Chương 54: Biến thành [bà chằn]


Tiêu Lang xem tin nhắn Trương Văn Đình gửi, hỏi: "Anh, gửi một tin nhắn hết bao nhiêu tiền?"

Vương Mân: "Sao thế?"

Tiêu Lang: "Em muốn nhắn tin cho nhỏ, bảo là em..."

Còn chưa để Tiêu Lang nói xong, Vương Mân đã ngắt lời: "Em nhắn đi."

Được sự cho phép, Tiêu Lang nhắn tin trả lời: "Ừm, mai 11 giờ 45 trưa gặp ở cổng nhà ăn nhé. - Tiêu Lang."

Vương Mân cầm lại điện thoại, bấm luôn nút tắt nguồn, ném lên đầu giường.

Tiêu Lang tiếp tục lắc lư đầu nghe nhạc, tâm trạng khá tốt.

Tối đó, Vương Mân trằn trọc không ngủ được. Hắn mò điện thoại từ dưới gối ra, bật máy lên.

Hai giây sau, điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn đến trễ.

"Ừm, mai gặp. - Văn Đình"

Vương Mân nhìn sang giường của Tiêu Lang, thiếu niên đã ngủ say, cuộn tròn trong chăn, tiếng ngáy khe khẽ.

Hắn dùng ngón cái miết nhẹ các phím điện thoại, ấn vào hộp thư đi, rất lâu sau, mới mở tin nhắn mà Tiêu Lang đã gửi ra xem. Đọc đi đọc lại, từng chữ từng chữ một, đọc xong, bấm xóa.

Sáng hôm sau, tiết cuối còn chưa tan, Tiêu Lang đã liên tục xem đồng hồ, đứng ngồi không yên.

Vương Mân ngồi bên cạnh làm bài tập, viết một lúc, lại dừng một lúc, khác hẳn vẻ chuyên tâm thường ngày.

Cách làm bài của hắn khác với mọi người, rất ít khi dùng giấy nháp. Dù là khi thi hay làm bài tập, giấy nháp của hắn lúc nào cũng sạch sẽ, chẳng mấy khi viết gì lên đó.

Thế mà lúc này, tờ giấy duy nhất trước mặt hắn đã bị vẽ đầy những ký tự kỳ quặc...

Vừa đến giờ tan học, Tiêu Lang đã lập tức bật dậy: "Anh ơi~ đi thôi!"

Bút của Vương Mân lướt trên trang giấy một cách ung dung: "Em định đi ăn cùng cô gái kia à?"

Tiêu Lang hào hứng gật đầu: "Ừa!"

Vương Mân nói: "Em đi trước đi, anh chưa thấy đói lắm."

Tiêu Lang đang mải vui sướng, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Vương Mân. Cậu kéo tay Vương Mân lôi hắn đứng dậy: "Không đói cũng phải ăn chứ! Bài tập về nhà làm cũng được mà, nhanh lên."

Vương Mân: "..."

11 giờ 40 phút, hai người đã có mặt trước căng-tin.

Lúc này đang là giờ cao điểm ăn trưa, học sinh ra vào tấp nập, phần lớn đều là những gương mặt xa lạ từ các lớp khác.

Hai người đứng sững ở cửa nhà ăn, một người trắng trẻo, thanh tú, người còn lại cao gầy, thư sinh. Không ít học sinh đi qua đều liếc nhìn hai người, đặc biệt là mấy nữ sinh lớp 10 mới vào trường.

Tiêu Lang bị nhìn đến mức có hơi ngại ngùng, cậu nói với Vương Mân: "Hay là chúng ta vào trong đợi đi anh."

Vương Mân đáp: "Trong đó đông người quá, vào rồi nhỏ sẽ không tìm thấy em đâu."

"Được rồi." Tiêu Lang đành chịu, cố gắng làm ngơ trước ánh mắt của mọi người.

Mãi đến 11 giờ 50 phút, Trương Văn Đình mới tới.

Ban đầu Tiêu Lang còn chưa nhận ra cô, bởi vì nữ sinh ai nấy đều mặc đồng phục, nhìn qua chẳng khác nhau mấy, mà cậu lại không dám nhìn chằm chằm người khác...

"Hi, từ xa đã thấy anh rồi!" Trương Văn Đình cười nói, "Xin lỗi nhé, giáo viên kéo dài tiết học nên em đến trễ chút."

Bên cạnh cô còn có hai bạn nữ khác, ba người đối diện với hai người, Tiêu Lang cười ngượng nghịu: "Không sao."

Trương Văn Đình giới thiệu bạn mình: "Hai cậu ấy là bạn cùng lớp của em, không ngại ăn cùng chứ."

"Không sao, không sao..." Tiêu Lang xua tay, hướng lòng bàn tay về phía Vương Mân, nói: "Đây là bạn cùng lớp của anh, Vương Mân."

Trương Văn Đình "Ồ" một tiếng ra chiều đã hiểu, nói: "Em có số của anh rồi."

Vương Mân gật đầu với cô, tỏ ý lịch sự.

Cuộc đối thoại của năm người trước cửa nhà ăn thu hút không ít sự chú ý. Có mấy bạn nam cùng lớp Tiêu Lang đi ngang qua, thấy cảnh này thì đều cười một cách quái dị... Hẹn gặp nữ sinh lớp 10, kiểu gì cũng thấy hai người họ có ý đồ xấu.

Ngược lại, ba cô gái kia lại tỏ ra rất phô trương: quen biết nam sinh lớp trên đối với họ, dường như là một thứ vốn liếng có thể đem ra khoe khoang vậy.

Vương Mân lên tiếng: "Gặp nhau rồi thì vào thôi, đứng đây dễ bị chú ý quá."

Tiêu Lang gật đầu, cậu cũng cảm thấy đứng ở cửa có hơi ngại.

Dẫn ba cô em gái khóa dưới vào nhà ăn, Tiêu Lang nói thẳng: "Hôm qua em nhắn tin nói có chuyện muốn nhờ anh, là chuyện gì vậy?"

Trương Văn Đình cười duyên nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn nhờ anh giới thiệu các món ăn trong căng-tin thôi. Bọn em mới đến trường chưa lâu, cũng không biết món nào ngon..."

Một cô gái khác phụ họa: "Tuần trước bọn em mua cà ri khoai tây với gan lợn xào, khó ăn dã man!"

Tiêu Lang cười nói: "Gà tẩm bột chiên giòn ở nhà ăn trường mình ngon lắm, thường thì thứ Tư với thứ Sáu có món đó."

Đến khu vực lấy đồ ăn, Tiêu Lang hỏi các bạn nữ: "Mọi người xem đi, thích món gì nào?"

Ba nữ sinh xúm lại bên cạnh cậu, hỏi món này món kia, Tiêu Lang giải thích từng món một.

"Món ngoài cùng bên trái là món gì thế, có ngon không?"

"Xào thập cẩm, ngon lắm đấy."

"Muốn ăn thịt lợn thái sợi xào quá, nhưng không biết có cay không nữa. Em ăn cay là bị nổi mụn..."

Tiêu Lang nói: "Không cay đâu."

Cô gái vừa nói câu đó đứng gần Tiêu Lang nhất, khi Tiêu Lang cúi xuống giới thiệu các món ăn, chỉ cần hơi nghiêng đầu là cô đã có thể nhìn rõ mặt cậu ở cự ly gần.

Da của người này tuy không mịn màng như con gái, nhưng trên má lại có một lớp lông tơ nhạt màu cực kỳ mịn, tạo cảm giác vừa trắng trẻo vừa khô ráo, hoàn toàn không có cái vẻ nhờn bóng của đám thiếu niên tuổi dậy thì... Sao lại có con trai trông như thế này chứ, muốn véo ghê!!

Chọn món cho ba cô gái xong, Tiêu Lang quay sang hỏi Vương Mân: "Anh, anh ăn gì?"

Vương Mân đáp: "Như mọi khi đi."

Ở cùng nhau hơn một năm, Tiêu Lang đã quá hiểu sở thích ăn uống của Vương Mân, cậu gọi cho hắn món bầu xào chay và rong biển xào thịt băm.

Đến lúc trả tiền, cậu nhớ lời mẹ dặn: Ở trường nếu gặp Trương Văn Đình thì phải quan tâm một chút.

Vì bố nhỏ đã giúp đỡ bố mình rất nhiều, lại còn là lần đầu gặp ở trường, vậy thì mời bữa cơm cũng là điều nên làm... Nhưng còn hai người bạn của nhỏ thì sao, lẽ nào mời cả luôn?

Tiêu Lang thấy họ đã rút thẻ ăn ra định tự quẹt, cảm thấy thôi bỏ đi vậy. Đúng lúc này, Vương Mân đột nhiên đưa thẻ ăn ra, nói với nhân viên nhà ăn: "Cho năm suất ăn, quẹt hết thẻ này ạ."

Ba cô gái kia cũng không khách sáo, cất thẻ ăn lại, lịch sự nói cảm ơn.

Tiêu Lang lập tức cảm thấy mình hơi nhỏ mọn... Cái động tác đưa thẻ ăn vừa rồi của anh mình thật sự quá ngầu, hào phóng mà tự nhiên. Đâu như mình, mời con gái ăn bữa cơm mà cũng phải đắn đo mãi... Bảo sao không có bạn gái!

Ài, bao giờ mới được như Vương Mân đây...

Cả nhóm năm người tìm một bàn trống, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tiêu Lang bình thường nói nhiều với người quen, nhưng lại rất im lặng trước người lạ, nhất là trước mặt con gái, ấp a ấp úng, ngượng ngùng hết sức. Còn Vương Mân thì khỏi phải nói, hắn vốn là người kiệm lời.

Vậy nên suốt cả bữa ăn, chủ yếu là ba cô gái ríu rít với nhau: nào là trường có tổ chức hoạt động lớn không, Tuần lễ Văn hóa Thể thao có gì thú vị không, bao giờ thì được tham gia câu lạc bộ... vân vân, đủ các chủ đề.

Tiêu Lang trả lời đâu ra đấy, Vương Mân chỉ giúp đỡ khi cậu không trả lời được. Sau đó nói đến chuyện học hành, phàm là những người thi đỗ vào Hoa Hải, thì đây chắc chắn là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Ba cô gái hỏi điểm số của Tiêu Lang và Vương Mân. Vương Mân vẫn nói điểm số khiêm tốn của lần thi cuối học kỳ trước, nhưng ở Hoa Hải, vào được top 50 toàn khối đã là rất giỏi rồi.

Ba cô gái liên tục trầm trồ, Trương Văn Đình nhìn Vương Mân nói: "Ban đầu còn tưởng thành tích của Tiêu Lang đã rất tốt rồi, không ngờ anh còn giỏi hơn."

Cô gái A lên tiếng: "Cậu đừng gọi tên người ta như thế chứ, phải gọi là đàn anh, hiểu không?"

Cô gái B: "Đúng đó... Đàn anh Vương, sau này có vấn đề gì liên quan đến học tập, có thể tìm anh được không?"

Vương Mân nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói: "E là không được."

"..." Hai cô gái kia lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy, đều ngây người ra.

Vương Mân đặt đũa xuống, khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Anh rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà, ha... bạn gái anh học ở Hoa Hải. Nếu cô ấy biết anh dạy kèm cho các em gái, ừm... cô ấy sẽ ghen mất..." Vương Mân nhìn họ, khẽ nói: "Xin lỗi nhé... Cô ấy hơi tùy hứng."

Tiêu Lang: "..."

Ba cô nhóc bị dáng vẻ vừa khó xử vừa khéo thể hiện tình cảm này của Vương Mân làm cho hồn vía lên mây... Trời ơi! Bạn trai tuyệt vời trong truyền thuyết chính là kiểu này sao? A a a~~~!

Trước đó, tất cả những lời Vương Mân nói gộp lại có lẽ cũng không nhiều bằng đoạn này. Nhưng chính câu nói vừa rồi lại có sức công phá mạnh nhất bữa trưa hôm ấy, khiến mọi sự giúp đỡ của Tiêu Lang dành cho các cô gái trước đó bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

Chỉ có Tiêu Lang là bị Vương Mân làm cho rối tung rối mù: Không phải anh ấy nói Liêu Tư Tinh rất biết điều sao? Sao giờ lại bảo nhỏ tùy hứng? Còn ghen tuông nữa chứ, Liêu Tư Tinh mà lại ghen sao? Hai người họ có bao giờ học chung đâu! Cùng lắm thì Vương Mân chỉ đến chỗ Super Woman (biệt danh Tiêu Lang đặt cho Liêu Tư Tinh sau khi xem qua tập đề thi lớp thực nghiệm mà nhỏ photo cho Vương Mân) để lấy tài liệu học tập, ghen tuông cái nỗi gì!

...

Ăn được một lúc, sự chú ý của mấy cô gái rõ ràng đã chuyển sang Vương Mân. Tiêu Lang buồn bực nghĩ: Không ai nói muốn mình kèm học sao?... Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hạng tư và hạng ba?

Họ đặt ra đủ loại câu hỏi hóng hớt. Vương Mân mỗi lần trả lời đều chỉ nói vài ba câu là lảng tránh.

Ví dụ như khi hỏi bạn gái Vương Mân có xinh không, Vương Mân cụp mắt xuống cười nói, bí mật.

... Hai chữ đơn giản mà khiến mấy cô gái phát cuồng, trong lòng ngứa ngáy, ghen tị đủ kiểu!

Họ còn hỏi đến gia thế của Vương Mân, Vương Mân nhíu mày, nghiêm túc nói: "Mẫu thân anh nói, muốn trở thành một người đàn ông tốt, thì không được đem gia thế ra để khoe khoang giá trị bản thân."

"..." Cái phong thái quý tộc gọi mẹ là "mẫu thân" này là sao? Cái khí chất thần bí rõ ràng toát ra bối cảnh khủng nhưng lại úp úp mở mở này là sao?

Tiêu Lang cũng cạn lời, cậu chưa bao giờ biết Vương Mân lại có thể diễn giỏi đến thế! Cậu bắt đầu nghi ngờ nhà Vương Mân thực ra không phải làm xã hội đen, mà là gia tộc ngoại giao ấy chứ, trời ạ!

...

Tiễn ba cô gái kia đi rồi, Tiêu Lang thở phào nhẹ nhõm: "Em thấy con gái cấp ba khó đối phó hơn cấp hai nhiều!"

Vương Mân: "Thế à?"

Tiêu Lang: "Ừm, trước kia ở trường cấp hai số 13 cũng có nhiều bạn nữ, nhưng mọi người đều chơi rất hợp, cũng có nhiều chuyện để nói. Giờ em chẳng biết nói chuyện với họ thế nào."

Vương Mân: "Anh cũng thế."

Tiêu Lang: "..." Anh cũng thế cái con khỉ!

Hai người về lớp, Vương Mân hỏi Tiêu Lang: "Em quen họ thế nào?"

Tiêu Lang đáp: "Cái bạn Trương Văn Đình ấy, là con gái của bạn bố em. Thứ Bảy tuần trước đi ăn cùng, mẹ em bảo em để ý bạn ấy một chút."

Vương Mân nhíu mày hỏi: "Con dâu tương lai à?"

"..." Tiêu Lang đột nhiên có cảm giác muốn đấm Vương Mân một cái.

Vương Mân: "Anh thấy nhỏ không hợp với em."

Tiêu Lang: "..." Này đại ca! Anh không thấy ở cái tuổi này mà nói chuyện nghiêm túc kiểu này rất kỳ cục à?

Vương Mân nghiêm túc nói: "Sau này nhỏ sẽ biến thành một bà chằn đấy."

Tiêu Lang: "Sao anh biết?"

Vương Mân: "Ông ngoại anh bảo thế, chồng của mấy bà chằn đều khá là hiền lành, ưa nhìn."

Tiêu Lang: "Thế thì liên quan gì đến em?"

Vương Mân: "Ngược lại, đàn ông hiền lành, ưa nhìn thì vợ rất có thể sẽ biến thành bà chằn. Mà nhỏ kia đâu có đẹp bằng em, hơn nữa, khi đối diện với nhỏ, khí thế của em quá yếu."

Tiêu Lang lập tức biến thành khủng long bạo chúa: "Yếu cái đầu anh! Ông đây là ga lăng! Ga lăng hiểu không hả?"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Anh, không, hiểu!!"

Đúng lúc đó, mấy bạn nữ trong lớp đi vào. Thấy Tiêu Lang đang nổi đóa, họ quan tâm hỏi: "Tiểu Long Nhân làm sao thế?"

Tiêu Lang vốn đang hậm hực thở phì phì, nhưng vừa thấy các bạn nữ đi về phía này, cậu lập tức nín thở, chỉ dám thở nhẹ, dựng hết cả lông tơ.

Cô bạn A nói: "Ai dẫm phải đuôi cậu à, mà làm cậu giận thế?"

Cô bạn B nói: "Vương Mân nhà cậu chọc cậu giận à?"

Rất nhiều người trong lớp đều biết mối quan hệ "anh em" của Vương Mân và Tiêu Lang. Bình thường hai người còn bám nhau như hình với bóng, nên thường xuyên bị trêu là "Tiêu Lang nhà Vương Mân", "Vương Mân nhà Tiêu Lang", đại loại thế.

Cô bạn C: "Vương Mân, cậu làm gì cậu ấy rồi?"

Vương Mân vô tội nhún vai.

Cô bạn D cười nói: "Vậy mà Tiểu Long Nhân nhà cậu lại trông cứ như bà chằn ấy!"

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "..."

Mấy bạn nữ trêu chọc hai người xong, cười khúc khích về chỗ ngồi.

Vương Mân và Tiêu Lang cũng lấy bài tập ra làm. Làm được một lúc, Vương Mân đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Thật đấy, em mặc đồ con gái đẹp hơn nhỏ nhiều."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Không lừa em đâu."

Tiêu Lang tiện tay cầm lấy một cây bút, không tháo nắp, nắm chặt thân bút, dùng đầu bút chọc mạnh vào đùi Vương Mân.

Vương Mân: "..." Đau thật.

Mấy ngày sau, trong giờ sinh hoạt lớp, Cố Thuần thông báo với mọi người rằng đại hội thể thao thường niên của Hoa Hải lại sắp bắt đầu.

Vừa nghe đến đại hội thể thao, các học sinh lớp C1 - những người từng giành chức vô địch, lại phấn khích hẳn lên.

Sự nhiệt tình của mọi người vẫn như năm ngoái, thậm chí còn cao hơn. Cán sự thể dục đề nghị các bạn đã từng đoạt giải giữ nguyên các môn thi đấu cũ, những môn còn lại sẽ điều chỉnh, cố gắng để khả năng của mỗi người được phát huy tối đa.

Lần này Cố Thuần không cần phải đích thân làm gương, chạy 10.000 mét làm "bia đỡ đạn" nữa. Cậu ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: Nuôi quân cuối cùng cũng đến ngày dùng rồi, hu hu hu...

Nhưng ngoài Triệu Vu Kính - người đã giành giải ba năm ngoái, một suất thi đấu còn lại cũng là một vấn đề không nhỏ. Nếu không thể đảm bảo thứ hạng, thì cái môn thi đấu vừa tốn sức lại chẳng được lợi lộc gì này thực sự khiến người ta chùn bước.

Đúng lúc cán sự thể dục đang đau đầu vì nội dung chạy 10.000 mét, Vương Mân đứng lên: "Để tớ đăng ký cho."

Dương Sùng Kiệt hỏi: "Vương Mân, cậu chạy đường dài ổn không?"

Vương Mân thành thật đáp: "Không tốt bằng chạy ngắn."

Dương Sùng Kiệt lo lắng nói: "Nếu không chắc chắn thì vẫn cứ chạy 100, 200 mét đi. Cứ giúp lớp mình giành hai huy chương vàng cự ly ngắn là được rồi."

Vương Mân nói: "Cứ để tớ thử xem, năm nào cũng đăng ký giống nhau thì chẳng còn gì là thú vị cả."

Vì Vương Mân đã kiên quyết, Dương Sùng Kiệt cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao thì người sẵn sàng đăng ký chạy 10.000 mét... Ờm, gần như chẳng có ai cả.

Triệu Vu Kính nghe vậy, cách hai dãy bàn hét to về phía Vương Mân đầy phấn khích: "Anh Mân, so tài thử không?" Ở khoản học tập thì cậu ta không bằng Vương Mân, nhưng về thể thao thì cậu ta cực kỳ tự tin.

Mười sáu, mười bảy tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy khí thế bừng bừng.

Sự khiêu khích giữa những thiếu niên, thường chỉ cần một câu nói, thậm chí một ánh mắt, là có thể khơi dậy tinh thần đối kháng.

Mọi người hò reo cổ vũ cho lời thách đấu của Triệu Vu Kính, Vương Mân nhếch mép, đáp lại bằng một nụ cười nhạt: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip