chước y hệt, hôn lại Vương Mân...

Có lẽ là để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng, cũng có thể đơn thuần là do bản năng thúc đẩy. Với tư thế của hai người lúc này, môi của Tiêu Lang vừa vặn chạm vào trán của Vương Mân.

Vương Mân: "..."

Hôn xong, cậu ngây người nhìn Vương Mân, đôi mắt long lanh nước, ngây thơ như một đứa trẻ.

Tiêu Lang của lúc này gợi lại trong Vương Mân một đoạn ký ức nhạt nhòa thời thơ ấu.

Khi còn nhỏ, hắn từng nuôi một con chuột lang: Lúc mới tiếp xúc, con chuột nhỏ rất đề phòng, mặt mày hung dữ còn hay cắn người. Nhưng khi đã quen rồi thì lại chủ động nhào tới ôm ngón tay hắn mà liếm...

Sự trốn tránh, kháng cự, cảnh giác, giận cá chém thớt của Tiêu Lang khi chịu ấm ức, rồi lại trở nên ngoan ngoãn, thân thiết, ỷ lại và cố gắng lấy lòng sau khi được dỗ dành, chẳng khác nào con chuột lang ấy.

Vương Mân khẽ bật cười.

Tiêu Lang không biết hắn đang cười gì, chỉ cảm thấy khi Vương Mân cười, tâm trạng của cậu cũng tốt lên theo.

Cậu dùng đầu húc húc vào trán Vương Mân, Vương Mân lại dùng môi chạm nhẹ lên má Tiêu Lang. Tiêu Lang muốn hôn đáp lại, Vương Mân khẽ cười, dùng tay ngăn cậu lại: "Thôi nào, thôi nào, em cọ làm anh nhột quá."

Hai người dựa sát vào nhau, Tiêu Lang hỏi: "Anh đi chơi với Liêu Tư Tinh làm gì thế?"

Vương Mân: "Chỉ nói chuyện một lát thôi."

Tiêu Lang: "Vui không?"

Vương Mân suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh không biết dỗ con gái vui thế nào."

Tiêu Lang: "Bạn gái của anh mà, muốn đối xử tốt với nhỏ là bản năng chứ?"

Vương Mân nói: "Tư Tinh rất biết điều, không bao giờ đòi hỏi vô lý."

Tiêu Lang đảo mắt, không nói gì.

Tiêu Mông có bạn gái (nghe nói thế), Vương Mân cũng có bạn gái, chỉ có mình cậu là không có...

Giờ phút này, Tiêu Lang cũng âm thầm nảy sinh ý định tìm bạn gái.

Không ngờ rằng, cái suy nghĩ muốn yêu đương vì nhất thời bốc đồng và sĩ diện của cậu, lại mơ hồ có chút mầm mống phát triển.

Cơ hội này, do chính bố mẹ nhà họ Tiêu tạo ra.

Chiều thứ Bảy, Tiêu Lang về nhà thì Tiêu Mông nói với cậu: "Bố mẹ gọi điện về bảo tối nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối, dặn ăn mặc cho tử tế, đừng lôi thôi lếch thếch."

Tiêu Lang và Tiêu Mông thay một bộ đồ cùng kiểu có phong cách thoải mái, Tiêu Lang mặc màu trắng, Tiêu Mông mặc màu đen. Hai anh em ăn diện vào trông cũng rất bảnh bao.

Những dịp mà bố mẹ cố tình dặn dò phải ăn mặc chỉnh tề thế này không nhiều lắm. Thường nếu không phải ngày gì đặc biệt, họ rất ít khi ra ngoài ăn nhà hàng như vậy.

6 giờ tối, bố mẹ lái chiếc xe mini van đến cổng khu chung cư đón hai anh em.

Vừa lên xe, Tiêu Lang đã hỏi: "Mẹ, hôm nay là ngày gì thế? Nhà mình có khách ạ?"

Mẹ Tiêu đáp: "Mời một bác ăn cơm, bác ấy giúp bố con nhiều việc lắm."

Xe chạy đến khách sạn Nam Viên ở thành phố C, Tiêu Mông cảm thán: "Wow, khách sạn năm sao luôn!"

Xe vừa dừng lại, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đã ra đón, mở cửa xe giúp họ.

Khách sạn nhìn từ bên ngoài đã thấy lộng lẫy, tráng lệ, đi vào bên trong, lại càng thấy sang trọng. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng soi rõ cả người, đèn chùm pha lê trên trần nhà thì xa hoa rực rỡ. Hai anh em lần đầu tiên đến một khách sạn như thế này để ăn, trên mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú.

Tiêu Lang lo lắng nói: "Ăn ở đây chắc đắt lắm nhỉ, bố lại phải tốn kém rồi."

Mẹ Tiêu vỗ vai con trai lớn, dặn dò: "Đến đây rồi thì đừng nói mấy câu như thế, người ta nghe thấy lại bảo nhà mình nhà quê."

Tiêu Lang: "Vâng ạ..."

Ba người được nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn lên lầu, vào một phòng riêng có tên là Giang Nam Ức, bàn 8 người ngồi.

Bố mẹ Tiêu xuống dưới gọi món, hai anh em ngồi lại trong phòng chờ.

Tiêu Mông quan sát căn phòng sang trọng, tinh tế một lúc, rồi nói: "Nếu ngày nào cũng được đến khách sạn cao cấp thế này ăn cơm thì tốt biết mấy."

Tiêu Lang nghịch mấy cái đĩa đựng giấm và đĩa đựng xì dầu mà bàn ai cũng có, nói: "Đắt lòi mắt! Mày có thấy mấy cái tủ kính đựng hải sản ở dưới không?"

Tiêu Mông đáp: "À, em thấy rồi, có rất nhiều cá đang bơi qua bơi lại."

Tiêu Lang nói: "Vừa rồi tao liếc qua, không biết là cá gì, nhưng một con tận 168 tệ! Cá vàng cũng không đắt đến thế!"

Tiêu Mông nghe anh trai nói vậy, càng thêm ước ao: "Người giàu sướng thật! Được ăn loại cá ngon như thế."

Tiêu Lang: "..." Con cá đó nhìn cũng đâu khác gì cá diếc sông mấy đâu, có cần đắt thế không?

Tiêu Mông sờ bên này, ngó bên kia, rồi lại hỏi: "Anh nói xem, ăn một bữa ở đây hết bao nhiêu tiền?"

Tiêu Lang: "Không biết nữa, chắc ít nhất cũng phải một nghìn tệ."

Tiêu Mông: "Cũng bình thường mà."

Tiêu Lang: "..." Hoàn toàn không cùng tần số!

Một lúc sau, bố mẹ quay lại. Bố Tiêu cầm điện thoại, không biết gọi cho ai, từ đầu đến cuối đều dùng từ kính trọng, thái độ cung kính hết mức.

Tiêu Lang nghe mà thấy khó chịu. Một người đàn ông vốn mạnh mẽ như bố cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy bố hạ giọng nói chuyện với người khác như vậy...

Tiêu Lang khẽ hỏi mẹ: "Cái bác kia rốt cuộc là ai thế? Đã giúp bố chuyện gì vậy ạ?"

"Tuyến đường vận chuyển hàng của nhà mình là theo hình thức nhận thầu, phải được chính quyền phê duyệt. Nếu không được cấp phép, thì chẳng có tiền mà kiếm đâu. Nhờ có bác ấy giúp đỡ, bố con mới thuận lợi lấy được hợp đồng thầu trong năm năm tới..." Mẹ Tiêu cười nói: "Mời người ta ăn bữa cơm này là điều phải làm. Nhà mình còn chưa tặng quà cáp gì lớn đâu. Bữa cơm này so với con đường tài lộc mà bác ấy mang đến cho nhà mình, chỉ là chút tiền cỏn con thôi!"

Tiêu Lang gật gù ra chiều đã hiểu.

Cậu không rõ lắm về tình hình kinh doanh của gia đình, nhưng nếu một người tiết kiệm như mẹ cậu mà còn nói "chút tiền cỏn con", vậy chắc cũng đáng giá...

Thôi kệ, không nghĩ nữa, lát nữa phải ăn cho đáng, ngay cả nước chấm cũng không thể lãng phí!

Mẹ Tiêu lại dặn dò: "Lát nữa nhớ phải chào bác Trương đấy."

Hai anh em: "Dạ..."

Bốn người lại đợi thêm mười mấy phút, vị "bác Trương" trong truyền thuyết kia mới đến muộn. Tiêu Lang vốn tưởng chỉ có mình ông, không ngờ cả vợ và con gái ông cũng đi cùng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, bố mẹ mình đều đưa con trai đi, đối phương không có lý do gì mà không đưa người nhà mình đi cùng.

Người lớn hai bên chào hỏi nhau vài câu, sau đó đến lượt bọn trẻ. Tiêu Lang và Tiêu Mông giả làm bé ngoan, một tiếng "cháu chào bác trai bác gái", hai tiếng "cháu chào bác trai bác gái", gọi đến mức hai vợ chồng kia cười tít mắt.

Bác Trương nói: "Anh Tiêu có phúc thật đấy, sinh được hai cậu con trai tuấn tú thế này, ngưỡng mộ quá."

Bố Tiêu khách sáo đáp: "Đâu có đâu có, lũ trẻ choai choai, ăn tốn của bố. Chúng tôi bây giờ vất vả kiếm tiền, cũng chỉ để lo cho hai thằng nhóc này. Phải mua nhà cưới vợ cho chúng nó, ôi, áp lực lắm! Không như con gái anh, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, sau này tìm được đối tượng tốt, hai bác chỉ việc chờ ăn cơm con rể nấu thôi! Nuôi con gái mới là hạnh phúc, mới là hạnh phúc..."

Bác Trương xua tay: "Ây dà~ Cũng lo lắng như nhau cả, con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, sau này có nhớ đến ông bố già này hay không còn là vấn đề!"

Cô gái kia nũng nịu một tiếng, giọng điệu có vẻ hờn dỗi: "Bố~~ Bố nói gì vậy!"

Thức ăn được mang lên, mẹ Tiêu nhiệt tình mời: "Mọi người ăn đi, đừng khách khí. Cả cháu gái nữa, ăn nhiều vào nhé!"

Cô con gái nhà họ Trương nhẹ nhàng đáp: "Cháu cảm ơn cô ạ."

Mẹ Tiêu cười tươi. Nhà bà chỉ có hai cậu con trai, lúc này nhìn thấy con gái nhà người ta cũng có hơi ghen tị, bèn đùa rằng: "Chị này, con gái chị bao nhiêu tuổi rồi? Xinh xắn thế này, tôi nhìn mà thích mê lên được, giá mà về làm dâu nhà tôi thì tốt quá."

Tiêu Lang, Tiêu Mông: "..."

Con gái nhà họ Trương: "..."

Bác gái Trương cười: "Chị quá khen rồi! Tôi nhìn hai cậu con trai nhà chị mới thấy ngưỡng mộ ấy! Nào, giới thiệu một chút đi nào, hai đứa tên gì, học ở đâu? Học hành thế nào?"

Mẹ Tiêu nói với vẻ tự hào: "Cậu út là Tiêu Mông, học ở trường Trung học số 1, năm nay lên lớp 9; cậu cả tên là Tiêu Lang, học ở Hoa Hải, thành tích rất tốt, đứng thứ tư cả lớp đấy!"

Tiêu Lang cúi đầu, có hơi ngại ngùng: Không phải đứng nhất, có gì đáng khoe chứ...

Bác gái Trương nghe xong, ngạc nhiên nói: "Ôi! Con gái nhà tôi - Văn Đình cũng học ở Hoa Hải đấy! Hai đứa bằng tuổi nhau à? Trông con trai chị trẻ quá, tôi còn tưởng mới học cấp hai cơ!"

Tiêu Lang: "..." Cắm cúi ăn cơm, không nghe, không nghe!

Mẹ Tiêu nói: "Đâu có, cháu nó học lớp 11 rồi."

Bác gái Trương: "Văn Đình nhà tôi năm nay mới vào lớp 10, ha ha, trùng hợp thật!"

Mẹ Tiêu vỗ vai Tiêu Lang: "Đổi chỗ với em con đi, sang nói chuyện với con gái nhà người ta."

Tiêu Lang: "..."

Trương Văn Đình: "..."

Tiêu Mông đã đứng dậy, vẻ mặt gian xảo nhìn anh trai.

Không thể trái lời mẹ! Tiêu Lang đành gượng gạo ngồi xuống cạnh Trương Văn Đình, ấp a ấp úng tìm chủ đề: "À, em học lớp nào thế?"

Trương Văn Đình: "Lớp 10C10."

Tiêu Lang: "Em học ban xã hội hả, anh học ban tự nhiên, lớp 11C1."

Trương Văn Đình: "Ồ."

Tiêu Lang: "..."

Mẹ Tiêu thấy hai đứa chẳng nói năng gì, bèn thúc giục: "Long Long, làm quen với Văn Đình đi. Con ở Hoa Hải quen thuộc rồi, sau này phải giúp đỡ em nhiều vào!"

"..." Tiêu Lang lại quay sang Trương Văn Đình, nói: "Em có biết lớp anh ở đâu không? Ở ngay tòa nhà dạy học số một, tầng hai ấy. Sau này có việc gì, cứ đến tìm anh. Tài liệu học tập gì đó, anh cũng có nhiều lắm."

Trương Văn Đình lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ xinh có gắn dây trang trí hình chuông, hỏi: "Anh có số điện thoại không? Cho em đi."

Tiêu Lang ngượng ngùng, đây chính là thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết sao? "Anh không có."

Trương Văn Đình hơi thất vọng "Ồ" một tiếng.

Tiêu Lang vội nói: "Nhưng mà bạn cùng bàn của anh có, bọn anh còn ở cùng phòng ký túc xá nữa. Nếu em có việc gì gấp, chỉ cần gọi điện cho cậu ấy là tìm được anh. Hay là em lưu số cậu ấy nhé?"

Trương Văn Đình: "Ừm, cũng được."

Tiêu Lang đọc số điện thoại của Vương Mân cho cô ghi lại. Trương Văn Đình nhập xong, sau đó đưa điện thoại cho Tiêu Lang: "Anh tự nhập tên vào nhé."

Tiêu Lang nhận điện thoại, thoáng do dự, nhỏ muốn mình nhập tên của bản thân, hay là tên của Vương Mân? Số điện thoại là của Vương Mân, viết tên mình vào thì thấy hơi kỳ cục.

Tiêu Lang nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhập tên Vương Mân vào, nói: "Đây là tên của cậu ấy, em cứ bảo với cậu ấy là tìm anh, là được."

Trương Văn Đình gật đầu, mỉm cười: "Ừm, cảm ơn anh."

Làn da của cô gái rất đẹp, mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, để lộ vầng trán sáng bóng. Khi cười, khóe miệng cô cong lên, trông cũng ngọt ngào...

Con gái sạch sẽ, quả nhiên là một sinh vật khác hẳn với con trai!

Tiêu Lang nghĩ, có lẽ Trương Văn Đình là một đối tượng không tệ để làm bạn gái.

...

Giữa bữa ăn, Tiêu Lang muốn đi vệ sinh. Cậu mò mẫm bước ra khỏi phòng riêng, rẽ trái rẽ phải một hồi mới tìm được nhà vệ sinh, vội vàng xông vào một buồng để giải quyết nỗi buồn.

"Phù, tìm nhà vệ sinh thôi mà cũng khó thế..."

Lúc ra ngoài, Tiêu Lang tưởng mình hoa mắt: "Ứng Trì? Sao cậu lại ở đây?!"

Ứng Trì đút tay vào túi quần, nói: "Nhìn bóng lưng đã thấy giống cậu rồi."

Tiêu Lang kinh ngạc: Thế giới nhỏ bé thật! Không ngờ lại có thể gặp bạn cùng trường ở khách sạn năm sao!!!

Thiếu niên trước mặt mặc một bộ đồ thường ngày màu nâu be xen kẽ, tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn của phòng vệ sinh (?), trông càng thêm đẹp trai quyến rũ.

Ứng Trì đáp: "Đến đây ăn cơm thôi, chứ không lẽ đến khách sạn còn làm gì khác!"

Tiêu Lang: "..."

Ứng Trì: "Còn cậu thì sao, đi một mình à?"

Tiêu Lang: "Không, đi cùng bố mẹ với em trai."

Ứng Trì nhướn mày: "Cậu còn có cả em trai hả?"

Tiêu Lang: "Ừ, sao thế?"

Ứng Trì: "Không có gì."

Tiêu Lang dùng rất nhiều xà phòng rửa tay, rửa tay thật sạch, không bỏ qua cả kẽ móng tay, rồi dùng chiếc khăn bông nhỏ trên bệ bồn rửa tay lau khô. Xong xuôi, cậu nhìn hộp nhựa màu trắng bên cạnh bồn rửa tay, cái này dùng để làm gì nhỉ? (Ăn một bữa đắt như thế, không tranh thủ học hỏi thì phí tiền mất.)

Ứng Trì thấy cậu có vẻ tò mò, bèn giải thích: "Đây là máy sấy tay."

Tiêu Lang "ồ" một tiếng, tỏ vẻ "tôi biết rồi, không cần cậu nhắc", đưa tay ra... định mở nắp.

Ứng Trì đi đến bên cạnh cậu, nói: "Đưa tay xuống phía dưới, nó có cảm ứng."

Tiêu Lang vỗ vỗ lên vỏ hộp nhựa trắng: "Biết rồi, tôi chỉ đang vỗ nó thôi..."

Ứng Trì: "..."

"Bốp! Bốp!" Tiêu Lang vỗ xong, làm theo lời Ứng Trì nói, đưa tay xuống dưới máy. Hộp nhựa đột nhiên "vù" một tiếng, Tiêu Lang giật mình rụt tay lại, rồi lại ngượng ngùng đưa tay vào sấy tiếp.

Ứng Trì đứng bên cạnh nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

Tiêu Lang: "Cậu là quản lý nhà vệ sinh của khách sạn à?"

Ứng Trì: "?"

Tiêu Lang: "Không đi vệ sinh, cứ đứng đây làm gì?"

Ứng Trì mặt mày đen xì: Chẳng phải ông đây đang hướng dẫn cậu cách dùng máy sấy tay sao!

Sấy tay xong, Tiêu Lang thấy chẳng còn gì để nghịch nữa, bèn tạm biệt Ứng Trì: "Thôi tôi đi đây, bai bai~"

Ứng Trì: "..."

Trên đường quay về, Tiêu Lang bị lạc... Đi lòng vòng, đầu óc quay cuồng!

"Khách sạn quái quỷ gì thế này, như mê cung ấy!" Sau đó cậu tìm nhân viên phục vụ, trải qua muôn vàn gian khổ, mới về được phòng riêng...

Sau sự cố ở khách sạn, Tiêu Lang trở lại trường. Trải qua vài ngày, cô gái tên Trương Văn Đình kia chủ động liên lạc với cậu.

Thời đó, học sinh có điện thoại di động không nhiều. Trong danh bạ có vài số của bạn cùng trường, lại còn là người khác giới, thì đã được coi là sinh vật hiếm rồi.

Trương Văn Đình không gọi điện, mà sành điệu gửi một tin nhắn.

"Xin hãy chuyển lời đến Tiêu Lang, tối mai mình muốn cùng anh ấy ăn cơm ở nhà ăn, có việc muốn nhờ anh ấy. - Văn Đình."

Vương Mân nhìn tin nhắn trong điện thoại, ngây người mất cả phút.

... Đây rõ ràng là tên con gái, nhưng cái người tên Văn Đình này là ai? Sao cô ta lại có số điện thoại của mình?

Hẹn Tiêu Lang ăn cơm? Cô ta quen Tiêu Lang sao?... Tiêu Lang cho người khác số điện thoại của mình à?

Lúc này, Tiêu Lang đang ở trong phòng ký túc xá nghe MP3 của Vương Mân, hát theo bài "Người của quá khứ" của Hứa Ngụy... "Đi đi đi đa đa~~ Đích đa đích đa..."

Vương Mân do dự hồi lâu, nói với Tiêu Lang: "Có người tìm em nè."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip