Chương 82: Chỉ kết hôn một lần


Tiêu Lang căng cứng người, phải bám lấy tay Vương Mân mới có thể đứng vững.

Nhờ sự trơn ướt của nước, động tác của Vương Mân trông không còn gượng gạo. Sự vuốt ve tự nhiên và tận tình khiến Tiêu Lang thở dốc liên hồi.

Lần đầu tiên được người mình thích ôm như thế này, toàn thân trần trụi. Lồng ngực rắn chắc phía sau khiến người ta an tâm một cách khó tả. Dục vọng phía trước bị ma sát, khi nhẹ khi mạnh, khi xoa khi nắn, lúc nhanh lúc chậm.

"Ư..."

Vương Mân còn không ngừng cắn vào vành tai gần trong gang tấc của cậu, liếm mút thịt tai cậu.

Những nơi bình thường tắm cũng không chạm tới, vừa rồi đã được kỳ cọ sạch sẽ tỉ mỉ. Giờ đây, sự trêu chọc này khiến Tiêu Lang không ngừng run rẩy, khẽ rên.

Trước đây, hình như cậu cũng từng ảo tưởng về việc giải tỏa dục vọng dưới sự "giúp đỡ" của Vương Mân. Mỗi lần như vậy, Tiêu Lang đều cảm thấy rạo rực không thôi. Bây giờ cậu đang thực sự trải nghiệm cảm giác sinh lý này, tim đập điên cuồng.

Sau mấy lần ma sát mạnh, Tiêu Lang co giật xuất tinh, hoàn toàn kiệt sức.

Vương Mân xoay vai Tiêu Lang lại, ôm cậu đối mặt, lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, đầu ngực chạm vào da thịt đối phương tạo ra sự kích thích mãnh liệt...

Vương Mân hơi cúi đầu hôn lên môi Tiêu Lang, hai người cắn mút nhau, tranh giành quyền chủ động. Tiêu Lang vừa mới mất sức hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Mân, sự yếu thế khi hôn dần dần dẫn đến sự cướp đoạt càng thêm mãnh liệt của đối phương.

Trong đầu Tiêu Lang ong ong, trong lồng ngực đập thình thịch. Tiếng nước ào ào dội lên vai hai người, trở thành thứ âm thanh phụ họa khơi gợi cảm xúc nhất.

Vương Mân hơi thả Tiêu Lang ra, thấy thiếu niên trong lòng ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng.

Bình thường, đôi môi kia vốn đã rất đáng yêu, giờ đây lại như đóa anh đào nở rộ. Từ góc độ này có thể thấy được đôi môi ấy hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng bên trong.

Trong lòng Vương Mân đột nhiên dâng lên một sự thôi thúc. Hắn nắm lấy vai Tiêu Lang, thở hổn hển hai tiếng, rồi lại cúi xuống hôn.

Cùng lúc đó, một lực mạnh ập đến Tiêu Lang, tiếp đó sau lưng cậu lạnh buốt. Tiêu Lang phát hiện mình đã bị Vương Mân vừa hôn vừa đẩy vào tường gạch men của phòng tắm... Phía trước là lồng ngực nóng bỏng, giữa môi và lưỡi là sự đòi hỏi ướt át.

Như vậy dường như vẫn chưa đủ.

Vương Mân đột nhiên đưa chân chen vào giữa hai chân Tiêu Lang, đùi nhẹ nhàng cọ xát vào bộ phận đã hơi cương cứng của thiếu niên.

Một loạt động tác có phần bá đạo khiến Tiêu Lang không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể ư ư a a để mặc Vương Mân hôn.

Đến khi hai người tách ra, Tiêu Lang mới hoảng hốt nhận ra, vừa rồi khi hai người say đắm hôn nhau, cậu hoàn toàn không hề để ý xem có ai đến không, có bị người khác phát hiện không.

Cậu run rẩy đôi chân, lùi lại về gian của mình. Cảm giác như vừa lén nếm thử trái cấm ngon nhất trần đời, Tiêu Lang cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Trong lòng mâu thuẫn, do dự muốn tiến xa hơn, nhưng có vẻ như hành động thân mật nhất cũng chỉ có vậy mà thôi.

Kẻ trước người sau trở về ký túc xá. Một lúc lâu hai người không dám nhìn nhau nói chuyện, sợ rằng chỉ một tia lửa điện xẹt qua cũng sẽ lại khiến tình cảm bùng nổ, có phản ứng. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi vang lên phá vỡ sự im lặng, Vương Mân mới nói một câu: "Thi Toán xong rồi."

"..." Tiêu Lang thầm nghĩ không biết năm sau khi hai người thi, có nhớ đến năm nay lúc này mình đang làm gì không. Nhỡ mà bị chuyện này làm cho phân tâm, thì kỳ thi đại học coi như hỏng bét...

Vương Mân nhìn Tiêu Lang mặt đỏ tai hồng, cố tỏ ra thoải mái nói: "Em còn ngại nữa cơ đấy."

Tiêu Lang tức giận: "Anh cũng thế chứ khác gì!"

Vương Mân: "Em rên ư ư a a nghe cũng hay phết, anh có phát ra tiếng đâu."

Tiêu Lang: "...!"

"Đừng có qua đây!" Vương Mân giơ tay lên trước mặt, đề phòng Tiêu Lang đánh lén, "Cẩn thận anh..."

Động tác của Tiêu Lang khựng lại, nghe Vương Mân nói hết câu: "Cẩn thận anh bắt em trói lại đấy."

Lông mày Tiêu Lang dựng đứng: "Anh dám?!"

Vương Mân: "... Đừng có quậy, em không đánh lại anh đâu." Còn trêu anh nữa là anh thật sự sẽ... trói em lại đấy!

Tiêu Lang: "..."

Trưa hôm sau, Tiêu Lang và Vương Mân ăn cơm ở nhà ăn, rồi lén lút chuồn ra từ cổng sau của trường, đến quán net.

Tiêu Lang mang theo chút cảm giác tội lỗi mà nghĩ: Hôm qua thi Toán thì bọn họ đi "tắm", hôm nay thi Khoa học tự nhiên thì bọn họ "kết hôn"... Học sinh cấp ba mà thế này, đúng là viên mãn!

Mùng 10 tháng Năm, ngày đại cát đại lợi.

Hai người vừa online, khung tin nhắn lập tức nổ tung. Trên QQ, trong game, dù còn chưa đến giờ kết hôn, một đám người đã điên cuồng gửi tin nhắn chúc mừng.

Tiêu Lang vừa kích động vừa hồi hộp, nhét một viên kẹo mềm Vương Mân mới mua cho vào miệng, nhai nhai rồi hỏi: "Anh, sao hôm nay trong server nhiều người thế, lag quá."

Vương Mân: "Chắc là đến xem đám cưới đấy."

Tiêu Lang: "..." Hai đứa mình nổi tiếng đến mức này sao? Không phải chỉ là kết hôn thôi à, có cần phải rần rần vậy không? Làm mình căng thẳng quá đi mất!

Nhiều người chúc phúc, lời nói cũng lặp đi lặp lại.

Tiêu Lang không phải là người có đủ kiên nhẫn để trả lời từng tin nhắn một. Sau nửa tiếng thấy phiền quá, cậu bèn tắt thông báo tin nhắn rồi cứ thế lang thang trong game một cách vô định.

Buổi chiều độc thân cuối cùng rồi...

Tiêu Lang bật kỹ năng ẩn thân, ngó đông ngó tây. Thoáng chốc mà đã chơi game này được hai năm, ngẫm lại thời gian trôi qua cũng thật là nhanh.

Đi qua cổ đạo Dương Châu để đến Đảo Tiên Trúc, Thường Tiếu Thiên không có ở đó, chẳng nhìn thấy ruộng củ cải đâu cả; đến Đài Lôi Trì, Đế Vương Lĩnh, hôm nay không phải ngày bang chiến, Đài Lôi Trì vắng tanh không một bóng người; đi qua Ba Thục trở về Trường An, chợ Tây ở Trường An vẫn náo nhiệt như thường, kẻ bày hàng người mua đồ, chẳng ai mặc cả, chỉ có tiếng nhạc nền của game du dương réo rắt; ra khỏi Cổng Nam Trường An đến Nam Tần Lĩnh, men theo con đường nhỏ tìm đến đầm nước mà trước đây cậu và Vương Mân từng biến thành que kem...

Đúng lúc này, Vương Mân đột nhiên hỏi: "Em đang ở đâu thế?"

Tiêu Lang: "... Nam Tần Lĩnh."

Vương Mân: "Đến đó làm gì? Bọn họ nói không tìm thấy em, cứ truy hỏi anh giấu em ở đâu rồi."

Tiêu Lang: "Em chỉ đi loanh quanh một mình thôi."

Vương Mân bật cười: "Một mình thì có gì vui, qua đây chơi với anh đi."

Tiêu Lang nhấn vào thông báo mời tổ đội, chọn chấp nhận.

Phong Hỏa: "Ôi chà chà chà chà! Cô dâu đến rồi kìa!"

Tiêu Lang: "..."

Âu Dã Tử: "Đừng có bắt nạt vợ em."

Vọng Tình: "Ha ha ha, còn chưa qua cửa mà đã gọi là vợ rồi!"

Khốc Lạc Lạc: "[Icon khóc lớn] Cái acc tôi một tay nuôi lớn, thế mà lại lấy bé ngốc!" (...)

Trong đội trừ Phong Hỏa ra, mấy người còn lại vẫn chưa biết Tiểu Long Nữ là con trai.

Mạt Danh: "Sư muội, hu hu hu... Muội muốn bỏ rơi sư huynh sao?"

Tiêu Lang thầm nghĩ: Từ khi ông đây chuyển sang bang Bắc Vân, sư huynh ngươi lập tức mất hút không thấy bóng dáng, bây giờ còn dám nói ta bỏ rơi ngươi à~?

Âu Dã Tử: "Đi chơi đi, nói thêm nữa là Tiểu Long Nhi lại căng thẳng bây giờ."

Phong Hỏa: "Ôi chao! Tiểu~~ Long~~ Nhi! Tiểu~~ Long~~ Nhi!"

Vọng Tình: "Tiểu Âu, cậu mau đi đăng ký cái acc Dương Quá đi, lát nữa dùng acc đó kết hôn với bé ngốc, ha ha!"

Tiểu Long Nữ: "... Cái đó đã có người lấy rồi." Bị anh trai của Vương Mân nhanh chân giành trước mất rồi!

Vương Kỳ đang đắc ý, thì nhận được tin nhắn riêng của em trai mình...

Âu Dã Tử: "Bán acc Dương Quá cho em."

Vương Kỳ bật cười lớn, nhắn lại: "50k."

Âu Dã Tử: "Thần kinh à! Ai đưa anh 50k chứ?"

Phong Hỏa: "Thôi thì nhượng bộ một chút, 50k vàng đi."

50k vàng, tương đương với 5 nghìn tệ...

Âu Dã Tử: "Chia làm 5 lần gửi cho anh, 10k em đã để trong kho giữ đồ rồi, mật mã xxxx, tự đi mà lấy."

Phong Hỏa: "Hê hê hê hê..."

Âu Dã Tử: "Đưa tài khoản và mật khẩu cho em!"

Phong Hỏa: "Đợi đến lúc kết hôn rồi nói cho."

Âu Dã Tử: "..." Sao có cảm giác bị gài vậy, nhưng mà dù sao cũng là anh trai mình, chạy đằng trời, lát nữa tính sau vậy.

Cả nhóm vào phó bản, Phong Hỏa dẫn đội. Lúc này, ngoài Tiểu Long Nữ ra, tất cả thành viên trong đội đều đã max cấp. Tiêu Lang đã lâu không chơi chung với bọn họ, giờ lại được hưởng cảm giác "vô địch thiên hạ" khi đi chung với tổ đội Dạ Hành Vân, cảm giác hồi hộp trong lòng cũng vơi đi đôi chút.

Mạt Danh: "Sư muội, bang Bắc Vân dạy dỗ muội tốt quá nhỉ, kỹ thuật không tệ đâu nha."

Tiêu Lang nghĩ đến A Phi thường xuyên cùng mình PK luyện cấp, lòng bỗng nhiên có chút buồn. (Đúng là cảm giác kỳ lạ)

Từ sau khi nói cho cậu ta biết mình là con trai, A Phi đã không còn nói chuyện với mình nữa...

Mở danh sách bạn bè QQ, avatar của A Huy xám xịt, không online. Không lẽ cậu ta chặn mình rồi?

Vương Mân nhạy bén nhận ra sự khác thường của Tiêu Lang, hỏi: "Sao thế? Không vui à?"

Tiêu Lang lắc đầu: "Không có gì."

Vương Mân gửi một tin nhắn trong đội, rồi nói với Tiêu Lang: "Rời đội đi, chúng ta lập tổ đội riêng."

Tiêu Lang vào đội của Vương Mân, thế giới hai người, khung tin nhắn yên tĩnh hơn hẳn.

Nhìn Âu Dã Tử trên màn hình, hắn vẫn mặc bộ "Tàm Ti Vũ Tuyết" vạn năm không đổi, cùng màu với chiếc roi Già Vân Triền Long Tiên độc nhất vô nhị trên toàn server, trông vừa khiêm tốn vừa toát lên khí chất bá đạo.

Âu Dã Tử: "Đi theo anh."

Tiêu Lang nhấn "Theo sau", cùng Vương Mân rời Cổng Tây Trường An, băng qua sa mạc đến Tây Vực, rồi từ điểm dịch chuyển ở Tây Vực tiến vào Tuyết Sơn.

Ngoài đời thực có lẽ phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể đến nơi, hai người trong game đi bộ hơn mười phút đã tới rồi.

Tuyết Sơn mênh mông phủ một màu trắng, bên trong có không ít quái lớn, nhưng thực lực của cả hai dư sức đối phó với lũ quái này.

Mỗi lần có quái tuyết xông tới, Tiêu Lang đều nhanh chóng ám sát hết, Vương Mân chẳng có cơ hội thể hiện.

Tiêu Lang hơi phấn khích, lẽo đẽo theo sát bên cạnh Vương Mân, làm tròn bổn phận "vệ sĩ".

Đi mãi đến đỉnh Tuyết Sơn, Âu Dã Tử chợt nói: "Cục Nhỏ, nhìn này."

Vừa đọc được dòng tin nhắn, bên cạnh Âu Dã Tử bỗng xuất hiện một con tuyết điêu khổng lồ. Cánh của tuyết điêu màu trắng bạc lấp lánh, nó dang cánh bay một vòng trên đầu hai người, rồi cất tiếng hót vang vọng cả núi non, khí thế bức người...

Tiêu Lang kinh ngạc: "Đây là cái gì?"

Âu Dã Tử: "Tuyết điêu."

(=_=) Đương nhiên em biết nó là tuyết điêu rồi!!

Trong nháy mắt Âu Dã Tử đã ngồi lên lưng tuyết điêu. Tin nhắn hệ thống hiện ra: Người chơi Âu Dã Tử mời bạn cùng cưỡi tọa kỵ.

A a a! Đây là tọa kỵ sao!! Trong thế giới Hiệp Minh, hệ thống thú cưỡi chỉ có hai loại: ngựa thường và thiên lý mã. Ngựa thường có thể nhận được thông qua nhiệm vụ, còn thiên lý mã thì cần phải tốn một lượng vàng nhất định mua ở chỗ NPC hệ thống.

Tiêu Lang vốn dĩ đã cưỡi thiên lý mã. Cậu cảm thấy chơi Hiệp Minh đương nhiên phải cưỡi ngựa, mà đã cưỡi ngựa thì phải cưỡi bạch mã. Dù không thể trở thành bạch mã hoàng tử, nhưng một Tiểu Long Nữ cưỡi bạch mã cũng ngầu lắm chứ!

Rất lâu trước đây, có một lần, Thường Tiếu Thiên đưa cậu đi Đảo Tiên Trúc, hai người cưỡi một con đại điểu mua từ cửa hàng nguyên bảo. Loại đại điểu này chỉ có thời hạn một tháng nhưng lại tốn tận 2000 nguyên bảo một con. Tiêu Lang chỉ mua một lần, cảm thấy hơi đắt, nên không "đốt tiền" nữa.

Nhưng con Tuyết Điêu khổng lồ này thì cậu chưa từng nghe nói tới, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ! Vương Mân kiếm nó từ đâu ra vậy? Thật là thần kỳ quá!

Âu Dã Tử: "Em có biết ở đây có Tuyết Sơn Phi Quái không?"

Tiểu Long Nữ: "Ừm, biết."

Tuyết Sơn Phi Quái cứ cách hai tiếng lại xuất hiện ở bản đồ Tuyết Sơn, tọa độ xuất hiện không cố định. Nếu trong vòng năm phút không có ai tìm thấy, nó sẽ biến mất.

Cấp độ của Phi Quái này bị ẩn, độ khó để hạ gục tương đương với BOSS phó bản lớn. Nghe nói nếu giết được nó sẽ rơi ra trang bị cực phẩm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh một mình. Nếu tổ đội đánh hoặc nhiều người tranh nhau đánh, thì sẽ không rơi ra bất cứ thứ gì.

Ngoài ra, Tuyết Sơn Phi Quái máu rất "trâu", kỹ năng biến thái. Nếu solo, ngoài thực lực vững vàng, người chơi còn phải spam thuốc máu điên cuồng (trừ khi là Dược Sư có thể tự hồi máu).

Dù vậy, để kết liễu nó cũng phải mất ít nhất mười lăm phút. Với những nhân vật có lực tấn công thấp như Vương Mân, nếu không có đủ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ đánh không nổi. Tuy nhiên, điểm biến thái của trò chơi này, chính là Tuyết Sơn Phi Quái chết rồi cũng chưa chắc sẽ rơi ra trang bị cực phẩm. Trong hướng dẫn chỉ nói là có xác suất rơi, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hoặc nhặt được.

Đôi khi, người chơi vất vả khổ sở đánh chết Tuyết Sơn Phi Quái, có thể chỉ rơi ra một nhúm lông Phi Quái bán cho thương nhân chỉ đổi được vài đồng...

Dần dà, hầu như không còn ai đến đánh cái thứ trời ơi đất hỡi này nữa.

Vương Mân nói: "Chủ nhật tuần trước, anh đánh chết Tuyết Sơn Phi Quái, rớt được một con Tuyết Điêu, thời gian sử dụng là vĩnh viễn."

Trời ạ, chuyện có tỷ lệ gần bằng không như này mà Vương Mân lại gặp được!!

Tiêu Lang hỏi: "Anh đánh bao nhiêu lần mới có?"

Vương Mân: "Từ nửa năm trước, khi đủ khả năng đánh, lần vào game anh cũng đều đến đánh."

Tiêu Lang: "Anh đỉnh thật!"

Nghị lực này đúng là hết chỗ chê! Người bình thường đánh cả tháng trời mà chẳng được gì, thì đã sớm phát điên rồi!

Vương Mân: "Cũng bình thường thôi, đăng nhập vào là đánh nó một trận, trước khi thoát ra lại đánh nó một trận. Anh cũng không nghĩ nó sẽ rơi ra đồ gì, chỉ là cảm thấy đánh nó rất lâu mới giết được, nên hạ được thì cũng có cảm giác thành tựu. Hehe, có lẽ nó bị anh đánh cho sợ luôn rồi..."

Nói xong, Vương Mân gõ bàn phím lạch cạch một hồi, sau đó Tiêu Lang nhìn thấy Âu Dã Tử trên màn hình nói: "Cục Nhỏ, hệ thống cũng biết chúng ta sắp kết hôn rồi, còn tặng quà tân hôn cho chúng ta nữa."

Tiêu Lang nhìn dòng tin nhắn, bỗng thấy khóe mắt cay cay.

Hai người cùng ngồi trên lưng Tuyết Điêu bạc, bay lượn trên không trung.

Âu Dã Tử: "Không vui sao?"

Tiểu Long Nữ: "Không phải không vui."

Âu Dã Tử: "Em sợ à?"

Tiểu Long Nữ: "Không."

Âu Dã Tử: "Hehe, đợi đến tối chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến. Mọi người có thể sẽ ồn ào, sẽ trêu chọc em, trêu chọc anh, bắt chúng ta nói lời ngọt ngào trước mặt mọi người. Em có ngại không?"

Tiểu Long Nữ: "..."

Âu Dã Tử: "Đừng sợ. Có anh ở đây, nếu em ngại, thì không cần nói gì cả, anh sẽ ứng phó."

Tiểu Long Nữ: "Em không có sợ..."

Âu Dã Tử: "Vậy em đang nghĩ gì?"

Tiểu Long Nữ: "Anh tốt thật... Anh tốt lắm, tốt lắm luôn."

Âu Dã Tử: "..."

Sau khi nói xong câu đó, Tiêu Lang như tìm được một nơi để trút bỏ cảm xúc, bắt đầu tuôn ra một tràng...

Cậu kể về sự hoang mang của mình đối với thế giới game ảo, về việc những người bạn trong game đột nhiên nảy sinh khoảng cách với cậu, mang đến cho cậu sự hoảng sợ...

Tiểu Long Nữ: "Anh à, trước đây kết hôn chỉ là chuyện đùa thôi, chỉ là trong game mà thôi. Nhưng bây giờ em lại thực sự cảm thấy, mình giống như sắp gả cho anh vậy."

Âu Dã Tử: "..."

Tiểu Long Nữ: "Cứ như đang mơ ấy. Em thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng rất sợ. Vì đây là giả, chỉ là game mà thôi..."

Vương Mân sững người, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lang.

Cậu thiếu niên nhỏ bé ấy đang dán mắt vào màn hình, nhíu mày, vẻ mặt tập trung.

Tiêu Lang biết Vương Mân đang nhìn mình, nhưng cậu không quay đầu lại.

Vương Mân gõ một đoạn chữ trên bàn phím...

Âu Dã Tử: "Lần này là hiện thực, Cục Nhỏ, hãy xem nó như là hiện thực đi. Cả đời này, anh chỉ kết hôn một lần, chỉ cưới một người. Bất luận là hình thức gì, Vương Mân cũng chỉ yêu một mình Tiêu Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip