Chương 74: Suốt ngày vây quanh anh
Tiêu Lang mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Mân đi ra ngoài, cậu bất an ngồi xuống, trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao ông của Vương Mân lại giữ riêng mình cậu lại? Mấy ngày Tết Vương Mân còn bận việc gì chứ?
Trong phòng phảng phất một mùi hương cổ kính, không khí có phần nghiêm trang.
Ông nội bày vài quân cờ, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Cháu có biết chơi cờ vây không?"
Tiêu Lang thành thật đáp: "Cháu không ạ."
Ông nội Vương dường như đã biết Tiêu Lang sẽ trả lời như vậy, chậm rãi nói tiếp: "Vương Mân từ nhỏ đã theo ta chơi cờ."
Tiêu Lang ngạc nhiên: "Ơ? Thì ra Vương Mân còn biết chơi cờ vây ạ?"
"Ừ." Ông cụ nói tiếp: "Nó rất thông minh, học gì cũng nhanh."
Sao giọng điệu của ông nghe có vẻ khoe khoang thế nhỉ...?
Thôi kệ, cháu trai mình giỏi thì khoe cũng là chuyện bình thường mà.
Tiêu Lang cũng tự hào (?) nói: "Vâng! Vương Mân rất giỏi, ở trường bọn cháu có rất nhiều người ngưỡng mộ anh ấy!"
"Thế à?" Bàn tay đang cầm quân cờ của ông cụ khựng lại, dường như tâm trạng rất tốt hỏi: "Ở trường nó thế nào?"
Ôi, nói đến anh trai mình, Tiêu Lang có cả đống chuyện để kể. Từ chuyện thi cử, thể thao, cho đến ăn cơm, ngủ nghỉ, việc gì cũng rõ như lòng bàn tay. Tiêu Lang hào hứng miêu tả cuộc sống đầy kịch tính (?) tuyệt vời ở Hoa Hải, còn không ngừng thêm mắm thêm muối, lúc nói chuyện vẻ mặt vô cùng phong phú, giọng điệu lên bổng xuống trầm, tóm lại là ca ngợi Vương Mân như một vị thần của Hoa Hải!
Luyên thuyên suốt gần nửa tiếng đồng hồ, ông nội Vương vuốt cằm, nheo mắt, càng nghe càng thấy hài lòng.
Người khác khen cháu trai mình, chẳng phải là làm rạng danh mình sao?
Không ngờ Vương Mân ở trường lại được yêu mến đến vậy. Xem ra nhà họ Vương đã dạy dỗ rất tốt! Không, tất cả đều là nhờ mình (gen di truyền xuất sắc) cả thôi!
Nhà họ Vương cần một người thừa kế được bồi dưỡng theo một con đường đặc biệt. Người này không những phải có trí tuệ vượt trội, thể chất ưu tú, mà còn phải khiêm tốn, có tầm nhìn xa. Những điều kiện này Vương Mân đều đáp ứng, rất giống mình (?), thậm chí thằng bé còn vượt xa cả kỳ vọng của mình...
Ban đầu gia đình không định cho Vương Mân học cấp ba, thi đại học cùng với con cái nhà bình thường, sợ rằng nó sẽ kiêu căng tự phụ, thấy mình quá xuất sắc mà tự mãn. Không ngờ dù ở đó, nó vẫn giữ được thái độ bình thản. Thật là đáng mừng.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ thằng bé quá thờ ơ với danh lợi. Thời buổi này, suy nghĩ như vậy là không thực tế. Nếu mang suy nghĩ đó lên thương trường, chắc chắn sẽ bị người ta nuốt chửng, ăn đến xương cốt cũng không còn! Ôi, điểm này cũng khiến người ta lo lắng!
...
Ông nội Vương mải suy nghĩ miên man, chìm vào trầm tư. Tiêu Lang nói xong, cũng không quấy rầy ông ngẩn người (?). Người già mà, thỉnh thoảng đầu óc không tỉnh táo, ngẩn ngơ một chút là chuyện bình thường...
Nhân cơ hội này, cậu len lén quan sát ông cụ. Lúc mới vào cửa, cậu giật cả mình, Vương Mân và ông nội hắn giống nhau y như đúc! Chắc là sáu mươi năm nữa, Vương Mân cũng sẽ trông như thế này (nếu anh ấy còn sống đến lúc đó)...
Ông nội Vương hoàn hồn, nhận ra căn phòng yên tĩnh khác thường, bèn ngẩng đầu lên. Lúc này, ông mới nhìn kỹ Tiêu Lang.
Tiêu Lang ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông nội."
Ôi chao, cậu nhóc này trông thật thanh tú. Ánh mắt đơn thuần này, khiến người ta vô thức cảm thấy yêu mến.
Ông nội hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trông nhỏ hơn thằng Mân một chút."
"Cháu mười sáu tuổi, nhỏ hơn Vương Mân một tuổi ạ." Tiêu Lang cười nói, "Anh ấy nhận cháu làm em trai đấy ạ."
Tiêu Lang khi cười trên má còn có một lúm đồng tiền, rất là đáng yêu! Đâu có giống như cái thằng nhóc Vương Mân kia, lúc nào cũng xị mặt ra, ở cùng đúng là chán chết đi được!
"Ha ha..." Ông cụ nhìn Tiêu Lang, cũng không khỏi thả lỏng, cười với cậu.
Vương Mân là con út của nhà họ Vương, phía trên còn có một đám anh trai (đáng tiếc đều là loại không nên thân), nó muốn nhận một đứa em trai cũng có thể hiểu được.
Ông nội Vương nổi hứng, hỏi Tiêu Lang: "Gia đình cháu thế nào? Kể cho ông nghe đi."
"Nhà cháu làm vận tải hàng hóa, không phải công ty vận tải, mà là nhận thầu các tuyến đường. Bố mẹ cháu bình thường khá bận, nhất là vào những dịp lễ Tết. Nhưng mà điều kiện sống của hai anh em cháu rất tốt. À, cháu có một cậu em trai, kém cháu hai tuổi, hiện đang học lớp 9 ở trường Trung học số 1, năm nay thi cấp ba rồi ạ..."
Tiêu Lang kể tỉ mỉ, thẳng thắn tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
Ông nội Vương vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Khi Tiêu Lang kể đến việc ông nội của cậu đã mất trước khi cậu ra đời, trong lòng ông không khỏi dâng lên một nỗi xót thương. Đứa trẻ này tuy gia cảnh bình thường, khó tránh khỏi có chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại là người thành thật, so với những kẻ phù phiếm khoe khoang thì đáng yêu hơn nhiều... Hơn nữa, nghe đứa trẻ này nói chuyện, khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Cậu nhóc mang lại cảm giác rất trong sáng, thuần khiết, người khác không thể nhận ra bất kỳ toan tính nào...
Chả trách thằng nhóc hỗn xược kia lại nhận cậu nhóc này làm em trai...
Tiêu Lang đang kể dở, chợt phát hiện ông nội Vương lại lơ đãng.
"Ông nội ơi..." Cậu khẽ gọi.
Ông nội Vương ngẩng lên nhìn cậu, rồi nói: "Nếu Vương Mân đã nhận cháu làm em trai, cháu gọi ta là ông nội cũng thuận miệng như vậy, thôi thì ta cũng nhận cháu làm cháu trai nuôi vậy."
Tiêu Lang: "..."
"Vương Mân nhà chúng ta, sau này sẽ phải kế thừa sự nghiệp của nhà họ Vương. Nhưng thằng nhóc đó lại không đi theo con đường mà gia đình đã sắp đặt cho, cứ học theo anh trai nó vào cái trường Hoa Hải gì đó, làm ông bố nó tức chết đi được. Ta biết nó không thích những chuyện này, nên cứ trốn mãi ở trường không chịu về nhà. Cháu có biết năm ngoái nó về nhà mấy lần không? Cộng cả Tết vào cũng chỉ có bốn lần..." Ông nội Vương có vẻ hơi tức giận nói.
Tiêu Lang: "..." Thì ra cuối tuần Vương Mân đều không về nhà! Thảo nào mỗi lần về trường đều thấy anh ấy ở trong ký túc xá...
Ông cụ cầm quân cờ bắt đầu bày thế cờ, vừa bày vừa nói: "Trẻ con thì có suy nghĩ của trẻ con. Giờ nó còn nhỏ, lại đang trong giai đoạn phản nghịch, không muốn đi theo con đường mà người lớn sắp đặt cho, cũng là bình thường. Nhưng chỉ cần chúng ta yêu cầu nó, cuối cùng nó vẫn sẽ quay về. Nó là người có trách nhiệm, bây giờ chỉ là đang trốn tránh mà thôi."
Tiêu Lang nghe mà chẳng hiểu lắm, nhưng dường như cậu đã hiểu được phần nào cái gọi là "không tự do" của Vương Mân là gì.
Ông nội Vương tiếp tục: "Có thể trốn được bao lâu chứ? Hết cấp ba cũng đã 18, 19 tuổi, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Cứ để nó tự do thêm một năm nữa vậy..."
Tiêu Lang: "..." Sao tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa "dụ dỗ" người thừa kế nhà người ta đi mất rồi vậy...囧
Bỗng ông nội ngẩng đầu lên hỏi: "Cháu với nó thân lắm hả?"
Tiêu Lang: "Dạ, cũng khá thân ạ."
Ông nội Vương: "Cái thằng nhóc Vương Mân ấy à, là một cái hồ lô kín miệng, tâm tư gì cũng giấu trong bụng, khiến người ta không nhìn ra được... Nó có thể đưa cháu về nhà, chứng tỏ nó rất tin tưởng cháu. Vậy thì cháu ráng khuyên nhủ nó nhiều vào, chứ bọn ta nói nó chẳng chịu nghe đâu. Bố nó nói, nó lại càng không nghe một câu nào."
Tiêu Lang: "... Vâng ạ."
Ông nội Vương: "Ông thấy cháu rất ngoan. Trong trường có nhiều đứa xấu tính (?), đặc biệt là mấy đứa con gái lăng nhăng, không đứng đắn, cháu giúp ông để ý chút, đừng để Vương Mân bị mấy đứa đó làm hư!"
Tiêu Lang: "..." 囧囧囧, chuyện quái gì thế này?
Ông nội Vương: "Cháu phải nhớ đừng lừa nó, nó ghét nhất là bị người khác lừa. Nếu cháu đối xử tốt với nó, nhà họ Vương cũng sẽ không bạc đãi cháu đâu... Sau này rảnh rỗi, cứ đến đây trò chuyện với ông."
Tiêu Lang: "Vâng..." Với kinh nghiệm làm gián điệp, Tiêu Lang lập tức hiểu ý của ông Vương Mân. Ông muốn cậu giám sát Vương Mân mọi lúc mọi nơi và thường xuyên báo cáo với ông ấy đây mà!
Nói xong, ông cụ rút từ trong túi áo ra một phong bao lì xì, đưa cho Tiêu Lang, nói: "Này, tiền mừng tuổi ông cho cháu."
Tiêu Lang hoảng hốt đứng bật dậy, xua tay từ chối. Sao cậu dám nhận chứ!
Ông nội Vương trừng mắt nhìn cậu: "Cầm lấy."
Trong nháy mắt, vẻ uy nghiêm của ông cụ tỏa ra tứ phía. Tiêu Lang run rẩy nhận lấy, miệng liên tục cảm ơn, nhưng trong lòng thì lại thấp thỏm không yên, suýt nữa thì nước mắt đầm đìa: Anh ơi, còn có cả phí giám sát nữa này! ...
Rời khỏi phòng ông nội, Tiêu Lang thấy Vương Mân đang đứng dựa vào tường đợi cậu.
"Sao rồi? Sao lâu thế!?" Vương Mân lo lắng hỏi.
Tiêu Lang mặt mày bối rối, giơ phong bao lì xì lên cho Vương Mân xem: "Ông nội cho em."
Vương Mân yên tâm, xem ra ông nội rất có thiện cảm với Tiêu Lang, lại còn cho cả lì xì!
"Ông nội cho em thì em cứ giữ lấy, đưa cho anh làm gì." Vương Mân cười nói.
Tiêu Lang lén lút nhìn quanh, thấy không có ai, cậu bèn ôm chầm lấy Vương Mân, dụi dụi vào lòng hắn: "Anh à~ Ông nội bảo em giám sát anh đó."
(Bán đứng ngay lập tức...)
Vương Mân: "..."
Sợ ôm lâu bị người khác phát hiện, Tiêu Lang buông Vương Mân ra, khẽ lẩm bẩm: "Hồi hộp quá."
"Đi, vào phòng anh rồi nói." Vương Mân kéo cậu về phòng, pha hai cốc sữa bột hòa tan nóng hổi.
Tiêu Lang kể lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi cho Vương Mân nghe. Vương Mân nghe xong, cảm thấy lời nào từ miệng Tiêu Lang nói ra cũng đúng cả. Cho dù là thuật lại những điều kia, cũng cảm thấy không có gì... Ài, có lẽ vì hắn thích người trước mặt này quá chăng?
Nhìn Tiêu Lang mấp máy môi, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm không hề giấu giếm, Vương Mân không nhịn được mà cúi xuống hôn cậu một cái...
Tiêu Lang đơ người.
Vương Mân cười nói: "Nếu ông đã bảo em giám sát anh, còn cho tiền, thì em cứ làm việc nghiêm túc đi."
Tiêu Lang: "..."
Sau đó hai người ở trong phòng chơi cờ tướng. Vương Mân chơi rất giỏi, còn Tiêu Lang thì lại không được như vậy. Thua liền mấy ván, cậu tức tối nói: "Anh mà đấu với em trai em thì chắc chắn sẽ thua. Mông Mông chơi cờ giỏi lắm!"
Vương Mân không để tâm: "Sao cũng được, anh thắng em là đủ rồi."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân cười hỏi: "Có cần anh nhường em không?"
Tiêu Lang: "Xì, ai thèm anh nhường! Có giỏi thì chúng ta dùng cờ tướng chơi cờ caro xem!"
Vương Mân: "Ồ, thua thì đừng có khóc đấy."
Tiêu Lang: "..."
Ba ván liên tiếp, hoàn toàn thảm bại! Tiêu Lang tức giận ném cờ vào người Vương Mân. Vương Mân vừa cười vừa ôm Tiêu Lang vào lòng mà hôn, dính lấy nhau sến sẩm hết chỗ nói.
Hôn đến mức cả hai lăn lộn trên thảm, sau đó Tiêu Lang trèo lên người Vương Mân, túm lấy eo hắn cù lét: "Cho anh chừa cái tội toàn thắng! Nói mau~ Lần sau có dám thắng nữa không!"
Vương Mân không sợ nhột. Hắn nằm trên thảm nhìn người mình yêu đầy cưng chiều, mặc cho cậu cào cấu sờ mó lung tung trên người mình.
Tiêu Lang bị ánh mắt đó làm đỏ mặt. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có người gõ.
"Thằng em! Dậy chưa!! Mở cửa mau!!!"
"..."
Tiêu Lang vội vàng tụt xuống khỏi người Vương Mân, khoanh chân ngồi sang một bên, ra vẻ em bé ngoan.
Vương Mân đứng dậy mở cửa, một bóng người xông vào... Người đó nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Lang, bước nhanh tới cúi người xuống, một loạt động tác liền mạch lưu loát!
Hai người tròn mắt nhìn nhau. Tiêu Lang ngửa đầu ra sau một chút, ngây ngốc nhìn anh chàng đẹp trai tỏa sáng trước mặt.
Đờ... mờ! Người này là Vương Kỳ? Anh trai của Vương Mân!?
"Tiểu Long Nữ?" Anh chàng đẹp trai nào đó hỏi một câu.
Tiêu Lang gật đầu. Người này chính là người từng lập cái acc "Dương Quá" để trêu chọc mình... đàn anh đây sao?
Người nào đó nở một nụ cười tươi rói, suýt chút nữa làm Tiêu Lang lóa mắt... Đệt đệt đệt! Đẹp trai quá đi! Sắp mù đến nơi rồi!!
Người nào đó xòe móng vuốt ra: "Anh, Phong Hỏa."
Tiêu Lang bắt tay anh ta, sau đó lập tức bị tóm lấy...
Đối phương không buông tay, nắm tay cậu nắn nắn: "Xương nhóc mềm thật đấy!"
Khó khăn lắm mới giãy ra được, Tiêu Lang cảm thấy tay mình tê rần cả rồi.
Vương Mân tức giận, lớn tiếng nói: "Anh! Đừng có dùng cái sức đánh đấm đó mà tùy tiện bóp tay người khác!!"
Vương Kỳ ngửa mặt lên trời cười lớn, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài của anh ta: "Bị chú mày phát hiện rồi ha ha ha!"
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "..."
Vương Kỳ vỗ vai Tiêu Lang, an ủi: "Không sao, đừng sợ, anh chỉ muốn kiểm tra xem nhóc có nguy hiểm không thôi."
Nguy hiểm cái gì chứ?! Tôi vô hại mà, vô hại lắm luôn ấy!!! Tiêu Lang ôm bàn tay bị bóp tê dại, muốn khóc mà không có nước mắt.
Nhưng mà hai người họ đúng là anh em ruột sao? Nhìn Vương Kỳ thế này lại thấy Vương Mân... trông bình thường quá trời!
Vương Mân dường như đọc được suy nghĩ của Tiêu Lang, bực bội tiến lên chắn trước mặt anh trai: "Anh đi đi, xem xong rồi thì thôi!"
Vương Kỳ nheo mắt lại như mèo: "Bảo vệ nhóc ấy ghê thế cơ à, hai đứa có gì đó mờ ám!"
Tiêu Lang: "..." Anh trai anh rốt cuộc là thần kinh kiểu gì vậy, nhạy bén quá đáng =口=!
Bỗng nhiên, Vương Kỳ nói: "Ê, này, chẳng phải trong game nhóc ấy chơi nhân vật nữ sao? Hai đứa không định kết hôn trong game à?"
Vương Mân tỏ vẻ "chẳng cần anh nhắc", đáp: "Em cũng có tính đến."
Vương Kỳ xoa cằm: "Vậy tao muốn làm phù rể, phải tặng tao bao lì xì thật to đấy! Phải là Thần Khí, kiểu như Dạ Hành Vân ấy (lải nhải bỏ qua một nghìn chữ)..."
Vương Mân mặt đen như đáy nồi, đuổi Vương Kỳ ra ngoài. Vương Kỳ ở ngoài gọi với vào: "Em dâu à, lát nữa anh mời em đi ăn nha. Bữa trưa chúng ta đến phố Bắc ăn bít tết nhé, được không? Hả? Được không?"
Vương Mân hét lớn về phía anh ta: "Biết rồi, đồ lợn..."
Tiêu Lang lo lắng hỏi: "Không lẽ anh trai anh nhìn ra cái gì rồi à?"
Vương Mân quả quyết: "Không đời nào!"
Tiêu Lang: "Tại sao?"
Vương Mân tức tối nói: "Vì anh ấy là đồ ngốc."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nói: "Em đừng để ý anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy cứ hâm hâm vậy đấy."
"Ồ, khá là... nhiệt tình." Khóe miệng Tiêu Lang giật giật, cậu giơ bàn tay tê rần lên, "Anh ấy tập võ à?"
Vương Mân: "Ừ, anh em nhà bọn anh hồi nhỏ đều học võ, anh ấy học quyền anh."
"..." Đáng sợ thật! "Thế anh tập môn gì?"
Vương Mân: "Thái Cực... Quyền."
Tiêu Lang câm nín, vẻ mặt khinh thường. Vừa cờ vây vừa Thái Cực Quyền, tuổi tâm hồn của Vương Mân đúng là không bình thường mà!!
"Sao thế, coi thường anh hả?..." Vương Mân vội vàng bổ sung, "Anh còn học cả tán thủ, vô địch giải thiếu niên cấp tỉnh đó."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Còn cả Taekwondo nữa, đai đen, nhưng mà mới nhất đẳng thôi."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Còn Judo nữa, nhưng mà..."
Tiêu Lang nhảy dựng lên xù lông nói: "Đủ rồi đó! Em chẳng biết gì cả! Em chỉ biết thể dục nhịp điệu thôi!"
Vương Mân: "Ồ."
Tiêu Lang: "Ồ cái đầu anh! Khoe khoang hả?"
Vương Mân nghiêng đầu, liếc mắt đi chỗ khác, buồn bực nói: "Không có mà, anh còn tưởng em thích kiểu như anh trai anh chứ."
Tiêu Lang: "Em có phải con gái đâu, thích người đẹp trai hơn em, giỏi giang hơn em làm gì!" Cùng lắm là có chút ngưỡng mộ thôi...
Vương Mân: "Em cũng không được ngưỡng mộ anh ấy, em chỉ được ngưỡng mộ anh thôi."
Tiêu Lang nhe răng trợn mắt: "Tóm lại là anh chỉ muốn em suốt ngày vây quanh anh chứ gì!"
Vương Mân: "... Hì."
Tiêu Lang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip