Chương 75: Xe buýt khiến em và anh phải xa nhau


Vương Kỳ tắm nước nóng xong, thay quần áo, rồi bất ngờ quay lại gõ cửa phòng Vương Mân.

Anh ta rất có thiện cảm với cậu đàn em khóa dưới trông có vẻ dễ bắt nạt (?) kia. Có thể khiến thằng em trai vạn năm không cười lấy một lần phá lệ cho người khác vào phòng, còn ngủ chung giường, bản thân anh ta còn chưa có được vinh hạnh (?) này nữa kìa!

"Hai đứa còn ru rú trong phòng làm gì nữa? Mau đi ăn đi!" Vương Kỳ ngủ dậy muộn, bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi. Anh ta đứng trước cửa phòng Vương Mân, liên tục vặn nắm cửa: Chết tiệt, lại khóa rồi!

"Ra ngay đây!" Vương Mân nghiến răng nghiến lợi trả lời từ bên trong.

Khó khăn lắm mới có chút thời gian riêng tư, ông anh này đúng là đồ khốn mà!

Vương Mân đưa áo phao cho Tiêu Lang, bảo cậu mặc vào, sau đó lại nắm lấy Tiêu Lang nhìn kỹ.

Tiêu Lang cười híp mắt: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."

"Khoan đã." Vương Mân lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc trench coat màu đen mặc vào, tay còn cầm một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen. Hắn dịu dàng quàng khăn cho Tiêu Lang, nói: "Ngoài trời âm hai độ đấy."

Tiêu Lang hỏi: "Anh không quàng à?"

Vương Mân: "Anh không sợ lạnh lắm."

Bên ngoài, Vương Kỳ tiếp tục thúc giục: "Hai đứa tô son trát phấn đấy hả! Nhanh ra đi!"

Vương Mân: "..."

Mở cửa phòng ra, Tiêu Lang lại ngây người —— Vương Kỳ đứng trước mặt cậu với mái tóc ngắn màu nâu vàng, kết hợp với ba chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên vành tai phải. Quần áo trên người nhìn qua đã biết chất lượng cực xịn, tôn lên vóc dáng tỉ lệ hoàn hảo của anh ta... Nói anh ta là "ngôi sao" cũng không quá chút nào~ Đệch!

Nếu nhìn người khác ăn mặc thế này, chắc Tiêu Lang sẽ thấy khá là xa cách! Nhưng người trước mặt lại là anh trai của Vương Mân! Là đàn anh Phong Hỏa quen biết với mình trong game! Đối phương còn tỏ vẻ nhiệt tình, thân thiết tự nhiên, vô hại (?)...

"Đàn, đàn anh." Tiêu Lang giống như một tín đồ nhỏ bé gặp giáo chủ, suýt nữa quỳ lạy ông anh siêu cấp đẹp trai trước mặt! Ứng Trì gì gì đó, so với Vương Kỳ thì chẳng có chút sức hút nào!

Vương Kỳ cười rạng rỡ, nói: "Còn gọi đàn anh gì nữa, gọi anh trai đi!"

Tiêu Lang vốn định nịnh nọt gọi một tiếng "anh trai", nhưng đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh như dao của Vương Mân bên cạnh, cậu không khỏi ngậm chặt miệng.

Vương Kỳ: "..."

Tiêu Lang hít sâu lấy lại bình tĩnh: May mà chưa gọi, nếu không chắc chắn Vương Mân sẽ ghen mất! Nhưng mà, anh trai anh ấy đẹp trai quá đáng thật đấy! Kẻ thù chung của đàn ông (?) thành phố C luôn ấy chứ! Không biết trước đây ở Hoa Hải Vương Kỳ có phải là một huyền thoại không nhỉ...

Ba người vừa ra khỏi cửa, Vương Kỳ kéo chặt áo khoác, hít sâu một hơi: "Lạnh quá."

Chợt nghe một tiếng "Anh Kỳ", một bóng dáng màu đỏ nhào tới. Tiêu Lang nhìn qua, hóa ra là Liêu Tư Tinh!

Chứng kiến "nữ thần" của Hoa Hải mặt mày si mê nhào vào lòng Vương Kỳ, Tiêu Lang không khỏi giật giật khóe miệng.

Vương Kỳ xoa xoa mái tóc dài của Liêu Tư Tinh như xoa đầu mèo con, an ủi: "Ngoan nào ngoan nào~~ Vừa nãy anh nhắn tin em không trả lời, còn tưởng em không đi cơ."

Liêu Tư Tinh ôm lấy tay Vương Kỳ làm nũng: "Vừa nãy người ta không nhìn thấy mà, may quá vẫn kịp chạy đến, vừa hay đi cùng luôn!"

Tiêu Lang nổi hết cả da gà, phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ!

Ra khỏi khu biệt thự, Vương Kỳ vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế: "Đến phố Bắc."

Xe đi khoảng hai khúc cua thì tới nơi. Tiêu Lang đổ mồ hôi hột, đây chính là người có tiền trong truyền thuyết sao? May mà lúc ở bên cậu, Vương Mân chưa bao giờ tiêu xài hoang phí. Nếu không, loại chuyện xa xỉ lãng phí này chắc chắn sẽ bị Tiêu Lang khinh bỉ!

Vào nhà hàng bít tết mà Vương Kỳ nói, Liêu Tư Tinh vừa ngồi xuống đã gọi: "Em muốn Phi-lê! Cánh gà nướng mật ong! Khoai tây chiên giòn!"

Vương Kỳ trêu: "Qua Tết đã mập lên rồi mà còn gọi nhiều thế?"

Liêu Tư Tinh: "..."

Vương Kỳ: "Anh nói lung tung đấy, anh tự vả đây, mỹ nữ Tinh Tinh, em thích ăn gì cứ gọi nha!"

Liêu Tư Tinh: "Hứ!"

Giá bít tết trên thực đơn đều đắt kinh khủng, đắt hơn KFC gấp hai lần lận á á á...! Tiêu Lang không biết gọi món gì, Vương Mân ân cần đẩy thực đơn qua, chỉ vào các món ăn trên đó lần lượt giới thiệu cho Tiêu Lang.

"Những loại bít tết khác nhau này được đặt tên theo phần thịt bò được lấy. Loại Phi-lê mà Tư Tinh gọi là phần thăn nội của lưng bò, thịt mềm nhưng không quá béo; còn bít tết Sirloin là phần thăn ngoại, có xen kẽ cả vân mỡ và gân, khi nhai sẽ có nhiều nước thịt hơn..."

Vương Kỳ ngẩng đầu, thấy em trai mình nói năng nhẹ nhàng, còn cậu đàn em kia thì đang rũ mắt. Lông mi cậu vừa dày vừa dài, cái cổ đã bỏ khăn quàng trông thon nhỏ, mang theo nét đẹp mềm mại riêng biệt của thiếu niên... Hai người ghé sát vào nhau, cảnh tượng trông cực kỳ mờ ám.

Anh ta không khỏi ngây người nhìn, còn Liêu Tư Tinh thì chẳng lạ gì, thuận miệng hỏi Vương Kỳ về tình hình ở trường đại học.

"Anh~ Anh gợi ý cho em một món đi." Tiêu Lang nói.

Vương Mân: "Thử Sirloin đi."

Tiêu Lang: "Được đó."

Vương Mân lại giải thích cho cậu về các mức độ chín của bít tết, sợ cậu ăn tái quá dạ dày không quen, bảo cậu gọi chín bảy phần.

Gọi món xong, Vương Kỳ tiếp tục khoe khoang chuyện tình trường phong lưu của mình ở đại học, nói rằng bạn gái nhiều vô số kể, trong trường ngoài trường chỗ nào cũng có (?). Anh ta còn khoe năm nay giành giải ba trong cuộc thi karaoke của trường.

Liêu Tư Tinh: "Ban giám khảo thấy anh đẹp trai nên mới cho anh đứng thứ ba chứ gì!"

Vương Kỳ cười một cách rất đểu giả: "Ha ha ha, có thể lắm!"

Liêu Tư Tinh hỏi hôm qua anh ta hẹn hò với ai, Vương Kỳ đáp là một trong số rất nhiều bạn gái của anh ta. Đến khi bị ánh mắt sắc bén của cô dồn ép, anh ta mới thành thật khai rằng đó là bạn cấp ba ngày trước, nhưng mà đối phương cũng là một trong những cô gái từng tỏ tình với Vương Kỳ! ...

Tiêu Lang nghe say sưa, cảm thấy có một sự mới mẻ giống như mấy chương trình giải trí nhiều drama trên TV vậy.

À~~ Đây chính là cuộc sống đại học trong truyền thuyết sao! Phải sống như Vương Kỳ mới tốt, người đẹp vây quanh, cuộc sống về đêm phong phú, ghen tị chết mất!

Vương Mân lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tiêu Lang, trong lòng dậy sóng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm: Sau này nhất định phải quản lý Tiêu Lang thật tốt, cố gắng ít để em ấy tiếp xúc với cái lối sống sa đọa đó. Nếu không với cái tính ngốc nghếch, tự chủ kém lại còn cực kỳ hiếu kỳ như em ấy, không biết còn sa ngã vào động yêu nghiệt nào nữa!

Bít tết được mang lên, Vương Mân tỉ mỉ chỉ cho Tiêu Lang cách sử dụng dao nĩa.

Tiêu Lang làm bộ làm tịch loay hoay một lúc, nhưng vì không quen cầm nĩa tay trái để xiên thịt, cuối cùng vẫn phải nhờ phục vụ mang cho cậu một đôi đũa...

Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, Vương Kỳ hỏi về cuộc sống của mấy người họ ở Hoa Hải.

Liêu Tư Tinh chán nản nói: "Chán chết đi được, tất cả là tại anh, lừa bọn em vào Hoa Hải học cấp ba làm gì! Biết thế đã đi du học giống như anh Thụy rồi."

Vương Kỳ cười lớn một cách vô cùng mất hình tượng: "Em không thấy thú vị à? Lúc anh ở Hoa Hải, anh cảm thấy mình như một vị thần vậy, muốn làm gì thì làm. Nhìn đám người phía dưới dù có cố gắng thế nào cũng không thi qua được anh, hầy~ cảm giác đó phê cực kỳ!!"

Tiêu Lang: "..."

Vương Kỳ tiếp tục: "Ra nước ngoài? Em làm được gì ở đó? Học cấp ba ở một khu biệt lập, ra khỏi cửa toàn là vùng ngoại ô hoang vắng, nhìn đi nhìn lại chỉ có mấy thằng nhóc tóc vàng, có gì hay ho?"

Liêu Tư Tinh: "..."

Vương Kỳ vỗ ngực: "Nếu em mà ra nước ngoài chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Anh đây có mấy thằng bạn thân nhất, đều là quen ở Hoa Hải và Tây X, lại chẳng quá là sung sướng đi! Nếu em ra nước ngoài, sau này họp lớp thì làm thế nào? Chẳng lẽ phải bay ra nước ngoài à? Thanh xuân như thế là không trọn vẹn, là khiếm khuyết, hiểu chưa?"

"Ha ha!" Tiêu Lang nghe xong lập tức bật cười. Mặc dù chuyện du học gì đó chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng qua lời phân tích của Vương Kỳ, chuyện khiến người ta ngưỡng mộ cũng trở nên chẳng đáng một xu!~

Đúng vậy, Hoa Hải tốt biết bao, có Vương Mân, có đám bạn ở ký túc xá C1-042, có hội thao, có game online...

Vương Kỳ đột nhiên lại nói: "Nhưng mà ông già nhà anh không biết ghét anh đến mức nào, mỗi lần về nhà đều coi anh như sâu bọ!"

Vương Mân: "Không sao, đừng để ý ông ấy."

Tiêu Lang: "?"

Liêu Tư Tinh nói: "Tớ với Vương Mân đều là vì anh Kỳ nên mới đến Hoa Hải."

Vương Kỳ nháy mắt với Tiêu Lang một cái, làm cậu suýt nữa thì đứt mạch não. Chết tiệt, ông anh này đúng là có thể hút hồn cả nam lẫn nữ...!

Vương Kỳ chỉ vào mình, tự hào: "Là anh dụ dỗ bọn nó vào đó đấy nhé!"

Tiêu Lang gào thét trong lòng: Ngôi trường cấp ba trong mơ của tất cả học sinh trung học ở thành phố C trong miệng đám người này sao lại giống như vỏ chai Coca nhặt được ven đường thế này ~ A a a!!!

Vương Kỳ cười híp mắt hỏi Tiêu Lang: "Tiểu Long Nữ à, em trai anh ở Hoa Hải thế nào, có được mến mộ không?"

Tiêu Lang gật đầu: "Ừm, rất tốt ạ, mọi người đều rất ngưỡng mộ Vương Mân."

Vương Kỳ: "Ồ, sống cũng được đấy chứ!"

Vương Mân: "..."

Vương Kỳ: "Thế còn nhóc?"

Tiêu Lang: "Cũng, cũng bình thường thôi." So với Vương Mân... thì mình đúng là thường đến mức vứt ra siêu thị Carrefour cũng chẳng ai thèm nhặt.

Liêu Tư Tinh liếc xéo: "Bình thường thôi á? Tớ thấy số người trong trường biết cậu chắc còn nhiều hơn cả biết Vương Mân ấy!"

Tiêu Lang: "Hả?"

Liêu Tư Tinh: "Cậu không biết à. Khối 11, à không, giờ đã là khối 12 rồi, khối 12 có rất nhiều người biết cậu đấy. Họ thích cậu lắm."

Mọi người: "..."

"Biết Mục Hoa không?" Liêu Tư Tinh ăn hai miếng khoai tây chiên, nhai chóp chép, nói: "Chính là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh nhiệm kỳ trước ấy, mê cậu như điếu đổ!"

Đèn tín hiệu hóng hớt của Vương Kỳ "bíp bíp bíp bíp" bật hết cả lên: "Gì cơ? Ai? Chủ tịch? Vì Tiểu Long Nữ mà thần hồn điên đảo á?"

Liêu Tư Tinh gật đầu, uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Cả ban văn nghệ bọn em đều biết chuyện này. Nghe nói là từ lần Tiêu Lang giả gái ở hội thao năm lớp 10, anh ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi chao chao, từ đó trở đi, Mục Hoa cứ như Trương Sinh gặp Thôi Oanh Oanh vậy, thần hồn điên đảo!"

Vương Kỳ: "Ơ? Ơ ơ? Thật á? Người đó là con trai á?!"

Tiêu Lang toát mồ hôi lạnh: Chuyện quái gì thế này! Lại còn có cả con trai yêu mình từ cái nhìn đầu tiên nữa, đệt~ Ngớ ngẩn hết chỗ nói! (...)

Lòng cảnh giác của Vương Mân nổi lên: Con gái thì thôi đi, lại còn có cả con trai dòm ngó Tiêu Lang! Sau này tuyệt đối không thể để Cục Nhỏ chạy ra ngoài một mình... Quả nhiên người mình thích rất có sức hút, nhất định phải bảo vệ em ấy cẩn thận mới được!

Bộ não của Vương Kỳ hoàn toàn đình công: "Khoan khoan, ai giải thích cho anh với! Tiểu Long Nữ giả gái? Có tên con trai nào đó vừa gặp đã yêu nhóc ấy? Từ bao giờ Hoa Hải lại thoáng quá vậy!" Trong game chơi nhân vật nữ trêu chọc nhau thì còn hiểu được, sao ngoài đời lại có chuyện drama thế này?

Mọi người: "..."

Liêu Tư Tinh ở một bên huyên thuyên giải thích (quả nhiên hóng chuyện là bản tính của phụ nữ), Tiêu Lang thì xấu hổ không biết trốn vào đâu. Còn Vương Kỳ nghe xong, dần dần lộ ra nụ cười mờ ám (?).

"Haha, Tiểu Long Nữ! Không ngờ nhóc còn có tài lẻ này đấy? Lúc nào mặc váy cho anh xem thử đi... Ái ui!"

(Vương Kỳ bị Vương Mân đấm bay.)

Buổi chiều bốn người tách ra, chia thành hai cặp, Vương Mân và Tiêu Lang đi cùng nhau.

Hai người nắm tay nhau, lững thững bước đi trên phố. Từ phố Bắc đi đến Tiểu Thanh Giang, dọc theo Tiểu Thanh Giang đi qua công viên ven sông, rồi đi tiếp, bước lên cây cầu dài bắc ngang dòng Thanh Giang. Họ tựa vào lan can cầu, ngắm nhìn mặt sông rộng lớn.

Thành phố C những năm gần đây phát triển rất nhanh, các tòa nhà cao tầng ven sông mọc lên san sát. Những quần thể kiến trúc cổ kính bị che khuất thấp thoáng, tựa như tọa lạc giữa dòng sông trải dài ra, đẹp đến nao lòng.

Phía sau người xe qua lại tấp nập. Thỉnh thoảng có những cặp tình nhân trẻ tuổi đi qua, cười nói vui vẻ không chút kiêng dè.

Nhưng nước sông Tiểu Thanh Giang lại không hề trong xanh, lớp phù sa đục ngầu hòa lẫn với một chút hương vị biển cả, mằn mặn.

Cơn gió lạnh lẽo thổi táp vào mặt, đau như bị dao cứa.

Nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai thiếu niên, lại ấm áp vô cùng.

Một khi trước mắt là khoảng không vô tận, khi những gì ta nhìn thấy đều là một tương lai không thể kiểm soát, con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm thường, thế giới rộng lớn mà bản thân lại chỉ như con kiến. Có người chọn buông bỏ, chấp nhận số phận, nhưng cũng có người không cam tâm, mang theo nỗi buồn day dứt.

Nỗi buồn ấy bắt nguồn từ những điều không thể có được, từ đó sinh ra hết lớp này đến lớp khác của dục vọng, khiến cho ý nghĩ cố chấp này giống như một loài thực vật bén rễ ở nơi mềm yếu nhất trong tim. Mỗi khi ham muốn vươn mình lớn lên, đau đớn cũng theo đó mà lan tràn...

Khi cảm giác hưng phấn của mối tình song phương dần phai nhạt, thứ ập đến là sự mờ mịt đối với hiện thực và tương lai.

Hai người con trai, phải đi tiếp thế nào, phải làm sao để bên nhau, phải đối diện kiểu gì? Sau này, rồi sẽ ra sao?

Vương Mân nắm chặt tay Tiêu Lang, khớp xương ngón tay của cậu nhỏ nhắn có sự mềm mại khác với hắn, khiến người ta không kìm được mà muốn nâng niu, che chở.

"Đừng sợ." Vương Mân dường như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ an ủi: "Cục Nhỏ, anh biết rất khó, nhưng em phải tin anh."

"Ừm." Tiêu Lang khẽ đáp.

"Chỉ cần chúng ta bên nhau..." Giọng Vương Mân điềm tĩnh, vừa trấn an người bên cạnh, đồng thời cũng tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình.

Cục Nhỏ, chỉ cần nắm lấy tay em, anh sẽ có đủ sức mạnh để bước tiếp, vậy nên...

"Em đừng lùi bước, cũng đừng... rời xa anh."

Tiêu Lang kéo Vương Mân lại, ôm lấy eo hắn, hứa hẹn: "Anh, em sẽ không rời xa anh đâu, em tin anh."

Hai người nắm tay nhau bước xuống cầu. Dưới chân cầu có một ông lão bày sạp bán búp bê đất sét bảy màu thủ công. Họ tiến đến xem.

"Năm tệ một con, lấy hai con nhé?" Ông lão nói tiếng phổ thông không được sõi.

Tiêu Lang nhìn những con búp bê đất sét, có Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen... làm không quá tinh xảo, nhưng mỗi con đều sống động như thật.

Tiêu Lang hỏi: "Sao không có mèo ạ?"

Ông lão đáp: "Có thể nặn ngay cho cháu, nặn một con mèo là sáu tệ."

Vương Mân nói: "Được ạ, cho cháu một con mèo, và nặn thêm một con hổ nữa."

Ông lão cười, khóe mắt đầy nếp nhăn: "Được thôi!"

Chẳng bao lâu, những con búp bê đất sét đã hoàn thành. Đuôi mèo con nhỏ xíu, cuộn tròn trên thân, từ phía sau mông cắm một cây tăm tre vào. Con hổ cũng vậy, nhưng đầu hổ thì to hơn đầu mèo.

Tiêu Lang nhanh tay trả tiền, đưa cho Vương Mân con mèo đất, còn mình giữ lại con hổ.

Vương Mân cầm que tre, gọi con mèo đất: "Cục Nhỏ."

Tiêu Lang cũng gọi con hổ đất: "Bé Hổ, à không đúng, anh Bé Hổ, ơ, cũng không đúng..."

Sắc mặt Vương Mân biến đổi liên tục, mãi đến khi Tiêu Lang gọi con hổ đất một tiếng "anh", khóe miệng hắn mới cong lên.

Hai người cứ đi mãi đến tận 4 giờ chiều, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu con phố, rẽ vào bao nhiêu con hẻm, đi đến mức hai chân mỏi nhừ.

Tiêu Lang nói: "Cũng gần đến giờ rồi, em phải về đây."

Vương Mân: "Anh đưa em về."

Tiêu Lang: "Không cần đâu, ở đây có xe buýt đi thẳng đến nhà em, em đi xe buýt về là được."

Vương Mân hậm hực: "Anh ghét xe buýt nhất."

Tiêu Lang "hừ" một tiếng: "Anh nhiều tiền lắm đúng không?"

"Không phải." Vương Mân nhìn cậu, giọng điệu có hơi tủi thân: "Lần nào cũng là xe buýt khiến em và anh phải xa nhau."

Rõ ràng là những lời sến súa, ủy mị đến thế, nhưng lại khiến Tiêu Lang nghe mà trong lòng tê dại. Cậu đứng ngây ra tại chỗ, luống cuống nhìn Vương Mân, cảm động đến chết đi được.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip