Chương 57: Vẻ đẹp lộng lẫy nhưng khiêm tốn
Người của lớp C1 chiếm một khu vực gần vạch đích để xem thi đấu, Tiêu Lang cũng đứng trong số đó.
Năm vòng đầu tiên, Vương Mân và Triệu Vu Kính đều chạy ở nhóm dẫn đầu. Mỗi lần chạy qua, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tiêu Lang.
Tiêu Lang cảm thấy Vương Mân đang mỉm cười với mình.
Chạy được nửa vòng thứ sáu, Vương Mân hơi tăng tốc một chút, vượt qua Triệu Vũ Kính, chạy lên trước cậu ta.
Triệu Vu Kính hoảng hốt, vội tranh vị trí với Vương Mân. Cả hai cùng tăng tốc, điều này tạo thêm không ít áp lực cho những người trong nhóm dẫn đầu, khiến vài người cũng bị kéo theo mà bứt tốc chạy thêm một hai trăm mét...
Nhưng sau đó họ nhận ra, tranh đấu kiểu này không ổn. Chạy đường dài quan trọng nhất là kiểm soát nhịp độ, không thể bị ảnh hưởng bởi đối thủ. Nếu bị vượt qua mà cứ cố đuổi theo ngay, đó là hành động thiếu khôn ngoan.
Vì vậy, khi kết thúc vòng thứ sáu, Vương Mân và Triệu Vũ Kính cứ thế kẹt ở vị trí thứ năm và thứ sáu.
Lần này, Tiêu Lang nhìn thấy rõ nụ cười của Vương Mân dành cho mình.
Từ vòng thứ bảy đến vòng thứ mười, Vương Mân duy trì tốc độ, Triệu Vũ Kính cũng không mất lý trí mà chạy theo hắn nữa. Như vậy cũng tốt, đến vạch đích rồi bứt tốc vượt lên cậu ta!
Nhưng khi chạy đến vòng thứ mười một, Triệu Vũ Kính cảm thấy tốc độ của Vương Mân lại nhanh hơn một chút.
Chết tiệt, đây là chạy 10.000 mét đấy? Mới chạy chưa được một nửa, sao cậu ta dám tăng tốc?!
Vương Mân quả thực đã tăng tốc một chút, hắn thuận lợi vượt qua hai vận động viên đang chạy phía trước, vươn lên vị trí thứ ba.
Triệu Vu Kính bám sát theo sau, nhưng càng chạy càng thấy đuối sức. Lúc này, cậu ta bắt đầu nhận ra, có lẽ mình không phải là đối thủ của Vương Mân...
Người chạy đầu tiên là nam sinh lớp C4, năm ngoái từng đồng hạng ba với Triệu Vu Kính. Người xếp thứ hai cũng là một cao thủ đường dài. Hai người một trước một sau, dẫn đầu với tốc độ ổn định. Vương Mân bám theo rất thoải mái, hắn tạm thời chưa có ý định vượt lên.
Mười vòng tiếp theo, khoảng cách giữa các vận động viên ngày càng giãn rộng, nhóm dẫn đầu đã bắt kịp nhóm cuối.
Khác hẳn với sự ung dung của năm ngoái, lần này Tiêu Lang theo dõi cuộc đua với tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy mấy người chạy trước trông như những cỗ máy không biết mệt mỏi, ai nấy đều đều mạnh đến mức biến thái.
Vương Mân đã đổ rất nhiều mồ hôi. Khi chạy qua vạch đích, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Lang cũng không còn ý cười như mấy vòng đầu nữa... Anh ấy mệt rồi sao?
Năm vòng cuối, mỗi vòng đều là một sự dày vò, mỗi vòng đều có người bỏ cuộc.
Loa phát thanh đang phát bài hát "Hành khúc vận động viên", các bình luận viên lại một lần nữa hô vang: "Vận động viên cố lên!"
Là giọng của Liêu Tư Tinh... Tiêu Lang mơ hồ nghĩ, nhỏ là bạn gái của Vương Mân, chắc hẳn đang rất quan tâm đến màn thể hiện của anh ấy... Anh, nhỏ cũng đang nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh lúc này đấy.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Lang bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.
Vòng thứ hai mươi tư, Vương Mân đột nhiên tăng tốc!
Điều này khiến hai người dẫn đầu và cả những tuyển thủ bám đuổi phía sau đều hoảng hốt: Tên này có nhớ nhầm không đấy?! Đây vẫn chưa phải vòng cuối cùng mà! Sao lại tăng tốc sớm thế?!
Nhưng dù nghi ngờ như vậy, mọi người cũng không cam lòng tụt lại phía sau, đã đến nước này rồi, một bước cũng không thể sai! Nhỡ đâu tên kia không nhớ nhầm, thì với tốc độ của hắn, trước khi về đích sẽ bỏ xa người về nhì ít nhất 100 mét!
Chỉ tiếc rằng, bọn họ đã đánh giá thấp sự biến thái của Vương Mân.
Vương Mân đã có tính toán từ trước, hắn ước chừng thể lực của mình đủ để bứt tốc hai vòng còn lại, bèn bung sức chạy.
Mọi người thấy Vương Mân sải đôi chân dài, chỉ vỏn vẹn 50 mét, hắn đã vượt qua hai tuyển thủ vốn đang dẫn đầu suốt 23 vòng, vươn lên vị trí số một.
Hai vận động viên kia còn giãy giụa đuổi theo một lúc, nhưng càng chạy càng sững sờ nhận ra, thiếu niên trước mắt sải bước đôi chân, càng chạy càng nhanh, khiến họ chỉ có thể nhìn theo mà than thở!
Những phút sau đó, hình ảnh của Vương Mân đã khắc sâu vào tâm trí tất cả khán giả đang theo dõi cuộc đua 10.000 mét của khối 11. Thậm chí trong nhiều ngày, nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại, họ đều sẽ cảm thán từ tận đáy lòng: Trên đời này thật sự có những con người khiến người ta phải ghen tị đến phát hờn!
— Đây không còn là một cuộc thi chạy, mà là một màn trình diễn đầy hoa lệ!
Từ giữa vòng hai mươi tư, Vương Mân đã lao về đích với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút 100 mét!
Lúc đó, có không ít người lo lắng hắn nhớ nhầm số vòng, thậm chí còn có kẻ khoái chí hả hê. Thế nhưng, Vương Mân vẫn tiếp tục chạy băng băng qua vạch đích, bắt đầu vòng hai mươi lăm đầy kinh ngạc...
Giờ đây, khoảng cách giữa hắn và người xếp thứ hai đã lên đến 30 mét!
Tiêu Lang đứng ở vạch đích, cậu đã hoàn toàn hóa đá.
Những bóng người cổ vũ xung quanh đang mờ dần, tiếng hò reo ồn ào bên tai đang biến mất.
Trong mắt cậu, ngoài Vương Mân ra, không còn ai khác. Trong đầu cậu, ngoài bài hát ấy, không còn âm thanh nào khác...
"Tôi tự do như một cơn gió, giống như sự dịu dàng của em, không thể níu giữ... Phiêu du vô tận, khát cầu tự do. Mọi tang thương, chỉ mình tôi gánh chịu..."
Trong lòng Tiêu Lang tràn ngập một cảm giác kỳ lạ - cứ như thể Vương Mân sẽ cứ chạy mãi, chạy mãi rồi biến mất (?).
Thiếu niên phóng khoáng như gió ấy, thiếu niên dịu dàng như gió ấy. Anh xuất sắc như vậy, chói lọi như vậy!
"... Tôi trao em tự do, ký ức dài lâu... Tôi trao em tất cả, nhưng không thể dừng lại... Tôi tự do như một cơn gió..."
Tiêu Lang nhớ lại vào cái ngày hè oi ả đó, khi cậu thả chiếc máy bay của mình lên bầu trời. Khoảnh khắc nó rời tay và bắt đầu lướt đi, bầu trời cao vốn làm người ta bực bội bỗng chốc trở nên trở nên xanh thẳm sâu lắng. Tựa như có một cơn gió mát thổi qua.
...
Anh à, nếu em chưa từng gặp anh, liệu anh sẽ một mình bay đến nơi nào đây...?
Nếu như anh không để em đồng hành cùng anh, thì liệu anh có giống như lời bài hát, mượn cơn gió để tự do sải cánh, bay đến một độ cao mà không ai có thể chạm tới không?
...
200 mét cuối cùng, 100 mét, 50 mét...
Vương Mân không những không giảm tốc độ, mà còn chạy ngày càng nhanh hơn. Sự nghiêm túc và quyết tâm đó khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, khiến tất cả mọi người như được tiêm máu gà, đứng ở vạch đích quên mình mà liều mạng hò hét.
Tiêu Lang đứng giữa dòng người, không biết Vương Mân có nhìn thấy mình không. Cậu chỉ biết rằng, trong mắt cậu lúc này, chỉ có duy nhất hình bóng của hắn...
Trong nháy mắt, Vương Mân băng qua vạch đích với khoảng cách gần 100 mét so với người về nhì, cũng đồng thời lao thẳng vào trái tim Tiêu Lang.
Đợi đến khi mọi người hò hét ầm ĩ, mười mấy giây sau, người thứ hai, thứ ba, bao gồm cả Triệu Vũ Kính về thứ tư mới chậm chạp đến nơi.
Vương Mân đi đến bên cạnh Tiêu Lang, cả người tựa vào vai cậu. Phần thân dưới của hắn vẫn tiếp tục nhịp nhàng nâng chân bước tại chỗ, để cho trái tim và mạch đập đang đập dữ dội dần dần dịu lại.
Tiêu Lang nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Vương Mân, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Nhưng rất nhanh, Vương Mân đã buông cậu ra, đứng thẳng người, đưa mắt nhìn quanh. Khi trông thấy Triệu Vu Kính, hắn lập tức bước tới.
Triệu Vu Kính nửa sống nửa chết nằm liệt trên mặt đất, tay chân hoàn toàn không cử động được. Mấy người bạn cùng lớp cầm khăn ướt lau mồ hôi cho cậu ta... Đúng lúc này, trong tầm mắt của cậu ta xuất hiện bóng dáng của một người. Vì ngược sáng, người đó bị bóng tối che khuất gương mặt.
Vương Mân đứng thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vũ Kính đang nằm như một con cá chết.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình...
Dường như Triệu Vũ Kính đang phải chịu một áp lực vô hình cực lớn. Cơ thể cậu ta đã kiệt quệ, còn tinh thần thì lại bị đè bẹp đến mức cả người cậu ta không thể phản ứng được bất cứ điều gì.
Vương Mân nhìn cậu ta vài giây, không nói gì cả, sau đó xoay người rời đi.
Cậu ta đã thua, bất kể là trên phương diện nào.
Mọi người: "..." Đáng sợ quá! Lẽ nào đây chính là sự khinh bỉ không lời trong truyền thuyết?
Tiêu Lang đứng không xa, chứng kiến hết thảy những gì Vương Mân làm. Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hả dạ.
Khi Vương Mân quay lại chỗ Tiêu Lang, cậu bắt gặp một tia xảo quyệt thoáng qua trên khuôn mặt đối phương, nụ cười nhàn nhạt khiến hắn trông giống như một con mèo đắc ý...
Tiêu Lang dang rộng hai tay, làm động tác muốn ôm Vương Mân. Nhưng Vương Mân lại kéo cổ áo mình lên ngửi, nói: "Toàn là mồ hôi, thối chết đi được, lát nữa ôm em sau."
Mọi người vừa vui mừng vì hắn giành được chức vô địch, vừa không khỏi cảm thấy phức tạp. Phức tạp là vì họ lại một lần nữa được chứng kiến một khía cạnh thần thú (?) của Vương Mân, cứ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có hơi không chân thực, khiến người ta không dám tin.
Học sinh cấp 3 bình thường có thể đỉnh đến thế sao? Không chỉ thông minh, mà thể thao cũng giỏi đến mức đáng sợ! Quan trọng là, người này chưa bao giờ khoe khoang, tự tâng bốc, phô trương ưu thế của bản thân!
Cái loại lộng lẫy nhưng khiêm tốn khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ đó, làm cho sự tồn tại của Vương Mân trong lứa học sinh này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
—
Buổi trưa, Vương Mân về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi. Tiêu Lang giống như một cái đuôi nhỏ quấn quýt bên cạnh hắn, đưa quần áo, rót nước, lau tóc, một con "rồng" chăm chỉ phục vụ.
Vương Mân ngồi khoanh chân trên giường, hưởng thụ sự phục vụ ân cần của Tiêu Lang.
Tiêu Lang giúp hắn lau khô tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, cất giọng đùa giỡn: "Anh, có cần mát-xa không?"
"Nhiệt tình thế?" Vương Mân liếc cậu một cái, rồi thản nhiên ngả lưng xuống giường, nói: "Ừm, làm đi, bóp chân."
Tiêu Lang trèo lên bên cạnh hắn, ôm lấy một chân của Vương Mân, sờ sờ bắp chân: "Cứng thật."
Vương Mân đáp: "Ừ, toàn là axit lactic."
Tiêu Lang: "Vi khuẩn."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang cười nói: "Để em xoa bóp cho anh."
Vương Mân: "... Chắc mai cơ bắp sẽ đau nhừ."
Tiêu Lang: "Tàn phế luôn không?... Để em cõng anh."
Vương Mân bật cười: "Sẽ tàn, nhưng không phế, không cần em cõng."
Tiêu Lang vừa đấm bóp chân cho Vương Mân, vừa tò mò hỏi: "Lúc nãy anh đi tìm Triệu Vũ Kính, sao chẳng nói gì cả?"
Vương Mân: "Phải nói gì sao?"
Tiêu Lang: "Ít nhất cũng phải nói một cách bá đạo là "Tôi thắng rồi!", hoặc là khinh thường cậu ta "Cậu thua rồi!". Đại loại thế..."
Vương Mân: "... Nói thế ngớ ngẩn lắm."
Tiêu Lang ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là Vương Mân không phải kiểu người sẽ nói mấy lời như vậy, bèn nói: "Thôi được rồi, anh không nói gì cũng rất ngầu, cảm giác rất rộng lượng!"
"Không đâu." Vương Mân cụp mắt nói, "Anh rất nhỏ nhen."
Tiêu Lang: "?"
Vương Mân mím môi: "Lần trước Triệu Vũ Kính bắt nạt em, em đã khóc..."
Tiêu Lang ngẩn ra, ngắt lời hắn: "Không phải chứ! Đừng nói với em là anh đăng ký chạy mười nghìn mét chỉ để giúp em trả thù đấy nhé?"
Vương Mân lắc đầu: "Cậu ta bắt nạt em, anh quả thực rất tức giận, nhưng anh cũng giận chính mình. Cần phải tự trừng phạt bản thân."
Tiêu Lang nghe mà chẳng hiểu gì cả. Vương Mân tiếp tục: "Trước đây anh đã nói sẽ không để người khác bắt nạt em... Nhưng anh đã thất hứa rồi."
Tiêu Lang không nói nên lời, trong lòng cậu cảm động vô cùng, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Cậu dốc sức xoa bóp chân cho Vương Mân, từ bắp chân đến đùi. Khi nhìn thấy bộ phận hơi nhô lên giữa háng Vương Mân, tim Tiêu Lang khẽ rung động, cậu vươn móng vuốt ra khẽ chạm vào.
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "..."
Ý thức được mình vừa làm gì, Tiêu Lang lập tức ngượng chín mặt! Đang định tìm cớ chối bay chối biến thì cậu chợt phát hiện thứ kia của Vương Mân có hơi "dựng lên".
Tiêu Lang: "..." Tình huống gì đây?
Vương Mân: "..."
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Tiêu Lang mặt đỏ bừng, lắp bắp thoái thác trách nhiệm: "Không, không liên quan đến em!"
Vương Mân chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa tay sờ soạng giữa háng Tiêu Lang, cười nói: "Huề nhé."
"..." Tiêu Lang nghĩ ngợi lung tung, lại một lần nữa vươn móng vuốt về phía giữa chân Vương Mân...
Vương Mân nắm lấy tay cậu, dở khóc dở cười nói: "Đủ rồi đấy."
Tiêu Lang đỏ mặt, cậu chớp chớp mắt hai cái, vô thức hỏi: "Anh, những lúc anh muốn... thì giải quyết thế nào vậy?"
Vương Mân có vẻ lúng túng. Bình thường hắn không bao giờ nói chuyện này với người khác, nhưng lúc này người hỏi lại là Cục Nhỏ, nên hắn không thể không trả lời.
"Nhịn thôi."
"Hả?" Tiêu Lang không phản ứng kịp.
Vương Mân lặp lại: "Nhịn là được."
Trong đầu vang lên một tràng "bốp bốp", Tiêu Lang sững sờ... Nhịn á? Anh là thánh nhân chắc!!
"Chẳng lẽ anh chưa từng có lần nào rất muốn ư?!" Tiêu Lang khó mà tin nổi.
"Ừm..." Vương Mân nhớ tới rất nhiều lần, đều là vì thiếu niên trước mắt này, mà cơ thể có phản ứng. Ý nghĩ ấy khiến hắn càng thêm xấu hổ.
"Hồi cấp hai chẳng phải có tiết giáo dục giới tính sao, thầy giáo nói một tháng tự giải quyết một hai lần là bình thường mà! Anh đâu cần lúc nào cũng nhịn như thế chứ?" Tiêu Lang cảm thấy cậu cần phải khai sáng tư tưởng cho Vương Mân...!
Vương Mân: Đúng vậy, những gì em nói anh đều biết. Trước đây, anh cũng sẽ vì nhu cầu sinh lý mà làm chuyện này.
Nhưng nếu anh nói, sau khi gặp em, mỗi lần anh có ham muốn, đều là vì em - một người có cấu tạo cơ thể giống hệt mình, em có cảm thấy ghê tởm không?
Hắn chợt nhớ đến năm lớp 10, khi xương cụt của Tiêu Lang bị thương, hắn đã giúp cậu mát-xa bên trong. Khi ấy, Tiêu Lang đã từng nói rõ, nếu bị mình tiến vào (?) cậu sẽ cảm thấy ghê tởm.
... Vương Mân trầm mặc.
Lúc này, Tiêu Lang đột nhiên đấm tay vào lòng bàn tay, nói: "Em biết rồi! Có phải là, Liêu Tư Tinh không làm anh có hứng thú không?"
Vương Mân: "..."
"Thực ra chuyện này cũng bình thường thôi. Vì Liêu Tư Tinh quá hoàn hảo, nếu nhỏ là bạn gái em, có lẽ em cũng chẳng nghĩ bậy đâu." Tiêu Lang phân tích xong, rồi lại lo lắng nói: "Nhưng anh không thể vì nhỏ mà cứ nhịn mãi được! Sẽ nghẹn hỏng mất đấy!"
Nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này nữa thì Vương Mân sẽ ngượng chết mất, thế nên hắn lập tức chuyển hướng câu chuyện: "Vậy em giải quyết như thế nào?"
Chuyện của người khác thì nói vanh vách, đến chuyện của mình... Tiêu Lang lại ngượng ngùng: "Thì... tự vuốt vuốt, cọ cọ... cho ra là được."
Vương Mân tò mò hỏi: "Làm ở đâu?"
Tiêu Lang: "... Lúc tắm chứ còn ở đâu!"
Vương Mân tỏ vẻ đã hiểu: "À."
"..." Cái cuộc đối thoại gì thế này!
Chủ đề này cứ thế kết thúc một cách chóng vánh trong bầu không khí kỳ quặc vô cùng.
Tiêu Lang lại đấm bóp chân cho Vương Mân một lúc, sau đó hai người dựa sát vào nhau ngủ một giấc trưa.
Buổi tối, tại ký túc xá nam.
Cả đám con trai tụ tập lại, định "tính sổ" vụ cá cược cuộc thi chạy mười nghìn mét giữa Triệu Vu Kính và Vương Mân! Mọi người ồn ào đòi Vương Mân đưa ra một yêu cầu cho Tiêu Lang, tốt nhất là mặc đồ nữ rồi trêu ghẹo ngay tại trận.
Vương Mân liếc nhìn Tiêu Lang đang đứng lúng túng ở góc phòng, nói với cậu: "Lại đây, ngồi cạnh anh."
Tiêu Lang hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh Vương Mân.
Hai người ngồi trên mép giường, một tay Vương Mân vòng qua sau lưng Tiêu Lang, đặt lên vai cậu. Tay còn lại của hắn đưa tới nhéo má Tiêu Lang, nói: "Các cậu không thấy sao? Tiểu Long Nhân dù không mặc đồ con gái cũng đã rất có nét quyến rũ rồi."
Mọi người: Đây... có phải màn trêu ghẹo kiểu Vương Mân sắp bắt đầu không?
---
Tác giả:
[Giải thích khoa học] [Axit Lactic]
(=.=b) Cơ thể con người cần năng lượng để vận động. Nếu năng lượng đến từ quá trình trao đổi chất hiếu khí trong tế bào, thì đó là vận động hiếu khí. Nhưng nếu năng lượng đến từ quá trình đường phân kỵ khí, thì đó là vận động kỵ khí.
Khi vận động hiếu khí, glucose được chuyển hóa thành nước và CO₂, có thể dễ dàng đào thải qua hô hấp mà không gây hại cho cơ thể. Nhưng khi vận động kỵ khí, quá trình đường phân glucose tạo ra một lượng lớn axit lactic và các sản phẩm trao đổi chất trung gian khác, không thể thải ra ngoài qua đường hô hấp, từ đó hình thành sự tích tụ axit lactic.
Axit lactic tích tụ chính là nguyên nhân gây đau nhức cơ bắp.
So, các em à, "axit lactic" này không phải là từ trái nghĩa của "đau trứng"* đâu nhé!
(*) Axit lactic là 乳酸 /rǔsuān/ còn đau trứng là 蛋疼 /dàn téng/.
Nói thật thì tui vẫn chưa hiểu cái joke này lắm mấy sốp ạ (((((=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip