Chương 90: Hôn cục cưng của ta
Tiêu Mông nằm trên giường, cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập đủ loại suy nghĩ, hưng phấn đến mức khó mà ngủ được.
Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ về những hành động nông nổi của mình, suy nghĩ trẻ con của mình, và nhận ra rằng so với Vương Mân mình thật sự kém xa. Dù chỉ hơn cậu ba tuổi, nhưng sức hút và sự trưởng thành của Vương Mân đã ảnh hưởng sâu sắc đến Tiêu Mông.
Chỉ có điều, anh ta lại là người đồng tính... Anh ta thích anh trai mình, mà anh trai mình cũng thích anh ta...
Bên tai vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ của Vương Mân. Cảm giác này rất khó tả, giống như mối quan hệ mập mờ giữa em vợ và anh rể, hay em chồng với chị dâu vậy. Toàn bộ tế bào trên người Tiêu Mông căng lên vì căng thẳng.
Anh trai và Vương Mân khi ở bên nhau cũng giống như bạn trai bạn gái sao? Họ có nắm tay không?
Tiêu Mông nghĩ ngợi, cảm thấy con trai nắm tay nhau cũng chẳng có gì ghê gớm.
Vậy còn ôm nhau thì sao? Hình như cũng có thể chấp nhận được, bạn bè lâu ngày không gặp phần lớn đều sẽ ôm nhau một cái, thân thiết hơn còn khoác vai bá cổ nữa.
Thế còn hôn nhau thì sao?... Trong đầu Tiêu Mông đột nhiên hiện lên cảnh anh trai mình và Vương Mân ôm nhau hôn say đắm, sau đó thân hình nhỏ bé của anh trai bị thân hình rắn chắc của Vương Mân ép vào tường, Vương Mân hôn càng lúc càng mãnh liệt, tay vén áo sơ mi của anh trai lên. Anh trai cậu bắt đầu giãy giụa, Vương Mân đè chặt không cho anh động đậy, cưỡng hôn anh...
A a a a a! Ối ối ối ối! Biến thái quá rồi! Không thể như vậy được!!!
Tiêu Mông thấy hơi buồn nôn. Nhưng nếu đổi ngược lại, để anh trai cậu chủ động cưỡng hôn Vương Mân thì lại càng không thể tưởng tượng nổi!
Thôi được rồi, Tiêu Mông nhúc nhích cơ thể cứng đờ của mình, lặng lẽ nằm dịch xa khỏi Vương Mân một chút.
Người này là đồng tính đấy! Đã thích anh trai mình, không chừng cũng sẽ thích mình, nhỡ đâu, nửa đêm canh ba nhào tới...
Ối ối ối ối!
...
Đêm đó, Tiêu Mông rơi xuống giường hai lần. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu phát hiện phía giường của Vương Mân đã trống không, chăn được gấp gọn gàng để ở cuối giường. Cậu cũng không biết hắn rời đi lúc nào.
Tiêu Mông mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, cả gương mặt trông vừa uể oải vừa oán trách.
Mẹ Tiêu chỉ ngủ được ba tiếng. Bà dọn dẹp đồ đạc đến nửa đêm, năm giờ sáng đã dậy lau lưng, đắp thuốc cho Tiêu Lang, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Vì thế Vương Mân tỉnh dậy trong mùi thơm của đồ ăn sáng. Khi nhìn thấy Tiêu Mông tội nghiệp nằm ngủ ở mép giường, nhường phần lớn giường cho mình... Vương Mân bỗng cảm thấy áy náy, hắn ngồi dậy gấp chăn, rón rén mở cửa đi ra ngoài.
"Cô dậy sớm thế ạ?" Hắn chào mẹ Tiêu đang tất bật trong bếp.
"À, cháu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Không sao ạ, bình thường cháu cũng dậy vào giờ này."
"Mau đi rửa mặt đi, rồi ra ăn chút cháo xương hầm nhé." Mẹ Tiêu mở nắp nồi cháo, dùng muôi khuấy nhẹ bên trong, mùi thơm của xương lập tức lan tỏa.
"Vâng." Vương Mân yên lặng nhìn bóng lưng bà một lúc, rồi xoay người đi rửa mặt. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim, phải rồi, đây chính là cuộc sống mà mình luôn khao khát... Sự hạnh phúc bình dị, tràn ngập hơi ấm gia đình này.
Rửa mặt xong, trên bàn ăn ở phòng ăn đã đặt sẵn một bát cháo, hai quả trứng ốp la, một đĩa nước tương.
"Độ mặn nhạt vừa chưa?" Mẹ Tiêu hỏi vọng ra từ trong bếp.
Vương Mân thổi thổi, nếm thử một thìa rồi đáp: "Vừa rồi ạ."
"Ăn từ từ thôi, ăn nhiều vào nhé, cô nấu cả một nồi đấy." Mẹ Tiêu vừa nói vừa đi ra.
"Tiêu Lang dậy chưa ạ?" Vương Mân hỏi, "Lát nữa cháu sẽ cho em ấy ăn."
Nụ cười trên mặt mẹ Tiêu càng sâu hơn: "Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy. Sáng nay cô bôi thuốc cho nó, nó cứ hỏi cháu dậy chưa, bám cháu suốt thôi."
Vương Mân cười nhẹ: "Cháu coi em ấy như em trai ruột, em ấy cũng coi cháu như anh trai ruột mà."
Mẹ Tiêu nhìn Vương Mân với ánh mắt đầy yêu thương và xúc động. Không biết phải nói gì cho phải, một lúc lâu sau bà mới nói: "Vương Mân à, dù sau này tốt nghiệp cấp ba, có học khác trường đại học với Lang Lang thì cũng đừng cắt đứt liên lạc nhé. Thường xuyên đến chơi, cô sẽ nấu cơm cho hai đứa ăn."
"Vâng, nhất định rồi ạ." Vương Mân hứa.
Hắn bưng bát cháo vào phòng Tiêu Lang. Tiêu Lang đang nằm sấp trên giường nhìn Vương Mân với vẻ đáng thương, trên tấm lưng trần phủ một lớp thuốc đen sì. Vương Mân hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?"
Tiêu Lang mếu máo nói: "Tê, cay, rát."
Vương Mân: "..."
Lớp thuốc trên lưng như một miếng sắt nóng, khiến Tiêu Lang mồ hôi nhễ nhại. Cậu yếu ớt nói: "Thuốc cao này có tác dụng trong khoảng một hai tiếng, lát nữa chắc sẽ đỡ hơn."
"Em uống thuốc tiêu viêm chưa?"
"Mẹ cho uống từ sáng rồi."
"Em tỉnh dậy lúc mấy giờ?"
"Thực ra là chẳng ngủ được..." Tiêu Lang giống như một chú cún con, dụi đầu vào bàn tay đang đặt trên đầu mình của Vương Mân.
Vương Mân xoa đầu cậu, nói: "Hay anh xin nghỉ học ở trường để ở đây với em nhé?"
Tiêu Lang ngước mắt nhìn hắn, im lặng một lát như thể đang xác nhận điều gì đó. Cậu thấy Vương Mân dịu dàng nói: "Anh nói thật."
Tiêu Lang suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi." Không thể để tình cảm lấn át lý trí, quan hệ giữa mình và Vương Mân quá tốt, ở trường mọi người đã quen với việc họ suốt ngày dính lấy nhau, nhưng ở nhà thì khác. Hai người quấn quýt nhau không kiêng dè, nhiều khi chẳng màng đến sự tồn tại của những người xung quanh, nếu ở nhà mà vẫn cứ không dè dặt như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn nên nhẫn nhịn, giữ khoảng cách một chút thì hơn.
Lúc đó, Tiêu Lang vẫn chưa biết rằng em trai mình đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Vương Mân. Đêm qua, Vương Mân đã dặn dò Tiêu Mông cứ coi như không biết, để tránh gây áp lực cho Tiêu Lang.
Ăn cơm trưa ở nhà họ Tiêu xong, Vương Mân cùng mẹ Tiêu quay về Hoa Hải. Mẹ Tiêu làm thủ tục xin nghỉ học cho Tiêu Lang, lần nghỉ học này kéo dài đến tận khi nghỉ hè, thi cuối kỳ cũng không thể tham gia.
Sau khi bàn bạc với mẹ Tiêu, Vương Mân lấy lý do Tiêu Lang bị tai nạn xe để thông báo cho các bạn về việc xin nghỉ. Chuyện này gây xôn xao một thời gian trong lớp. Dù gì Tiêu Lang cũng là một nhân vật khá nổi bật trong lớp C1. Hơn nữa, học sinh cấp ba nội trú rất ít khi có chuyện gì mới mẻ, chuyện bé bằng hạt vừng cũng có thể nhai đi nhai lại suốt cả ngày. Huống hồ đây còn là một vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học.
Nửa tháng sau, một ngày trước kỳ nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng phổ biến các thông báo quan trọng, đồng thời thông báo cho học sinh về việc học thêm trong kỳ nghỉ. Lớp 12 trường Hoa Hải sẽ tựu trường sớm một tháng, bắt đầu học chính thức từ ngày 1 tháng Tám.
Cả lớp ai nấy đều than ngắn thở dài. Ngoài một đống bài tập nghỉ hè, việc học thêm trong kỳ nghỉ hè của học sinh cấp ba gần như là nỗi khổ chung trên toàn quốc. Thực ra chuyện học thêm này đã thành lệ rồi, chẳng qua trước đây khi thấy người khác học thêm thì "việc không liên quan đến mình, treo lên cao mặc kệ". Bây giờ đến lượt mình mới than khổ không kể xiết.
Còn chưa đến tháng Bảy, ve sầu ngoài cửa sổ đã bắt đầu kêu "ríu rít—ríu rít—" khiến người ta bực bội không yên. Nhưng mà cho dù như vậy, "hoàng hôn trước đêm đen" vẫn tốt hơn nhiều so với "bóng tối trước bình minh", ít nhất hoàng hôn vẫn còn có ánh sáng.
Các bạn trong lớp quyết định dành ra mấy ngày để ăn chơi xả láng, trước khi bước vào lớp 12 sẽ "quẩy" một trận cuối cùng.
Những buổi tụ tập của học sinh cấp ba thường bắt đầu từ KFC rồi chuyển sang KTV, hoặc là tiến hành song song. Ngoại trừ một vài bạn nhà ở khá xa, hầu hết bạn cùng lớp đều tham gia.
Trước ngày nghỉ, gần hai mươi học sinh lớp C1 kéo nhau đến trung tâm thành phố. Cố Thuần, Lạc Bách Kiêu, Vương Mân, Triệu Vũ Kính, Phương Húc, Nhan Ni, Dung Hiểu Tuyết... ngay cả Trần Dư Lâm bình thường ít tham gia hoạt động tập thể cũng bị kéo vào cuộc vui.
Cả đám vừa gặm gà rán trong KTV vừa hát vang bài "Côn nhị khúc" của Châu Kiệt Luân, ầm ĩ, náo nhiệt chẳng màng hình tượng. Vương Mân nhắn tin cho Tiêu Lang, báo rằng bọn họ đang hát karaoke.
Dạo gần đây, Tiêu Lang dùng điện thoại của mẹ để liên lạc với Vương Mân. Cậu nhắn lại cho hắn: "Em muốn hát Xi Shua Shua!!!"
Vương Mân: "... Đang hát rồi."
Từ sau khi Nhan Ni mở bài "Xi Shua Shua" trong buổi sinh hoạt lớp, cả lớp đã xem nó như bài ca của lớp. Lúc tổng vệ sinh có, nghỉ lễ cũng có, đi KTV thì nhất định phải mở đầu bằng bài này. Nhạc vang lên là cả lớp đồng thanh cùng gào: "Xi shua shua, xi shua shua ~ Ồ ồ~!! Xi shua shua..."
Tuổi trẻ là nhất, điên cuồng muôn năm!
Sau khi hát xong bài hát của lớp, các bạn học thay phiên nhau chọn những bài hát đang thịnh hành lúc bấy giờ, Châu Kiệt Luân, Hứa Ngụy, S.H.E, Trương Thiều Hàm, Phan Vỹ Bá... Các bạn nam hát dở sẽ bị "ném đá" thê thảm rồi mất luôn cơ hội, các bạn nữ hát không hay thì vẫn có thể tiếp tục chiếm micro. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn ba bốn người thay phiên nhau hát, phần lớn mọi người đều chọn làm khán giả và người cổ vũ.
Vương Mân cầm một cốc Coca ngồi trong góc, mỉm cười nhìn các bạn đang náo nhiệt. Không có Tiêu Lang bên cạnh, hắn cảm thấy có hơi cô đơn.
Tiêu Lang là người rất thích không khí náo nhiệt, mỗi khi có hoạt động như vậy cậu chắc chắn là một trong những nhân tố khuấy động không khí. Vương Mân thì hoàn toàn ngược lại, hắn luôn có cảm giác mình rất mờ nhạt, khi có Tiêu Lang ở bên, ánh mắt của Vương Mân chỉ đặt trên người cậu.
Vương Mân vốn định cứ ngồi như vậy cho đến khi kết thúc, nhưng không ngờ lại có một bạn nữ bắt chuyện với mình.
"Cậu không hát sao?" Trần Dư Lâm khẽ hỏi. Trong một không gian ồn ào như thế này, giọng nói có thể nghe được chắc chắn không phải là "khẽ". Vương Mân ngạc nhiên, hóa ra cô gái này cũng có thể nói to.
"Ừ, nghe mọi người hát cũng vui mà!" Hắn lớn tiếng nói, giọng nói bị tiếng nhạc át đi, có phần chìm nghỉm.
Trần Dư Lâm hỏi tiếp: "Tiêu Lang vẫn ổn chứ?"
Vương Mân nhìn cô một cái, rồi đáp: "Cậu ấy rất ổn!"
Trần Dư Lâm: "Cậu ấy không đến được sao?"
Vương Mân lắc đầu, mỉm cười với cô.
Trần Dư Lâm cúi xuống, mím môi một chút rồi ngẩng lên hỏi: "Cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu ấy được không?"
Nụ cười của Vương Mân cứng lại trên khóe miệng. Phải vài giây sau, hắn mới hoàn hồn đưa điện thoại ra, nói: "Cậu muốn gọi cho cậu ấy à? Lấy điện thoại của tớ mà gọi!"
Trần Dư Lâm cảm kích gật đầu, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
Vương Mân ngồi mà lòng bồn chồn không yên. Nụ cười có chút thẹn thùng của Trần Dư Lâm khiến hắn để ý. Cô ấy chắc là thích Tiêu Lang rồi?...
Với người mà mình quan tâm, Vương Mân luôn rất nhạy cảm. May mà chỉ vài phút sau Trần Dư Lâm đã quay lại. Vương Mân nắm chặt điện thoại không buông.
Hành động ra vào phòng của Trần Dư Lâm thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vị trí của Vương Mân cũng bị lộ. Triệu Vu Kính ồn ào yêu cầu Vương Mân hát một bài. Không từ chối được, Vương Mân đành chọn một bài của Hứa Ngụy để hát. Giọng hắn rất hay, tuy không trầm khàn như Hứa Ngụy, nhưng hát lên cũng rất có cảm xúc.
Hát xong, một nam sinh reo lên: "Không ngờ luôn đó anh Mân! Hát đỉnh quá nha!"
Mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu ồn ào, nhao nhao yêu cầu hắn hát thêm bài nữa. Vương Mân mỉm cười định từ chối, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ khác vọng đến:
"Cậu hát hay vậy mà Tiêu Lang không được nghe thì tiếc quá!" Cô bạn này là người từng chung nhóm với Vương Mân và Tiêu Lang trong chuyến du xuân năm ngoái.
Vương Mân chớp chớp mắt, nói: "Lần sau sẽ hát riêng cho cậu ấy nghe."
Cô gái kia che miệng cười, mắt cong cong, ánh mắt có vẻ khác lạ.
Vương Mân vô thức hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Cô ấy nói: "Cậu hát luôn bây giờ đi, gọi điện thoại cho cậu ấy, để cậu ấy nghe qua điện thoại!"
Một nữ sinh khác cũng hưởng ứng: "Đúng đó! Giờ cậu ấy ở nhà một mình chắc buồn lắm, nghe cậu hát tâm trạng sẽ tốt hơn!"
Vương Mân nhướng mày: "Mọi người cùng hát, cậu ấy nghe xong chẳng phải sẽ càng vui hơn sao?"
Hai cô gái vội vàng xua tay: "Không giống nhau đâu! Cậu là người thân với cậu ấy nhất mà!!" Nói xong, hai người họ bèn đi kêu gọi mọi người giữ im lặng để Vương Mân hát cho Tiêu Lang nghe.
Vương Mân không lay chuyển được, chỉ đành cười bất lực rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì hắn cũng không ngại hát cho Tiêu Lang nghe.
Nhưng mà hát bài gì bây giờ? Hát tình ca thì ngại thật đấy...
Hắn bấm gọi Tiêu Lang, điện thoại bị ép phải mở loa ngoài, tất cả mọi người trong phòng karaoke bây giờ đều im lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Vương Mân lên tiếng: "Mọi người bảo anh hát cho em nghe, em muốn nghe bài gì?"
Tiêu Lang: "..."
Cả đám cười ầm lên. Một nam sinh trêu chọc: "Không biết còn tưởng đầu dây bên kia là bạn gái cậu đấy chứ!"
Vương Mân liếc cậu ta một cái, nét mặt bình thản, chẳng có chút lúng túng nào.
Cô bạn phụ trách chọn bài hối thúc: "Mau chọn bài đi nào!"
Tiêu Lang ngượng chín mặt, nói qua điện thoại: "Bài gì cũng được, hát bài hát của lớp đi."
Cả đám lại cười phá lên. Không thể tưởng tượng nổi một Vương Mân nghiêm túc lại đi hát bài Xi Shua Shua vừa nhí nhố vừa ngớ ngẩn kia. Sợ bọn họ thực sự bắt mình hát bài đó, Vương Mân vội vàng đứng dậy tự đi chọn bài.
"Chọn "Bạn Bè" của Châu Hoa Kiện đi." Hắn nói với cô bạn trước máy chọn bài.
Màn hình lớn sáng lên, trong phòng karaoke vang lên một đoạn nhạc dạo hoàn toàn khác với bài "Bạn Bè". Vương Mân ngẩn người, cô bạn kia lập tức kêu lên: "Ấn nhầm rồi! Lỡ tay ấn vào bài "Hôn cục cưng của ta" mất rồi...!"
Vương Mân: "..."
Cả phòng: "Ha ha ha, nhầm thì nhầm luôn đi!!"
Vương Mân cầm micro ngồi xuống, may mà bài hát này không khó hát. Hắn khẽ hắng giọng, đợi dòng chữ hiện lên, đếm ngược ba giây—
"... Hôn cục cưng của ta, ta muốn vượt qua núi cao, tìm kiếm mặt trời đã mất, tìm lại mặt trăng đã xa, hôn cục cưng của ta..."
"... Ta muốn bay đến bầu trời đêm vô tận, hái một ngôi sao làm đồ chơi cho con. Ta muốn tự tay chạm vào mặt trăng, khắc tên con trên đó..."
"... La la, hu la la la, hu la la... Cuối cùng còn phải bình an trở về, trở về nói cho con biết tất cả ~ hôn cục cưng của ta..."
Bài hát vốn dĩ là của một người cha dành cho con mình, nhưng qua giọng hát của Vương Mân, nó lại mang chút màu sắc của một bài tình ca. Đặc biệt là câu "Hôn cục cưng của ta", khiến hai cô gái bày trò lúc nãy đỏ mặt, tim đập loạn xạ, trí tưởng tượng bay xa.
Vương Mân hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, thở phào một hơi. Mọi người trêu chọc xong cũng thấy thỏa mãn, cùng nhau chúc Tiêu Lang mau chóng bình phục qua điện thoại.
Cúp máy, Vương Mân nhắn tin cho Tiêu Lang: "Cục cưng, lần đầu tiên hát cho em nghe, có vừa ý không?"
Tiêu Lang: "Ừm~ lại hôn cái nào~"
Vương Mân: "Hôn nè~" (Nếu hai cô gái kia mà thấy được nội dung tin nhắn này, chắc họ phát điên mất?)
Trước khi kết thúc buổi karaoke, Nhan Ni chọn ba ca khúc: Giấc Mơ Ban Đầu của Phạm Vĩ Kỳ, Tương Lai Của Tôi Không Phải Là Giấc Mơ của Trương Vũ Sinh và Cuộc Đời Nở Rộ của Uông Phong, như một lời chúc gửi đến chính họ trong năm cuối cấp.
Vương Mân thu âm lại bài hát hợp xướng của mọi người bằng MP3, vốn là để mang về cho Tiêu Lang nghe, không ngờ trong buổi họp lớp một năm sau lại vô tình bị lộ ra ngoài và trở thành bài hát huyền thoại trong mỗi lần tụ họp của học sinh lớp C1. Nhưng đó là chuyện sau này.
Về đến nhà, Vương Mân nhờ bố giúp đỡ xử lý chuyện của Tiêu Mông, vấn đề của cậu em vợ (?) đã được giải quyết êm đẹp.
Đầu tháng Bảy, Tiêu Lang đã có thể xuống giường đi lại, cũng có thể trở mình khi ngủ, về cơ bản là có thể tự chăm sóc bản thân. Tái khám ở bệnh viện, bác sĩ cho biết xương đã hồi phục tốt, chỉ là trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hoạt động quá lâu. Ngồi hoặc đứng đều không được quá một tiếng, cố gắng duy trì nằm nghỉ.
Tiêu Lang than thở qua điện thoại: "Em nằm sấp nhiều đến mức đau cả ngực, xương sườn phía trước sắp gãy đến nơi rồi."
Vương Mân an ủi: "Ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng nghịch ngợm nữa. Tháng Tám vào học thêm, hy vọng em có thể trở lại trường."
Tiêu Lang nói: "Dạo này anh làm gì thế? Em chẳng học hành gì cả, lo chết đi được."
Vương Mân đáp: "Anh cũng chưa học, giúp gia đình làm chút việc, khá là bận."
Tiêu Lang: "Bảo sao dạo này chẳng thấy anh đến thăm em!"
Vương Mân cười nói: "Ngoan nào, anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip