Chương 7: Bỗng dưng muốn nhéo cậu ấy


Vào thứ Tư, có một chuyện nho nhỏ xảy ra. Tuần trước, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh tự ứng cử vào ban cán sự lớp, và danh sách tạm thời này được công bố vào thứ Tư, không ngờ Cố Thuần lại làm lớp trưởng!

Giáo viên chủ nhiệm giải thích rằng Cố Thuần có nhiều kinh nghiệm làm cán sự lớp và lý do tự ứng cử cũng rất thuyết phục. Nếu học sinh có ý kiến phản đối, sau này sẽ điều chỉnh lại. Cố Thuần đứng lên nói vài câu, trông cậu ta vốn đã trung hậu, chất phác, hơn nữa học kỳ mới mọi người còn chưa quen biết nhiều, nên cũng không ai phản đối gì, thế là đều ngầm chấp nhận quyết định này.

Lớp họ có 22 nam và 18 nữ. Lớp trưởng là Cố Thuần, còn bí thư chi đoàn đương nhiên là một bạn nữ. Những chức vụ khác Tiêu Lang không nhớ rõ lắm, duy chỉ có cán sự văn nghệ là khiến cậu có chút ấn tượng sâu sắc.

Cán sự văn nghệ là một bạn nữ rất mũm mĩm. Có một lần, trong giờ ra chơi, Tiêu Lang đi vệ sinh, đến chỗ rẽ không cẩn thận đụng phải cô bạn đó. Tiêu Lang chỉ cảm thấy cả người như bị bật ra, mềm ơi là mềm. Mặt cậu nóng bừng lên, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi nhé!"

"Không sao." Cô bạn kia cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, giọng nói lại còn có vẻ nũng nịu.

Lúc này thấy cô bạn lên bục giới thiệu bản thân, Tiêu Lang mới biết: "Thì ra nhỏ tên là Nhan Ni..."

Vương Mân liếc Tiêu Lang một cách khó hiểu: "Sao thế?"

Tiêu Lang nói nhỏ: "Trông nhỏ tròn xoe, tớ rất muốn nhéo thử một phát."

Vương Mân: "..."

Ánh mắt Vương Mân quay lại nhìn Nhan Ni, bị Tiêu Lang nói vậy, hắn cũng thấy muốn nhéo...

Tiêu Lang: "Hôm đó tớ vô tình va vào nhỏ, người nhỏ toàn là thịt, mềm ơi là mềm, bị bật ngược cả lại."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Thú vị lắm."

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Nói đến mới nhớ, chỗ đó của con gái cũng toàn thịt nhỉ!"

Vương Mân: "Ừm..."

Hồi cấp hai, một vài bạn nữ dậy thì sớm thường bị đám con trai nhìn với ánh mắt kỳ quặc, trở thành đối tượng bị trêu ghẹo, đùa cợt sau lưng. Ở trường cấp hai của Tiêu Lang, con gái đông hơn con trai (ngược lại, con trai mới bị trêu), nên cậu không có cơ hội cùng đám con trai bàn tán về chuyện dậy thì hay kinh nguyệt của con gái.

Giờ nói chuyện với Vương Mân, Tiêu Lang bỗng thấy có hơi hưng phấn.

Tiêu Lang: "À này, cậu đã nhéo... chỗ đó của Liêu Tư Tinh chưa?"

Vương Mân: "... Chưa."

Tiêu Lang: "Nhỏ là bạn gái cậu mà, sao lại không nhéo?"

Vương Mân: "Tại sao phải nhéo?"

Tiêu Lang: "Cậu không có mong muốn nhéo nhỏ à?"

Vương Mân: "Không..."

Tiêu Lang nghĩ lại, cũng đúng, người như Liêu Tư Tinh, nhìn như bình hoa, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể chạm vào.

Chủ đề này kết thúc lửng lơ, nhưng Vương Mân lại âm thầm bắt đầu băn khoăn về chữ "nhéo"... Ngoại trừ kiểu người như Nhan Ni, nếu một người khiến người khác nảy sinh mong muốn nhéo, thì điều đó có ý nghĩa gì nhỉ?

...

Buổi tối, các thành viên ký túc xá C1-042 do Lạc Bách Kiêu cầm đầu, đã "vòi vĩnh" Cố Thuần một chầu. Thế là Cố Thuần phải bỏ ra hai mươi mấy đồng để mời các bạn cùng phòng ăn một bữa ở căng tin.

Tiêu Lang cảm thán: "Không ngờ, không ngờ nha, Cố Thuần. Cậu thế mà lại lẳng lặng trở thành boss của bọn này, cậu đúng là thâm hiểm!"

Cố Thuần: "Đâu có, đâu có, lớp trưởng chẳng qua cũng chỉ là bảo mẫu của các cậu thôi."

Lạc Bách Kiêu đồng tình với Cố Thuần: "Đúng vậy, sao cậu lại tự ứng cử làm lớp trưởng chứ, ngốc quá. Vừa tốn sức lại chẳng được lợi lộc gì, còn ảnh hưởng đến việc học nữa!"

Cố Thuần cười hề hề hai tiếng: "Tại tớ quen làm từ bé rồi, không lo chuyện này chuyện kia thì lại thấy không quen."

Vương Mân không nói gì, chỉ cầm cốc Coca cụng vào cốc của Cố Thuần, coi như chúc mừng.

"Lớp trưởng Cố!" Đang ăn dở, bỗng một nam sinh cao to vạm vỡ bước tới chào Cố Thuần.

Cố Thuần: "Chào, Lý Siêu Kiện*!"

(*) Chữ Kiện 健 có nghĩa là khoẻ mạnh, cường tráng.

Ngoại trừ Cố Thuần vẫn tươi cười, ba người còn lại đều đứng hình: "..."

Tiêu Lang đang húp một ngụm canh trứng, suýt chút nữa thì sặc. Cậu thầm nghĩ bố mẹ của người này rốt cuộc là nghĩ thế nào mà lại đặt cho cậu ta cái tên dở hơi thế không biết!

Nam sinh kia kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, thoải mái bắt chuyện: "Chào các cậu, tôi là bạn cùng lớp cấp hai của Cố Thuần, giờ học lớp C2. Các cậu là bạn cùng lớp hiện tại của cậu ấy đúng không? Haha! Giới thiệu làm quen chút nhỉ?"

Ba người lần lượt giới thiệu tên. Lý Siêu Kiện nhìn Vương Mân, hỏi: "Cậu có phải là Vương Mân của đội bóng rổ trường Trung học số 1 không?"

Vương Mân: "Ừ."

Lý Siêu Kiện tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ lại đúng là cậu! Hồi cấp hai tôi học ở Trung học số 7, cũng ở trong đội bóng rổ!"

Tiêu Lang thầm nghĩ: Vương Mân nổi tiếng đến thế cơ à? Sao ai cũng biết cậu ấy, mà toàn nhớ đến những ưu điểm, ví dụ như học giỏi này, bóng rổ này... Chứ đâu như mình, hoa khôi lớp gì đó, nghe mà thấy chán!

Vương Mân: "Đội bóng Trung học số 7 rất mạnh!"

Lý Siêu Kiện: "Ôi đừng nhắc nữa, năm ngoái bọn tôi thua trường số 4, nếu không thì đã vào được chung kết rồi..."

Vương Mân: "Ừ, hồi đó thầy thể dục dẫn đội bọn tôi cũng có nói, đối thủ ở trận chung kết không phải là trường số 4 thì cũng là trường số 7. Sau đó bọn tôi thắng trường số 4 sát nút, cũng là nhờ may mắn."

Lý Siêu Kiện: "Ài, mà phải nói, át chủ bài của đội bóng rổ Trung học số 4 đúng là đỉnh thật!"

Vương Mân: "... Cậu nói Ứng Trì à?"

Lý Siêu Kiện: "Đúng rồi đúng rồi, nói mới nhớ, cậu ta cũng học ở Hoa Hải đấy, giờ ở lớp C5!"

Vương Mân: "Ồ?"

Lý Siêu Kiện: "Năm nay Hoa Hải coi như quy tụ đủ anh tài rồi! Hai tuần nữa sẽ bắt đầu có giải bóng rổ giữa các lớp, sau đó là giải cấp khối, những cầu thủ thể hiện tốt sẽ được tuyển chọn vào đội trường. Nửa cuối năm sẽ tham gia giải bóng rổ các trường trung học thành phố C. Cậu tham gia chứ, Vương Mân?"

Vương Mân gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Lý Siêu Kiện vô cùng phấn khích: "Vậy thì tôi nhất định phải cố gắng vào cùng đội với các cậu!"

Lạc Bách Kiêu nghe xong cũng phấn khích không kém, vỗ lưng Vương Mân liên tục: "Cậu được đấy nhóc, còn bảo là chơi cho vui, không ngờ lại giỏi thế!"

Vương Mân cười cười, khiêm tốn nói: "Thật sự là chơi cho vui thôi, cậu có muốn chơi cùng không?"

Lạc Bách Kiêu: "Đội trường thì thôi đi, ảnh hưởng đến việc học lắm!!"

Mọi người: "..."

Tối về ký túc xá, Tiêu Lang hỏi Vương Mân: "Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm hả?"

Vương Mân: "Cũng tàm tạm."

Tiêu Lang: "Em trai tớ cũng nhắc đến cậu..."

Vương Mân: "Em trai cậu học ở Trung học số 1 à?"

"Ừm, ê đừng có đánh trống lảng." Tiêu Lang nhìn hắn chằm chằm, gặng hỏi: "Nói thật đi, cậu chơi bóng rổ giỏi đến mức nào?"

Vương Mân cười nhìn cậu, nói: "Mai đến tiết thể dục, cậu đấu với tớ một trận là biết ngay thôi mà."

Tiêu Lang hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Mấy năm họ mới lên cấp hai, có một bộ phim hoạt hình Nhật Bản tên là Slam Dunk làm mưa làm gió khắp cả nước. Thế là bóng rổ trở thành môn thể thao quốc dân (của học sinh cấp hai). Cùng lúc đó, những cậu con trai chơi bóng rổ giỏi cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nào là Rukawa Kaede, nào là Sendoh Akira, khắp các con phố lớn ngõ nhỏ đều có những cậu thiếu niên bắt chước theo họ.

Tiêu Lang dĩ nhiên cũng thích bóng rổ. Khi ấy, gần như không có cô gái nào có thể cưỡng lại được vẻ ngoài điển trai, phong độ ngời ngời, nhanh nhẹn hoạt bát của những "nhóc đẹp trai" trên sân bóng. Tuy nhiên, Tiêu Lang trên sân chỉ là một "bình hoa di động" mà thôi...

Cái gọi là "bình hoa di động", chính là tư thế thì đẹp, nhưng kỹ thuật chơi bóng thì như là mây trôi.

Ví dụ như lúc này, Tiêu Lang mặc áo phông trắng và quần thể thao đen, dáng người mảnh khảnh, tay chân thon dài, mái tóc ngắn lòa xòa bay bay. Cậu chạy thoăn thoắt trên sân bóng rổ, tay trái lững thững dẫn bóng – chớp mắt đã bị Vương Mân cướp mất.

Vương Mân cướp được bóng, nhanh như chớp lách đến dưới rổ, lên rổ, bóng vào, ghi điểm, một chuỗi hành động liền mạch.

Đồng đội của hắn reo hò ầm ĩ, còn phe Tiêu Lang thì buồn bực. Trong đó có một người tên là Triệu Vu Kính hét lớn: "Tiêu Lang!"

"?" Tiêu Lang rụt cổ lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Triệu Vu Kính tức giận muốn bóp cổ cậu: "Cậu đang chơi bóng hay đóng phim vậy hả! Động tác chậm như rùa, bóng thế mà cũng để bị cướp!!"

Các đồng đội khác đồng loạt tỏ vẻ phẫn nộ: "Đúng đúng!"

Vương Mân tiến đến chỗ Triệu Vu Kính nói: "Để tôi đổi với cậu, tôi kéo cậu ấy cho."

Tiêu Lang lập tức rướn cổ lên từ chối: "Không cần!"

Mọi người: "..."

Vương Mân nhướng mày.

Tiêu Lang: "Cậu nghĩ tớ sẽ chịu thua à?"

Cố Thuần và Vương Mân cùng đội, thấy Tiêu Lang xù lông lên thì vội vàng hòa giải: "Chỉ là giờ thể dục chơi vui thôi, đừng căng thẳng thế chứ!"

Tiêu Lang lườm Cố Thuần một cái: "Đừng có bênh cậu ta!"

Cố Thuần: "..."

"Phụt..." Triệu Vu Kính bật cười, "Ôi chao, bạn Tiêu Lang ơi, cho dù cậu có kéo lùi đội đến đâu, tôi cũng không đến nỗi bỏ rơi cậu đâu!" Nói xong, cậu ta còn vỗ vai cậu, động viên: "Cố lên!"

Tiêu Lang phồng má, ừm một tiếng.

Tiêu Lang tập trung cao độ nhìn chằm chằm Vương Mân. Đánh một lúc, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, động tác cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng dù vậy, bóng đến tay cậu vẫn liên tục bị Vương Mân "cướp" mất.

Vương Mân không phải kiểu cứ có bóng là tự mình đi ghi điểm, mà hắn sẽ truyền nó cho đồng đội. Thực ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã có thể phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, khiến những người vốn không quen biết có thể cùng hắn chơi một trận bóng hay. Điều này không hề dễ dàng.

Khi đã vào guồng, Vương Mân bắt đầu thể hiện một phong thái khác biệt. Ánh mắt sắc bén, khí thế áp đảo. Tiêu Lang trên sân bị kéo qua kéo lại, hoàn toàn bị động chạy theo hắn, nhưng lại chẳng thể chạm nổi vào một ngón tay của đối phương.

Hơn nửa tiết học trôi qua, Tiêu Lang thở hổn hển, chân run lẩy bẩy.

Gần hết giờ, Vương Mân lại có bóng, vẫn là ở dưới rổ.

Tiêu Lang bất ngờ lao tới. Khoảnh khắc này mặt hai người chỉ cách nhau một nắm tay, Vương Mân có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi và trán của đối phương. Mặc dù Tiêu Lang rất mệt, nhưng cậu không hề bỏ cuộc...

Vương Mân khựng lại, bất giác lùi lại một bước. Tiêu Lang thấy có cơ hội, bèn vươn tay ra đập bóng. Vương Mân vô thức bật nhảy lên, một tay giữ bóng, thuận thế úp rổ!

Tiêu Lang bị hắn va phải, đầu gối khuỵu xuống, ngã ngồi trên sân...

Dù sao cũng chỉ là giờ thể dục của học sinh cấp ba, nên ngay cả khi cậu ngã, cũng chẳng ai nghĩ đến việc Vương Mân có phạm lỗi hay không.

Lúc này, Vương Mân đã đứng vững hai chân trên mặt đất, nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt đầy khí thế! (Trong mắt người ngoài)

"Vương Mân..." Lạc Bách Kiêu cùng đội với Tiêu Lang cũng ở dưới rổ, hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ thấy Vương Mân khí thế hung mãnh úp rổ, cậu ta cảm thán: "Cậu mạnh quá rồi đấy!"

Triệu Vu Kính buồn bực nói: "Này này, đừng có như vậy chứ!"

Lạc Bách Kiêu: "Đúng đó, cậu nhìn xem Tiêu Lang sắp khóc đến nơi rồi kìa!"

Mọi người: "..."

Tiêu Lang hiện giờ cũng ngây người, cậu không ngờ Vương Mân lại úp rổ ngay trước mặt mình. Trừ khi cực kỳ cao, nếu không học sinh cấp ba bình thường rất ít người làm được! Vương Mân trông yếu ớt như vậy (?) ... Thế mà lại biết úp rổ!

Còn trong mắt Vương Mân, lúc này Tiêu Lang mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương bị người ta bắt nạt, ngồi bệt dưới đất...

(Tiêu Lang đỏ mắt là vì mông bị đau do ngã, đến nỗi vành mắt vô thức cay xè.)

Cố Thuần quan tâm hỏi: "Sao thế Tiêu Lang, cậu không sao chứ?"

Lúc này Vương Mân mới hoàn hồn, chìa tay ra định kéo cậu. Nhưng Tiêu Lang lại hất tay hắn ra, tự mình chống tay đứng dậy. Kết quả, cậu vừa nhổm lên được một nửa thì cảm thấy đầu gối tê rần, nửa thân dưới không có sức, lại ngã xuống lần nữa. Lần này là cả người nghiêng hẳn sang một bên.

Vương Mân vội vàng cúi xuống, một tay nắm lấy cánh tay Tiêu Lang, một tay ôm lấy eo cậu, hắn vừa đỡ vừa kéo cậu đứng dậy, vừa hỏi: "Không sao chứ?"

Hai má Tiêu Lang nóng bừng, cậu khẽ nói: "Không sao..." Cậu cảm thấy mình thật sự quá là thất bại!

Thế nhưng, cái dáng vẻ thẹn thùng như nàng dâu nhỏ ấy, trong mắt người khác lại làm dấy lên bao suy nghĩ kỳ lạ.

Tiêu Lang đi được vài bước, hai chân vẫn còn run rẩy. Có lẽ là do lâu rồi không vận động mạnh, hiếm hoi lắm mới có một lần, nên cơ thể kiệt quệ (...).

Vương Mân thấy Tiêu Lang đi đứng loạng choạng, lại hỏi: "Hay là tớ cõng cậu đến phòng y tế xem sao?"

Tiêu Lang đẩy Vương Mân một cái, hậm hực nói: "Đã bảo là không sao rồi mà!"

Triệu Vu Kính cười hề hề: "Đàn ông con trai, ngã một cái có đáng gì, nhể?"

Lúc này, chuông hết tiết cũng vang lên. Đám con trai thả bóng, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại trở về lớp học.

Tiêu Lang vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, tiện thể xả nước lên phần tóc mái trước trán, rồi vẩy vẩy đầu như cún con, làm Vương Mân ướt cả người.

Tiết Hóa học sau đó chỉ mới trôi qua được 15 phút, Tiêu Lang đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Xem ra tiết thể dục vừa rồi đã khiến cậu mệt lả.

Buổi chiều tan học, Tiêu Lang và Vương Mân cùng nhau đi ăn tối. Lúc đứng dậy, cậu cảm thấy mông mình đau nhói, nhưng đứng lên rồi thì lại thấy đỡ. Trong lòng tuy có hơi thắc mắc, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Lạc Bách Kiêu trước đó đã vài lần rủ Vương Mân đi tự học buổi tối nhưng đều bị từ chối, mấy hôm nay cũng thôi không rủ nữa.

Vừa đến tối, trong ký túc xá chỉ còn lại Vương Mân và Tiêu Lang.

Tiêu Lang đi tắm trước, cậu thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi lười biếng nằm bò ra bàn học làm bài tập.

Ngồi được hơn một tiếng, Tiêu Lang cảm thấy mông mình càng ngày càng đau. Ban đầu chỉ là lúc đứng lên và ngồi xuống hơi đau, cậu nghĩ có lẽ là bị bầm tím, nhưng bây giờ chỗ đau hình như ở xương...

Tiêu Lang đưa tay sờ soạng quanh mông mình, đến gần chỗ khe mông, cậu "Shhh" một tiếng rồi rụt tay lại.

Chết rồi!

Vương Mân đang tập trung làm bài đọc hiểu tiếng Anh, bỗng nghe thấy Tiêu Lang gấp gáp gọi mình: "Vương Mân, Vương Mân, Vương Mân!"

"..." Vương Mân: "Sao thế?"

Tiêu Lang: "Mông tớ đau!"

Vương Mân: "... Chuyện gì vậy?"

Tiêu Lang: "Tớ đang ngồi thì mông càng lúc càng đau, chắc là lúc học thể dục bị ngã vỡ xương rồi!"

Vương Mân xấu hổ toát mồ hôi, vỡ xương mà cậu còn ngồi được đến giờ này! Dây thần kinh phản xạ của cậu dài quá nhỉ?!!

Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, vội vàng hỏi: "Đau chỗ nào, đau kiểu gì?"

Tiêu Lang cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, lắp bắp giải thích: "Xương ở ngoài mông, không không, bên trong cũng đau, hình như sưng lên rồi..." Cậu vừa nói vừa đứng dậy, "Đứng thì đỡ hơn..."

Vương Mân: "Ngồi thì đau à?"

Tiêu Lang định thử ngồi lại, nhưng mông vừa chạm vào ghế, cậu lập tức run rẩy cả người, kêu thảm thiết: "Á ——!!"

Vương Mân cũng bắt đầu hoảng, bảo Tiêu Lang nằm sấp xuống giường, nói: "Đừng cử động lung tung."

Tiêu Lang nằm sấp, cẩn thận đưa tay từ lưng xuống sờ đến xương cụt, quả nhiên sờ đến chỗ khe mông thì thấy đau.

Vương Mân: "Ổn không, hay là chườm nước nóng nhé?" Hắn đi rót nước nóng, nhúng khăn.

Trong tình huống này, Tiêu Lang cũng chẳng còn hơi đâu mà ngại nữa, cậu tụt quần nằm sấp trên giường. Thấy Vương Mân quay lại, cậu bèn hỏi: "Sưng lên rồi à?"

Vương Mân liếc qua cái mông trông rất khỏe mạnh kia, mặt hơi nóng lên: "Không."

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đã vắt lên. Đầu ngón tay vô tình chạm phải... mềm mềm, trơn trơn. Đột nhiên, Vương Mân rất muốn nhéo cậu.

Tiêu Lang: "Lên trên một chút nữa."

Vương Mân: "... Ờ."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip