Chương 91: Vậy em cũng nhéo anh đi
Qua giữa tháng Bảy, Tiêu Lang đã có thể gập bụng một cách dễ dàng, thế mà mẹ cậu vẫn cứ bắt cậu nằm ở nhà! (Chỉ là bị bàn trà đập trúng một cái, có phải tàn phế thật đâu, có cần thiết phải thế không?)
Dù rằng nửa tháng nay ngủ rất sướng, bù lại những ngày đi học thiếu ngủ, nhưng chỉ ngủ nướng không thôi và việc sáng sớm đã bị nhồi cho canh xương heo, canh móng giò, canh thịt heo rồi lại đi nằm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Tiêu Lang véo véo đám mỡ thừa ở mông và bụng mình, cảm giác da thịt dày lên một lớp rõ ràng. Cậu buồn rầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt thanh tú với chiếc cằm nhọn ban đầu, sắp bị ăn cho thành "Cố Thuần" đến nơi rồi!
Cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ biến thành một con heo mất...
Vận động thường ngày chẳng qua chỉ là dạo quanh trong khu chung cư dưới sự "giám sát" của người nhà, hoặc là cùng nhau đi siêu thị, ngay cả đẩy xe cũng không được. Chỉ cần xách một cái túi nhỏ thôi mà bố mẹ cũng đã lo sốt vó lên rồi.
Tiêu Lang ở nhà bức bối khó chịu, phải tranh đấu một hồi lâu mới xin được một lần ra ngoài một mình, thời hạn một ngày. Vì chuyện này mà cậu phấn khích đến mức mất ngủ cả đêm (tại trước đó ngủ nhiều quá).
Cậu nhắn tin cho Vương Mân hẹn gặp ở trường, tiện thể đến tham gia buổi sinh hoạt của đội mô hình máy bay mà cậu đã vắng mặt nhiều lần. Hết kỳ nghỉ hè này, Tiêu Lang cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với đội mô hình máy bay đã gắn bó suốt một năm rưỡi.
Ngày hôm ấy vừa ra khỏi cửa, Tiêu Lang cảm thấy như được phóng thích khỏi nhà tù, cả người khoan khoái. Cậu cẩn thận thực hiện vài động tác cho lưng: cúi người, duỗi thẳng tay rồi ưỡn lưng ra sau, lắc qua lắc lại mấy cái. Cảm thấy không có gì đáng ngại, cậu bèn phóng chân chạy. Nếu không chạy nữa, chắc xương cốt trên người đều sẽ hoen gỉ mất!
Chỉ có điều chưa chạy được một phút, cậu đã thở hồng hộc như một gã béo phì...
Ngồi xe buýt đến trường, Vương Mân vẫn chưa tới. Không có điện thoại để liên lạc, Tiêu Lang để lại một mảnh giấy nhắn trong ký túc xá rồi đến phòng sinh hoạt đội mô hình máy bay trước. Vẫn chưa đến giờ sinh hoạt của đội, nhưng cửa phòng học lại mở. Tiêu Lang hơi ngẩn ra, cậu thò đầu vào trong nhìn, phát hiện thầy Thẩm đang ở đó.
"Thầy Thẩm ơi!" Cậu mừng rỡ chào.
Thầy Thẩm quay đầu lại, thấy là Tiêu Lang thì lập tức cau mày bước tới: "Khỏe hẳn chưa? Sao lại đến sớm thế này?" Trước đó Tiêu Lang đã đích thân gọi điện thoại xin phép thầy Thẩm, nên thầy biết rõ ngọn ngành chuyện cậu bị thương.
"Nứt đốt sống lưng, ít nhất cũng phải nằm giường tĩnh dưỡng năm mươi ngày, mới có một tháng mà sao em đã chạy lung tung khắp nơi rồi?" Thầy Thẩm quở trách, kéo cậu ngồi xuống, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa dọc theo sống lưng cậu, "Bị thương ở đâu?" Tuy vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng lại lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng.
Tiêu Lang cảm thấy có hơi cảm động, "Ở ngay trên thắt lưng một chút, ưm... chính là chỗ đó, đã khỏi rồi ạ." Để chứng tỏ mình không sao, cậu còn cười hì hì rồi co tay làm vài động tác ưỡn ngực, lúc cử động lưng không hề thấy đau chút nào.
Thầy Thẩm lập tức ngăn cậu lại, mặt nghiêm nghị. Sau đó, thầy tiện tay cầm lấy một chiếc máy bay làm bằng bìa cứng, nói với Tiêu Lang: "Nhìn thầy, giả sử đây là em."
Tiêu Lang thắc mắc nhìn chiếc máy bay trong tay thầy Thẩm, không hiểu thầy định làm gì. Ngay sau đó, cậu thấy thầy Thẩm mặt không cảm xúc, dùng sức bẻ gãy một bên cánh máy bay.
Tiêu Lang: "..."
Thầy Thẩm nói: "Đây là bị gãy xương rồi, phải không?"
Sắc mặt Tiêu Lang trở nên kỳ quái.
"Chỗ gãy không phải là chỗ nối ban đầu, cũng không phải ở khớp, mà là ở giữa cánh, đúng chứ?" Thấy Tiêu Lang gật đầu, thầy Thẩm cầm lấy lọ keo thủ công bên cạnh, tỉ mỉ bôi đều lên chỗ gãy, rồi dán hai phần bị gãy lại với nhau.
Chiếc máy bay sau khi dán xong, nhìn từ xa không có gì khác biệt. Dù sao thì chỗ gãy cũng có vết răng cưa, chỉ cần dán khớp lại, qua một thời gian sẽ không có vấn đề gì lớn nữa.
Thầy Thẩm thổi nhẹ vào cánh máy bay để keo mau khô hơn. Sau đó thầy tung hứng nó trên tay mấy cái, rồi nói: "Đây là em của hiện tại." Dứt lời, thầy lập tức xoay cổ tay, phóng chiếc máy bay đi.
Chiếc máy bay bằng bìa cứng được làm theo tỉ lệ có thể bay ngang qua cả phòng sinh hoạt đội mô hình. Trong quá trình bay ổn định, nhưng bên cánh bị bẻ gãy vẫn rung nhẹ trong không trung. Khi lực quán tính mất dần, chiếc máy bay không thể chống lại sức cản của không khí, bắt đầu rơi xuống và cắm đầu xuống đất, phát ra tiếng "rắc" giòn tan. Thầy Thẩm ngồi trên ghế không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc máy bay giấy trên sàn nhà.
Bên cánh máy bay vốn trông như đã được dán lại lành lặn, trong quá trình máy bay đâm xuống đất, nó lại nứt ra một lần nữa. Chiếc máy bay gãy làm đôi nằm đó, như thể đang nói với Tiêu Lang rằng, nếu cậu muốn tung tăng nhảy nhót như trước đây, chỉ cần không cẩn thận va chạm vào đâu đó, là có thể dễ dàng bị thương lại đúng chỗ cũ.
Vừa nghĩ đến cơn đau dữ dội và cảm giác nóng ran bỏng rát ở lưng mấy ngày đầu, Tiêu Lang rùng mình một cái, á khẩu không nói nên lời...
Thầy Thẩm vỗ nhẹ vai Tiêu Lang, nói: "Thời gian càng trôi qua, chỗ dán càng chắc, nhưng keo dán không phải là vạn năng. Đừng nghĩ rằng chỉ cần dán lại là nó có thể trở về trạng thái như ban đầu. Một khi đã gãy, đó mãi mãi sẽ là khiếm khuyết và điểm yếu của nó. Mỗi lần cất cánh, em đều sẽ lo lắng nó gặp trục trặc ở cùng một chỗ, đúng không?"
Tiêu Lang: "Vâng..."
Thầy Thẩm tiếp tục: "Vậy nên bây giờ phải dưỡng thương cho thật tốt, có trách nhiệm với cơ thể của mình. Chỗ xương bị thương rất yếu ớt, đừng có vận động mạnh lung tung, em không chịu nổi lần thứ hai đâu."
Tiêu Lang vội vàng gật đầu lia lịa, không dám đắc ý chủ quan nữa.
Buổi chiều mới đến giờ sinh hoạt của đội mô hình máy bay. Tranh thủ buổi sáng không có ai, thầy Thẩm dạy kèm riêng cho Tiêu Lang, giảng cho cậu một vài phương pháp và nguyên lý chế tạo máy bay điện, đồng thời để cậu tự tay thực hành quá trình lắp ráp.
Tiêu Lang đề xuất ý tưởng muốn làm một chiếc máy bay cho Vương Mân. Thầy Thẩm nghe xong rất hứng thú, nhưng hai đứa trẻ đều sắp lên lớp 12 rồi, vẫn nên khuyên chúng tập trung vào việc học thì hơn.
"Đợi khi nào bắt đầu học thêm, em nên cất mô hình đi, học hành nghiêm túc. Đợi lên đại học rồi muốn làm gì cũng được."
Tiêu Lang mày mò bảng mạch của chiếc điều khiển từ xa, nói: "Vâng, kỳ thi cuối kỳ trước em cũng không thi, không biết trình độ của mình giờ thế nào nữa. Nhàn rỗi hơn một tháng rồi, em thấy hoang mang chết đi được."
Thầy Thẩm: "Đừng lo, cứ dưỡng bệnh cho tốt rồi từ từ cố gắng. Lớp 12 quan trọng nhất vẫn là tâm lý, tâm lý vững thì chẳng có gì đáng ngại."
Tiêu Lang chợt nhớ ra thầy Thẩm cũng từng là học sinh trường Hoa Hải, không khỏi tò mò hỏi: "Thầy ơi, năm lớp 12 của thầy thế nào ạ?"
Thầy Thẩm mỉm cười: "Cũng gần hai mươi năm rồi còn gì, thầy không nhớ rõ năm thi đại học nữa."
Tiêu Lang ngạc nhiên: "Hả? Lâu vậy á! Thầy Thẩm, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn thầy đâu có già vậy đâu?"
"Có chứ." Thầy Thẩm cười đáp, "Thầy 34 tuổi rồi."
Tiêu Lang bẻ ngón tay tính nhẩm: "Trong cuốn tài liệu có ghi, đội mô hình ở Hoa Hải đã có lịch sử 15 năm. Nếu thầy về trường ngay sau khi tốt nghiệp, vậy là thầy tốt nghiệp đại học năm 19 tuổi sao?"
Wow! Học sinh bây giờ thường phải 18 tuổi mới thi đại học, vậy mà năm 19 tuổi thầy Thẩm đã tốt nghiệp đại học rồi!
"Thời của bọn thầy hệ thống giáo dục ngắn hơn, tiểu học toàn học nhảy lớp. Lúc thầy học cấp ba mới có 13 tuổi, 15 tuổi đã tham gia thi đại học rồi." Thầy Thẩm giải thích xong, lại nói tiếp: "Lúc đó số người dự thi cũng không nhiều, đậu đại học dễ lắm."
Đúng là thế thật, xem báo cũng thấy nói mấy năm gần đây số lượng thí sinh thi đại học là cao nhất cả nước. Do bùng nổ dân số, đến lượt thế hệ của Tiêu Lang, lại rơi đúng vào thời kỳ có nhiều người cùng trang lứa nhất.
"Năm lớp 12 thế nào thì thầy quên rồi, nhưng những chuyện sau khi tốt nghiệp thì lại nhớ khá rõ. Thầy học Vật lý ở Viện Kỹ thuật X tại thủ đô. Hồi đó, sinh viên đại học vẫn còn rất được coi trọng, sau khi tốt nghiệp đều được trường sắp xếp chỗ công tác. Thầy làm trong một đơn vị nhà nước được nửa năm, cảm thấy không có gì thú vị, nên đã về lại Hoa Hải."
(Sau này Tiêu Lang có tìm hiểu về Viện Kỹ thuật X, mới phát hiện ngôi trường đó đã sáp nhập vào Đại học Hàng không Bắc Kinh từ những năm 90 rồi... Trời đất ơi, một sinh viên tốt nghiệp từ Viện Kỹ thuật X năm xưa hoàn toàn có thể ở lại giảng dạy trong trường đại học, thế mà thầy Thẩm lại quay về Hoa Hải, đúng là lãng phí nhân tài quá đi!)
"Hồi đó, những đồng nghiệp mới vào trường hầu hết đều tốt nghiệp từ các trường sư phạm trung cấp, ai gặp thầy cũng rất kính trọng..." Thầy Thẩm như nhớ lại chuyện gì đó thú vị, bật cười rạng rỡ. "Có mấy người còn lớn tuổi hơn thầy, vậy mà khi thấy thầy đều gọi một tiếng tiền bối, ha ha ha..."
Tiêu Lang thấy vẻ ngoài của thầy Thẩm không hề già chút nào, thậm chí còn trẻ hơn so với các giáo viên cùng tuổi. Không ít thầy giáo trạc tuổi thầy ấy bây giờ đều đã hói đầu rồi! Có điều khí chất của thầy Thẩm rất điềm đạm, nhất là ánh mắt tập trung mỗi khi làm việc rất khiến người khác khâm phục. Chưa kể, thầy luôn đối xử với mọi người hòa nhã lịch sự, nói chuyện khiến người nghe cảm thấy dễ chịu như làn gió xuân. Tất cả những điều đó cộng lại, cũng đủ khiến người ta kính nể rồi...
Tiêu Lang hỏi: "Vậy còn thầy Viên thì sao ạ? Thầy ấy tốt nghiệp thạc sĩ, sao cũng về Hoa Hải?"
Tay thầy Thẩm hơi khựng lại, rồi đáp: "Cậu ấy à, trước kia cậu ấy là học trò của thầy." Đúng rồi, trong tài liệu có ghi, thầy Viên cũng từng là thành viên đội mô hình. "Năm 20 tuổi thầy trở lại Hoa Hải thành lập đội mô hình, 21 tuổi thì gặp được Viên Thần Duệ..." Viên Thần Duệ là tên đầy đủ của thầy Viên.
Điều hòa trong phòng lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran. Trong một không gian yên tĩnh và nhàn nhã như vậy, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng đủ khiến thầy Thẩm nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Câu hỏi của Tiêu Lang như một chiếc chìa khóa, mở ra một chiếc hộp bí mật, bên trong chứa đựng những ký ức cũ kỹ đã phủ bụi thời gian, ố vàng, nhưng đẹp đẽ và ấm áp.
"Cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh..." Không chỉ động tác trên tay thầy Thẩm trở nên chậm rãi, mà giọng nói cũng chậm lại, "Lúc thầy mới đến Hoa Hải, thầy dạy Vật lý cho ba lớp. Trong số tất cả học sinh thầy từng dạy, cậu ấy là người thông minh nhất. Lần thi Vật lý nào, cậu ấy cũng đều đạt điểm tối đa."
Giỏi thật! Tiêu Lang bắt đầu thầm bái phục thầy Viên. (Mà kể cả không đạt điểm tuyệt đối thì cậu cũng sẽ bái phục thầy ấy thôi, phải không nào?)
"Đứa trẻ đó rất ham học, nhưng cũng rất nghịch ngợm." Khóe môi thầy Thẩm cong lên, "Cậu ấy thỉnh thoảng lại chạy đến văn phòng của thầy, hỏi mấy câu kỳ quái linh tinh. Có lúc rõ ràng là biết đáp án rồi, nhưng vẫn giả vờ không biết để thầy giảng lại cho. Có một lần không biết cậu ấy kiếm đâu ra mấy bài trong giáo trình Vật lý đại học, mang đến hỏi thầy cách làm..."
Tiêu Lang: Thật khó tưởng tượng thầy Viên nghiêm túc kia lại làm những chuyện trẻ con như vậy...
"Thầy học chuyên ngành này suốt bốn năm đại học, mấy bài đó tất nhiên không làm khó được thầy." Thầy Thẩm vừa nói vừa nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc, ngưỡng mộ và tình cảm yêu mến lộ rõ trên gương mặt non nớt của Viên Thần Duệ sau khi mình dễ dàng giải được những bài tập đó...
Ài, giờ chẳng còn đáng yêu như hồi bé nữa rồi.
"Sau đó, cậu ấy đến phòng mô hình máy bay của thầy. Thầy cũng dạy cậu ấy làm mô hình từ những thứ cơ bản nhất, giống như thầy đang dạy em bây giờ vậy." Thầy Thẩm cười nhìn Tiêu Lang.
Tiêu Lang buột miệng hỏi: "Vậy em giỏi hay thầy Viên giỏi hơn ạ?" Nói xong cậu mới cảm thấy mình hình như hơi tự kiêu. Mặc dù thầy Thẩm thường khen cậu tiến bộ nhanh, có năng khiếu, nhưng so với thầy Viên là thạc sĩ của Đại học Hàng không Bắc Kinh thì chắc vẫn còn kém xa!
Thầy Thẩm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Lang, không nhịn được cười: "Đều giỏi cả mà, em cũng rất thông minh."
"Ồ..." May mà thầy Thẩm không nói gì đả kích cậu. Thầy Thẩm thật sự quá tốt bụng, con của thầy Thẩm chắc chắn hạnh phúc lắm nhỉ!...
"Thầy Thẩm, lúc thầy dạy thầy Viên, thầy còn trẻ lắm phải không ạ?" Hồi đó chắc thầy Viên không coi thầy Thẩm là phụ huynh đâu, hẳn là giống kiểu anh trai hơn, Tiêu Lang nghĩ.
Thầy Thẩm: "Ừm, lúc đó thầy chắc khoảng 21 tuổi, cậu ấy mới 16 tuổi."
"Chỉ hơn kém nhau 5 tuổi thôi sao?" Tiêu Lang thốt lên.
Vậy thầy Viên bây giờ mới 29 tuổi... Hả!? Cái ông chú trung niên nhìn như ba mươi mấy tuổi đó vậy mà mới 29 thôi á!!! 囧...
Tiêu Lang quan sát kỹ thầy Thẩm. Ngũ quan của thầy thực ra cũng khá bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là mỗi khi cười lên, cả con người thầy như toát ra một cảm giác ấm áp. So sánh với thầy Viên lúc nào cũng nghiêm túc tỉ mỉ, rồi liên hệ với "thầy Viên bé" "nghịch ngợm" trong lời kể của thầy Thẩm, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
Có điều bây giờ học vị của thầy Viên còn cao hơn cả thầy Thẩm rồi, chắc là sẽ không làm mấy chuyện ấu trĩ đó nữa đâu...
Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng học vang lên một tiếng cạch nhẹ, Vương Mân đến rồi.
Vương Mân bước vào phòng học chào thầy Thẩm một tiếng, sau đó đứng trước máy lạnh, dang tay ra để gió lạnh thổi vào mặt: "Bên ngoài nóng quá."
Có người ngoài ở đây, Tiêu Lang cũng không dám nhào tới ngay. Thấy áo phông sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, cậu bèn hỏi: "Anh chạy đến đây hả?"
Vương Mân "ừm" một tiếng, nói: "Chạy từ ký túc xá qua, rồi lại chạy lên đây."
Tiêu Lang: "..." Từ ký túc xá đến tòa nhà Tin học chắc phải hơn 1000 mét, dưới trời nắng chang chang chạy ít nhất cũng phải năm phút, bảo sao vừa vào lớp đã dán ngay vào điều hòa.
Thầy Thẩm đưa cho Vương Mân một chiếc khăn ướt: "Lau mồ hôi đi đã, đừng đứng ngay trước gió lạnh như thế."
"Vâng, em cảm ơn thầy." Vương Mân lau mồ hôi, rồi mới đến gần Tiêu Lang.
Trên mặt thiếu niên vẫn còn hơi ửng đỏ vì phơi nắng, đuôi tóc cũng hơi ẩm ướt. Hắn quan sát Tiêu Lang một lượt từ trên xuống dưới, rồi kết luận: "Em béo lên rồi."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân cười rạng rỡ, khiến Tiêu Lang có muốn cãi lại cũng không nói nổi. Hắn dùng khăn lau tay, rồi tiến đến nâng cằm Tiêu Lang lên, dễ dàng nhéo ra một lớp thịt. Vương Mân cười nói: "Cằm thành hai ngấn rồi này, chắc em ăn không ít da heo nhỉ."
Tiêu Lang hất tay Vương Mân ra, làm bộ muốn cắn người.
Vương Mân trêu: "Cún con béo ú."
Tiêu Lang đang định phản bác, Vương Mân đột nhiên ghé sát lại, đưa tay sờ lưng cậu: "Khỏi hẳn chưa?"
Cơ thể trẻ trung tỏa ra mùi mồ hôi đặc trưng của mùa hè, không hề khiến người ta khó chịu, thậm chí Tiêu Lang còn có một thoáng choáng váng. Cậu đẩy Vương Mân ra xa mình một chút, nói: "Khỏi thì khỏi rồi, nhưng mà vẫn chưa khỏi hẳn."
Thầy Thẩm ở một bên nói chen vào: "Trong vòng nửa năm tốt nhất đừng vận động mạnh, đặc biệt là những động tác liên quan đến vùng eo lưng, tái phát chấn thương rồi thì hai đứa (?) có mà lo sốt vó." (...)
Tiêu Lang không nhận ra có gì khác thường, nhưng Vương Mân lại hơi nheo mắt lại, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Nửa phút sau, hắn chợt sáng tỏ, lén liếc nhìn về phía thầy Thẩm. Thầy Thẩm đang quay lưng về phía họ, dọn dẹp thứ gì đó ở phía bên kia phòng học.
Vương Mân bạo dạn hơn một chút, nắm lấy tay Tiêu Lang, nhỏ giọng hỏi: "Có nhớ anh không?"
Tiêu Lang cũng làm động tác y hệt - lén nhìn thầy Thẩm. Thấy thầy không để ý đến bọn họ, cậu bèn ghé sát tai Vương Mân nói: "Nhớ, còn anh?"
Vương Mân vòng tay qua eo Tiêu Lang, nhéo nhẹ hai cái, đôi mắt sáng lấp lánh: "Nhớ em."
Tim Tiêu Lang tê rần, cảm giác "vụng trộm" sau lưng thầy giáo này khiến cả người cậu trở nên rất nhạy cảm. Hai cái nhéo ở eo làm cậu suýt nữa thì không chịu nổi mà kêu lên.
Cậu nắm lấy cổ tay Vương Mân, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng có mà nghịch lung tung. Nhưng Vương Mân không những không dừng lại mà còn kéo tay cậu đặt lên eo mình, nói: "Vậy em cũng nhéo anh đi."
...
Hai người ríu rít thì thầm to nhỏ chẳng biết nói gì với nhau. Thầy Thẩm đứng trước kệ tạp chí ở góc phòng học, lấy từng cuốn tạp chí mô hình từ trong hộp ra, xếp ngay ngắn, rồi lại bất lực bỏ từng cuốn vào lại (để giết thời gian)...
Hai thằng nhóc không biết chừng mực này, còn coi thầy giáo ra gì nữa không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip