Chương 70: Anh muốn gặp em (+)
Ăn cơm tối xong, Vương Mân đang đọc sách trong phòng thì Vương Hổ đến gõ cửa.
Vương Hổ cũng là con trai của bác hai, năm nay 27 tuổi, lớn hơn Vương Thụy 4 tuổi, đang học tiến sĩ y khoa tại một trường đại học ở Mỹ.
"Bọn anh đánh bài, nhóc có chơi không?" Vương Hổ đứng ở cửa nói.
Vương Mân hỏi: "Chị dâu đâu ạ, mọi người không đủ người sao?"
Bạn gái của Vương Hổ là thiên kim tiểu thư của một gia tộc có truyền thống về y học ở thành phố S. Hai người quen nhau khi du học ở Mỹ. Năm ngoái hai bên gia đình đã gặp mặt và không có ý kiến gì, vì thế đã đính hôn.
Vương Hổ đáp: "Năm nay nhà chị dâu của nhóc có chút việc, phải đến mùng một Tết, ngày mừng thọ ông nội mới kịp về. Giờ bọn anh đang thiếu một chân, nhóc có chơi không?"
Vương Mân đáp: "Được."
Thông thường hắn ít khi tham gia mấy ván bài kiểu này, vì trong gia đình chưa bao giờ thiếu người chơi. Anh chị em họ có đến bảy, tám người, cộng thêm mấy năm nay lại có vài cặp thành đôi, dẫn bạn trai bạn gái về. Nên đừng nói là thiếu người, đôi khi còn phải chia làm hai bàn mới đủ chỗ.
Nhưng bây giờ anh cả Vương Sâm và anh rể cả Lăng Húc Đông đều đang ngồi uống rượu với các bậc cha chú. Vương Kỳ nghe nói là không kịp đặt vé máy bay, phải đến tối mai mới bay về được, cho nên bên phía lớp trẻ thiếu không ít người.
Vương Sâm là cháu trai trưởng của nhà họ Vương, con trai của bác cả, năm nay 36 tuổi. Anh đi du học năm 18 tuổi, đến 22 tuổi trở về nước, được nhà họ Vương tài trợ để lập nghiệp, cũng coi như là phát triển và kế thừa sự nghiệp gia đình, đi theo con đường điển hình mà nhà họ Vương đã sắp đặt.
Lăng Húc Đông là chồng của Vương Mai, con gái bác cả. Anh ta là con trai thứ ba của nhà họ Lăng, một cuộc hôn nhân thương mại điển hình.
Vương Mân theo Vương Hổ đến nhà bác hai ở kế bên, vào phòng Vương Thụy chơi bài.
Vào bên trong, hắn thấy Vương Thụy đang thao thao bất tuyệt kể về những chuyện xảy ra khi du học ở Anh, còn Liêu Tư Tinh thì nghe một cách say sưa. Cô là con gái của bác ba Vương Mân, đồng thời cũng là "bạn gái" trên danh nghĩa của hắn.
"Ô, anh mời được cả nhóc con đến cơ à?" Vương Thụy ngẩng đầu nhìn Vương Mân, vẻ mặt như thể nhìn thấy sinh vật quý hiếm.
Bốn người ngồi trên giường trong phòng Vương Thụy, mở điều hòa, cởi áo khoác, rồi gọi dì giúp việc mang đồ ăn vặt và hoa quả đến, chuẩn bị chiến đấu suốt đêm.
Liêu Tư Tinh là cô gái duy nhất, nên lúc chia cặp, Vương Hổ để cô chọn người cùng phe. Liêu Tư Tinh chọn Vương Mân.
Sắc mặt Vương Mân ngay lập tức trở nên khó coi. Qua vài lần đánh bài ít ỏi trước đây đã cho hắn biết, đánh bài cùng cô gái này thì chỉ có nước thua chắc! Bởi vì cô là một "người chơi bài thảm họa", hoàn toàn không đánh bài theo lẽ thường...
Tuy nhiên Vương Mân không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là chơi vui, thắng thua không quan trọng.
Ván bài này tính điểm ăn tiền, một điểm tương đương một tệ. Giá cũng không đắt, nhưng sau mười ván, Vương Mân đã thua mất hơn bốn mươi tệ vì đi theo Liêu Tư Tinh. Cuối cùng cũng đến lượt đổi người, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Liêu Tư Tinh tinh ý nhận ra, bèn nhéo hắn một cái: "Biểu cảm chút đi chứ!"
Vương Mân hỏi: "Biểu cảm gì?"
"Ha ha ha." Vương Hổ cười giải thích, "Ông nội lúc nào cũng nói trước mặt bọn anh là nhóc có khả năng kiểm soát cảm xúc giỏi, gặp chuyện không hề nao núng. Vừa nãy Tư Tinh nói muốn xem nhóc có thật sự là mặt lạnh như tiền không. Nhưng nhóc thua liền mười ván mà vẫn giữ nguyên nét mặt này thì quả thật... làm bọn anh cảm thấy nhóc không có dây thần kinh phản xạ cảm xúc nào cả =_=..."
Cứ thế bị anh chị họ chơi xỏ một vố...
Vương Mân nói: "Em đâu phải người chết, đương nhiên là có phản ứng."
Mọi người: "..." Phản ứng đâu?
Liêu Tư Tinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Có một người có thể khiến cậu ấy mất bình tĩnh nha!"
Vương Thụy vội vàng hóng chuyện: "Ai ai ai?"
Vương Mân cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên, Liêu Tư Tinh cười nói: "Chính là người bí ẩn mà mọi người vẫn luôn suy đoán đó!"
"Đúng ha!" Vương Thụy reo lên: "A a, anh càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là cô gái nhà nào vậy?"
Liêu Tư Tinh cười như một con cáo nhỏ: "Cậu ấy là... ưm!"
Vương Mân kịp thời bịt miệng cô lại, nheo mắt uy hiếp: "Đừng có nói linh tinh!"
Mọi người: "Có phản ứng rồi kìa!"
Vương Mân: "..."
Vương Thụy mím môi cười ranh mãnh, nháy mắt với Liêu Tư Tinh, ra vẻ "lát nữa kể riêng cho anh nghe".
Vương Hổ: "Hehe, mọi người có nhớ không? Chỉ cần là thứ mà nhóc con thích, hoặc là thứ mà nó coi là của riêng mình, thì sẽ luôn giấu đi, không cho ai động vào..."
Vương Mân: "Có sao?"
Mọi người: "..."
Liêu Tư Tinh bất lực nhún vai: "Chẳng lẽ không phải sao? Phòng của cậu lúc nào cũng cấm người khác vào! Giường của cậu thì không cho người khác ngồi..."
Vương Mân đáp: "Cái này gọi là ý thức lãnh thổ."
Liêu Tư Tinh nói tiếp: "Thẻ trò chơi và sách của cậu cũng không cho ai chạm vào. Rồi đến khi cậu nuôi chuột lang, cả tháng trời bọn này mới biết cậu nuôi nó, mà còn không được phép sờ vào nó..."
Vương Mân điềm nhiên nói: "Cái này gọi là quyền sở hữu tài sản."
Mọi người: "..."
Vương Hổ cảm thán: "Giáo dục bồi dưỡng nhân tài thật đáng sợ!"
Ở nhà họ Vương, chỉ có Vương Sâm và Vương Mân từng trải qua chương trình giáo dục bồi dưỡng nhân tài. Trong đó còn có cả lớp phổ cập kiến thức về luật pháp.
Khi anh cả Vương Sâm học lớp đó thì các em trai em gái còn chưa ra đời, còn khi Vương Mân được đào tạo, thì mấy người anh của hắn đều đã lớn. Thế là cậu bé Vương Mân năm tuổi sau khi từ lớp bồi dưỡng về đã bị các anh trai "thẩm vấn".
Vương Hổ còn nhớ năm đó Vương Mân bé tí trả lời đâu ra đấy: "Hôm nay thầy giáo giảng về quyền sở hữu tài sản. Đồ của người khác thì không thể tùy tiện lấy, đồ của mình thì mình có quyền quyết định cho hay không cho. Nếu muốn lấy đồ của người khác, phải được sự đồng ý của họ..."
Ôi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt nhóc con cũng đã đến tuổi yêu đương rồi!
Vương Hổ thì đang đa sầu đa cảm, còn Vương Mân thì âm thầm nghĩ: Không thể để đám anh em "trời đánh" này đoán già đoán non nữa, nếu không mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất...
"Người mà Tư Tinh nói chính là bạn cùng lớp của em." Vương Mân đột nhiên chủ động thú nhận, khiến mọi người đồng loạt vểnh tai lên nghe. "Cậu ấy tên là Tiêu Lang, là người bạn tốt nhất của em ở Hoa Hải, là con trai."
Mọi người: "..."
Vương Mân tỏ vẻ thản nhiên: "Lúc nào đó em sẽ mời cậu ấy đến nhà chơi, giới thiệu cho mọi người làm quen." Nhưng tất nhiên không phải với thân phận "bạn gái"! Mà là với thân phận "em trai"!
Mọi người: "Được đấy!"
Vương Mân nói tiếp: "Cậu ấy có ngoại hình khá thanh tú, nên ở trường cũng hay bị mọi người trêu chọc. Đến lúc đó, mọi người đừng nói linh tinh trước mặt cậu ấy, đừng để cậu ấy tưởng anh em nhà mình toàn là một lũ dê xồm, nếu không thì em mất mặt lắm."
Mọi người: "..."
"Khỉ thật..." Vương Thụy kêu lên: "Anh mày là loại người đó sao! Cậu ta có phải con gái đâu, anh cũng không đến nỗi..."
Liêu Tư Tinh ngắt lời anh ta: "Tiêu Lang là hoa khôi của trường bọn em đó."
Vương Thụy: "Hả, hả? Hoa khôi? Con trai á?" (Thế giới quan của ai đó đang trên bờ vực sụp đổ)
Liêu Tư Tinh xác nhận: "Vâng, trang điểm lên còn xinh hơn cả em nữa."
Vương Thụy: "..." (Thế giới quan tan tành.)
Vương Hổ cười nói: "À, anh hiểu rồi. Mấy kiểu con trai như vậy đúng là có thật. Ở trường y của bọn anh cũng có một người như thế, là người Nhật. Nghe nói cậu ta đã 25 tuổi rồi, nhưng trông chẳng khác gì chưa đến 20. Vóc dáng nhỏ nhắn, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, mắt to. Chỉ nhìn mặt thôi đã thấy giống như búp bê vậy, rất đáng yêu."
Vương Thụy: "..."
Vương Hổ: "Rất nhiều đàn ông theo đuổi cậu ta, ngay cả thầy hướng dẫn của anh cũng rất thích nhờ cậu ta giúp đỡ công việc."
Vương Thụy: "..." (Thế giới quan hoàn toàn nát bét.)
Vương Thụy vô cùng tò mò về Tiêu Lang, cứ nằng nặc đòi Vương Mân sớm mời cậu đến chơi. Vương Mân đáp: "Cậu ấy không có điện thoại, để mấy hôm nữa em gọi về nhà cậu ấy hỏi thử xem."
Vương Hổ và Vương Thụy đều rất mong đợi, tuy nhiên trong lòng họ đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ "Vương Mân có tình cảm khác thường với Tiêu Lang", bởi vì Vương Mân đã chơi trò "thản nhiên" đến mức thượng thừa. Tất cả mọi người đều bị lừa, bao gồm cả Liêu Tư Tinh.
Bốn người nói chuyện lan man, người một câu, kẻ một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến 1 giờ sáng. Vương Mân bắt đầu ngáp dài.
Vương Thụy chọc: "Sao yếu thế!"
Vương Mân giải thích: "Ở trường em quen sinh hoạt theo giờ giấc quy củ rồi, không thức khuya được lâu đâu, sắp không chịu nổi nữa rồi."
Một lúc sau, Liêu Tư Tinh cũng bắt đầu buồn ngủ. Vương Hổ và Vương Thụy dù không quan tâm đến Vương Mân thì cũng phải quan tâm đến cô em gái duy nhất, đành phải kết thúc buổi trò chuyện sớm.
Trên đường về, Liêu Tư Tinh ngờ vực hỏi Vương Mân: "Này, cậu thực sự định mời Tiêu Lang đến nhà chơi sao?"
Vương Mân: "Ừ."
Nếu cứ tiếp tục giấu giếm, sớm muộn gì cũng có ngày ông nội và mọi người biết được, đến lúc đó thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Đợi đến khi các bậc cha chú ra tay can thiệp, bản thân sẽ chẳng làm gì được nữa. Ài, đôi cánh của mình vẫn chưa đủ cứng cáp, vẫn chưa có đủ năng lực bảo vệ Cục Nhỏ, cho nên phải cố gắng tránh đối đầu trực diện càng nhiều càng tốt. Trước hết cứ giới thiệu Tiêu Lang với gia đình với tư cách là bạn bè hoặc em trai kết nghĩa (?), để xóa bỏ sự cảnh giác của họ...
Liêu Tư Tinh nhắc: "Trước đây không phải cậu từng nói không muốn để cậu ấy biết quá nhiều chuyện phức tạp, sợ cậu ấy nghĩ nhiều sao?"
Vương Mân: "Ừ, nhưng bây giờ không sao rồi. Hơn nữa, tớ muốn nói cho em ấy biết quan hệ thực sự giữa tớ và cậu."
... Để em ấy không còn suy nghĩ linh tinh rồi buồn bã nữa.
Liêu Tư Tinh nghịch ngợm lè lưỡi, trong lòng háo hức muốn xem vẻ mặt của Tiêu Lang khi biết hai người họ là chị em họ!
Lúc này Liêu Tư Tinh còn chưa chắc chắn về tình cảm của Vương Mân và Tiêu Lang, cô chỉ đơn thuần cảm thấy việc Vương Mân nhận Tiêu Lang làm em trai rất thú vị, hơn nữa cách hai người họ tương tác với nhau lại vô cùng mập mờ.
Là một cô gái với tâm hồn thiếu nữ bình thường, trực giác về chuyện tình cảm của cô rất nhạy bén. Nhưng tư duy truyền thống lại giới hạn suy nghĩ của cô. Trong khi tò mò và có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Vương Mân và Tiêu Lang, Liêu Tư Tinh cũng cảm thấy vô cùng hoang mang, trong lòng cô tràn ngập mong muốn tìm ra sự thật giữa họ, chỉ chờ một cơ hội để đột phá...
Mấy ngày sau, Vương Mân không nhận được cuộc gọi nào của Tiêu Lang, nên bèn chủ động gọi đến nhà cậu. Chờ vài phút, giọng nói trong trẻo, dễ nghe của người mà hắn nhớ nhung xuyên qua nửa thành phố, truyền đến tai Vương Mân.
"Alo, anh?"
Khóe miệng Vương Mân vô thức cong lên: "Cục Nhỏ... dạo này thế nào?"
Tiêu Lang oang oang nói: "A, chán chết đi được. Ngày nào cũng xem TV, nghịch QQ, tranh máy tính với Mông Mông, haha! Sao anh không lên QQ vậy! Nghỉ gần một tuần rồi mà avatar của anh cứ xám xịt, em còn tưởng anh bận lắm nên không dám gọi! Nhớ anh chết mất..."
Bốn chữ cuối kia mới là trọng tâm!
Nghe vậy, trong lòng Vương Mân bỗng nóng bừng. Hắn lập tức bật máy tính trong phòng lên, nói: "Anh không biết em sẽ lên QQ, hehe. Anh vào ngay đây."
Tiêu Lang: "Vậy nói chuyện trên QQ đi, gọi điện thoại tốn tiền lắm."
"Không sao, đừng cúp máy!" Vương Mân buột miệng, "Anh muốn nghe giọng của em..."
"..." Tiêu Lang cầm ống nghe, tim đập thình thịch. Nói thật, cậu cũng hơi nhớ giọng nói của Vương Mân rồi.
Vương Mân có vẻ ngượng ngùng vì lời nói bộc phát của mình, hắn bèn chuyển chủ đề: "Em đang làm gì thế?"
Tiêu Lang: "Nói chuyện điện thoại với anh chứ sao."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Còn anh?"
Vương Mân: "Anh đang cầm điện thoại, ngồi trước máy tính. Máy vừa bật xong, đang kết nối mạng..."
Tiêu Lang im lặng, rồi cũng bắt chước theo hắn: "Em đang ở trong phòng em trai em, em đang đứng đây... Tiêu Mông lấy cho tao cái ghế!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang gào xong câu đó, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh oán trách của Tiêu Mông, tiếp theo là giọng Tiêu Lang: "Xong rồi, giờ em ngồi xuống rồi."
Vương Mân: "Em ăn tối chưa?"
Tiêu Lang: "Ừm, ăn rồi. Còn anh?"
Vương Mân: "Anh cũng ăn rồi."
Thế là hai người thảo luận một lúc về việc đã ăn những gì, còn trao đổi cả thông tin hôm qua ăn gì, hôm kia ăn gì. Sau đó, Vương Mân lên QQ, mở avatar có tên "Tiểu Long Nữ Bất Nữ", gửi một đóa hoa hồng.
Tiêu Lang: "..."
Giữa hai người bỗng chốc lặng im ba giây, như thể đang chờ đợi một cảm xúc nào đó nảy nở.
Ba giây sau, Vương Mân nói trong điện thoại: "Cục Nhỏ, anh muốn gặp em."
Tiêu Lang không kìm được đáp lại: "Anh... Em, em cũng muốn gặp anh..."
Vương Mân: "Hay là đến nhà anh chơi nhé?"
Tiêu Lang: "Hả? Khi nào?"
Vương Mân: "Khi nào em rảnh."
Tiêu Lang: "Lúc nào em cũng rảnh. Nhưng mà đến nhà anh có phải rất xa không, phải đi qua nửa thành phố đấy! Sáng đi thì ăn trưa xong em phải về rồi..."
Vương Mân nói: "Ở lại nhà anh một đêm được không? Ngủ ở phòng anh."
Tiêu Lang: "Vậy em phải hỏi mẹ em đã. Ngoài ở trường ra em chưa từng ngủ ở ngoài qua đêm bao giờ."
Vương Mân: "Ừ, em cứ hỏi cô đi, anh chờ."
Tiêu Lang: "Nhưng mẹ em chưa về nhà."
Vương Mân: "... Vậy thôi, anh cứ để QQ đấy, em hỏi xong thì nhắn tin cho anh."
Một tiếng sau, Vương Mân nhận được tin nhắn QQ của Tiêu Lang.
Tiểu Long Nữ Bất Nữ: "Anh, mẹ em bảo trước Tết không được ngủ lại nhà người khác, sau Tết có được không?"
Ngọc Thạch Phi Ngọc: "Được."
Kể từ hôm đó, hai người rất ăn ý mà bắt đầu trò chuyện qua QQ.
Mỗi ngày, việc đầu tiên Tiêu Lang làm khi thức dậy là bật QQ lên, nhìn thấy anh trai mình đang online, cậu sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Một lần, Tiêu Mông nhìn thấy bông hoa hồng trong khung chat, bèn thắc mắc: "Ai thế? Bạn gái của anh à?"
Tiêu Lang: "Vương Mân đấy."
Tiêu Mông: "..."
Tiêu Lang vẫn vô tư tiếp tục "tâm tình" với Vương Mân, đến cả chuyện "em đi vệ sinh đây" cũng phải báo cáo trực tiếp qua QQ. Đến tối, hai người chúc ngủ ngon mãi không dứt, chỉ riêng việc "Anh ngủ trước hay em ngủ trước" cũng có thể bàn luận cả nửa ngày. Nhưng cuối cùng, Tiêu Lang luôn không chống lại được sự kiên trì của Vương Mân, đành phải tắt QQ trước.
Có một đêm, Tiêu Lang đã tắt QQ nhưng lại tò mò không biết Vương Mân đã ngủ chưa. Thế là năm phút cậu sau lại bật QQ lên, thấy avatar của Vương Mân tối om, cậu có hơi hụt hẫng. Nhưng ngay khi cậu vừa di chuột đến dấu X để thoát ra, avatar của Vương Mân đột nhiên sáng lên một cách thần kỳ!
... Sau đó hai người lại vì chủ đề "Tại sao anh/em còn chưa ngủ" mà trò chuyện nửa ngày.
Đêm giao thừa, Vương Mân nói phải ra ngoài ăn tối, avatar tối đen. Tiêu Lang gửi cho Vương Mân đang không online một câu "Chúc mừng năm mới". Một lát sau, cậu không kìm được lại gọi điện thoại cho Vương Mân, nhưng chỉ nghe thấy giọng tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Chỉ mới một ngày không liên lạc được mà Tiêu Lang đã thấy thất vọng vô cùng.
Sáng mùng Một Tết, nhà họ Tiêu như thường lệ đi chùa lễ Phật. Trước mỗi pho tượng Phật, Tiêu Lang đều thành tâm thành kính vái ba vái, ước nguyện năm sau thành tích học tập của mình có thể vững bước đi lên, hơn nữa tình cảm với Vương Mân vẫn cứ tốt đẹp như thế. Mặc dù vậy, vẻ mặt lơ đãng của cậu vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tường của mẹ Tiêu.
Mẹ Tiêu kéo riêng bố Tiêu ra hỏi: "Ông xem Long Long kìa, lúc thì cau mày lúc thì cười ngây ngô, cứ như mất hồn ấy. Có khi nào là đang yêu không?"
---
[Tiểu Phẩm 11 - (Mèo vằn hổ)]
Kể từ sau khi Vương Mân ôm Tiêu Lang than thở chuyện gia đình, khóc lóc nức nở rồi lại cảm thấy mất mặt... Một thời gian dài sau đó, vào một ngày Chủ nhật nọ.
Vương Mân trở lại trường học, trông hắn có vẻ rất không vui.
Tiêu Lang quan sát một hồi, lên tiếng hỏi han: "Sao thế anh?"
Vương Mân cau mày khổ sở, hỏi: "Em có hay cãi nhau với bố không?"
Tiêu Lang nghĩ ngợi, nói: "Ít khi lắm, em trai em cãi nhau với bố nhiều hơn."
Vương Mân: "Bố em có mắng em trai em không?"
Tiêu Lang: "Lúc nào nó cãi lại mẹ, bố sẽ nổi giận."
Vương Mân: "..."
"Bố sẽ biến thành một con hổ!" Tiêu Lang nhe nanh múa vuốt làm động tác, còn kèm theo âm thanh: "Grừ grừ~~~~~~~"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Sau đó em lập tức sợ rúm ró."
Vương Mân: "..." Chứ không phải là em trai em sao?
Tiêu Lang: "Lúc bố em nóng tính lên kinh khủng lắm. Bố sẽ đập đồ, đập cốc, ghế, bàn... bất chấp tất cả, như phát điên ấy."
Vương Mân: "... Em có sợ không?"
Tiêu Lang: "Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà mỗi khi bố nổi nóng, em sẽ lao tới ôm lấy bố, bảo bố đừng giận."
Vương Mân: "=_= Không phải em đang sợ à?"
Tiêu Lang: "Nếu không dỗ dành thì bố còn đáng sợ hơn. Chỉ cần dỗ một tí thì sẽ ổn thôi. Những lúc bố nổi nóng em toàn tưởng tượng bố thành... mèo vằn hổ!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Nếu mà mèo nổi điên thì sẽ nhảy nhót loạn xạ, còn cào xé báo này, khăn giấy này, cào người nữa... Nghĩ như vậy thì sẽ không thấy bố đáng sợ nữa, ngược lại còn thấy bố như một loài động vật họ mèo cỡ lớn, rất đáng yêu."
Vương Mân: "... Ồ, ra là vậy."
Một ngày nọ, bố Vương quát Vương Mân: "Mấy thứ sách vở linh tinh của con đọc còn chưa đủ nhiều à, con đọc sách chỉ để cho vui thôi! Phí thời gian!"
Vương Mân bỗng nhiên cảm thấy, bố rất giống một con mèo vằn đang xù lông.
"..."
[Mèo vằn hổ - END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip