Chương 84: Hôn nhau là hợp pháp


Về vấn đề xu hướng cảm xúc, Vương Mân có thể vô cùng tự tin mà nói rằng, hắn thích con gái.

Mặc dù con gái đối với hắn mà nói là sinh vật của một thế giới khác, hoàn toàn khác với mình, nhưng hắn luôn có thiện cảm với họ. Đa số con gái đều đáng yêu, họ có rất nhiều ưu điểm mà con trai không có.

Sạch sẽ, nhạy cảm, tinh tế, cẩn thận, dịu dàng, biết làm nũng...

Trên người con gái luôn có một sức hút đặc biệt, khiến Vương Mân vô cùng yêu thích. Hắn vẫn luôn cho rằng sau này mình sẽ tìm một cô gái đơn thuần, hay cười làm bạn gái. Có thể cô ấy sẽ không xinh đẹp bằng Liêu Tư Tinh. Cũng có thể, đó sẽ là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Nhưng những điều đó không quan trọng.

Quan trọng là, cô gái ấy nhất định phải lương thiện, phải cởi mở.

Cho nên, hồi hội thao năm lớp 10, khi Ứng Trì hỏi thẳng hắn trên sân bóng rằng hắn có phải là gay không, hắn đã không hề do dự mà trả lời: "Không phải". Đương nhiên hắn cũng khẳng định vô cùng chắc chắn, Tiêu Lang cũng không phải.

Bọn họ chỉ là tình cờ gặp được nhau, rồi bị thu hút lẫn nhau, yêu thương nhau mà thôi.

Nếu nói về đặc điểm của Tiêu Lang, ngoại trừ lúc mặc đồ nữ trông giống con gái, những lúc khác thật sự là... không ra làm sao cả.

Vương Mân liếc nhìn Tiêu Lang đang ngồi bên cạnh. Hai chân cậu duỗi thẳng, cả người dựa hẳn vào ghế, trông thì uể oải, cười thì ngố tàu...

Rốt cuộc, bản thân lại thích một người như thế này...

"Nhìn em làm gì?" Tiêu Lang liếc Vương Mân một cái, mặt hơi ửng hồng, trên má lõm một cái lúm đồng tiền.

Vương Mân: "Vào Lễ Miếu không?"

Tiêu Lang: "Ồ... Tùy anh thôi."

6 giờ 30 phút tối. Từ 500 tấm thiệp mời, bây giờ chỉ còn lại 31 tấm.

Khi họ nộp nhiệm vụ, trên kênh thế giới bỗng xuất hiện một thông báo gây chấn động...

[Hệ Thống]: Chúc mừng Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ, hai bạn đã thành công mời được 469 khách mời đến tham dự hôn lễ, lập kỷ lục trong lịch sử Hiệp Minh! Hệ thống sẽ tặng hai bạn một món quà cưới ngẫu nhiên! Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, mãi mãi đồng lòng!

Trong tai nghe của Tiêu Lang vang lên một tiếng "Đinh!", [Hệ Thống]: Hôn lễ của bạn đã phá vỡ kỷ lục tiệc cưới của Hiệp Minh! Hiệp Minh chính thức tặng bạn một món quà tân hôn, vui lòng kiểm tra!

"Ê?" Tiêu Lang thấy một cái bao lì xì và một biểu tượng hình gấu trúc nhỏ, "Anh, em nhận được quà của hệ thống rồi!"

"Anh cũng nhận được rồi." Vương Mân đáp, "Hình như là thú cưng!"

Tiêu Lang nhấp chuột phải vào biểu tượng gấu trúc, một chú gấu trúc nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, đầu lắc lư qua lại...

"A a a!" Tiêu Lang kêu lên: "Là gấu trúc! Đáng yêu quá!"

Vương Mân nhìn thấy bé gấu trúc, ngạc nhiên nói: "Hiệp Minh phát triển thú cưng hệ thống mới hả? Chưa từng thấy bao giờ..."

Tiêu Lang phấn khích: "Gấu trúc có thuộc tính tấn công và hồi máu!!"

Trong lựa chọn nghề nghiệp của Hiệp Minh vốn đã có lựa chọn "Thú cưng", chó con, mèo con, cáo con... Nhưng nghề nghiệp đó không phải là nghề nghiệp chính thức. Có một số bạn nữ chơi, ngoài việc đánh quái nhặt tiền đồng mua thức ăn, thỉnh thoảng bày trò đáng yêu ra thì không còn gì khác để chơi nữa.

Các hiệp khách vốn quen một thân một mình trong Hiệp Minh, cuối cùng cũng đến thời đại có thể tự nuôi thú cưng hệ thống rồi sao?

So với gấu trúc, cái bao lì xì vốn trông có vẻ rất nhiều tiền (phiếu mua hàng 1000 vàng) kia giờ chẳng đáng một xu. Bởi vì, đây chính là thú cưng độc nhất vô nhị trong toàn bộ Hiệp Minh! Chỉ có một con duy nhất! À không đúng... là hai con!

Vương Mân cũng thả con gấu trúc mình được tặng ra, hai chú gấu trúc lon ton chạy theo cô dâu chú rể, khiến mọi người không ngừng ngoái lại nhìn, hét lên kinh ngạc.

Có mấy người thấy vậy đỏ mắt ghen tị, gào lên đòi mua lại với giá cao, nhưng Vương Mân và Tiêu Lang đâu có thiếu tiền. Bây giờ, hai chú gấu trúc này chính là bảo bối của bọn họ!

Tiêu Lang: "Gấu trúc của em là con đực!"

Vương Mân: "Của anh là con cái..."

Tiêu Lang: "Ha ha ha, chẳng lẽ còn có thể sinh em bé?!"

Vương Mân cười nói: "Nghiên cứu sau đi, vào Lễ Miếu trước đã, mọi người đợi cũng sốt ruột rồi."

Nhiệm vụ đám cưới vòng hai: Cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào Lễ Miếu, lắng nghe Nguyệt Tiên Tử kể lại truyền thuyết tình yêu, sau đó thề nguyện bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Nói trắng ra, đây chính là tuyên thệ kết hôn.

Hai người nhận nhiệm vụ, khung cảnh Lễ Miếu được kích hoạt. Những người có thiệp mời đồng loạt ào vào, chen chúc theo sau.

Pháo hoa trong cửa hàng nguyên bảo chỉ cần tốn 1 nguyên bảo một quả, ai cũng có thể mua được. Những người đến tham gia hôn lễ mỗi người đốt một quả, tính ra cũng hơn 400 quả, chưa kể có người còn mua nhiều hơn.

Vừa bước vào, nhạc nền của lễ đường đã bị tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc át đi!

Tiêu Lang phấn khích đến phát điên, máu nóng sôi trào trong người. Cảm giác như cả thế giới đều đang chúc phúc cho mình và Vương Mân. Ngoài cảm ơn, cậu chẳng biết nói gì nữa... Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi a a a!!

[Loa] Dương Quá: "Cô Cô! Sao người có thể kết hôn với Âu Dã Tử! Cô Cô là của ta mà, Cô Cô đừng bỏ rơi ta!"

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "..."

Mọi người: "..."

Tiêu Lang xù lông gào lớn: "Cái tài khoản này là sao! Vương Kỳ có online không?!!"

Vương Mân liếc nhìn Phong Hỏa đã offline trong danh sách bạn bè, buồn bực nói: "Anh trai anh đùa dai đấy..."

Vừa rồi mải vui mừng mà quên không hỏi Vương Kỳ mật khẩu tài khoản Dương Quá... Chết tiệt, rốt cuộc tên này đang bày trò gì vậy!

[Thế giới] Người qua đường A: "Má ơi! Cái người này là ai vậy, cười chết mất ha ha ha!"

[Thế giới] Người qua đường B: "Ha ha, Dương Quá làm tốt lắm! Cướp hôn cướp hôn! Cướp Tiểu Long Nữ đi!"

[Thế giới] Người qua đường C: "Dương Quá mới là chính chủ! Âu Dã Tử là ai, Công Tôn Chỉ à? Ha ha ha ha!"

"..." Vương Kỳ thực ra là đến phá đám chứ gì!!!

Vương Mân tức đến mức hộc máu, muốn chửi thề nhưng mà đều là cùng một mẹ sinh ra...

[Loa] Dương Quá: "Âu Dã Tử! Mau giao Tiểu Long Nữ và gấu trúc cho ta! Ta tha cho ngươi một mạng!!"

[Thế giới] Mọi người: "Ha ha ha ha..."

Tiêu Lang giật giật khóe miệng, hỏi Vương Mân: "Anh trai anh lên cơn động kinh gì vậy?!"

Vương Mân mặt mày sa sầm kể lại cho Tiêu Lang chuyện mình vừa hỏi Vương Kỳ mua acc Dương Quá.

"Anh trai anh nham hiểm thật!" Tiêu Lang nói, "Em trai mình kết hôn, không tặng quà đã đành lại còn giở trò tống tiền!"

Vương Mân: "Ừ, 50 nghìn vàng cơ đấy..."

Tiêu Lang nghĩ, đây chắc chắn là acc "cấp 10" đắt nhất trong tất cả các server của toàn bộ Hiệp Minh rồi! Cơ mà không ngờ Vương Mân lại chịu chi nhiều tiền như vậy để mua một cái acc clone... Huhu, cảm động quá đi mất!

Tiêu Lang: "Anh~~ Phải làm sao đây?" Em không muốn bị cướp đâu!!

Vương Mân: "Mặc kệ anh ta, chúng ta cứ cưới của chúng ta." Chuyện này để sau tính sổ!

Tiêu Lang: "Ừm."

Hai người bước đến trước mặt Nguyệt Tiên Tử. Những người đốt pháo và ồn ào xung quanh dần dần im lặng.

Các game thủ tự động về vị trí của bang hội mình, đứng thành từng vòng tròn.

Nếu một người nào đó của bang Tây Phong bỗng phát hiện xung quanh mình toàn là người của Bắc Vân, thì cho dù trong lòng biết đối phương sẽ không tấn công mình vào lúc này, phỏng chừng cũng sẽ mềm nhũn cả chân.

Thế là bên trái đại sảnh Lễ Miếu toàn là người của Bắc Vân, bên phải toàn là người của Tây Phong, đứng ở giữa chẳng thuộc về bên nào...

Dạ Hành Vân và Giang Phong Vũ Hỏa đứng đối diện nhau, dẫn đầu bang chúng hai bên. Dường như đã rất lâu rồi họ không như thế này, không đánh nhau, không chửi nhau, mà chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.

Dạ Hành Vân nhìn Giang Phong Vũ Hỏa đã quá quen thuộc, bỗng cảm thấy có hơi mềm lòng: Ài, cái tên này...

Còn Giang Phong Vũ Hỏa nhìn Dạ Hành Vân, vẫn cảm thấy đối phương cực kỳ ngứa mắt...

Hai phe bang chúng trước máy tính, ai nấy đều mang tâm lý kỳ quái nhìn màn hình, tay thì lặng lẽ... chụp ảnh màn hình.

Cảnh tượng này đúng là trăm năm có một! Trừ Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ là hai nhân vật chính, thì nổi bật nhất trong Lễ Miếu rực rỡ sắc đỏ chính là hai bang chủ của Bắc Vân và Tây Phong. Khung cảnh này kỳ lạ đến mức nếu không biết rõ, người ta còn tưởng... người kết hôn là hai kẻ bọn họ ấy chứ!

...

Vương Mân và Tiêu Lang đứng trước Nguyệt Tiên Tử, trả lời mấy câu hỏi tâm đầu ý hợp ngớ ngẩn. Hai người vốn đã ngồi cạnh nhau ngoài đời thực, bất kể là câu hỏi gì, chỉ cần quay sang trao đổi một chút là có ngay đáp án...

Nhiệm vụ vòng thứ hai thuận lợi hoàn thành. Vòng cuối cùng, nhận lời chúc phúc của mọi người.

Nhưng lần này không giống với kiểu mọi người gửi loa, gửi tin nhắn, gửi tin nhắn riêng để chúc phúc, mà là phải ngồi kiệu hoa đi vòng quanh thành một vòng. Trong quá trình đi vòng quanh thành, tất cả mọi người đều có thể ném hoa tươi về phía tân lang tân nương. Hoa rẻ hơn cả pháo, chỉ 10 bạc một bông, người chơi ném trúng kiệu hoa có thể nhận lại được 1 vàng.

Chỉ có điều cảnh tượng ngồi kiệu hoa khiến Tiêu Lang cảm thấy rất cạn lời. Vốn tưởng rằng là hai người cùng ngồi trên kiệu, nào ngờ Vương Mân lại cưỡi một con ngựa trắng đi phía trước, còn cậu thì ngồi trong kiệu hoa...

Sau lưng là một đoàn người khổng lồ, gồm cả Tây Phong và Bắc Vân. Dạ Hành Vân cưỡi ngựa trắng, Giang Phong Vũ Hỏa cưỡi đại điểu, một trên một dưới, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng!

Sau khi đi vòng quanh thành trên kiệu hoa xong, hai người quay trở lại Lễ Miếu, hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống tuyên bố: Âu Dã Tử và Tiểu Long Nữ chính thức kết thành phu thê!

Tên trên đầu Tiểu Long Nữ đã đổi màu. Vốn dĩ là màu vàng cam, bây giờ đã biến thành màu tím đỏ. Màu vàng cam là màu tên của người chơi nữ, màu tím đỏ là... người chơi nữ đã kết hôn. Tên của Âu Dã Tử cũng thay đổi, từ màu xanh da trời chuyển thành màu xanh tím.

Tiêu Lang mở bảng thuộc tính nhân vật, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, càng nhìn mặt càng nóng bừng.

[Tiểu Long Nữ]

Nghề nghiệp: Thích khách

Cấp độ: 98

Cấp bậc Ngự Dụng: Chưa kích hoạt

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Phu quân: Âu Dã Tử

(Lẩm bẩm: Đã kết hôn, đã kết hôn, đã kết hôn... đã kết hôn...)

Cậu chớp mắt, sau đó click chuột phải vào avatar của Vương Mân, gửi yêu cầu thiết lập quan hệ "thuê mướn" đến người chơi Âu Dã Tử.

Đây là một tính năng đặc biệt dành riêng cho nghề Thích Khách. Khi người chơi đạt cấp 90 trở lên có thể xin thiết lập quan hệ thuê mướn với người chơi khác để kích hoạt cấp độ Ngự Dụng.

Vương Mân thấy yêu cầu của Tiêu Lang, mắt sáng lên. Thật ra hắn đã đoán trước rằng Tiêu Lang sẽ tặng mình một món "hồi môn", nhưng không ngờ đó lại là chính bản thân cậu, hehe...

Vương Mân chấp nhận yêu cầu, đồng ý thiết lập quan hệ thuê mướn.

Trên màn hình của Tiêu Lang xuất hiện một hàng chữ thông báo hệ thống màu vàng kim: Chúc mừng bạn đã kích hoạt cấp bậc Ngự Dụng, thăng lên thành Thích Khách Ngự Dụng cấp 1.

Người thuê: Thợ Rèn Âu Dã Tử.

Hãy cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một vệ sĩ nhé!

Vừa mới phấn khích được mấy giây, cậu bỗng nhận được yêu cầu giao dịch của Vương Mân, là quà tân hôn ư?

Trong túi đồ xuất hiện thêm một con dao găm sáng lấp lánh ánh bạc, Tiêu Lang di chuột lên trên con dao găm, thuộc tính của nó hiện ra:

[Long Ngâm]

Nghề nghiệp thích hợp: Thích Khách

Đẳng cấp thuộc tính: Quý hiếm - Cực phẩm

Tấn công: +85%

Phòng ngự: +75%

Chính xác: +3698

Độ bền: 100

Cấp độ sử dụng: 95 - 100

Thuộc tính bổ sung: Có tỷ lệ nhất định kích hoạt thuộc tính trị liệu [Long Ngâm]. Khi lượng máu của người sử dụng dưới 10%, sẽ cung cấp hiệu quả hồi phục đầy máu.

Người chế tạo: Âu Dã Tử - Thần Thợ Rèn cấp 10

... Chế tạo riêng, thần khí cực phẩm.

Không thể tìm đâu ra, cũng không thể chế tạo ra một con dao găm nào phù hợp với Tiêu Lang hơn "Long Ngâm" nữa rồi!

Trong một bộ phim truyền hình có nói, thợ rèn kiếm và kiếm khách luôn có những mối duyên nợ khó giải thích.

Nhưng Tiêu Lang lại cảm thấy thích khách mà cậu chơi và thợ rèn mà Vương Mân chơi còn có mối liên kết và duyên phận sâu sắc hơn cả những gì trên phim ảnh hay trong sách vở.

Từ thanh Ngân Tinh Đao đầu tiên đến thanh Long Ngâm cuối cùng, Vương Mân đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Danh hiệu Thần Thợ Rèn cấp 10 màu vàng kim có thể chứng minh cho nghị lực và sự kiên trì, sự nhẫn nại và dịu dàng, tình cảm và tình yêu của hắn hơn bất cứ thứ gì. Mà bản thân cậu cũng nỗ lực tăng cấp, chỉ để một ngày nào đó có thể bảo vệ hắn, che chở hắn khỏi mọi tổn thương.

"Mười năm mài một kiếm, chỉ để tặng giai nhân" hóa ra là có ý này...

Bang Tây Phong và bang Bắc Vân thì có là gì chứ? Kết hôn là gì chứ? Thích khách và thợ rèn mới là chân tình! Dành hai năm chỉ để hoàn thành một lời hứa, không hối không tiếc! Vì một người mà nỗ lực hai năm luyện thao tác, không bỏ không rời!

"Hừ hừ hừ..." Tiêu Lang bỗng khẽ ngân nga, nửa như cười, nửa như khóc, lại có hơi giống đang làm nũng.

Vương Mân: "???"

Tiêu Lang "ư ư a a", phát ra âm thanh từ cổ họng, kêu một lúc rồi nói: "Anh~~ Nếu không phải đang ở quán net, giờ em sẽ nhào qua ôm anh hôn anh luôn đó!~ Ưm hưm hưm~~~"

Vương Mân: "..."

[Hệ thống]: Phu quân của bạn - Âu Dã Tử đã đăng xuất.

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân đứng dậy: "Off rồi, đi thôi."

"Ê, chờ đã!" Tiêu Lang chỉ kịp gửi cho Dạ Hành Vân một câu tạm biệt ——

"Đại ca, tôi với anh tôi out trước đi thân mật đây, thay bọn tôi nói lời tạm biệt với cả bang và anh Phong nhé, cảm ơn mọi người!"

Dạ Hành Vân: "..."

Một đám cưới hỗn loạn mà náo nhiệt cứ như vậy kết thúc. Hai người vừa ra khỏi quán net, Vương Mân lập tức nắm lấy tay Tiêu Lang, kéo cậu chạy đi. Hai người chạy vào trong sân trường, rồi chạy đến sân vận động, điên cuồng chạy vòng quanh đường đua.

Tiêu Lang phải chạy hết tốc lực mới có thể theo kịp bước chân của Vương Mân. Đang chạy, Vương Mân đột nhiên "A ——" lên một tiếng... Muốn cho cả trời đất biết được niềm hạnh phúc của mình, Vương Mân hướng về bầu trời đêm đen kịt gào thét một cách cuồng nhiệt: "Anh —— yêu —— em!"

Tiêu Lang: "..."

Hắn dừng bước, thở hổn hển chống tay lên đầu gối, tay còn lại nắm chặt tay Tiêu Lang.

"Anh yêu em..." Vương Mân vừa thở dốc vừa nói.

Tiêu Lang cũng thở không ra hơi, anh của cậu điên thật rồi, cậu nói: "Đồ, đồ điên!"

Vương Mân: "Đồ điên yêu em..."

Tiêu Lang: "..."

Thở thêm một lúc, Tiêu Lang đột nhiên cảnh giác đứng thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía: Không có ai chứ? Bị nghe thấy thì toi rồi!

Vương Mân cười: "Không có ai đâu."

Tiêu Lang: "Sao anh biết?"

Vương Mân: "Anh cảm thấy không có ai... Đi nào~"

Tiêu Lang bị Vương Mân kéo đến sau bụi cây ở góc sân vận động. Tháng Sáu đã nóng lắm rồi, Tiêu Lang nói: "Ở đây chắc nhiều muỗi lắm."

"Không sao." Nói rồi, Vương Mân dùng sức, kéo Tiêu Lang vào lòng. Một tay hắn ôm chặt eo cậu, tay còn lại đỡ sau gáy, khẽ cười một tiếng, rồi hôn xuống.

Tiêu Lang: "..."

Rốt cuộc có muỗi hay không, Tiêu Lang không biết.

Cậu chỉ biết rằng mình bị Vương Mân hôn đến mức lưỡi tê rần. Hình như đây là lần đầu tiên anh trai mình kích động, nhiệt tình đến vậy... Chắc là do vừa mới kết hôn nhỉ? Tiêu Lang cũng đáp trả nồng nhiệt, nhưng khí thế không địch lại được. Cậu hôn đến mức chẳng còn chút chủ động nào, chỉ có thể dựa vào sức Vương Mân, nửa người treo lên người hắn.

Nụ hôn đầu tiên kết thúc. Hai người phả ra hơi nóng, như hai con mèo hoang động dục, hít hà mùi hương trên người, trên cổ đối phương.

"... Chúng ta như này, coi như là dan díu ngoài trời nhỉ?" Tiêu Lang cười hỏi.

"Đương nhiên không phải." Vương Mân thẳng thắn nói, "Dan díu là quan hệ bất chính ngoài hôn nhân, anh với em đã kết hôn rồi... Chúng ta hôn nhau, là hợp pháp." Nói xong, nụ hôn thứ hai lại ập tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip