Chương 86: Ước mơ thực sự quan trọng đến vậy sao?
Cậu đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể mạnh mẽ như Vương Mân, một ngày nào đó có thể ở bên cạnh bảo vệ hắn.
Đúng vậy. Ít nhất là từ giây phút này trở đi, không nên để anh ấy lo lắng cho mình nữa...
Tiêu Lang trả lời tin nhắn, bình tĩnh lại rồi thầm nghĩ:
Nếu là Vương Mân, anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy sẽ suy nghĩ như thế nào? Sẽ xử lý vấn đề ra sao?
À, trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành sự việc đã! Ít nhất cũng phải thu thập những thông tin có thể có được, nếu không chỉ dựa vào suy nghĩ lung tung của mình thì cũng chẳng nghĩ ra được cái gì cả!
Ví dụ như, lúc rời đi, Tiêu Mông đã mặc quần áo gì, người cuối cùng nhìn thấy nó là ai (bạn cùng lớp hoặc bạn cùng trường của nó). Có ai mất tích cùng nó không? Còn nữa, nó quyết định bỏ đi từ khi nào. Nói cách khác, việc nó bỏ nhà đi, chỉ là hành động bộc phát, hay đã có kế hoạch từ trước?
Tiêu Lang nhớ lại mấy hôm trước gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình của Tiêu Mông, mẹ cứ ấp a ấp úng như thể đang giấu giếm điều gì đó. Chẳng lẽ vấn đề của Tiêu Mông đã tồn tại từ lâu rồi sao?
"Mẹ, mẹ kể cho con nghe tình hình gần đây của em trai đi ạ?" Tiêu Lang hỏi.
Mẹ Tiêu cụp mắt xuống, khẽ nói...
Kể từ khi lên lớp 9, Tiêu Mông đã không còn hoạt bát như trước nữa, cả người cứ lầm lì, u ám. Gia đình cứ nghĩ là do thằng bé áp lực học hành, nhưng sau khi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, họ biết được rằng thành tích của Tiêu Mông khá tốt, ở trường cũng khá ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện, chỉ là hơi cô độc (?).
Thông thường, giáo viên chủ nhiệm sẽ thường xuyên trò chuyện tâm sự với học sinh cuối cấp, đặc biệt là những em có xu hướng ít giao tiếp. Nhưng cô chủ nhiệm thẳng thắn nói rằng Tiêu Mông đem lại cho cô cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, cũng rất có chính kiến, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 15 tuổi bình thường.
Hai tháng trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, danh sách tuyển thẳng của trường được công bố, Tiêu Mông cũng có tên trong đó. Nhưng khi thông tin được gửi về, Tiêu Mông lại không ký tên xác nhận. Mặc dù hành động này khiến cô chủ nhiệm rất bất ngờ (bởi vì nếu không nắm chắc 100% khả năng thi đỗ vào Hoa Hải, thì gần như không ai từ bỏ suất tuyển thẳng vào Trung học số 1 cả. Dựa vào thành tích của Tiêu Mông, nếu chọn tuyển thẳng, cậu nhóc có đến 70% cơ hội vào lớp chọn). Tuy nhiên, nghe nói Tiêu Mông có một người anh trai đang học ở Hoa Hải, thành tích rất tốt, nên cô giáo cũng không quá lo lắng. Bố mẹ Tiêu cũng biết chuyện này. Tiêu Mông từng nói với họ rằng cậu nhóc muốn tự mình thử sức trong kỳ thi vào cấp 3.
Cuối tuần Tiêu Mông vẫn rất ngoan ngoãn đi học thêm, kỳ thi năng khiếu mỹ thuật để cộng điểm cậu cũng đã vượt qua. Nhìn bề ngoài, có vẻ mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
Cho đến hai tuần trước kỳ thi, lúc mẹ Tiêu đi đóng tiền điện thoại, bà mới phát hiện cước phí mấy tháng nay khá cao. Nhưng gia đình họ cũng không hay gọi điện thoại nhiều. Cảm thấy nghi ngờ, mẹ Tiêu bèn lấy bảng kê chi tiết các cuộc gọi ra xem, vừa nhìn đã thấy rất nhiều cuộc gọi đến cùng một số điện thoại di động.
Bản thân bà không gọi, bố Tiêu cũng không gọi, vậy chắc chắn là Tiêu Mông gọi...
Mẹ Tiêu đem thắc mắc của mình nói với bố Tiêu, bố Tiêu lại trả lời rằng nên cho con chút không gian riêng. Ông nói không chừng Tiêu Mông đang yêu cũng nên, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích thì gọi điện thoại cho bạn gái một chút cũng không có gì to tát.
Nhưng mẹ Tiêu trong lúc bốc đồng đã lén gọi vào số điện thoại di động đó. Quả nhiên là một cô bé bắt máy. Bà đã khéo léo bày tỏ quan điểm hy vọng hai bên tạm thời tập trung vào việc học, đợi thi xong hãy liên lạc lại, vân vân.
Sau đó, cũng không biết cô bé kia đã kể lại thế nào, Tiêu Mông vừa về đến nhà đã mặt mày sa sầm làm ầm lên, nói mẹ không tôn trọng sự riêng tư cá nhân của cậu, nói mẹ làm cậu mất hết mặt mũi, rồi nói muốn bỏ nhà ra đi.
Lúc đó, bố Tiêu cũng có mặt. Nhìn thấy con trai có thái độ như vậy, ông lập tức nổi giận đùng đùng, không nói hai lời đã đánh cho Tiêu Mông một trận nhừ tử.
...
Không ngờ rằng đằng sau việc "bỏ nhà ra đi do bốc đồng" tưởng như đơn giản ấy, lại có biết bao nhiêu chuyện phức tạp mà Tiêu Lang không hề hay biết. Chẳng trách cuối tuần trước về nhà em trai cứ lạnh nhạt với mình. Có điều một năm nay Tiêu Lang sớm đã quen với dáng vẻ nổi loạn thờ ơ của Tiêu Mông, trước kỳ thi chuyển cấp tâm trạng không tốt cũng là điều khó tránh.
Tiêu Lang cảm thấy vô cùng áy náy. Từ khi vào Hoa Hải, ở nội trú, rồi có Vương Mân bên cạnh, cuộc sống của cậu lúc nào cũng luôn rất đủ đầy và vui vẻ. Thế nhưng cậu lại không quan tâm chăm sóc cho đứa em trai duy nhất của mình được chút nào...
So với Vương Mân, cậu đúng là một người anh thất bại thảm hại!
"Mẹ, mẹ có liên lạc với cô gái đó không? Biết đâu Tiêu Mông đang ở chỗ cô ấy thì sao!" Tiêu Lang hỏi.
"Có liên lạc rồi, cũng đã đến tận nhà người ta rồi. Cô bé đó năm nay học lớp 12, hơn em con đúng ba tuổi. (...)" Mẹ Tiêu bất lực nói, dường như cũng đang tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, "Trước đó mẹ không biết con bé sắp thi đại học, nếu biết sớm thì đã không gọi điện thoại rồi, ài... Mông Mông còn bị bố đánh nữa, chắc là trong lòng thấy ấm ức lắm."
Bố Tiêu đột nhiên chen vào gắt lên: "Ấm ức cái con khỉ! Cái loại con bất hiếu này, tôi không đánh chết nó là may lắm rồi!!!"
Tiêu Lang nghe mà rùng mình. Đã lâu lắm rồi bố không nổi giận như thế. Xem ra, lần này em trai cậu thực sự gây họa lớn rồi. Cho dù nó có tự quay về, e rằng cũng khó thoát khỏi một trận đòn nên thân!
Mẹ Tiêu thở dài một hơi, nói tiếp: "Cô bé đó cũng bảo không biết Mông Mông đi đâu. Lúc nhà mình kể chuyện cho con bé nghe, nó còn khóc nữa. Bây giờ gia đình họ cũng đang cùng đi tìm."
... Tiêu Mông, mày gan thật đấy! Yêu con gái hơn tuổi, không thèm thi cấp ba, bỏ nhà đi... Những chuyện mà có đánh chết anh mày cũng không dám làm, mày lại làm hết! Để tao làm em mày cho rồi!
Tiêu Lang thầm gào thét trong lòng, nhưng vẫn phải ép bản thân bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa.
Cậu bước vào phòng của em trai, tiện tay lật lật mấy cuốn sách tham khảo trên bàn học. Có một quyển là do chính cậu mua, "Tuyển tập Đề Thi Tuyển Sinh Cấp Ba". Quyển sách chưa được làm hết, nhưng cũng không phải kiểu chỉ có mấy trang đầu được giở ra. Cả cuốn sách được chọn ra một vài bài để làm, có thể thấy Tiêu Mông là kiểu người biết cách học hành.
Tiêu Lang cảm thấy, em trai mình sẽ không bỏ nhà đi chỉ vì sợ thi không tốt. Như vậy thì trẻ con quá. Trong ấn tượng của cậu, tuy Tiêu Mông rất ngang bướng, nhưng nó lại rất có chính kiến, có một hệ tư tưởng riêng (mặc dù theo Tiêu Lang thấy thì không thực tế lắm), nói năng gì cũng có lý lẽ hẳn hoi.
Ngoài sách tham khảo, bút và giấy trên bàn học cũng bày bừa tùy ý, giống như Tiêu Mông có thể quay về bất cứ lúc nào, tiếp tục ngồi vào bàn, đung đưa chiếc ghế.
Tiêu Lang kéo ngăn kéo bàn học ra, kinh ngạc phát hiện bên trong chất một chồng giấy vẽ phác họa dày cộp.
Là tranh phác họa của Tiêu Mông sao?
Tiêu Lang lấy ra, lật xem từng tờ một. Có bức vẽ đàn piano và bản nhạc bằng bút chì, có bức vẽ mèo con dưới bóng cây bằng chì màu, có bức ký họa một thiếu nữ giơ tay che nắng, có bức vẽ bạn cùng lớp ngủ gật chỉ bằng vài nét đơn sơ...
Có bức toát lên sự phóng khoáng, có bức lại tinh tế, tỉ mỉ.
Mỗi một bức tranh, đều như một tấm ảnh, một thước phim độc nhất vô nhị.
Em trai trước giờ vẫn luôn là đối tượng mà trong tiềm thức mình ngưỡng mộ, ghen tị. Nó có năng khiếu hội họa xuất sắc như vậy, có một thế giới nội tâm phong phú đến thế...
Không giống như mình, ngoài học ra thì chẳng biết làm gì khác.
Em trai của anh, em đã đi đâu rồi?
Trong lúc cậu thất thần, từ giữa xấp giấy vẽ bỗng trượt ra hai tấm thẻ có kích thước hơi nhỏ. Tiêu Lang ngờ vực nhặt lên xem – Trường Nghề Mỹ thuật Vinh Nghệ: Cái nôi của những họa sĩ tương lai.
Đây là cái gì? Quảng cáo? Tờ rơi tuyển sinh?
Nội dung hai tờ quảng cáo giống hệt nhau, có vẻ là loại tờ rơi quảng cáo có thể nhặt được ở bất cứ đâu. Tiêu Lang xem lướt qua một lượt, trên đó ngoài phần giới thiệu khái quát về trường, còn có thông tin về yêu cầu nhập học và phương hướng đào tạo.
Một tờ trong số đó có những dòng bị gạch chân bằng bút bi: danh sách các môn học có tượng thạch cao, vẽ ký họa nhanh, vẽ phong cảnh tốc ký, thiết kế 3D, vẽ máy tính,...; và phần yêu cầu tuyển sinh: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, nộp 10 tác phẩm cá nhân, bản sao sổ hộ khẩu, lệ phí đăng ký 50 tệ,...
Tiêu Lang thầm nghĩ, chẳng lẽ em trai mình lên cơn bốc đồng, đã đăng ký vào trường trung cấp nghề này? Không thể nào, với học lực của nó, ở trường Trung học số 1 còn có thể đứng trong top 10 của khối, thì cho dù thi đại học cũng có thể đỗ vào một trường rất tốt.
Đúng lúc này, Tiêu Lang tinh mắt phát hiện ra thời gian nhập học ghi chú trên tờ quảng cáo: Bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần nộp đủ học phí là có thể nhập học ngay...
Cậu vội cầm xấp tranh vẽ và tờ quảng cáo đó quay lại phòng khách, sốt sắng nói: "Mẹ, mẹ xem cái này đi!"
Mẹ Tiêu nhận lấy tờ quảng cáo, xem một lúc rồi chau mày đứng dậy vào phòng ngủ lục ngăn kéo. "Mông Mông đã động đến sổ hộ khẩu của nhà mình rồi!" Bà kêu lên.
"Đưa bố xem!" Bố Tiêu giật lấy tờ quảng cáo, ngồi xuống ghế sofa, vừa đọc vừa hút thuốc.
Tiêu Lang cũng cúi đầu tiếp tục đọc. Trên tờ quảng cáo ghi trường này có hệ đào tạo 3 năm, cũng có thể tham gia thi đại học nhưng chỉ giới hạn ở các trường mỹ thuật. Nếu không thi thì sau khi tốt nghiệp cũng có thể làm các công việc liên quan đến hội họa, như quảng cáo, thiết kế,... Học phí mỗi năm là 3000 tệ, bao gồm cả tiền ăn ở ký túc xá. So với các trường trung học phổ thông bình thường thì mức phí này khá đắt (học phí ở Hoa Hải mỗi năm chỉ cần 1000 tệ)... Nếu Tiêu Mông muốn giấu cả nhà để lén đến trường này học, ít nhất cũng phải có 3000 tệ trong tay!
Bố Tiêu dường như cũng nghĩ đến điều này, vội vàng hỏi mẹ Tiêu: "Gần đây bà có bị mất tiền không, bình thường cho thằng ranh con kia bao nhiêu tiền?"
"Không mất đồng nào. Mỗi tháng cho nó hai trăm tiền tiêu vặt, hai trăm tiền ăn trưa, ngoài ra không có khoản nào khác." Mẹ Tiêu nghĩ một lát, rồi chợt vỗ tay nói: "Tiền học thêm học kỳ này đưa cho nó không ít đâu!"
Hai người vội vàng tìm danh bạ điện thoại gọi cho giáo viên dạy thêm của Tiêu Mông, biết được học kỳ này Tiêu Mông không hề đi học thêm buổi nào.
Học thêm ở đây là giáo viên dạy riêng cho một vài học sinh tại nhà, giảng bài và giải bài tập. Kiểu dạy nhóm nhỏ này có tính trọng tâm cao hơn, có thể nâng cao thành tích học sinh trong thời gian ngắn. Ở thành phố C, mỗi buổi học hai tiếng tốn 50 tệ, còn môn nghệ thuật là 60 tệ một buổi. Học kỳ này Tiêu Mông học thêm Toán, Tiếng Anh và Mỹ thuật, một tháng hết 640 tệ. Nếu nó muốn tiết kiệm đủ 3000 tệ, kể cả cộng thêm số tiền mừng tuổi không nhiều của mình, thì cũng phải mất hai ba tháng.
Tiêu Mông đã lừa lấy tiền của gia đình... Điều đó có nghĩa là, lần bỏ đi này của Tiêu Mông không phải là bốc đồng, mà là có kế hoạch từ trước!
Tiêu Lang không biết bố mẹ đang nghĩ gì, nhưng bản thân cậu thì vừa giận vừa thán phục em trai mình. Giận vì sự nông nổi, bướng bỉnh, ngông cuồng của nó, nhưng đồng thời lại khâm phục sự quyết đoán của nó. Dũng khí như vậy thực sự không phải người bình thường nào cũng có được!
Nhưng suy cho cùng, tại khoảnh khắc này, Tiêu Lang vẫn cảm thấy việc em trai làm là không đúng.
Có lẽ nhiều năm sau này, Tiêu Lang sẽ dần hiểu ra, mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Có người tuần tự từng bước vững vàng tiến lên, có người lại bất chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ rồi đi ngược lại lẽ thường. Nhưng bất kể lựa chọn nào, bất kể cuộc sống nào, thì cũng đều không thể để người ngoài phán xét nó là tốt hay xấu, đúng hay sai.
Tiêu Mông không trưởng thành, nhưng Tiêu Lang cũng chưa chắc đã trưởng thành. Chỉ là cậu đã đi theo "con đường đúng đắn" được xã hội hiện tại công nhận, còn Tiêu Mông thì không.
Gia đình nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Mông. Cô chủ nhiệm nói đã liên lạc với tất cả học sinh trong lớp, bao gồm cả những người thường ngày ngồi gần Tiêu Mông, nhưng tất cả đều nói không biết nó đi đâu. Mọi người mô tả về Tiêu Mông là: rất có tài năng, rất ngầu, rất kiêu ngạo, thích một mình một cõi, khó gần. Ngoài việc thường xuyên chạy sang khu dành cho học sinh cấp ba, thì không thấy nó thân thiết với bất kỳ ai...
Tiêu Lang rất lấy làm lạ, em trai cậu nhìn không hề có vẻ gì là cô độc, vậy mà hóa ra nó không có lấy một người bạn thân nào!
Sau đó, mẹ Tiêu lại gọi điện thoại đến nhà cô bé kia, nhắc đến thông tin về trường mỹ thuật trên tờ quảng cáo. Đầu dây bên kia vừa khóc nấc vừa thú nhận đúng là có chuyện đó, nhưng lúc ấy cô không nghĩ Tiêu Mông thật sự sẽ làm như vậy.
Xác định được mục tiêu, bố mẹ Tiêu lập tức lái xe suốt đêm đến trường mỹ thuật ghi trên tờ quảng cáo. Còn Tiêu Lang thì ở nhà trông điện thoại chờ tin tức.
"Số XXX, đường XX, thị trấn X, huyện X, thành phố E"
Nhìn địa chỉ in trên tờ quảng cáo, Tiêu Lang không thể tin nổi. Tiêu Mông mới mười lăm tuổi lại dám một mình đến một thành phố xa lạ, hơn nữa đó còn là một thị trấn nhỏ.
Nó có biết đường đi không? Giữa đường có gặp phải kẻ xấu không? Lỡ bị lừa, bị bắt cóc, bị trộm tiền thì phải làm sao đây?
Trên chuyến hành trình này có quá nhiều yếu tố bất ổn. Tiêu Mông có thể đến nơi đó an toàn hay không đã là một vấn đề, đến nơi rồi, liệu ở đó có thật sự giống như những gì quảng cáo nói hay không, lại là một vấn đề nữa.
... Sao Tiêu Mông lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ!?
Tiêu Lang lại rút ra một tờ giấy nháp tiện tay lấy lúc nãy để xem. Trên đó nguệch ngoạc đầy nét vẽ. Nếu nói là nháp, thà nói là ký họa ngẫu hứng thì đúng hơn. Ngoài mấy công thức phương trình, còn có ký họa đèn bàn, ký họa bút máy, cốc nước...
Tiêu Lang nắm chặt bức tranh em trai tùy tay vẽ, trong lòng thầm nghĩ: Nếu nó thực sự muốn đi con đường hội họa này, nếu tất cả mọi người đều ủng hộ nó, có lẽ hôm nay nó đã không mất tích rồi.
Rốt cuộc là ai sai đây? Mẹ chắc chắn là đã làm sai, nếu như mình là Tiêu Mông, mẹ làm như vậy mình cũng sẽ tức giận. Nhưng Tiêu Mông cũng không đúng, mẹ dù làm gì thì cuối cùng cũng là vì muốn tốt cho con trai. Dù cách làm của mẹ khó mà chấp nhận được, nhưng nếu có thể trao đổi thẳng thắn với nhau, thì đã không xảy ra những chuyện này. (Mà hình như bản thân mình có chuyện gì cũng đâu có nói với mẹ...).
Tiêu Lang đột nhiên cảm thấy may mắn vì người mình thích là con trai. Cho dù mẹ có gọi điện cho Vương Mân, bà cũng sẽ không nghĩ rằng cậu và Vương Mân đang yêu nhau...
Tiêu Lang gửi cho Vương Mân một tin nhắn, cũng không gõ nhiều chữ, sợ điện thoại hết pin. Sau đó cậu nằm dài trên ghế sofa, bật TV, cảm thấy căn nhà trống trải có chút tiếng động sẽ đỡ hơn.
Cứ nghĩ đến cảnh Tiêu Mông một mình đeo cặp sách, lang thang ở bến xe hoặc ga tàu, ngủ trên ghế dài hoặc bên lề đường, ở một nơi hoàn toàn xa lạ...
Sức mạnh nào đã khiến nó làm đến bước này? Ước mơ thật sự quan trọng đến vậy sao? Cuộc đời khó lường của một nghệ sĩ, một họa sĩ, thật sự còn quan trọng hơn cả gia đình, hơn cả một tương lai đàng hoàng tử tế sao?
Tiêu Lang thật sự không hiểu nổi.
Lúc 11 giờ, cậu mơ mơ màng màng co chân ngủ thiếp đi. TV vẫn bật, nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng xem vào được gì. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lang đột nhiên rùng mình một cái tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng.
Trước đó nghe bố nói lái xe từ thành phố C đến thành phố E mất hai tiếng rưỡi. Bây giờ đã hơn ba tiếng trôi qua rồi, họ lái xe đêm có an toàn không? Lâu như vậy mà chưa gọi điện về, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?
Đủ loại suy đoán vớ vẩn khiến Tiêu Lang bất an tột độ. Cậu bấm nhẹ vào chiếc điện thoại của Vương Mân, màn hình sáng lên, có một tin nhắn chưa đọc.
"Cục Nhỏ, đừng lo. Nhất định sẽ tìm được em trai của em về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip