Chương 64: Đừng phớt lờ em mà
Suốt đêm, Tiêu Lang liên tục gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy toàn bộ trường Hoa Hải không còn một bóng người, từng cơn gió âm u đáng sợ thổi xuyên qua dãy hành lang. Trong khuôn viên trường tối đen như mực chỉ có cửa sổ lớp 11C1 là hắt ra ánh đèn yếu ớt.
Rồi cảnh tượng được phóng to, kéo lại gần. Một nữ sinh tóc dài, gầy gò đang gục trên bàn, cầm bút viết lia lịa. Tóc cô xõa xuống, che khuất cả khuôn mặt.
Tiêu Lang đứng sau lưng cô. Nữ sinh kia nhận ra sự có mặt của cậu, từ từ ngẩng đầu lên, quay người lại.
Tiêu Lang cảm thấy sợ hãi, muốn bảo cô gái kia dừng lại trước khi nhìn thấy mặt cô. Cậu gọi cô là Trần Dư Lâm, nhưng đáng tiếc là dù có gọi thế nào cũng không phát ra được tiếng.
Cậu trơ mắt nhìn cô, nhận ra sau khi đối phương quay đầu lại, vẫn chỉ là một đống tóc, không có mặt...
Mặt của cô đâu? Mặt của cô đâu rồi!?... Cô không phải Trần Dư Lâm, cô là ma——!!!
Tiêu Lang hét lớn, khung cảnh không một tiếng động đẩy mức độ kinh hoàng của giấc mơ lên cao nhất, gần như khiến cậu suy sụp!
Ngay lúc đó, Tiêu Lang dường như nhìn thấy Vương Mân đứng bên ngoài lớp học. Thế là cậu gào thét khản cả giọng cầu cứu Vương Mân, nhưng cho dù có hét thế nào, toàn bộ khung cảnh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vương Mân không hề nghe thấy tiếng cậu, thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu.
...
Tiêu Lang bị chính cơn ác mộng của mình dọa tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, cậu thở hổn hển như trút được gánh nặng. May mà chỉ là mơ, Vương Mân vẫn còn, anh ấy không bỏ mặc mình...
Tỉnh táo trong trạng thái căng thẳng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiêu Lang cũng không chống lại được cơn mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa.
Nửa đêm về sáng, lúc thì cậu mơ thấy Trần Dư Lâm tóc tai rũ rượi dọa mình, lúc lại mơ thấy bản thân thi rớt thê thảm trong kỳ thi giữa kỳ. Trong giấc mơ, Vương Mân nói em ngốc như vậy anh không cần đứa em này nữa. Sau đó cậu còn mơ thấy Vương Mân và Liêu Tư Tinh rời đi, bản thân cậu đứng phía sau bọn họ, gọi thế nào cũng không phát ra được tiếng...
Lúc năm giờ sáng, Vương Mân bị tiếng mê sảng của Tiêu Lang đánh thức.
Hắn nghe thấy tiếng Tiêu Lang rên rỉ, ngồi dậy thì thấy cậu co rúm trong chăn, run rẩy không ngừng.
Vương Mân giật mình, sang giường Tiêu Lang lay cậu. Tiêu Lang túm chặt lấy chăn, vùi đầu vào trong.
"Cục Nhỏ, Cục Nhỏ..." Vương Mân khẽ gọi cậu. Mãi mới kéo được chăn ra, hắn chỉ thấy Tiêu Lang chau mày nhăn mặt, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Nhưng khi ngón tay hắn lướt qua hàng mi của Tiêu Lang, đầu ngón tay có hơi ẩm ướt.
... Tên nhóc này gặp ác mộng rồi sao?
Tiêu Lang ngửi thấy mùi hương trên người Vương Mân, nhanh chóng sáp lại gần, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì.
Vương Mân thuận thế nằm xuống bên cạnh, để Tiêu Lang tựa vào mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Tiêu Lang dần dần yên tĩnh trở lại, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Vương Mân ôm cậu một lúc, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Tiêu Lang khẽ hừ một tiếng, tựa trán vào cằm Vương Mân, giống như một chú cún con đang làm nũng.
Đợi cậu ngủ say, Vương Mân lại không ngủ được nữa. Hắn nằm một lúc, thấy đã 6 giờ 15, bèn trở mình xuống giường, trước khi đi còn giúp Tiêu Lang đắp lại góc chăn.
Đến 6 giờ 45, Tiêu Lang đi rửa mặt mà đầu nặng trĩu. Những cơn ác mộng đã vắt kiệt tinh thần cậu, khiến cậu trông có vẻ uể oải.
Cậu gặp Triệu Vũ Kính và Phương Húc ở phòng vệ sinh, Phương Húc vừa đánh răng vừa hỏi: "Cậu sao thế này?"
Tiêu Lang nhìn chính mình trong gương: khóe mắt rũ xuống, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc... một vẻ suy sụp như vừa ốm dậy.
Triệu Vũ Kính giơ tay quơ quơ trước mặt Tiêu Lang: "Ham muốn quá độ hả?"
Tiêu Lang: "..."
Một cậu bạn đang rửa mặt ở bên cạnh nói đùa: "Tiểu Long Nhân, hay tối nay đổi váy, đến ký túc xá của bọn anh đi? Bọn anh thỏa mãn cho em!"
Tiêu Lang: "... Cút!" Cậu vốn tưởng rằng giọng nói của mình đầy khí thế, nhưng đến khi nghe lại có vẻ yếu ớt, thậm chí còn hơi khàn, khiến đám con trai lại cười ầm lên.
Trong đó có một tên trêu chọc: "Đùa thế ác quá đấy, cẩn thận Vương Mân biết được, đốt trụi ký túc xá của cả bọn bây giờ!"
Vừa nghe thấy cái tên Vương Mân, mọi người lập tức im bặt...
Tiêu Lang tránh đám bạn thô lỗ này, quay về ký túc xá, Vương Mân đang đợi cậu: "Rửa mặt xong rồi à?"
Tiêu Lang: "Ừm, đi thôi."
"Đợi đã." Vương Mân đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Lang, kéo cậu về phía mình.
Tiêu Lang chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh khẽ chạm trên trán, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Vương Mân...
Trán hai người chạm vào nhau, Vương Mân nói: "Em hơi sốt rồi."
Khoảng cách gần như vậy, giọng nói của đối phương lại dịu dàng đến thế, Tiêu Lang cảm thấy như mình sắp bay lên mất.
... Không chỉ đầu, mà cả người cậu đều đang phát sốt!
Vương Mân buông cậu ra, chau mày nói: "Có cần xin nghỉ không?"
Tiêu Lang lắc đầu: "Không sao, em thấy vẫn ổn. Cổ họng cũng không đau, chắc không phải cảm cúm đâu..."
Thấy cậu nói vậy, Vương Mân cũng không ép nữa. Dù sao thì ở tuổi mười bảy mười tám, chỉ cần vận động một chút, toát mồ hôi là khỏe lại ngay, cũng không cần làm quá lên.
Hai người cùng nhau đến căng-tin ăn sáng. Tiêu Lang vừa ăn vừa liếc nhìn Vương Mân, cảm thấy có hắn bên cạnh thật yên tâm.
Vương Mân thuận miệng hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Tiêu Lang đáp: "Ừm, em gặp ác mộng."
Vương Mân cười nhẹ: "Mơ thấy gì mà hành em ra nông nỗi này."
Tiêu Lang nghĩ đến chuyện tối qua lén anh trai đến lớp tự học, những lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, cậu lắc đầu nói: "Quên mất rồi."
Vương Mân nhìn cậu chớp mắt liên tục, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi, trong lòng cũng có một nỗi bực bội không nói nên lời.
Hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết, Cục Nhỏ đang nói dối mình...
Mấy ngày trước kỳ thi là khoảng thời gian bận rộn nhất, giáo viên nào cũng cố gắng nhồi nhét hết kiến thức vào từng tiết học. Học sinh thì bị đống tài liệu và đề cương ôn tập chất cao như núi vùi lấp đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Lang khá để ý đến Trần Dư Lâm - người đã dọa cậu sợ gần chết tối qua, vì vậy thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chỗ ngồi của cô ấy. Thế nhưng, đối phương mặc đồng phục, vẫn luôn rất nghiêm túc nghe giảng, làm bài tập. Thoạt nhìn rất bình thường, hoàn toàn không có chút gì là kỳ dị hay đáng sợ như tối qua...
Rõ ràng đã từng (?) đáng sợ như vậy, lẽ nào là ban ngày đông người nên cô ta không dám biến thành ma? (=_=)
Cả ngày hôm đó, Vương Mân trầm mặc không nói, Tiêu Lang cũng chẳng có chuyện gì để kể.
Đến chiều, Tiêu Lang gà gật buồn ngủ, tất cả các bài tập đều trở thành bùa chú ru ngủ, nhìn mãi cũng không vào đầu. Vương Mân thì vẫn như mọi khi, chuyên tâm ôn tập, không hề xao nhãng.
Tiêu Lang cảm thấy vô cùng bực bội. Kỳ thi giữa kỳ ngày càng đến gần, mà trạng thái của cậu thì hoàn toàn rối loạn.
Ài, tại sao mọi thứ lại rối tung lên thế này, tại sao lại muốn yêu đương, tại sao trước đó lại đồng ý với Trương Văn Đình đi thư viện!...
Nếu như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra thì tốt rồi. Như vậy, quan hệ giữa mình và Vương Mân sẽ không trở nên xa cách như thế này! Tại sao con trai nhất định phải hẹn hò với con gái chứ! Tâm trạng khi yêu không phải là ngọt ngào sao? Nhưng mà tại sao bây giờ lại cảm thấy thật khó chịu, thật buồn bực...!
Tiêu Lang khoanh tay gục xuống bàn, cau mày ngủ thiếp đi.
Vương Mân rút điện thoại trong túi quần ra, góc trên bên trái của điện thoại hiển thị chế độ im lặng, trên màn hình có một tin nhắn mới chưa đọc ——
"Tối nay 6 giờ rưỡi nhé. Bọn em đợi anh ở thư viện, tầng hai, dãy bàn sát tường bên trái, bàn đầu tiên tính từ dưới lên!" - Trương Văn Đình.
Vương Mân trả lời: "Ừ, anh sẽ đến."
Tin nhắn tối qua với Trương Văn Đình vẫn còn lưu trong điện thoại, Vương Mân mở ra xóa từng tin một.
Trương Văn Đình: "Này, anh rảnh không?"
Vương Mân: "Xin lỗi, anh là Vương Mân. Tiêu Lang đi tắm rồi. Em có việc gì không? Nếu tiện, anh sẽ chuyển lời giúp cho."
Trương Văn Đình: "Hóa ra là đàn anh Vương~ Lâu rồi không gặp! Dạo này anh khỏe không?"
Vương Mân: "Ừ, cảm ơn em đã hỏi thăm. Anh muốn hỏi một chút, lúc nãy Tiêu Lang đi thư viện với em, em có thấy cậu ấy đi đâu một mình không?"
Trương Văn Đình: "Ơ? Lúc nãy bọn em không có đi cùng nhau."
Vương Mân: "Xin lỗi, anh cứ tưởng hai người đi chung."
Trương Văn Đình: "Không có ạ, buổi tối em ôn bài cùng với mấy bạn khác mà."
Vương Mân: "Ồ, anh biết rồi. Em tìm Tiêu Lang có việc gì không? Hôm nay hình như cậu ấy không được khỏe lắm."
Trương Văn Đình: "Vậy ạ? Em không biết, nếu không khỏe thì thôi vậy. Em định rủ anh ấy đến thư viện, bọn em có mấy bài toán không biết làm. Đàn anh Vương có thể giúp một chút được không ạ! Xin anh đó!"
Vương Mân: "Xin lỗi nhé, giờ anh đang ôn bài cùng bạn gái, ha ha. Hôm khác được không?"
Trương Văn Đình: "Hôm khác? Thật sự được không ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy em sẽ hẹn lại thời gian với anh nha! ^_^"
...
Buổi tối ăn cơm, Vương Mân nói với Tiêu Lang: "Lát nữa em về ký túc xá trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe."
Tiêu Lang ngẩn ra, hỏi: "Anh đi đâu à?"
Vương Mân: "Ừm."
Tiêu Lang: "Đi đâu?"
Vương Mân: "Có chút việc."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân xưa nay vẫn luôn nói chuyện ngắn gọn. Ở bên hắn lâu ngày, Tiêu Lang có thể hiểu rõ ẩn ý đằng sau từng câu chữ. Ba chữ này có nghĩa là "Anh có việc riêng, em đừng hỏi". Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.
Cậu đã không còn nhớ lần cuối cùng Vương Mân nói những lời xa cách như vậy là khi nào. Hình như từ khi đối phương nhận mình làm em trai, chỉ cần là cậu mở miệng hỏi, Vương Mân đều sẽ giải thích cho cậu nghe.
Giây phút này Tiêu Lang đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của một câu nói: Con người đều là kiểu "càng không có được càng mong cầu", đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Tuy có hơi sến súa, hơi sáo rỗng, thực tế cũng không lố đến vậy, nhưng Tiêu Lang lại cảm thấy câu nói này lại vô cùng đúng.
Vương Mân đối với cậu vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức Tiêu Lang thậm chí còn quên mất rằng hai người chỉ là bạn cùng lớp chẳng hề có quan hệ máu mủ. Cậu quên mất, dù cho hai người có nhận nhau là anh em, thì việc trở nên xa cách cũng là điều bình thường.
Trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ. Chỉ một chút hụt hẫng thôi, nhưng khi bị trí tưởng tượng thổi phồng, nó lại có thể phóng đại thành nỗi tuyệt vọng to lớn.
Tiêu Lang cảm giác giữa mình và Vương Mân đang tồn tại một bức tường vô hình. Bức tường này khiến cậu có cảm giác bản thân bị Vương Mân chặn ngoài cánh cửa trái tim hắn...
Anh, có phải anh sẽ không bao giờ thương em như trước nữa không?
...
Được ở trong ký túc xá đương nhiên là sung sướng hơn nhiều so với ở trong lớp học hay những nơi khủng khiếp khác, nhưng mà một mình ở trong ký túc xá cũng vô cùng cô đơn.
Tiêu Lang đâm ra lười biếng, không muốn ôn bài, một mình nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Mân không có ở đây, anh ấy mang cả điện thoại đi rồi. Có khi nào Trương Văn Đình sẽ nhắn tin cho mình trong lúc này không? Nếu bị Vương Mân nhìn thấy thì sao? Anh ấy... sẽ giận ư?
Thì ra, trong lòng còn có một phần bứt rứt là vì lý do này à...
Tiêu Lang cau mày nghĩ: Hay là, xin lỗi Vương Mân đi, có lẽ nói thẳng ra sẽ nhẹ lòng hơn một chút. Cứ nói, mình không muốn yêu đương nữa, thực ra cũng không hề hẹn hò với Trương Văn Đình.
Nhưng mà, nói như vậy, cứ cảm thấy sẽ rất mất mặt.
...
Đang suy nghĩ miên man thì Vương Mân trở về.
Tiêu Lang ngồi dậy trên giường, mấp máy môi, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Vương Mân liếc nhìn cậu một cái, cũng không nói gì. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, như thể cơn bão sắp ập đến.
Tiêu Lang bực bội trong lòng: Mắc gì anh ấy không thèm nói chuyện với mình. Thậm chí không gọi mình một tiếng?
Vương Mân tự rót một cốc nước, uống xong thì ngồi xuống lật sách, suốt quá trình không hề nhìn Tiêu Lang lấy một lần.
Tiêu Lang càng nhìn càng tức: Anh có bạn gái thì sao em không thể có! Tại sao chỉ có một mình em ở đây tự kiểm điểm lỗi lầm, anh lại còn đối xử với em như vậy! Tại sao anh lại làm em khó chịu đến thế!...
"Sao anh không nói gì!" Tiêu Lang đột nhiên gắt giọng quát Vương Mân, quát xong chính cậu cũng giật mình.
Vương Mân quay sang nhìn cậu, ánh mắt có hơi lạnh lùng.
"Anh nói gì đi chứ!" Tiêu Lang hoảng loạn hỏi dồn, giọng cậu the thé, đầy vẻ lớn lối át đi sự sợ hãi, "Anh nói đi!"
Vương Mân im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi ngược lại: "Em muốn anh nói gì?"
Không phải thế này... Đây không phải là phản ứng mà em muốn...!
"Rốt cuộc anh có gì không hài lòng về em! Anh nói ra đi!" So với vẻ bình tĩnh của Vương Mân, Tiêu Lang lúc này quả thực như phát điên.
Vương Mân cau mày: "Em phát điên cái gì vậy..."
"Đúng, em chính là một kẻ điên!" Trong lòng Tiêu Lang ngập tràn hoang mang, rối bời, phẫn nộ, tủi thân... Nhưng làm sao để truyền đạt được cảm xúc của mình đây? Nếu ngay cả bản thân còn không rõ cảm xúc của chính mình, thì làm sao có thể để anh ấy biết?
Vương Mân nhìn cậu, giọng nói đều đều không cảm xúc: "Tiêu Lang, em bình tĩnh một chút được không? Em muốn cả khu nhà này đều nghe thấy tiếng của em à!"
Tiêu Lang nhảy xuống giường, chỉ vào Vương Mân hét lên: "Tại sao anh có thể bình tĩnh! Còn em thì không thể! Không thể! Em không thể!"
Anh ấy gọi mình là Tiêu Lang, không phải "Cục Nhỏ", mà là "Tiêu Lang"... cả họ lẫn tên.
Tiêu Lang cảm thấy mình thực sự trở thành kẻ điên rồi, cậu sắp phát điên rồi...
Vương Mân: "Em..."
Tiêu Lang lớn tiếng ngắt lời: "Tại sao anh lại tốt với em! Rồi bây giờ lại không tốt với em!"
Vương Mân: "Anh không hiểu em đang nói gì."
"Anh hiểu! Anh biết! Anh rõ tất cả!" Ba lần nhấn mạnh, từng chữ đều trĩu nặng. Tiêu Lang gào lên, bất chấp tất cả, giọng khàn đặc: "Anh biết hết! Chỉ là anh không nói gì thôi!! Tại sao chứ!! ... Anh nói đi!!"
Vương Mân nhìn thẳng vào cậu, cuối cùng cũng nói: "Đúng, anh biết hết. Anh biết em và Trương Văn Đình không hề hẹn hò, em cố tình để anh hiểu lầm hai người đang ở bên nhau. Anh còn biết tối qua em vốn không hề đến thư viện với cô ta."
Tiêu Lang sững sờ tại chỗ trước những lời của Vương Mân, vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Vương Mân nói tiếp: "Anh không biết em đã đi đâu, anh không biết từ khi nào anh hỏi gì em cũng không trả lời nữa. Anh cũng không biết em học được cách nói dối anh từ bao giờ... Lúc này em chất vấn anh là có ý gì?"
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân thấy Tiêu Lang không nói gì nữa, bèn đứng dậy chỉnh lại quần áo. Hắn lùi lại một bước nhỏ, rồi xoay người một cách dứt khoát.
Tiêu Lang hoảng hốt: "Anh đi đâu!"
Vương Mân không trả lời. Nếu còn ở lại đây, hắn sẽ mất kiểm soát mất, hắn cần xuống dưới lầu hít thở không khí, bình tĩnh lại. (...)
Tiêu Lang thấy Vương Mân từng bước đi về phía cửa ký túc xá, lắp bắp không nói nên lời. Cậu như một gã hề, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa đáng thương.
Anh ấy bỏ mình rồi... Chỉ vì mình đã nói dối... Anh ấy không cần mình nữa...
Vương Mân đưa tay mở cửa ký túc xá. Hắn chợt cảm thấy sau lưng có một cơn gió, rồi eo bị một lực rất mạnh ôm chặt lấy.
"Không được đi!" Tiêu Lang run rẩy cầu xin, "Đừng đi... Anh..."
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, Tiêu Lang không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ra như suối từ trong đôi mắt cậu.
"Anh ơi..." Cậu ôm chặt lấy Vương Mân, vừa khóc vừa kéo hắn lại: "Anh ơi... Em sai rồi, anh đánh em đi, anh mắng em đi. Đừng phớt lờ em mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip