Ngoại truyện 2: Cuộc sống hạnh phúc của Cục Nhỏ và Vương Mân 02 (#)
[Quà Thất Tịch]
Tiêu Lang nằm trên giường, giấc ngủ chập chờn.
Không biết qua bao lâu, cậu lờ mờ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Có người từ phòng làm việc đi ra, vào bếp rửa tách cà phê, vài phút sau, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.
... Anh ấy xong việc rồi sao?
Tiêu Lang mở mắt, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ: Đã 2 giờ sáng rồi.
Ngày nào cũng đến nửa đêm gà gáy mới ngủ, sáng 6 giờ lại dậy đúng giờ, cứ như thế suốt cả tháng rồi, đúng là người sắt!...
Vương Mân tắm xong, quấn khăn tắm trở về phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, hắn lập tức thấy Tiêu Lang cuộn mình trong chăn, nằm sấp trên giường. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt oán trách nhìn về phía mình.
"... Anh làm em tỉnh giấc à?" Hắn khẽ hỏi, từng bước tiến lại gần chiếc giường lớn.
Tiếng dép bông của người đàn ông giẫm trên thảm rất khẽ, nửa thân trên trần trụi của hắn tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông vô cùng quyến rũ.
Tiêu Lang nhích người, nhường ra một bên giường lớn để Vương Mân nằm lên.
Vương Mân không cởi khăn tắm ra, cứ như vậy ngồi tựa vào giường, đợi cho làn da hơi ẩm ướt trên người khô ráo.
Tiêu Lang bò qua, ôm lấy eo hắn, gối đầu lên bụng hắn. Phía sau gáy cậu nhích về sau một chút nữa, chính là nơi giữa hai chân của người đàn ông.
Tiêu Lang nhìn Vương Mân, Vương Mân rũ mắt, dịu dàng nhìn cậu, từng nhịp từng nhịp xoa tóc cậu. Tiêu Lang khép mi mắt lại, thoải mái dụi dụi.
Vương Mân có hơi buồn ngủ, hắn nghe Tiêu Lang hỏi: "Khi nào anh mới làm xong việc?"
"Chắc còn một hai tháng nữa. Dạo này tổng bộ bàn giao, vấn đề rất nhiều, bên phía ông nội lại giục dữ dội..." Vương Mân nằm xuống, nghiêng người kéo Tiêu Lang lên một chút rồi ôm vào lòng.
Hắn tìm đến môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, dạo này để em lo lắng rồi."
Tiêu Lang vươn lưỡi, liếm môi Vương Mân, sau khi bị bắt lấy thì mút mát từng chút một.
Một nụ hôn sâu khởi đầu từ cái chạm nhẹ, khiến hơi thở cả hai mất ổn định...
Tiêu Lang nổi lên ham muốn, cậu dùng cơ thể cọ vào phần dưới của Vương Mân. Vương Mân khẽ cười, dùng chân tách hai người ra một khoảng, rồi ghé lại gần hôn lên môi Tiêu Lang một cái.
Móng vuốt của Tiêu Lang vươn tới giữa háng Vương Mân, không an phận mà sờ mó lung tung. Khăn tắm lỏng ra, Tiêu Lang luồn tay vào trong, xoa nắn thứ đó đã cương cứng của hắn.
"Cục Nhỏ..." Giọng nói trầm thấp lộ ra một chút mệt mỏi, Vương Mân nhắm mắt nói, "Anh mệt rồi, hôm khác làm có được không?"
Tiêu Lang ai oán nói: "Đã nửa tháng không làm rồi ..." Người đàn ông hai mươi sáu tuổi, lúc làm nũng vẫn như một đứa trẻ.
Vương Mân ôm cậu, cơn buồn ngủ ập đến khiến giọng hắn càng lúc càng nhỏ: "Anh cũng rất muốn làm với em, muốn đến mức phát điên. Nhưng cơ thể rất mệt, anh sợ chưa thể thỏa mãn em, thì đã ngủ thiếp đi mất..."
Tiêu Lang nhỏ giọng oán trách: "Bây giờ anh cũng có thỏa mãn em đâu..."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "Này..."
Vương Mân không trả lời nữa, tiếng hít thở của hắn phập phồng từng nhịp bên cổ Tiêu Lang.
Tiêu Lang đau lòng vuốt tóc hắn. Cậu bất lực nhịn xuống dục vọng nửa vời ở phía dưới, nhắm mắt lại.
Nửa đêm tỉnh giấc vì gặp ác mộng, Tiêu Lang phát hiện Vương Mân đang ôm chặt lấy mình, như thể sợ cậu sẽ bỏ trốn vậy.
Thảo nào trong mơ cứ có cảm giác nghẹt thở...
Cậu đẩy Vương Mân sang một bên, trở dậy đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy đối phương đang nằm thẳng, chỗ đó nhô lên dưới lớp chăn mỏng.
Chắc anh ấy cũng lâu rồi chưa "giải quyết" nhỉ?
Tiêu Lang trèo lại lên giường, cậu suy nghĩ một lát, rồi lại đưa tay sờ thử. Sờ chưa được mấy cái, chỗ đó của Vương Mân đã cứng lên, dựng đứng một cách thô to.
Hừ, còn bảo mệt, rõ ràng là rất sung sức mà...
Tiêu Lang hết cả buồn ngủ. Cậu ngồi dậy, bắt đầu chuyên tâm mân mê dương vật của Vương Mân, lúc thì xoa nắn hai viên bi bên dưới, lúc lại gãi nhẹ quy đầu.
Vương Mân khẽ rên một tiếng, vẫn không tỉnh. Xem ra cơ thể hắn đã đến cực hạn rồi, ngủ say đến mức bị làm như vậy mà cũng không mở mắt ra.
Tiêu Lang sờ một lúc, bản thân cũng có cảm giác.
Cậu nhìn "chim nhỏ" của Vương Mân, rồi lại nhìn của mình, chớp chớp mắt, cười ngây ngô "hì hì".
Tiêu Lang vén chăn lên, nằm sấp trên người Vương Mân, mượn ánh đèn ngủ mờ ảo đầu giường, quan sát "chim nhỏ" của hắn.
Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Tiêu Lang cúi đầu, liếm thử.
Ừm, tuy không ngon, nhưng phản ứng vẫn rất thú vị, lại còn run rẩy...!
Tiêu Lang nổi hứng, bắt đầu ngậm "chim nhỏ" của Vương Mân như ăn xúc xích, lên lên xuống xuống...
Ưm, thô quá, không ngậm hết được...
Tiêu Lang muốn học theo cách bé thụ bú cu cho anh công trong GV, kết quả làm được mấy cái, cậu đã theo phản xạ muốn nôn.
Tiêu Lang: "..." Rốt cuộc trước đây anh ấy đã làm cho mình như thế nào nhỉ?
Tiêu Lang ôm lấy phần hông của Vương Mân, mút mát một lúc như đang ăn kẹo mút: Bình thường chính là thứ ngoan ngoãn này khiến mình sung sướng tột độ...
Nghĩ như vậy, phần dưới của cậu vô thức giật nảy một cái.
Thật là, cảm giác đã đến thì có ngăn cũng không được~~!
Tiêu Lang lấy tuýp bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường, đưa tay tự mình chuẩn bị.
Dùng ngón tay thăm dò một lúc, cảm thấy đã ổn, cậu bèn giữ lấy phần cứng rắn của Vương Mân, từ từ ngồi xuống.
Dương vật thẳng tắp, to lớn dần dần tiến vào trong cơ thể, Tiêu Lang thoải mái đến mức hít sâu.
Chỗ đó của Vương Mân dài thật, mới vào được một nửa, mà đã cảm thấy như đến giới hạn rồi...
Cậu cố gắng mở rộng chân, hạ thấp người, cả cơ thể áp sát vào giữa hông Vương Mân, lúc này mới coi như tiếp nhận được toàn bộ.
Thứ đó nóng bỏng, áp sát vào thành trong đã được bôi trơn có chút mát lạnh của Tiêu Lang, tạo ra một khoái cảm khác lạ (cảm giác tự mình lấp đầy...)...
Cậu vặn vẹo eo, sờ soạng bụng Vương Mân vài cái, cảm thấy rất thú vị.
Cậu giữ nguyên tư thế này, ngồi trên người Vương Mân một lúc, cọ xát nhẹ nhàng. Cảm nhận được nhiệt độ của hai người gần như tương đồng, cậu bèn nhấc mông bắt đầu chuyển động.
Từng chút, từng chút một, ma sát nhẹ nhàng. Còn có thể tự mình kiểm soát lực và hướng, thật sướng, thật dễ chịu!
"Ư..." Không cẩn thận nhanh quá, có một nhịp tác động mạnh vào điểm nhạy cảm...
Ưm... Quả nhiên tự mình chơi cũng khá thú vị.
Khi hoàn hồn lại, Tiêu Lang bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm vừa rồi.
"Ưm... ưm..." Chính là chỗ đó, trước đây Vương Mân toàn thúc vào chỗ đó, luôn khiến cậu không chịu nổi mà rên lên.
Tiêu Lang rên rỉ, giống như bị nghiện mà chuyển động trên người Vương Mân... Động tác càng lúc càng mãnh liệt, chỗ giao hợp giữa hai người càng lúc càng nóng...
Cậu vừa đưa tay ra phía trước xoa nắn cậu nhỏ của mình, vừa tưởng tượng như thể Vương Mân đang dùng sức đâm cậu...
Chẳng mấy chốc, cậu đã đạt đến cao trào.
Tiêu Lang ngồi trên người Vương Mân thở dốc không ngừng, thứ kia của đối phương vẫn chưa mềm xuống.
Nếu là bình thường, Vương Mân tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ra sớm như vậy.
Hì hì... Tự mình làm vẫn là tự do hơn.
Giờ phải làm sao? Dùng tay giúp anh ấy giải quyết à?
Tiêu Lang cẩn thận di chuyển cơ thể, vừa lo lắng len lén nhìn Vương Mân, hy vọng không bị Vương Mân phát hiện...
Không ngờ rằng Tiêu Lang đang chột dạ, trong khoảnh khắc liếc nhìn Vương Mân, cậu phát hiện ra Vương Mân đang mở mắt nhìn mình không nói lời nào.
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang: "..." Cây mát-xa sống dậy rồi! QAQ
"Tự xử hăng say quá nhỉ, haha..." Giọng người đàn ông có hơi khàn khàn, ngay sau đó là một cú thúc mạnh từ phía dưới, thúc vào Tiêu Lang còn chưa kịp xuống khỏi người Vương Mân, khiến cậu sợ hãi rên lên...
... Cú thúc này quá mạnh, cậu nhỏ vừa mới được giải tỏa của Tiêu Lang lại cứng lên.
Chết tiệt! Tự mình làm và bị người khác làm quả nhiên là hai cảm giác khác nhau!
Vương Mân dùng cánh tay chống đỡ phần thân trên, sau đó nâng cao eo của Tiêu Lang, nói: "Tiếp tục thôi."
Em đã ra rồi mà ư...
Tiêu Lang rũ mắt, lắp bắp nói: "Ơ mà, anh ngủ đủ rồi sao?"
Vương Mân cười nhạt: "Em hành động mạnh mẽ như vậy, còn rên lớn tiếng như thế, anh có thể không tỉnh sao."
Tiêu Lang xấu hổ muốn chui xuống gầm giường, nhưng lại bị Vương Mân dùng sức đẩy mạnh một cái từ dưới lên trên, đẩy đến mức cậu rên to.
Vương Mân rời khỏi cơ thể cậu, đặt Tiêu Lang nằm xuống giường. Sau đó, hắn nhìn xuống người phía dưới từ trên cao.
Vương Mân nhắm ngay vào lỗ hậu của đối phương, nhìn đôi mắt ướt át đầy quyến rũ của cậu, mạnh mẽ tiến vào.
"A...!". Sâu quá...! Dường như sâu hơn cả khi tự mình làm! Tiêu Lang kêu lên một tiếng, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Vương Mân cúi người xuống, ghé sát tai cậu, khẽ cười: "Bắt đầu nhé..."
Tiếp đó, Tiêu Lang không còn sức lực để nghĩ ngợi gì khác. Động tác của Vương Mân mãnh liệt và dứt khoát, mỗi một lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Có một ảo giác như thể sẽ bị xuyên thấu hoàn toàn, Tiêu Lang nắm chặt ga trải giường, run rẩy khóc nức nở, liên tục rên rỉ.
"Anh... ư... Anh... a... ư ư... chậm một chút... Anh... ư a... em sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Vương Mân làm như không nghe thấy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người dưới thân, va chạm mạnh mẽ như vũ bão.
Bị đâm suốt nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Lang vừa khóc vừa cầu xin.
Vương Mân dừng lại một chút, Tiêu Lang tưởng rằng đã được giải thoát, cậu sợ hãi vặn vẹo eo muốn kết thúc sớm sự giày vò ngọt ngào này.
Nhưng không ngờ động tác tiếp theo của đối phương là nâng cao hai chân cậu, đặt lên vai. Hắn bắt đầu một đợt đâm rút kịch liệt khác, mạnh hơn, nhanh hơn so với vừa rồi!
"Ư a... Anh... A!" Đến cuối cùng, Tiêu Lang gào đến mức khản cả giọng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vô thức và những âm tiết nghẹn ngào.
Vương Mân như một người máy không biết mệt mỏi, ra vào với tần suất cao... Tiêu Lang không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, đến khi cả phía trước lẫn phía sau của cậu đều kiệt sức.
Cuối cùng, Vương Mân bắn vào trong cơ thể cậu...
"Đã no chưa?" Hắn đè lên Tiêu Lang, hỏi một cách tinh quái.
"Ư..." Tiêu Lang vội vàng gật đầu, trông như đang lắc lư.
Vương Mân đè lên cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Ngoan, tự đi tắm rửa đi, lấy thứ đó ra, anh không cử động được nữa rồi..."
Tiêu Lang: "..." (Cây mát-xa lại ngủ rồi)
Tiêu Lang đẩy Vương Mân ra khỏi người mình, rút một tờ giấy lau sạch phía dưới cho hắn. Sau đó cậu gắng gượng đứng dậy, bước đi loạng choạng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen...
Tinh dịch Vương Mân để lại trong cơ thể cậu chảy ra từ lỗ hậu, khiến cậu có một loại khoái cảm giống như mất kiểm soát.
Nghiêng người nhìn vào gương, thấy giữa hai đùi mình là một mảng trắng xóa...
Tiêu Lang đỏ mặt, đưa ngón tay vào móc sạch những gì còn sót lại. (Bị chơi đến nỗi lỏng lẻo rồi! Cây mát-xa đáng ghét...!)
Tiêu Lang tắm qua loa bằng nước nóng, trở lại giường trước khi mệt đến mức ngất đi.
"Anh..."
Vương Mân nghe thấy tiếng cậu gọi, vô thức xích lại gần hôn cậu.
Tiêu Lang ôm lấy Vương Mân đang say ngủ, vừa hạnh phúc vừa tủi thân chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip