Chương 96: Cái chết rất gần với chúng ta
Sau khi về lớp, tin tức Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội lập tức lan truyền nhanh như tốc độ "Vương Mân làm bài tập". Chưa hết một tiết tự học buổi sáng, gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều biết.
Những người bạn còn đang ngáp ngắn ngáp dài đều tỉnh táo hẳn lên, chia thành từng nhóm bốn người mà bàn tán sôi nổi.
Ngay cả những người vốn chẳng biết gì về cô bạn này cũng hào hứng tham gia vào chủ đề, như thể chỉ dựa vào một hành động này là có thể quyết định tất cả mọi thứ của đối phương: Tính cách, điểm mạnh yếu, lòng dũng cảm và tương lai.
Trong cuộc sống căng thẳng và buồn tẻ của năm cuối cấp, chỉ một chút thay đổi nhỏ xung quanh cũng giống như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng không ngừng.
Một vài học sinh tâm lý không vững bắt đầu do dự, băn khoăn, liệu mình có nên học theo Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội hay không, biết đâu như vậy lại tốt hơn cho bản thân.
Đúng vậy, trong mắt học sinh ban tự nhiên, ban xã hội chẳng phải chỉ là học thuộc lòng thôi sao! Những học sinh đã có thể thi đỗ vào Hoa Hải thì đa số đều là những người có thể chịu khổ được.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ thật sự dám làm thì chẳng có một ai. Bởi vì vào thời điểm này mà chuyển sang ban xã hội, trừ khi là hết thuốc chữa với ban tự nhiên, hoặc là quá tự tin vào khả năng học khối xã hội, nếu không thì đó không phải là thử vận may, mà là tự tìm đường chết.
Người khởi nguồn của tin tức này, Tiêu Lang, lúc này đang dùng ngón tay ấn vào thanh sô cô la, di qua di lại trên mặt bàn.
—— Ăn, hay không ăn, đó là một vấn đề.
Vương Mân: "Nếu em không dám ăn thì tặng cho người khác đi là được rồi."
Tiêu Lang: "Dù sao cũng là quà sinh nhật mà nhỏ tặng, đem cho người khác thì không hay lắm."
Vương Mân: "... Vậy đưa anh ăn nhé?"
Ngón tay Tiêu Lang khựng lại, đôi mày đang nhíu chặt giãn ra, giống như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải nào đó. Cậu ném thanh sô cô la cho Vương Mân, nhẹ nhõm nói: "Nè~~"
Vương Mân: "..." Bản thân không dám ăn lại đưa cho anh ăn, không sợ anh trúng độc à! Đồ xấu xa...
Tiết cuối cùng của buổi chiều, Vương Mân khẽ nói với Tiêu Lang: "Tối nay không đi nhà ăn, tan học thì chuồn theo anh."
Tiêu Lang hỏi: "Đi đâu?"
Vương Mân mỉm cười: "Bí mật."
Tiêu Lang cấu eo Vương Mân: "Nói không?"
Vương Mân nắm lấy tay cậu, hạ thấp giọng nói: "Lát nữa em sẽ biết thôi...!"
Hai nam sinh ngồi phía trước họ quay đầu lại trêu chọc: "Thì thầm cái gì đấy, rì rầm rì rầm, sợ người khác không biết hai người thân lắm hả!"
Một bạn nam khác ngồi cách qua lối đi nghe thấy, đùa thêm: "Tụi nó thân thiết như vậy đâu phải mới một hai ngày. Tiêu Lang, thành thật khai báo đi, cậu là vợ của Vương Mân đúng không?"
Tiêu Lang sa sầm mặt định phản bác, Vương Mân khẽ hắng giọng, cười nói: "Này, nói em là vợ của anh kìa..."
"Phụt..."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều phá lên cười: "Ha ha, Tiểu Long Nữ, cậu lấy chồng từ bao giờ thế!"
Mặt Tiêu Lang đỏ bừng, cậu gân cổ lên cãi: "Nói nhảm gì đó! Tớ là chồng, cậu ấy mới là vợ của tớ!" Vừa nói, cậu vừa xoay vai Vương Mân lại, làm bộ sàm sỡ trêu ghẹo: "Vợ ơi~~~"
Vương Mân hưởng ứng: "Ơi..."
Cả đám cười như nắc nẻ. Hiếm hoi lắm giữa lúc học hành chán ngắt mới có được trò tiêu khiển thế này, không ít người chớp lấy cơ hội đùa cợt càng lúc càng quá trớn.
"Hôn một cái đi! Hôn một cái đi!!"
Được mọi người cổ vũ, Tiêu Lang lại hơi ngập ngừng. Đã "diễn sâu" đến mức này rồi, nếu không hôn thì có vẻ làm bộ làm tịch, còn nếu hôn, thì đúng thật là "chơi" lớn đấy...
Đang lúc cậu còn xoắn xuýt, Vương Mân kéo kéo áo Tiêu Lang, ý bảo cậu cứ hôn đi.
Tiêu Lang: Thôi được, nếu anh đã thoải mái như vậy, thì em hôn nhé...
Trong tiếng hò reo ầm ĩ của mọi người xung quanh, Tiêu Lang chu môi ghé sát lại. Nhưng nào ngờ Vương Mân đột nhiên giơ tay ra chặn trước ngực, ngăn cách Tiêu Lang và mình.
Anh ấy, tránh, ra, rồi...!
Vương Mân cười tươi rói nhìn Tiêu Lang, rồi thản nhiên buông ra ba chữ: "Đồ dâm dê."
"Hahaha, Tiểu Long Nhân, Vương Mân người ta không đồng ý đâu!"
"Đúng vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng hôn người ta à!"
"Muốn ân ái thì về nhà mà ân ái chứ, hahaha..."
Tiêu Lang: "..."
Tan học, Tiêu Lang bị Vương Mân kéo ra khỏi trường. Cả hai lên một chiếc taxi, Tiêu Lang hỏi: "Vẫn chưa chịu nói cho em biết à? Úp úp mở mở làm gì!"
Vương Mân chỉ mỉm cười mà không đáp. Xe chạy khoảng mười lăm phút, hai người xuống xe. Họ bước vào một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo bảy tám lượt, đi bộ không dưới mười phút, cuối cùng đến trước một cửa tiệm nhỏ có bảng hiệu màu tím: Sweet Phòng Riêng.
Cửa tiệm đóng kín, chỉ có ánh sáng màu cam ấm áp lọt ra từ ô cửa sổ hình trái tim trên cửa.
Tiêu Lang đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong quán, không khỏi thốt lên một tiếng: "Wow!!!"
Bên trong được trang trí vô cùng đẹp mắt, quầy lễ tân hình vòng cung giống như một gốc cây lớn. Bàn dành cho khách không nhiều, chỉ có bốn năm chiếc, có bàn ghế mây, ghế đẩu bằng thân cây, ghế xích đu, và cả ghế bọc vải. Mỗi khu vực bàn đều được ngăn cách bằng những tấm rèm che bán trong suốt.
Trong tiệm đã có ba cặp đôi đang ngồi. Tiêu Lang vẫn chưa biết sinh nhật của mình lại trúng vào ngày Lễ Tình nhân của phương Tây. Cậu chỉ cảm thấy nơi này thật sự quá đặc biệt, giống như bước vào một thế giới phép thuật mộng ảo.
Tiếng dương cầm du dương, ánh nến mờ ảo, những tấm rèm che lãng đãng...
(Mãi rất lâu về sau, Tiêu Lang và Vương Mân đã đi qua rất nhiều thành phố, ở đó có rất nhiều tiệm xinh đẹp, nhưng không nơi nào để lại ấn tượng sâu đậm cho cậu như lần này)
Ở thời đại này, có một cửa tiệm như vậy quả thực là độc nhất vô nhị.
Tiêu Lang vừa cảm thấy mới lạ vừa thấy lãng mạn, Vương Mân nói: "Anh đặt bàn rồi, cái bàn có sofa kia kìa, em vào trong ngồi trước đi."
Mùa đông ngồi sofa khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, Tiêu Lang ngả người trên đó. Xuyên qua tấm rèm nhìn ra ngoài, cậu thấy Vương Mân lấy điện thoại di động ra cho chủ tiệm xem, không biết đang nói gì. Dáng người thiếu niên cao ráo, bóng lưng mặc áo khoác da lộn đã có bảy tám phần dáng dấp của người lớn.
Chủ tiệm tươi cười mở một cuốn sổ to cỡ tờ giấy A3, Vương Mân chỉ trỏ vào đó, thỉnh thoảng trao đổi rồi cuối cùng rút ví trả tiền.
Tiêu Lang nhìn hắn không chớp mắt, mãi cho đến khi hắn vén rèm bước vào.
Từ đâu đó vang lên âm thanh của một chiếc hộp nhạc, từng tiếng trong trẻo réo rắt. Không xa, hai cặp đôi khác tựa vào nhau, thì thầm trò chuyện.
Tiêu Lang cuộn mình trên ghế sofa, vẻ mặt thoải mái lim dim mắt.
"Thích không?" Vương Mân hỏi.
Tiêu Lang nói: "Anh, vừa nãy trông anh ngầu quá."
"Ồ." Mặt Vương Mân hơi ửng đỏ, hắn cụp mắt cười: "Ngầu chỗ nào?"
Tiêu Lang: "Cảm giác."
Vương Mân không biết hỏi thêm gì nữa, trông hắn có vẻ hơi ngại. Tiêu Lang bật cười, rồi chuyển chủ đề: "Sao anh biết chỗ này vậy?"
Vương Mân đáp: "Anh trai anh giới thiệu, anh ấy biết nhiều nơi lắm."
"Lãng mạn thật đấy..." Tiêu Lang nhìn quanh một lượt, rồi lại hỏi: "Lúc nãy anh nói gì với chủ tiệm thế?"
"Sáng nay anh nhắn tin đặt chỗ, vừa rồi xác nhận lại, tiện thể đặt luôn bánh kem, nước uống và mấy món ăn nhẹ." Vương Mân nói, "Toàn là món em thích ăn thôi."
Đợi bánh kem được mang lên, Vương Mân cắm nến số, bảo Tiêu Lang ước rồi thổi nến.
Chủ tiệm cũng rất tâm lý mà tắt bớt đèn lớn, trong quán chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn treo nhỏ trong màn che và hai cây nến "1" và "7".
Tiêu Lang nhắm mắt lại, hàng mi dài đổ bóng mềm mại trên gò má.
Ước xong, cậu mở mắt, thổi một hơi tắt nến. Vương Mân nói: "Sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ."
"Cảm ơn anh." Tiêu Lang đáp.
Vương Mân ngồi sang phía Tiêu Lang, hai người chen chúc trên cùng một chiếc ghế sofa, vừa ăn vừa trò chuyện.
Thời gian trôi qua thật chậm. Tiêu Lang tựa vào cánh tay Vương Mân, liếm lớp kem trên bánh, nói: "Nếu bây giờ em nói với người khác mình là học sinh lớp 12, chắc chắn không ai tin đâu."
Vương Mân: "Sinh nhật của em thì em là nhất, cứ thoải mái một ngày đi."
Tiêu Lang chép miệng một cái, nói: "Đợi em thi xong, ngày nào em cũng sẽ buông thả thế này!"
Vương Mân: "... Ngày nào cũng vậy, rồi em cũng sẽ chán thôi."
Tiêu Lang ăn một miếng bánh kem Vương Mân đút cho, nói: "Không chán đâu."
8 giờ tối hai người mới rời khỏi cửa tiệm. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, gió lạnh từng cơn.
Tiêu Lang kéo chặt áo trên người, Vương Mân hỏi: "Có cần anh cởi áo khoác cho em không?"
Tiêu Lang cười khẩy một tiếng: "Cởi gì chứ, sến súa chết đi được!"
Cách "Sweet Phòng Riêng" không xa có mấy nhà nghỉ, trước cửa dựng bảng đen, ghi giá "Phòng đơn 30 tệ", "Phòng đôi 50 tệ", "Phòng tiêu chuẩn 60 tệ".
Cả hai ngầm hiểu ý nhau mà đi chậm lại trước cửa nhà nghỉ. Tiêu Lang không nói gì, nhưng cậu biết Vương Mân đang nghĩ gì, và bản thân cậu cũng rất tò mò liệu nếu cùng Vương Mân thuê phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra...
Những nhà nghỉ giá rẻ thế này phần lớn không cần chứng minh thư cũng có thể vào được. Hai người họ lại đều là con trai, cho dù có là trẻ vị thành niên, thì chủ nhà nghỉ cũng sẽ không thấy có vấn đề gì.
Những điều chưa từng thử luôn có một sức hấp dẫn khó tả. Dòng máu không yên ổn đang chảy rần rần trong cơ thể, sự hưng phấn kích thích não bộ của hai thiếu niên.
Không muốn về ký túc xá, muốn có không gian riêng tư của hai người. Dù chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ thôi cũng đủ rồi...
Có dám liều một lần, thử một phen không?
"Về thôi." Vương Mân nắm chặt cổ tay Tiêu Lang, nói: "Sau này, còn nhiều cơ hội."
Tiêu Lang: "Ừm."
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Mân gặp Phương Húc ở phòng vệ sinh của ký túc xá.
Phương Húc vốn đã gầy trơ xương, năm lớp 12 này lại càng gầy một cách đáng sợ. Đặc biệt là vào buổi sáng, cả người không có chút huyết sắc nào, cộng thêm quầng thâm mắt do thức khuya để lại, thoạt nhìn chẳng khác nào xác sống.
Xác sống không đáng sợ, đáng sợ là xác sống lại cười với bạn...
Phương Húc ngáp một cái, hoàn toàn không bị dáng vẻ kỳ dị của chính mình trong gương dọa sợ. Sau đó cậu ta mỉm cười với Vương Mân trong gương. Dù Vương Mân có gan dạ đến đâu, cũng không khỏi rùng mình một cái.
Phương Húc: "Chào." Âm thanh phát ra từ "người xác sống" cũng có một sự khàn khàn máy móc.
Vương Mân móc từ trong túi quần ra một thanh sô cô la Dove, đặt lên bệ rửa mặt: "Này, cho cậu bổ sung năng lượng."
Phương Húc: "..."
Vương Mân cầm khăn mặt, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, thầm nghĩ: Khi hai nguồn năng lượng tà ác va chạm vào nhau, tổng vectơ động lượng của chúng sẽ bằng không. (...)
Cuối tháng Hai, cán sự phụ trách tuyên truyền vẽ lên tấm bảng đen phía sau lớp con số đếm ngược đến kỳ thi đại học khổng lồ - còn 99 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Con số màu đỏ chói, nhìn mà giật mình.
Đầu tháng Ba, kỳ thi thử liên trường của ba trường trong khu vực được tổ chức, gần như mô phỏng hoàn toàn kỳ thi đại học, điểm số cũng được tính theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học.
Sau khi kỳ thi kết thúc, Tiêu Lang bị tụt hạng, chỉ đạt 669 điểm, đứng thứ ba của lớp. Vương Mân 687 điểm đứng thứ nhất, Lạc Bách Kiêu 672 điểm đứng thứ hai.
Tiêu Lang chịu áp lực rất lớn. Cậu phát hiện ra, việc duy trì hạng nhất thật sự không phải là chuyện đơn giản. Không cần nói đến Vương Mân, trước giờ hắn vẫn luôn rất giỏi. Cậu chỉ kém người đứng thứ hai là Lạc Bách Kiêu có 3 điểm. Tuy nói 3 điểm rất ít, chỉ một câu trắc nghiệm là có thể gỡ lại, nhưng sự chênh lệch một thứ hạng này vẫn là một đả kích rất lớn đối với Tiêu Lang.
Ngoài ra, cậu còn phát hiện người đứng thứ tư không phải là mấy bạn học giỏi quen mặt, mà lại là Phương Húc, người thường ngày điểm số không có gì nổi bật! (Chẳng lẽ là sức mạnh của sô cô la sao?)
Ngoại trừ top 3, từ hạng tư đến hạng mười, gần như toàn bộ đều là những gương mặt mới. Giả Hâm học kỳ trước còn nổi đình nổi đám, giờ đã không biết tụt xuống hạng nào rồi.
...
Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều thấy lòng nặng trĩu. Không chỉ bản thân phải cố gắng nỗ lực, mà còn phải lo lắng rằng người khác sẽ nỗ lực hơn cả mình. Nếu lơ là, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một Phương Húc thứ hai, thứ ba, để rồi đến trước thềm kỳ thi đại học, bạn chợt nhận ra mình đã ở cuối lớp rồi.
Trần Dư Lâm đã chuyển sang ban xã hội, không rõ thành tích ra sao. Tiêu Lang ban đầu còn quan tâm, nhưng giờ thì cậu lo cho thân mình còn chưa xong, tâm trạng vô cùng buồn bực.
Vài ngày sau, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ nhắc đến Trần Dư Lâm – trong kỳ thi thử liên trường lần này, cô ấy đã đạt được hạng hai toàn khối xã hội!
Giáo viên chủ nhiệm còn nói, chuyện Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội vốn bị nhà trường cực lực phản đối, nhưng bản thân cô ấy kiên trì, cho nên phải xem thành tích thi thử lần này mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Thêm vào đó, phiếu đăng ký dự thi đại học đã nộp rồi, nếu muốn sửa đổi thì không thể không nhờ đến các mối quan hệ ngoài trường, vì vậy trước đó chưa hề thông báo cho mọi người biết chuyện này.
Có điều, thực tế đã chứng minh rằng, đối với một học sinh cấp ba, đặc biệt là học sinh lớp 12, thành tích có thể nói lên tất cả.
Vương Mân an ủi Tiêu Lang, bảo cậu cứ giữ tâm thế bình thản mà đối diện với thành tích, cứ coi như không tiến bộ cũng chẳng thụt lùi, giữ nguyên như cũ, thì sẽ không thấy hụt hẫng quá nhiều.
Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Lang chẳng thể nào bình thản được. Có lẽ lúc mình thoải mái sung sướng nghỉ Tết thì người khác đang học thêm, có lẽ lúc mình đi hẹn hò sinh nhật với Vương Mân thì người khác đang thức đêm ở phòng tự học...
Ài, nói tóm lại là đã lơ là rồi.
Tiêu Lang tự chấn chỉnh tinh thần, mất khoảng một tuần mới điều chỉnh lại được tâm trạng, tiếp tục nỗ lực tiến lên.
Không lâu sau, trường Hoa Hải lại xảy ra một chuyện lớn.
Một học sinh lớp 12 khối xã hội gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà vào cuối tuần.
Tin tức mà thường ngày chỉ có thể thấy trên TV và báo chí, không ngờ lại xảy ra với bạn cùng trường mình, thật sự quá sốc! Nhưng mọi người cũng chỉ cảm thấy kinh hãi một thoáng, rồi lại nhanh chóng xem đó là chuyện không liên quan đến mình.
Ba ngày sau Vương Mân mới nhận được tin. Đội trưởng đội bóng rổ hiện tại, một đàn em lớp 11, tìm đến nói với Vương Mân rằng, hy vọng các thành viên đội bóng rổ khối 12 có thể đến tham dự lễ truy điệu của Kim Ất Tử.
Vương Mân giật mình, hỏi: "Người gặp tai nạn là Kim Ất Tử sao?" (Nếu không nhớ Kim Ất Tử là ai, hãy xem lại chương 48).
Hóa ra người gặp nạn lại là người mình quen biết!
Cậu đàn em trông có vẻ hơi tiều tụy, nói: "Vâng, bọn em cũng không dám tin. Là giáo viên chủ nhiệm của anh ấy tìm bọn em, bố mẹ và chị gái anh ấy nói lúc sinh thời anh ấy rất thích bóng rổ, hy vọng chúng ta có thể đến tiễn anh ấy."
Sinh. Thời.
Tiêu Lang đứng bên cạnh Vương Mân, nghe cách dùng từ của cậu đàn em, lần đầu tiên cậu cảm thấy một từ vốn tưởng như hoang đường, lại có thể được nói ra một cách nghiêm túc đến thế.
Hình ảnh Kim Ất Tử hoạt bát nói nhiều vẫn còn rất rõ nét, vậy mà cậu ấy đã bị vụ tai nạn tàn khốc cướp đi sinh mạng khi còn quá trẻ...
Lễ truy điệu được tổ chức vào Chủ nhật. Vương Mân, Triệu Vu Kính và Tiêu Lang đều đến dự. Vương Mân mua một bó hoa tulip và hoa cúc, Triệu Vu Kính và Tiêu Lang cùng nhau góp tiền mua một ít trái cây.
Nhà Kim Ất Tử không ở trong nội thành thành phố C, mà hơi lệch về vùng ngoại ô. Từ trường Hoa Hải đến đó, họ phải đi xe buýt đến bến xe trung tâm thành phố, sau đó lại chuyển sang xe lam hoặc xe khách cỡ trung mới đến được.
Các thành viên đội bóng rổ tập trung ở Hoa Hải rồi cùng nhau đi. Điểm đến là một khu căn hộ tập thể. Dưới tầng đã có rất đông học sinh của trường Hoa Hải, đa phần là bạn cùng lớp của Kim Ất Tử, còn có cả giáo viên bộ môn của cậu ấy.
Có vài bạn nữ ôm nhau khóc thút thít. Những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi, mặc dù phần lớn đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc người bạn cùng lớp sớm tối ở bên cạnh đột ngột qua đời.
Nghe nói chiếc xe khách cỡ trung mà Kim Ất Tử ngồi đã va chạm với một chiếc xe tải chạy ngược chiều trên đường vành đai, hơn mười người trên xe tử vong ngay tại chỗ...
Tiêu Lang nghe mà lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Hóa ra, cái chết thật sự ở rất gần, rất gần chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip