Chương 67: Ta cũng rất yêu anh ấy


Xem ra di chứng mà chuyện tối hôm trước để lại cho Tiêu Lang không hề nhẹ... Lúc này Vương Mân lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu: "Không ngờ em cũng được yêu thích phết nhỉ."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân nghịch phong thư trên tay, trêu ghẹo: "Không muốn xem nhỏ viết gì sao?"

Tiêu Lang có hơi ngứa ngáy trong lòng, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư của con gái!... Nhưng mà, tại sao lại cứ phải là Trần Dư Lâm chứ, huhu!

Cậu rụt rè nói: "Anh mở giúp em..."

Dù trong thư viết gì cũng chẳng thể uy hiếp đến mình, thế nên Vương Mân rất thoải mái đồng ý: "Được."

Mở phong bì, Vương Mân rút ra từ bên trong một tờ giấy màu vàng có chất liệu giống như giấy Tuyên Thành. Nhìn thấy mực tàu thấm qua cả mặt sau của giấy, Vương Mân thầm nghĩ: Bây giờ còn có người dùng bút lông viết thư tình sao? Đỉnh thật!

Nhưng mà sau khi lật ra xem, hắn lập tức không nghĩ như vậy nữa.

Mặt trước của tờ giấy vàng là một đống ký hiệu kỳ quái được vẽ bằng mực tàu, khiến người ta nhìn mà thấy rợn cả tóc gáy.

"Viết gì thế?" Tiêu Lang liếc thấy vẻ mặt kỳ quái của Vương Mân, bèn tò mò lại gần nhìn. Chỉ một giây sau, mặt cậu tái mét.

Tiêu Lang hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Dư Lâm. Đối phương dường như cảm nhận được, quay đầu lại mỉm cười với Tiêu Lang... Nụ cười đó, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi!

Tiêu Lang sợ đến mức hồn vía lên mây, cổ cứng đờ, run lẩy bẩy.

Vương Mân bỏ tờ giấy vàng lại vào trong. Khi hắn cầm phong thư lên, lại có một tờ giấy khác rơi ra. Tờ này giống như một tấm thiệp, là giấy trắng, trên đó viết những dòng chữ bình thường...

"Tiêu Lang, chào cậu.

Xin lỗi, có lẽ tối hôm đó đã dọa cậu sợ rồi, tớ không cố ý. Nhà tớ theo Đạo giáo, lá bùa trừ tà này là do tớ tự tay vẽ, hãy dán nó ở đầu giường, hoặc mang theo bên người, nó sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn.

— Trần Dư Lâm"

Hôm đó, Tiêu Lang chạy trối chết như mông bị lửa đốt, nhìn dáng vẻ đáng thương đó ngay cả Trần Dư Lâm cũng cảm thấy mình thật tội lỗi...

"..." Còn bùa trừ tà nữa chứ, trời ạ... Nếu dán lên đầu giường Tiêu Lang, chắc em ấy sẽ mất ngủ mất!

Dù vậy, Vương Mân vẫn đưa tấm thiệp mà Trần Dư Lâm viết cho Tiêu Lang xem. Quả nhiên, cậu chẳng thèm chạm vào, trong lòng thầm nghĩ: Sao có thể mang theo bên người được! Để thu hút thêm yêu quái đến à?

Tuy nhiên, vì không phải là thư tình, Tiêu Lang vẫn thấy hơi hụt hẫng.

Vương Mân lặng lẽ giữ lại lá bùa, hắn cảm thấy nếu vứt đi thì có lỗi với tấm lòng của Trần Dư Lâm quá. Hơn nữa, Vương Mân thực sự có hơi tin vào những thứ liên quan đến Phật giáo như này (...).

Khi Tiêu Lang hỏi, hắn sẽ nói: "Đừng sợ nữa, anh vứt đi rồi."

Dù sao có anh ở đây, anh chính là thần hộ mệnh của em...

Chuyện của Trần Dư Lâm qua đi, vấn đề lớn khiến Tiêu Lang đau đầu lập tức ập đến.

Còn hai ngày nữa là kỳ thi giữa kỳ, Tiêu Lang hoàn toàn chưa ôn tập gì cả, hoặc có thể nói là có ôn cũng như không! Cậu gần như có thể thấy trước kết cục thảm hại của kỳ thi giữa kỳ lần này.

Hai ngày cuối tuần, cậu đều ở trong ký túc xá học bài. Mặc dù nói là học sinh khối tự nhiên dù có thi "chay" thì điểm cũng không tụt quá nhiều, nhưng mà không làm gì cả thì vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.

Vương Mân thức đêm học bài cùng Tiêu Lang. Đôi khi hắn chỉ ngồi cạnh, chẳng làm gì cả. Nhưng khi Tiêu Lang cần, hắn sẽ giúp cậu giải bài khó, hoặc rót cho cậu cốc nước.

Lần đầu tiên Tiêu Lang cảm thấy cùng Vương Mân ôn tập là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt này chỉ có người từng trải qua mới có thể hiểu được!

...

Một tuần sau khi thi xong, hai người đi trên con phố sau trường, mỗi người một chai Coca. Tiêu Lang ủ rũ hỏi Vương Mân: "Anh thi thế nào?"

Vương Mân đang định trả lời, Tiêu Lang đã lại nói: "Em ngốc thật, lại còn hỏi anh thi thế nào... Anh có bao giờ quan tâm mình thi thế nào đâu chứ!"

Vương Mân cười nói: "Em tưởng anh là thần tiên à?"

Tiêu Lang nhướn mày: Chẳng lẽ không phải?

Vương Mân đáp: "Kỳ thi giữa kỳ năm ngoái, anh đã rất lo lắng mình không thể đứng đầu khối."

Tiêu Lang "Ồ" một tiếng, nói: "Lần đó không tính."

Vương Mân: "Những lần sau cũng thế, phải canh me để hơn em một chút, thật chẳng dễ dàng gì."

"..." Tiêu Lang nhìn nụ cười đáng ghét của Vương Mân, khẽ đá hắn một cái, nói: "Anh đúng là biết chọc tức người khác..."

Vương Mân hỏi: "Còn em thì sao, thi thế nào?"

Tiêu Lang nhìn lên trời, giọng bi tráng vô cùng: "Nghe... theo... ý... trời... thôi!"

Vương Mân: "..."

Kết quả công bố, không ngoài dự đoán, Tiêu Lang thi hỏng bét. Từ hạng 4 trong lớp rớt xuống hạng 8, giống y như thành tích giữa kỳ hồi lớp 10.

Haizz, tại sao có những người dù trước kỳ thi có chơi bời suốt ngày thì vẫn giữ nguyên được thứ hạng? Còn mình chỉ mới lơ là một tháng, thành tích ngay lập tức tuột dốc không phanh! Chẳng phải còn có câu "ăn may" nữa sao! Hóa ra mình lại thuộc kiểu "bao nhiêu mồ hôi là bấy nhiêu thành quả, phải nỗ lực mới có điểm tốt" à?

Vương Mân xem kỹ bảng điểm của Tiêu Lang, nhận xét: "Điểm Hóa và Sinh hơi thấp, ôn tập chưa đủ kỹ."

Tiêu Lang chán nản nói: "Vậy là công cốc cả năm rồi!"

Vương Mân: "Sao lại thế được, những gì đã học đều là của em, đừng vì thứ hạng nhất thời mà mất tự tin. Em xem, lần này điểm Lý và Anh của em rất tốt, đây đều là nhờ tích lũy từ trước đến giờ, nền tảng vững chắc. Hóa, Sinh vốn dĩ cần tổng kết, hệ thống, phải ôn tập các kiến thức trọng tâm, em thi không tốt cũng là điều dễ hiểu."

Được Vương Mân an ủi, trong lòng Tiêu Lang cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà qua một lần vấp ngã mới khôn ra, trong suốt thời gian học cấp ba, Tiêu Lang không còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Buổi họp phụ huynh vào thứ Sáu, phần lớn phụ huynh học sinh đều từ trung tâm thành phố đến. Trong sân trường chật kín các loại xe, xe đạp, xe máy điện, xe tải nhỏ...

Tiêu Lang phấn khích nhìn những chiếc xe đó, nhớ lại mình từng thấy tài xế nhà Vương Mân lái một chiếc xe hơi màu đen hàng hiệu, bèn thuận miệng hỏi: "Nhà anh ai tới vậy?"

Vương Mân đáp: "Anh không biết."

"Ơ?" Tiêu Lang cau mày: "Hình như hai buổi họp phụ huynh trước người nhà anh cũng không đến, họ bận lắm à?"

"Ừm." Sắc mặt Vương Mân trông có vẻ hơi sa sầm, Tiêu Lang không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang đề nghị: "Chúng ta đi chơi game đi, ở đây cũng chẳng có gì hay. Nghĩ đến việc mẹ em biết thành tích của em sa sút, em lại thấy áp lực kinh khủng."

"Cũng được. Đừng nghĩ những chuyện đó nữa, có phải thi đại học đâu."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài cổng trường. Vừa bước ra khỏi thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi nũng nịu, cả hai cùng khựng chân.

Tiêu Lang quay đầu, thấy Trương Văn Đình cùng mấy cô gái khác đang ở cùng nhau, vẫy tay về phía hai người: "Hai anh đi đâu thế?"

Vương Mân trả lời: "Ra ngoài đi dạo một chút."

Trương Văn Đình kéo mấy người bạn của cô ta lại gần, nhiệt tình hỏi: "Đi dạo ở đâu? Có thể cho bọn em đi cùng không?"

Hôm nay học sinh khối 10 cũng họp phụ huynh, nên sau 4 giờ chiều tòa nhà dạy học sẽ không còn ai, học sinh hoặc là về ký túc xá, hoặc là đi loanh quanh đâu đó.

Tiêu Lang không mấy vui vẻ từ chối: "Bọn anh đến chỗ con trai chơi..."

Trương Văn Đình cười tít mắt nhìn Vương Mân, hoàn toàn phớt lờ Tiêu Lang.

Tiêu Lang lập tức khó chịu ra mặt. Từ thích thú ban đầu đến lạnh nhạt về sau, giờ đây, cậu thậm chí còn cảm thấy có hơi chán ghét Trương Văn Đình.

Nhận ra cảm xúc của Tiêu Lang, Vương Mân thản nhiên khoác vai cậu trước mặt Trương Văn Đình, nói: "Ừm, bọn anh đi chỗ con trai chơi, không thể dẫn các em theo được."

Trương Văn Đình nũng nịu: "Sao lại không thể đi? Rốt cuộc là chỗ nào vậy?"

"Chỗ đó chỉ dành cho các cặp đôi. Nếu em là bạn gái anh, anh sẽ đưa em đi." Vương Mân vỗ vai Tiêu Lang rồi nói tiếp: "Em là bạn gái của Tiêu Lang cũng được. Nhưng mà, hình như quan hệ hai người chưa tới mức đó. Cho nên... xin lỗi nhé."

Ba chữ cuối cùng, trên mặt Vương Mân nở nụ cười, nhưng giọng điệu lại lạnh băng không có nổi một chút hơi ấm.

Trương Văn Đình lập tức đứng ngây ra tại chỗ...

Vương Mân nắm tay Tiêu Lang, ung dung xoay người đi đến quán net.

Suốt đường đi, Tiêu Lang cười rất đắc ý, Vương Mân hỏi: "Vui đến thế cơ à?"

Tiêu Lang ngốc nghếch hỏi: "Trông em có vẻ vui lắm sao?"

Vương Mân nói: "Cười đến nỗi miệng không khép lại được, đáng lẽ phải cho em soi gương mới đúng!"

Tiêu Lang khẽ hừ một tiếng, gãi đầu để che giấu sự bối rối.

Vương Mân cười thầm: Đồ ngốc này.

Mở máy tính, đăng nhập QQ, vào game.

Lâu rồi không chơi, tin nhắn lại chất đống. Tiêu Lang trả lời một số tin, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ, đi phó bản, PK với A Phi, bang chiến... cũng chỉ có thế.

Chơi được một lúc, cậu lại chạy đi gây rối cho nhỏ đồ đệ của Vương Mân. Cô gái có tên Đại Mạch Trà kia rất thú vị, lần nào bị cậu ám sát cũng đều khóc lóc om sòm trên kênh thế giới.

Kỹ năng sát thủ của Tiêu Lang đã rất thuần thục. Lần này, cậu chỉ dùng ba phi tiêu là đã hạ gục Đại Mạch Trà. Một phút sau, trên kênh thế giới xuất hiện tiếng kêu gào của cô nàng...

[Thế giới] Đại Mạch Trà: "Ai giết tôi! Có bản lĩnh thì ra PK một chọi một đi! Tại sao lần nào cũng ám sát tôi! Đồ khốn nạn! 5555555..."

Vương Mân nghiêng đầu nhìn Tiêu Lang bên cạnh, nở nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.

Tiêu Lang rất thích thú với việc dùng cách này để thu hút sự chú ý của Vương Mân.

Một lúc sau, hệ thống gửi đến một tin nhắn:

Người chơi Đại Mạch Trà gửi yêu cầu kết bạn với bạn.

"..." Tiêu Lang: "Anh, đồ đệ của anh sao lại tìm đến tận cửa thế này? Anh nói cho nhỏ biết là em giết nhỏ à?"

Vương Mân: "Nhỏ bảo anh báo thù giúp, nên anh mới nói là sư mẫu trêu chọc con thôi."

Tiêu Lang: "..."

Sau khi xác nhận kết bạn, khung trò chuyện lập tức nhấp nháy liên tục.

Đại Mạch Trà: "Sư mẫu ơi~~~ ôm một cái, hun một cái nào!"

Tiêu Lang: "..." Nhỏ đồ đệ của Vương Mân bạo dạn thật.

Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Để nhỏ biết thân phận của em có sao không?"

Vương Mân: "Không sao, nhỏ sẽ không nói lung tung đâu."

Nghe vậy, Tiêu Lang cũng yên tâm hơn. Thực ra, mỗi lần nghe Đại Mạch Trà gọi một câu "sư mẫu", hai câu "sư mẫu", cậu lại thấy dễ chịu vô cùng, hoàn toàn không nhận ra tâm lý ghen tuông khó tả của mình.

Tiêu Lang dẫn Đại Mạch Trà đi giết quái, đánh phó bản, chơi vui quên trời đất.

Đối phương là một cô nàng tăng động, lại còn thích buôn chuyện, chơi game mà không tám chuyện phiếm là không chịu được. Lúc Tiêu Lang đang mải giết quái, diệt boss, thì Đại Mạch Trà lại gõ phím lia lịa. Đến khi cậu hoàn hồn nhìn lại, khung chat đã tràn ngập tin nhắn.

"Sư mẫu, người và sư phụ quen nhau thế nào ạ?"

"Sư mẫu, vì sao quan hệ của người và sư phụ lại không thể công khai?"

"Sư mẫu, sư phụ là người tốt lắm, sư phụ yêu người lắm đó."

"Sư mẫu, bao giờ hai người kết hôn trong game thế ạ? Nhớ gọi con nhé! Con sẽ tặng một bao lì xì thật to!"

Tiêu Lang: "..."

Tiểu Long Nữ: "Bọn ta là bạn cùng lớp. Vì Âu Dã Tử thuộc Tây Phong, còn ta là người được Tây Phong cài vào Bắc Vân làm nội gián, cho nên tạm thời hai đứa không thể đường đường chính chính ở bên nhau được, đừng nói với ai nhé."

Đại Mạch Trà: "Vâng! Tuyệt đối kín miệng! Sư mẫu ngầu quá... làm nội gián luôn kìa!"

Tiểu Long Nữ: "... Sao nhóc biết anh ấy rất yêu ta?"

Đại Mạch Trà: "Vì bình thường sư phụ ít nói lắm, chỉ khi nào nhắc đến người thì mới nói nhiều hơn một chút. Hơn nữa, qua lời sư phụ nói là có thể thấy sư phụ rất yêu người, rất cưng chiều người."

Tiêu Lang đỏ mặt.

Tiểu Long Nữ: "... Anh ấy nói gì?"

Đại Mạch Trà: "Sư phụ từng nói người rất đáng yêu, hay làm nũng với sư phụ. Đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng sư phụ rất thích... Đấy nhé, không cần nghĩ cũng biết sư phụ yêu người đến mức nào mà!"

Tiêu Lang cảm thấy cả cổ, tai và má mình đều đỏ bừng lên.

Tim cậu đập loạn xạ, gõ lên bàn phím một câu: "Ta cũng rất yêu anh ấy."

Đại Mạch Trà: "..."

Tiểu Long Nữ: "Yêu như cách anh ấy yêu ta vậy."

Đại Mạch Trà: (ToT), khoe khoang tình cảm kiểu này thật là quá đáng! Hai người làm cho cho thiếu nữ chưa từng yêu đương như tôi biết sống sao đây...!

Tiểu Long Nữ: "Lúc kết hôn nhất định sẽ báo cho nhóc."

Cuộc trò chuyện trên mạng với Đại Mạch Trà khiến cho Tiêu Lang lâng lâng như trên mây, cảm giác được Vương Mân lặng lẽ yêu thương này thật sự khiến cậu quyến luyến. Thoát khỏi trò chơi, Tiêu Lang có vẻ ngượng ngùng nói với Vương Mân: "Đại Mạch Trà bảo là anh rất yêu em đó."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Hì hì hì."

Vương Mân lẳng lặng quay đầu sang một bên, cong tay che miệng.

Lúc trở về ký túc xá, hai người gặp Cố Thuần ở cầu thang. Cố Thuần nói: "Tiêu Lang, mẹ cậu đến rồi."

Tiêu Lang: "Hả?"

Cố Thuần giải thích: "Ừ, sau khi họp phụ huynh xong, cô nói với giáo viên chủ nhiệm là muốn lên thăm phòng ký túc của cậu. Tớ vừa hay nghe thấy, nên dẫn cô lên đây."

Tiêu Lang nói một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chân bước về phía ký túc xá. Vương Mân đi sau cậu, bồn chồn chỉnh lại quần áo của mình.

"Mẹ!" Tiêu Lang chạy vội vào ký túc xá, thấy mẹ Tiêu đang cúi người gấp quần áo cho cậu, đó là bộ đồ ngủ mà sáng sớm ngủ dậy cậu đã tiện tay vứt lên giường.

"Ừ." Mẹ Tiêu ngẩng đầu lên, thấy ngoài con trai mình ra còn có người khác ở đó, bà ngượng ngùng vuốt lại tóc mai.

"Mẹ, sao mẹ lại lên đây, họp phụ huynh xong rồi ạ?" Tiêu Lang hỏi mấy câu, chợt nhớ ra điều gì đó bèn kéo Vương Mân lại, vui vẻ nói: "Mẹ ơi, đây là Vương Mân ạ."

Mẹ Tiêu cười ấm áp, bước đến nắm tay Vương Mân: "Cháu là Vương Mân phải không? Ha ha, Lang Lang nhà cô rất thích cháu. Ở nhà nó cứ nhắc đến cháu suốt, có làm phiền cháu nhiều không?"

Vương Mân có hơi ngại ngùng trước thái độ thân thiết và tự nhiên của mẹ Tiêu, nhưng hắn vẫn lễ phép đáp: "Dạ không có đâu ạ, chúng cháu là bạn cùng lớp, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm... Cô ngồi đi ạ, để cháu đi rót cho cô cốc nước."

Mẹ Tiêu cảm thấy Vương Mân nói năng lịch thiệp, hành xử chín chắn, biết chừng mực. Một đứa trẻ mới mười bảy tuổi mà được như vậy thực sự rất hiếm. Vốn lo lắng con trai ở ký túc xá không tự chăm sóc được bản thân, lúc này tảng đá trong lòng bà đã được đặt xuống. Có một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh, đối với Tiêu Lang chỉ có lợi chứ không có hại, thảo nào bà ngoại cậu nói ở ký túc xá có thể rèn luyện con người.

Chỉ có một điều khiến mẹ Tiêu cảm thấy ngạc nhiên, thằng bé Tiêu Lang này tuy rằng nghe lời, nhưng hình như từ nhỏ đến lớn chưa từng hâm mộ ai. Cậu luôn làm mọi việc một cách an phận theo những quy tắc mà thầy cô, cha mẹ đặt ra. Vừa rồi khi bà trò chuyện với Vương Mân, Tiêu Lang lại ngồi sát bên Vương Mân suốt, ngoan ngoãn lắng nghe. Đôi mắt cậu cứ dõi theo Vương Mân, ánh nhìn vừa tin tưởng vừa quyến luyến. Đó là một dáng vẻ mà suốt mười sáu năm qua, mẹ Tiêu chưa từng thấy ở con trai mình...

Bà không kìm được, hỏi thẳng: "Vương Mân, cháu và Lang Lang thân nhau lắm à?"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip