Chương 66: Trần Dư Lâm gửi cho em (+)
Cứ thế mà bắn ra...
Mặt Tiêu Lang đỏ bừng, cả người run rẩy: Mới có mấy cái thôi mà, đừng có nhanh như vậy chứ 囧!
Sự hưng phấn thần kinh khi tự giải quyết dẫn đến kết quả là sau khi xuất tinh, não bộ trống rỗng trong nháy mắt và tinh thần suy sụp tạm thời. Tiêu Lang cố kìm nén hơi thở run rẩy, hoàn hồn lại. Cậu luống cuống xả nước rửa sạch chất trắng đục trên tay, rồi mới ấp úng đáp: "Ừm... sắp xong rồi..."
Vương Mân đáp lại: "Anh cũng sắp xong rồi."
Tiêu Lang: "..."
Chột dạ để dòng nước xối rửa mặt trong đùi mình, Tiêu Lang ngẩng đầu lên, khịt mũi ngửi xung quanh: Không có mùi gì lạ chứ...?
Tiếng nước bên chỗ Vương Mân ngừng lại, Tiêu Lang cũng tắt nước bên mình.
Cậu nghe thấy tiếng Vương Mân dùng khăn lau người, nghĩ xem đối phương rốt cuộc sẽ lau chỗ nào trước: Tóc, vai, ngực, eo, mông ư?...
Thực ra đây là trình tự của chính Tiêu Lang. Khi cậu lau đến cái chỗ mà cậu vừa làm chuyện xấu đó, nghĩ đến Vương Mân ở ngay vách bên cũng đang lau chỗ đó, phía dưới lại nóng lên.
Vương Mân sẽ lau mấy cái? Hai cái, ba cái, hay bốn cái? Dùng khăn quấn lại lau hay là tùy tiện lau qua loa hai cái? Lúc lau có phản ứng gì không? Lúc trước Vương Mân nói có phản ứng thì nhịn, vậy lát nữa ra ngoài có phải là anh ấy sẽ cứng lên không?... 囧.
Hai người ra khỏi phòng tắm, Tiêu Lang liếc nhìn chỗ thân dưới của Vương Mân, hình như mềm oặt không có phản ứng gì...
Cậu quay đầu đi, mặt và cổ đều nóng bừng, bộ đồ ngủ thùng thình khoác hờ trên người, mái tóc vẫn còn ướt sũng, nhỏ nước tí tách.
Vương Mân nhìn dáng vẻ mỏng manh của cậu, ánh mắt thoáng thay đổi: "Tóc cũng không lau khô đi."
Tiêu Lang mặt đỏ bừng lấy khăn che đầu, càng che càng lộ.
Về đến ký túc xá, Vương Mân lau tóc cho Tiêu Lang đến khi khô được bảy phần, hai người sảng khoái sạch sẽ chui vào chăn. Vương Mân nằm ngay ngắn, còn Tiêu Lang thì cong người, quấn chặt lấy đối phương đầy hạnh phúc. Cậu dang tay ôm Vương Mân thật chặt như ôm một chiếc gối ôm lớn.
Vương Mân cụp mắt, bật cười xoa lưng cậu, trêu chọc: "Cá con nho nhỏ."
Tiêu Lang dứt khoát nhấc cả chân lên quấn lấy Vương Mân, cố tình cọ cọ, nói: "Cá bự to to."
Vương Mân dở khóc dở cười: "Đừng cọ chỗ đó của anh, em làm anh có phản ứng rồi này."
Tiêu Lang: "..." Chỉ là muốn biết anh có cương lên không thôi...
Vương Mân đặt tay lên lưng cậu, hỏi: "Tối qua em đi đâu một mình thế?"
Bị hỏi đến ký ức không hay, Tiêu Lang lập tức nhăn mặt. Cậu sinh động như thật, thêm mắm dặm muối, vô cùng ấm ức kể lể với Vương Mân về trải nghiệm kinh hoàng tối qua của mình. Nghe xong, Vương Mân vừa buồn cười vừa đau lòng: Cái tên gan thỏ đế này vì tránh mặt mình với Liêu Tư Tinh lại có thể liều mạng đến mức đó ư... Sau đó gặp ác mộng chắc cũng là vì chuyện này nhỉ?
"Thảo nào lúc về em lạ lắm." Vương Mân nhìn cậu đầy thương xót, "Sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế nữa."
Tiêu Lang nhận được sự an ủi vỗ về của Vương Mân, lập tức viên mãn, tâm trạng thoải mái không khác gì bị táo bón mười ngày liền cuối cùng cũng tống khứ sạch sẽ trong một lần. Nào là Trần Dư Lâm, Trương Văn Đình, mấy cô nhóc ranh này có khiến cậu trải qua mười lần như thế nữa cũng đáng!
Nhân lúc bầu không khí giữa hai người đang ấm áp vô cùng, Tiêu Lang được đà lấn tới, nằm sấp trên người Vương Mân làm nũng, rên rỉ, mè nheo. Lúc này có bảo cậu nói lời ngon tiếng ngọt gì cậu cũng nói được, hơn nữa còn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không hề giả tạo.
Vương Mân cũng mặc kệ bản thân bị Tiêu Lang làm cho mê mẩn đến mức thần trí không còn. Hai người cứ như đang đùa giỡn, quấn quýt bên nhau nói những lời đường mật khiến tim đối phương đập rộn ràng, cảm nhận sự rung động của tâm hồn lẫn thể xác.
"Anh." Tiêu Lang nịnh nọt hỏi, "Anh còn giận em không?"
Vương Mân xoa tóc cậu, một lúc sau mới nói: "Không giận nữa, không nỡ giận."
Tiêu Lang: Hì hì hì...
Vương Mân nhìn cậu đầy yêu thương: "Lỡ một ngày nào đó anh chiều hư em thì phải làm sao đây?"
Tiêu Lang vặn lại: "Vậy anh định làm sao?" Anh có thể làm gì em nào...
Vương Mân đáp: "Không biết nữa."
Tiêu Lang ghé sát vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của Vương Mân. Cậu cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương phả vào cổ mình, cậy được chiều mà làm nũng: "Anh có thể quản thúc em, mắng em. Em sẽ nghe lời mà."
Vương Mân: "Thật sao? Hehe, vậy em nói xem, em sợ anh làm gì với em nhất?"
Tiêu Lang: "Không thèm để ý đến em."
Vương Mân: "Đơn giản vậy thôi?"
Tiêu Lang: "... Ừm." Như để chứng minh cho nỗi sợ trong lòng, Tiêu Lang siết chặt vòng tay đang ôm lấy đối phương.
Vương Mân khẽ gãi vào hõm cổ cậu: "Cục Nhỏ, chúng ta cùng hứa với nhau nhé?"
Tiêu Lang: "Hửm?"
Vương Mân: "Sau này anh sẽ không bỏ em một mình để đi tìm Liêu Tư Tinh nữa. Nếu em muốn anh ở bên cạnh, hãy nói thẳng với anh, tuyệt đối không được nói dối nữa. Nếu không anh sẽ phớt lờ em suốt một tháng, không nói chuyện với em luôn."
"!!!" Tiêu Lang giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Vương Mân nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Anh nói được làm được."
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Tiêu Lang bĩu môi, chịu thua.
Một tháng lận đó, trời ơi... Vương Mân đúng là vừa xấu xa vừa biến thái! Mình cùng lắm chỉ chịu đựng được một tuần... Không đúng, một ngày cũng không nổi! Huhu... Cái cảm giác bị nắm thóp thật quá là đáng ghét!
Tiêu Lang nghĩ vậy mà lại không nhận ra, người tự tay để lộ điểm yếu cho đối phương chính là cậu, hơn nữa còn tự nguyện dâng hiến.
Tuy nhiên, trong tiềm thức, dường như cậu vẫn luôn mong muốn được Vương Mân kiểm soát... Nói chung, như vậy cũng tốt.
Tối hôm đó, Cố Thuần và Lạc Bách Kiêu trở về, vừa vào phòng đã thấy Tiêu Lang và Vương Mân ôm nhau đầy thân mật, cùng nằm trên một chiếc giường.
"Cuối cùng hai đứa nó cũng làm lành rồi..." Cố Thuần chẳng mấy ngạc nhiên, đặt sách xuống, ngáp một cái rồi đi rửa mặt.
Lạc Bách Kiêu im lặng nhìn một hồi, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ: Con trai bình thường có thể thân thiết đến mức đó sao? Lúc ngủ mà chân tay quấn cả vào nhau, nếu như mình và Cố Thuần... Ặc, thật quái dị...!
Nhưng nếu là Tiêu Lang và Vương Mân, những hành động này lại trông vô cùng tự nhiên.
Lạc Bách Kiêu nhớ lại hồi mới nhập học năm lớp 10, hình như Vương Mân đã luôn ở bên Tiêu Lang rồi. Ban đầu, cậu ta cũng định chen vào để bắt cặp với Vương Mân, nhưng thử mấy lần đều vô ích. Thoáng một cái hai người kia đã lại dính lấy nhau, sau đó cậu ta cũng bỏ cuộc.
Lúc này Lạc Bách Kiêu đưa ra một giả thuyết: Nếu như tách tất cả mọi người trong lớp ra, rồi lại ghép cặp lại, sẽ thế nào nhỉ? Ví dụ như ở một không gian song song khác, người đầu tiên mình quen là Tiêu Lang, hoặc là Vương Mân, chứ không phải Cố Thuần...
Tiêu Lang có ngoan ngoãn theo mình đến thư viện tự học mỗi ngày không? Đáp án là không đời nào! (=_=) Tên đó chỉ được ba phút nhiệt huyết, chưa đầy nửa tiếng đã la hét đòi ăn vặt, đòi ra ngoài đi dạo... Muốn bóp chết cậu ta quá!
Nếu đổi thành Vương Mân: Mình cắm đầu học hành còn cậu ta thì nằm kế bên ngủ gà ngủ gật, vậy mà thi cái là nhất nhì trường... Muốn giết cậu ta quá! (=口=)
Quả nhiên, Cố Thuần thật thà vẫn là lựa chọn tốt nhất!
Trí tưởng tượng bay xa hơn, nếu là Cố Thuần và Tiêu Lang ở bên nhau, có vẻ như Cố Thuần sẽ chăm sóc Tiểu Long Nhân rất tốt, Tiểu Long Nhân cũng sẽ rất thích Cố Thuần nhỉ...?
Cố Thuần và Vương Mân, Vương Mân và Cố Thuần... Khoan đã, cái cảm giác vô lý mãnh liệt này rốt cuộc là sao! 囧rz!
Trước khi bị những suy nghĩ vớ vẩn của mình làm cho rối tung, Lạc Bách Kiêu lắc đầu đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ.
Duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ. Rõ ràng đều là những người bạn mới quen được một ngày, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy như có một sức mạnh định mệnh không thể cưỡng lại. Quan hệ giữa mọi người dường như đều đã được quyết định ngay từ ngày đầu tiên. Ba năm, bảy năm, thậm chí có thể kéo dài cả đời...
Lạc Bách Kiêu đã ngủ, nhưng não bộ vẫn không ngừng hoạt động, tiếp tục ảo tưởng về vấn đề bị gián đoạn khi nãy.
Thế là, cậu ta mơ một giấc mơ, mơ thấy mình thi đậu Yến Kinh, còn Cố Thuần thì vào đại học ở thành phố C. Mười năm sau, cậu ta và Cố Thuần đều lấy vợ, vợ cậu ta rất xinh đẹp, vợ Cố Thuần thì trông giống hệt Cố Thuần (?). Rồi họ có con, con trai cậu ta đẹp trai ngoan ngoãn, con trai của Cố Thuần thì mặt tròn bầu bĩnh, nhìn cũng đáng yêu nhưng mà vẫn giống hệt Cố Thuần... Sau này nữa, họ gặp lại nhau trong thư viện (?), cùng hứa hẹn sau này cũng sẽ cho con vào Hoa Hải...
Ngày hôm sau, Lạc Bách Kiêu thức dậy, cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tuy rằng quên mất mình đã mơ thấy gì, nhưng mà cái cảm giác sảng khoái không chút áp lực này thật sự là quá đã!
— Vì người vợ xinh đẹp (?), vì cậu con trai đẹp trai (?), cố lên nào Lạc Bách Kiêu!
——
Trong trạng thái bình thường, chỉ số IQ của Tiêu Lang là 100. Tối qua, chỉ số IQ giảm xuống còn 50 (hoặc thấp hơn). Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, IQ của cậu có lẽ đã rơi vào mức âm.
Tiêu Lang cảm thấy giấc ngủ này ngon chưa từng thấy. Mặc dù tinh thần có hơi uể oải, nhưng mà cơ thể được giải tỏa áp lực rất tốt, vô cùng thoải mái. Cậu ôm lấy cơ thể Vương Mân, theo bản năng vừa ngửi vừa cọ, thậm chí còn muốn cắn hai cái.
...
Chỉ số IQ bình thường của Vương Mân là 180. Tối qua, chỉ số đó tụt xuống còn 90 (hoặc thấp hơn). Sáng sớm khi vừa thức dậy, IQ của hắn... là một ẩn số (...).
Vừa tỉnh giấc, Vương Mân nhận ra mình đang cương cứng. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở phía dưới, mà là ở trong lòng.
Người mình thích đang ôm mình một cách đầy ỷ lại, tư thế ngoan ngoãn như thể mặc hắn muốn làm gì thì làm... Khiến cho não bộ của Vương Mân trong khoảnh khắc đó vận hành với tốc độ không thể tưởng tượng được, ào ạt vẽ ra đủ mọi phương pháp "ăn sạch sẽ" đối phương cùng với hàng loạt hệ quả có thể xảy ra.
Cuối cùng, Vương Mân trở mình đè Tiêu Lang xuống dưới, dùng cả tay lẫn chân khóa chặt cậu trong lòng. Hắn vùi đầu vào cổ đối phương, tham lam hít thở.
Tiêu Lang bị Vương Mân ôm đến mức không nhúc nhích được một tấc. Cậu khẽ rên một tiếng, cảm thấy khó chịu, Vương Mân lại càng ôm chặt hơn.
Hình như lúc mới tỉnh dậy anh ấy có hơi bá đạo, Tiêu Lang mơ màng nghĩ. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được "thứ đó" của đối phương nóng hổi, cứng rắn áp sát vào đùi mình.
"..." Tiêu Lang nhíu mày ngọ nguậy.
Hơi thở của Vương Mân dần trở nên nặng nề, giọng nói khàn khàn ra lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Tiêu Lang không dám động đậy, ngay sau đó, cậu cảm thấy cổ mình nhột nhột, hình như Vương Mân đang liếm cậu.
Suy đoán được chứng thực, Vương Mân quả thực đã thè lưỡi liếm chiếc cổ non mềm ngay trước mắt. Không chỉ có vậy, hắn còn hơi hé miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, mút mát.
Đầu óc Tiêu Lang vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu nheo mắt, không rõ là thoải mái hay khó chịu, nhưng mà nhột quá... Hành động của Vương Mân khiến cho cơ thể bị giam cầm của cậu không ngừng run rẩy.
Sau khi chậm rãi cắn cắn một hồi, người kia thỏa mãn nuốt nước miếng, còn thoáng phát ra một tiếng "grừ grừ" thoải mái như mèo con, rồi thu lưỡi về.
...
Khi IQ dần dần quay lại mức bình thường, cả hai cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lần lượt rời giường, mặc quần áo, rồi đi rửa mặt...
Tiêu Lang đứng trước gương trong phòng vệ sinh công cộng, nghiêng đầu nhìn thấy vết hôn trên cổ mình. Nhớ lại hành động mơ màng lúc mới tỉnh, cậu lẩm bẩm: "... Anh, anh mơ thấy em là đồ ăn ngon hả?"
Vương Mân liếc nhìn một cái, mặt vô cảm nói: "Quên rồi."
Tiêu Lang cạn lời. Nhưng trong tiềm thức, cậu lại có cảm giác cả hai dường như đều rất hưởng thụ chuyện này.
Ăn sáng xong, Vương Mân nói muốn đi vệ sinh một lát, hai người tạm thời chia nhau ra ở cầu thang. Tiêu Lang về lớp trước.
Lúc Vương Mân từ nhà vệ sinh nam bước ra, hắn nhìn thấy Trần Dư Lâm.
Có khá nhiều tin đồn liên quan đến cô gái này, phần lớn đều không hay ho gì, nhưng Vương Mân không bao giờ tin những chuyện đó. Mặc dù tối qua Tiêu Lang đã miêu tả cô như một con ma nữ đáng sợ, thì Vương Mân vẫn chỉ cho rằng nguyên nhân là do Tiêu Lang nhát gan.
Cô gái này học rất giỏi, bình thường cũng rất kín tiếng, Vương Mân có ấn tượng tốt với cô ấy.
Nhưng có điều kỳ lạ là, Trần Dư Lâm rất ít khi đứng ở nơi công cộng (cửa nhà vệ sinh) một cách bồn chồn, lo lắng như lúc này, giống như đang đợi ai đó.
Hắn còn đang thắc mắc thì đối phương vẫy tay về phía mình. Vương Mân khó hiểu chỉ chỉ vào mình, Trần Dư Lâm gật đầu.
"..."
Vương Mân đi tới hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trần Dư Lâm nắm chặt một lá thư trong tay, cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Vương Mân đột nhiên có dự cảm không lành. Trước khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, hắn nói với Trần Dư Lâm: "Vừa đi vừa nói đi."
Hai người rẽ ngoặt, đi đến hành lang ngoài trời dẫn đến lớp học. Vương Mân chủ động điều chỉnh tốc độ, bước chậm lại để phối hợp với cô gái bên cạnh.
"Chuyện là..." Giọng cô gái nhỏ như muỗi kêu, "Vương Mân, tớ có cái này cho cậu..."
Vương Mân tiện tay nhận lấy, động tác rất tự nhiên, nhưng biểu cảm khi nhìn Trần Dư Lâm lại lộ rõ vẻ thắc mắc: "?"
Vành tai Trần Dư Lâm đỏ bừng, cô khẽ nói: "Làm ơn giúp tớ chuyển cho Tiêu Lang. Cảm ơn cậu..."
Vương Mân: "..."
Nói xong câu đó, Trần Dư Lâm lập tức bước nhanh rời đi.
Vương Mân nắm chặt phong thư trong tay, cảm thấy có hơi hoang đường...
Vừa giải quyết xong một "tình địch", giờ lại lòi ra một người nữa. Mặc dù hắn biết Tiêu Lang không có khả năng thích kiểu con gái như Trần Dư Lâm (?), nhưng bị nhờ chuyển giao một bức thư nghi là thư tình vẫn khiến Vương Mân cảm thấy hơi bực bội. Hơn nữa, với tính cách của Vương Mân, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như lén giấu thư hoặc ác ý tiêu hủy nó.
... Nếu Tiêu Lang biết lần này thực sự có một cô gái theo đuổi mình, em ấy sẽ phản ứng thế nào? Lập tức lẽo đẽo chạy theo cô gái đó luôn sao?
Nghĩ đến đây, mặt Vương Mân lập tức xám xịt: Nếu em ấy dám như vậy, mình nhất định sẽ bơ em ấy nguyên cả học kỳ, trơ mắt nhìn thành tích của em ấy tụt dốc không phanh!
Không đúng, hình như thành tích của Trần Dư Lâm cũng không tệ. Thật ra, nếu bỏ qua những tin đồn, cô gái này thực sự rất mộc mạc, lương thiện, cũng có vẻ đủ sức "trị" (?) được Tiêu Lang...
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Vương Mân đăm chiêu suốt cả đoạn đường về lớp.
Tiêu Lang tinh mắt nhìn thấy lá thư trên tay hắn, dựng đứng bộ thu tín hiệu trên đầu lên hỏi: "Cái gì đây?"
Vương Mân đáp: "Có người gửi cho em."
"Cho em á?" Mắt Tiêu Lang sáng lên, cậu giật lấy phong thư. Liếc thấy dòng chữ thanh tú trên đó: "Gửi Tiêu Lang", vẻ vui sướng không giấu diếm hiện rõ trên mặt cậu, biểu cảm nho nhỏ đó như thể đang lớn tiếng tuyên bố với những người xung quanh: "NHÌN NÀY, anh đây nhận được thư tình rồi!"
Vương Mân kịp thời bồi thêm một câu: "Trần Dư Lâm gửi cho em."
Nét mặt ai đó y hệt như đang ăn món ngon thì phát hiện có ruồi, trong nháy mắt trở nên sợ hãi và chán ghét... Cậu vội vàng ném bức thư trả lại cho Vương Mân như thể đang vứt một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ, dựng hết cả lông lên: "Em không cần!"
---
[Tiểu phẩm 10 - (Vương Mân ở phòng bên)]
Vương Mân đứng trong phòng tắm, nghĩ đến người mình thích đang trần truồng đứng ngay phòng bên, bàn tay trắng nõn lướt trên làn da...(=_=)
Ài, hắn bất lực nhìn "anh bạn nhỏ" đang hừng hực khí thế của mình, tự giễu nghĩ: Đây là nên nói mình rất khỏe mạnh, hay là không khỏe mạnh đây?
Do dự một thoáng, Vương Mân vặn vòi nước lạnh.
Nước cuối thu lạnh buốt thấu xương, dội thẳng từ đầu xuống khiến Vương Mân không ngừng run rẩy, nhưng mà đầu óc và phần thân dưới đang nóng ran cũng nhờ đó mà hạ nhiệt thành công.
Hắn bình tĩnh lại, thuận miệng hỏi: "Cục Nhỏ, tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Hôm nay Tiêu Lang tắm hình như không ồn ào lắm, chỉ ậm ừ vài tiếng. Vương Mân nói mấy câu rồi cũng không nói tiếp nữa.
Một lát sau, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng hít khí kìm nén. Vương Mân dỏng tai lên nghe, tiếng nước rơi bên phòng vách vẫn đều đều không có gì thay đổi, dường như chỉ dội vào một chỗ, người bên cạnh có vẻ như đang nín thở...
Vương Mân ngờ vực hỏi một câu: "Cục Nhỏ, em tắm đến đâu rồi?" Không lẽ thiếu oxy ngất xỉu rồi ư?
Khoảng mười giây sau, Tiêu Lang mới lên tiếng trả lời, nhưng giọng cậu mang theo một sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể đang cố gắng đè nén giọng nói.
Ý nghĩ của Vương Mân chợt thay đổi, hắn nghĩ đến một đáp án có khả năng.
Ra khỏi phòng tắm, hắn quả nhiên thấy ánh mắt của Tiêu Lang lơ đãng, đuôi mắt cậu hơi cong lên mang theo một chút quyến rũ rất riêng. Hai má cậu còn ửng hồng, một dáng vẻ tràn đầy xuân sắc.
Vương Mân chợt thấy hơi hối hận vì vừa nãy đã từ chối lời mời tắm chung của Tiêu Lang.
Tên nhóc hư hỏng này... Thật sự khiến cho người ta muốn ăn tươi nuốt sống mà!
Thôi vậy, lần sau đi.
[Vương Mân ở phòng bên - END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip