Chương 79: Mua một chiếc giường lớn
Cậu còn chưa kịp đánh giá, Dạ Hành Vân đã nhắn: "Gửi nhầm."
Tiêu Lang thầm nghĩ như vậy còn đỡ, nếu ai cũng đẹp trai như Vương Kỳ, Dạ Hành Vân, thì sau này cậu còn sống sao nổi!
Kết quả, chưa kịp mừng được ba giây, Dạ Hành Vân đã nói: "Đây là ảnh của Sóc Địch."
Tiêu Lang: "..." Đệt!
Ngay sau đó, Dạ Hành Vân lại gửi một tấm ảnh khác của hắn ta: "Đây mới là của anh."
Tiêu Lang vừa nhìn, mẹ ơi, người có dáng vẻ thư sinh nho nhã này là Dạ Hành Vân ư? Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bá đạo nham hiểm của hắn ta!
Trong ảnh, Dạ Hành Vân chụp nửa người, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc. Đôi mắt phía sau tròng kính hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, trông như một con cáo (...). Nhưng đường nét khuôn mặt hắn ta lại rất mềm mại, làm dịu đi ánh mắt có phần sắc bén.
Tục ngữ nói "Không thể trông mặt mà bắt hình dong", quả nhiên là chân lý!
Dạ Hành Vân hỏi: "Nhóc có ảnh không? Gửi một tấm đi."
Tiêu Lang còn chưa biết cách chụp ảnh rồi tải lên mạng thế nào, cậu bèn quay đầu hỏi Vương Mân.
Vương Mân ghé lại gần xem mặt của "mỹ nam da phấn" Dạ Hành Vân và "anh đẹp trai" Sóc Địch, rồi hỏi: "Sao hắn ta lại gửi hết ảnh cho em xem thế?"
Tiêu Lang đành cắn răng khai báo hết đầu đuôi chuyện mình vừa bị uy hiếp cho Vương Mân nghe. Nghe xong, Vương Mân dở khóc dở cười nói: "Em đúng là có số làm nội gián mà... Anh đi cùng em đến bang Bắc Vân cũng không sao, dù sao thì chơi ở đâu cũng vậy thôi."
Tiêu Lang cảm động đến nỗi rơi nước mắt, nhưng đồng thời cũng âm thầm hối lỗi (Xin lỗi Giang Phong Vũ Hỏa).
"Phải dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp, hoặc dùng máy quét thì mới đưa ảnh vào máy tính được." Vương Mân gợi ý, "Nhưng mà tốt nhất là đừng tùy tiện gửi ảnh cho người khác, tránh bị lợi dụng."
Tiêu Lang nghĩ bụng, không hổ danh là Vương Mân, suy nghĩ thật chu đáo, còn mình đúng là quá bất cẩn. Thế là cậu cũng thoái thác với Dạ Hành Vân rằng không có ảnh (vốn dĩ là không có), đợi sau này sẽ gửi cho hắn ta xem (không biết năm nào tháng nào).
Chuyện của Tây Hải Nương Nương vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như năm xưa Giang Tử Phong mở tiệm thuốc rốt cuộc là vay tiền hay cùng họ hùn vốn, tại sao sau đó lại không trả tiền. Tây Hải Nương Nương xóa tài khoản là vì lý do gì, tại sao lại xóa vào đúng ngày cưới, vân vân.
Tiêu Lang với bản tính thích hóng chuyện, gặp mấy chuyện thế này thì lại càng hăng. Cậu hóng hớt ở chỗ Dạ Hành Vân xong, lại chạy sang chỗ Giang Phong Vũ Hỏa dò la.
Tiểu Long: "Anh Phong, Thiên Thảo Đường của anh, có phải là kiếm được rất nhiều tiền không?"
Phong: "Ừ, cũng kha khá. Sao thế, nhóc thiếu tiền tiêu à?"
Tiểu Long: "Không phải, em chỉ hỏi thôi."
Phong: "Ha ha, anh cũng đoán thế. Âu Dã Tử kiếm tiền đủ cho nhóc tiêu xài trong game rồi, nhưng mà nếu nhóc muốn mua gì mà ngại không dám mở miệng xin cậu ta, thì cứ nói với anh."
Tiêu Lang đọc đến câu này, chỉ thiếu nước mổ bụng tự sát!
Thôi được rồi, anh Phong đã nói như vậy, sao có thể là kẻ vay tiền không trả được chứ? Chẳng lẽ Dạ Hành Vân bịa chuyện bôi nhọ Giang Tử Phong?
Tiểu Long: "Anh Phong, hồi đó anh mở tiệm thuốc cần bao nhiêu tiền vậy?"
Phong: "Một nghìn."
Đúng là đắt thật! Một nghìn tệ của ba bốn năm trước là tiền lương một tháng của người dân bình thường ở thành phố C rồi. Huống hồ một sinh viên như anh ta, mỗi tháng có năm trăm tệ tiền sinh hoạt đã là giàu lắm rồi!
Tiểu Long hỏi: "Anh có nhiều tiền như vậy sao?"
Phong: "Không có, lúc đó anh mượn bạn bè một ít, góp lại mới đủ."
Tiểu Long: "Chỉ là mở cửa hàng trong game mà anh cũng dám đi vay tiền à? Mà bạn anh cũng chịu cho vay luôn hả?" Ở thời đó, ai ném từng ấy tiền vào game online, nếu không phải tổng giám đốc công ty game thì cũng là kẻ lắm tiền rửng mỡ...
Phong: "Ừ, rất khó vay, chỉ có thể vay bạn bè trong game thôi. Nhóc biết Tây Hải Nương Nương chứ? Chị ấy là chị gái kết nghĩa của anh trong game, anh mượn chị ấy một ít, sau đó chị ấy giúp anh mượn thêm từ hai người bên bang Bắc Vân. Lúc đó mấy người bọn anh còn khá thân thiết."
Tiểu Long: "Em biết Tây Hải Nương Nương."
Phong: "Chị ấy rất tốt, tiếc là đã nghỉ game nhiều năm rồi." Sao đến lượt Giang Tử Phong thì Tây Hải Nương Nương lại lương thiện như vậy? Dạ Hành Vân vừa rồi còn bảo Tây Hải Nương Nương toàn nói xấu Giang Tử Phong trước mặt bọn họ cơ mà!
Tiểu Long: "Sao chị ấy lại nghỉ game vậy?"
Phong: "Nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ lắm, nhưng chắc chắn có liên quan đến bang Bắc Vân. Lúc đó chị ấy nói muốn gả sang bang Bắc Vân, cả server đều đồn ầm lên. Đêm trước khi xóa tài khoản, chị ấy còn nói chuyện với anh, bảo rằng Dạ Hành Vân lòng lang dạ sói, muốn thôn tính bang Tây Phong, dặn anh phải cẩn thận. Nhưng anh không tin. Ngày hôm sau, hệ thống thông báo Tây Hải Nương Nương đã xóa tài khoản."
Giang Tử Phong nói xong một đoạn, Tiêu Lang chỉ muốn lật bàn vì bực bội. Sớm biết thế này thì đã đi hỏi thẳng từ đầu rồi! Cái gì mà "nhất quyết không nhắc đến" chứ, anh Phong chẳng phải đang nói thẳng ra đây sao! Đúng là bị cái tên Mạt Danh lừa mà...
Nhưng rốt cuộc Tây Hải Nương Nương là kiểu người gì? Ở chỗ Dạ Hành Vân thì xúi giục bọn họ thôn tính bang Tây Phong, đến trước mặt Giang Tử Phong lại bảo anh ta phải cẩn thận Dạ Hành Vân?
Tiêu Lang copy toàn bộ đoạn hội thoại này gửi cho Dạ Hành Vân xem. Xem xong, Dạ Hành Vân chỉ đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Nhất Kiếm: "Anh đã nói rồi, con ả này chuyên ly gián, thế mà cậu ta còn không tin. Đúng là đồ lợn không có não!"
Tiêu Lang: "..." Đại ca, chẳng lẽ lúc cãi nhau anh cũng chửi Giang Tử Phong như thế thật à?
Lật qua lật lại một hồi lâu, Tiêu Lang cuối cùng cũng làm rõ được mọi chuyện.
Giang Tử Phong chỉ đơn thuần vay tiền, hoàn toàn không đề xuất chuyện hùn vốn. Thế nhưng Nương Nương lại ghen tị với số tiền Giang Tử Phong kiếm được từ việc mở cửa hàng, cố tình bịa ra cái cớ "lẽ ra nên là hùn vốn" để lừa Dạ Hành Vân và Sóc Địch, muốn liên kết với họ nhằm moi thêm chút tiền tiêu. Cô ta còn âm thầm biển thủ số tiền mà lẽ ra Giang Tử Phong định trả lại cho Dạ Hành Vân. Sau đó, cô ta lại muốn dùng điều kiện "thôn tính bang Tây Phong" làm mồi nhử để gả cho Dạ Hành Vân, như vậy là có thể một mũi tên trúng ba đích: danh, lợi và tình yêu. Không ngờ Dạ Hành Vân lại vạch trần bộ mặt thật của cô ta, từ chối hôn sự ngay trước mặt, còn định nói rõ chân tướng cho Giang Tử Phong biết. Kế hoạch như ý của Tây Hải Nương Nương tan thành mây khói. Cô ta thẹn quá hóa giận, xóa tài khoản tự sát. Trước khi xóa tài khoản, cô ta còn diễn thành công vai một người chị tốt bụng, thấu tình đạt lý, bị tổn thương vì tình trước mặt Giang Tử Phong, khiến cho Giang Tử Phong hiểu lầm bọn Dạ Hành Vân thật sự có ý đồ bất chính.
Thế là, một màn "kẻ ác cáo trạng trước" kết hợp với vụ xóa tài khoản đã chọc giận Giang Tử Phong hoàn toàn. Anh xông đến tìm Dạ Hành Vân chửi một trận. Dạ Hành Vân vốn có ý tốt lại bị coi là kẻ lòng lang dạ thú, cũng tức giận không kém... Hai người trẻ máu nóng, cãi nhau một hồi thì biến thành "thấy là giết" và "ai sợ ai" vác vũ khí choảng nhau, "choảng" một phát suốt ba năm trời!
...
Sau khi thông suốt mọi chuyện, Tiêu Lang hỏi Dạ Hành Vân: "Anh biết rõ Giang Tử Phong bị lừa, vậy sao vẫn đánh anh ta? Anh ta là Dược Sư, anh là Kiếm Khách, đây chẳng phải là bắt nạt người ta à?"
Nhất Kiếm: "Giết cậu ta anh thấy sướng."
Tiêu Lang: "..." Cạn lời, tâm lý biến thái gì thế này!
Nhất Kiếm: "Anh biết số tiền cậu ta trả cho bọn anh đã bị con ả kia lấy mất, thế mà cậu ta vẫn cứ bênh vực ả, ngu không chịu được! Thế nên anh cứ khăng khăng cậu ta chưa trả, dù sao thì giấy nợ vẫn còn trong tay anh (bla bla...)"
Sau đó Tiêu Lang coi như đã hiểu tại sao Giang Tử Phong không thể bỏ game được. Hóa ra hôm hai người họ cãi nhau, Dạ Hành Vân còn ép Giang Tử Phong ký một bản "hiệp ước bất bình đẳng", nội dung là:
"Một nửa thu nhập hàng năm của Giang Tử Phong đều phải thuộc về Dạ Hành Vân và Sóc Địch. Trừ khi anh chịu xin lỗi Dạ Hành Vân, cầu xin tha thứ, nếu không thì cứ gặp là giết. Nếu anh dám bỏ game, Dạ Hành Vân sẽ dẫn người đến trường của anh, đánh anh nhừ tử..."
Tiêu Lang dựng tóc gáy. Đại ca, anh chắc chắn mình là sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ chứ không phải đầu gấu xã hội đen đấy chứ?
Tiểu Long: "Thế cuối cùng anh ta có đưa tiền không?"
Nhất Kiếm: "Cậu ta dám không đưa à?"
Tiêu Lang: "..." Chẳng trách Giang Tử Phong không hề nhắc đến chuyện này. Có thể hiểu được, đúng là nhục nhã không thể tả!
Tiểu Long: "Anh ta đã đưa tiền rồi, hai người không nghĩ đến chuyện làm hòa à?"
Nhất Kiếm: "Anh quen với kiểu này rồi, giết nhau bao nhiêu năm nay, cứ tiếp tục thôi."
... Nói trắng ra là anh muốn chém giết đến khi đối phương cầu xin tha thứ mới thôi chứ gì! Bây giờ, tên nằm vùng nhỏ bé là tôi đây cũng bị anh "thu phục" rồi, xem ra anh Phong cũng không còn cách cái chết bao xa...
Nhất Kiếm: "Nhóc không cần lo lắng. Chỉ cần cậu ta chịu thua, anh sẽ đối xử với cậu ta tốt hơn một chút."
Tiêu Lang: "..."
Tắt máy, thoát game. Tiêu Lang kể lại những hành vi tàn nhẫn của Dạ Hành Vân cho Vương Mân nghe, Vương Mân vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong đánh giá: "Em đi theo Dạ Hành Vân là một lựa chọn tốt đấy."
"Hả? Anh không thấy hắn ta rất đáng ghét sao?" Lòng chính nghĩa của Tiêu Lang bừng bừng bốc cháy, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói (trước mặt Dạ Hành Vân).
Vương Mân: "Anh lại thấy, Dạ Hành Vân có vẻ khá thích Giang Tử Phong."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Nếu là người bình thường, trả hết nợ là xong chuyện. Dạ Hành Vân tức giận như vậy, chứng tỏ hắn rất để ý Giang Tử Phong. Nghe em nói thu nhập của Giang Tử Phong sẽ phải nộp một nửa cho Dạ Hành Vân, thế mà anh ta cũng chấp nhận. Có nghĩa là hai người họ, một người muốn đánh, một người muốn chịu. Dạ Hành Vân cũng nói rồi đó, bọn họ đã đánh nhau nhiều năm như vậy, đã quen rồi. Em khuyên bọn họ làm hòa, ngược lại họ không biết phải đối mặt với nhau như thế nào."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nhìn Tiêu Lang đang xoắn xuýt, nói: "Trong game đánh qua đánh lại vốn là chuyện bình thường, có phải liều mạng thật đâu. Ha ha, thả lỏng chút đi."
Tiêu Lang nhíu mày cân nhắc cảm giác đạo đức trong lòng mình (liên quan đến việc có lỗi với Giang Tử Phong hay không).
Vương Mân trêu chọc: "Thay vì lo chuyện người khác, em nên lo cho chính mình thì hơn."
Tiêu Lang: "?"
"Nguyên liệu để làm Thần Khí cho em anh đã thu thập gần đủ rồi. Còn vài món nữa Đại Mạch Trà hứa tuần này sẽ tìm đủ cho anh." Vương Mân cười đầy ẩn ý, "Nếu không có gì bất trắc, cuối tuần sau là có thể hoàn thành rồi đó, Thần Khí tặng cho em."
Tiêu Lang: "..." Được rồi, đây là anh trai mình đang ám chỉ, tuần sau là có thể cưới, cưới mình rồi sao?
Ăn tối ở bên ngoài, Tiêu Lang cúi đầu nói: "Em không muốn về ký túc xá."
Vương Mân hỏi: "Vậy em muốn đi đâu?"
Tiêu Lang: "Ra sân vận động, nơi lần đầu tiên em gọi anh là anh."
Chỗ xà đơn xà kép đó sao? Vương Mân nói: "Được."
Hắn đưa tay ra, Tiêu Lang tự giác đưa tay mình cho hắn nắm lấy.
6 giờ chiều cuối thu, trời nhá nhem tối, chẳng mấy chốc sẽ tối đen như mực.
Hai người ngồi trên thanh xà đơn ở góc sân vận động. Tiêu Lang để cẳng chân và bàn chân buông thõng tự nhiên, đung đưa qua lại, cậu dùng giày mình chạm vào giày Vương Mân.
Vương Mân bật cười: "Làm gì vậy..."
Tiêu Lang: "Anh."
Vương Mân: "Ừm."
Tiêu Lang: "Anh ơi."
Vương Mân bật cười thành tiếng, sờ sờ mũi nói: "Em gọi anh nghiêm túc như vậy, nghe lạ quá."
Tiêu Lang: "Anh, chúng ta như thế này, có phải là rất kỳ lạ không?"
Vương Mân: "Hửm?"
Tiêu Lang: "Hôm nay em nghe Dạ Hành Vân nói, chúng ta như vậy gọi là đồng tính luyến ái."
Vương Mân: "... Ừm." Cuối cùng, có những chuyện vẫn diễn ra như hắn dự liệu.
Tiêu Lang: "Đồng tính luyến ái có phải là rất không bình thường không?"
Vương Mân trầm mặc. Đúng vậy, là không bình thường. Nếu em biết rằng chuyện này sẽ bị người đời phỉ nhổ, bị xã hội bài xích, em có còn ở bên anh không?
Hai người lặng lẽ nhìn lên bầu trời, cho đến khi sắc trời hoàn toàn đen kịt.
Bỗng, Tiêu Lang thở dài: "Nếu em là con gái thì tốt rồi."
Vương Mân: "..."
Như thể đang tự nói với chính mình, Tiêu Lang lẩm bẩm: "Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tay trong tay đi dạo, ngắm sao, lần đầu tiên muốn bảo vệ một người, lần đầu tiên nhận được một món quà quý giá..." Cậu sờ sờ chiếc khóa bình an trên cổ tay. Mùa hè, Vương Mân sẽ tháo ra giúp cậu, đến khi trời lạnh mặc áo dài tay mới đeo lại. "... Lần đầu tiên thích một người nhiều đến thế. Người khác làm gì, chúng ta cũng làm nấy... Nhưng tại sao, đồng tính luyến ái lại không bình thường chứ?"
Giọng nói của thiếu niên mang theo sự mờ mịt, yếu đuối, tan vào trong màn đêm, khiến người ta đau lòng.
Vương Mân nắm chặt tay cậu, hai người đan mười ngón tay vào nhau.
Cục Nhỏ à, anh cũng là lần đầu tiên thích một người nhiều như vậy. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho một người, vui vì niềm vui của em, buồn vì nỗi buồn của em... Muốn cho em tương lai, muốn bảo vệ em thật tốt, chỉ mong em mãi mãi ở bên cạnh anh...
"May mà em là con trai." Vương Mân đột nhiên nói.
Tiêu Lang ngơ ngác nhìn hắn.
Vương Mân khẽ cười: "May mà em là con trai, anh mới có thể chủ động bắt chuyện với em, cùng em ngồi chung bàn, cùng em ở chung một phòng ký túc xá, dẫn em đi chơi game, nhận em làm em trai...
Nếu em là con gái, có lẽ anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với em, không thể hiểu rõ em như thế này, cũng chẳng thể đưa em về nhà, cùng em ngủ chung giường... Và rồi, biết được, em cũng thích anh."
...
Vương Mân: "Cho nên, không liên quan đến giới tính. Cục Nhỏ, anh thích em, chỉ bởi vì đó là em mà thôi."
Những lời này, nếu bị mặt trăng nghe thấy, chắc hẳn sẽ giống như trong sách miêu tả, sẽ có một đám mây bay đến, rồi mặt trăng có thể xấu hổ mà trốn sau đám mây...
Hôm nay trên trời có rất nhiều mây, mặt trăng có thể tha hồ trốn sau mây để nghe lén.
Tiêu Lang nghe xong một tràng những lời của Vương Mân, cảm động nghĩ: A~ Cứ vậy đi! Nghĩ nhiều làm gì chứ? Dù sao anh thích em, em cũng thích anh, vậy là đủ rồi. Tục ngữ có câu: "Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Chuyện tương lai cứ để sau này rồi tính!
...
"Không bình thường chẳng qua chỉ là cách nhìn của người khác. Miễn em thấy thoải mái là được. Chỉ là, chúng ta không thể yêu nhau một cách quá đỗi công khai mà thôi."
Tiêu Lang: A~ Kệ đi! Công khai hay không, mình chẳng quan tâm. Dù sao thì yêu sớm giữa nam và nữ ở Hoa Hải cũng không được cho phép. Nếu bị phát hiện, chẳng những bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn mà còn bị gọi phụ huynh. Cho nên dù là yêu con trai hay con gái, tất cả mọi người đều phải vụng trộm lén lút... cũng chẳng khác gì nhau cả?
...
Vương Mân vẫn đang vắt óc tìm cách khuyên giải Tiêu Lang: "Đợi chúng ta tốt nghiệp cấp ba, cùng nhau lên phía Bắc học đại học. Ở đó sẽ tự do hơn nơi này. Có lẽ sau này xã hội cũng sẽ cởi mở hơn. Anh nghĩ sẽ không chỉ có mỗi chúng ta như vậy. Trung Quốc rộng lớn thế này, chắc chắn còn có những người khác giống chúng ta... Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ độc lập, sẽ trở thành những người có thể tự mình gánh vác tất cả. Đến lúc đó, chúng ta có quyền lựa chọn nơi mình muốn sống..."
"Ừm!" Nghe đến đây, Tiêu Lang hoàn toàn bị kích động, cậu ảo tưởng: "Chúng ta sẽ mua một căn nhà thật to, phải có một cái giường mềm như ở phòng anh, mỗi ngày cùng nhau ngủ! Ban ngày cùng nhau đi làm, buổi tối cùng nhau về nhà chơi game...(líu ra líu ríu)..." Cuối cùng, Tiêu Lang vui vẻ tổng kết: "Anh! Chúng ta cùng cố gắng nhé!"
"..."
Khóe miệng Vương Mân giật giật. Đúng là nhanh thật, chưa đến một tiếng đồng hồ, cậu thiếu niên âu sầu đã lại hoạt bát, tràn đầy sức sống như vậy rồi.
Nhưng cũng chính vì tính cách đơn thuần này mà mình mới yêu em ấy, phải không? Hehe...
Cục Nhỏ, anh sẽ cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip