Chương 55: Có phải bạn thích cậu ấy không?
Đại hội thể thao đến, cũng có nghĩa là vũ khí bí mật "Tiểu Long Nữ" của lớp C1 sẽ lại xuất hiện.
Một năm trôi qua, Tiêu Lang vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi phải giả gái dẫn đầu đoàn diễu hành. Mặc dù nói "lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc", nhưng thực tế áp lực tâm lý của cậu còn lớn hơn nhiều so với hồi lớp 10.
Thứ nhất, năm ngoái việc mọi người bắt Tiêu Lang giả gái còn mang chút tính chất đùa cợt, hiệu quả tốt hay không thì không ai dám chắc, nên phần lớn đều mang tâm lý thử xem sao.
Mà Tiêu Lang thì ngây ngô, mơ mơ màng màng bị mọi người xúi giục, nửa đẩy nửa kéo bèn đồng ý. Nhưng không ngờ hành động này lại có hiệu quả kinh người, giúp lớp C1 giành giải nhất!
Thứ hai, hậu quả của chuyện này cũng thực sự khiến Tiêu Lang đau đầu. Ví dụ như sau buổi phỏng vấn của tờ báo chiều hôm đó, khi gặp bất kỳ học sinh lớp khác hay thầy cô trong trường, cậu luôn bị nhìn với ánh mắt kỳ quặc... Rồi sau đó là một thời gian dài bị "trêu ghẹo", đám con trai cứ động tay động chân với cậu, mãi đến tận sau kỳ thi giữa kỳ (khi Vương Mân che chở cho cậu) mới bớt đi.
...
Năm nay, gánh trên vai trọng trách "bảo vệ chức vô địch khối", Tiêu Lang không thể không cắn răng tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Còn về việc mỹ nữ tuyệt sắc sắp xuất hiện lại lần nữa trước mắt mọi người, cả lớp C1 đều xoa tay chờ đợi, từng người một lau mắt sáng trưng. Năm ngoái sau lễ khai mạc, Tiểu Long "Nữ" đã trốn về ký túc xá ngay, xem chưa có đã...!
Tối trước ngày khai mạc, Tiêu Lang lại bị đưa đến ký túc xá nữ.
Một năm trôi qua, các bạn trong lớp đã thân thiết với nhau hơn. Mấy bạn nữ đối xử với Tiêu Lang cứ như với chị em tốt (?), Tiêu Lang cũng dạn dĩ hơn một chút, không còn như lần đầu bị họ "chơi đùa" (?) đến mức cứng đờ cả người, không dám nói câu nào.
Lúc này, Nhan Ni đang cầm một chiếc áo ướm thử lên người Tiêu Lang. Tiêu Lang ngoan ngoãn để cô nàng tùy ý điều khiển, bảo xoay người thì xoay người, bảo giơ tay thì giơ tay.
Nhan Ni ướm thử một hồi, nói: "Tiểu Long Nhân, hình như cậu cao lên rồi."
Tiêu Lang ngẩn ra, rồi mừng rỡ hỏi: "Thật á?!"
Nhan Ni gật đầu: "Ừ, không chỉ cao lên, mà còn "to" hơn một chút..." Chữ "to" được nhấn mạnh một cách đặc biệt.
Tiêu Lang nheo mắt sờ sờ eo và cánh tay mình, sau đó lấy tay ướm thử chênh lệch chiều cao giữa mình và Nhan Ni, nói: "Tớ đã bảo mà, sao cứ cảm thấy cậu gầy đi, hóa ra là do tớ lớn lên rồi."
Nhan Ni: "..."
"Ái ui—!" Tiêu Lang bị ăn một cú "bụp" vào trán (bị đập vào đầu bằng vở hoặc quần áo). Cậu ôm đầu, nhìn Nhan Ni với vẻ đáng thương, không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Mấy bạn nữ che miệng cười trộm.
Nhan Ni bắt Tiêu Lang đứng sát vào tường, cô đặt một cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại dày cộp lên đầu cậu, sau đó dùng thước dây đo qua chiều cao của cậu dựa theo tường.
"1 mét 77, 1 mét 77 phẩy 5, bỏ dép ra chắc khoảng 1m77... Năm ngoái cậu cao bao nhiêu?"
"1m74, haha, cao thêm hơn 3cm rồi!" Tiêu Lang đội từ điển trên đầu không dám nhúc nhích, mắt láo liên muốn nhìn trộm con số trên thước dây.
Tiêu Lang vui sướng cực kỳ. Từ sau lần bị Triệu Vu Kính dễ dàng đè xuống giường, cậu đã bắt đầu học theo Vương Mân tập thể dục, sáng tối đều tập gập bụng và chống đẩy vài cái. Tuy mới kiên trì được một tháng, lại còn tập không đều, nhưng vẫn có hiệu quả. Mấy hôm nay, phần thịt mềm oặt ở bụng và eo đã săn chắc lại, cánh tay cũng khỏe hơn nhiều!
Nhan Ni buồn bực cất lại đống "trang phục lolita" đã chuẩn bị sẵn: "Mấy thứ này đều không dùng được nữa rồi."
Mấy bạn nữ túm tụm lại bàn tán xem nên trang điểm cho Tiêu Lang thế nào, nói một hồi lại bắt đầu cảm thán.
Cô bạn A tiếc nuối: "Thì ra Tiểu Long Nhân cũng lớn lên..."
Cô bạn B: "Con trai cũng phải dậy thì chứ. Năm ngoái cậu ấy mới mười lăm tuổi, cảm giác vẫn còn là trẻ con, nên giả gái mới đẹp. Sau này không biết chừng sẽ càng ngày càng giống đàn ông..."
Cô bạn C ôm mặt kêu lên: "Đừng mà! Không thể tưởng tượng nổi Tiểu Long Nhân biến thành một gã cơ bắp! Đáng sợ quá!"
Mấy cô gái khác đồng tình: "Không dám nghĩ luôn!"
Cô bạn B nói: "Thật ra cũng không tệ lắm, con trai tuổi dậy thì ai mà chẳng phát triển. Tiểu Long Nhân coi như thay đổi còn ít đấy. Tớ có một đứa em họ, từ mười sáu lên mười bảy tuổi, trong vòng một năm thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tướng mạo, vóc dáng đều thô kệch hơn rất nhiều, trên mặt còn nổi đầy mụn, đặc biệt là cái giọng ồm ồm... Tết năm nay gặp lại, tớ sợ chết khiếp!"
Cả nhóm im lặng.
Cô bạn A: "Cậu nói thế mới thấy, Tiểu Long Nhân thay đổi đúng là ít thật, chỉ là cao hơn một chút, rắn rỏi hơn một chút. Bình thường tớ vẫn luôn cảm thấy cậu ấy giống như em trai nhà bên, bé bé xinh xinh đáng yêu (?)..."
Cả đám: "Chuẩn luôn!"
Tiêu Lang ở bên cạnh vẫn đang mừng thầm vì sự thay đổi vóc dáng của mình, sau đó mấy nữ sinh lại tìm thêm vài bộ quần áo phong cách khác nhau bắt cậu thử.
Tiêu Lang thay xong, một bạn nữ dùng hai tay ôm eo cậu, nói: "Eo nhỏ thế..."
"Đây là vest à?" Tiêu Lang cũng cảm thấy phần eo hơi rộng một chút.
Cô gái kia nói: "Ừ, năm nay cho cậu mặc theo phong cách quý cô trưởng thành, thấy sao?"
"..." Tiêu Lang dở khóc dở cười: "Sao cũng được, tùy các cậu."
Ngày hôm sau, Tiêu Lang mặc váy áo, trang điểm xong, nhìn mình trong gương, thầm nghĩ: Ông đây quả nhiên trời sinh xinh đẹp (?)! Nếu thật sự là con gái, chắc chắc có thể "đè bẹp" hết đám con gái trong trường! Ài, tiếc là con trai, là con trai thì không thể có suy nghĩ biến thái (?) này được...
Lần này, Tiêu Lang đội một bộ tóc giả xoăn sóng lớn màu đen, kết hợp với một bộ đồng phục nữ màu đen tuyền – bên trên là áo kiểu cổ đứng ôm sát eo, mang đậm cảm giác cấm dục; phía dưới mặc váy dạ hội ngắn, đôi chân thon dài ẩn hiện trong tất da chân toát lên một sức quyến rũ khác lạ...
Được "đồng bọn" vây quanh trở về lớp học, đám con trai thấy Tiêu Lang thì đều kinh ngạc!
Ban đầu, họ còn mường tượng sẽ thấy một Tiểu Long Nữ xinh xắn ngon mắt, nhưng xuất hiện lại là một Nữ Long Vương không thể với tới... Sự tồn tại của mọi người bỗng chốc thu nhỏ đến mức thấp nhất! Ánh mắt cẩn trọng, dè dặt chiêm ngưỡng... Nữ vương. (=_=)
Tiêu Lang nheo mắt quét một vòng quanh lớp. Có lẽ do trang phục, ánh mắt cậu toát lên một khí thế sắc bén không thể xem thường.
Nếu nói Tiêu Lang năm ngoái là vẻ đẹp tuyệt sắc khiến người ta không thể rời mắt, thì năm nay, cậu chính là một sự lộng lẫy tỏa sáng khiến người ta phải sững sờ!
Bị ánh mắt của cậu lia qua, Cố Thuần cảm thấy da đầu tê rần, không kìm được mà cảm thán: "Khí thế mạnh quá...!"
Lạc Bách Kiêu vốn đang chăm chú vào sách tham khảo, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi xuống một chút, liếc nhìn Tiêu Lang rồi bình luận: "Ồ~~~ Đẹp hơn năm ngoái."
Khác với thái độ thoải mái khi đối diện người khác, lúc nhìn thấy Vương Mân, Tiêu Lang không hiểu sao mình lại có hơi thấp thỏm không yên. Cậu ngồi xuống, khẽ hỏi Vương Mân: "Anh, em mặc thế này có ổn không?"
Vương Mân nhìn chăm chú vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo nghiêng nghiêng của cậu, nói: "Rất xinh đẹp."
Khi nói ba chữ này, giọng điệu của Vương Mân không hề có vẻ trêu chọc, giả vờ bình tĩnh như thường ngày. Tiêu Lang nghe xong không những không khó chịu, trái lại còn hơi xấu hổ, trong lòng len lỏi một niềm vui sướng.
Vương Mân khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Lang, động viên: "Đừng lo, em trông rất tuyệt, chúng ta sẽ giành giải nhất."
Một câu nói ngắn gọn, còn khiến Tiêu Lang cảm động hơn bất kỳ lời động viên nào của người khác. Cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Lễ khai mạc.
Ông anh MC không đáng tin trên khán đài năm ngoái đã lên lớp 12, chính thức "nghỉ hưu". Năm nay, người đứng trên đó là một học sinh cùng khóa lớp 11, trùng hợp lại là Liêu Tư Tinh đã gia nhập ban văn nghệ của trường vào học kỳ trước.
Cô là cựu hoa khôi của trường cấp hai, lại còn là bạn gái của anh trai cậu, điều này giúp cho nỗi bất an trong lòng Tiêu Lang cũng vơi đi phần nào.
Đến lượt lớp 11C1 tiến vào, Tiêu Lang giơ cao bảng tên lớp, thẳng tiến về phía khán đài.
Giọng nói trầm bổng của Liêu Tư Tinh vang lên bên tai, lời bình luận của cô về lớp C1 rất ngắn gọn, súc tích, cũng không lan man nhắc đến tên người dẫn đội.
Nghe tiếng nhạc "Hành khúc vận động viên" quen thuộc, dẫn đầu cả lớp bước đều về phía trước, trong lồng ngực Tiêu Lang trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Đúng vậy, đó là niềm tự hào từ tận đáy lòng --
Chúng ta là những người chiến thắng, chúng ta đến đây để giành chức vô địch!
Chặng đường này, cậu đi hiên ngang, ngạo nghễ. Các em học sinh lớp 10 khóa dưới ngồi trong sân xem đến ngây người... Đàn chị ngầu quá đi!
Sau một loạt các thủ tục rườm rà, lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc.
Cả một buổi sáng căng thẳng thần kinh khiến Tiêu Lang mệt rã rời, cậu thực sự không còn sức để đi bộ mười phút về ký túc xá thay đồ.
Lần này, vị trí của lớp họ lại được đặt ngay ở góc sân vận động, gần khu xà đơn xà kép. Tiêu Lang lấy một tờ báo lót bên dưới, cứ thế ngồi bệt xuống đất dựa vào cột sắt, lim dim mắt định nghỉ ngơi một lát.
Nhưng cậu không ngờ, chính vì sự nghỉ ngơi này mà rắc rối lại kéo đến!
Người đến là người của hội học sinh, thuộc câu lạc bộ báo chí. Dẫn đầu là Lộ Tiệp, học sinh lớp 11.
Năm ngoái, việc Tiêu Lang mặc đồ nữ dẫn đội đã thu hút không ít sự chú ý, sau đó nghe nói người dẫn đội đó lại là con trai, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc!...
Một tin tức giật gân hay như vậy, thế mà năm đó cô ta lại không có tư cách phỏng vấn! Năm nay, Lộ Tiệp đã lên làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí! Chuẩn bị đầy đủ, cô ta dẫn theo các thành viên của câu lạc bộ, hùng hổ tiến đến! Bản câu hỏi, máy ảnh, bút ghi âm, vệ sĩ (?)... thứ gì cũng có!
"Tiểu Long Nhân, có người tìm cậu kìa!" Không biết ai nói một câu, Tiêu Lang mở mắt ra, xung quanh đã vây đầy một đám người lạ...
Trên mặt những người đó mang đủ loại biểu cảm - có người kích động, có người tò mò, còn có người không thể tin nổi.
Lộ Tiệp: "À, xin hỏi bạn có phải là bạn Tiêu Lang không ạ?"
"?" Tiêu Lang khoanh chân ngồi, tuy rằng phần quan trọng đã được váy che, nhưng mảng lớn bắp đùi trắng nõn lộ ra vẫn khiến mấy nam sinh trong nhóm không thể rời mắt.
... Người này là con trai á? Thật sự là con trai sao?
"Đúng vậy, các cậu tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói của Tiêu Lang rất trong trẻo, có đôi chút trầm ấm đặc trưng của độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy nữ tính.
Nam sinh trong câu lạc bộ báo chí: Mẹ ơi! Thật sự là con trai à! Cậu con trai này đúng là nghịch thiên...!
Lộ Tiệp kích động nói: "Bọn tớ là câu lạc bộ báo chí của hội học sinh! Muốn phỏng vấn cậu một chút!"
Tiêu Lang nhìn bọn họ. Tính cách cậu vốn đơn thuần, thẳng thắn, nhưng cách ăn mặc hiện tại lại khiến cậu có một vẻ sắc sảo và trưởng thành khác hẳn ngày thường.
Cậu im lặng, cứ im lặng như vậy, các thành viên của câu lạc bộ báo chí không hiểu sao đều bị cậu nhìn đến mức có hơi chột dạ.
Cuối cùng, Tiêu Lang thản nhiên buông hai chữ: "Không rảnh."
Mọi người: "..."
Lộ Tiệp sốt ruột: "Chỉ là một cuộc phỏng vấn rất đơn giản thôi! Sẽ xong ngay ấy mà!"
Tiêu Lang liếc mắt nhìn tập câu hỏi phỏng vấn trên tay đối phương, nói: "Đưa cái đó cho tôi xem trước đã."
Lộ Tiệp như bị thôi miên, ngoan ngoãn đưa tờ giấy ra...
Tiêu Lang nhận lấy... Sau đó, cậu hoàn toàn bị sốc bởi những thông tin trên đó!
—Cái, cái này chẳng phải là thông tin cá nhân của cậu hay sao?!
Tiêu Lang đọc lướt hai dòng, lập tức đính chính: "Bây giờ tôi cao 1m77 rồi! Tôi cao lên rồi!!"
Mọi người: "..."
Tiếp tục đọc xuống dưới, mắt Tiêu Lang ngày càng trợn to: "Cái quái gì thế này! Sao các cậu biết số đo ba vòng của tôi hả?!"
Mọi người: "..."
Tiêu Lang: "Khỉ thật, mấy người là FBI à?!"
Mọi người: "..."
Tiêu Lang: "Có nhầm không vậy! Tôi bị ép buộc đấy!!!"
...
Đọc xuống dưới, không biết Tiêu Lang đã nhìn thấy cái gì, mặt cậu giống như phenolphtalein gặp kiềm loãng, lập tức hồng rực!
"Cái này, cái này...!" Cậu trừng mắt nhìn câu nói trên tờ giấy phỏng vấn, lắp bắp một hồi lâu, rồi mới nổi cơn tam bành: "Mấy người viết linh tinh cái gì thế hả!!!"
Mấy nam sinh lớp C1 đang bận chuyển nước và dựng ô che nắng ở xa xa, nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tiêu Lang thì đồng loạt quay đầu nhìn sang. Sau đó, mọi người kinh ngạc thấy Tiểu Long Nhân đang nắm chặt một tờ giấy trắng, mặt đỏ bừng, hình tượng hoàn toàn sụp đổ!
"Có chuyện gì vậy?" Cố Thuần đi về phía bên này.
Vương Mân và mấy nam sinh khác đặt đồ trong tay xuống, đi theo ngay sau đó.
Mấy thành viên của câu lạc bộ báo chí chẳng biết mình đã giẫm phải bãi mìn nào của Tiêu Lang, ngơ ngác đứng trơ ra đó. Thấy "phái mạnh" của lớp này đều đang đi về phía mình, trong lòng bọn họ có hơi hoang mang.
Một nam sinh nào đó khẽ nói: "Lộ Tiệp, cậu viết cái gì trên đó vậy hả?"
Lộ Tiệp còn chưa kịp giải thích, thì đã thấy lớp trưởng C1 đứng sừng sững trước mặt cô ta, nghiêm nghị nói: "Các cậu là ai, đến địa bàn lớp chúng tôi sao không báo trước một tiếng?"
Mỗi lớp đều có khu vực riêng, để tránh thất thoát tài sản cá nhân, giữa các lớp sẽ có vạch ranh giới, phía trên cắm cờ nhỏ. Ngoại trừ khu vực chung, học sinh các lớp khác nhau không được tùy tiện đi lại.
Không giống như Cố Thuần nghiêm túc, các nam sinh khác trong lớp vẫn thích hóng chuyện hơn. Trong khi bảo vệ Tiêu Lang, họ cũng chuyển sự chú ý sang tờ giấy trên tay cậu. Cậu không kịp đề phòng, tờ giấy phỏng vấn bị một tên con trai nào đó giật mất!
Người kia cầm tờ giấy lên đọc: "Tiêu Lang, lớp 11C1, giới tính nam, sinh nhật ngày 14 tháng 2 năm 8X. Chiều cao 175, cân nặng 54kg, số đo ba vòng 82 cm, 61 cm, 85 cm. Thi giữa kỳ năm lớp 10 xếp thứ 148 toàn khối, thi cuối kỳ năm lớp 10 xếp thứ 46 toàn khối. Câu lạc bộ: mô hình máy bay... Sở trường: giả gái..."
"Ha ha ha! Cái quái gì thế này, Tiểu Long Nhân, sao cậu lại bị điều tra kỹ thế?!"
"Đừng có cắt ngang! Còn nữa này!"
"Xin hỏi bạn Tiêu Lang, tại sao bạn lại giả gái để làm người dẫn đầu đội diễu hành? Là do không tự tin vào vẻ ngoài nam tính của mình, hay là bạn có sở thích mặc đồ con gái?"
"Ha ha ha...!"
"Á! Các cậu dừng lại cho tôi!..." Tiêu Lang bị một đám con trai túm lấy ngăn lại, phản kháng không có tác dụng.
Người kia tiếp tục đọc: "Thông qua hai lần làm người dẫn đầu đội diễu hành ở đại hội thể thao, tôi nghĩ tất cả học sinh trong trường đều sẽ nhất trí công nhận bạn là "nữ sinh" xinh đẹp nhất Hoa Hải trong ba năm gần đây. Bạn có suy nghĩ gì về điều này?"
Mọi người: "Ồ ha ha ha!... Tiếp đi, tiếp đi!"
"Bình thường có ai từng khen bạn đẹp trai không? Là một nam sinh, khi bị xem như hoa khôi của trường, bạn có vui không?"
Tiêu Lang buồn bực đến mức không nói nên lời.
"Nghe nói sau khi bạn giả gái, tất cả nam sinh trong lớp đều rất thích bạn. Cùng là con trai với nhau, bạn có thấy ngại không?"
"Tiểu Long Nhân! Bọn tớ đều thích cậu, cậu có ngại không?"
Mặt Tiêu Lang đỏ bừng: "Cút!"
Vương Mân không nói không rằng lôi mấy đứa con trai đang giữ Tiêu Lang ra, kéo Tiêu Lang đang xù lông về phía mình. Hắn giữ chặt cậu, không để cậu vì mất kiểm soát mà tự làm mình bị thương.
Đúng lúc này, cậu bạn kia đọc một câu khiến Vương Mân cũng phải thấy ngượng ngùng:
"Theo như được biết, bạn và bạn cùng lớp Vương Mân có mối quan hệ rất tốt, có phải bạn thích cậu ấy không? Bạn muốn lấy thân phận con gái để hẹn hò với cậu ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip