Chương 68: Khoảng cách với tương lai
Vương Mân cố tỏ ra tự nhiên, đưa tay khoác vai Tiêu Lang, cười đáp: "Vâng, cháu và Tiêu Lang vừa gặp đã thân, cháu nhận cậu ấy làm em trai rồi ạ... Cô ơi, cô không ngại có thêm một đứa con trai nuôi chứ ạ?"
Vương Mân khiến mẹ Tiêu bật cười vui vẻ: "Ha ha, cô còn mừng không kịp ấy chứ! Mỗi lần về nhà, Lang Lang đều nhắc đến cháu với toàn lời khen, có được đứa con trai nuôi như cháu là phúc của cô rồi..."
Khi Tiêu Lang còn nhỏ, gia đình họ Tiêu vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Một đứa trẻ năm, sáu tuổi đã bắt đầu có ký ức về những việc xung quanh, sự vất vả của bố mẹ in sâu trong tâm trí cậu. Vì vậy từ nhỏ cậu đã không hề mè nheo bướng bỉnh như những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không giống như em trai mình, luôn chìa tay xin tiền bố mẹ.
Tiêu Lang đi theo con đường mà tất cả người lớn cho là tốt nhất, ổn định nhất: Vào một trường cấp ba trọng điểm, cố gắng thi đỗ một trường đại học trọng điểm, sau này chọn một chuyên ngành có thu nhập tốt để học, cuối cùng tìm một công việc ổn định, không để bố mẹ phải lo lắng...
Có lẽ một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến tất cả các bậc cha mẹ phải ghen tị, nhưng mẹ Tiêu trước mặt mọi người thì tự hào, sau lưng lại đau lòng.
Phàm là mẹ, đều luôn mong con mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Nếu con trai không biết than khổ với bố mẹ, vậy khi có tâm sự, nó sẽ nói với ai? Khi nó ấm ức, ai có thể an ủi nó? Khi áp lực đè nén, nó sẽ trút bỏ bằng cách nào?
Mẹ Tiêu có một người bạn làm ăn, nhà người đó cũng có một cậu con trai, lớn hơn Tiêu Lang năm tuổi. Vì bố mẹ quá bận rộn công việc mà thiếu đi sự quan tâm, cậu bé ấy mắc vấn đề tâm lý khi còn học cấp ba, tốn rất nhiều tiền chạy chữa... Đến giờ cũng không rõ ra sao, chỉ nghe nói thỉnh thoảng lại phải tạm nghỉ học để về nhà.
Thế hệ của mẹ Tiêu chưa từng nghe đến những khái niệm như "tự kỷ" hay "trầm cảm". Nếu một người có vấn đề tâm lý, thì trong mắt người thời đó chỉ gói gọn trong ba chữ - bệnh tâm thần.
Từ sau khi biết chuyện đó, mẹ Tiêu bắt đầu lo lắng. Bà thường xuyên "nhồi nhét" cho con trai quan niệm "trong lòng có chuyện gì không vui nhất định phải nói ra, người thân sẽ giúp con giải quyết". Nhưng đến tận bây giờ, cậu con trai lớn vẫn chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì khiến cậu phiền lòng. Trước mặt bố mẹ, cậu luôn báo tin vui, không báo tin buồn, giống như một đứa trẻ không có tâm sự gì, suốt ngày cười hì hì ha ha.
Còn em trai cậu - Tiêu Mông, thì từ nhỏ đến lớn nào là đòi hỏi vật chất, nào là tinh thần nghệ sĩ, nổi loạn, yêu sớm (?)... thứ gì cũng có.
Tuy náo loạn, nhưng mẹ Tiêu không thấy đó là điều xấu. Trẻ con mà, phải được nuôi dưỡng như thế, mới có ý nghĩa.
So sánh hai anh em, mẹ Tiêu càng cảm thấy trong lòng Tiêu Lang có một góc khuất mà bà chưa từng biết. Nhưng bà cũng không thể ép con trai phải thổ lộ những tâm sự trong lòng, đúng không?
Giờ đây, khi chứng kiến Tiêu Lang và Vương Mân thân thiết như vậy, mẹ Tiêu hoàn toàn yên tâm. Thì ra hai đứa trẻ này đã nhận nhau là anh em, bảo sao lại gần gũi như thế. Tiêu Lang có một người anh chăm sóc mình, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.
"Mẹ..." Tiêu Lang đột nhiên rụt rè lên tiếng, nói: "Ừm thì, kỳ thi giữa kỳ..."
Mẹ Tiêu nghe mới đầu câu đã biết con trai muốn nói gì, bà lập tức đáp: "Thành tích gì đó đều là thứ yếu, con vui vẻ là được rồi."
Đa số phụ huynh đều sẽ nói những lời khách sáo kiểu này, nhưng qua hành động và biểu cảm, họ vẫn thể hiện rất rõ sự quan tâm đến thành tích. Mà trẻ con lại vô cùng nhạy cảm với điều này.
Tiêu Lang bất an nhìn Vương Mân, muốn xác minh tính chân thực của câu nói đó. Vương Mân an ủi: "Anh đã nói rồi, em đừng quá áp lực, chỉ là một kỳ thi giữa kỳ thôi mà."
Mọi cử chỉ, tương tác giữa hai người đều được mẹ Tiêu thu vào tầm mắt, trong lòng bà dâng lên một niềm xúc động. Đứa trẻ tên Vương Mân này quả thực rất tốt, là một người bạn đáng để Tiêu Lang kết giao cả đời.
Mẹ Tiêu bông đùa với giọng điệu thoải mái: "Lang Lang à, người ở thành phố C đều biết trường Hoa Hải học rất khó. Con muốn tiến bộ, nhưng người khác cũng muốn tiến bộ, con cũng phải cho người ta cơ hội chứ, đúng không?"
Tiêu Lang cười ngây ngô dựa vào người Vương Mân, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Sau đó, Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần trở về sau bữa tối, mẹ Tiêu trò chuyện với bọn trẻ vài câu, khách sáo mời chúng sau này đến nhà chơi. Cuộc vi hành ký túc xá cũng kết thúc.
Tiễn mẹ đi xong, Tiêu Lang ôm lấy Vương Mân nói: "Hình như mẹ em rất thích anh đấy!"
Vương Mân cười hỏi: "Thật sao?"
Tiêu Lang giả bộ ghen tị, bĩu môi: "Lúc đi mẹ còn nắm tay anh, chẳng thèm nắm tay em. Mẹ coi anh như con trai ruột rồi."
Vương Mân: "Cô rất tâm lý, Cục Nhỏ à, em hạnh phúc thật."
"Ừm, mẹ em rất tốt." Tiêu Lang sờ sờ mũi nói, "... Anh cũng rất tốt."
Vương Mân: "..."
Mặc dù đã được mẹ và Vương Mân an ủi, nhưng kết quả không như ý trong kỳ thi giữa kỳ vẫn khiến Tiêu Lang buồn bã. Cậu quyết định "thành tâm hối cải ", làm lại từ đầu.
Nếu trong kỳ thi cuối kỳ không đạt được thứ hạng mà mình và Vương Mân đã giao ước, áp lực sau này sẽ càng lớn hơn.
Á, cậu không muốn bị tách khỏi anh trai mình đâu...
Tiêu Lang gạt bỏ những suy nghĩ xao nhãng, trái ngược với sự mất tập trung trong nửa đầu học kỳ, bắt đầu chuyên tâm học hành.
Ngoài ra, vào thứ Sáu, cậu vẫn đến phòng mô hình để chơi máy bay. Cuối tháng Mười Hai, đội mô hình máy bay của trường bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi mô hình máy bay dành cho học sinh trung học của tỉnh. Trường Hoa Hải đăng ký ba hạng mục: Mô hình trực thăng dây chun cấp hai (P1F-2); Máy bay mô hình điện điều khiển bằng dây sơ cấp (P2E-0); và Máy bay mô hình chiến đấu điều khiển bằng dây điện (P2D).
Sau quá trình huấn luyện điều khiển và đánh giá, Tiêu Lang được chọn làm thí sinh tham gia hạng mục P2E-0.
Vào đầu tháng Một, thầy Thẩm và thầy Viên dẫn đội mô hình máy bay đến thành phố B, thủ phủ của tỉnh. Trường Hoa Hải đã thể hiện xuất sắc, giành được giải nhì đồng đội. Trong khi đó, Tiêu Lang đại diện cho nhóm giành giải nhất ở hạng mục thi đấu cá nhân P2E-0...
Thành tích của Tiêu Lang khiến tất cả các thành viên cùng khóa vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc. Một năm trước, Tiêu Lang vẫn chỉ là một tên "gà mờ" về mô hình máy bay, vậy mà giờ đây giờ cậu đã có thể đại diện cho trường giành thứ hạng cao ở hạng mục thi đấu cá nhân!
...
Đạt được thành tích xuất sắc, mang lại vinh quang cho trường, cũng không làm mất mặt thầy giáo đã dìu dắt mình, Tiêu Lang vui sướng khôn tả. Nhớ lại cảnh tượng khi thi đấu, Tiêu Lang hưng phấn đến mức toàn thân run lên, chỉ ước mình có thể biến thành một chiếc máy bay, lập tức bay về Hoa Hải để báo tin vui cho Vương Mân!
Muốn anh ấy là người đầu tiên biết được tâm trạng của mình, chia sẻ niềm vui cùng mình...
Anh ơi, nếu anh có mặt ở đây thì tốt biết mấy. Chắc chắn anh sẽ thấy được màn thể hiện xuất sắc của em, và vui mừng cho em!
Trên chuyến xe buýt về thành phố C, thầy Thẩm gọi Tiêu Lang đến ngồi cùng, cậu vẫy đuôi lon ton chạy tới. Thầy Viên đi về phía sau, khi đi ngang qua Tiêu Lang thì nói một câu "Làm tốt lắm".
Tiêu Lang cảm thấy sắc mặt thầy Viên có hơi u ám, không biết có phải do ảo giác hay không...
Thầy Thẩm hòa nhã nói: "Vui chứ?"
Tiêu Lang: "Vâng vâng!!"
Thầy Thẩm: "Em rất có năng khiếu chơi mô hình máy bay đấy."
Tiêu Lang khiêm tốn đáp: "Nhưng em vẫn chưa nắm vững lý thuyết..."
Thầy Thẩm: "Ừm, không bàn về lượng kiến thức lý thuyết của em, cũng không xét đến kinh nghiệm thực chiến, chỉ xét riêng về kỹ năng điều khiển, em thực sự có tiềm năng."
Tiêu Lang ngượng ngùng "Ồ" một tiếng, thầy Thẩm tiếp tục nói: "Kiến thức có thể bổ sung, kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng khả năng điều khiển thì rất khó rèn luyện, nếu không có cảm giác thì không thể lái máy bay tốt được."
Tiêu Lang gật gù: "Vâng, em cũng cảm thấy mình khá nhập tâm khi điều khiển máy bay."
Thầy Thẩm: "Thầy thấy rồi, em rất tập trung, hơn nữa phản xạ cũng nhanh... Bình thường em có tập thể dục không?"
Tiêu Lang nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Gập bụng có tính không ạ?" Gần đây cậu thường tập thể dục cùng Vương Mân, nào là gập bụng rồi chống đẩy các kiểu.
Thầy Thẩm: "..."
Tiêu Lang ngẫm nghĩ, cảm thấy điều khiển máy bay thực ra cũng giống như chơi game vậy. Trong Hiệp Minh, cậu chơi nghề Thích Khách, mà thích khách thì cũng đòi hỏi phản ứng nhanh nhạy, chỉ một chút sai lệch cũng sẽ khiến phi đao phóng không trúng.
Tiêu Lang thành thật nói: "Em còn chơi game trên máy tính nữa ạ, loại điều khiển bằng bàn phím ấy."
Thầy Thẩm hỏi: "Ồ? Trò gì vậy?"
Ây, không cẩn thận lại nói ra mất rồi, không biết thầy có phản đối không... Tiêu Lang chột dạ nói: "Là game online ạ..."
Thẩm bật cười: "Hay đấy, em chơi một mình hay chơi cùng bạn?"
Nhìn sắc mặt thầy có vẻ rất thoải mái, Tiêu Lang cũng mạnh dạn nói tiếp: "Em chơi với một bạn cùng phòng ạ. Là cậu ấy rủ em chơi, bọn em bắt đầu từ năm lớp 10... Nhưng mà không ảnh hưởng đến việc học đâu ạ, mỗi tuần bọn em chỉ chơi một lần thôi."
Thầy Thẩm hỏi tiếp: "Có phải ở quán net dưới quán trà sữa phía sau trường không?"
Tiêu Lang: "..."
Thầy Thẩm: "Ha ha, thầy còn nhớ có một học sinh đội mô hình máy bay đã tốt nghiệp năm kia... Cậu nhóc đó là học sinh lớp thực nghiệm, thường xuyên trốn học đến đó chơi, lại còn lừa giáo viên chủ nhiệm là đến phòng mô hình. Có một lần giáo viên chủ nhiệm của nhóc ấy nói chuyện với thầy thì mới biết được sự thật, làm giáo viên chủ nhiệm của nó tức điên lên... Nhưng mà cậu nhóc đó rất thông minh, sau này thi đại học được điểm rất cao, vào Đại học Tây X."
Tiêu Lang nghe thấy tên Đại học Tây X, lập tức dựng thẳng tai lên, tò mò hỏi: "Có phải là Vương Kỳ không ạ?"
Thầy Thẩm đáp: "Em biết nhóc ấy à?"
Tiêu Lang cười hì hì: "Bạn em chính là em trai của anh ấy, tên là Vương Mân."
Thầy Thẩm cười "ha ha", nói: "Hóa ra em bị em trai cậu ta "dụ dỗ" à..."
"..." Tiêu Lang vội vàng thanh minh cho Vương Mân: "Không phải đâu ạ! Bản thân em cũng thích chơi mà. Với lại Vương Mân rất thông minh, học giỏi lắm, thành tích còn tốt hơn em nhiều. Cậu ấy còn từng đứng nhất khối..."
Thầy Thẩm cười nhạt, trêu chọc: "Em bảo vệ cậu ấy ghê nhỉ."
Tiêu Lang ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, lí nhí đáp: "Cậu ấy rất tốt mà. Cậu ấy chỉ cho em rất nhiều phương pháp học tập, cũng chính là người đã giới thiệu em vào đội mô hình máy bay. Cậu ấy khuyến khích em đăng ký, vốn dĩ thành tích của em không đủ, không ngờ lại may mắn được vào, rồi dần dần yêu thích mô hình. Tất cả là nhờ cậu ấy cả..."
Cậu nói một cách chân thành, trong mắt lấp lánh, đó là một sự "mê mẩn" rõ ràng.
Thầy Thẩm nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, im lặng lắng nghe Tiêu Lang nói về chuyện của Vương Mân, nét mặt vừa trầm lắng vừa dịu dàng. Nhưng trong đôi mắt thầy lại ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
"Em rất thích cậu ấy sao?" Thầy Thẩm khẽ hỏi.
Tiêu Lang gật đầu lia lịa: "Thích ạ. Trên thế gian này, ngoài bố mẹ em, cậu ấy là người đối xử tốt với em nhất!"
Thầy Thẩm: "Thích đến mức nào?"
Tiêu Lang suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Cậu ấy bảo em hãy luôn ở bên cậu ấy. Em cũng muốn mãi mãi ở bên cậu ấy, tốt nhất là mãi mãi như bây giờ."
Thầy Thẩm khẽ cười, hỏi: "Nhưng hai em rất có khả năng sẽ thi vào hai trường khác nhau đấy. Dù có đỗ cùng một trường cũng chưa chắc học cùng một chuyên ngành. Vậy như thế nào mới được coi là ở bên nhau?"
Tiêu Lang nhíu mày, có vẻ đang rất bối rối, không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao.
Thầy Thẩm tiếp tục nói: "Nói sâu hơn một chút, giả sử hai em không điền nguyện vọng cẩn thận, buộc phải chia xa đến những thành phố khác nhau, như vậy là chia cách bốn năm. Khi đó, các em định làm sao? Trong bốn năm ấy, mỗi người sẽ tiếp xúc với những môi trường khác nhau, gặp những chuyện khác nhau. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, đến lúc đó, hai em còn có thể giữ mãi mối quan hệ như bây giờ không?"
Câu hỏi ấy khiến Tiêu Lang cứng họng, trong lòng cậu dâng lên một sự sốt ruột mơ hồ. Theo bản năng, cậu vội vàng phản bác: "Không đâu, bọn em sẽ không như thế!"
Thầy Thẩm khẽ thở dài một tiếng gần như không ai nghe thấy, thầy đang định nói tiếp, nhưng Tiêu Lang lại cất lời trước: "Em muốn thi vào Đại học Khoa học Công nghệ cùng cậu ấy. Bây giờ điểm số của em không bằng cậu ấy, cho nên em sẽ cố gắng, em không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy... Còn hơn một năm nữa, chắc là vẫn kịp."
Suy nghĩ của những người trẻ tuổi rất đơn giản, thái độ của họ đối với vấn đề thường rất tự tin và lạc quan.
Nhưng chính sự kiên định, sự trong sáng ấy lại khiến người ta nghe mà cảm động một cách khó tả. Dường như trong lòng họ, chẳng có gì là không thể. Một năm rưỡi, đối với họ, cũng giống như cả một đời người.
Ai dám nói điều đó là không thể chứ? Đời người vội vã mấy mươi năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà mình muốn sống, người ngoài có quyền gì mà chỉ trỏ, can thiệp? Kinh nghiệm của bản thân mình, chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao...
Chỉ là, thiếu niên ơi, con đường mà em chọn, không hề dễ đi.
Thầy Thẩm xoa đầu Tiêu Lang, nói: "Sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ đến tìm thầy. Về môn Lý và Toán, thầy và thầy Viên đều có thể giúp em ôn tập."
Tiêu Lang xúc động gật đầu: "Vâng ạ."
Thầy Thẩm lại lấy từ trong chiếc cặp công văn bên cạnh ra mấy cuốn sổ nhỏ đưa cho Tiêu Lang: "Hồi nãy thấy mọi người tranh nhau giành lấy, chỉ có em là đứng ngây ra cười ngốc nghếch. Nên thầy đã giữ lại cho em một ít."
Nhận ra dáng vẻ mình mải mê nghĩ về Vương Mân đã bị thầy Thẩm nhìn thấy hết, Tiêu Lang đỏ mặt.
Cậu nhận lấy mấy cuốn sổ nhỏ xem, bên trên là rất nhiều tài liệu chuyên ngành liên quan đến hàng không vũ trụ. Trong đó có một cuốn là thông tin tuyển sinh độc lập của chuyên ngành cơ khí thuộc một trường đại học danh tiếng nào đó ở thành phố S.
Tiêu Lang bất ngờ thốt lên: "Ơ, đây là trường của Tiền Học Sâm!"
Thầy Thẩm: "Ừ, ông ấy là cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc... Đại học Khoa học Công nghệ cũng có ngành này đấy. Em có thể tìm hiểu trước các thông tin liên quan đến tuyển sinh độc lập, sớm chuẩn bị một chút, để khi bước vào năm cuối cấp sẽ không bị bỡ ngỡ."
"Vâng!" Tiêu Lang chăm chú nhìn những tài liệu đó không rời mắt.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa cậu và tương lai bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết...
Chẳng bao lâu sau khi trở về trường, thành tích xuất sắc của đội mô hình máy bay đã được dán trên bảng thông báo của trường. Tiêu Lang và các thành viên trong đội còn được nêu tên tuyên dương trong buổi lễ chào cờ đầu tuần.
Nếu hôm đó trên chuyến xe buýt về thành phố C, Tiêu Lang không trò chuyện với thầy Thẩm, có lẽ giờ đây cậu sẽ lại bắt đầu lâng lâng, đắc ý đến mức quên mất phương hướng.
Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Đằng sau niềm vui chiến thắng, còn có một thứ quan trọng hơn, liên quan đến tương lai.
Không chỉ đơn thuần là giữ lời hứa với Vương Mân, mà chính bản thân cậu cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình.
Thái độ này khiến Tiêu Lang toát lên một vẻ điềm tĩnh. Tuy khí chất chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để người khác tán thưởng.
Khi một người có mục tiêu cao xa hơn nhiều so với những thành tựu đạt được trên đường đi, người đó sẽ không dễ dàng lạc lối.
Giữa tháng Một, Tiêu Lang và Vương Mân cùng nhau ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Quên đi thành tích thi giữa kỳ, cuối kỳ này cậu nhất định phải đứng trong top 3 của lớp, nếu không, tất cả chỉ là lời nói suông!
Tuần cuối cùng, Tiêu Lang học đến mức quên ăn quên ngủ, Vương Mân cũng cùng cậu quên ăn quên ngủ.
Vương Mân không biết Tiêu Lang đã giác ngộ điều gì mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại thay đổi nhiều đến thế, nhưng hắn rất vui mừng vì sự thay đổi của Tiêu Lang. Xem ra, gặp phải chút khó khăn trắc trở cũng là chuyện tốt, ít nhất Tiêu Lang sẽ không còn lơ lửng, nửa vời như học kỳ trước. Người mang quá nhiều tạp niệm sẽ chẳng thể hạnh phúc.
Kết quả thi cuối kỳ được công bố, Tiêu Lang chỉ hơn một điểm so với người xếp hạng thứ 4, hoàn thành lời hứa ngầm giữa cậu và Vương Mân.
Lạc Bách Kiêu đứng thứ 2, Trần Dư Lâm đứng thứ 4, còn Vương Mân đứng đầu lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip