Chương 88: Rốt cuộc anh trai và Vương Mân có quan hệ gì


Cúp máy, Tiêu Lang nói: "Mẹ, lát nữa Vương Mân sẽ qua đây thăm con."

Mẹ Tiêu hỏi: "Trễ vậy rồi còn đến sao? Tối nay nó có về không?"

"Không về đâu ạ, cho anh ấy ở lại nhà mình một đêm đi, ngủ ở phòng con là được." Nói rồi, Tiêu Lang cử động cánh tay mình, nhăn nhó hỏi: "Con phải nằm viện bao lâu nữa ạ, lưng con bị nặng lắm sao?"

Mẹ Tiêu không nói gì, không một ai trả lời, bầu không khí trở nên khá là khó xử.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng. Tiêu Lang nghĩ, chẳng lẽ mình phải nằm viện thật rồi sao? Không thể nào, có nghiêm trọng đến thế không? Chẳng qua chỉ bị bàn trà đập trúng một cái (...) thôi mà!

Được rồi. Nghĩ đến trong những bộ phim truyền hình võ hiệp, cao thủ tung một chưởng là đánh cho người ta hộc máu mồm, rồi còn có cả mấy cảnh phim máu me kiểu bị hung khí đâm vào lưng, nhân vật chết ngay tại chỗ, Tiêu Lang không khỏi sợ hãi đến mức cả người cứng đờ. Cậu yếu ớt gọi một tiếng: "Mẹ..."

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng xoa cánh tay Tiêu Lang, không nói gì.

Lúc này, Tiêu Lang mới thực sự hoảng hốt. Cái lưng vốn chỉ đau bình thường giờ trở nên đau khủng khiếp, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút là xương sống sẽ gãy thành từng khúc... Thật đáng sợ!

"Gia đình anh Tiêu phải không?" Hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, một người trong đó cầm theo phim chụp X-quang.

Bố Tiêu vội vàng đứng dậy nói: "Vâng, chào bác sĩ Trương, bác sĩ Dương."

Bác sĩ Trương là một khách hàng quen biết qua việc kinh doanh vận tải của nhà họ Tiêu, làm việc tại Bệnh viện số 2 thành phố C. Vì là đồng hương, lại thường xuyên nhờ nhà họ Tiêu gửi đồ về quê, qua lại nhiều lần như vậy nên thành quen. Bố mẹ Tiêu bình thường hay giúp đỡ ông ấy những việc này, nên khi nhà mình có người ốm đau đến nhờ ông ấy giúp cũng tiện.

Lần này, Tiêu Lang bị bàn trà đập vào ngất xỉu ngay tại chỗ, mẹ Tiêu vội gọi điện cho bác sĩ Trương, gấp gáp đưa con trai đến Bệnh viện số 2. Bác sĩ Trương đã đưa họ đến khoa Chấn thương chỉnh hình để khám, rồi ở lại cùng từ lúc chụp phim cho đến tận bây giờ.

Vị bác sĩ đứng cạnh ông chính là bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình mà ông giới thiệu, họ Dương.

Bác sĩ Dương cầm tấm phim X-quang trên tay, cau mày, giận dữ nói: "Bố mẹ các người dạy dỗ con cái kiểu gì mà lại đánh vào lưng nó thế hả!"

Ngoại trừ Tiêu Lang, cả ba người nhà họ Tiêu đều cúi gằm mặt, sắc mặt vô cùng tệ.

Bác sĩ Dương tiếp tục mắng: "Dùng tay đánh thì thôi đi, đằng này lại còn lấy bàn trà mà đập, các người muốn đánh chết thằng bé à?! Tổn thương đến dây thần kinh là sẽ bị liệt đấy! Đại tiểu tiện mất kiểm soát, nằm liệt giường cả đời! Có chuyện gì không thể nói được mà phải đánh dữ vậy hả!"

Mọi người: "..." Đáng sợ quá...

Vị bác sĩ Dương này vốn cực kỳ phản đối việc giáo dục con cái bằng bạo lực, gặp phải trường hợp thế này bao giờ cũng nói quá lên để dọa một phen. Ông nhìn sắc mặt của mọi người, cảm thấy không khí có phần kỳ lạ. Cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng mỗi nhà mỗi cảnh, đối phương không muốn nói thì mình có muốn hóng chuyện cũng đành chịu.

Bác sĩ Trương khẽ vỗ vai người đồng nghiệp đang kích động, bác sĩ Dương đành thở dài rồi thôi.

Thật ra vết thương của Tiêu Lang cũng không phải là quá nghiêm trọng (nếu so với bị liệt), chẳng qua chỉ là nứt đốt sống (...) mà thôi. Động đến gân cốt thì phải mất cả trăm ngày. Cơ bản là phải đeo đai cố định, nằm sấp nghỉ ngơi, ngày nào cũng dán cao, bôi thuốc, chú ý ăn uống, kiêng đồ cay nóng các loại...

Mọi người thở phào một hơi, Tiêu Lang liếc xéo Tiêu Mông: Vừa nãy là đứa nào dọa tao không được vận động mạnh nữa đấy?!

Tiêu Mông ấm ức: Lúc nãy khi anh trai cậu được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ ở đó cũng mắng như vậy, nói anh cậu sắp bị liệt rồi, làm cả nhà bọn họ sợ chết khiếp...

Nói xong những điều đó, bác sĩ Dương lại tiếp tục: "Các người đừng tưởng thế là xong, di chứng của nứt đốt sống không ít đâu. Trong vòng ba năm không được vận động mạnh, sau này đứng dậy có khi còn chậm hơn người khác một nhịp (...), không loại trừ khả năng khi có tuổi sẽ bị viêm cột sống dạng thấp. Đủ mà khổ sở!"

Mọi người: "..."

Tiêu Lang: Mẹ nó, không phải chứ! Thế này thì khác gì người tàn phế đâu?

Bác sĩ Dương thấy sắc mặt hai vị phụ huynh lại bắt đầu hoảng sợ, bèn tức giận nói: "Các người nên thấy may vì thằng bé không bị liệt đấy!"

Bố mẹ Tiêu Lang không nói được lời nào nữa.

Bác sĩ Dương đi đến bên giường bệnh của Tiêu Lang, nhìn cậu đang sợ đến nỗi sắp khóc, ân cần hỏi: "Cháu thấy thế nào, vẫn ổn chứ?"

Tiêu Lang mếu máo: "Hu..."

Bác sĩ Dương: "Nhìn cháu chắc khoảng 16 tuổi, sang năm lên lớp 11 hay lớp 12?"

Tiêu Lang: "Lớp 12 ạ..."

Bác sĩ Dương khẽ nhíu mày, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu an ủi: "Đừng sợ, cháu còn nhỏ, xương bị nứt cũng mau lành thôi. Nếu chịu khó tĩnh dưỡng thì chắc không có vấn đề gì. Nhờ mẹ nấu nhiều canh xương hầm cho mà uống, ăn gì bổ nấy, sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học đâu."

Mọi người: "..."

Sau đó, bác sĩ Dương căn dặn thêm về đơn thuốc. Mẹ Tiêu đi lấy thuốc và thanh toán, bố Tiêu cũng rời khỏi phòng. Tiêu Mông ngẩn ngơ đứng đó, áy náy nhìn anh trai mình.

Tiêu Lang đột nhiên nói: "Đi xin lỗi bố đi." Tiêu Mông gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Không lâu sau, Vương Mân nhắn tin nói đã đến bệnh viện. Chẳng mấy chốc, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Tiêu Lang hớn hở: "Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, Vương Mân nhìn thấy Tiêu Lang đang nằm trên giường bệnh, không nói gì mà bước nhanh tới. Hơi thở của hắn vẫn chưa ổn định, có lẽ là vừa xuống xe đã chạy vội vào đây.

Hắn cẩn thận đi đến bên giường bệnh, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng và xót xa.

Tiêu Lang khẽ co chân ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi hơi nũng nịu gọi: "Anh..."

Vương Mân "Ừ" một tiếng, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lưng Tiêu Lang. Ban nãy đã nghe cậu nói bị thương ở lưng, nhưng không rõ mức độ nghiêm trọng đến đâu, hắn không dám dùng sức, chỉ hỏi: "Đau không?"

Lúc Vương Mân chạm vào lưng, toàn thân Tiêu Lang khẽ run lên một cách nhạy cảm. Cậu nói giọng như sắp khóc: "Đau, đau chết đi được~!"

Vương Mân vội vàng rụt tay lại, không biết nên đặt vào đâu. Tiêu Lang bèn vươn tay kéo lấy tay hắn ôm vào lòng.

Trái tim Vương Mân như thắt lại, hắn khẽ hỏi: "Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?"

"Bố đánh em trai, dùng bàn trà ném nó, em đỡ giúp, thế là đập vào lưng em, xương sống bị nứt rồi." Tiêu Lang miêu tả đơn giản, nhưng Vương Mân nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Lang rên rỉ: "Đau..."

Vương Mân ước gì có thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi. Tiêu Lang kêu đau, hắn cũng cảm thấy lưng mình đau theo. Vương Mân tức giận nghĩ: Bố của Tiêu Lang đúng là quá mất lý trí rồi, sao có thể dùng bàn trà ném người chứ! (...)

Tim, phổi trong cơ thể người đều được xương sườn bảo vệ, lỡ như cú ném đó làm gãy xương sườn rồi tác động đến nội tạng, hoặc làm vỡ mao mạch phổi, thì Cục Nhỏ chẳng phải sẽ...

Trời ơi! Càng nghĩ càng thấy sợ. Vương Mân nắm chặt tay Tiêu Lang, hắn ngồi xổm xuống bên giường, áp môi lên mu bàn tay cậu hôn nhẹ: "Cục Nhỏ..."

Cục Nhỏ đáng thương, Cục Nhỏ mong manh dễ vỡ...

Thấy vẻ mặt Vương Mân còn đau khổ hơn cả mình, Tiêu Lang không khỏi tự tìm được niềm vui trong nỗi buồn, cười nói: "Anh xem, năm lớp 10 em chơi bóng rổ cùng anh thì bị ngã chấn thương xương cụt, năm lớp 11 thì nứt đốt sống. Toàn là xương với xẩu, em đúng là số khổ mà! Anh nói xem năm lớp 12 có khi nào em sẽ..." Miệng cậu đột nhiên bị lòng bàn tay Vương Mân bịt lại.

"Đừng nói lung tung, không có chuyện đó đâu!" Vương Mân nghiêm giọng quát, "Cái miệng quạ đen này của em!"

Tiêu Lang chớp chớp mắt mấy cái, nghe Vương Mân nói: "Anh sẽ bảo vệ em." Mặc dù lời hứa này không thực tế lắm, Vương Mân cũng chưa chắc đã làm được, nhưng Tiêu Lang vẫn cảm động "ừm" một tiếng.

Cậu áp mặt lên mu bàn tay Vương Mân, nằm sấp nhìn đối phương, sau đó chậm rãi kể chuyện của Tiêu Mông.

Dù bản thân không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, nhưng ít nhất cậu biết rằng phải kính trọng cha mẹ. Cách làm của Tiêu Mông và bố mẹ cậu tuy không phân tích được ai đúng ai sai, nhưng dù sao trong lòng cậu vẫn hiểu rõ. Mặc dù mình bị thương, nhưng nếu nhờ vậy mà mối quan hệ giữa em trai và gia đình được cải thiện, thì cũng coi như là một điều tốt.

Bởi vì vết thương trên thân thể có thể hồi phục bằng thuốc, nhưng vết thương trong lòng thì lại khó mà chữa lành. Những điều này, Tiêu Lang đều hiểu cả, chỉ là cậu không giỏi diễn đạt chúng mà thôi.

Vương Mân lắng nghe cậu tâm sự ngắt quãng, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đồng thời tán thành những suy nghĩ của cậu. Nghe Tiêu Lang lo lắng về di chứng ở cột sống, hắn bèn gượng cười an ủi cậu: "Cũng không có gì đâu. Sau này việc khó việc khổ cứ để anh làm hết, em chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi, hoàng tử bé của anh."

Tiêu Lang cười cong cả mắt: "Ai là hoàng tử bé của anh chứ..."

---

Tiêu Mông nghe lời anh trai, ra khỏi phòng bệnh đi tìm bố xin lỗi.

Bố Tiêu đứng ở cuối hành lang bệnh viện hút thuốc. Tiêu Mông đứng cách đó không xa, không dám đến quá gần.

Cậu do dự, bất an, nhưng cũng lại kiêu ngạo, không bước nổi bước đầu tiên. Lòng tự trọng mâu thuẫn này khiến Tiêu Mông rất khổ sở, cậu nhóc không biết phải nói gì.

Cách đó năm mét, người đàn ông đang quay lưng về phía mình kia, chính là bố của cậu. Ông không vạm vỡ, thậm chí còn hơi gù lưng. Ông không cao, cùng lắm chỉ khoảng 1m77.

Tiêu Mông bỗng nhận ra, hình như mình đã cao hơn bố rồi.

Trước đây, nếu phải dùng vài từ khóa để nói về bố, có lẽ sẽ là những từ này: cao lớn, nóng tính, yêu gia đình, mù chữ, thô lỗ, cổ hủ, truyền thống, ở nhà kiệm lời ít nói, ra ngoài thì hô mưa gọi gió...

Nhìn chung, cũng coi như là một người bố có trách nhiệm. Nhưng mà, còn xa mới đủ.

Là do mình đòi hỏi quá nhiều sao?

Sáng nay trên đường về thành phố C, mẹ nói mình đang sống sung sướng mà không biết hưởng, nói mình không biết điều, đã làm chuyện tày trời, nói rất nhiều rất nhiều, vừa khóc vừa mắng... Bố thì im lặng lái xe, vừa về đến nhà, không hỏi đầu cua tai nheo gì đã ra tay đánh.

Mình thực sự có tội lớn đến thế sao? Nếu bố mẹ đã không thích con đến vậy, tại sao còn phải đi tìm con làm gì?

Bố Tiêu hút xong điếu thuốc, xoay người lại, đối diện với cậu con trai út, thoáng sững sờ.

Tiêu Mông kinh ngạc khi nhìn thấy tóc mai của bố đã điểm bạc, trong khoảnh khắc, khóe mắt cậu cay xè.

"Bố..." Tiêu Mông yếu ớt gọi một tiếng. Cậu đột nhiên nhận ra, hóa ra bố cũng sẽ già đi.

Người đàn ông này đã hai ngày một đêm không được đặt lưng lên giường, vừa rồi khi Tiêu Lang còn hôn mê, ông mới tranh thủ chợp mắt mười mấy phút ở khu vực nghỉ ngơi của người nhà. Dù có là người sắt cũng phải gục ngã, huống hồ ông đã gần năm mươi tuổi, ông đã không còn trẻ nữa...

Bao nhiêu tủi hờn, uất ức phải chịu đựng khi ở một mình bên ngoài cuồn cuộn dâng trào, nhưng vào giờ phút này, Tiêu Mông bỗng cảm thấy mọi nỗi oán giận, mọi suy nghĩ trong lòng đều tan biến hết.

Bố, mẹ, anh trai, những gì mà những người này dành cho mình, mới là thứ dễ dàng chạm đến trái tim mình nhất.

Nghệ thuật là gì chứ, ước mơ là gì chứ? Nếu anh trai cậu thật sự bị liệt, từ nay về sau không thể sống một cuộc sống tốt đẹp, bình thường như bao người, liệu cậu còn có thể vô tâm mà lớn tiếng tuyên bố ước mơ, lý tưởng của mình ở đây được nữa không?

Tuyệt đối không thể...

Ngay khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào.

Có rất nhiều chuyện, khi còn mông lung thì luôn cố chấp một cách vô lý; cũng có rất nhiều đạo lý, chợt đến khiến người ta bừng tỉnh mà không kịp trở tay.

Nước mắt Tiêu Mông không ngừng tuôn rơi, cậu nghẹn ngào gọi: "Bố ơi..."

Đôi mắt của bố Tiêu cũng đỏ hoe, đôi môi run run không nói nên lời.

"Bố." Đầu gối Tiêu Mông mềm nhũn, nhìn vẻ mặt đáng thương của người đàn ông, cậu bỗng nhiên rất muốn quỳ xuống trước mặt ông.

"Con xin lỗi, bố..."

"... Con không có lỗi với bố." Bố Tiêu nói bằng giọng khàn đặc.

"..." Tiêu Mông khóc không thành tiếng, cảm thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ.

"Người con có lỗi là mẹ con, và cả anh trai con nữa." Bố Tiêu chậm rãi nói, từng chữ một.

Tiêu Mông không màng hình tượng mà bật khóc nức nở. Mặt cậu nóng ran, còn đau hơn cả hai cái bạt tai mà bố đã đánh cậu trước đó.

Bố Tiêu lại rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.

Ông mệt mỏi nhắm mắt lại, phất tay với Tiêu Mông, nói: "Con tự về suy nghĩ cho kỹ đi."

Tiêu Mông lấy tay quệt mạnh lên mặt, xoay người sụt sịt đi về phía phòng bệnh của anh trai. Cậu nghĩ, cậu sẽ không vẽ vời gì nữa, cũng không yêu đương gì nữa. Cậu sẽ học lại một năm, chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn thi vào trường cấp ba trọng điểm, rồi đại học trọng điểm, không để họ phải lo lắng cho mình nữa... Chỉ cần tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

Vừa đi tới cửa phòng bệnh, dường như nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ từ bên trong. Chắc hẳn là Vương Mân, bạn cùng lớp của anh trai cậu, đã đến.

Cậu đẩy cánh cửa khép hờ ra, chỉ nghe thấy Vương Mân hỏi anh trai cậu có đau không, tiếp đó là giọng điệu nũng nịu của anh trai cậu. Anh cậu nói, đau, đau chết đi được.

"..." Tiêu Mông đứng sững lại, người hơi ngả về sau.

Lúc mình hỏi, anh trai nói không đau. Lúc mẹ hỏi, anh trai cũng nói không đau. Vậy tại sao, khi Vương Mân hỏi, anh trai lại nói đau...?

Tiêu Mông đứng ở cửa, nghe lén rất lâu. Cậu nghe thấy anh trai gọi Vương Mân là "anh", nghe anh trai dốc bầu tâm sự với Vương Mân mà không hề đề phòng, nghe hai người họ nói những lời đường mật như chốn không người.

Có những lời, gần như khiến tim cậu đập nhanh hơn... Tiêu Mông càng nghe càng thấy kỳ lạ, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu hỏi: Rốt cuộc anh trai và Vương Mân có quan hệ gì?

Một khi đã nghi ngờ, mọi chuyện dường như đều trở thành sự thật...

Ý nghĩ này khiến Tiêu Mông sợ đến ngây người. Hai người họ, hai người họ...

Cậu còn đang rối bời thì mẹ Tiêu quay lại: "Sao không vào trong? Anh con đâu?"

Giọng Tiêu Mông cứng nhắc: "Bạn của anh ấy đến rồi ạ." Cậu nói hơi to, như muốn nhắc nhở hai người bên trong.

Mẹ Tiêu vào phòng, trò chuyện với Vương Mân. Bà vốn rất vui vì Vương Mân đến thăm Tiêu Lang, nhưng "xấu chàng hổ ai", chẳng ngờ chỉ trong chốc lát, Tiêu Lang đã kể hết mọi chuyện trong nhà cho Vương Mân nghe. Bà có hơi mất tự nhiên, trừng mắt nhìn Tiêu Mông mắng nhỏ: "Xem con gây ra một đống chuyện này, mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi!"

"Cô ơi." Vương Mân đột nhiên ngắt lời, "Lúc nãy Tiêu Lang có nói với cháu những chuyện này, cháu đều hiểu cả. Cô đừng coi cháu là người ngoài..." Vương Mân cười một cách tự nhiên, giọng nói không nhanh không chậm, tỏ ra rất chín chắn, "Tiêu Mông em ấy cũng phải chịu áp lực rất lớn, cô đừng trách em ấy nữa. Haha, hồi cháu bằng tuổi em ấy, cháu cũng ngang bướng lắm."

Giống như đang nói chuyện phiếm, Vương Mân kể cho mẹ Tiêu nghe chuyện hồi cấp hai mình cũng thường cãi lời bố mẹ, đồng thời cũng nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình.

Hành động này chắc chắn đã khiến mẹ Tiêu trút bỏ hết sự đề phòng đối với Vương Mân, cảm thấy đứa trẻ này vừa trưởng thành lại biết nghĩ, gia cảnh cũng tốt. Quả không hổ là bạn thân nhất của Lang Lang!

Mẹ Tiêu dần dà cởi mở, bắt đầu không kiêng dè gì mà nói với hắn về chủ đề Tiêu Mông.

Vương Mân hỏi: "Tiêu Mông chỉ là không thi tuyển sinh cấp ba thôi phải không ạ? Vậy thành tích thường ngày của em ấy thế nào, cháu nghe Tiêu Lang nói, em ấy học rất giỏi."

Tiêu Mông: "..."

Mẹ Tiêu lại không hề khiêm tốn nói: "Bình thường nó học rất tốt. Vốn dĩ còn nằm trong danh sách được tuyển thẳng, có thể vào thẳng trường Trung học số 1! Nhưng mà, ài..." Nói đến đây, bà không khỏi có hơi tiếc nuối.

"Chuyện này dễ giải quyết thôi ạ." Vương Mân nói, "Bố cháu có quen hiệu trưởng Trung học số 1. Để cháu về nhờ bố nói giúp, có lẽ Tiêu Mông vẫn có thể nhập học thẳng vào khối cấp ba của Trung học số 1. Cũng không cần phải học lại một năm nữa, không cần thiết lắm."

Đôi mắt mẹ Tiêu chợt sáng lên, Vương Mân nói tiếp: "Cháu vốn học cấp hai ở Trung học số 1, theo lý mà nói thì Tiêu Mông vẫn là đàn em cùng trường của cháu. Cô chú cũng đừng quá lo lắng, nhà nhà ai mà chẳng có chuyện này chuyện kia. Năm đó, cháu cũng từng làm trái ý bố mình, chọn thi vào Hoa Hải thay vì đi du học, khiến ông ấy tức đến nỗi suýt ngất."

Hắn nói với vẻ khiêm tốn, lại còn cười ngượng ngùng, nhưng những người nghe thì hoàn toàn câm nín. Quả nhiên, người nhà khác nhau thì yêu cầu đối với con cái cũng khác nhau sao?

Vương Mân quay đầu, đặt tay lên vai Tiêu Lang, dịu dàng nói: "Ngược lại, lần này Tiêu Lang phải chịu thiệt thòi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip