Chương 99: Tùy theo hoàn cảnh mà thích nghi


Tiêu Lang được thầy Thẩm đưa về nhà. Hóa ra thầy Thẩm ở ngay trong khu dân cư gần trường, đi bộ chừng mười phút là tới.

"Vào đi, nhà hơi nhỏ." Thầy Thẩm bảo Tiêu Lang ngồi xuống sofa, rồi nói với thầy Viên vừa theo vào sau: "Đi đun chút nước đi."

Thầy Viên đáp lời, thay dép lê đi vào bếp.

Tiêu Lang thầm nghĩ, quan hệ của hai thầy thật tốt, thầy Viên vào đây rất tự nhiên, thoải mái cứ như ở nhà mình vậy. (...)

Mắt cậu đỏ hoe vì khóc, ngó nghiêng xung quanh như một chú thỏ.

Cửa phòng ngủ khép hờ, bên cạnh là nhà tắm có cửa kính mờ. Phòng khách rộng khoảng hai mươi mét vuông, nối liền với khu bếp mở. Đúng thật là hơi nhỏ, tổng diện tích chắc chỉ bằng một nửa nhà cậu.

Dù vậy, cách bố trí rất hợp lý, nội thất trang nhã, lại được dọn dẹp gọn gàng, nên trông không hề bừa bộn.

Sau lưng sofa là một chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ, trên bàn có hai cốc nước, hai đĩa hoa quả, và vài loại quả còn đang ăn dở.

Thầy Thẩm nhìn theo ánh mắt Tiêu Lang, bèn bưng một đĩa hoa quả đến đặt lên bàn trà, nói: "Ăn chuối đi." Rồi thầy nhẹ nhàng giải thích, "Chỗ này vốn là ký túc xá giáo viên của Hoa Hải. Năm năm trước, thành phố C tăng cường đầu tư vào giáo dục, xây mới các trường trung học trọng điểm trong thành phố. Nhà trường đã mời viện thiết kế quy hoạch lại khu vực này, ký túc xá cũ bị phá bỏ để xây chung cư mới, giáo viên nào đủ tiêu chuẩn thì được phân một căn."

Tiêu Lang hỏi: "Thầy ở cùng với vợ thầy ạ?"

Thầy Thẩm giả vờ ho một tiếng, nói: "Thầy ở cùng thầy Viên."

"À." Tiêu Lang tò mò hỏi, "Thầy Viên không được phân nhà ạ?"

Thầy Thẩm chậm rãi đáp: "Thầy ấy công tác chưa đủ năm, không kịp đợt xét duyệt phân nhà. Vốn dĩ nhà trường đã sắp xếp cho thầy ấy ở ký túc xá giáo viên trẻ trong trường, điều kiện cũng tốt. Ha ha, nhưng thầy ấy không chịu, nhất quyết đòi ở cùng thầy."

"Ồ." Hóa ra thầy Thẩm và thầy Viên ở cùng nhau à...

Tiêu Lang liếc mắt nhìn vào phòng ngủ, tuy bên trong không bật đèn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra chỉ có một chiếc giường. Cậu tò mò không biết hai thầy giáo ngủ như thế nào, ngủ chung một giường sao?

Trong bếp vọng ra tiếng còi của ấm nước khi nước sôi, thầy Viên ló đầu ra hỏi: "Uống gì nào, trà nhé?"

Thầy Thẩm nói: "Trẻ con không uống trà đâu, pha cho em ấy một cốc ca cao nóng đi."

Thầy Viên hỏi: "Loại thầy vẫn hay uống đó à?"

Thầy Thẩm: "Ừ, cho thêm chút sữa bột Nestlé vào."

Thầy Viên: "Ồ."

Tiêu Lang: "..."

Viên Thần Duệ không chỉ pha một cốc, thầy còn pha cho Thẩm Tử Hằng một cốc sữa bột uống trước khi ngủ nữa.

Tiếng thìa khuấy va vào thành cốc thủy tinh, tạo ra những âm thanh "leng keng" trong trẻo, kèm theo đó là hương thơm ngọt ngào ấm nóng lan tỏa.

Thẩm Tử Hằng nhấp một ngụm nhỏ, để lại một vệt trắng ở môi trên. Thầy tự mình liếm đi, khẽ chau mày, rồi đưa cốc lại cho Viên Thần Duệ, nói: "Chưa đủ ngọt."

Viên Thần Duệ đứng dậy đi lấy thêm đường, vừa đi vừa nói: "Thêm cho thầy một thìa nữa thôi nhé, không được nhiều hơn đâu."

"Ừm." Thẩm Tử Hằng đáp, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bóng lưng trong bếp kia.

Tiêu Lang: "..." Rốt cuộc bầu không khí kỳ lạ giữa hai người này là sao vậy?

"Nào, cứ thoải mái trò chuyện với thầy, muốn nói gì cũng được." Thầy Thẩm tạo một tư thế tự nhiên thoải mái, quay lại chủ đề ban đầu.

Tiêu Lang cầm cốc ca cao nóng, cảm giác mềm mại của ghế sofa và không gian ấm cúng đã làm vơi đi không ít sự u uất ban đầu trong lòng cậu. Cậu thả lỏng hơn, bắt đầu tỉ tê tâm sự.

Từ việc bản thân không có phong độ tốt trong kỳ thi lần này, cho đến thành tích những lần trước; lại từ trường đại học mơ ước, rồi cả mối quan hệ giữa cậu và Vương Mân – đương nhiên không phải quan hệ yêu đương, mà là chuyện hồi lớp 10 Vương Mân đã nhận cậu làm em trai như thế nào, rồi hắn đã dẫn dắt cậu học hành chăm chỉ ra sao. Cậu nói rằng nếu mình thi không tốt, không chỉ không đỗ được trường đại học mình thích mà còn cảm thấy có lỗi với Vương Mân, không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, điều đó khiến cậu rất buồn.

Thầy Thẩm thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng, lắng nghe những lời bày tỏ tuy không mấy logic nhưng không khó hiểu của Tiêu Lang. Sự mờ mịt về tương lai, nỗi bất lực trước hiện thực, sự giằng xé trước những thay đổi nhỏ nhặt, và sự chấp nhất với những rung động ban đầu của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tất cả đều được thể hiện một cách trọn vẹn qua Tiêu Lang.

Những lời này nếu đổi thành người khác nghe, có lẽ sẽ cảm thấy thật trẻ con ngây thơ, rồi đáp lại vài câu kiểu như "em còn nhỏ, đường đời còn dài lắm", "đừng áp lực quá, không có gì to tát đâu" vân vân. Thế nhưng, người đang ngồi đối diện Tiêu Lang lúc này, lại là Thẩm Tử Hằng và Viên Thần Duệ, những người cũng đã từng trải qua nỗi khổ của kỳ thi đại học và sự dày vò của tương tư.

"Ha, đứa trẻ ngốc nghếch..." Thầy Thẩm nghe xong, đột nhiên bật cười khe khẽ.

Tiêu Lang ngơ ngác ngước mắt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Biểu cảm thế này đúng là phải đi với người như thế này, mới có thể toát lên vẻ đáng thương như thể vừa chịu nỗi oan ức tày trời.

Trong mắt thầy Viên cũng ánh lên ý cười, không biết đang nghĩ gì. Do một cánh tay của thầy ấy duỗi ra đặt trên lưng ghế sofa chỗ thầy Thẩm đang ngồi, nên trông cứ như thầy Thẩm đang nép vào lòng thầy Viên vậy.

Thẩm Tử Hằng nhớ lại hình như Viên Thần Duệ năm lớp 12 cũng có trải nghiệm tương tự.

Khác với Tiêu Lang, cậu học trò này từ năm lớp 10 đã luôn đứng trong top 10 của khối, được các thầy cô bộ môn vô cùng yêu mến.

Cậu ấy thích nhất là sau khi thi Vật lý được điểm tối đa thì đến chỗ mình đòi thưởng. Có một lần còn dám ra yêu sách, nói rằng nếu thi được hạng nhất khối thì mình phải đồng ý một yêu cầu của cậu ấy... He he.

Ngay trong năm lớp 12 đó, đứa trẻ kiêu hãnh ấy cũng có một lần thi thử trượt dốc, từ top 10 tụt xuống ngoài top 50. Đối với một người luôn kiêu ngạo như cậu ấy mà nói, đây hẳn là một cú sốc không hề nhỏ.

Vừa biết điểm xếp hạng, mình đã vội vàng tìm cậu ấy để khai thông tư tưởng, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu...

Buổi tối mệt lả trở về ký túc xá giáo viên, lại phát hiện cậu nhóc ấy đang co ro thành một cục ngồi thu lu trước cửa phòng mình, trông đáng thương vô cùng.

Lúc đó, mình đã an ủi cậu ấy thế nào nhỉ?

"Không đỗ vào được trường tốt nhất, thầy cũng sẽ không thất vọng đâu..."

"Trong mắt thầy, Viên Thần Duệ vẫn luôn là người giỏi nhất..."

"Nếu thi không tốt, thì học đại học ở trong tỉnh cũng được..."

"Rảnh rỗi, vẫn có thể quay lại thăm thầy..."

"Thầy chỉ mong em được vui vẻ..."

Chỉ mải lo an ủi cậu ấy, cứ nghĩ cậu ấy còn nhỏ. Mãi đến khi nằm chung một giường, mới phát hiện ra đứa trẻ ấy hình như còn cao hơn cả mình.

Chiếc giường rộng một mét hai trong ký túc xá giáo viên, hai người chen chúc ngủ cả đêm. Trong ký ức, hình như mình bị đè đến mức không thở nổi...

Mặt thầy Thẩm thoáng ửng đỏ, nhưng thầy nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, khai thông cho Tiêu Lang: "Tiêu Lang à, các thầy đều đã đều từng trải qua như em cả đấy."

Thầy Viên nghiêm túc bổ sung một câu: "Lớp 12 chính là như vậy."

Giọng điệu an ủi của người phía sau quá mức nghiêm nghị, bị thầy Thẩm liếc mắt một cái chặn lại.

"Thi không tốt nên cảm thấy hụt hẫng lắm, đúng không?" Thầy Thẩm cười hiền hỏi Tiêu Lang.

Tiêu Lang gật đầu lia lịa: "Em cảm thấy, rõ ràng cuối học kỳ trước còn thi tốt như vậy, rất tự tin, thế mà..."

Thầy Thẩm lấy tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, nói: "Chỗ này."

Tiêu Lang: "?"

Thầy Thẩm cười: "Trái tim. Hãy hỏi trái tim của mình, kỳ thi đại học, trong cuộc đời của em, rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào? Có quan trọng hơn cả sinh mạng không?"

Tiêu Lang hơi ngập ngừng, nhớ đến chuyện của Kim Ất Tử, rồi lắc đầu nói: "Được sống là quan trọng nhất ạ."

Thầy Thẩm định nói gì đó, Tiêu Lang đã lại mếu máo nói tiếp: "Nhưng mà, em không muốn sống một cách đau khổ. Em muốn thi vào Khoa học Công Nghệ, em muốn ở bên Vương Mân, như vậy em mới vui vẻ được."

Thầy Thẩm: "..."

Thầy Viên: "..."

Hai người cùng thầm cảm thán trong lòng, đúng là một đứa trẻ cố chấp.

Thầy Thẩm: "Nói không sai, nhưng có phải bây giờ em đã coi kỳ thi đại học là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi không?"

Tiêu Lang: "..."

"Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Chỉ khi trái tim em rộng mở, thì mới thực sự thông suốt được." Thầy Thẩm ôn tồn nói, "Rất nhiều người đều nói, kỳ thi đại học chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời, thầy cũng nghĩ như vậy. Có lẽ ở độ tuổi của em sẽ không cảm nhận được điều đó, bởi vì em chưa trải qua những giai đoạn sau này trong cuộc sống. Trong phạm vi tầm nhìn hiện tại của em, kỳ thi đại học chính là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời em. Em đang ở trong cuộc chơi, mọi cảm giác của em đều bị khuếch đại vô hạn. Những thay đổi rất đỗi bình thường trong mắt các thầy cô hoặc những người từng trải, thì trong mắt em lại như núi lở đất sụt, trời sắp sập đến nơi... Chỉ một chút biến động nhỏ cũng đủ khiến bản thân em mất bình tĩnh, cho rằng tất cả những gì mình làm đều đổ sông đổ biển, có phải không?"

Tiêu Lang gật đầu không ngớt.

Thầy Thẩm lại nói tiếp: "Hãy thử nghĩ xem, sau khi em thi đại học xong, em sẽ vào đại học, rồi đi làm. Em sẽ có một sự nghiệp xuyên suốt cuộc đời mình, có trách nhiệm xã hội và sứ mệnh cuộc đời thuộc về riêng em... Sau này em có thể sẽ đi rất nhiều nơi, đến Thanh Hải ngắm đầu nguồn sông Mẹ, đến Hải Nam ngắm biển trời mênh mông, đến Tây An bước trên Con đường Tơ lụa, đến Châu Phi ngắm sa mạc hoang vu, đến châu Âu tìm hiểu nền văn minh cổ đại... Nếu có người yêu đi cùng thì rất tốt, còn nếu không có, em vẫn có thể dùng lời nói và hình ảnh để truyền đạt tâm trạng của mình, nói cho người ấy biết, để người ấy cùng em tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống... Thế giới này rất rộng lớn, mà em chỉ là một học sinh lớp 12 nhỏ bé ở một thành phố nhỏ. Em cam lòng để mấy cuốn sách giáo khoa, mấy tờ đề thi quyết định tất cả niềm vui nỗi buồn của mình sao?"

Được thầy Thẩm khai sáng, Tiêu Lang cảm thấy mình dường như thực sự đang đứng ở một vị trí rất cao, nhìn xuống thế giới. So với thế giới rộng lớn ấy, bản thân cậu trở nên thật nhỏ bé.

"Ngày xưa có khoa cử, ngày nay có thi đại học. Kỳ thi đại học cũng chỉ mới bắt đầu từ năm 1949, không tính giai đoạn Cách mạng Văn hóa ở giữa, từ lúc khôi phục kỳ thi đại học năm 1971 đến nay, có lẽ nó còn chưa bằng tuổi bố mẹ em nữa. Nếu đặt kỳ thi đại học trong dòng chảy lịch sử, thì nó chỉ là một quy tắc trò chơi do giới cầm quyền đặt ra trong thời đại này, để khiến cho dân chúng trong môi trường đó hình thành một hệ giá trị chung: thi đỗ đại học, thi đỗ vào một trường đại học tốt. Nhưng không có nghĩa là không thi đỗ đại học, hoặc không đỗ được trường đại học tốt nhất, thì cuộc đời sẽ thiếu sót, phải không nào?

"Vâng..."

"Các em học Văn chắc đã học qua bài "Xích Bích phú" rồi nhỉ. "Bởi vì ta tự ở nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt; mà nếu tự ở nơi không biến đổi mà ra thì muôn vật cùng với ta, đều không bao giờ hết cả; cần gì phải khen đâu*". Kỳ thi đại học là hữu hạn, theo sự thay đổi của thời đại, nó có thể sẽ biến mất hoặc bị thay thế bởi những quy tắc dưới hình thức khác. Trong toàn cảnh, nó chỉ là chuyện của một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng tuổi mười bảy, mười tám của em là không thể sao chép, không thể quay lại được. Chỉ cần em đã cố gắng hết sức, đã hết lòng trải nghiệm, thì không cần phải vì nó mà đau buồn hay tiếc nuối. Bởi vì trải nghiệm này là của riêng mình em, nó sẽ giúp em trưởng thành, chín chắn hơn, mang theo một cái nhìn mới để nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này."

(*) Bản dịch nghĩa "Tiền Xích Bích Phú" - Tô Thức của cụ Phan Kế Bính

Bản dịch thơ của nhà thơ Hà Thượng Nhân cũng rất hay nên mình để thêm bản dịch của cụ ở đây, mọi người có thể tìm đọc bản đầy đủ để có thể cảm nhận trọn vẹn cái hay của bản dịch nha.

Lấy biến đổi thấp cao mà xét

Thì cuộc đời chớp mắt cũng y

Lấy không biến đổi mà suy

Ta cùng vạn vật có gì mất đâu?

(Nguồn: thivien.net)

Tiêu Lang ngây ngốc nhìn thầy Thẩm, không ngờ một giáo viên Vật lý cũng có thể nói năng trôi chảy như sông, trích dẫn văn chương đầy triết lý một cách tự nhiên như giáo viên Ngữ văn vậy.

Thầy ngồi ở đó, rõ ràng là vẻ ngoài bình thường, trang phục bình thường, nhưng chính vì những lời nói này, mà lại tỏa ra một khí chất độc đáo và sức hút cá nhân lạ thường.

Mà khi nói những lời này, thầy Thẩm còn đang được một đôi mắt tràn đầy yêu mến và ngưỡng mộ dõi theo. Khóe mắt đuôi mày của người đó, dịu dàng hết mực...

"Quay lại chuyện kỳ thi lần này của em nhé." Thầy Thẩm mỉm cười, nói tiếp: "Tiêu Lang à, cho dù em đứng thứ mấy, sự thay đổi về thứ hạng cũng không quyết định năng lực của em cao hay thấp trong mắt các thầy cô đâu. Thầy nghĩ, trong mắt Vương Mân, cũng sẽ như vậy."

"... Thật ạ?" Tiêu Lang bất an hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Điều bọn thầy nhìn thấy, là sự nghiêm túc của em, là thái độ của em." Thầy Thẩm khích lệ, "Hơn nữa em vốn thông minh, thi thử không tốt thì có gì phải lo lắng sợ hãi chứ? Đây đâu phải kỳ thi đại học. Trong giờ Chính trị các em đã học rồi đó, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Chỉ cần em giữ vững thái độ này mà tiến về phía trước, tương lai của em là không thể lường hết được... Vì vậy, đừng để tâm lý hạn hẹp kìm hãm sự phát triển của em. Nếu em có thể nhìn thoáng ra, dù thi đỗ vào đâu, em cũng sẽ rất vui vẻ, tùy theo hoàn cảnh mà thích nghi."

Tùy theo hoàn cảnh mà thích nghi.

Vương Mân cũng từng nói những lời tương tự, chẳng lẽ Vương Mân đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi sao?

Cũng đúng thôi, Vương Mân chưa bao giờ nói nhất định phải thi đỗ Khoa học Công Nghệ. Chẳng qua là do bản thân mình tự cho rằng anh ấy học giỏi, vào Khoa học Công Nghệ là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà, nhưng mà, nếu thật sự thi trượt, chẳng phải là sẽ phải xa Vương Mân sao?

...

Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, để thực sự thông suốt thì vẫn cần thời gian.

Tiêu Lang đang cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ vẫn còn hơi hỗn loạn của mình, thì thầy Viên nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Em ở đây muộn thế này mà không về ký túc xá, Vương Mân kia không lo lắng sao?"

"Á!" Tiêu Lang kinh hãi kêu lên một tiếng. Đã 9 giờ tối rồi! Từ lúc thi xong lang thang bên ngoài, đến lúc được thầy Thẩm "nhặt" về nhà, cậu hoàn toàn quên báo cho Vương Mân biết. Anh cậu đi tìm cậu chắc phát điên lên rồi...

"Em phải về thôi!" Tiêu Lang vội vàng đứng dậy.

"Được." Thầy Thẩm đặt chiếc cốc trong tay xuống, cũng đứng dậy theo, tiễn cậu xuống lầu.

Ở cầu thang họ gặp một người: "Chào thầy Thẩm, thầy ăn tối chưa? Ơ, đây không phải là Tiêu Lang sao?"

Tiêu Lang nhìn một cái, không ngờ lại là giáo viên dạy Toán của mình! Đề thi hôm qua có rất nhiều câu cậu làm một cách mơ mơ màng màng, câu hỏi lớn cuối cùng còn vì không đủ thời gian mà bỏ trống. Tiêu Lang cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp thầy, lo lắng cứ nép người ra sau.

"Haha, chào thầy Nghiêm." Thầy Thẩm vừa nói vừa khoác vai Tiêu Lang vỗ nhẹ, rồi bảo: "Cậu nhóc này thi thử không tốt, tâm trạng đang không vui đó mà."

Thầy dạy Toán phá lên cười, nói: "Căng thẳng gì chứ, thực lực của em thầy biết mà. Nói ra thì, học trò các khóa trước của thầy, đứa nào mà thi thử lần cuối hỏng bét, thì đến lúc thi đại học lại làm bài rất tốt đấy! Ha ha ha..."

Tiêu Lang: "..." Logic gì thế này...

Thầy dạy Toán bước tới vỗ mạnh vào lưng Tiêu Lang một cái, động viên: "Còn mấy ngày cuối cùng thôi, tiếp tục cố gắng, đừng lơ là, thi đại học nhất định sẽ bứt phá được!"

Tâm trạng Tiêu Lang đột nhiên tốt hơn nhiều...

Lúc tạm biệt, thầy Thẩm nói: "Sau này có tâm sự gì thì cứ tìm người để nói chuyện. Nói với Vương Mân, hoặc nói với thầy, đều được cả. Đừng có giữ trong lòng một mình, biết chưa?"

"Vâng, vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy Thẩm." Tiêu Lang chào tạm biệt, rồi chạy nhanh về ký túc xá.

Buổi tối ngoài một cốc ca cao nóng ra chưa ăn gì, bây giờ bụng đói meo...

Ai da, cái này đâu phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là Vương Mân bây giờ thế nào rồi, mình còn chưa gọi điện thoại được cho anh ấy nữa...

Khi còn chưa đến dưới tòa ký túc xá, cậu đã nghe thấy một tiếng gọi khản đặc xé tan không khí vọng tới: "Tiêu Lang——!"

Tiêu Lang phanh gấp dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Vương Mân đứng cách đó chừng mười mét bên cạnh bụi cây, dưới ánh đèn đường yếu ớt, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng là vẻ mặt lo lắng, đôi mắt hoe đỏ.

---

Tác giả có viết ngoại truyện của thầy Thẩm với thầy Viên ở phần 2 Ngọc Thạch Phi Thạch í, tuy tui không định edit phần 2 nhưng mà tui vẫn sẽ bê ngoại truyện về edit cho các sốp đọc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip