Chương 6: Hoa khôi lớp 3
Trong lòng Tiêu Lang giằng xé dữ dội, hóa ra cao thủ số một lại có bộ dạng thế này à... Sao cứ như tự đào mồ chôn thân vậy...
Lúc này, người áo trắng đột nhiên lên tiếng: "Giang Phong Vũ Hỏa là gì của ngươi?"
Tiểu Long Nữ: "Không quen."
Hắn ta lại hỏi: "Vậy Thường Tiếu Thiên là gì của ngươi?"
Tiểu Long Nữ: "Bớt nói nhảm! Tập trung mà chịu đòn đi!"
Người áo trắng: "..."
Người áo đen: "..."
Tiêu Lang nghĩ rằng đánh như vậy không phải cách, cậu bèn hỏi trong đội: "Cái tên Dạ Hành Vân kia có điểm yếu gì không?"
Vọng Tình: "..."
Thường Tiếu Thiên: "Nhóc vẫn chưa chết à??"
Tiểu Long Nữ: "Vẫn đang đánh... Hắn hỏi Giang Phong Vũ Hỏa là gì của tôi. Cái tên Giang Phong Vũ Hỏa đó là điểm yếu của hắn à?"
Khốc Lạc Lạc: "..."
Mạt Danh: "..."
Thường Tiếu Thiên: "Anh vào acc chính quay lại giúp nhóc nhé?"
Tiểu Long Nữ: "Anh có acc chính á?! Vãi, thế sao không vào nhanh đi!!"
Thường Tiếu Thiên: "... Đợi tí."
Vọng Tình: "Cố trụ nha, bé ngốc!"
Thường Tiếu Thiên rời đội. Một lát sau, một tài khoản khác gia nhập tổ đội – Giang Phong Vũ Hỏa.
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân ở bên cạnh chen ngang: "Cậu chưa chết à?"
Tiêu Lang: "Chưa... Á!!"
Nghe thấy Tiêu Lang kêu lên, Vương Mân ngớ người, ra là avatar của cậu đã chuyển sang màu xám. [Hệ thống] thông báo: Người chơi này đã tử vong, hiện tại đang ở Minh Giới. Vui lòng thử lại sau 59 giây.
Vương Mân: "..." Chết là chuyện bình thường...
Một lúc sau, Tiêu Lang từ Minh Giới trở về. Vừa về đến khu an toàn, xoay người một cái, nhân vật của cậu đột nhiên bị đứng hình.
Trên màn hình hiện ra một khung thông báo: Đã mất kết nối với máy chủ...
Tiêu Lang: "Chuyện gì vậy?"
Vương Mân: "Hết giờ rồi..." Màn hình máy tính của Vương Mân cũng hiển thị khung thông báo tương tự.
Tiêu Lang: "Nhanh thế á?!"
Vương Mân ừ một tiếng: "Lúc chơi game thời gian trôi nhanh lắm."
Tiêu Lang tắt máy, nghĩ lại ba tiếng vừa qua mình chẳng làm được gì, cứ thế mà chết một cách khó hiểu!
"Ài..." Cậu có hơi chán nản, tắt máy tính rồi đứng dậy cùng Vương Mân về ký túc xá. Suốt dọc đường, thỉnh thoảng cậu lại cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Vương Mân lia sang phía mình...
"Gì vậy?" Tiêu Lang liếc xéo hắn.
Vương Mân: "Cậu đang không vui à?" Thật ra ban đầu Vương Mân muốn hỏi cậu quen Dạ Hành Vân bằng cách nào. Người đó là cao thủ số một toàn server, mà Tiêu Lang mới chơi game có hai lần, sao dám động vào người như thế?
Tiêu Lang: "Tớ chết rồi, tâm trạng làm sao mà vui được?"
"..." Vương Mân giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: Cậu chết rồi, vậy cái người đang đi bên cạnh tớ là ai đây!
Vương Mân: "Game thôi mà, chơi vui là được, đừng nghĩ nhiều quá."
Tiêu Lang mặt mày ủ rũ, nói: "Tự dưng tớ thấy mình ngốc thật."
Vương Mân gật đầu, không biết lượng sức mình mà đi chọc vào cao thủ số một toàn server, đúng là tự tìm đường chết. Sau chuyện này còn có thể nhận ra mình ngốc, đối với Tiêu Lang mà nói, thật sự không dễ dàng gì.
Vương Mân đang định bảo, loại người như Dạ Hành Vân, sau này cậu gặp thì phải né ra, nhưng Tiêu Lang đột nhiên lại lên tiếng.
"Nếu lúc nãy không bị out game, có khi tớ đã quay lại giết hắn rồi."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Không những chết mà còn out game luôn, chắc chắn họ sẽ nghĩ tớ ngu ngốc lắm."
Vương Mân: "..."
Nội tâm Vương Mân đang bối rối. Ban đầu hắn còn tưởng Tiêu Lang biết tự lượng sức mình, nhưng xem ra hắn đã đánh giá quá cao người này rồi. Tư duy của tên kia hoàn toàn không cùng tần số với người bình thường!
Điều Tiêu Lang nghĩ đến lại là Thường Tiếu Thiên vào acc lớn đến giúp cậu, chắc là có thể đánh thắng Dạ Hành Vân, thế mà vào thời khắc mấu chốt cậu lại offline. Thật sự hơi thiếu nghĩa khí...
Vương Mân thấy Tiêu Lang cúi gằm mặt, dáng vẻ ủ rũ, đột nhiên không biết nên nói gì. Giữ im lặng? Hình như không khí sẽ rất kỳ cục... An ủi? Nhưng mà an ủi kiểu gì đây! Hơn nữa, nhắc đến an ủi, Vương Mân lại càng thấy rối hơn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã từng phải bận tâm đến ai như thế này đâu, người khác vui hay buồn thì liên quan quái gì đến hắn chứ! Ngay cả Liêu Tư Tinh cũng chưa từng khiến hắn phải phiền lòng đến vậy...
Vương Mân: "Này."
"?" Tiêu Lang chớp chớp mắt, vẻ mặt không hiểu.
"Cho cậu." Vương Mân cứng ngắc lắc lắc ly trà sữa trong tay. Thực ra đây vốn là mua cho Liêu Tư Tinh, nhưng thấy tên nhóc này có vẻ đáng thương, thôi thì cho cậu uống vậy.
"Cảm ơn nha!" Tiêu Lang nhận lấy ly trà sữa, nở một nụ cười thật tươi với Vương Mân. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, bên má trái còn lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Vương Mân: "..."
Cái gì mà buồn rười rượi, cái gì mà đáng thương tội nghiệp, tất cả đều là giả dối hết... đúng không!
Chiều tối, hai người đi ăn cơm ở căng tin. Tại đó, Tiêu Lang cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp Liêu Tư Tinh trong truyền thuyết.
Cái gọi là "trong truyền thuyết" có nghĩa là, ngay cả ở trường Trung học số 13, Liêu Tư Tinh cũng là một nhân vật ở đẳng cấp nữ thần. Người bình thường vốn chẳng thể đến gần cô trong phạm vi mười mét.
Cô đã làm hội trưởng hội học sinh của trường Trung học số 13 suốt ba năm liền, tất cả các hoạt động giải trí trong trường đều do cô chủ trì, bao gồm cả phát thanh hàng ngày và đọc tin tức mới. Nếu chỉ có vậy thì quả thực không có gì quá đặc biệt, nhưng cô còn là một trong những MC của chương trình thiếu nhi trên kênh giải trí dành cho trẻ em của đài truyền hình thành phố C...
Chưa hết, không cần phải nói về tài năng như cầm kỳ thi họa hay ca hát múa, thành tích học tập của cô cũng xuất sắc vô cùng. Lần nào cũng đứng nhất toàn khối! Vì thế, chuyện cô thi đỗ vào lớp thực nghiệm của Hoa Hải gần như là điều hiển nhiên!
À, cô chính là đại diện tiêu biểu của trường Trung học số 13, là một trong mười thiếu nữ xuất sắc nhất của thành phố C!
Trước đây, Tiêu Lang thỉnh thoảng có thấy Liêu Tư Tinh trên TV. Cô là một người bận rộn, mặc dù nói là học cùng trường cấp hai, nhưng để gặp mặt trực tiếp ở khoảng cách gần vẫn là chuyện khá khó khăn.
Nhớ năm đó, những nam sinh có cảm tình với Liêu Tư Tinh có thể xếp hàng dài tới tận sông Tiểu Thanh (sông Tiểu Thanh là con sông chính của thành phố C, cách trường Trung học số 13 khá xa).
Vì vậy, khi Vương Mân nói Liêu Tư Tinh là bạn gái của hắn, Tiêu Lang đương nhiên không tin. Với "nhan sắc" của Vương Mân (?), làm sao xứng với nữ thần chứ...
Tuy nhiên, giờ phút này, Tiêu Lang đã hoàn toàn chết lặng.
Liêu Tư Tinh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục đơn giản mà vẫn đẹp rạng ngời. Mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, vòng một hơi nhô lên, vòng eo thon nhỏ. Tuy chưa phát triển hoàn toàn, nhưng cô đã toát lên dáng vẻ của một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Tiêu Lang ngây người ra, tất nhiên không phải vì vẻ đẹp của Liêu Tư Tinh, mà là vì cô ấy gọi Vương Mân một tiếng "Mân ơi~" vừa ngọt ngào vừa thân mật.
Vương Mân hờ hững đáp lại: "Ừ."
Tiêu Lang lập tức hóa đá!
Đệt, sao có thể lạnh nhạt với nữ thần như thế chứ!!!
Liêu Tư Tinh mỉm cười, hỏi: "Đây là bạn cùng lớp của cậu à?"
Giọng của Liêu Tư Tinh trên chương trình phát thanh đã rất hay rồi, không ngờ nghe ở cự ly gần còn êm tai hơn nữa. Đúng là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, phát âm rõ ràng, giọng trong trẻo, không hề dính chữ, không hề nhõng nhẽo.
Vương Mân liếc nhìn Tiêu Lang, hắn khẽ cười rồi giới thiệu: "Cậu ấy từng học cùng trường với cậu đấy, cậu không nhận ra sao?"
"Ồ?" Đôi mắt đẹp của Liêu Tư Tinh hơi mở to, cười tươi nói: "Xin lỗi nhé, lúc nãy tớ không để ý. Cậu tên là gì?"
Bị mỹ nhân nhìn ở cự ly gần, lại còn thân thiện như vậy, Tiêu Lang bỗng không chống đỡ nổi, cậu ngơ ngác tự giới thiệu: "Tớ tên là Tiêu Lang, ờ thì, trước đây tớ học lớp 3."
"Tiêu Lang..." Liêu Tư Tinh trầm ngâm một lát, đột nhiên hiểu ra: "À, cậu là... hoa khôi của lớp 3 phải không?"
"..." Gương mặt Tiêu Lang hơi co giật.
"..." Vẻ mặt Vương Mân trở nên khó tả...
Liêu Tư Tinh nói tiếp: "Hì hì, nghe danh đã lâu! Không ngờ lại là cậu..." Vừa nói, cô vừa đưa mắt đánh giá Tiêu Lang một lượt, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
Gương mặt Tiêu Lang càng co giật dữ dội hơn, còn vẻ mặt của Vương Mân thì lại càng không thể diễn tả bằng lời...
Liêu Tư Tinh nói thêm vài câu với Vương Mân rồi rời đi trước, cô còn hẹn có dịp sẽ rủ họ đi ăn cùng.
Sau khi Liêu Tư Tinh rời đi, hai người mua cơm rồi cứ thế lặng lẽ ngồi ăn. Ăn được một lúc, Vương Mân không chịu được nữa, bèn phá vỡ sự im lặng: "À, hoa..."
Tiêu Lang đột nhiên xù lông, ngắt lời hắn: "Đừng hỏi!"
Vương Mân: "Ờ..."
Hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn trong im lặng. Ăn xong, họ cùng nhau trở về ký túc xá. Tiêu Lang cởi giày trèo lên giường, giũ chăn ra quấn quanh người, cuộn tròn vào một góc, chỉ để lộ ra cái đầu đầy tóc xù xù.
Vương Mân: "..."
Buổi chiều nắng to, quần áo Vương Mân phơi từ sớm đã khô. Hắn thu quần áo lại, gấp gọn, cất vào tủ quần áo, rồi lại lật giở cuốn tiểu thuyết một lúc. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Lang không hề động đậy chút nào.
Vương Mân liếc nhìn Tiêu Lang vài lần, rồi lặng lẽ đi vòng quanh phòng hai lượt, cuối cùng rón rén đi về phía cửa...
Đúng lúc này, Tiêu Lang đột nhiên bật dậy khỏi giường, hét về phía Vương Mân: "Không được đi hỏi Liêu Tư Tinh!"
Vương Mân gãi gãi mũi, "Ừm" một tiếng, rồi lủi thủi quay lại.
Tiêu Lang: "..."
Nhắc đến chuyện "hoa khôi lớp", đối với Tiêu Lang mà nói, chắc chắn là một hồi ức không mấy tốt đẹp.
Bởi vì thời điểm đó, trường Trung học số 13 vừa mới cải tổ không lâu, học sinh được tuyển thẳng lên đa phần đều là từ trường tiểu học nữ sinh của thành phố. Ai nấy đều xinh đẹp, hát hay múa giỏi, trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ, nên rất khó để bình chọn ra cô nàng nào xinh đẹp nhất.
Nhưng đúng là của hiếm thì càng quý, mấy nam sinh ít ỏi lại trở thành đối tượng được chú ý. Vì vậy, sau vài năm, trường Trung học số 13 đã hình thành một văn hóa ngầm là bình chọn xem nam sinh nào là hoa khôi của lớp...
Tiêu Lang không phải kiểu xinh đẹp, ở một nơi như trường Trung học số 13, không có nam sinh nào có thể xứng với từ xinh đẹp cả. Nhưng cậu chắc chắn được coi là thanh tú "dễ nhìn". Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, làn da sạch sẽ không bao giờ nổi mụn, khuôn mặt với chiếc cằm nhọn, cộng thêm đôi mắt đen láy như đá quý, lại thêm cả lúm đồng tiền trên má khi cười. Đừng nói là "hoa khôi lớp", có lẽ danh hiệu "hoa khôi trường" của khóa đó cũng khó mà thoát khỏi tay cậu.
Điều quan trọng hơn là Tiêu Lang không hề ẻo lả. Có một số nam sinh thanh tú, ở lâu với con gái thì sẽ bị "đồng hóa", hành vi cử chỉ có phần nữ tính hơn. Nhưng Tiêu Lang thì không. Hồi còn học ở trường 13, cậu vẫn có chút "chủ nghĩa đàn ông" ấy chứ. Dù các bạn nữ đều thích chăm sóc cậu, cậu cũng không ỷ lại mà tỏ ra tự mãn. Ngay cả khi không muốn làm việc nặng, lần nào cậu cũng là người xông xáo đầu tiên. Giống như cậu đã nói, người có tư cách được chăm sóc chỉ có phụ nữ và trẻ con.
Tuy nhiên, đối với việc bị ngầm bầu chọn là "hoa khôi của lớp", Tiêu Lang vẫn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục... Cậu là con trai, bị gọi là "hoa" thì chẳng khác nào bị gán cho sự nữ tính, theo một nghĩa nào đó thì đúng là một sự xúc phạm. Nếu có ai dám gọi cậu là "hoa khôi" ngay trước mặt, Tiêu Lang chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức.
Đám con gái trường Trung học số 13 còn truyền tai nhau một câu: "À, cái cậu hoa khôi lớp 3 ấy, lúc giận dỗi trông đáng yêu cực!"
...
Tiêu Lang cuộn tròn, còn Vương Mân thì nằm trên giường. Lúc này, Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần quay về.
Cố Thuần vừa vào cửa đã nhận ra bầu không khí có vẻ gượng gạo, còn Lạc Bách Kiêu thì vô tư chào hỏi lớn tiếng: "Hai cậu về rồi à? Chưa đến giờ ngủ mà, sao đã lên giường nằm rồi?"
Cố Thuần: "..."
Tiêu Lang ló đầu ra, chào hỏi qua loa với họ, rồi lại rụt vào trong chăn.
"Ê Vương Mân, nói cậu nghe này. Chiều hôm qua tớ đi học thêm một lớp tiếng Anh, cái lớp này chuyên luyện thi để tham gia cuộc thi nói tiếng Anh toàn quốc dành cho học sinh cấp ba ấy..." Lạc Bách Kiêu bắt đầu ríu rít kể.
Cố Thuần đặt cặp sách xuống, thấy Tiêu Lang đang nheo mắt nhìn lên trần nhà, không có ngủ, cậu ta bèn bắt chuyện: "Tớ mang ít thịt bò khô từ nhà đi, cậu ăn không?"
Tiêu Lang ngồi dậy, thấy Cố Thuần đang cầm một cái lọ thủy tinh, bên trong đen thui.
Thấy Tiêu Lang có vẻ tò mò, Cố Thuần đưa cho cậu xem kỹ, vừa giải thích: "Mẹ tớ làm đấy."
"Ồ? Tớ ăn thử nhé!" Tiêu Lang thò tay lấy một miếng bỏ vào miệng, "Ưm... ngon, mẹ cậu khéo tay thật, còn biết làm cả thịt bò khô!"
Tiếng khen của Tiêu Lang thu hút sự chú ý của Vương Mân, hắn lại gần hỏi: "Gì thế?"
Cố Thuần: "Thịt bò khô mẹ tớ làm, các cậu ăn thử không?"
Lạc Bách Kiêu cũng xáp lại, nhíu mày nhìn, nghi ngờ hỏi: "Thứ này ăn được à?"
Mọi người: "..."
Vương Mân cũng lấy một miếng ăn thử, vừa ăn vừa khen ngợi: "Ngon, ngon hơn cả đồ bán ngoài tiệm!"
Lạc Bách Kiêu do dự một lát, thấy Vương Mân đã ăn, cậu ta cũng nếm thử, chỉ nói: "Cũng được đấy."
Cố Thuần cười hì hì, trông có vẻ rất vui. Cậu ta cất cái lọ đi, hỏi Tiêu Lang: "Cuối tuần cậu làm gì thế?" Dường như Lạc Bách Kiêu rất thích nói chuyện với Vương Mân, lúc này hai người họ lại chụm đầu vào bàn chuyện học hành, vậy nên Cố Thuần cũng quay sang trò chuyện với Tiêu Lang.
Tiêu Lang vỗ vỗ giường mình, ý bảo Cố Thuần ngồi xuống, rồi đáp: "Cũng chẳng làm gì nhiều, về nhà ăn cơm mẹ nấu, xem TV, sáng nay thì quay lại trường. Còn cậu?"
Cố Thuần ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm cuốn sách trên bàn học của Tiêu Lang lên xem: "Cũng giống cậu thôi, còn phụ giúp việc nhà nữa."
Tiêu Lang: "Nhà cậu làm gì vậy?"
Cố Thuần: "Mở quán cơm nhỏ."
Tiêu Lang: "Ơ, vậy chẳng phải là muốn ăn gì thì ăn à?"
Cố Thuần: "Cũng không hẳn. Nhà tớ toàn tự nấu ăn, đồ ăn ở quán nhiều dầu mỡ quá, mẹ tớ không cho ăn. Nhưng thỉnh thoảng ăn vài bữa thì không sao, ăn nhiều thì không tốt thôi."
Tiêu Lang: "Tớ còn định bụng đến quán nhà cậu ăn ké nữa chứ."
Cố Thuần cười nói: "Vậy thì đến thẳng nhà tớ luôn đi, mẹ tớ sẽ đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu. Nhà cậu thì sao, làm nghề gì?"
Tiêu Lang: "Nhà tớ làm vận tải hàng hóa, chạy mấy tuyến huyện và thị trấn."
Cố Thuần: "Vận tải à? Ngành này cũng tốt đó."
Tiêu Lang: "Tốt cái gì mà tốt, bố mẹ tớ vất vả lắm..."
Hai người họ ngồi một bên, chuyện trò dăm ba câu không đầu không cuối. Vương Mân ở đằng kia thì buồn bực hết sức, Lạc Bách Kiêu đúng là quá đam mê việc học! Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần, hắn không muốn nói mấy chuyện này chút nào...
Vương Mân lắng tai nghe Tiêu Lang và Cố Thuần nói chuyện, thấy hai người đang thảo luận vấn đề kế thừa gia nghiệp, hắn không khỏi chú ý hơn, để rồi tâm trí lơ đãng trước câu chuyện của Lạc Bách Kiêu. Mãi đến khi đối phương gọi hắn hai lần, Vương Mân mới hoàn hồn.
Vương Mân: "?"
Lạc Bách Kiêu: "Vừa nãy tớ hỏi cậu có muốn đi cùng không, rốt cuộc cậu có đi đăng ký không đấy?"
Vương Mân: "À, cái lớp tiếng Anh đó hả?"
Lạc Bách Kiêu: "Đúng rồi, tớ nói cả buổi rồi!"
Vương Mân ngượng ngùng: Cậu cũng biết là mình nói cả buổi rồi cơ à...
Vương Mân: "Thôi tớ không đi đâu, tớ không hứng thú với cái đó lắm."
Lạc Bách Kiêu: "Thi đại học được cộng 20 điểm luôn đó!"
Vương Mân nói: "Tớ nhường cơ hội cho cậu đấy. Không phải là top 3 mới được cộng điểm sao, tớ không đi thì cậu bớt được một đối thủ."
Lạc Bách Kiêu chớp chớp mắt: "Nói cũng đúng, ha ha, xem ra cậu cũng là người tốt đấy chứ!"
Vương Mân: Vãi, hóa ra trước giờ trong lòng cậu tớ là người xấu à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip