Chương 72: Đây là nụ hôn đầu của em sao?


Vương Mân nghe thấy câu nói đó, vô thức nhìn phản ứng của Tiêu Lang. Nhưng Tiêu Lang ngốc nghếch lại chẳng hề để ý đến từ "cặp đôi"... mà chỉ quan tâm đến hai chữ "giảm giá".

Giá bút bên phải quầy thu ngân cắm đầy các loại bút khác nhau, trông chất lượng khá tốt. Hai mắt Tiêu Lang sáng rực lên, hào hứng chọn bút.

Vương Mân bất lực thở dài: Mình kém hấp dẫn đến vậy sao, hay nói cho cùng, vẫn là vì vấn đề giới tính?

"Anh, rẻ lắm này, chúng ta mua nhiều chút đi." Tiêu Lang đề nghị.

Vương Mân đi hai bước tới đứng sau lưng cậu, một tay tự nhiên đặt lên vai cậu, buồn cười hỏi: "Em muốn mua bao nhiêu?"

Tiêu Lang nhỏ giọng nói: "Anh xem này, cái này ở mấy tiệm nhỏ bên ngoài bán hai tệ một cây lận, ở đây giảm giá còn có một tệ hai thôi, haha!"

Nữ nhân viên nhìn họ không chớp mắt.

Thiếu niên áo trắng trông nhỏ nhắn hơn một chút, còn tư thế của thiếu niên áo xám lúc này thì giống như đang ôm hờ đối phương vào lòng.

Cô nghe cậu ấy gọi cậu kia là Cục Nhỏ.

Cục Nhỏ rất thích cười, chỉ cần nhìn cậu ấy, tâm trạng sẽ tự nhiên tốt lên.

Hai người họ, hẳn là anh em...

Người anh trai có vẻ ít biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt và giọng nói lại dịu dàng đến mức có thể khiến bất cứ cô gái nào chìm đắm...

Nữ nhân viên bán hàng sắp bị lóa mắt bởi hai người trước mặt đang vô tư khoe "tình cảm" này rồi.

Chọn bút xong, Tiêu Lang giành trả tiền: "Để em trả, em mua cho anh!"

Vương Mân nhanh hơn một bước rút tiền đưa cho nhân viên, nói: "Không sao, như nhau cả thôi."

Tiêu Lang nhét tiền vào tay nữ nhân viên, cười nịnh nọt ra vẻ dễ thương: "Chị ơi~~ nhận tiền của em đi, đừng nhận của anh ấy!"

Nữ nhân viên: "..." A a a tên nhóc này đáng yêu quá đi mất!

Tiêu Lang giơ tay hình chữ V chiến thắng về phía Vương Mân, còn Vương Mân chỉ biết câm nín.

"Haha, tổng cộng cả hộp bút và sổ là 44 tệ 6 hào." Nữ nhân viên nở nụ cười nhiệt tình, nhìn Tiêu Lang, cô thật sự chỉ muốn đưa tay xoa đầu cậu mấy cái... "Lần sau lại đến nhé!"

Tiêu Lang lễ phép đáp: "Cảm ơn chị ạ."

Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, Vương Mân ghé vào quán trà sữa gần đó, mua hai cốc trà sữa nóng vị nguyên bản. Mỗi người một ly, vừa ấm tay vừa ấm bụng.

4 giờ chiều, chú Lý đúng giờ đợi họ ở cổng mái vòm miếu Thành Hoàng. Ba người lên đường về nhà.

Xe ô tô chạy trên đường rất êm. Tiêu Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đã biến thành khu dân cư và cảnh đường phố xa lạ với cậu, lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

... Trong trí tưởng tượng của cậu, nhà Vương Mân chắc chắn là một gia tộc xã hội đen. Cổng nhà xã hội đen sẽ trông như thế nào nhỉ? Cổng kiểu Ý với những cột đá La Mã khổng lồ? Một đội vệ sĩ áo đen đứng xếp hàng?

Có khi nào vừa vào cửa cậu sẽ phải trải qua ba vòng kiểm tra của vệ sĩ nhà họ Vương không?

"Ờm..." Tiêu Lang bất an hỏi Vương Mân, "Nhà anh có những ai?"

Vương Mân liếc nhìn Tiêu Lang, mềm lòng "tiêm phòng" cho cậu trước: "Ngoài anh trai Vương Kỳ ra, anh còn có mấy anh chị họ nữa. Vì đang Tết nên mọi người đều về nhà."

Tiêu Lang: Quả nhiên dân xã hội đen đều là gia đình lớn có quan hệ họ hàng phức tạp...!

"Anh trai anh không ở cùng mẹ anh sao? Anh ấy không đón Tết cùng mẹ à?"

Vương Mân: "Quy tắc của nhà họ Vương là, dù thế nào đi nữa, con cháu đều phải về nhà ông nội ăn Tết."

Tiêu Lang: Quả nhiên dân xã hội đen đều rất bá đạo!

Vương Mân nói tiếp: "Nhà anh bây giờ là do ông nội anh quyết định mọi việc. Bề ngoài ông khá nghiêm khắc, thích dạy bảo. Nếu em gặp ông, có thể ông sẽ hỏi em vài câu, em cứ nói chuyện như bình thường nói chuyện với anh là được, không cần phải sợ."

Tiêu Lang: "..." Nói chuyện với ông nội anh sao có thể giống như nói chuyện với anh được chứ!

Nhưng mà không ngờ còn có người có địa vị cao hơn cả ông bố xã hội đen, quả nhiên đằng sau mỗi cao thủ luôn ẩn giấu một BOSS còn mạnh hơn!

Vương Mân: "Bố anh... em không cần quá lo lắng sẽ gặp phải ông ấy, mấy hôm nay ông ấy đi công tác, không có nhà."

Tiêu Lang: Tốt quá! Gặp một BOSS còn hơn gặp hai BOSS...

Vương Mân: "Khó đối phó hơn cả là mấy ông anh của anh. Ví dụ như anh trai anh - Vương Kỳ, còn có anh ba Vương Thụy. Nếu bọn họ có trêu chọc em, em đừng coi là thật, cứ cố gắng đi theo anh là được."

Tiêu Lang: Ồ! Hôm nay còn có thể gặp được Phong Hỏa trong truyền thuyết...

Đến Giang Nam Phồn Cẩm, xe dừng lại bên ngoài sân của một căn biệt thự. Tiêu Lang xuống xe, không thấy bóng dáng một vệ sĩ nào, cũng chẳng có đại sảnh với cổng vòm kiểu Ý, khác xa so với tưởng tượng. Tuy nhiên, khu biệt thự này trông có vẻ sang trọng, cao cấp, cũng không tệ...

Vương Mân dẫn cậu vào nhà. Tiêu Lang ngẩng đầu nhìn xung quanh, đi đứng loạng choạng.

Một giọng nói vang lên: "Mân về rồi à!"

Tiêu Lang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, liếc mắt về phía phòng khách, cậu lập tức sởn gai ốc! Trên ghế sofa trong phòng khách, ngồi chật kín cả nam cả nữ...

Tiêu Lang vốn không quá sợ người lạ, nhưng bị bao nhiêu ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào thế này thì da đầu cậu cũng phải tê rần!

Cậu bị Vương Mân đẩy đến giữa phòng khách. Vương Mân lần lượt giới thiệu cho cậu, chú này cô kia, Tiêu Lang không nhớ được mấy người. Có một người trông khoảng ba mươi tuổi, tên là Vương Sâm, Vương Mân gọi là anh cả, cậu có ấn tượng khá sâu sắc. Bởi vì khí chất của anh ta có phần giống Vương Mân, nhưng Vương Sâm lại lạnh lùng và nghiêm nghị hơn... So với anh ta, Vương Mân vẫn dịu dàng hơn hẳn.

"Đây là bạn cùng lớp của con ở Hoa Hải, tên là Tiêu Lang." Vương Mân vỗ nhẹ vai Tiêu Lang đang bị dọa thành thỏ ngơ ngác.

Tiêu Lang ưỡn thẳng lưng, run rẩy chào hỏi: "Cháu chào các chú, các cô, các bác, các anh, các chị... Chúc mừng năm mới ạ!" Mọi người bật cười, gật đầu chào lại. Một người phụ nữ nói: "Anh ba của con với mấy đứa nữa đang ở bên cạnh, bảo con dẫn bạn sang đó chơi."

Vương Mân gật đầu, dẫn Tiêu Lang rời đi. Thoáng nghe phía sau không biết ai nói một câu: "Mân cũng biết dẫn bạn về nhà rồi cơ à?"

...

Vương Mân dẫn Tiêu Lang đi tham quan một vòng nơi mình ở, nói: "Chúng ta sang bên cạnh, anh dẫn em làm quen với mấy ông anh."

Tiêu Lang mơ mơ màng màng đi theo Vương Mân, trong lòng chỉ còn suy nghĩ một vấn đề: Hình như nhà Vương Mân không phải xã hội đen... 囧.

Vừa bước ra khỏi cửa chính cùng Vương Mân, Tiêu Lang mới biết "bên cạnh" mà người phụ nữ vừa nãy nói là một căn biệt thự sát vách, chính là nhà của bác hai Vương Mân.

Vương Mân đưa Tiêu Lang lên lầu, đi thẳng đến trước cửa một căn phòng, gõ cửa.

"Vào đi!"

Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Lang lại ngây người. Lần này cậu ngây người không phải vì thấy nhiều người, mà là vì cậu nhìn thấy Liêu, Tư, Tinh!

Chuyện gì thế này, lẽ nào nhỏ và Vương Mân... đã đính hôn rồi? =口=!

"Hi!" Liêu Tư Tinh nháy mắt tinh nghịch, đứng dậy nói với Tiêu Lang: "Hoan nghênh hoan nghênh, chúc mừng năm mới Tiêu Lang!"

Tiêu Lang ngượng ngùng đáp lại: "Chúc mừng năm mới..."

Một thanh niên tóc nhuộm màu hạt dẻ tò mò đánh giá cậu, nhíu mày hỏi Liêu Tư Tinh: "Đây là hoa khôi trường em hả?"

Liêu Tư Tinh: "Ừ đúng rồi, sao nào?"

Người kia nhận xét: "Trông bình thường quá, chỉ là có vẻ... giống thỏ ấy..." Rất ngơ ngác, thật thà.

Tiêu Lang: "%&¥..."

Vương Mân giới thiệu Tiêu Lang với mọi người: "Đây là bạn cùng lớp của em - Tiêu Lang, cũng là em trai kết nghĩa của em."

Cả đám đột nhiên đều cười ồ lên, Tiêu Lang đầu đầy dấu chấm hỏi. Một thanh niên khác nói đùa: "Vương Mân chán làm em út rồi à, ở nhà không vùng lên được nên ra ngoài nhận thêm một thằng em cho đỡ tủi."

Tiêu Lang: "?"

Liêu Tư Tinh giải thích cho cậu: "Mân là con út trong nhà bọn tớ."

Tiêu Lang liếc nhìn Vương Mân: Bảo sao...

Vương Mân giới thiệu qua loa một lượt các anh họ của mình cho Tiêu Lang. Đến lượt Liêu Tư Tinh, hắn chỉ nói đơn giản: "Đây là con gái của bác gái anh, chỉ lớn hơn anh một tháng."

Tiêu Lang: "Hai người không phải...?"

Liêu Tư Tinh cười tủm tỉm nói: "Là giả đó~ Hồi nhỏ có nhiều người theo đuổi Mân quá, cậu ấy thấy phiền nên nhờ tớ làm "lá chắn" miễn phí thôi."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân nhướng mày: "Sao cậu không nói là người theo đuổi cậu còn nhiều hơn?"

Vương Thụy cười lớn: "Hai đứa cứ tiếp tục tâng bốc nhau đi!

Vương Hổ nói: "Tiêu Lang, nhóc tên là Tiêu Lang phải không? Em trai của Vương Mân cũng là em trai của bọn anh. Cứ thoải mái chơi đùa, đừng khách sáo."

Tiêu Lang gật đầu: "Cảm ơn... anh Hổ."

Vương Hổ: "..."

Vương Thụy và Liêu Tư Tinh cười đến mức đập cả xuống giường: "Anh Hổ, a ha ha ha ha!"

Vương Mân hỏi: "Anh trai em đâu rồi?"

Vương Hổ đáp: "Thằng Kỳ đi hẹn hò với bạn gái rồi, chắc tối muộn mới về."

Sau đó, đám trẻ tụ tập ăn bữa tối. Ông nội Vương và người lớn ăn cùng nhau, Tiêu Lang không gặp mặt họ.

Trước mặt các anh trai, Vương Mân cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Lang, tránh những cử chỉ quá thân mật. Tiêu Lang cũng mong sớm được ở riêng với Vương Mân, nên trên bàn ăn cậu tỏ ra rất dè dặt.

Sau bữa tối, cả nhóm ngồi chơi bài một lúc. Mọi người thấy Tiêu Lang và Vương Mân nghiêm túc đứng đắn, chẳng có chút gì để bọn họ hóng hớt hay bàn tán, nên cũng nhanh chóng mất hứng.

Tối đến, vẫn chưa gặp được Vương Kỳ. Vương Mân nói sẽ đợi đến ngày mai rồi giới thiệu, sau đó hai người trở về phòng.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Vương Hổ hơi thắc mắc, hỏi: "Nhóc ấy ngủ phòng với nhóc à?"

Vương Mân đáp: "Vâng, tối nay ở tạm một đêm, tránh cho cậu ấy không quen."

Vương Hổ: "Không phải có phòng khách sao?"

Liêu Tư Tinh đỡ lời: "Hai người họ ở trường cũng chung một ký túc xá mà."

Vương Hổ: "Ồ, vậy tùy hai đứa." Hiếm khi Vương Mân chịu để ai ngủ chung giường với mình, có vẻ cậu nhóc tên Tiêu Lang này quả thực là bạn rất thân (?) của Vương Mân...

Phòng Vương Mân có nhà tắm riêng. Hai người tắm rửa xong, Vương Mân khóa cửa phòng lại. Tiêu Lang lúc này mới thả lỏng tinh thần, nằm trên giường Vương Mân nói: "Nhà anh đông người thật."

Vương Mân: "Ừm, mệt rồi hả?"

Tiêu Lang đáp một tiếng, cười nói: "Không ngờ anh và Liêu Tư Tinh lại là chị em!"

Vương Mân: "Sao thế?"

Tiêu Lang lăn một vòng trên giường Vương Mân: "Không có gì." Chỉ là tự nhiên thấy vui... Ha ha ha ha, họ chỉ là chị em thôi!

Giường của Vương Mân rất lớn, chiếc giường cậu ngủ chung với Tiêu Mông ở nhà thì chắc chỉ bằng hai phần ba cái này... Hơn nữa đệm vừa trơn vừa mềm, nằm lên trên cảm giác như cả người lún xuống.

Tiêu Lang cởi đồ, chỉ còn lại bộ đồ giữ nhiệt bằng bông, lăn qua lăn lại trên giường Vương Mân, hoàn toàn thoải mái.

Vương Mân thay đồ ngủ xong đi tới, thấy hành động trẻ con của Tiêu Lang, bật cười thành tiếng.

Tiêu Lang hỏi: "Từ nhỏ anh đã ngủ giường như này rồi à?"

Vương Mân: "Ừ."

Tiêu Lang cực kỳ hâm mộ: "Anh là Hoàng tử hạt đậu."

Vương Mân: "?"

"Hồi nhỏ em có nghe một câu chuyện cổ tích, kể về một nàng công chúa ngủ trên chiếc giường trải mười hai lớp nệm mà vẫn cảm nhận được một hạt đậu bên dưới. Điều đó chứng tỏ từ bé nàng đã sống sung sướng, da dẻ mịn màng, là công chúa thật sự... Giường của anh chẳng khác gì giường của Công chúa hạt đậu cả, thế nên anh chính là Hoàng tử hạt đậu!" Tiêu Lang hỏi, "Rốt cuộc làm sao anh có thể ngủ quen giường ván cứng ở ký túc xá Hoa Hải được vậy?"

"Điều kiện ở Hoa Hải đúng là khá gian khổ, lúc đó anh còn tưởng mình không trụ nổi một ngày, nhưng may mà ngày đầu tiên đã quen được em." Vương Mân cười nhìn cậu nói, "Em cho anh thấy được trên cái giường "kiểu đó" mà vẫn có thể ngủ ngon lành thoải mái như vậy. Thế nên anh nghĩ, nếu em làm được, sao anh lại không thể?... Kết quả là cứ thế mà kiên trì được đến giờ."

Tiêu Lang: "..."

"Cởi bộ đồ giữ nhiệt ra đi, mặc thế này rồi còn đắp chăn lông nữa, em sẽ nóng chết mất đấy." Vương Mân nhắc nhở.

"Ồ." Tiêu Lang nhanh nhẹn cởi hết quần áo, chui vào trong chăn.

Vì trong phòng có bật điều hòa nên cậu không cảm thấy lạnh chút nào. Cậu duỗi cánh tay trần ra ngoài, rồi lại vắt một chân lên chăn để ngủ.

Vương Mân liếc nhìn cậu một cái rồi dời mắt đi ngay, hai má nóng bừng.

"Anh tắt đèn nhé." Vương Mân nói.

Căn phòng tối om, Tiêu Lang bỗng chốc không thích ứng được với bóng tối. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác được giường bên cạnh mình lún xuống, sau đó có một cơ thể với nhiệt độ quen thuộc nằm xuống cạnh cậu.

Tiêu Lang chủ động sáp lại gần quấn lấy đối phương. Tứ chi của Vương Mân có hơi cứng đờ.

"Anh." Tiêu Lang gối đầu lên ngực Vương Mân, nũng nịu nói: "Giá mà ngày nào cũng được ngủ cùng anh như này thì tốt quá."

Vương Mân đưa tay xoa tóc Tiêu Lang, lý trí có phần lung lay.

Tiêu Lang bắt đầu phấn khích, chẳng buồn ngủ chút nào: Phòng của Vương Mân, giường của Vương Mân, cơ thể của Vương Mân... Khắp nơi trong căn phòng này đều ngập tràn hơi thở của Vương Mân. Mình sắp bị cái mùi hương an tâm dễ chịu kia nhấn chìm mất rồi!

Đến nhà Vương Mân dường như chính là vì khoảnh khắc này! Hơn nữa, điều khiến mình vui nhất chính là, anh trai mình không thuộc về bất kỳ ai! Anh ấy không hẹn hò với Liêu Tư Tinh, mối quan hệ của họ là giả...

Tiêu Lang nằm sấp trên người Vương Mân ríu rít, nói chuyện này chuyện kia.

Hơi thở của Vương Mân nóng hổi, phả vào cổ cậu. Tiêu Lang hơi khựng lại, nghĩ thầm bình thường Vương Mân ít nhất cũng đáp lại một hai câu, sao hôm nay lại chẳng có chút động tĩnh nào.

"Anh?" Tiêu Lang thắc mắc ngẩng đầu lên, trong bóng tối, cậu dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Mân.

"Cục Nhỏ." Vương Mân khẽ gọi, giọng khàn khàn.

... Tiêu Lang mơ màng tiến lại gần, theo bản năng, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Mân...

Nếu như bây giờ đèn bật sáng, Vương Mân sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa hoang mang vừa say đắm đầy mâu thuẫn của Tiêu Lang lúc này. Nhưng hiện tại xung quanh tối đen như mực, ngoài nhịp tim đập điên cuồng của chính mình, hắn không cảm nhận được gì nữa...

Nửa phút sau, Tiêu Lang mới hoàn hồn, hoảng hốt vì hành động của chính mình. "Anh, em..." Mình vừa làm gì thế này? Trời ơi! Mình vừa chủ động hôn Vương Mân...

Vương Mân nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng "ầm" thật lớn, lý trí sụp đổ! Hắn đột ngột siết chặt vòng tay ôm lấy Tiêu Lang, một tay giữ chặt gáy cậu, kéo cậu thiếu niên đang muốn lùi lại về phía mình, dễ dàng chặn lấy đôi môi đối phương...

Tiêu Lang như thể bị rút hết xương sống trong nháy mắt, toàn thân nóng bừng, tê dại. Cậu nằm sấp trên người Vương Mân, mặc cho đối phương ôm mình như vậy.

Môi hai người chạm nhau, Vương Mân không làm gì cả, cũng không tiến sâu hơn...

Khi tách ra, Tiêu Lang nghe thấy tiếng hít thở của Vương Mân, bầu không khí giữa hai người tràn ngập một cảm xúc nồng nàn.

Bề ngoài Tiêu Lang ngây ngốc, nhưng nội tâm thì gào thét —— a a a a rốt cuộc là tình huống gì đây! Mình hôn Vương Mân, rồi Vương Mân lại hôn mình. Cả hai đều là con trai, vậy mà mình lại còn mong chờ đối phương có hành động tiến xa hơn... Ví dụ như liếm láp lẫn nhau, đưa lưỡi vào hay gì đó. Huhuhu không được rồi, sao lại nghĩ đến những thứ kỳ quái này chứ... Quan trọng là phía dưới của mình còn có phản ứng nữa, huhu...

Rất lâu sau đó, lâu đến mức Tiêu Lang gần như cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là do mình ảo tưởng mà thôi, Vương Mân đột nhiên lên tiếng.

"Đây là nụ hôn đầu của em sao?"

"Ừm." Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn được nữa.

Vương Mân xoa xoa tóc cậu, cảm động nói: "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip