Ngoại truyện: Cố tình trồng liễu (Phần giữa)
Tối hôm đó, Viên Thần Duệ theo Thẩm Tử Hằng về nhà. Đang là tháng Bảy, thời tiết oi bức, ký túc xá giáo viên chỉ có một chiếc quạt trần cũ kỹ, nhưng so với điều kiện của ký túc xá học sinh thì vẫn tốt hơn nhiều rồi.
Ngoại trừ phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh đều phải dùng chung với phòng bên cạnh. Đây là căn phòng không thể bình thường hơn của một nam thanh niên độc thân: một tủ quần áo, một bàn làm việc, trên bàn đặt mấy quyển sách giáo khoa và một vài tờ giấy nháp tính toán; một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Viên Thần Duệ nhìn chằm chằm vào chiếc gối, tấm chăn mỏng, chiếc chiếu trúc trên giường, cùng với bộ đồ ngủ vắt ở cuối giường... Rõ ràng là rất đơn sơ và bình thường, nhưng bởi vì đây là "nơi ở của thầy Thẩm", nên lại toát ra một vẻ ấm cúng đến lạ.
Thẩm Tử Hằng đun nước xong, nói: "Tiểu Viên, chỗ của thầy không có cốc dư, dùng cốc của thầy không sao chứ? Thầy vừa mới rửa rồi."
"Không sao đâu ạ!" Viên Thần Duệ không hề để tâm chút nào.
Thẩm Tử Hằng kéo ngăn tủ ra tìm kiếm, vừa lẩm bẩm một mình: "Trà năm ngoái anh trai mang về từ Vân Nam đâu rồi nhỉ, nhớ là ở đây mà... À, đây rồi."
Pha trà xong, Viên Thần Duệ uống một ngụm, suýt nữa thì phun ra ngoài: "Đắng quá! Đây là trà gì vậy ạ!" Cậu nhăn nhó hỏi.
Thẩm Tử Hằng bối rối nói: "Là trà Phổ Nhĩ, không ngon sao? Vậy thì đừng uống nữa, là lỗi của thầy, em còn nhỏ, không nên pha trà cho em uống." Bản thân anh không có thói quen uống trà, chỉ biết là khách đến thì phải pha trà, chứ không nghĩ đến việc cho một học sinh lớp 11 uống trà Phổ Nhĩ thì có hơi quá. Lúc này anh vừa giải thích vừa chớp mắt, như thể đang cảm thấy khó xử vì cách tiếp đãi khách không chu toàn của mình.
Miệng của Viên Thần Duệ thì đắng, nhưng trong lòng lại có một niềm vui sướng không tả xiết, bởi vì thầy Thẩm của khoảnh khắc này vô cùng đáng yêu. Cậu thật sự hy vọng người đàn ông này "vụng về" nhiều hơn một chút, đừng có cái gì cũng biết, hoàn hảo đến mức khiến người khác chẳng thể theo kịp bước chân của thầy!
Bọn họ đã ăn tối ở nhà ăn rồi mới về, trên đường có mua một quả dưa hấu, đang được ngâm trong chậu nước mát. Không có hoạt động giải trí gì, hai người bèn ngồi trước cửa sổ vừa ăn dưa hấu, vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đêm khuya, ve sầu cũng đã nghỉ ngơi. Viên Thần Duệ thấy Thẩm Tử Hằng ngáp, bèn chu đáo hỏi thầy có muốn đi ngủ không. Thẩm Tử Hằng gật đầu, nói chuyện suốt cả buổi tối đúng là có hơi mệt. Anh dẫn Viên Thần Duệ đi tắm, ở hành lang thì gặp thầy Trương dạy lớp 10 ở phòng bên cạnh.
"Tiểu Thẩm, đây là ai vậy?"
"Là học trò của tôi." Ký túc xá giáo viên là phòng ở chung, việc Thẩm Tử Hằng cho học sinh ở lại qua đêm mà không báo trước với thầy Trương phòng bên quả thật có phần không ổn. Nghĩ vậy, anh lại cười nói thêm một câu: "Là em họ xa của tôi, đang học ở Hoa Hải."
Viên Thần Duệ vội vàng lanh lợi chào: "Em chào thầy ạ!"
Thầy Trương hàn huyên với họ vài câu, đợi ông vừa đi, Viên Thần Duệ lập tức cười tủm tỉm gọi nhỏ sau lưng Thẩm Tử Hằng: "Anh họ~". Thẩm Tử Hằng cũng không nhịn được mà bật cười, quay người vỗ vào cánh tay cậu: "Đừng quậy."
Hai người lần lượt tắm xong, Thẩm Tử Hằng thay một chiếc áo mỏng mà ngày thường vẫn mặc để ngủ. Viên Thần Duệ vốn có thói quen cởi trần khi ngủ, nhưng Thẩm Tử Hằng lại tìm một chiếc áo phông lớn hơn một chút đưa cho cậu mặc. Viên Thần Duệ vừa cười đểu với Thẩm Tử Hằng, vừa túm lấy cổ áo đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Tim Thẩm Tử Hằng lỡ một nhịp, anh dời mắt đi chỗ khác, dặn dò: "Em ngủ bên trong đi."
"Vâng." Viên Thần Duệ ngoan ngoãn nằm vào bên trong, nhưng trong lòng lại oán thầm. Rõ ràng mình còn cao hơn thầy một chút, sao lại phải ngủ bên trong chứ?
Chiếc giường trong ký túc xá giáo viên không nhỏ, nhưng để một người đàn ông trưởng thành và một chàng trai sắp đến tuổi thành niên nằm chung thì vẫn rất chật chội. Viên Thần Duệ lưng dựa vào tường, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để ngắm tấm lưng gầy gầy của thầy Thẩm, không kiềm được mà suy nghĩ miên man. Cậu muốn dùng ngón tay của mình chạm vào gáy của anh, thậm chí là ôm lấy anh. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thích người trước mắt này đến thế. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Viên Thần Duệ chợt cảm thấy không ổn, thân dưới của cậu bừng bừng trỗi dậy, chính là phản ứng khi nảy sinh ham muốn.
Tuy rằng phản ứng trước đó của cậu đối với Thẩm Tử Hằng đã có đôi chút khác thường, nhưng đêm nay hai người chung giường chung gối, da thịt cách nhau trong gang tấc, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng trào dâng. Dục vọng đột nhiên ập đến khó mà kiềm chế, bùng nổ trong nháy mắt.
Viên Thần Duệ sợ đến mức ngây người. Cậu quên mất mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, hoặc là cậu vốn chẳng hề ngủ. Mãi đến khi ánh bình minh dần ló rạng, cậu mới mở đôi mắt khô khốc của mình, nhận ra bản thân đã giữ nguyên tư thế của đêm qua mà cứng đờ cả một đêm. Trong khi đó Thẩm Tử Hằng ở bên cạnh, chiếc áo mỏng bị vén lên, để lộ phần eo và bụng. Một chân của anh còn đang thoải mái gác lên đầu gối của cậu, ngủ một cách vô cùng phóng khoáng.
Trong buổi sáng mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, Viên Thần Duệ đã cùng lúc nếm trải được hương vị của mối tình đầu và mối tình tuyệt vọng. Nếu để thầy ấy biết được tình cảm bẩn thỉu này của mình, chắc chắn sẽ ghét bỏ, xa lánh mình mất! Có lẽ cả đời này mình cũng không thể nào bày tỏ lòng mình với người này được rồi...
Trong kỳ nghỉ hè, Viên Thần Duệ ép buộc bản thân không nghĩ đến Thẩm Tử Hằng, chỉ tập trung vào việc ôn tập. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại không giữ được tâm tư của mình. Càng kìm nén, lại càng khao khát. Càng lờ đi, lại càng bị dằn vặt. Vừa nghĩ đến người trong lòng, vừa căm hận chính mình đang tự vấy bẩn.
Thoáng cái, khối lớp 12 mới đã phải trở lại trường để học thêm. Tình cảm của Viên Thần Duệ dành cho Thẩm Tử Hằng không những không phai nhạt,mà còn vì sự chia xa ngắn ngủi này mà lên men, ngày càng trở nên nồng đậm. Lần nữa gặp lại anh, Viên Thần Duệ gần như vừa khóc lóc thảm thiết vừa từ bỏ sự trừng phạt đối với bản thân. Cậu không thể lừa dối chính mình, cũng không có năng lực dập tắt đi dục niệm ngày càng cháy bỏng này, chỉ đành mặc kệ tất cả, như con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Người ấy giống như một liều thuốc độc, độc tố đã sớm được gieo mầm từ khi gặp gỡ, bây giờ chính là lúc độc phát tác. Bóng dáng, giọng nói, hơi thở của Thẩm Tử Hằng, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, tất cả mọi thứ của Thẩm Tử Hằng, đều ập đến hung hãn, không nơi nào không có.
Sau khi năm học mới bắt đầu, Viên Thần Duệ như biến thành một người khác, ngay cả Thẩm Tử Hằng cũng rất kinh ngạc trước sự lột xác của cậu. Trông cậu như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Cậu rời khỏi đội mô hình máy bay, lao vào học tập một cách nỗ lực hơn nữa, điên cuồng như thể muốn vắt kiệt bản thân.
Điều cậu mong chờ nhất mỗi ngày là tiết Vật lý. Viên Thần Duệ gần như nhìn Thẩm Tử Hằng một cách si dại, không bỏ sót một giây nào. Đây là liều thuốc tinh thần và là trụ cột của cậu, nếu không có Thẩm Tử Hằng, cậu cũng không biết mình có thể chống đỡ được đến lúc nào.
"Mình phải mạnh hơn thầy ấy, giỏi hơn thầy ấy. Có như vậy thì mới có thể..." Viên Thần Duệ tự nhủ.
Thẩm Tử Hằng không phải kẻ mù, tất nhiên anh cũng có thể cảm nhận được sự bất thường của Viên Thần Duệ. Trước đây anh cho rằng cậu trai này thiếu thốn sự quan tâm của người thân, do đó mới cực kỳ dựa dẫm vào mình. Nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy.
Mặt khác, trong các kỳ thi lớn nhỏ của học kỳ một năm lớp 12, Viên Thần Duệ liên tục giữ vững vị trí top 5 toàn khối. Thậm chí có một lần thi thử cậu còn đạt hạng nhất. Cứ theo đà này, việc đỗ vào trường đại học danh tiếng chắc chắn không thành vấn đề. Thẩm Tử Hằng ngoài lo lắng ra, cũng rất vui mừng cho cậu.
Bước sang học kỳ hai, áp lực lại càng trở nên căng thẳng hơn. Các kỳ thi mỗi tháng một lần khiến cho học sinh suy sụp. Viên Thần Duệ gầy đi trông thấy, sắc mặt tiều tụy hẳn. Thẩm Tử Hằng đã mua hai bịch sữa bột rồi đưa riêng cho cậu, anh dặn dò: "Học hành quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ bê sức khỏe. Loại sữa này pha uống vào buổi tối sẽ giúp ngủ ngon hơn, giấc ngủ tốt thì mới có sức lực để học. Hồi thầy thi đại học cũng đã uống nó."
Viên Thần Duệ xách theo bịch sữa bột, ánh mắt trĩu nặng nhìn về phía Thẩm Tử Hằng. Cậu muốn ôm anh, hôn anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể siết mạnh lòng bàn tay của Thẩm Tử Hằng, nói một câu "Em cảm ơn thầy".
Mỗi một kỳ thi, Thẩm Tử Hằng đều sẽ đi xem điểm của Viên Thần Duệ ngay lúc có kết quả. Các giáo viên khác trong văn phòng đều trêu anh, nói rằng nếu Viên Thần Duệ thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, nhất định phải tặng cho anh một tấm cờ thi đua "Giáo viên ưu tú". Thẩm Tử Hằng chỉ cười mà không đáp. Có lẽ chính vì anh luôn âm thầm kỳ vọng vào cậu, mong cho cậu thành tài!
Thế nhưng, đời không như là mơ, kết quả trong kỳ thi liên kết năm trường của Viên Thần Duệ đã khiến mọi người phải rớt mắt kính. Cậu từ vị trí top 5 toàn khối tụt thẳng xuống ngoài top 50. Ngoại trừ môn Vật lý, tất cả các môn còn lại đều bị điểm kém! Nghe các giáo viên bộ môn nói, đó đều là những câu không dễ bị mất điểm. Cũng không biết thằng nhóc này lúc thi đang nghĩ cái gì, mà lại thi ra cái số điểm như vậy...
Sau khi biết kết quả, trái tim Thẩm Tử Hằng cứ thấp thỏm không yên. Đứa trẻ đó trước nay vốn kiêu ngạo, thành tích lần này chắc chắn là một cú sốc lớn đối với cậu! Kỳ thi đại học sắp đến gần, vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, Thẩm Tử Hằng vô cùng lo lắng. Vào ngày thứ hai sau khi công bố kết quả, Viên Thần Duệ đã mất tích! Thẩm Tử Hằng tìm khắp cả trường cũng không thấy cậu. Anh đứng ngồi không yên, chỉ mong thằng ngốc đó đừng nghĩ quẩn...
Buổi tối, Thẩm Tử Hằng mệt lả trở về ký túc xá giáo viên, lại trông thấy bóng dáng quen thuộc đó ở ngay cửa! Giây phút ấy, anh vừa kích động, vừa tức giận, lại vừa nhẹ nhõm... đủ mọi cung bậc cảm xúc hòa lẫn trong lòng.
"Viên Thần Duệ!" Anh hét lớn một tiếng.
Người đang ngồi xổm co ro trên đất từ từ ngẩng đầu, trên mặt không còn vẻ tự tin của ngày trước, cũng không còn sự tham vọng và khát khao vốn có của một thiếu niên, thay vào đó là một vẻ mờ mịt và yếu đuối. Cậu nhìn Thẩm Tử Hằng, trong đôi mắt thấp thoáng chút tuyệt vọng, khiến Thẩm Tử Hằng lập tức mềm lòng.
Anh hít sâu vài hơi, trấn tĩnh lại, rồi đi tới, dịu giọng hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Viên Thần Duệ ngơ ngác lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thẩm Tử Hằng nghiêm nghị: "Nói thật đi." Viên Thần Duệ lại lắc đầu lần nữa. Thẩm Tử Hằng dở khóc dở cười. Anh rửa tay vào bếp, nấu cho Viên Thần Duệ một bát mì, còn mượn của thầy Trương phòng bên hai quả trứng gà và mấy cây rau cải cho vào, rồi bảo cậu ăn hết. Viên Thần Duệ ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng vì đây là món ăn do Thẩm Tử Hằng tự tay nấu cho mình, nên cậu ăn sạch không chừa lại một giọt nước súp nào. Sau đó, cậu ôm cái bụng không mấy dễ chịu, gục đầu không nói một lời.
Thẩm Tử Hằng vốn định hỏi xem cậu thấy ngon không, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này thật sáo rỗng. Anh tự biết rõ khả năng của mình, nấu nướng không phải sở trường của anh, đồ nấu ra cùng lắm chỉ có thể coi là ăn được mà thôi.
"Tiểu Viên." Thẩm Tử Hằng cuối cùng cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính, "Kỳ thi lần này..."
Viên Thần Duệ khẽ nói: "Em biết, kỳ thi liên trường lần này em làm rất tệ."
Thẩm Tử Hằng: "Trên đời có đến tám, chín phần là những chuyện không như ý. Huống chi có biết bao nhiêu kỳ thi, một lần thất bại cũng không có gì đáng sợ."
Viên Thần Duệ cười khổ: "Em sợ thi đại học cũng tệ như vậy."
Thẩm Tử Hằng trấn an: "Không đâu, phải tin vào chính mình. Thầy cũng tin em."
Viên Thần Duệ: "Chỉ tin thôi thì không đủ, thứ em muốn là thực lực, em không thể thua được."
"Em... em đang tạo áp lực quá lớn cho bản thân đấy." Thẩm Tử Hằng chỉ chỉ vào đầu mình, nói: "Sợi dây ở đây mà căng quá, sẽ có lúc bị đứt thôi."
"Thế nhưng, thầy đã đưa sữa bột cho em." Viên Thần Duệ đột nhiên nói một câu khiến người khác không hiểu gì cả. Thẩm Tử Hằng nghĩ nửa phút mới hiểu ra, không khỏi bật cười: Dù có ra vẻ trưởng thành thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Anh nắm lấy tay cậu, cười nói: "Em nghĩ rằng mình đã phụ lòng mong đợi của thầy rồi sao? Đừng có suy nghĩ như vậy. Thầy chỉ hy vọng em khỏe mạnh, vui vẻ. Đối với thầy, Viên Thần Duệ quan trọng hơn điểm số thi cử nhiều."
Viên Thần Duệ ngẩng đầu lên, bất an hỏi: "Thật sao ạ?"
Thẩm Tử Hằng: "Đương nhiên rồi."
Viên Thần Duệ nắm ngược lại tay của Thẩm Tử Hằng, siết ngày càng chặt: "Thầy Thẩm..."
Thẩm Tử Hằng: "Ừ, thầy đây."
Hốc mắt của Viên Thần Duệ cay cay, bất chợt tuôn lệ. Thẩm Tử Hằng hoảng hốt, nhưng tay lại bị ghì chặt không thể động đậy, chỉ đành an ủi bằng lời nói: "Đừng buồn nữa, cho dù có thi không tốt, thầy cũng sẽ không thất vọng đâu. Trong mắt thầy, Viên Thần Duệ vẫn là giỏi nhất."
Thẩm Tử Hằng đứng yên không động đậy mặc cho cậu thiếu niên dùng cách của mình để trút bỏ nỗi buồn. "Nếu thi không tốt thì cũng có thể học đại học trong tỉnh mà, có thời gian còn về thăm thầy được, thầy cũng sẽ rất nhớ em..." Lời còn chưa nói hết, Thẩm Tử Hằng đã cảm thấy mình bị một lực rất mạnh ôm chặt lấy!
Viên Thần Duệ dùng sức ép chặt thân hình gầy gò đó vào lòng mình. Cậu không cho anh phản kháng, đầu óc mê muội mà ghé sát vào cắn lên môi anh, mút lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh. Cậu cảm thấy hưng phấn vì sức của mình lớn hơn anh, đồng thời tỏ tình trong lòng: Thầy Thẩm, em thích thầy, thích thầy, rất thích thầy...
Sự nhượng bộ dịu dàng, sự bao dung nhẫn nhịn, một chút buông thả, đã đủ để khiến cho tình cảm bị dồn nén của cậu thiếu niên bùng nổ. Thẩm Tử Hằng nửa mê man nửa bất lực bị Viên Thần Duệ hôn. Anh chưa từng trải sự đời, chưa từng yêu ai, kinh nghiệm về mặt tình cảm của anh không hơn cậu thiếu niên mười bảy tuổi này là bao. Nhưng trong khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau này, đầu óc của Thẩm Tử Hằng dần dần tỉnh táo lại. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu ra, tại sao Viên Thần Duệ lại luôn dùng ánh mắt đó nhìn mình, bầu không khí mập mờ khi mình và cậu ở bên nhau là từ đâu mà có.
Chẳng lẽ chính mình cũng vô thức rung động rồi sao? Là tình yêu không biết chớm nở từ đâu, nhưng đã lún sâu một kiếp. Hay chỉ là một phút lỡ bước, lạc vào đường sai?
Thẩm Tử Hằng không biết. Anh chỉ biết rằng anh không hề ghét sự quyến luyến như cún con của Viên Thần Duệ. Và đêm đó, anh đã dung túng cho sự ngang ngược của đối phương, đến mức mà mười năm sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh đều sẽ hối hận tự hỏi liệu có phải mình đã phạm sai lầm hay không.
Mặc dù lý trí mách bảo anh rằng thứ tình cảm này phải được ngăn chặn càng sớm càng tốt, nhưng vì cậu thiếu niên sắp phải đối mặt với một trong những bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, Thẩm Tử Hằng không muốn làm cậu phân tâm vào lúc này.
Anh kiên nhẫn chờ đợi kỳ thi đại học kết thúc. Quả nhiên, Viên Thần Duệ không phụ lòng anh. Cậu đã thi được hạng 52 toàn tỉnh! Sau khi kết quả được công bố, tảng đá trong lòng Thẩm Tử Hằng cũng đã được buông xuống. Cũng đến lúc rồi, phải kết thúc mối quan hệ sai trái này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip